chương 13
Cuối cùng thì anh cũng không phải thứ gì ăn thịt người hay ác quỷ, chỉ đơn giản là muốn lấp đầy bụng mà thôi.
Sự thật chứng minh rằng quyết định của chính anh là hoàn toàn chính xác. Chàng đạo sĩ trẻ tuổi này quả thực còn quá non nớt. Dù cẩn thận và có lòng tốt, chàng không những không nhận ra anh là quỷ, mà còn tốt bụng giúp anh cởi trói, thậm chí còn cõng anh ra ngoài.
Tần Hòe đương nhiên là lừa dối Giang Vân Tiêu. anh khi còn sống đúng là bị giam trong ngục tối, nhưng sau khi chết đã trở thành loại quỷ được thờ phụng như thánh mẫu, nên tự nhiên có thể tự do phiêu đãng
Khi giao du với Giang Vân Tiêu, anh nói thật thì ít, nhưng cũng nói dối không ít. Tần Hòe thực sự là vào kinh để thi thư sinh, nhưng thực ra anh không phải hai năm trước bị bắt, mà là hai mươi năm trước đã bị lấy máu đến chết. anh chỉ nói thật một cách mơ hồ vài chi tiết, chín phần thật, một phần giả, ai nghe xong cũng đều tin là thật cả. Lúc còn sống, Tần Hòe là người nói dối sẽ đỏ mặt, nhưng bây giờ anh là quỷ rồi. Chuyện ma quỷ hết chuyện này đến chuyện khác, lời anh nói vốn dĩ không thể tin được, chính mình nói chuyện chỉ cần một phần giả dối thôi, đã là một con quỷ xịn rồi. Tần Hòe được Giang Vân Tiêu cõng, họ gần nhau như vậy, chỉ cần cúi đầu, anh có thể ngửi được hơi thở đặc trưng trên người chàng trai trẻ. Khác với đám người đầy mùi mồ hôi ở thôn quê, vị đạo sĩ trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa thoải mái và tươi mới, trên người có mùi thơm, kiểu như mùi hoa lan thoang thoảng, còn có mùi gỗ đàn hương phảng phất
Loại này hương trầm dùng trong đạo quán, với người thường thì khá dễ chịu, nhưng với ác quỷ thì lại khiến chúng vô cùng ghét bỏ.
Không rõ vì sao, dù Tần Hòe tự thấy mình chỉ là một con quỷ yếu ớt, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng bởi mùi hương trầm mà các quỷ khác căm ghét.
Có lẽ vì Giang Vân Tiêu có khí huyết quá thơm, vừa nhìn thấy tiểu đạo sĩ, lũ quỷ đã thèm thuồng muốn xông tới, hung hăng đâm vào thân thể đối phương, tham lam hút lấy hương khí huyết nhục nồng đậm tỏa ra.
Bản thân anh quả thật sinh ra là quỷ vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, số mệnh này với người thường mà nói là vô cùng xui xẻo, mệnh quá nhẹ, dễ thu hút yêu ma quỷ quái.
Thêm nữa thân thể lại yếu nhược, không thể khỏe mạnh cường tráng như Giang Vân Tiêu. Nhưng một khi hắn chết đi, biến thành quỷ, số mệnh lại trở nên vô cùng tôn quý.
Bản thân mình có bóng dáng, biết hô hấp, có thể giống người thường ăn uống, còn có thể bắt chước nhịp tim, hẳn là thuộc vào loại có số mệnh đen tối.
Chỉ là từ khi gặp Giang Vân Tiêu, Tần Hòe liền cảm thấy số mệnh này thật đáng ghét, con người này đối với anh mà nói có sức hút chết người, thế nên anh mất đi khả năng tự chủ mà anh vẫn tự hào, suýt nữa thì không thể kiểm soát được bản thân.
Tự xưng là còn giới hạn cuối cùng, vẫn còn nhỏ yếu như quỷ, lải nhải :ta không ăn thịt máu, chỉ hút khí dương, liền hút một ngụm thôi..
Nghĩ rằng Giang Vân Tiêu không nhìn thấy, ác quỷ liền khống chế không nổi tới gần thiếu niên kia đang lộ ra cần cổ trắng như tuyết . Anh môi mỏng cong lên giảo hoạt, thực ra đang kiềm chế nhẹ nhàng, hút một ngụm khí dương.
Giang Vân Tiêu chỉ cảm thấy chỗ cổ thổi tới hơi hơi khí lạnh, hắn quay đầu, nhưng không nhìn thấy gì cả.
"Sao vậy?"
"Không có gì, ta chỉ là cảm giác như có luồng gió lạnh, không biết có phải gần đây có quỷ hay không, lạnh buốt."
Đương nhiên là gần đây có quỷ, hơn nữa còn ở sau lưng ngươi, vừa mới hút của ngươi một ngụm khí dương.
Tần Hòe hút khí dương , gương mặt từ quá mức tái nhợt liền càng thêm rõ ràng sắc máu . Không phải biến ảo ra, mà là sắc máu thật sự.
Làm một con quỷ đã chết nhiều năm, hắn vô cùng mê mẩn loại cảm giác tươi sống này, trong lồng ngực vốn không còn trái tim, phảng phất như cũng hồi phục nhịp đập bình thường trở lại.
Tần Hòe mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át nhìn cái thứ dương khí di động tạo thành này: "Thật không, ta chẳng cảm thấy gì cả."
anh theo bản năng liếm môi, là còn vương vấn hương vị dương khí từ cái miệng nhỏ vừa hút được . Cái cảm giác này, cứ như mèo con lần đầu nếm bạc hà mèo, hơn nữa còn là loại bạc hà mèo đã được nghiền thành bột với độ đậm đặc cao.
Thế nên chàng quỷ suýt nữa không kiềm chế nổi mình, đã nói chỉ hút một ngụm, lại muốn biến thành hút hai ngụm, hút mười ngụm...
Thiếu niên này dương khí vô cùng tinh khiết, rõ ràng nguyên dương vẫn còn, rõ ràng mang một gương mặt anh tuấn đa tình, lại bất ngờ vẫn còn là trai tân.
Dù cho ăn mặc rất giản dị với áo choàng đen trắng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây . Tần Hòe có thể nhận thấy Giang Vân Tiêu mỗi khi giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong lưu tự nhiên của dòng dõi trâm anh thế phiệt là một vẻ cao sang khó che giấu. Người kia có làn da mịn màng, phần da thịt dưới cổ áo trắng ấm như ngọc, rõ ràng là chưa từng trải qua nắng mưa vất vả. Dù cho gia cảnh bần hàn cũng có thể có làn da trắng, nhưng với dáng vẻ và cử chỉ của Giang Vân Tiêu, nhà nghèo khó mà tạo nên được. Trên tay Giang Vân Tiêu có vết chai khá rõ, nhưng nhìn vị trí thì chủ yếu là do cầm bút và cưỡi ngựa mà ra, mu bàn tay vẫn mịn màng bóng loáng. Chưa kể đến những trang sức tinh xảo trên người Giang Vân Tiêu, bên hông đeo ngọc ấm, trên cổ áo có ngọc và dây chuyền hình phật, mọi thứ đều rất đắt giá, khẳng định là xuất thân từ gia đình giàu sang quyền quý. Giang Vân Tiêu hiện giờ mười tám tuổi, trong nhà giàu có, lại có thêm một khuôn mặt tuấn tú dễ gây họa. Dám chắc đa phần đàn ông có điều kiện như cậu chàng cơ bản mười sáu tuổi đã cưới vợ nạp thiếp, sớm làm cha. Có người không thành thân, bên cạnh cũng có không ít nha hoàn hầu hạ.
Bên cạnh không ai, cũng có cách khác để hiểu chuyện đời. Ở thời đại này, người đọc sách lâu ngày thường thấy mỹ thực, cuối cùng quan lại không thể lui tới những nơi ăn chơi bên ngoài, các nhà quyền quý muốn có kiến thức uyên bác, cơ bản đều phải làm quan trước đã.
Nếu không thì sao có chuyện các cô đầu tư vào thư sinh nghèo, trông chờ bọn họ thành danh để chuộc thân cho mình.
Ở Tần Hoài, theo ký ức của anh, không có chuyện đi qua những nơi hoa lệ mua vui, chủ yếu là chán ghét cái loại phấn son rẻ tiền nồng nặc.
Nhưng đám thư sinh cùng trường, dù giàu nghèo, đều có lui tới những nơi ăn chơi.
Con nhà giàu mời khách ăn cơm, hưởng thụ người khác tâng bốc mình, phận nghèo khổ, lại là kẻ sĩ dốt nát, cậy vào cái danh đọc sách, còn có bộ mặt trẻ măng, thậm chí ăn bám phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip