chương 17
Đối diện với ánh mắt giận dữ của cậu , Tần Hòe không hề có lấy một chút giật thót nào , bị cậu nhìn chằm chằm đầy dữ dội, cũng không cảm thấy sợ hãi hay e lệ mà vẫn mở đôi mắt to tròn vô tội nhìn thẳng vào đối phương
Chàng trai có vẻ ngoài thư sinh ngây thơ đầy mỹ mạo kia khiến Giang Văn Tiêu không tránh khỏi liên tưởng đến trước kia đã từng nuôi một bé mèo với vẻ ngoài như mỹ nhân . Đôi mắt long lanh trong trẻo, giọng nói đặc biệt mềm mỏng.
Lý trí biết rõ anh sai , nhưng chính sự trong sáng và thanh thuần từ đôi mắt tròn mở xoe kia, khiến người ta không thể nào giận lâu được.
Giang Văn Tiêu vừa rồi bất ngờ rút lại tay khiến Tần Hòe nhất thời không kìm được mà lộ ra chút tiếc nuối . Anh thấy do dự, nghe hiểu được lời Giang Văn Tiêu nói, nhưng lại không rõ tại sao người kia lại tức giận đến vậy .
Bạn nhỏ Tần Hòe với ánh mắt trông mong nhìn cậu chàng tuấn tú đối diện , đáng thương hề hề nói : " đói.."
Rõ là anh thật vất vả vẫn luôn cật lực áp chế bản thân trước cỗ mùi vị máu thơm ngọt của đối phương . Nhưng anh chỉ mới liếm cho đỡ thèm thôi mà không có cắn nha . Nỗ lực đến thế mà vẫn bị Giang Vân Tiêu khiển trách , nhân loại thật đúng là khó hầu hạ . Liếm một chút thì đã sao cũng chẳng trầy da hay đổ máu , cũng chẳng rớt đi khối thịt nào cả .
Giang Vân Tiêu thành công bị cái cớ của đối phương làm cứng họng : " trước đó không phải đã cho ngươi ăn đó sao ? Ngươi đói cũng không thể liếm lòng bàn tay ta , ở đó thì làm gì có thức ăn "
Rõ ràng, bọn họ đang chạy trốn, con đường này đều do một tay cậu bày ra. Đối phương vốn dĩ không tốn nhiều sức lực, đến mức đói khát đến thế kia ư?
Hơn nữa, trong tay cậu chẳng có gì, dù lòng bàn tay còn sót lại chút vụn thức ăn, ví dụ như mẩu bánh ngọt thơm phức, thì hắn cũng tự mình giải quyết, không đến lượt người khác giúp liếm sạch!
Tần Hòe không hé nửa lời , anh cũng chẳng nỡ lòng nào nói cho Giang Vân Tiêu biết sự thật rằng mình thèm muốn thân thể của cậu.
Giang Vân Tiêu thấy thần sắc anh rất bình thường, ánh mắt sáng rõ, thế nào cũng không giống như bị quỷ ám, lòng lo lắng trước đó cũng vơi đi, nhưng không hiểu sao lại nảy sinh vài phần bực dọc .
Giang Vân Tiêu đối với Tần Hòe là không có biện pháp nào . Dù sao hai người chỉ là người xa lạ bèo nước gặp nhau , hôm nay gặp mặt mai này lại xa cách . Cậu lại rộng lượng chẳng thèm so đo chi li tính toán thêm với anh nữa
Coi như là Tần Hèo bị nhốt ở đây lâu nên vị choáng váng ,cậu cũng sẽ chẳng so đo với người ngốc nghếch .
Vốn định giúp Tần Hòe mau thoát ra ngoài nhưng trải qua chuyện nhỏ vừa rồi cậu có chút do dự
Cậu vốn định sải bước lớn đi trước thấy Tần Hòe vẫn ngây ngốc đứng im , rốt cuộc cậu lại quay trở lại . Nhưng lần này không cõng mà trực tiếp kéo tay Tần Hòe
Giang Vân Tiêu không định đổi tay khác mà dùng cái tay bị Tần Hòe liếm trước đó mà nắm lấy tay anh . Dù chẳng nói ra nhưng cậu định đem hết nước miếng của anh bôi về chính chủ nhân của nó .
Lúc nắm tay Tần Hòe rời đi, Giang Vân Tiêu vẫn không nhịn được mà càu nhàu:
“Sau này ra ngoài, đừng tùy tiện liếm người khác như vậy . Họ có thể thấy ngươi là biến thái, rồi đưa ngươi vào tù. Tần Hòe, ngươi có nghe thấy không?”
Không phải ai cũng giống cậu dễ dàng tha thứ cho sai lầm của người khác.
Người sau đó không thèm để tâm đến lời khuyên bảo tận tình của cậu , thề thốt chắc chắn:“Sẽ không.”
“Ta nói không phải là đang tức giận! Là ta rộng lượng không chấp nhặt với ngươi, ngươi nghĩ ai cũng tốt như ta sao?”
Tần Hòe trưởng thành như vậy, lại không biết suy nghĩ, nếu vào tù rồi, giữ được sự trong sạch cũng khó. Liền tính nếu không bị nhốt trong lao tù thì ở ngoài cũng chẳng an toàn. Xã hội bên ngoài, nam nhân bình thường cũng phải biết cách tự bảo vệ mình đặc biệt là con trai lớn lên đặc biệt tuấn tú , xinh xẻo .
Hắn còn muốn giảng đạo lý cho Tần Hòe, nhưng vừa mở lời thì đối phương đã vội vã cam đoan:“Ta sẽ không đi liếm người khác .”
Người khác không giống hương vị trên người Giang Vân Tiêu , từ khi nếm thử dương khí đỉnh nhất anh đã sớm xem thường những kẻ khác nhạt nhẽo chẳng mùi vị .
Chỉ có Giang Vân Tiêu , thân thể thuần dương mới đủ khiến anh không khắc chế nổi bản thân.
Tần Hòe nghe thấy Giang Vân Tiêu tức giận, vẻ mặt đầy cam chịu , đau đáu hứa hẹn “Nếu ngươi thật sự không thích, ta sẽ không liếm.”
Giang Vân Tiêu ban đầu nghe câu trước đã thấy có chút vui mừng, nhưng khi nghe thêm câu sau, thì rõ là Tần Hòe chỉ thêm điều kiện, khiến cậu phải nén cơn giận mà bật cười.
Cái gì mà “nếu thật sự không thích thì sẽ không liếm”, vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích, mà là biến thái hay không biến thái!
Tức giận cũng vô ích, Giang Vân Tiêu chỉ lạnh nhạt nói: “Hy vọng ngươi giữ đúng lời, nói được thì làm được.”
Dù sao thì cả hai cũng đã đi được chặng đường coi như là duyên phận, sau này Tần Hòe có như thế nào cũng không liên quan đến cậu .
Tần Hòe mỉm cười không nói gì: Dù sao anh cũng đã nói là chuyện quỷ quái, chuyện ma quỷ thì không tính, lần sau nếu có cơ hội anh vẫn dám làm.
Đám quỷ lớn đã rời đi, nhưng không có nghĩa là những con quỷ nhỏ sẽ không xuất hiện nữa. Dù là thứ gì, Giang Vân Tiêu đều có thể ứng phó, chỉ thấy hai người đang ngồi xổm trên cầu thang tầng trên.
Hai người này đều có ngoại hình dễ coi , ít nhất Giang Vân Tiêu không thấy họ tệ, không phải kiểu khiến hắn muốn rút lui ngay lập tức.
Giang Vân Tiêu lặng lẽ quan sát một lúc, đáng tiếc anh là người trần mắt thịt, không nhìn ra được thực lực của hai con quỷ kia.
Hai con quỷ này rõ ràng lúc sống rất thích đánh nhau, không phải kiểu quỷ có mưu mô, chỉ giỏi đánh đấm.
Một tên thì cao lớn, cơ bắp vạm vỡ.
Tên còn lại thì gầy yếu, nhìn như một cậu thiếu niên mảnh khảnh.
Giang Vân Tiêu cảm thấy cần phải rời khỏi nơi đó, cậu không nghĩ tới chuyện sẽ đối đầu trực diện với hai con quỷ kia, một là không biết thực lực của nhóm họ, sợ khó đối phó, hai là không muốn bị người khác hiểu lầm là cùng bọn với chúng.
Dù là hòa thượng hay đạo sĩ, thì cũng là người có chút năng lực đuổi trừ ma tà. Nhưng hiện tại, ma tà này chỉ có thể dựa vào ảo thuật để dọa người, hẳn là không đặc biệt đáng sợ.
Chính bản thâncậu rơi xuống còn tồn tại được, người khác chắc cũng không đến nỗi nào. Có thể họ đã tách ra đi theo nhóm khác, nhưng chắc chắn vẫn có người còn kẹt lại trong mê cung. Miễn là đám ma kia không thay hình đổi dạng thành người để lừa gạt thì cũng không đáng sợ lắm.
Nơi này đúng là lối ra, nếu cậu làm rối tung lên, khiến đám ma kia đổi trạng thái thành bảo vệ thì những người khác sẽ rất khó chạy thoát.
Nếu không tính toán cẩn thận, liều mạng đi cứu người chẳng quen biết thì cũng chẳng cần thiết. Nhưng cậu cũng không muốn người khác chết vì ngột ngạt. Nói cho cùng, dù bọn ma làm khó dễ thì cũng là chuyện tồn tại sẵn, bị dồn ép tới đường cùng là do mình cả thôi.
《 chỉnh sửa chương này mệt dữ 😅 nên hiệu suất mấy chương tới chắc giảm nặng phết 🥲 》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip