Chương 6: Lời hứa.
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 6: Lời hứa
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, sau khi rút máu xong sắc mặt của Lý Tư Cận tái nhợt đến đáng sợ. Nhờ ánh hoàng hôn bên ngoài hắt vào, gương mặt ấy mới có được chút sắc hồng mỏng manh.
"Ăn chút gì đi."
Mục Quyền đặt hộp cơm nắm hắn đã cho người chuẩn bị sẵn đến trước mặt cậu.
Lý Tư Cận nhận lấy, mỉm cười:
"Cảm ơn Mục học trưởng, em sẽ trả lại tiền cho anh sau."
"Đến giờ cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện đi làm kiếm tiền à?" Mục Quyền hơi nheo mắt lại.
"Vừa rồi em đã nói là sẽ làm việc cho học trưởng mà?"
Lý Tư Cận khẽ đáp, giọng nói rất nhẹ,
"Em nói thật đấy."
"Làm việc cho tôi? Cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết rất rõ. Sau này học trưởng nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, em chỉ muốn mãi đi theo sau học trưởng, làm đàn em của học trưởng thôi."
Mục Quyền dở khóc dở cười, nhưng những gì cậu vừa nói ra đủ rõ ràng và kiên định, hắn nhận ra cậu thực sự đã quyết định như vậy rồi.
"Lý Tư Cận, cậu biết nhà tôi làm gì không?"
Sau khi thân thiết hơn, Mục Quyền hiếm khi gọi thẳng tên đầy đủ của cậu, trừ khi là những cuộc nói chuyện nghiêm túc.
"Không biết. Nhưng điều đó không quan trọng."
Lý Tư Cận nhìn hắn, vẫn là nụ cười ôn hoà quen thuộc nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng một thứ sức mạnh mà hắn chưa từng thấy qua.
"Em không còn gì ngoài Mục học trưởng nữa. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy em thật sự đã nhiễm bệnh, vậy thì còn sống được bao lâu, em sẽ làm việc cho học trưởng bấy lâu."
...
"Thật là một người đáng sợ..."
Aota nghe kể chuyện say sưa há hốc miệng,
"Nếu người như thế mà có tâm phản bội thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng... Ấy ấyyyy tôi chỉ nói vậy thôi mà! Tôi không hiểu rõ nội tình trong chuyện này! Mục, cậu đừng giận nha!"
Mục Quyền thu lại ánh mắt như muốn giết người, thản nhiên đáp:
"Nếu cậu ấy muốn phản bội thì sớm đã giết tôi từ lâu rồi, đâu cần đợi đến tận bây giờ."
"Nói như vậy... trước đây cậu từng nói với tôi, cậu ấy vừa là thư ký riêng, vừa là bác sĩ riêng, lại còn kiêm luôn chuyên gia dinh dưỡng cho cậu... Vậy mỗi ngày cậu ta có đến cả trăm cơ hội để ra tay á nha."
"Ba năm trước, lúc Lão Xà bao vây tổng bộ, cậu ta là người đứng thứ hai trong danh sách bắt buộc phải thủ tiêu."
"Người đứng đầu là ai?"
"Ngồi ngay đối diện cậu đây này."
"Sumimasen!" Aota chắp tay trước ngực, vội vàng đổi chủ đề:
"Thế nên sau đó cậu đồng ý thật đúng không! Rồi cứ thế mà trôi qua mười mấy năm luôn!"
"Xem như vậy đi. Sau đó để xác nhận rằng tôi thực sự đã đồng ý, cậu ta còn đặc biệt tìm đến cha tôi." Mục Quyền nhắc đến đây thì bật cười.
"Cha tôi rất hài lòng về cậu ta, ông đã tài trợ cho A Cận học hết trung học, còn đưa sang Mỹ học y nữa."
"Quào... Cha cậu nhân hậu vậy sao?"
"Dĩ nhiên là không." Mục Quyền cười nhạt. "Nghe thế rất giống một nhà từ thiện đúng không? Nhưng cha tôi cũng đồng thời cắt đứt toàn bộ những lựa chọn khác trong đời cậu ta. Sau đó để thử lòng trung thành, ông ấy còn làm thêm vài trò kiểm tra ghê tởm. Mấy chuyện đó chờ khi nào có tâm trạng tôi sẽ kể cho cậu nghe."
...
"Mục học trưởng, bây giờ em có thể giúp gì cho anh không?"
Một hôm khác, sau khi huấn luyện kết thúc, hai người cùng đi dạo trong sân trường, Lý Tư Cận vừa xem báo cáo kết quả kiểm tra, sức khoẻ cậu vẫn an toàn, vừa ngẩng đầu hỏi.
"Học hành cho tốt, cùng tôi dẫn dắt đội bóng thật vững mạnh." Mục Quyền trả lời,
"Còn nữa, sang năm tôi đi rồi, đội trưởng đội bóng sẽ là cậu, tôi không muốn đến lúc đó trường Nam Trung không lọt nổi vào top4 toàn quốc."
"Học trưởng cứ yên tâm, em sẽ làm được ạ. Anh cứ yên tâm đi Mỹ học đại học nhé."
"Vậy sau khi tốt nghiệp thì cậu tính sao?"
"Chú em khuyên em đi Mỹ học y, em thấy cũng không tệ." Lý Tư Cận mỉm cười,
"Nhưng học phí ngành y rất đắt, em phải cố gắng hết sức để giành học bổng mới được."
"Cậu thật sự muốn học y à?"
"Cũng thú vị mà anh? Thành tích môn sinh học của em cũng rất tốt." Cậu vẫn nở nụ cười hiền lành như mọi khi, "Em hiểu ý của chú, học y xong chắc là em sẽ không hành nghề như một bác sĩ bình thường đâu. Nhưng chỉ cần em có thể giúp được cho học trưởng là đủ rồi."
Mục Quyền còn muốn nói gì đó nhưng chợt nhìn thấy mấy nữ sinh đang đỏ mặt bước về phía họ.
"Xin hỏi, hai người là Mục Quyền và Lý Tư Cận phải không ạ?"
"Các cậu tìm ai?" Mục Quyền hỏi lại.
"Tụi mình..." Mấy nữ sinh tay giấu sau lưng, lúng túng ngượng ngùng.
"Nếu là thư tình hoặc quà tặng cho Mục học trưởng thì tôi có thể nhận giùm nhé~" Lý Tư Cận nói đùa.
"À à à đúng đúng đúng, mấy cái này là của bạn Mục Quyền, còn... cái này là của cậu!"
"Tụi mình rất thích xem hai cậu chơi bóng rổ, thật đó! Trên sân hai người ngầu lắm luôn!"
"Năm nay nhất định phải vô địch toàn quốc nhé! Bọn mình sẽ theo dõi từng trận một! Cố lên cố lên nha!"
Mục Quyền và Lý Tư Cận liếc nhau, Lý Tư Cận quay sang mỉm cười tiêu chuẩn với các cô gái: "Cảm ơn các cậu, bọn tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Còn Mục Quyền chỉ đơn giản nói một tiếng cảm ơn, nhưng như vậy cũng đủ khiến các nữ sinh phấn khích không thôi.
Nhìn theo bóng dáng các cô gái dần đi xa, hắn bỗng hỏi Lý Tư Cận:
"Đã từng nghĩ đến chuyện có bạn gái chưa?"
Lý Tư Cận sững người, rất lâu sau mới đáp lại:
"Chưa từng. Mục học trưởng sao lại hỏi vậy?"
"Đột nhiên nghĩ tới, tiện miệng hỏi thôi."
Lý Tư Cận cúi đầu nhìn đống thư tình và quà tặng trong tay như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau lại hỏi:
"Mục học trưởng đã có người mình thích chưa ạ?"
"Chưa." Mục Quyền đáp không chút do dự.
"Vậy thì trước khi học trưởng tìm được người mình thích, em sẽ không hẹn hò với ai hết." Lý Tư Cận cười với hắn, "Vì em là người làm việc cho học trưởng mà, sao dám yêu đương trước học trưởng được chứ."
Lý Tư Cận vẫn còn một nửa câu chưa nói—thực ra, cho dù Mục Quyền tìm được người mình thích rồi, cậu cũng sẽ không thể yêu ai khác. Nửa câu sau này, cậu đã dùng hành động để chứng minh hết lần này đến lần khác, vừa đau đớn vừa kiên trì suốt tận mười mấy năm sau.
...
"Cậu nói cậu ấy từng khiến cậu thất vọng hai lần, vậy còn lần nữa là khi nào?"
"Khoảng bảy, tám năm trước." Mục Quyền khẽ đáp, "Đó là lần đầu tiên cậu ấy không ủng hộ quyết định của tôi. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy tôi đã quá bốc đồng."
"Khụ... đây có vẻ là một câu chuyện dài ấy nhỉ." Aota chống cằm, chìm vào suy tư.
"Khoan đã, Mục, đây có tính là cậu đang nhận lỗi không vậy?"
"Sao?"
"Lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu nhận sai đó nha!" Aota như vừa khám phá ra một châu lục mới.
"... Cái biểu cảm đó là sao, cậu có ý gì?"
"Ý tôi là quả nhiên tôi không nhìn nhầm người! Dám thừa nhận lỗi lầm mới chính là một người đàn ông đích thực, mới đáng để theo đuổi chứ! Mục, đi theo cậu đúng là một lựa chọn sáng suốt của tôi!"
Mục Quyền chỉ cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rất muốn đấm cho tên bạn người Nhật này một cú thật đau.
"Khụ, Mục, cậu đừng hiểu lầm, tôi thích con gái." Aota vội vàng giải thích, "Nhưng tình cảm của cậu ta dành cho cậu chắc chắn còn mãnh liệt hơn tôi nhiều, loại tình cảm này có thể gọi là 'sự theo đuổi nảy sinh từ ngưỡng mộ' ấy, trong tiếng Nhật hình như gọi là *&%..."
"Lo mà ăn mì của cậu đi."
"Đừng gấp vậy mà, tự nhiên tôi có thêm một vấn đề nữa. Cậu ta sùng bái cậu như thế, nếu gặp phải một người còn mạnh hơn cả cậu... ví dụ như trong bóng rổ, cậu chịu thua trước một đối thủ lợi hại hơn thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào?"
"Aota, tôi phát hiện cậu hỏi mấy câu hay thật đấy." Mục Quyền nheo mắt lại.
"Tôi, tôi sai rồi!"
...
Chuyện như vậy đã từng xảy ra trong trận thi đấu cuối cùng khi Mục Quyền còn là đội trưởng đội bóng rổ.
Đó là trận chung kết của giải Liên hiệp toàn quốc, họ đối đầu với đội mạnh nhất, trong đội đó có một tuyển thủ có thiên phú siêu quần, đến cả Mục Quyền cũng không thể ngăn cản đối phương, nghe nói sau này người đó còn vào đội tuyển bóng rổ quốc gia.
Trận đấu kết thúc bằng sự thất bại của Nam Trung, ngày hôm đó, trừ kiểu người không giống người thường như Mục Quyền, tất cả các thiếu niên trong đội bóng rổ đều bật khóc sướt mướt.
Hắn nhớ rất rõ Lý Tư Cận khi ấy co mình lại trong góc phòng thay đồ, không gào khóc như những người khác, cậu chỉ vùi đầu vào khăn lông, lặng lẽ rơi nước mắt.
Hắn bước qua, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vỗ vỗ đầu Lý Tư Cận.
"Xin lỗi... Mục, Mục học trưởng, em xin lỗi..."
"Có gì mà xin lỗi chứ."
"Nếu em ném được thêm vài quả ba điểm nữa... thì chúng ta, chúng ta đã không thua rồi..." Lý Tư Cận khóc đến mức thở hổn hển, nhưng cứ nhất quyết không chịu ngẩng đầu ra khỏi khăn.
"Không phải lỗi của cậu, bởi vì thực lực toàn đội chúng ta vốn không bằng họ." Mục Quyền nói, "Ngay cả tôi cũng không ngăn nổi tiên phong của họ, họ quá chuyên nghiệp rồi."
Lý Tư Cận lắc đầu, "Không phải, không phải vậy... nếu, nếu em mạnh hơn một chút, đừng để mất bóng suốt như thế... thì anh sẽ có thêm nhiều cơ hội ghi điểm hơn..."
Mục Quyền thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, nghĩ một lát rồi lại nói: "Cậu đã tiến bộ rất nhanh rồi, đừng tự trách mình quá."
"Là em sai, đều là lỗi của em... nếu kỳ nghỉ đông em chịu tập luyện nghiêm túc thì đã không như vậy..."
"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa." Mục Quyền nói, "Cậu như vậy không thấy khó thở à?"
"Không..."
"Ngẩng đầu lên nào."
"Không muốn, xấu lắm..."
"Gì cơ?" Mục Quyền bật cười.
"Bây giờ nhìn em xấu lắm... Mục học trưởng đừng nhìn em nữa..."
"Thôi được, vậy cậu cứ từ từ mà khóc đi."
Hắn ngồi cạnh Lý Tư Cận, đối phương lại khóc thêm một lát, từ khe hở của khăn thấy hắn vẫn chưa đi, bèn thì thào nói: "Mục học trưởng, sang năm... sang năm em làm đội trưởng, em sẽ làm tốt hơn... tuy rằng anh không nhìn thấy..."
"Yên tâm, tôi ở Mỹ vẫn sẽ luôn dõi theo đội bóng rổ Nam Trung."
"Thật sao? Vậy em nhất định sẽ dẫn dắt đội thật tốt, ít nhất... ít nhất sẽ dẫn đội vào được bán kết... Mục học trưởng, anh tin em đi..."
"Ừ."
"Sau đó, em, em sẽ sang Mỹ tìm anh..."
"Tôi chờ cậu." Mục Quyền đặt tay lên vai cậu, khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip