Chương 7: Trở về.
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 7: Trở về.
Tàu hỏa vượt qua biên giới.
Khoảnh khắc nhìn thấy đường viền lãnh thổ, trong lòng Mục Quyền có hơi hoảng hốt. Quê hương xa cách đã hơn ba năm, giờ đây hắn thật sự đã trở về rồi.
Ba năm này, cuộc sống ở sàn đấu hắc quyền không khác gì địa ngục. Hắn từng suýt chết, cũng từng chứng kiến không ít người phải bỏ mạng. Có lúc hắn được người khác cứu, cũng có lúc tự tay cứu người khác. Hắn từng thấy có người không chịu nổi mà chọn cách tự vẫn nhưng bản thân thì chưa từng nghĩ đến việc kết thúc sinh mệnh mình.
Hắn nghe ngóng được rằng sản nghiệp sòng bạc của nhà mình ở châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á đã bị Lão Xà thôn tính gần như toàn bộ. Phần còn lại hoặc là bị mua lại, hoặc là đã giải tán ngay tại chỗ. May mắn một điều là thế lực của Lão Xà vẫn chưa vươn tới trong nước cho nên sòng bạc của gia đình hắn ở Macao hẳn là vẫn còn tồn tại, ngoài ra còn có một số việc kinh doanh hợp pháp khác trong nước. Chỉ là nhân sự bên trong, tình hình sự vụ và cơ cấu cổ phần... chắc chắn đã không còn như xưa.
Bước đầu tiên hắn cần làm là thu hồi lại sản nghiệp trong nước. Mấy thứ đó đã đủ để hắn và các anh em hiện tại sống yên ổn. Còn như việc khôi phục lại đế chế sòng bạc hùng mạnh mà cha hắn từng gầy dựng... thì đó là kế hoạch dài lâu về sau.
"Không đúng, bước đầu tiên không phải đi tìm Lý Tư Cận sao?" Aota hữu nghị lên tiếng nhắc nhở.
"Nếu cậu ấy còn sống, nhất định là đang ở trong nước." Mục Quyền nói, "Trước tiên chúng ta sẽ đến Macao. Tình huống lạc quan nhất là có thể tìm được vài người từng là thuộc hạ của cha tôi, như vậy chúng ta mới không đến mức không có chỗ đặt chân."
"Cậu chắc chắn bên đó vẫn còn người của mình sao?"
"Đó là nơi cha tôi sinh ra. Những người ông ấy tin tưởng nhất đều ở đó."
"Ừm... nói vậy, bảo sao tôi luôn cảm thấy Mục có vẻ đẹp hai dòng máu sắc nét, rất có khí chất cao quý ưu nhã nha." Aota chống cằm suy tư.
Lại một trận nổi da gà bò dọc sống lưng Mục Quyền.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi thật sự thích con gái, được chưa!"
Mang theo một nhóm cựu tuyển thủ quyền anh đến Macao không phải chuyện dễ dàng gì. Bọn họ đều là những người lang thang cơ nhỡ chính hiệu, Mục Quyền chỉ còn cách đưa họ vào quốc nội theo hình thức đoàn du lịch, mà nếu thời gian lưu trú vượt quá 7 ngày thì sẽ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.
Điều này đồng nghĩa với việc trong bảy ngày này họ phải quyết định có ở lại đây hay không.
"Mục, hay là chúng ta ra ngoài hỏi thăm một chút trước đi?" Aota đứng nhìn lối vào sòng bạc, do dự hỏi.
"Không cần, cứ vào thẳng thôi." Mục Quyền đội mũ, cầm hộ chiếu giả rồi sải bước đi vào trong.
"Này, đợi tôi với!"
Sòng bạc ồn ào náo nhiệt, không khí ngập tràn sự thèm khát rồ dại của nhân loại đối với tiền bạc, có tiếng cười, cũng có cả tiếng gào khóc, đủ các loại bộ mặt được phơi bày không hề che giấu.
Ánh mắt Mục Quyền lạnh lẽo đảo một vòng quanh đám nhân viên, cố tìm ra người trông có vẻ là quản lý sòng bạc.
"Mục, hay là để tôi vào trong hỏi thăm chút đi?" Aota nói, "Chứ nhìn cậu thế này nổi bật quá, vừa nhìn là biết đại ca nào đó đến gây chuyện rồi."
"......"
Mục Quyền đứng tựa vào tường, hắn thấy Aota đút tay vào túi, tự nhiên đi dạo giữa sòng bạc. Đột nhiên mắt y sáng lên, rảo bước về phía một cô gái mặc bộ jumpsuit đen đỏ gợi cảm hiện đại.
...Đúng là chó không bỏ được thói ăn phân.
"Hi beauty, có thể dạy tôi chơi cái này không?"
Cô gái đội mũ lưỡi trai, môi đỏ nổi bật, liếc Aota một cái: "Anh là người Nhật đúng không? Mở miệng nói tiếng Anh một cái là biết được ngay."
"Tôi đến từ Hokkaido, nơi đó mùa đông có tuyết rất đẹp." Aota bắt đầu tán dóc, "Cô là người bản địa à? Thường xuyên đến đây sao?"
Cô gái chỉ mỉm cười, không trả lời.
"Tôi muốn hỏi một chút, cô có biết sòng bạc này thuộc về tập đoàn nào không? Giống như bên nước tôi ấy, có rất nhiều tập đoàn lớn siêu giàu."
"Tôi không biết." Giọng cô gái ngọt ngào như rót mật.
Ánh mắt Aota khẽ chuyển: "Vậy tôi hỏi cô nhé, chủ nhân của sòng bạc này có phải họ Mục không?"
Cô gái chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt.
"Xem ra hỏi sai người rồi, không sao, cô cứ chơi tiếp nhé." Aota vỗ vai cô một cái, chuẩn bị rời đi.
Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, y đã bị một khẩu súng dí thẳng vào gáy.
Lưng Aota lập tức túa mồ hôi lạnh, "Sumimasen... em gái ơi, sao... sao cô lại mang súng trên người thế..."
"Sao anh biết chủ nhân ở của chỗ này họ Mục?" Giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên sau lưng.
"Vì... vì truyền thuyết ấy mà, chẳng phải người Trung Quốc hay nói cái gì mà giang hồ có truyền thuyết đúng không haha... tất nhiên tôi cũng từng nghe qua sự tích về ngài Mục rồi."
"Tại sao anh muốn hỏi việc đó?"
"Tôi chỉ là tò mò thôi, thật đấy ha ha ha..." Aota vừa giơ hai tay lên, vừa dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mục Quyền.
Ở trong góc, Mục Quyền nhìn thấy gương mặt cô gái vừa lộ ra dưới vành nón, lâm vào trầm tư. Một khắc sau, hắn đột ngột rút đi tư thế dựa tường rồi sải bước đến bên họ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Aota, hắn tháo mũ xuống, nhìn cô gái lên tiếng hỏi:
"Miki, chú Lưu đang ở đâu?"
"Khoan đã, Mục, cậu quen cô ấy à?"
Cô gái ngây người nhìn Mục Quyền, vẻ mặt từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành vui mừng: "Mục thiếu gia!"
Chú Lưu là cánh tay đắc lực trung thành đã đi theo Mục Cẩn nhiều năm, chuyên phụ trách nghiệp vụ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ba năm trước khi xảy ra chuyện, vừa hay ông đang ở Macao nên mới may mắn thoát nạn. Điều Mục Quyền không ngờ tới chính là ông ấy vẫn luôn kiên trì trụ lại nơi đây suốt ba năm qua, hơn nữa còn điều hành sòng bạc một cách gọn gàng nề nếp.
"Thiếu gia! Cậu vẫn còn sống, cậu vẫn còn sống... tốt quá rồi, tốt quá rồi..."
Chú Lưu tóc đã bạc trắng, vừa trông thấy hắn liền kích động không thôi, ông nắm chặt tay hắn mà lải nhải rất nhiều câu: "Ba năm trước, rất nhiều người đều cho rằng cậu không còn nữa rồi, chỗ này suýt nữa cũng bị sang tay cho người khác, thật là trải qua biết bao sóng gió..."
"Cha à, đừng lắm lời nữa, mau nói trọng điểm đi!" Miki là con gái nuôi của chú Lưu, năm nay mới hai mươi tuổi. Thấy cha mình kích động đến mức nói năng lộn xộn, cô liền chen lời: "Ba năm trước rất nhiều người muốn bán sòng bạc này, chia chác ít tiền rồi mạnh ai nấy đi, nhưng anh Tư Cận nhất quyết không đồng ý. Anh ấy kiên trì giữ lại nơi này, còn đích thân quản lý suốt một năm liền."
"Đợi đã, Miki." Giọng Mục Quyền không khống chế được khẽ run lên: "Ý cô vừa rồi là... cậu ấy chưa chết?"
"Dĩ nhiên là chưa!" Miki tròn xoe mắt, nói: "Khi đó anh ấy trốn được về đây, còn đi tàu thủy nữa, bởi vì đi máy bay chắc chắn sẽ bị Lão Xà bắt được... lúc đó anh ấy bị thương nặng lắm, cha, cha biết mà đúng không? Chính vì anh ấy còn sống nên sòng bạc này mới còn sống, sản nghiệp ở trong nước cũng giữ được..."
"Cậu ấy đang ở đâu?" Mục Quyền chỉ cảm thấy máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu, hắn cố gắng đè nén cảm xúc, gần như cắn răng mà hỏi.
"Anh ấy..." Miki nói đến đây thì cụp mắt xuống, "Bọn em cũng không biết."
"Tại sao?" Aota vẫn luôn trong trạng thái ngây ngốc từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng đuổi kịp tiến độ câu chuyện: "Cô vừa nói là cậu ấy từng đích thân quản lý sòng bạc này một năm, vậy sau đó các người không biết cậu ấy đã đi đâu sao?"
"Anh ấy nói tâm trạng không tốt, muốn tìm một nơi để yên tĩnh ở một mình." Miki nói khẽ.
"Đi đâu? Ở đến bao giờ? Cậu ta nghĩ cái gì vậy chứ?" Mục Quyền hỏi liền ba câu, khí thế quá mạnh khiến Miki cũng bị dọa sợ.
"Không biết, bọn em thực sự không biết mà..."
"Chắc là thằng bé thấy áy náy," Lúc này chú Lưu mới lên tiếng, "Chuyện ba năm trước nó vẫn luôn cảm thấy là lỗi của mình, cảm thấy mình không khuyên can được cậu."
"Cậu ta cũng tự đánh giá mình quá cao rồi," Mục Quyền cau mày, "Sao có thể là lỗi của một mình cậu ta được? Nếu nói ai phải chịu trách nhiệm lớn nhất thì dĩ nhiên là tôi."
"Thiếu gia, anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa, bây giờ anh quay về rồi, chúng tôi ai cũng mừng lắm." Miki nói: "Còn có vài người nữa vẫn còn trụ lại, lát nữa họ mà thấy anh, chắc sẽ vui chết mất..."
"Đúng đó Mục, giờ tụi mình cũng coi như đã tìm được chỗ đặt chân rồi, đây là một bước thành công đấy chứ!"
Đúng là như vậy, có thể bình an trở về, hơn nữa còn thấy những người đáng tin cậy vẫn còn ở đây, tất nhiên là chuyện rất đáng mừng.
Nhưng giờ phút này, Mục Quyền lại không hề lộ ra biểu cảm nào có thể gọi là vui vẻ hay thả lỏng.
Mất vài ngày để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sau đó Mục Quyền bắt đầu lần lượt tiếp nhận lại các sản nghiệp trước kia. Rất nhiều thứ cần làm quen lại từ đầu, còn cần điều chỉnh lại không ít nhân sự, lịch trình làm việc lập tức trở nên đặc kín.
Tin tức hắn trở về chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, làm chấn động cả thế giới ngầm. Người nên biết đều biết cả, mà người không nên biết... cũng đều biết.
Chỉ là không rõ là cái tên Lý Tư Cận kia đã biết chưa. Nếu biết rồi, sao vẫn chưa bị chấn động mà xuất hiện?
Hôm nay, Mục Quyền đang ngồi trong văn phòng xử lý văn kiện, cửa đột ngột bị đẩy ra.
"Đại...Đại ca, có người nói muốn gặp anh! Em bảo hôm nay anh bận, hẹn hôm khác lại đến, nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe, nói là hôm nay nhất định anh phải ra gặp họ, nếu không thì..."
"Họ là ai?"
"Một nhóm người, đều mặc vest đen cả, em nghĩ... không lẽ là người của Lão Xà?!"
"Người của Lão Xà không phô trương đến vậy." Mục Quyền chẳng buồn ngẩng đầu, "Hỏi rõ danh tính rồi quay lại."
Một lát sau, Aota tới.
"Mục, mấy người kia là sao vậy? Họ nói... Khương gia đích thân tới rồi, đang ngồi ở trà quán ngoài sòng bạc, nhất định muốn gặp cậu..."
Tay Mục Quyền đang cầm bút khựng lại, ngẩng đầu nhìn Aota, chậm rãi hỏi:
"Khương gia. Cậu có chắc là không nghe nhầm, đúng không?"
"À đúng rồi, tôi còn hỏi tên thật của Khương gia là gì, thế mà bọn họ lại nói cái gì mà: 'Cái thằng Nhật này, ngay cả Khương gia cũng chưa nghe qua à!' Nè nè nè, vậy thì vô lễ quá rồi đó!"
"Đi, theo tôi ra gặp cậu ta." Mục Quyền khoác áo đứng dậy, sải bước đi ra khỏi văn phòng.
"Mục?" Aota lập tức đuổi theo, "Cậu muốn đi gặp cái người Khương gia đó? Rốt cuộc hắn ta tên gì vậy?"
"Khương Lương." Mục Quyền gằn ra tên ấy, trong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip