chương 16

Có con quỷ đá chân con quỷ tham ăn ,  nó nói:
“Đừng nhìn ngó lung tung nữa, ở đây làm gì có người sống? Chạy nhanh theo kịp, nếu không sẽ lỡ mất thời gian là thánh mẫu nương nương ăn luôn ngươi đấy !”

Không sai, quỷ không chỉ ăn người, mà còn ăn cả quỷ khác. Ăn thịt đồng loại là cách bọn chúng tu luyện để mạnh lên.

Tuy nhiên, trong tình huống bình thường, quỷ lớn sẽ không ăn quỷ con, vì người sống là món ngon nhất, nuôi quỷ con cũng là để làm nguồn dự trữ thức ăn.

Nghe nhắc đến thánh mẫu nương nương đầy quyền lực, con quỷ thèm ăn kia quả nhiên không dám lộn xộn nữa, chỉ còn một đôi mắt đảo liên tục, không ngừng nhìn quanh.

Giang Vân Tiêu cảm thấy rất kiệt sức nên lén hít thở một cái để cải thiện

Chỉ một lúc sau, một con quỷ trong đội cuối cùng cũng phát hiện ra:
“Hắn nói không sai, nơi này đúng là có mùi thơm, mùi này rất đặc biệt, đây là người sống! Hắn còn có hơi thở, và mang theo khí sống đậm đặc!”

Cái đầu dài quá mức của con quỷ kia cứ xoay qua xoay lại không ngừng, định tìm nơi phát ra mùi đó.

Đúng lúc đó, phần sau đầu nó nứt ra để lộ một khe hở đỏ rực, chính là phần miệng của nó.

Giang Vân Tiêu nhìn thấy rõ vết nứt ở giữa hai hàm răng nhọn hoắt của con ác quỷ, miệng đen như hang động. Khi cảm nhận được người sống, lưỡi nó không kìm được liền rủ xuống, rất dài và mềm như bông rơi vào miệng kế bên, còn chảy nước dãi tràn lan.

Đây là loại quỷ chuyên ăn thịt người sống, được xem là một trong những quỷ mạnh trong nhóm, nên được phân công đi sau để phòng hậu.

“Thật kinh tởm…” – Giang Vân Tiêu im lặng ghét bỏ trong lòng, cảm thấy con quỷ này đủ để khiến người ta muốn nôn.

Đối phương có hết mọi bộ phận khuôn mặt đều mọc ở phía sau đầu. Khi nó quay đầu lại, Giang Vân Tiêu cuối cùng cũng thấy mặt trước – một khuôn mặt chẳng có nét gì gọi là ngũ quan.

Nó vừa quay đầu lại, giẫm mạnh lên giày của con quỷ kia rồi cười nhạt nói: “Người này không có phép thuật gì, mặt đều nằm ở sau đầu!”

Con ác quỷ kia không chịu nổi bị chê cười, liền chuyển hướng chú ý sang cô gái đeo giày, chế giễu: “Ngươi còn nói ta, ngươi đeo giày cũng có khác gì đâu, lỗi y như nhau!”

Hiển nhiên, mấy con quỷ quái này có tính cách khá nóng nảy, không dễ hòa nhã.

Mấy con quỷ bắt đầu chỉ trích nhau, cuối cùng con quỷ mặc áo giống nhà sư lên tiếng:
“Đủ rồi, mọi người chỉnh đốn lại một chút thánh mẫu nương nương đang đợi, đừng để làm chậm việc lớn của bà.

Thánh mẫu nương nương kia ngồi trong tòa lầu phía trước, rõ ràng là có sức ép rất lớn, khiến quỷ thêu giày lập tức rút chân lại, đổi một đôi giày mới, đồng thời cũng kéo gương mặt đeo ngũ quan giả về.

Bà ta ở đây đang lặng lẽ quan sát cung điện, rõ ràng toát ra khí thế đầy uy quyền. Đôi giày thêu quỷ liền lùi lại ngay, thay một đôi giày mới tiến lên, những quỷ không mặt cũng đưa đội quân đến phía trước, thoạt nhìn càng có vẻ như đang có âm mưu lừa dối.

Ngay lúc này, Giang Vân Tiêu có cảm giác bản thân như bị một con búp bê bằng sáp nắm lấy tay.  Trong lòng vừa sợ hãi vừa ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn, thấy tay vẫn còn nguyên . Tự nhủ thật tốt! Thật tốt ! người nắm tay mình không phải ai khác mà là anh chàng Tần Hòe ngoan ngoãn , yên tĩnh kia.

Lúc nãy khi bọn quỷ quái lăn lộn đã trì hoãn kha khá thời giờ nên vì nhịn thở giờ đây khuôn mặt Tần Hòe đã đỏ bừng, làn da trắng như tuyết để đỏ hồng . Nhưng chẳng phải là kiểu đỏ chót như máu, mà chỉ hơi ửng phớt nhẹ hệt như một viên ngọc ánh đào .

Vừa rồi cậu có nhắc Tần Hòe cùng nín thở chỉ là sức chịu đựng của anh chàng không tốt , nên bộ dáng cố nhịn thở trông khá buồn cười.

Đối phương đang muốn thông qua việc viết chữ để nói cho anh biết rằng : có phải huynh không thể cố chịu thêm chút không ? Đội quỷ sắp lập tức đi rồi , hay là huynh chờ thêm chút nữa ? Cũng chỉ đợi thêm vài giây thôi , không thể để thất bại trong gang tất nha .

Giang Vân Tiêu bối rối thấy rõ bỗng thấy Tần Hòe nắm lấy tay cậu chàng và giơ lên.

Hở? Giang Vân Tiêu mơ hồ cảm thấy động tác này không hợp hoàn cảnh lắm: chỉ là viết chữ để giao tiếp thôi, đâu cần nắm tay nâng lên như vậy để viết , giờ thì bị nâng đến sát mặt . Góc nhìn của bọn ma quỷ lại lớn như thế, nâng lên như vậy, thật sự rất dễ bị chúng chú ý thấy .

Giang Vân Tiêu và Tần Hòe hiện tại không chênh lệch chiều cao quá nhiều, chỉ khoảng hai xăng-ti-mét . Nhưng hiện giờ cậu chàng còn đang trong giai đoạn dậy thì, sau này chắc chắn sẽ cao vượt qua Tần Hòe.

Ngay sau đó, Tần Hòe nắm lấy tay Giang Vân Tiêu, áp lên gương mặt của Tần Hòe .

Giang Vân Tiêu cảm nhận được sự lạnh ngắt thông qua , điều đó khiến anh ta không khỏi bất ngờ.

Nhìn Tần Hòe mặt đỏ ửng, có lẽ đang ở trạng thái thiếu dưỡng khí, khuôn mặt đỏ lên chắc chắc phải nóng mới đúng .

Chẳng lẽ, Tần Hòe thực sự yếu ớt đến vậy sao? Có lẽ là do đối phương thiếu dưỡng khí vào thời điểm đó, nên mặt không đủ nóng .

Giang Văn Tiêu chìm trong dòng suy nghĩ, cũng không nghi ngờ gì Tần Hòe, người kia đã hành động trước kịp thời viết lên lòng bàn tay hai chữ: "Để thở."

Có lẽ vì áp lực và hoàn cảnh ở đây quá lớn, đầu óc không dễ gì suy xét như bình thường nên cậu cũng không nhận ra rằng: Tần Hòe rõ ràng không phải là không có tay sao lại phải cần tay của cậu mới thở được ?

Ngay lúc đó, Giang Văn Tiêu cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lạnh, có hơi ẩm ướt.

Đang nắm lấy tay Giang Vân Tiêu , Tần Hòe cuối cùng cũng không kiềm chế được, thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của Giang Văn Tiêu.

Tay thuận tiện hơn vì dù cổ hay mặt của cậu đều không tiện để anh hạ miệng .

Vì gần đến mức này, thật sự Tần Hòe  không nhịn nổi nữa cũng bởi không ăn không uống nên liền liếm một chút để đỡ thèm.

Giang Văn Tiêu cũng phát hiện ra điều gì đó là lạ , cậu chàng liền nhìn về phía Tần Hòe . Liền thấy người kia dùng hai tay nắm lấy tay mình, giống như một con mèo nhỏ, đầu lưỡi hồng nhạt, hết sức tập trung liếm vào lòng bàn tay cậu.

Chưa từng trải qua chuyện như vậy, thiếu niên liền tức giận mà cứng đờ người : “Này này này... Tần Hòe , đây là bị linh hồn xấu nào nhập à!?"

Giang Văn Tiêu vội vàng rút tay về, vì sợ quá mức, suýt nữa đã kêu to, tạm thời nhớ lại mấy con quỷ kia chưa đi xa nên đành nuốt lời xuống cổ họng.

Cậu chàng khoa tay múa chân ra hiệu, không phát ra tiếng chất vấn: “ ngươi vừa rồi rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Tần Hòe mờ mịt mất mát mở đôi mắt ngây thơ nhìn cậu chàng . Một dáng vẻ hoàn toàn nghe không hiểu gì cả .

Giang Văn Tiêu liền ghé sát nói nhỏ, từng từ phát ra đều từ cổ họng đang cố nén lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần Hòe, đừng giả ngốc, ngươi vừa mới liếm tay ta làm gì?”

Tức giận quá mức, Giang Văn Tiêu không còn gọi “huynh” nữa, mà gọi thẳng tên.

Lấy tay cậu che miệng thì không tính , sao lại còn liếm nữa ? Còn liếm kiểu kia hăng say như mê mẩn đến thế ! Như thể quên luôn cả chính mình ! Rõ là nhìn qua thì tưởng là người đứng đắn, kết quả thì vượt ngoài dự kiến hóa lại biến thái thật sự!

《 buồn cười chết mất 🤣 dáng vẻ của Tần Hòe thật sự rất đáng yêu 🤣 》- editor

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip