Chương 98: Biến thái cao cấp

Tô Ý Nhiên nhận ra hắn là lạ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về tủ quần áo dường như có vẻ... tức giận?

Anh Đình làm sao vậy?

Tô Ý Nhiên nhìn tủ quần áo, thấy không rõ vì sao, cậu tiến lên ôm lấy hắn mới phát hiện hai tay hắn nắm thành quyền, cánh tay đang khẽ run, cậu căng thẳng: "Anh làm sao vậy?"

Cậu sờ cánh tay hắn, cầm tay hắn lên hôn, lo lắng: "Làm sao thế? Anh mệt à? Anh khó chịu chỗ nào?"

Cố Uyên Đình hoàn hồn, hắn thu tầm mắt lại, cụp mắt nhàn nhạt nhìn Tô Ý Nhiên, cầm tay cậu, cười đến là kỳ cục: "Không sao, không có gì."

Trạng thái của hắn không giống như vẻ không có chuyện gì, Tô Ý Nhiên hơi sốt ruột, vừa nãy còn ổn mà, sao đột nhiên lại khác thường vậy?

Cậu nghĩ đến bệnh trầm cảm của hắn, người bệnh trầm cảm thường thay đổi cảm xúc trong chớp mắt, đặc biệt là lúc bị kích thích. Tô Ý Nhiên thấy cái ghế nhỏ cạnh tủ, chẳng lẽ là về quê khiến hắn đột nhiên nhớ lại những chuyện không vui lúc trước sao?

Cậu nghĩ đến đây, không khỏi đau lòng hối hận, mặc dù quê nhà có rất nhiều hồi ức đẹp trong quá khứ của họ, nhưng cũng có một phần quá khứ tăm tối của hắn phát sinh ở nơi đây.

Dù tổ chức ăn mày kia ở vùng ngoại thành thị trấn lân cận nhưng khi ba mẹ đón hai người trong bệnh viện về nhà, chân trái hắn gãy xương nên phải chống nạng một quãng thời gian.

Ảnh hưởng đến gân cốt mất một trăm ngày, huống chi tình huống của hắn còn rất nghiêm trọng, cho nên hắn ở nhà chống nạng mấy tháng, còn bị mấy đứa trẻ không hiểu chuyện cười nhạo trêu chọc.

Khi đó hắn còn nhỏ thu mình tĩnh lặng, thường xuyên một mình ngồi trên cái ghế nhỏ ở góc nhà, sau đó chân trái khôi phục bỏ nạng, lại qua một quãng thời gian rất dài mới chậm rãi tốt lên.

Tô Ý Nhiên hối hận, vốn đưa hắn về là để giải sầu, giúp hắn khôi phục, mà cậu không ngờ ngày đầu tiên về hắn đã dấu hiệu bệnh nặng thêm.

Cậu bị hắn cầm chặt tay không thể động đậy, đành dùng một tay khác sờ mặt hắn, nhẹ giọng động viên: "Chúng ta đi về nghỉ ngơi nhé? Ba mẹ sẽ nấu ăn."

Cố Uyên Đình không nói gì, hắn nhấc tay cậu lên, nâng cằm cậu, dừng một chút, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, cơn phẫn nộ trong lòng đang gào thét. Ở trong căn phòng tràn ngập hồi ức của nguyên chủ và Tô Ý Nhiên này, như thể đi tới sân nhà của nguyên chủ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ở sân nhà của nguyên chủ thân mật với Nhiên Nhiên như vậy, giống như ở trước mặt nguyên chủ để nguyên chủ nhìn tận mắt hắn thân mật với cậu thế nào.

Nguyên chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm được bất cứ chuyện gì.

Cố Uyên Đình ôm cậu kịch liệt hôn môi, hắn hưng phấn một cách kỳ lạ, hắn muốn lưu lại dấu vết trên người cậu trước mặt nguyên chủ, hắn muốn mạnh mẽ cắn môi cậu, tốt nhất làm ra vết răng khiến người ta hưng phấn run rẩy...

Tô Ý Nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, cậu đau lòng sờ đầu hắn, dịu dàng đáp lại hắn.

Cố Uyên Đình đang máu dồn lên não, hắn không thể giữ lý trí, nhưng hôn một lúc, hắn phát hiện hắn không nỡ làm đau cậu, hắn sợ cậu khóc, sợ cậu chảy máu, không thể không nhẹ nhàng, không tiền đồ chỉ nhẹ nhàng cắn môi cậu.

Cố Uyên Đình dần bình tĩnh lại, hắn buông lỏng Tô Ý Nhiên ra, nhìn căn phòng một vòng, bình tĩnh nói: "Đi ăn cơm thôi."

Tô Ý Nhiên vội đồng ý, cậu nắm tay hắn đi ra. Lúc Cố Uyên Đình đi ra cửa, hắn quay đầu lại liếc nhìn căn nhà cũ này.

Hắn muốn phá hủy tất cả những thứ này.

Dùng xe ủi đất san bằng nơi này.

.

Buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn cơm, thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, em bé ngồi trên xe đẩy trẻ em kêu ê a, dường như cũng đang vui.

Tô Ý Nhiên luôn chú ý đến Cố Uyên Đình, thấy hắn có vẻ đã như thường không có gì khác lạ, thở phào một hơi. Cậu quyết định đón Tết xong sẽ đưa hắn quay về thành phố A để điều trị tiếp.

Trên bàn cơm, ba mẹ Tô nói chuyện việc nhà, vài chuyện mới mẻ ở quê, chuyện lý thú về em bé. Hai ông bà đã già, thích nhất kể lại chuyện trước kia, nói mãi, ba Tô bắt đầu nhớ lại chuyện xưa.

Ông nói: "Nhìn dáng vẻ hiện tại của Đình Đình đúng là khiến người ta vui mừng mà, nhớ đến lúc nhận nuôi Đình Đình nó rất khổ, ở nhà cũng không hay nói, nghĩ lại là lòng chua xót..."

Tô Ý Nhiên hoảng hốt, vội vàng cắt lời ông: "Ba!" Nói xong, cậu lo lắng nhìn Cố Uyên Đình.

Cố Uyên Đình cười với cậu: "Không sao."

Mẹ Tô lườm ba Tô: "Đang vui vẻ ông nói đến chuyện này làm gì." Bà cười nói với Cố Uyên Đình, "Nào Đình Đình, đừng để ý đến ba con, dùng bữa dùng bữa."

Cố Uyên Đình vội nói: "Cảm ơn mẹ, không sao."

Ba Tô tỉnh ngộ, cả nhà mới đoàn viên đang vui mừng, nhắc đến những chuyện không vui lúc trước làm gì. Ông cầm chén rượu cười nói với Cố Uyên Đình: "Ba lỡ lời, nào Đình Đình, cụng ly."

Cố Uyên Đình bưng chén rượu lên cụng ly với ông, uống một hơi cạn sạch, cả nhà tiếp tục ăn cơm nói chuyện.

Cố Uyên Đình nghĩ lại kiếp trước của mình qua lời ba Tô.

Lúc bốn, năm tuổi hắn bị bán cho một tổ chức ăn mày, ban đầu kẻ cầm đầu thấy hắn tuổi còn nhỏ, dụ dỗ hắn ăn xin, hắn nhân cơ hội chạy trốn một lần lại bị bắt, không nể mặt kẻ cầm đầu, từ đó về sau hắn bắt đầu bị ép ăn xin, còn hay bị ăn đòn.

Quá khứ đen tối khiến hắn cảnh giác và thù hận với mọi thứ.

Hắn từng chạy trốn mấy lần, thế nhưng người nhỏ sức yếu, luôn bị bắt về. Mấy năm sau, "Tô Ý Nhiên" cũng bị bắt vào bị ép cùng đi ăn xin với hắn.

Khi đó hắn đang lên kế hoạch chạy trốn lần nữa, bởi vì cùng tổ với "Tô Ý Nhiên", thời gian chung đụng tương đối nhiều, một ngày nào đó sơ sẩy hắn bị "Tô Ý Nhiên" phát hiện kế hoạch, hắn đành bàn bạc với "Tô Ý Nhiên", sau đó hẹn cùng nhau chạy trốn. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lần chạy trốn này không thành công, "Tô Ý Nhiên" sợ hãi, trước khi lên đường đã mách lẻo bán đứng hắn. Hắn bị đánh gãy chân, còn không được điều trị, chúng để hắn làm trẻ con gãy chân đi ăn xin, tiền mỗi ngày nhiều lên, mà "Tô Ý Nhiên" cũng được đãi ngộ tốt hơn.

Sau đó, hắn nỗ lực che giấu, một năm sau lại lên kế hoạch chạy trốn từ đầu, lần này cuối cùng cũng thành công, còn khiến cảnh sát thành phố chú ý, tổ chức ăn mày bị triệt phá, đám trẻ con đều được cứu, đa phần được ba mẹ đón về.

Hắn nằm trong bệnh viện, chân trái đã bị tàn tật, mãi không có ai đón. Lúc sắp bị đưa đến viện mồ côi, hắn nhận được tin gần viện mồ côi có kẻ của tổ chức chạy trốn được qua lại, lo đến viện mồ côi bị chú ý, lại bị trả thù nguy hiểm đến tính mạng, hắn đành một mình lén lút rời khỏi thành phố, đến trấn nhỏ tìm việc làm.

Trong trấn nhỏ, một đứa trẻ bị tàn tật như hắn đương nhiên vấp phải trắc trở, lưu lạc đầu đường, trùng hợp gặp được ba mẹ Tô, họ tốt bụng nhận nuôi hắn.

Sau khi về nhà cùng hai ông bà, hắn mới phát hiện hóa ra hai vợ chồng này là ba mẹ của "Tô Ý Nhiên", hai người nhận ra nhau. Thật ra bởi vì cảm động với ba mẹ Tô nên hắn không có ý định làm gì "Tô Ý Nhiên", cũng không có ý định nói cho ông bà biết những việc cậu ta đã làm.

Mà "Tô Ý Nhiên" bởi vì lòng đố kị xấu xa nên không tha cho hắn, nghĩ trăm phương nghìn kế cũng phải đuổi hắn ra ngoài.

Ba mẹ Tô cưng chiều cậu ta vô điều kiện, sự cưng chiều này trái lại chiều hư "Tô Ý Nhiên", lâu dài tích lũy làm cho cậu ta hỏng từ gốc rễ. "Tô Ý Nhiên" đổ cho Cố Uyên Đình trộm đồ, đánh nhau, thậm chí nghiêm trọng hơn, cuối cùng Cố Uyên Đình còn phải vào trại giáo dưỡng.

Cuối cùng, ba mẹ Tô buông tha Cố Uyên Đình, hắn mới ra khỏi viện giáo dưỡng đã phải vào viện mồ côi.

Cố Uyên Đình bị bỏ rơi, ba mẹ Tô là người thiện lương hiếm hoi hắn gặp được, chút thiện lương ấy biến mất làm tâm lý của hắn bắt đầu vặn vẹo, hắn hận "Tô Ý Nhiên", đối với hai ông bà không thể nói một cách đơn giản là hận, nhiều hơn là thất vọng và lạnh lòng.

Quá khứ của nguyên chủ... lại không giống như vậy.

Hồi ức của Cố Uyên Đình chợt lóe lên, hắn nắm thật chặt chén rượu trong tay, chợt uống một hơi cạn sạch chén rượu.

"Đừng uống nữa nhé? Cẩn thận say." Tô Ý Nhiên lo lắng cầm tay hắn, lấy chén rượu đi, "Say rượu khó chịu lắm."

Trái tim lạnh lẽo của Cố Uyên Đình trở nên ấm áp dễ chịu, mềm mại, hắn nhìn cậu, rất muốn hôn cậu: "Ừ, không uống."

Tô Ý Nhiên cảm thấy anh Đình bị ba khơi lên hồi ức lại nghĩ đến những chuyện kia, cậu đau lòng.

Lúc trước cậu vừa mới xuyên qua đã phát hiện mình biến thành một đứa trẻ, còn bên cạnh là Cố Uyên Đình thoi thóp vừa bị gãy chân.

Cậu nhanh chóng nắm bắt tình huống, mình đang ở trong tổ chức ăn mày, mỗi ngày đều bị ép đi ăn xin. Cố Uyên Đình thì là "người cũ" ở nơi này, từ lúc còn rất nhỏ đã bị bán vào, hai người cùng một tổ.

Cố Uyên Đình bị đánh gãy chân có liên quan đến "cậu", hoặc là chính "cậu" gián tiếp gây ra.

Biết rõ tình huống, cho dù bây giờ cậu không phải "Tô Ý Nhiên" nguyên bản, Tô Ý Nhiên vẫn cảm thấy xấu hổ, đồng thời phẫn nộ với tổ chức này, đau lòng cho Cố Uyên Đình.

Nhờ có kiếp trước, cậu biết tri thức sơ cứu gãy xương, nghĩ hết cách lén chữa chân cho Cố Uyên Đình. Mới gãy xương không lâu, tiến hành sơ cứu đơn giản vẫn kịp, sau đó chữa trị vẫn có xác suất giữ được chân.

Ban đầu Cố Uyên Đình rất ghét cậu, cậu hiểu được. Cậu chỉ nỗ lực giữ chữ tín với Cố Uyên Đình, ban đầu hắn cực độ bài xích cậu đến sau đó lạnh lùng đối mặt, cuối cùng cũng sơ cứu xong.

Sau đó, cậu lên kế hoạch chạy trốn, vết thương ở chân Cố Uyên Đình rất nghiêm trọng, đưa hắn đi không chạy trốn được, cậu định tự mình tìm cơ hội ra ngoài trước, báo cảnh sát rồi quay lại cứu hắn.

Cậu luôn chờ đợi một cơ hội, cuối cùng một lần trùng hợp tìm được thời cơ. Lúc đó tình huống khẩn cấp, cậu chưa kịp nói với Cố Uyên Đình đã tự trốn cái kho âm u ẩm ướt dưới đất kia trước, sau một hồi rượt đuổi đã báo được cho cảnh sát.

Cậu dẫn đường cho cảnh sát về chỗ đó, cứu Cố Uyên Đình ra. Lúc gặp Cố Uyên Đình cậu mới biết hắn cho là cậu phản bội bỏ rơi hắn.

Cảnh sát đưa đám trẻ con đi chữa trị, bởi vì lúc đó Tô Ý Nhiên sơ cứu cho Cố Uyên Đình kịp lúc, tuy rằng biện pháp rất đơn sơ nhưng vẫn có tác dụng. Cố Uyên Đình giữ được chân, thuận lợi chữa khỏi, chỉ là để lại một chút bệnh, ngày mưa dầm lạnh giá sẽ tê buốt. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên nhớ lại tình huống khi đó, bởi vì quá khứ tăm tối và bị phản bội, chân còn bị gãy, anh Đình lúc đó rất chán chường, thậm chí thờ ơ không quan tâm việc chân của mình có thể không chữa trị được.

Tô Ý Nhiên biết hắn có khuyết thiếu tâm lý, nhưng khi đó y học tâm lý vẫn chưa phát triển đến trình độ như bây giờ, bệnh tâm lý cũng không được quan tâm, cũng chưa có điều trị tâm lý.

Sau đó cho đến bây giờ.

Họ một đường đi tới, cùng học tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học, yêu đương, kết hôn, có con.

Tô Ý Nhiên nắm chặt tay hắn đau lòng hôn, cậu sẽ đưa hắn đi trị hết bệnh thật sớm.

Cả nhà ăn cơm tối xong, trò chuyện xem tivi, chơi với em bé cho hết thời gian, chẳng mấy chốc đã hơn tám giờ.

Ở thôn không giống thành phố buổi tối mười một mười hai giờ ngủ là bình thường. Ở đây hơn bảy giờ tối đã yên tĩnh, đến giờ ngủ từng nhà tắt đèn, cả ngôi làng chìm vào giấc ngủ say.

Người nhà họ Tô cũng buồn ngủ, ai về phòng nấy, Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình cũng vào phòng của mình đóng cửa ngủ.

Cố Uyên Đình tắm xong đi ra, nhìn thấy ảnh chụp chung thời đại học của nguyên chủ và Tô Ý Nhiên trên tủ đầu giường, lòng nhói lên, huyệt thái dương co giật, tất cả những gì nhìn thấy trong nhà cũ và quá khứ không công bằng của hắn và nguyên chủ hiện lên trong đầu.

Lòng hắn vặn vẹo một chút, hắn giơ tay úp khung ảnh dựng thẳng xuống, phát ra một tiếng "bộp".

Tô Ý Nhiên đang nằm trên giường chờ, liếc mắt nhìn khung ảnh, không để ý lắm, cậu nhấc góc chăn lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Nào."

Cố Uyên Đình nhìn người nằm trên giường chờ mình, đồng tử tối đi, ngón tay giật giật kéo cổ áo, sau đó nhào tới.

Nhiên Nhiên của hắn.

Tô Ý Nhiên không phòng bị: "A, này —— a... ưm..."

...

Cố Uyên Đình uống rượu có chút men say, cồn bốc lên thiêu đốt máu của hắn, phóng đại sự ghen tỵ và không cam lòng của hắn, giọng khàn khàn, hắn kề vào bên tai cậu cười: "Da của Nhiên Nhiên mềm quá."

Tô Ý Nhiên nghe mà sửng sốt, nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, mặt nóng lên, lúc này mới biết hóa ra hắn uống say: "Đừng, đừng nói lung tung..."

Cố Uyên Đình càng ngày càng hưng phấn, chút rượu kia dường như đang bốc hơi làm lý trí của hắn dần biến mất, chiếm hữu, điên cuồng, không cam lòng, ghen tỵ vặn vẹo chồng chất. Hắn nhớ ảo tưởng trong căn nhà cũ, đột ngột dừng lại, bàn tay với lên tủ đầu giường lật khung ảnh lên, nguyên chủ trong ảnh xuất hiện trước mắt hắn, như thể đang nhìn hắn và Nhiên Nhiên.

Tô Ý Nhiên mơ màng nhìn hắn, nghi ngờ, Cố Uyên Đình hưng phấn lại hôn cậu, cậu không còn rảnh suy nghĩ, lại mơ màng.

Mỗi một cọng tóc gáy của Cố Uyên Đình đều hưng phấn lên một cách kỳ lạ, xúc phạm vợ hắn ta ngay trước mặt.

Cố Uyên Đình cười ha ha, hắn phát hiện hóa ra mình là tên biến thái.

Mày nhìn thấy không? Nguyên chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip