Chương 100: Camera theo dõi?
Cố Uyên Đình muốn đưa cậu về sớm, hắn nhanh chóng trả tiền, cầm hoa quả nói với Tô Ý Nhiên: "Nhiên Nhiên, mua đồ xong rồi, chúng ta về nhà đi?"
Tô Ý Nhiên do dự, cuối cùng vẫn hỏi Vương Minh Chí: "Đúng rồi, cục lông... bây giờ thế nào rồi?" Mấy ngày trước cậu còn nghĩ đến cục lông, gặp được Vương Minh Chí không khỏi nghĩ đến con mèo nhỏ quấn người thích làm nũng kia, đã nhiều năm như vậy, tuổi thọ mèo có hạn, cậu lo bây giờ cục lông đã...
Vương Minh Chí nghe Tô Ý Nhiên nhắc đến cục lông, nghĩ đến điều gì, bật cười, Ngô Lam Lam cũng cười theo: "Cục lông rất khỏe mạnh, ăn uống no đủ, có điều..."
"Có điều làm sao?" Tô Ý Nhiên vội hỏi.
Vương Minh Chí cười nói: "Hay là cậu đến nhà chúng tớ ngồi chơi, xem cục lông? Cũng đến cửa nhà chúng tớ rồi." Nói, anh chỉ về tòa nhà sau quầy hoa quả.
Tô Ý Nhiên nhìn, bên cạnh là nhà Vương Minh Chí, đúng thật là đến cửa nhà anh.
Trước đây Tô Ý Nhiên từng đến nhà Vương Minh Chí, lúc vừa đem cục lông cho anh nuôi, cuối tuần nào cậu cũng đến nhà Vương Minh Chí thăm cục lông, quãng thời gian đó cậu và Vương Minh Chí tiếp xúc nhiều, ngày nào cũng nói chuyện về mèo, quan hệ rất tốt.
Sau đó, Cố Uyên Đình nói với cậu rằng nhiều lần đến nhà người khác không phù hợp, Tô Ý Nhiên nghĩ cũng phải, hơn nữa việc học bận rộn, cuối tuần còn phải tranh thủ bổ túc cho hắn, dần dần cậu không đến nữa, cũng dần xa cách Vương Minh Chí. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ngô Lam Lam lúc này cười nói: "Cậu không biết cục lông bây giờ... Ha ha, không chắc cục lông còn nhớ cậu đâu, đến cửa nhà rồi, đến nhà chúng tớ ngồi một lát đi?"
Tô Ý Nhiên thấy Ngô Lam Lam và Vương Minh Chí thoải mái, biết cục lông không có gì phải lo, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy tò mò, nó làm sao vậy?
Cậu muốn đến nhà Vương Minh Chí, nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của cục lông khi còn bé, lòng ngứa ngáy, đã đến cửa nhà người ta rồi, hay là vào thăm cục lông? Cậu liếc mắt nhìn Cố Uyên Đình, do dự.
Cố Uyên Đình thấy cậu tha thiết mong chờ, hiển nhiên rất muốn đi thăm mèo, không nỡ để cậu thất vọng, hắn sờ đầu cậu: "Chúng ta đi thăm nó đi."
Dù sao hắn không giống nguyên chủ, đi ghen với một con mèo.
Tô Ý Nhiên thấy hắn nói vậy, không có hai lời, cười đồng ý: "Được thôi, cũng không biết cục lông thế nào rồi."
Đến nhà người khác không thể đi tay không, Tô Ý Nhiên mua chút hoa quả, hai người xách đồ đến nhà Vương Minh Chí.
Ba mẹ nhà họ Vương đang bận rộn trong cửa hàng, trong nhà không có ai. Nhà anh có cửa hàng bán đồng hồ trên trấn, điều kiện trong nhà cũng coi như khá giả nên mới có thể cho anh đi du học nước ngoài.
Vương Minh Chí mời hai người vào phòng khách uống trà, Ngô Lam Lam vào cửa, tìm cục lông khắp nơi: "Cục lông, cục lông? Con xem ai đến thăm con này." Có thể thấy Ngô Lam Lam cũng rất thích mèo, giọng điệu nói chuyện coi cục lông là người trong nhà.
Tô Ý Nhiên cùng Vương Minh Chí trò chuyện, một lát sau, Ngô Lam Lam đi từ sân sau vào nhà, cười nói: "Cục lông ở ngoài tắm nắng ngủ rồi, cậu mau đến xem đi."
Tô Ý Nhiên đang định đi, thấy Cố Uyên Đình cũng đứng lên, cậu ấn vai hắn bảo hắn ngồi xuống: "Anh dị ứng lông mèo, đừng đi."
Hắn bị dị ứng lông mèo nhẹ, chỉ cần không ở chung phòng với mèo giống như bây giờ là được, thế nhưng ở gần mèo quá sẽ không tốt.
Vương Minh Chí nghe thấy "dị ứng lông mèo", ngẩn ra, nhớ ra gì đó, dùng biểu cảm phức tạp nhìn Cố Uyên Đình.
Cố Uyên Đình: "..." Hắn không có lý do gì để phản bác, đành ngồi xuống, trơ mắt nhìn Nhiên Nhiên và Ngô Lam Lam ra sân sau.
Cố Uyên Đình: "..."
Hắn cắn răng với nguyên chủ, nhìn Vương Minh Chí: "Cậu không đi?"
Vương Minh Chí đang cảm thấy ngồi với Cố Uyên Đình hơi lúng túng, nghe hắn nói như vậy, gãi đúng chỗ ngứa, cười không được tự nhiên: "Vậy tớ cũng đi xem."
Tô Ý Nhiên đi đến sân sau, thấy "bánh kếp" giữa sân, đảo mắt qua, tìm cục lông khắp nơi cũng không tìm được, hỏi Ngô Lam Lam: "Cục lông ở đâu?"
Ngô Lam Lam nhịn cười, chỉ cái "bánh kếp" kia: "Nó đấy."
Tô Ý Nhiên: "..."
Tô Ý Nhiên quay đầu nhìn con mèo béo mập lông bù xù trong sân, không thể nào liên tưởng đến cục lông đáng yêu hồi bé. Không phải chứ cục lông, sao con lại như vậy???
Cục lông nằm trên đất, nó phơi nắng hanh mùa đông rất thoải mái, ngủ ngã chổng vó lên trời, không hề chú ý hình tượng.
Tô Ý Nhiên cạn lời, tiến lên sờ cục lông béo ú, cẩn thận quan sát vẫn có thể nhận ra chút phong thái năm xưa qua lớp lông màu vàng.
Năm tháng không tha mèo mà.
Tô Ý Nhiên và Ngô Lam Lam cảm thán hai câu, Vương Minh Chí cũng đi đến, cười nói: "Hai ông bà chiều nó, cho nó ăn nhiều, nó mập thế này, dạo này đang cho nó giảm béo, nó còn không vui."
Tô Ý Nhiên vui vẻ nói chuyện, cục lông quá mềm, cậu vuốt ve nó, lúc này đồng hồ trong tay áo lộ ra.
Vương Minh Chí nhìn đồng hồ của cậu mấy lần, nhớ lại chuyện sâu xa trong ký ức, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Ngô Lam Lam lắc đầu với mình, anh do dự một lát, nuốt lời muốn nói ra khỏi miệng xuống.
Anh biết rõ ý của Ngô Lam Lam, vợ chồng người ta đang sống tốt, hà cớ gì phải chuốc phiền chứ?
Lúc trước bởi vì anh nhận nuôi cục lông nên ngày nào cũng trò chuyện với Tô Ý Nhiên, liền thành bạn bè với cậu. Có một ngày đồng hồ đeo tay của Tô Ý Nhiên hỏng, Vương Minh Chí biết đó là quà sinh nhật Cố Uyên Đình tặng cậu, bởi vì nhà anh có cửa hàng đồng hồ nên liền chủ động nói với cậu sẽ đem về nhà mình để sửa. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Sau đó nhà họ phát hiện đồng hồ đeo tay thông minh kia được cài đặt hệ thống theo dõi, Vương Minh Chí nghĩ đến đồng hồ kia mà không khỏi sởn cả tóc gáy, đang định ngày hôm sau đi học nói cho Tô Ý Nhiên biết để cậu cách xa Cố Uyên Đình một chút, kết quả buổi tối hôm đó, Cố Uyên Đình đã tìm đến nhà anh...
Sau đó, Vương Minh Chí không thể không im miệng về chuyện đồng hồ, cũng không thể không xa cách Tô Ý Nhiên, chuyện này vẫn luôn nghẹn trong lòng anh, anh luôn hối hận mình nhu nhược, không nói cho cậu biết sự thật.
Bây giờ gặp lại Tô Ý Nhiên, anh cảm thấy vẫn cần để cậu biết đến chuyện kia, ít nhất phải làm cho cậu chuẩn bị tâm lý.
Dù sao, hành động của Cố Uyên Đình... Thực sự không giống người bình thường, anh lo có ngày xảy ra sự cố, nhìn thấy Tô Ý Nhiên trên đầu đề báo chí.
Tô Ý Nhiên không để ý tới sự khác thường của Vương Minh Chí, lúc này cục lông đã bị cậu vuốt tỉnh rồi, mất hứng dùng thịt đệm trên chân vỗ cậu một cái, hơi dịch sang chỗ khác, cuộn thành một cái bánh mèo tròn.
Tô Ý Nhiên bị nó chọc cười, ba người vây quanh mèo trò chuyện vui vẻ, Cố Uyên Đình trong phòng khách lại cảm thấy nôn nóng, không nhìn thấy Nhiên Nhiên làm trong lòng hắn không thể bình tĩnh nổi một khắc.
Mười mấy giây sau, hắn cảm thấy đã qua rất lâu, thật sự không nhịn được, đứng dậy đi ra sân sau, đúng lúc thấy Tô Ý Nhiên cười xoa cằm cục lông, cục lông thoải mái grừ grừ.
Cố Uyên Đình nhìn sự yêu thích tràn ra trong mắt cậu, lòng không thoải mái, cảm giác rất nóng nảy: "Nhiên Nhiên."
"Sao anh ra đây thế, mau quay lại phòng khách đi." Tô Ý Nhiên ngẩng đầu nhìn lên thấy hắn mới phát hiện ở đây lâu quá làm hắn chờ sốt ruột, cậu vội vã đứng dậy rửa tay, lại cười nói với hắn, "Anh xem cục lông kia, mập ú luôn."
Cục lông đang được vuốt ve thoải mái đột nhiên bị dừng lại, nó nghi hoặc "meo" một tiếng, chạy đến bên chân Tô Ý Nhiên cọ ống quần, dùng cơ thể mập ú muốn được ôm.
Cố Uyên Đình lạnh lùng nhìn cục lông một cái: "Đúng là chẳng ra sao."
Tô Ý Nhiên rửa sạch lông mèo trên tay, cố gắng không để ý đến con mèo làm nũng dưới chân, cậu nhìn về phía hai vợ chồng Vương Minh Chí, anh cười bế cục lông lên: "Xem ra cục lông còn nhớ cậu, quấn cậu vậy mà."
Tô Ý Nhiên rất tán thành, cậu nghiêm túc tạm biệt cục lông: "Đừng nhớ anh quá nhé."
Con mèo lười biếng "meo" một tiếng, dường như là đang đáp lại.
Tô Ý Nhiên đẩy Cố Uyên Đình về phòng khách, thấy hắn vừa nãy tuy rằng ở chung sân với cục lông nhưng chưa xuất hiện triệu chứng dị ứng, lúc này mới yên tâm.
Vương Minh Chí thả cục lông xuống cho nó tự chơi, cùng Ngô Lam Lam quay lại phòng khách, rót trà, bốn người tâm sự hàn huyên.
Vừa nãy ở trên đường họ không tâm sự quá nhiều, lúc này lại nói đến cuộc sống những năm này. Tô Ý Nhiên thế mới biết hóa ra sau khi Ngô Lam Lam chuyển trường một năm liền đến nước M du học, một quãng thời gian sau Vương Minh Chí cũng đến nước M du học, vừa hay cùng trường với cô. Hai người gặp lại nhau ở nơi đất khách, trở thành bạn thân, lại từ bạn thân thành người yêu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Năm ngoái hai người về nước liền kết hôn, hiện tại đều làm việc ở Thượng Hải, mấy ngày nay ăn Tết nên cùng về quê nhà.
Nói đến đây, Tô Ý Nhiên nhớ lại nghi vấn thật lâu trước đây, cậu liếc mắt nhìn Cố Uyên Đình, nghĩ đến suy đoán trong lòng, hỏi Ngô Lam Lam: "Đúng rồi, lúc trước... Sao cậu đột ngột chuyển trường vậy?"
Ngô Lam Lam chuyển trường rất đột ngột, trước đó không thông báo, cũng không nói với bất kỳ bạn bè nào, hôm trước còn lên lớp, hôm sau đột nhiên nghỉ học, sau đó không lâu cậu nghe nói cô chuyển trường.
Trước đây Tô Ý Nhiên vẫn cho là nhà Ngô Lam Lam xảy ra chuyện gì nên mới đột ngột chuyển trường, thế nhưng trong họp lớp lần trước nghe các bạn kể lại, cậu biết được mặt khác của Cố Uyên Đình, suy đoán chẳng lẽ là...
Cố Uyên Đình nghe thấy cậu chợt hỏi như vậy, trong lòng căng thẳng, thầm mắng nguyên chủ, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Lam Lam.
Ngô Lam Lam ngẩn ra, theo bản năng nhìn Cố Uyên Đình, rất nhanh thu hồi tầm mắt. Cô tránh ánh mắt của Tô Ý Nhiên, cầm cốc trà uống một hớp, cười nói: "Lúc đó trong nhà xảy ra chút chuyện nên tớ chuyển trường, không kịp nói với mọi người."
Tô Ý Nhiên từ phản ứng của Ngô Lam Lam đã đại khái xác định được suy đoán trong lòng, cậu khẽ gật đầu: "Thì ra là vậy." Sau đó cậu lại cười nói, "Lần trước đi họp lớp mọi người nhắc đến lớp phó học tập cậu đấy, sau này có rảnh thì gặp mặt nhé."
Ngô Lam Lam và Vương Minh Chí cười gật đầu, nghĩ đến Cố Uyên Đình, lòng đều cảm thấy có chút phức tạp.
Lúc trước Ngô Lam Lam bị ép chuyển trường vì Cố Uyên Đình, mà cũng bởi vì hắn nên cô mới có cơ hội ra nước du học, du học về nước, cô thuận lợi có được công việc lương một năm mười mấy nghìn tệ, đối với người bình thường đã là không tệ.
Hơn nữa cô và Vương Minh Chí cũng nhờ số trời se duyên mới ở bên nhau, lúc trước hai người ở bên nhau cũng từng nói về Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình, phát hiện Vương Minh Chí và cô đồng bệnh tương lân, đều bị Cố Uyên Đình uy hiếp, trong lúc nhất thời không khỏi chí lớn gặp nhau...
Mấy người không tâm sự quá lâu, uống hai cốc trà, Tô Ý Nhiên trao đổi phương thức liên lạc, hẹn sau này rảnh rỗi gặp nhau, tạm biệt hai người, cùng Cố Uyên Đình rời khỏi nhà Vương Minh Chí.
Trên đường về nhà, Tô Ý Nhiên vẫn như thường cùng đùa giỡn Cố Uyên Đình. Cố Uyên Đình thấy dường như cậu không nghi ngờ chuyện Ngô Lam Lam chuyển trường, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thế mà lúc về đến nhà, hai người vào phòng ngủ đóng cửa, Cố Uyên Đình liền nghe thấy Nhiên Nhiên dịu dàng hỏi mình: "Anh Đình, anh nói thật cho em nghe, lúc đó Ngô Lam Lam chuyển trường là anh làm à?"
Cố Uyên Đình đờ người, đang định mở miệng phủ nhận lại bị Tô Ý Nhiên ôm lấy hôn một cái, ngăn chặn lời hắn muốn nói ra khỏi miệng.
Sau lần họp lớp Tô Ý Nhiên đã biết hắn che giấu rất nhiều chuyện, cậu cảm thấy liệu có liên quan đến bệnh tình của hắn thì sao?
Cậu nhẹ nhàng hôn hắn, nghiêm túc tập trung nhìn hắn: "Không sao đâu anh Đình, chuyện kia đã qua rồi, em sẽ không giận. Nói thật cho em nghe, đừng lừa em, được không?"
Cố Uyên Đình nhìn đồng tử màu trà bao dung và yêu thương của cậu, lòng cảm thấy oan ức, rõ ràng không phải hắn làm, cũng không phải hắn lừa gạt, nhưng hắn lại phải thay nguyên chủ đáng trách đổ vỏ.
Tô Ý Nhiên thấy hắn không nói lời nào, đang muốn khuyên hắn, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo.
Cậu mở ra xem, là tin nhắn của Vương Minh Chí: "Tô Ý Nhiên, nghĩ đến chuyện trước kia, tớ cảm thấy vẫn nên nói với cậu một tiếng. Cậu còn nhớ cái đồng hồ đeo tay của cậu lúc trước không? Lúc đó...... trong đồng hồ của cậu có cài đặt hệ thống theo dõi. Xin lỗi, bây giờ mới nói với cậu, chỉ là hi vọng cậu để ý, cẩn thận một chút."
Hệ thống theo dõi? Tô Ý Nhiên sửng sốt.
Tui đã quay lại :> Còn hơn 20 chương nữa thôi, ủn mông edit hết nào =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip