Chương 9: Đồng hành
Tác giả: Phong Tử Mao.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 9: Đồng hành.
"Chứng mất giọng nói do rối loạn cảm xúc, nguyên nhân chắc là vì đã chịu cú sốc tâm lý rất lớn, thuộc về thay đổi chức năng âm thanh, không có dấu hiệu tổn thương dây thanh quản." Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói, "Hơn nữa như các cậu vừa nói, cậu ấy đã không nói chuyện suốt hai năm rồi đúng không? Thiếu sự giao tiếp bằng ngôn ngữ trong thời gian dài cũng là một nguyên nhân. Hiện tại cậu ấy chỉ có thể trao đổi bằng cách nói thầm, thủ ngữ hoặc chữ viết."
"Tình trạng như vậy, có thể thông qua việc hỗ trợ giao tiếp để giúp cậu ấy từ từ hồi phục khả năng nói chuyện đúng không?" Mục Quyền nhíu mày.
"Người bệnh cần giữ cho tâm trạng thư giãn, thường xuyên luyện tập phát âm thì cơ hội phục hồi đột ngột cũng không phải là không có."
Lý Tư Cận mỉm cười dùng thủ ngữ cảm ơn bác sĩ, sau đó lại làm một loạt động tác phức tạp, cuối cùng còn chỉ chỉ về phía Mục Quyền.
"Cậu ấy đang nói gì vậy?" Mục Quyền hỏi.
"Mục, cậu không hiểu thủ ngữ à?" Aota kinh ngạc, "Một người đàn ông nói được sáu thứ tiếng như cậu lại không hiểu thủ ngữ sao?!"
"Bớt nói nhảm, nói cho tôi biết cậu ấy vừa nói gì!" Mục Quyền muốn đánh người.
"Cậu ấy nói mong mình sớm hồi phục, như vậy cậu sẽ không phải lo lắng nữa." Aota đắc ý dịch lại, "Xem ra từ giờ tôi lại có thêm một món nghề tay trái nữa rồi."
Lý Tư Cận nghe hai người họ đối thoại thì hơi sốt ruột, vỗ nhẹ vào Aota, làm thủ ngữ ý nói "tôi không sao", rồi hé môi tạo khẩu hình vài chữ.
Mục Quyền lập tức hiểu ý, hắn nở một nụ cười vì đã lấy lại được thể diện, "Aota, tôi thấy cậu cũng không cần tích cực quá, giữa tôi và cậu ấy thì thầm trao đổi là được rồi, vừa hiệu quả lại vừa bảo mật."
"Hai người cố ý không cho tôi nghe thì có?!"
"Thông tin cần thiết thì tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng có vài chuyện giữa hai người chúng tôi, cậu không cần biết đúng không?" Mục Quyền nheo mắt.
"Đ-đương nhiên là không cần! Lúc nào hai người muốn mở họp cứ gọi tôi là được rồi!" Aota bị ánh mắt kia doạ cho lắp bắp, "Chúng ta nên về thôi nhỉ? Tư Cận, cậu có nhiều hành lý không? Chúng ta lái xe đến nhà cậu lấy đồ nhé?"
"Không ngờ cậu lại tự nhiên thế đấy, Aota," Mục Quyền đứng dậy bước ra ngoài, thâm ý nói một câu: "Biết nhau lâu thế rồi, tôi còn chưa từng nghe cậu gọi tên tôi nữa đó."
Lý Tư Cận mỉm cười ôn hoà với Aota, làm động tác tay: "Tiếng Trung của anh rất giỏi." Sau đó nhanh chóng đuổi theo Mục Quyền.
Để lại Aota và vị bác sĩ đã sớm hoá đá đứng tại chỗ.
"Xem ra mình lại lỡ lời nữa rồi... Nhưng mà làm gì có ai dám gọi thẳng tên cậu ta cơ chứ!!"
Chiếc xe là họ thuê tạm, để tránh tai mắt họ còn cố tình nhờ Miki liên hệ với anh em ở cơ sở địa phương kiếm một chiếc xe van cũ nát.
"Mục, cậu biết địa chỉ rồi đúng không? Vậy tôi bảo Miki đặt vé máy bay chuyến tối nay nhé? Về tới nơi chắc cũng nửa đêm rồi..."
Aota bước đến cạnh xe, vừa định kéo cửa ngồi lên thì đột nhiên phát hiện hai người trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Sao thế?"
Lý Tư Cận nghiêng đầu, cười cười nhìn y, còn Mục Quyền thì mặt không biểu cảm nhìn bàn tay đang đặt trên cửa ghế phụ của Aota.
Aota cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cửa ghế phụ, lập tức hiểu ra: "À phải rồi! Đúng ra phải để cậu ấy ngồi chỗ này chứ, như vậy các cậu trao đổi sẽ thuận tiện hơn."
Nói xong thì vội vội vàng vàng chui vào hàng ghế sau, mặt mày ủ rũ: Xem ra mình đã bị tước mất tư cách ngồi ghế phụ của Mục rồi...
Xác nhận Lý Tư Cận đã thắt dây an toàn xong, Mục Quyền hỏi: "Đã lâu không ngồi xe tôi rồi, có cần tôi lái chậm lại một chút không?"
Lý Tư Cận hơi ngẩn ra, ánh mắt cong cong nở nụ cười, nghiêng đầu thì thầm bên tai hắn: "Mục học trưởng cứ lái như bình thường là được."
Mục Quyền lái xe cũng nguy hiểm giống như con người hắn vậy.
Aota lần đầu ngồi xe Mục Quyền suýt nữa bị doạ nôn tại chỗ, một khi hắn đã lên đường cao tốc, đặc biệt là lái xe vào ban đêm thì cứ tốc độ 300 km/h mà phóng, đảm bảo mang đến cho hành khách cảm giác như lướt gió bay mây. Mỗi lần thắng gấp lại càng khiến người ta có cảm giác như được lên trời.
"Này, Mục, có thể lái chậm lại một chút không... Áu áuuu!!"
"Thời gian là vàng." Mục Quyền không thèm để ý đến y, cứ theo bản đồ mà chạy thẳng đến nhà Lý Tư Cận.
Lý Tư Cận hiện đang sống ở một thị trấn cách Nam Trung khoảng ba mươi cây số, thuê một căn hộ nhỏ, bên trong bài trí đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
"Hai năm này em đã đi qua một vài nơi." Lý Tư Cận lục trong phòng ra mấy tấm ảnh, đưa cho hai người cùng xem.
"Đây là Tây Hồ đúng không? Tôi vẫn luôn muốn đến đó!" Aota kinh ngạc ôm lấy mấy tấm ảnh, thích thú ngắm nghía.
Mục Quyền liếc qua mấy tấm ảnh phong cảnh đó, không mấy hứng thú, ánh mắt hắn dừng lại trên quần áo của Lý Tư Cận, nhíu mày: "Sao cậu vẫn còn mặc cái này?"
Bộ vest dạo phố trên người Lý Tư Cận chính là món quà sinh nhật mà hắn đã tặng đối phương từ nhiều năm trước, chắc cũng bảy tám năm rồi, kiểu dáng đã lỗi thời, dù có bảo quản tốt đến đâu thì vẫn nhìn ra dấu vết của thời gian.
Lý Tư Cận phối hợp khẩu hình với thủ ngữ mà nói: "Em không muốn mang theo quá nhiều đồ nên chỉ giữ lại mấy bộ thôi."
Mục Quyền tiến lên một bước, đứng ở khoảng cách có thể nghe được lời thì thầm của đối phương.
Lý Tư Cận hơi dừng lại, cười nhẹ ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Áo của Mục học trưởng là đồ đắt nhất, đương nhiên phải mang theo rồi."
Thấy anh đã chủ động lại gần, Mục Quyền liền đi thẳng vào chuyện chính: "Tại sao không ở lại Macao? Cậu cứ lang thang khắp nơi như vậy, nếu bị người của Lão Xà tìm được, cậu nghĩ mình còn sống tới bây giờ sao?"
"Em cho rằng học trưởng Mục không quay lại nữa," Lý Tư Cận nói, "Em đã ở lại Macao một năm, luôn luôn dò hỏi tin tức của anh."
"Cuối cùng vẫn không tìm được nên cậu đã từ bỏ." Mục Quyền thay anh nói phần sau.
Lý Tư Cận khẽ mấp máy môi, cụp mắt xuống: "Xin lỗi."
"Ai bảo cậu xin lỗi?" Mục Quyền trầm giọng nói.
"Chuyện ba năm trước, em cũng nên nói lời xin..."
"Đừng nói nữa." Mục Quyền ngắt lời anh, "Người nên xin lỗi là tôi."
Lý Tư Cận sửng sốt, ngẩng mắt nhìn gương mặt có chút không vui của Mục Quyền:
"Học trưởng, anh không sai, với lập trường của anh không thể không giúp Khương Lương."
"Ý cậu là bây giờ tôi cũng sẽ như thế phải không?"
"Em không có ý đó..." Lý Tư Cận vội vàng giải thích, vì cố dùng sức để nói chuyện khiến mặt anh đỏ bừng, không nhịn được ho lên. Anh lập tức đưa tay che miệng lại nhưng vì hai người đứng quá gần, vài giọt nước bọt vẫn bắn trúng cổ Mục Quyền.
Lý Tư Cận hốt hoảng chạy đi tìm khăn giấy. Ngay lúc đối phương định lau giúp mình, Mục Quyền bỗng nhiên nắm lấy tay anh:
"Không cần."
"Học trưởng..."
"Tôi nói là không cần." Mục Quyền mạnh mẽ ép tay anh xuống: "Giữ gìn giọng nói, bớt nói lại một chút, thu dọn xong đồ đạc rồi chúng ta về Macao."
...
"Anh không được giúp Khương Lương."
Đó là lần thứ hai Lý Tư Cận khiến Mục Quyền thất vọng. Anh đã công khai chống lại hắn trước mặt bao người, thái độ cứng rắn và kiên quyết. Sau buổi họp, Mục Quyền gọi riêng anh vào trong phòng, sắc mặt đầy bất mãn.
"Vừa rồi cậu có ý gì?"
"Mục học trưởng, anh cũng biết quan hệ giữa Khương Lương và Thi gia rồi, mà Thi gia mấy năm nay còn qua lại thân thiết với Lão Xà, chẳng lẽ anh không sợ..."
"Chuyện đó tôi biết, tôi cũng có chừng mực, trước đây chẳng phải đã nói với cậu rồi sao?"
"Cái gọi là chừng mực chính là anh không được có bất kỳ qua lại nào với hắn ta!" Lý Tư Cận gần như gào lên.
Đó là lần đầu tiên Mục Quyền thấy anh lộ ra dáng vẻ dữ tợn như vậy. Bình thường mọi người đều thấy anh ôn hòa dễ gần, ai ai cũng thích gọi anh là "Bác sĩ nhỏ, bác sĩ nhỏ", hơn nữa ai cũng biết Lý Tư Cận là người thân thiết nhất với Mục Quyền, tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi vẫn còn gọi là học trưởng.
"Tại sao cậu lại để tâm chuyện tôi thân thiết với cậu ta đến vậy?"
"...Vì em không muốn học trưởng phạm sai lầm." Giọng của Lý Tư Cận run lên.
"Từ trước khi cha tôi mất, tổ chức này đã mục nát thê thảm, bị Lão Xà nhắm tới từ lâu rồi." Mục Quyền nói, "Nếu không tìm lối thoát cũng chỉ là ngồi chờ chết thôi. Sao cậu biết bước đi này của tôi là sai?"
"...Em chỉ biết, học trưởng không được giúp hắn ta." Lý Tư Cận bướng bỉnh nói.
Mục Quyền nhìn anh thật lâu, không nói một lời nào, quay đầu bước đi.
Hắn biết một đáp án khác trong lòng Lý Tư Cận là gì.
Giờ nghĩ lại, người sai hoàn toàn... chính là hắn.
...
"Này... Mục, sao cậu cứ im lặng mãi vậy?" Trước khi lên máy bay, Aota cuối cùng cũng không nhịn được mà phá tan bầu không khí trầm mặc, "Hai người có khát không? Có cần tôi đi mua ít đồ uống không?"
"Không cần, lên máy bay uống nước là được rồi."
"Ờ, vậy cũng được... À đúng rồi, lúc nãy tôi đã báo tin tìm được người cho Miki rồi, cô ấy nói chú Lưu vui tới mức tối nay chắc không ngủ được mất."
"Bảo chú ấy chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi sớm đi."
"Người ta vui mà, cậu đừng có dội nước lạnh chứ." Aota vui vẻ nói, "Đúng rồi, hình như cái tên nhóc con bị bắt làm con tin đó đã biết được tình cảnh của mình rồi, nó cứ kêu gào đòi tuyệt thực suốt."
"Mặc kệ nó."
"Này, như vậy không ổn đâu, lỡ Khương Lương tìm tới tính sổ thì sao..."
Vừa nghe tới cái tên đó, Lý Tư Cận khẽ cứng người lại, không rõ đầu đuôi nên nghi hoặc nhìn hai người.
"Bác sĩ nhỏ, cậu vẫn chưa biết nhỉ," Aota rất nhanh đã quen với biệt danh mới của Lý Tư Cận, "Dạo gần đây Mục đang đấu trí đấu dũng với tên họ Khương đó, hai người đã đạt được thỏa thuận, còn chuẩn bị ra điều kiện để ép đối phương..."
"Aota." Mục Quyền lạnh giọng ngắt lời, "Chuyện đó để về tôi sẽ từ từ nói với cậu ấy."
"Ờm... Được thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip