Chương 8: Gặp lại.

Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
Truyện được đăng Duy Nhất trên Wattpad @anettethiensu.

...

Chương 8: Gặp lại

Aota chưa từng thấy Mục Quyền có vẻ mặt lạnh băng như vậy, giống như ngay giây sau sẽ rút súng ra rồi lao vào bắn nhau với người khác.

Mấy anh em đi cùng Mục Quyền cũng có biểu tình tương tự, ngay cả gương mặt thiếu nữ của Miki cũng toát ra sát khí nặng nề.

Xem ra người tên Khương Lương kia thật sự khiến người ta chán ghét, Aota âm thầm nghĩ.

Đó là một quán trà Trung Hoa gần khu sòng bạc, nội thất bên trong trang nhã rộng rãi, không gian yên tĩnh, hương trà thoang thoảng vấn vương nơi chóp mũi. Các nhân viên phục vụ đều mặc sườn xám kiểu truyền thống, hoà nhã lễ độ. Mục Quyền dẫn theo một nhóm người mặc áo đen bước vào, hình thành một sự tương phản thị giác vô cùng mạnh mẽ.

"Chỗ này là nơi gặp mặt rất tốt," Miki nhỏ giọng nói với Aota, "Trước đây thiếu gia cũng hay tiếp khách ở đây."

Vén rèm châu lên, một nhóm người khác đã ngồi đợi sẵn trong phòng. Những người đó mặc âu phục chỉnh tề, so với người bên phía Mục Quyền thì thần sắc họ có phần kiêu ngạo hơn.

Người ngồi ở vị trí trung tâm chính là Khương Lương.

Aota khẽ "Ồ" một tiếng, rồi lập tức im lặng.

Có lẽ đây là người đàn ông đẹp nhất mà y từng thấy. Dùng từ "đẹp" để hình dung cũng không hề sai, bởi vì vẻ ngoài của đối phương đúng là kiểu vẻ đẹp phi giới tính. Mái tóc đen dài buộc thấp lại phối hợp hài hòa không tưởng với bộ âu phục đang mặc trên người. Tuy kinh diễm nhưng hoàn toàn không có nét yếu đuối nữ tính, ngược lại còn toát lên sự sắc bén lạnh lẽo, khiến người ta không thể dời mắt được.

Thấy Mục Quyền, Khương Lương hơi trợn mắt, đứng dậy khỏi ghế.

"Mục Quyền, thật sự là anh sao."

Không biết có phải ảo giác hay không, Aota dường như còn đọc được chút niềm vui trong ánh mắt đó.

"Bất ngờ lắm sao." Giọng Mục Quyền lại lãnh đạm hơn nhiều, sau khi ngồi xuống hắn liền nhấc chén trà lên ngửi nhẹ. "Uống mãi một loại trà không thấy ngán à. Miki, kêu người đổi cho tôi một bình hồng trà."

Khương Lương nhìn chằm chằm vào Mục Quyền như thể muốn khoét ra hai lỗ trên mặt hắn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. "Anh từ đâu về?"

"Nga."

"Ba năm nay anh đều ở đó ư?"

"Thỉnh thoảng cũng đi châu Âu hay Trung Đông du lịch ngắn ngày. Dù sao mấy trận hắc quyền thường xuyên phải đổi địa điểm."

Khương Lương ngẩn người, khóe miệng khẽ giật: "Hắc quyền? Anh không nói đùa phải không."

Mục Quyền lập tức bỏ qua chủ đề đó: "Lần này đến tìm tôi là vì chuyện gì?"

"Mọi người đều nói anh đã trở về nhưng không tận mắt thấy thì tôi không tin." Khương Lương hạ giọng, "Tôi biết anh hận tôi, nhưng mục đích tôi đến lần này là muốn mời anh cùng hợp tác đối phó Lão Xà."

"Mày đang đùa đấy à!" Có người bên phía Mục Quyền kích động hét lên: "Năm đó nếu không phải vì mày thấy chết không cứu, thiếu gia đâu đến nỗi..."

"Im lặng." Mục Quyền trầm giọng.

Gian phòng lập tức trở nên yên ắng đến nghẹt thở, hai bên giằng co như giương cung bạt kiếm.

"Khương Lương, tôi nhớ năm đó cậu từng nói, vì nể mặt lão Thi nên cậu sẽ không trở mặt với Lão Xà mà." Mục Quyền hỏi.

"Nhưng giờ Lão Xà đã thất hứa, quay sang đầu quân cho kẻ thù lớn nhất của lão Thi, khiến ông ấy tổn thất nặng nề. Chuyện này chỉ cần hỏi một chút là biết."

"Hợp tác với cậu thì tôi được lợi gì?"

"Nếu có thể tiêu diệt Lão Xà, toàn bộ sản nghiệp của cha anh sẽ trở lại tay anh. Như vậy đủ chưa?"

"Thế còn thành ý của cậu?"

"Anh cứ nêu điều kiện đi."

"Nếu đã hào phóng như vậy thì tôi cũng không khách sáo." Mục Quyền mỉm cười, "Giao đứa nhỏ kia cho tôi giữ làm con tin đi."

Khương Lương khựng lại, bàn tay đặt trên lưng ghế siết chặt, đồng thời người bên cạnh hắn ta kích động hét lên:

"Dám nhắm vào tiểu thiếu gia? Mẹ kiếp anh..."

"Mục Quyền," Khương Lương ra hiệu cho thuộc hạ im miệng, giọng nói mang theo sự bất mãn rõ ràng, "Loại điều kiện này mà anh cũng nói ra được sao? Anh tưởng mình có tư cách gì?"

"Vậy thì cậu có tư cách gì?" Mục Quyền không nhanh không chậm đáp lời, "Cậu tưởng không có sự đồng ý của tôi, các người có thể toàn mạng mà rời khỏi quán trà này sao?"

"...Anh dám động vào người của tôi?" Khương Lương lạnh giọng nói, trong mắt khó giấu vẻ khiếp sợ.

"Chẳng qua chỉ bắt giữ mấy tên tay sai mà cậu phái đến quanh khu sòng bạc mà thôi. Nhưng nếu muốn lấy mạng bọn chúng thì có khó gì." Mục Quyền nhấp một ngụm hồng trà. "Sao? Cân nhắc thử điều kiện đó chưa?"

Khương Lương im lặng một lát, rồi cười: "Mục Quyền, anh có từng nghĩ năm đó vì sao người chết lại là em trai anh còn anh thì sống sót không?"

"Đương nhiên tôi biết," Vẻ mặt Mục Quyền không đổi, "Nhưng nếu cậu nghĩ tôi sẽ vì thế mà cảm kích cậu, vậy thì quá nực cười rồi."

"Anh..."

"Năm đó chỉ cần cậu chịu ra tay một lần, nhà họ Mục cũng sẽ không thảm đến mức này."

Khương Lương quay mặt đi, dường như không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa. "...Điều kiện của anh quá lớn mật. Để Tiểu Thần ở chỗ anh, anh không sợ lão Thi sẽ nổi giận sao?"

"Dù sao cũng chỉ là một đứa con riêng thôi, nếu không ông ta đã không giao cho cậu nuôi rồi." Mục Quyền nói, "Hơn nữa, điều kiện của tôi còn chưa hết."

"Ý anh là gì?"

"Chỉ cần cậu giúp tôi tìm được một người, thì đứa nhỏ đó có thể bình an trở về. Đồng thời, tôi và cậu cũng sẽ hợp tác."

"Ai?"

"Cậu biết người đó. Lý Tư Cận."

Khương Lương ngẩn người một lúc lâu rồi phá lên cười: "Cuối cùng thì điều anh quan tâm nhất vẫn là người học đệ kia nhỉ."

"Cậu ấy chắc chắn đang ở trong nước. Với mối quan hệ của cậu thì ắt sẽ không khó tìm." Mục Quyền uống một ngụm hồng trà. "Vậy thì, gọi người mang đứa nhỏ đó đến đây đi. Ngay bây giờ."

"Cho tôi hỏi, cái tên kia và Mục rốt cuộc là quan hệ gì vậy?" Vừa rời khỏi phòng bao, Aota không nhịn được hỏi.

"Hai người họ từng hợp tác," Miki đáp, "Nhưng tôi nghe nói... thật ra trước kia họ từng ở bên nhau. Là kiểu quan hệ tình nhân đó."

"Ý cô là... bọn họ từng lên giường rồi?!" Aota há hốc miệng.

"Cũng không phải không có khả năng. Dù sao Mục thiếu gia cũng thích đàn ông, còn Khương Lương..." Miki bĩu môi, "Dù tôi không ưa gì hắn ta, nhưng phải công nhận là hắn ta rất có sức hút."

"Nói cách khác, Mục từng thích hắn ta chứ gì."

"Tôi nghe cha tôi nói, Mục thiếu gia từng rất để tâm đến Khương Lương, thậm chí còn rất quan tâm. Tóm lại, hoàn toàn khác xa so với vẻ lạnh lùng khi nãy mà anh đã thấy."

"Vậy hắn ta thì sao? Có từng thích Mục không?"

"Tôi làm sao biết được? Nhưng theo tôi thấy, với mị lực của thiếu gia thì khó mà không động tâm được lắm."

Bên trong gian phòng của trà quán im phăng phắc, Mục Quyền và Khương Lương cứ thế đối mặt yên lặng suốt nửa ngày trời, cho đến khi trời sụp tối, con tin cuối cùng cũng được đưa tới.

Đó là một cậu nhóc khoảng mười hai mười ba tuổi, một đứa con riêng của Thi gia, khi được đưa đến cậu bé còn mang vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí còn ngây ngô hỏi: "Chúng ta đến đây nghỉ dưỡng à?"

"Quả không hổ là con riêng, không do dự gì đã giao người đến rồi." Cậu bé vừa bị đưa đi, Mục Quyền liền bật cười châm chọc, "Xem ra, so với lão Thi thì cậu vẫn còn nhân từ với trẻ con lắm."

Khương Lương bình thản nhìn hắn: "Trong nửa tháng tới, tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Nếu anh dám động vào một cọng tóc của thằng bé, đừng trách tôi không khách sáo với Lý Tư Cận."

"Cũng còn một khả năng khác," Mục Quyền cười nhạt, "Nếu tôi tìm được Lý Tư Cận trước cậu thì sao?"

Sắc mặt Khương Lương thoắt một cái thay đổi: "Anh dám chơi xỏ tôi?"

"Chuyện này lẽ ra cậu nên nghĩ tới từ trước," Mục Quyền đứng dậy, "Bây giờ người đã nằm trong tay tôi rồi, đến lúc đó đừng trách tôi đưa ra điều kiện cao hơn."

"...Tôi chỉ không ngờ anh lại làm vậy."

"Nếu là ba năm trước, đúng là tôi sẽ không làm thế," Mục Quyền đi đến trước rèm châu, "Tôi đi đây, chờ tin tốt từ cậu."

"Không thể quay về được sao?" Khương Lương đột nhiên hỏi.

Mục Quyền vén rèm bước ra ngoài.

"Tôi là người đã chết một lần rồi, còn nói chuyện quay về gì nữa."

Sau khi trở về, Mục Quyền ngồi rất lâu trong văn phòng, lâu đến mức Aota tưởng hắn đã ngủ quên rồi thì cánh cửa đột ngột mở ra.

"Aota, đi tìm chú Lưu, đến thư phòng lấy giúp tôi một món đồ vật."

"Gì cơ? Mấy giờ rồi mà còn..."

"Mau đi!"

Vài người dìu chú Lưu đến thư phòng, từ tầng cao nhất của giá sách lục ra được một quyển album.

"Thiếu gia, sao đột nhiên lại muốn xem cái này?" Chú Lưu khó hiểu.

"Lúc A Cận quay về có từng xem qua quyển album này không?" Mục Quyền phủi bụi trên bìa album, hỏi.

"Có chứ, cậu ấy rảnh là lại ngồi trong thư phòng, xem đi xem lại rất nhiều lần." Chú Lưu đẩy đẩy mắt kính, "Quyển album này lâu đời lắm rồi, nó có từ thời cậu còn đang đi học..."

Mục Quyền nhanh chóng mở album ra, lật thẳng đến phần thời cấp ba.

"Oa, đây là ảnh hồi học cấp ba của Mục sao? Người nào là Lý Tư Cận vậy?"

Mục Quyền không để ý đến y, cứ thế lật từng trang một, cho đến khi thấy được một tấm ảnh nào đó thì dừng lại.

Đó là một bức ảnh được chụp từ bên trong khoang tàu hỏa, khung cửa sổ lướt qua một rừng hoa anh đào, trong lúc tàu chạy vun vút trên đường ray, cảnh vật bên ngoài trở thành một biển hoa mờ ảo trải dài bất tận.

...

Đó là lần họ đi thi đấu bóng rổ ở tỉnh khác, tàu hỏa đi ngang qua đoạn đường rợp cánh hoa bay. Khi đó Lý Tư Cận rất hào hứng, vừa thấy cảnh đẹp là cầm máy ảnh lên chụp lia lịa.

"Mục học trưởng, nếu không cần phải làm công việc hiện tại thì anh muốn làm gì?"

"Chưa nghĩ tới. Cậu có cao kiến gì không?"

"Cũng chẳng phải cao kiến gì, em chỉ muốn mua một căn nhà ở gần đây, như vậy mỗi ngày đều có thể đi tàu qua lại ngắm cảnh như thế này."

"Có hơi tẻ nhạt quá không?"

"Có người đi cùng thì không tẻ nhạt đâu ạ, giống như bây giờ có anh. Nếu như không có ai đi cùng... thì một mình cũng tốt."

Dưới bức ảnh ấy, có một vết gạch nhẹ bằng bút chì.

Chuyện như thế này tưởng chừng như chỉ xảy ra trong phim ảnh, dựa vào manh mối trong album, lần theo dấu vết để tìm người, trên đường lại xảy ra vô số chuyện kỳ lạ, cuối cùng thành công tìm được đối phương.

...

"Cho nên chỉ có thể xảy ra trong phim mà thôi." Aota ngáp dài, ngắm phong cảnh lao vút bên ngoài cửa sổ tàu hoả, "Chúng ta đã tìm cả tuần nay, ngay cả trường cũ của cậu cũng đào lên ba tấc đất rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu hết."

Mục Quyền lặng lẽ nhìn ra khung cảnh mùa đông khô khốc bên ngoài, không buồn để ý đến cấp dưới đang lắm lời bên cạnh.

"Vậy... giờ chúng ta từ bỏ nơi này, chuyển sang chỗ khác tìm sao? Hay là cứ chờ tin tức từ Khương Lương luôn?"

"...Về Macao trước đã. Để tôi nghĩ thêm."

"Đừng nản chí nha A Mục! Mới chỉ bắt đầu thôi mà."

"Cậu nhìn ra tôi đang nản chí ở chỗ nào?" Mục Quyền liếc y một cái.

"Tôi sai rồi tôi sai rồi... Ơ, tới ga rồi! Mau xuống thôi!"

"Tôi thấy cậu nóng lòng muốn về gặp Miki thì có."

"Đừng nói bừa, ai mà muốn gặp cái cô bé tính tình đàn ông ấy chứ!"

"Tôi thấy quan hệ hai người cũng khá tốt đó." Mục Quyền cười nói.

"Không phải chứ Mục! Ngay cả cậu cũng... Mục?" Aota đang nói thì chợt thấy Mục Quyền biểu tình cứng lại, ánh mắt sững sờ nhìn về phía trạm chờ đối diện.

Y nhìn theo ánh mắt của Mục Quyền về phía bên kia sân ga, ở đó cũng có một người đang sững sờ nhìn về phía họ. Người nọ mặc một bộ vest đơn giản mang phong cách thường ngày, dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo, khí chất nho nhã, đôi mắt sáng như ánh mắt của một chú nai con, đang nhìn Mục Quyền chăm chú không rời.

Dòng người trên sân ga vẫn tiếp tục qua lại không ngừng nhưng giữa hai người họ thời gian dường như đã ngừng trôi, hai người đứng yên như tượng, tất cả mọi vật đều bị dừng lại trong khoảnh khắc này.

Lần đầu tiên Mục Quyền cảm thấy có lẽ mình đang hoa mắt.

Hắn từng tưởng tượng ra rất nhiều hoàn cảnh hai người gặp lại nhưng chưa từng nghĩ sẽ đột ngột và tình cờ đến vậy. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, cuối cùng xác nhận, đúng thật là người đó.

Một chuyến tàu mới chầm chậm tiến vào sân ga, chắn ngang tầm mắt hai người.

Mục Quyền xoay người lao lên cầu vượt, chạy như điên từ đầu này sang đầu kia, sau đó thở hổn hển chạy xuống bậc thang.

"A Cận..."

Hắn thấy Lý Tư Cận đang ngồi quỳ dưới đất, hai tay che mặt run rẩy, đối diện với sân ga trống trơn phía bên kia. Anh vẫn khóc, vẫn không phát ra một tiếng động nào, chỉ có nước mắt cứ từng dòng từng dòng trào ra từ kẽ tay.

Mục Quyền bước tới, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh: "Tôi ở đây."

Lý Tư Cận run lên một chút, chậm rãi buông tay xuống, quay đầu lại nhìn hắn.

"Sao vậy, thấy tôi chưa chết nên buồn thế à?" Mục Quyền cười khẽ.

Lý Tư Cận liều mạng lắc đầu, lảo đảo đứng lên, nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, cậu khóc cũng không xấu lắm đâu." Mục Quyền cười, "Có điều bây giờ tôi không mang theo khăn lông cho cậu."

Lý Tư Cận cũng cười, anh kích động hơi mở miệng, khẩu hình như muốn nói "Mục học trưởng" nhưng rất nhanh sau đó lại mím chặt môi, chỉ im lặng nhìn hắn không nói gì.

"Cậu sao vậy?" Cuối cùng Mục Quyền cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lý Tư Cận vừa rồi không phải cố tình không để phát ra tiếng, mà là anh thực sự không phát ra được âm thanh. Hoặc nói đúng hơn... anh đã không thể nói chuyện được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip