Chương 5: Thiên vị
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 5: Thiên vị
"Không từ thủ đoạn, tận dụng mọi thứ có thể lợi dụng được. Đúng là cha cậu đã làm một tấm gương mẫu mực cho cậu rồi đó." Aota vừa vươn vai vừa nói.
"Ông ấy luôn thích vật chất hóa tất cả người khác ngoài bản thân mình, đó cũng là điều tôi ghét nhất ở ông ấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, ở vị trí đó, cách làm của cha tôi là đúng."
"Mục, tôi có thể mạo muội hỏi mẹ cậu hiện giờ đang ở đâu không?"
"Sau khi anh trai tôi xảy ra chuyện, bà đã bỏ đi. Đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại."
Tàu dừng tại một sân ga nhỏ, tiếng rao bán của những người bán hàng rong lập tức tràn vào khoang tàu khiến bầu không khí trở nên ồn ào náo nhiệt.
"Mục, hay là tụi mình mua một tô mì ăn nhé?" Aota nuốt nước miếng, "Nãy cậu nhắc đến tiệm mì gì đó, tôi nghe mà cũng đói theo luôn rồi."
"Cho tôi một phần nữa." Mục Quyền cũng thấy bụng hơi đói, "Nói đến mới nhớ, sau này gần như lần nào huấn luyện xong, bọn tôi cũng đến quán đó để ăn mì."
...
Từ đêm mưa hôm nọ, Lý Tư Cận vẫn tiếp tục vừa đi học vừa đến đội bóng rổ luyện tập như thường, không ngừng rèn luyện kỹ thuật. Dường như cậu đã hoàn toàn quên mất cảnh tượng máu me trong con hẻm nhỏ đó.
Thế nhưng trải nghiệm vào sinh ra tử lần đó đã khiến mối quan hệ giữa hai người xích lại gần nhau hơn. Toàn bộ thành viên đội bóng đều có thể nhận ra: Mục Thần đặc biệt quan tâm đến tay ném ba điểm mới nổi này. Ngay cả huấn luyện viên cũng từng dặn riêng với Mục Quyền rằng hãy bồi dưỡng Lý Tư Cận cho thật tốt.
"Ôi các cậu mau nhìn kìa, là đội bóng rổ của Nam Trung đó! Có phải Mục Quyền không?! Trời ơi, là Mục Thần thiệt kìa!!"
"Bên cạnh là Lý Tư Cận phải không? Cũng đẹp trai ghê, ban nãy toàn ném ba điểm chuẩn không cần chỉnh luôn."
"Một người thủ trong, một người thủ ngoài, Nam Trung năm nay biết đâu lại vô địch toàn quốc đó nha~"
Đội bóng rổ Nam Trung vốn đã nổi tiếng nay lại vừa mới giành chiến thắng ở trận bán kết quan trọng trong khu vực, gần như chắc chắn sẽ được vào vòng thi đấu toàn quốc. Riêng Lý Tư Cận thì qua mấy trận đấu gần đây đã chính thức nổi như cồn.
"Này A Cận, nghe nói hôm qua cậu nhận được ba bức thư tình đó nha~" Anh Gấu đặt bàn tay to nặng trịch lên vai Lý Tư Cận, giọng đầy ghen tị.
Lý Tư Cận vẫn giữ nét cười nhẹ ôn hoà:
"Thư tình của em sao mà bằng Mục học trưởng được. Mấy chuyện này, anh nên hỏi anh ấy mới phải~"
"Thôi khỏi nhắc, số thư tình Mục Thần nhận được trong nửa tháng qua còn nhiều hơn ba năm cộng lại của tôi rồi."
"Mấy người đó..." Mục Quyền đang đi phía trước liền ngoái đầu lại nhìn cả đám đàn em mắt long lanh phía sau, nói:
"Đừng có Mục Thần Mục Thần mãi vậy, gọi tên tôi là được rồi."
"Không được đâu! Không gọi Mục thần thì làm sao thể hiện được sự lợi hại của anh!"
"A Cận gọi thì được, tụi em thì không được đâu à nha~"
Lý Tư Cận hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn không đổi:
"Em thấy gọi Mục học trưởng là nghe hay nhất... Thôi, đừng bàn chuyện này nữa, mọi người đói bụng cả rồi, mau đi ăn thôi."
Tiệm mì quen thuộc, đám thiếu niên ồn ào náo nhiệt, hương thơm bốc lên nghi ngút giữa tuổi trẻ sục sôi, tất cả đã hóa thành một phần ký ức thanh xuân đẹp đẽ.
"Hôm nay Mục học trưởng ăn mì gì thế ạ?"
"Mì Tonkotsu."
"Là món mới sao? Lần đầu tiên em nghe thấy."
"Chắc vậy. Cậu muốn nếm thử không?"
"Không... không cần đâu..." Lý Tư Cẩn vội xua tay từ chối.
Mục Quyền khẽ bật cười:
"Vậy thì đừng có nhìn chằm chằm vào tô mì của tôi mà nuốt nước miếng nữa."
Lý Tư Cẩn bị vạch trần, bặm môi nhịn cười:
"Vậy... em đổi thịt gà của mình lấy miếng thịt bò của anh được không?"
"Được."
Thế là hai người bắt đầu màn trao đổi thức ăn một cách thân thiết.
"Vậy em đổi một cây nấm lấy một muỗng nước súp của anh nhé?"
"Được."
"Em còn muốn đổi rau xanh lấy miếng giăm bông nữa..."
"Vụ này không công bằng cho lắm đâu?"
"Vậy... vậy thì vẫn là thịt gà đi."
"Có cần tôi đưa luôn cả tô cho cậu ăn không?"
"Nhưng làm vậy thì mất vui rồi..." Lý Tư Cẩn nhỏ giọng phản bác.
Mục Quyền lườm cậu một cái:
"Thôi tùy cậu."
...
"Này Mục, miếng thịt bò trong tô cậu nhìn ngon quá ha, cho tôi nếm thử một miếng đi?" Aota hai mắt sáng rỡ vì đói.
"Biến, ăn phần của cậu đi." Mục Quyền không chút nể tình mà dời tô mì đi chỗ khác.
Bị từ chối, Aota phá lên cười ha hả: "Thiên vị dữ à nha! Hồi trước cậu đã thiên vị cậu ta rồi, giờ vẫn thế~"
"Đúng là tôi thiên vị cậu ấy đấy, thì sao nào?" Mục Quyền trả lời thẳng thắn.
Aota nhất thời á khẩu.
"Phải rồi, tự nhiên tôi rất tò mò, cậu ấy đã từng khiến cậu thất vọng bao giờ chưa?"
Câu hỏi ấy khiến Mục Quyền vừa rồi còn thoáng ý cười trên môi chợt rơi vào trầm mặc.
"Ồ, xem ra là câu hỏi khó trả lời rồi......" Aota nhận ra mình vừa hỏi sai điều gì đó.
"Hai lần."
"Hử?"
"Cậu ấy đã khiến tôi thất vọng tổng cộng hai lần." Mục Quyền nói, "Nhưng sự thật sau đó chứng minh, những gì cậu ấy làm đều không hề sai."
...
Đó là kỳ nghỉ đông sau khi Nam Trung dừng chân ở vị trí thứ tư toàn quốc. Năm ấy kỳ nghỉ đặc biệt dài, gộp cả trước lẫn sau lại được gần hai tháng, thi cử vừa kết thúc là ai nấy đều như chim nhỏ nhớ tổ, chỉ hận không thể về nhà nằm ngủ mười ngày nửa tháng cho đã đời.
"Không được vì kỳ nghỉ dài mà lơ là, về nhà rồi mấy em cũng phải giữ liên lạc, quay lại là phải chuẩn bị cho giải thi đấu mùa xuân đấy, nghe rõ chưa?" Tiếng gào của huấn luyện viên vang vọng khắp sân huấn luyện.
Kỳ nghỉ đông năm đó, Mục Quyền sang Mỹ một chuyến. Suốt thời gian hai tháng, dưới sự chỉ dẫn của Mục Cẩn, hắn đã tiến hành một loạt huấn luyện về thể lực và kĩ năng cận chiến, cũng tranh thủ đến thăm trường đại học mà sau khi tốt nghiệp cấp ba hắn sẽ theo học, đồng thời ghé qua các cơ sở kinh doanh của cha mình bên đó.
Mục Cẩn là người Hoa mang quốc tịch Mỹ, ông phất lên nhờ sòng bạc, sản nghiệp đã trải rộng khắp Âu Mỹ, nhiều năm qua tích lũy được thanh danh và thế lực hùng mạnh trong giới hắc đạo. Nhưng tham vọng của ông không chỉ dừng lại ở đó. Lúc ấy ông đã bắt đầu lên kế hoạch dùng số vốn khổng lồ tích cóp bấy lâu để tiến vào nội địa, mở rộng một đế chế thương nghiệp lớn hơn nữa.
"Tiểu Quyền, con phải sẵn sàng kế thừa tất cả mọi thứ của cha bất cứ lúc nào."
Khi đó Mục Quyền còn chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy của cha mình, đến lúc hiểu ra thì đã có chút muộn.
Về nước xong, hắn lập tức quay lại với nhịp sống lớp 12. Năm ấy hắn chính thức trở thành đội trưởng đội bóng rổ, vì đã chắc chắn sau khi tốt nghiệp sẽ sang Mỹ nên áp lực học hành không quá nặng, vẫn có thể dành nhiều tinh lực cho bóng rổ.
Hắn cũng đặc biệt trân trọng quãng thời gian của năm học cuối cấp này.
"Kỳ lạ thật, mọi người thấy không, lúc nãy cú ném ba điểm của Lý Tư Cận học trưởng lại trượt rồi."
"Thấy, nhưng cũng bình thường mà, xạ thủ thì cũng có lúc bắn trượt chứ."
"Nhưng vừa rồi anh ấy ném trượt mấy quả liền, có phải nghỉ đông không luyện tập nên sa sút rồi không? Sao lại tụt phong độ thế......"
"Không thể nào, huấn luyện viên đã dặn đi dặn lại là phải luyện cho nghiêm túc rồi mà......"
Chỉ mới vài ngày sau khi tập trung trở lại, đã có không ít thành viên chú ý đến trạng thái xuống dốc của Lý Tư Cận. Tất cả những điều ấy, Mục Quyền đều thấy rất rõ.
Ngay sau buổi huấn luyện vào thứ bảy của tuần đầu tiên ở học kỳ mới, hắn liền giữ Lý Tư Cận lại. Hai người đứng trong nhà thi đấu trống trải, Lý Tư Cận cúi đầu, vòng tay ra sau lưng, Mục Quyền thì khoanh tay trước ngực, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.
"Cậu biết rõ trạng thái hiện giờ của mình chứ?"
"Biết ạ."
"Lớn tiếng lên, ngẩng đầu nhìn tôi."
"Em biết, Mục học trưởng." Trong đôi mắt nai của Lý Tư Cận đầy vẻ cam chịu như sắp chuẩn bị ra pháp trường, mọi dao động cảm xúc đều bị Mục Quyền nhìn thấy rõ.
"Tại sao lại như vậy? Cậu quên huấn luyện viên đã nói gì trước kỳ nghỉ rồi sao?"
"......Em không quên."
Mục Quyền nhíu mày, không nói gì, đợi đối phương tự khai ra.
"Em xin lỗi... xin lỗi."
"Tôi cần biết lý do."
"Em xin lỗi Mục học trưởng, em... em không muốn nói." Lý Tư Cận nhắm mắt lại, đầu cúi thấp hơn nữa, "Em sẽ luyện tập gấp đôi trong thời gian tới, em biết... em sẽ không kéo đội tụt lại phía sau."
"Cậu biết cái gì?" Giọng Mục Quyền trở nên nghiêm khắc hơn, "Cậu biết tôi, biết huấn luyện viên, biết toàn đội đặt kỳ vọng vào cậu như thế nào không? Nếu cậu cho rằng thắng được giải sân bay, ném được vài cú ba điểm, được người ta khen vài câu là có thể lơ là rồi thì tôi chỉ có thể nói: Cậu không xứng đáng ở trong đội bóng này."
Lý Tư Cận im lặng, cơ thể khẽ run lên vì những lời này nhưng rồi cố gắng kiềm chế lại.
"Nếu là vì lên lớp 11, cậu muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học, thật sự không có thời gian thì cũng được," Mục Quyền nói, "Rời đội bóng là xong."
"Đừng mà......" Lý Tư Cận lập tức lắc đầu, cậu nhắm chặt mắt, nước mắt không kìm được nữa rơi xuống, "Em không muốn rời đội bóng."
Mục Quyền dời ánh mắt sang chỗ khác, hắn không quen thấy người khác khóc lóc trước mặt mình, nhất là con trai. Đó là lần đầu tiên hắn thấy Lý Tư Cận khóc, sau đó còn thấy thêm vài lần nữa, mỗi lần đều mang đến một cảm xúc rất khác biệt.
"......Đừng khóc, có gì thì nói, nếu không tôi cũng không giúp được cậu."
"Em...kỳ nghỉ đông này em đi làm thêm......" Lý Tư Cận vừa cố nén nghẹn ngào vừa trả lời, "Vì nếu không đi làm, học kỳ này em có thể sẽ không đến trường được, sẽ không gặp được học trưởng......"
Không phải không đi học được, cũng không phải không chơi bóng rổ được, mà là không gặp được hắn. Khi đó Mục Quyền vẫn chưa nhạy cảm ở phương diện này, chưa nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó.
"Tại sao phải đi làm thêm? Ở nhà cậu xảy ra chuyện gì sao?"
Ông bà ngoại của Lý Tư Cận đã qua đời trong mùa đông ấy, tài sản để lại bị mấy người cậu tham lam chia nhau tranh giành, chỉ chừa lại căn nhà cũ nơi ông bà cụ từng sống và một ít tiền đủ để cậu sinh hoạt trong một hai tháng. Ban đầu cậu xin việc rửa bát ở một nhà hàng, sau đó cảm thấy không đủ tiền liền chuyển qua một quán bar mở cửa xuyên đêm để rửa bát tiếp, về sau gần đến ngày khai giảng mà vẫn thiếu chút ít tiền học phí, trong lúc nóng lòng thì đầu cậu đã lóe lên một ý nghĩ, vậy là cậu mày mò tìm đến những tay mua bán máu, rút máu của mình bán đi, vậy là gom đủ tiền học phí.
"Cậu điên rồi à?! Mấy ống kim đó bẩn thế nào, cậu có biết dễ bị nhiễm trùng lắm không?!" Khi đó nghe xong Mục Quyền thực sự muốn đấm một phát cho tên nhóc này tỉnh ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt ươn ướt như nai con kia, rốt cuộc vẫn không ra tay được.
"Mục học trưởng, anh đang lo cho em sao?" Lý Tư Cận đột nhiên thốt lên, còn nhoẻn miệng cười, "Em biết mà, em chỉ muốn liều một phen thôi."
Mục Quyền kéo lấy tay cậu, "Đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe với tôi."
Lý Tư Cận muốn tránh thoát nhưng phát hiện giãy dụa cũng vô ích nên đành buông xuôi, chạy hai bước đuổi kịp, sóng vai cùng hắn.
"Tại sao cậu không đi tìm tôi." Mục Quyền gần như nghiến răng mà hỏi.
Hỏi xong rồi hắn mới nhớ ra, cả kỳ nghỉ này hắn đều ở Mỹ.
"Em có tìm mà," Lý Tư Cận ngoan ngoãn nói, "Em nhớ nhà của anh ở đâu, nhưng đến nơi thì anh không có ở nhà, em nói với vệ sĩ em là bạn học của anh, từng đến chơi rồi, muốn mượn một ít tiền gấp nhưng họ vẫn đuổi em đi."
Câu nói đó nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Mục Quyền có thể tưởng tượng ra thái độ của đám vệ sĩ nhà mình và cả tình cảnh lúc ấy mà Lý Tư Cận phải đối mặt.
"Sau này nếu cần tiền thì cứ mượn thẳng tôi là được, đừng có đi làm mấy công việc linh tinh như thế nữa." Hắn siết chặt cổ tay Lý Tư Cận.
"Vậy em có thể làm việc cho Mục học trưởng không?" Giọng Lý Tư Cận bỗng trở nên tươi sáng, "Nếu là làm việc cho học trưởng, em sẽ rất có động lực, cũng sẽ làm thật tốt."
Trong nháy mắt Mục Quyền chợt nhớ đến mấy lời nói trước đó của cha mình, hắn bất giác thất thần.
"......Đi bệnh viện trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip