Chương 97: Tủ quần áo
Cố Uyên Đình chậm rãi nhìn quẻ bói trong tay Tô Ý Nhiên: "......"
Tô Ý Nhiên sờ chữ viết trên quẻ: "Nhìn thấy hay chữ ký vương này em mới nhớ quẻ bói trước kia anh giấu đi rồi, bây giờ chắc còn ở trong nhà, lúc dọn nhà anh cất ở đâu rồi?"
Được nguyên chủ... trân quý...
Cố Uyên Đình thầm cắn răng, hắn nỗ lực bình phục hơi thở của mình, mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra: "Lúc dọn nhà hơi lộn xộn, anh không nhớ rõ lắm, chắc là cất trong kho chứa đồ rồi."
Lúc dọn nhà hắn vứt hết đồ có liên quan đến ký ức của nguyên chủ và Tô Ý Nhiên vào trong kho chứa đồ, nói với cậu là hắn cất đi rồi, hiện tại những thứ đó đã bám bụi trong kho. Lúc đó quá nhiều đồ, hắn không muốn kiểm tra từng thứ, căn bản không biết nguyên chủ có quẻ bói này.
Cố Uyên Đình nghĩ đến đồ đạc chồng chất như núi trong kho chứa đồ, tất cả đều đại diện cho hồi ức của nguyên chủ và cậu, mà quẻ bói ký vương chẳng qua cũng chỉ là một món nhỏ không đáng chú ý trong đó.
Tô Ý Nhiên nghe hắn nói quẻ bói lúc trước trong kho chứa đồ, gật đầu, lúc nói chuyện hai người đã đến nhà hàng, họ vào phòng riêng, gọi xong đồ ăn chờ đợi. Tô Ý Nhiên nhìn quẻ bói, cảm thấy thần kỳ: "Những thứ bói toán này rất kỳ diệu."
Lòng Cố Uyên Đình đang chua loét, hắn buồn buồn "Ừ" một tiếng. Thời gian hắn và Nhiên Nhiên bên nhau quá ngắn, số hồi ức vẫn chưa bằng một số không của nguyên chủ.
Tô Ý Nhiên không hiểu sao hắn ủ rũ, đôi tai vô hình trên đầu dường như cũng cụp xuống, làm cậu phải giơ tay sờ đầu hắn, cười trả quẻ bói cho hắn: "Được rồi, trả cho anh."
Cố Uyên Đình nhận quẻ bói, nhìn chữ trên đó: "Xứng đôi vừa lứa? Gia đình mỹ mãn, vợ chồng còn cầu mong gì?"
Chữ nhỏ màu đen cho Cố Uyên Đình sức mạnh, hắn siết chặt quẻ bói hôn lên.
Tô Ý Nhiên dường như lại thấy tai trên đầu hắn dựng lên, cậu mím môi cười, bất đắc dĩ, hắn thật sự vì bị cậu lấy quẻ bói mới cúi đầu ủ rũ sao?
Tô Ý Nhiên lại nghĩ đến hai lần kỳ diệu rút được quẻ bói ký vương, nhìn hắn cười: "Có lẽ chúng ta được số phận an bài thật?" Cậu có thể xuyên qua thời không, nếu mê tín một chút cũng không có gì ghê gớm đúng chứ?
Cố Uyên Đình nghe mà rung động, vị chua sôi trào trong lòng lắng lại, quẻ bói của nguyên chủ cũng đã bị ném vào trong góc, hiện tại nhất định là đầy bụi bẩn thỉu, hắn và Nhiên Nhiên mới là duyên phận trời định.
Cố Uyên Đình nhìn cậu cười: "Đúng, chúng ta được số phận an bài."
Số phận an bài anh yêu em, số phận an bài em thuộc về anh.
.
Hai người ăn cơm trưa xong, quay lại bệnh viện lái xe về nhà. Họ phải chuẩn bị về quê, về nhà còn phải dọn dẹp đồ đạc. Đồ của người lớn còn đỡ, ở quê cái gì cũng có, quần áo và đồ dùng hằng ngày đều sẵn có, họ chỉ cần mang hành lý đơn giản và quà cáp về quê là được. Thế nhưng đồ của em bé nhiều hơn, từ quần áo giày dép đến chăn gối và xe đẩy, sữa bột, đồ chơi, tã lót vân vân, nguyên bộ "ăn, mặc, ở", tất cả đều phải mang về. Đồ của em bé chất đầy cốp xe của họ, thậm chí còn không chứa đủ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lần này họ về nhà tổng cộng hai xe, trừ xe người nhà còn có tài xế, cô giúp việc, bảo vệ. Cô Tiền cũng về quê chăm em bé cùng họ, tuy rằng không thể về nhà ăn Tết, mà lương cao nên bà cũng vui vẻ.
Cố Uyên Đình nghĩ đến Cố Văn Long không rõ tung tích, không dám sơ suất, trừ hai bảo vệ còn mấy bảo vệ ngầm, thậm chí còn cẩn thận hơn lúc trước.
Hôm đó hai mươi mốt tháng chạp, Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình trở về quê nhà. Quê của họ cách thành phố năm sáu tiếng đường xe, ở trong một thôn quê ở thị trấn hẻo lánh.
Lúc họ về đến nhà là hơn bốn giờ chiều, người dân trong thôn thấy hai chiếc xe khí thế vào thôn đều ra xem, thấy Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình đi ra, cười chào hỏi, cậu cũng cười đáp lại.
Ba Tô vui vẻ ra đón, bảo vệ và cô giúp việc giúp họ đem đồ vào nhà. Người trong thôn thấy họ mà trong lúc nhất thời không khỏi hâm mộ, nhà họ Tô càng ngày càng giàu, hai đứa con hiện tại cũng phát đạt, đúng là không thể so sánh, cảm thán xong ai về nhà nấy.
Cố Uyên Đình vào nhà, đánh giá căn nhà này. Ngoài cửa là mảnh sân rộng rãi, bên trái là một căn nhà trệt tường đá ngói xanh cũ, ở giữa là căn nhà hai tầng mới tinh.
Cố Uyên Đình biết nhà trệt bên trái là nhà cũ, cũng là nơi mà Tô Ý Nhiên lớn lên từ nhỏ, căn nhà ở giữa được xây mới vào mấy năm trước cùng với sân, nhà cũ vẫn để nguyên ở đó.
Cố Uyên Đình nhìn nhà trệt bên trái, rất muốn vào tìm kiếm vết tích sinh hoạt của tiểu Nhiên Nhiên, thế nhưng ba Tô đã nói: "Ba đã dọn phòng của hai đứa rồi, mau vào nghỉ ngơi đi."
Cố Uyên Đình và Tô Ý Nhiên vào nhà, ở quê đất rộng lại rẻ, nhà rất rộng rãi, tầng một là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và nhà kho, tầng hai là mấy phòng ngủ rộng, bố trí rất ấm áp.
Bởi vì hiện tại có thêm em bé, cô Tiền cũng phải ở lại chăm sóc em bé nên họ cũng dọn ra một phòng cho trẻ con, cô Tiền cũng ở trong phòng này để tiện cho em bé đi tiểu đêm.
Về phần tài xế và bảo vệ, Cố Uyên Đình đã sắp xếp xong xuôi, lúc thường chỉ đợi lệnh, không tới nhà quấy rầy họ.
Thu dọn hành lý mang về nhà xong, cô Tiền đưa em bé đi ngủ, ba Tô bảo Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình đi nghỉ ngơi: "Các con đi nghỉ một lát đi. Lúc nào ăn cơm ba gọi, hôm nay ba cho các con xem kỹ năng nấu nướng của ba, ha ha."
Mẹ Tô lườm ông: "Hừ, với kỹ năng của ông, những ngày qua ở nhà một mình cũng không biết sống thế nào, để tôi."
Ba Tô vui cười hớn hở theo bà cùng vào bếp, Tô Ý Nhiên nhìn họ rời đi, Cố Uyên Đình ở bên cạnh nói: "Nhiên Nhiên, chúng ta vào nhà cũ xem đi?"
"Được ạ." Tô Ý Nhiên cũng có hứng thú, hai người cùng đi đến nhà cũ.
Nhà cũ đang bỏ trống, lúc thường dùng làm kho, mấy năm trước dọn nhà gia cụ ở đây quá cũ kỹ, chuyển đến nhà tầng không hợp, vứt thì tiếc nên được để lại ở đây, bao gồm đồ trang trí cũng chẳng được đem đi là bao.
Cho nên nhà cũ hiện tại ngoại trừ có thêm đồ đạc linh tinh, cơ bản vẫn giống như trước đây. Tô Ý Nhiên nhìn bàn thờ trên nhà chính, bức họa trên bàn thờ, ghế đẩu bên cạnh, tủ quần áo tróc sơn... Nơi này chỗ nào cũng có hồi ức của họ, mấy năm không về xem, cậu cũng hoài niệm. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình nhìn trái nhìn phải, nơi này là chỗ Nhiên Nhiên sống từ nhỏ, từ tiểu Nhiên Nhiên trưởng thành Nhiên Nhiên thiếu niên, sau đó thành Nhiên Nhiên hiện tại.
Nhiên Nhiên lúc nhỏ sẽ ở nhà làm gì? Thích chơi gì?
Cho dù cậu làm gì, nhất định đều rất đáng yêu.
"Sơn trên bàn này sắp tróc hết rồi." Tô Ý Nhiên sờ bàn dài tróc sơn trong phòng ngủ, cười nói với Cố Uyên Đình, "Nhớ trước đây ngày nào tan học chúng ta về cũng ngồi bên bàn này làm bài tập, chớp mắt đã qua nhiều năm vậy rồi."
Cố Uyên Đình: "..."
Thấy Nhiên Nhiên cười dịu dàng nhìn mình, Cố Uyên Đình cứng đờ gật đầu phụ họa: "... Đúng vậy, qua lâu như vậy rồi, ha ha."
... Hắn quên mất. Hắn chỉ nghĩ đến thăm Nhiên Nhiên khi còn bé, đầu toàn là bé Nhiên Nhiên trước đây, hắn quên mất, hoặc là theo bản năng không để mắt đến sự tồn tại của nguyên chủ.
Nguyên chủ lớn lên cùng Nhiên Nhiên, nơi này... khắp nơi đều để lại dấu vết của nguyên chủ và cậu.
Cố Uyên Đình nhìn quanh, bàn, ghế, giường, cửa, vách tường... Tất cả, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhói đau, hắn đột nhiên rút bàn tay đang đặt ở tủ quần áo về, quanh căn phòng dường như đang ghim hắn giống như kim châm.
Tô Ý Nhiên nhìn tủ quần áo, nhớ ra gì đó, cười thành tiếng, cậu đi tới trước tủ mở hai cửa tủ ra, quá lâu không mở, mùi mốc bốc lên.
Tủ quần áo khá lớn, ở giữa không có vách ngăn, bên trong rỗng tuếch. Tô Ý Nhiên dùng tay chỉ vào tủ, so sánh kích cỡ của tủ với mình, quay đầu lại cười: "Không biết trước kia chúng ta chui vào thế nào, bây giờ một người chui vào đã khó, lần đó cả hai chúng ta chui vào trong."
Tủ quần áo khá lớn nhưng so với kích thước của một người thì hơi nhỏ.
"Hai... người ở trong?" Cố Uyên Đình chậm rãi quay đầu nhìn tủ quần áo, đầu óc chậm chạp, dường như không thể hiểu lời Tô Ý Nhiên nói có ý gì.
"Anh không nhớ nha." Tô Ý Nhiên nghi hoặc nhìn hắn một cái, "Hôm đó trốn tiết thể dục cuối cùng về nhà thăm mèo mà, ba mẹ chợt quay về, chúng ta sợ quá vội vàng trốn vào trong tủ quần áo, thiếu chút nữa bị bắt quả tang."
Khi đó họ mới đưa Cục lông về nhà nuôi, Tô Ý Nhiên mỗi ngày lo lắng cho nó quá chừng, tiết cuối cùng chiều hôm đó là môn thể dục, cậu không nhịn được kéo Cố Uyên Đình trốn học chạy về nhà sờ mèo, không ngờ mới về một lát ba mẹ đã về.
Vẫn chưa đến giờ tan học, hai người lại ở nhà, nếu như bị phát hiện trốn học lại bị mắng một bài, họ nhanh nhẹn ôm nhau trốn trong quần áo tối tăm, vì vậy thuận lợi tránh được một kiếp.
"Ba mẹ ở ngoài, anh còn nhân cơ hội hôn em." Tô Ý Nhiên đóng cửa tủ, cười nhẹ nhàng búng mũi hắn, "Ra ngoài rồi anh còn lừa em là bất cẩn chạm phải, đồ lừa đảo." Lúc đó cậu tin, sau mới ngộ ra chân tướng.
Cố Uyên Đình: "..."
Lồng ngực Cố Uyên Đình chập trùng, gần như hắn có thể tưởng tượng cảnh đó, trong tủ tối tăm, Nhiên Nhiên ngây thơ ngốc nghếch... bị nguyên chủ biến thái vô liêm sỉ ôm chặt vào lòng, bởi vì cánh tủ chật hẹp nên hai người phải kề sát nhau, da thịt chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, nguyên chủ biến thái thừa dịp ba mẹ ở ngoài, cậu không dám lên tiếng cũng không dám phản kháng, đê tiện vô liêm sỉ hôn lén cậu... (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đầu Cố Uyên Đình ong ong lên vì tức, trong lòng đột nhiên nổi lên lửa giận, hắn nhìn cái tủ quần áo rách nát kia như nhìn kẻ thù, lòng bùng nổ suy nghĩ muốn phá hoại mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip