chương 14
Nằm trên bụng phụ nữ , để người ta bán mình vì tiền bạc , lại đánh giá khinh thường phụ nữ.
Loại người này là rác rưởi hạng bét, Tần Hòe không thấy lạ gì, anh rất coi thường . Bởi trong mắt anh, đây được gọi là người biết đọc sách, so với những người phụ nữ bất hạnh, lêu lổng phóng túng kia thì xấu xa hơn nhiều . Chẳng qua là một đám thú vật không bằng đồ chết, chỉ là đầu thai thời điểm vận may tốt, nhiều hơn vài cân thịt mà thôi.
Những người phụ nữ đó lừa đàn ông, hút hết sinh lực và tinh khí của đàn ông . Nói thẳng ra trên đời này đàn ông không có người tốt, 99% đàn ông không thể tự làm chủ mình cũng như người khác, còn lại vài người có thể làm chủ được, nhưng đó lại không được tính.
Ở hoàn cảnh như thế này, loại người như Giang Vân Tiêu rất hiếm thấy. Đặc biệt là Giang Vân Tiêu thuộc loại Thuần Dương Thể, nghe nói loại người này bản chất khi khát vọng so với những người đàn ông tầm thường thì lớn hơn một chút.
Tần Hòe tuy là quỷ nam, nhưng không phải loại diễm quỷ. anh khá ưa sạch sẽ, và rốt cuộc thì cũng chẳng quan tâm đối phương có phải là Thuần Dương Chi Thể hay không. Loại thể chất này vốn mang dương khí đồng tử, so với đám đàn ông dơ bẩn đã phá thân, thì ăn vào ngon lành và thanh khiết hơn nhiều.
Trong ký ức của Tần Hòe, anh thật ra chưa từng ăn dương khí của ai khác. Dù sao thì các nữ quỷ hầu hạ dưới trướng Thánh Mẫu Nương Nương đều nói vậy cả.
Giang Vân Tiêu nào biết rằng chỉ vì một ngụm dương khí mà bại lộ thân phận trai tân suốt 18 năm của mình. cậu chàng nhìn mặt Tần Hòe, chỉ cảm thấy sắc mặt đối phương hồng hào hơn trước rất nhiều, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Tần huynh, vừa rồi có phải ngươi đã giúp ta xem tướng?"
Tần Hòe gật gật đầu vẻ mặt vô tội nói: "Có xem, nhưng chẳng thấy gì cả."
Hắn đến đầu cũng không buồn quay lại, hoàn toàn là trợn mắt nói dối.Chuyện hết lần này đến lần khác, chẳnh lẽ nói dối mới là bản tính của quỷ sao.
Giang Vân Tiêu cũng không cảm thấy không thoải mái với nơi này, chỉ là vì cơ thể tương đối mẫn cảm, nên mới theo bản năng hành động. Lúc này, đối diện với ánh mắt trong trẻo thuần khiết của Tần Hòe, hắn thật sự tin vào chuyện ma quỷ mà Tần Hòe kể.
Dù sao thì vẫn nên nhanh chân bước tiếp về phía trước, nơi quỷ quái thế này vẫn là quá nguy hiểm, cần phải nhanh chóng rời khỏi.
Trên đường đi, Giang Vân Tiêu đột nhiên nghe thấy tiếng động, có người nói chuyện, cả giọng nam lẫn giọng nữ.
Những âm thanh này nghe rất quen thuộc, tuy rằng không dễ nghe cho lắm, nhưng vì cái cảm giác quen thuộc đó, đối với Giang Vân Tiêu mà nói, quả thực là âm thanh của tự nhiên.
cậu ấy nhìn theo hướng có âm thanh đi tới, những đốm sáng lóe lên giống như những ngọn sao trên trời, đôi mắt càng trở nên rực rỡ và lấp lánh: Không phải những kẻ xấu xa cùng nhau kéo đến gây tai họa sao? Kẻ này hung hãn, đặc biệt là bọn to cao khỏe mạnh trong nhóm, người to lớn vạm vỡ, mạnh mẽ, giọng nói vang dội, cơ bắp chắc nịch, ánh mắt sáng ngời, làm cậu lập tức cảm thấy an toàn.
Con người rốt cuộc cũng là loài sống theo xã hội. Tục ngữ nói rất đúng: Một người nhỏ bé như con chuột, hai người thì đã to gan, nhìn thấy nhiều người như thế, Giang Văn Tiêu cảm giác an toàn tăng lên gấp bội.
cậu chàng đang định mỉm cười chào hỏi
“Từ từ đã.”
Tần Hoè dựa sát vào người, đặt tay lên nách Giang Văn Tiêu, nhỏ giọng nói: “Giang đệ, ngươi hãy nhìn xem bọn họ kìa.”
Giang Vân Tiêu vừa rồi còn nóng nảy, trong lúc nhất thời nhìn thấy người quen, nên lơi lỏng cảnh giác. Giờ theo lời Tần Hòe xuống xem xét, ngay lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy thân hình cao lớn kia, trên chân đi đôi giày thêu màu hồng nhạt. Hơn nữa, mấy người này tuy rằng không để lộ dấu vết gì, nhưng đế giày của họ rõ ràng cách mặt đất một khoảng hở bằng ngón tay.
Không chỉ có vậy, đám "người quen" đang ầm ĩ ở đằng kia, không một ai có bóng!
Chẳng những không có bóng, có lẽ là do ánh sáng tạo thành sự trùng hợp, nhưng dù xem xét thêm chi tiết nào đi nữa, hắn vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng những thứ trước mắt không phải là quỷ.
Sao trên đường lại nhiều quỷ đến vậy? Nếu không có Tần Hòe, hắn suýt chút nữa đã bị quỷ lừa rồi.
"Đa tạ Tần huynh," Giang Vân Tiêu nói, "Chúng ta mau chóng quay lại thôi, đến chỗ ngã rẽ kia chọn lại một con đường khác."
Tần Hòe lắc đầu: "Chờ một lát, con đường này không sai đâu."
Giang Vân Tiêu khó hiểu: Nhiều quỷ thế này mà bảo là không sai?
Ý của Tần Hòe là bảo Giang Vân Tiêu nhìn về phía đám quỷ quái phía sau. Theo hướng ngón tay thon dài, trắng xanh giống nhau của đám thanh niên kia chỉ, có ánh sáng chiếu từ trên xuống.
Giang Vân Tiêu so sánh với cảnh phía trước, lòng càng thêm lạnh giá. Nơi này đúng là đường sống, hắn men theo ánh sáng mà nhìn, có thể thấy phong cảnh quen thuộc phía trên.
Đám quỷ quái này thật quá âm hiểm, lại còn thuần thục giở trò mèo, đánh tráo, dùng số đông áp đảo số ít, đúng là quỷ kế.
Hướng vào bên trong một chút hẳn là chỗ bọn họ tới khi đến cửa địa đạo. Bọn quỷ quái này sở dĩ canh giữ ở đây là vì lừa người ở phía sau xuống dưới.
Tần Hòe trầm giọng hỏi: "Ngươi có quen những người này không?"
"Không thân, cũng giống như ngươi thôi, đều là hôm nay mới biết."
Nhưng cậu có thể khẳng định rằng những người xa lạ cùng xuống đây với mình đều là người sống.
Chỉ là không ngờ những người này lại biến thành đồ ăn. Mới có bao lâu mà họ đã biến thành quỷ rồi.
Giang Vân Tiêu thất vọng tràn trề: Vẫn không thấy đạo sĩ hay hòa thượng nào, còn không bằng gà mờ như mình. Ít nhất mình còn vận khí tốt, hai lần thoát khỏi miệng quỷ.
Tần Hòe nói: "Bọn họ chưa chắc đã là người ngươi quen, có thể là quỷ nhập vào, cũng có thể là do quỷ biến ra."
Thư sinh thanh tú giải thích: "Ngoài trừ việc Thánh Mẫu Nương Nương có pháp lực cao cường, quỷ vốn không có thật thể. Người nằm mà đánh không tới chúng, chúng cũng không thể."
"Đòn tấn công vật lý không chạm được, chúng cũng không thể trực tiếp gây tổn thương cho con người bằng cách tạo ra ảo ảnh.Quỷ cấp thấp không có ý thức, loại quỷ như vậy muốn làm hại người, thường dùng ảo giác để lợi dụng, sau đó thừa lúc người ta yếu bóng vía thì nhập vào, lợi dụng chính tay người đó tự làm hại mình."
"Ngươi nhìn ả ta xem, mặc y phục hồng nhạt, đi giày thêu, chắc chắn là do nữ quỷ biến thành, hơn nữa ảo thuật còn kém nữa chứ."
Tần Hòe ngoài miệng nói mình chỉ là con quỷ nhỏ yếu, nhưng trong thâm tâm hắn nghĩ, đám quỷ lấp kín đường đi kia chẳng qua chỉ là lũ gà mờ (kém cỏi) tụ tập, toàn một lũ bỏ đi.
Trước đó Tần Hòe hỏi Giang Vân Tiêu là muốn dò xét tính cách của hắn: "Có lẽ bọn chúng còn sống ở nơi khác, ngươi có muốn đi tìm bọn chúng không?"
Giang Vân Tiêu lắc đầu: "Ta không đi đâu, ta không quen thuộc mấy cái mê cung ngầm đó, ai mà biết bọn chúng ở đâu chứ, mất công vô ích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip