Chương 13

Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Editor: Angel Anette.
....

Chương 13

Câu nói ngắn gọn của Tư Đình khiến Úc Thanh Hoàn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Theo kịch bản, vai phản diện này phải là yêu mà không tự biết, nhưng nếu Tư Đình thật sự thích cậu... hắn thực sự không nhận ra điều đó sao?

Tuy mức hảo cảm chỉ mới 45 nhưng lính gác đã chủ động tiếp cận, cả ngày đều mượn cớ để bao vây cậu vào lãnh địa của mình. Nếu mức hảo cảm vượt quá 60, Úc Thanh Hoàn không dám tưởng tượng Tư Đình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Úc Thanh Hoàn lại cảm thấy giữa "Tư Đình yêu mà không biết" với "Tư Đình yêu và biết rất rõ" thật ra cũng chẳng cần phân biệt quá rạch ròi.

Dù sao mục tiêu cuối cùng của cậu cũng là trở thành người quan trọng trong lòng Tư Đình. Vậy thì Tư Đình có hiểu rõ bản chất của thứ tình cảm ấy hay không cũng đâu có gì khác biệt?

Úc Thanh Hoàn nhanh chóng tự thuyết phục bản thân.

Chỉ là, Aivis thì vẫn còn lưỡng lự:

【Ký chủ, có phải hắn... dễ rung động quá không?】

【Có thể là... hắn có việc cần đến tôi.】

Úc Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn Tư Đình đang cẩn thận đắp chăn cho mình. Động tác của hắn tự nhiên đến mức gần như đã thành thói quen. Xong rồi hắn còn không quên dặn dò:

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Đồ ăn trong căn tin không ngon lắm, tôi về nấu bữa tối cho cậu rồi quay lại. Cửa sổ tôi không khóa đâu."

Nghe vậy, Úc Thanh Hoàn vô thức liếc về phía cửa sổ:

"...Không phải cái khóa đó sáng nay bị cậu phá hỏng rồi sao?"

Tư Đình giơ tay che mắt Úc Thanh Hoàn lại, cố tình né tránh câu hỏi. Hắn dùng tay giúp cậu khép mắt, ép buộc dẫn đường vào trạng thái "tắt máy".

Đúng là ấu trĩ đến không chịu được.

Úc Thanh Hoàn phối hợp nhắm mắt lại, không hiểu sao cậu lại thật sự ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ ấy chẳng hề bình yên. Từ khi xuyên đến thế giới này, biết bao ký ức đứt quãng lồng ghép, ào ạt kéo về như một bộ phim tua nhanh trong giấc mơ. Khi cậu gần như không phân biệt nổi mình là ai, và đâu mới là con đường trở về, trong giấc mơ, Úc Thanh Hoàn đưa tay ôm lấy ngực mình.

Xuyên qua lớp vải áo, cậu sờ đến một mảnh ngọc như lá bùa bình an vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể.

Màn sương ký ức tan dần như khói, chỉ còn sót lại một âm thanh non nớt vang vọng trong tâm trí:

"Đừng bỏ em lại..."

"Đừng bỏ em lại, làm ơn..."

Từng tiếng một, từ cố gắng bình tĩnh đến gào khóc xé lòng, không ngừng vang lên trong đầu cả ngày lẫn đêm, âm thanh nghẹn ngào như muốn xuyên qua màng nhĩ đâm sâu vào trái tim cậu.

Úc Thanh Hoàn choàng tỉnh giữa cơn mộng, ôm ngực thở dốc, cảm giác đau đớn ấy vẫn chưa tan đi. Cậu lấy chiếc bùa bình an, siết chặt trong lòng bàn tay, phải mất một lúc lâu mới dần bình ổn lại được cảm xúc rối loạn kia.

Ngẩng đầu lên, cậu liền thấy phản diện trong sách một tay ôm hộp cơm giữ nhiệt, một tay chống vào bệ cửa sổ thản nhiên trèo vào phòng.

Úc Thanh Hoàn nhìn hắn đến ngẩn ngơ, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười của dẫn đường khiến phản diện nhíu mày khó hiểu:

"Cậu cười cái gì?"

"Cậu có tố chất làm ăn trộm lắm đó."

"..."

Lính gác hiển nhiên không hài lòng với nhận xét này, thế là thả Kaiden ra. Con sư tử và chủ nhân của nó chỉ liếc nhau một cái đã ngầm ăn ý ngay, kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu.

Kaiden nhảy lên giường, nằm đè lên người dẫn đường.

Không hề nói quá, với cái hình thể của Kaiden chắc chắn nặng hơn hai trăm ký. Khi nó nghiêm túc áp xuống, Úc Thanh Hoàn gần như không nhúc nhích nổi. Cậu cố gắng đẩy ra nhưng sư tử không hề nhúc nhích.

"Nặng quá! Kaiden, xuống đi, tôi sắp bị đè bẹp rồi!"

Kaiden chớp đôi mắt to vô tội.

Úc Thanh Hoàn: "..."

Giả ngốc y như chủ nhân nó.

Cậu quay đầu nhìn sang Tư Đình, lính gác đang nghiêm túc xem cậu có thể chịu được bao lâu.

Trong lòng Úc Thanh Hoàn vang lên tiếng chuông cảnh báo, cậu lập tức vùng vẫy, cố đẩy Kaiden ra lần nữa nhưng vô dụng. Hết cách, cậu bắt đầu giở chiêu, cố ý thở hổn hển:

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Cái dáng cậu trèo cửa sổ lúc nãy ngầu lòi luôn, vũ trụ vô địch siêu cấp đẹp trai!"

Kaiden rút một móng vuốt đang đè lên người cậu ra.

Rõ ràng là câu đó có tác dụng... nhưng vẫn chưa đủ.

Lính gác cố ý đang ép cậu tung chiêu cuối.

Úc Thanh Hoàn hơi mím môi, ánh mắt đào hoa khẽ ướt, giọng cậu mềm xuống, nhỏ nhẹ gọi:
"Đừng bắt nạt tôi mà... Tư Đình..."

Hô hấp của lính gác trở nên nặng nề hơn.

Kaiden cũng rời khỏi người Úc Thanh Hoàn, dịch lên đầu giường. Không đợi cậu phản ứng, nó đột ngột vươn lưỡi, liếm một đường từ dưới cổ đến tận yết hầu.

Cơ thể Úc Thanh Hoàn run lên bần bật. Giọt nước mắt vốn chỉ để giả vẻ đáng thương giờ lại thật sự lăn dài trên gò má. Cậu nhìn hai kẻ gây họa mà không dám tin vào mắt mình, tay siết chặt mép chăn.

Cuối cùng, cậu trốn hẳn vào chăn, chôn mình như một con mèo nhỏ bị bắt nạt.

Trái ngược với vẻ mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của Úc Thanh Hoàn, Aivis thì cực kỳ hào hứng:

【Hảo cảm lại tăng thêm 5 điểm rồi!】

【Chỉ có 5 điểm?!】

【Ký chủ, theo tình hình hiện tại, nếu để hắn hôn cậu một cái, chắc chắn tăng nhanh hơn nhiều!】

Úc Thanh Hoàn: "..."

Cậu lập tức nhốt Aivis vào phòng tối, để hệ thống miệng nhanh hơn não kia đi phản tỉnh một phen.

Sự giận dỗi kéo dài đến lúc Tư Đình mở hộp cơm, ngay khi mùi hương thơm ngào ngạt lan ra, Úc Thanh Hoàn lập tức thò đầu ra khỏi chăn, lặng lẽ nhích lại gần, xem thử người này đã nấu gì cho mình ăn.

Ở rừng nhiệt đới, do thiếu nguyên liệu nên Tư Đình chưa thể phát huy hết tài nghệ bếp núc. Phải đến khi uống ngụm cháo sáng nay, Úc Thanh Hoàn mới ngỡ ngàng nhận ra tay nghề nấu ăn của Tư Đình... thật sự không giống người thường.

Họ ăn sạch sẽ hai món mặn một món canh mà Tư Đình mang đến. Thấy Úc Thanh Hoàn tạm thời chưa buồn ngủ, Tư Đình dứt khoát bật chức năng chiếu hình ảnh từ thiết bị đầu cuối, chiếu đoạn video bọn họ chiến đấu trong ảo cảnh lên tường.

Lúc đầu còn ổn, nhưng đến đoạn Tư Đình tự mình xử lý vết thương, Úc Thanh Hoàn bắt đầu không ngồi yên được. Cậu ngượng ngùng gãi trái gãi phải, cố giành lấy thiết bị của Tư Đình để tua qua đoạn đó, nhưng bị lính gác nhẹ nhàng dùng một tay khống chế cả hai cổ tay, ấn cậu trở lại chỗ cũ, không cho nhúc nhích.

Xem đến phần sau, Úc Thanh Hoàn dứt khoát từ bỏ cả lòng tự tôn, dù sao cậu cũng chẳng làm gì được Tư Đình. Chỉ là, còn chưa đến đoạn ở đầm sâu thì đầu cậu nghiêng sang một bên, dựa vào lòng bàn tay kịp thời vươn ra của Tư Đình, ngủ thiếp đi.

Giữa đêm, Úc Thanh Hoàn tỉnh dậy một lần, phát hiện Tư Đình đã không còn ở trong phòng, Kaiden cũng không lưu lại. Cậu trở mình ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau thức dậy, trên tủ đầu giường đã có sẵn bát cháo Tư Đình nấu, phía dưới đè một tờ giấy: Có nhiệm vụ, không thể cùng cậu ăn sáng.

Úc Thanh Hoàn bò dậy rửa mặt. Hôm nay Tư Đình nấu cháo trứng bắc thảo thịt nạc, mùi vị rất ngon, cậu ăn hết không để thừa một tí nào.

Ăn xong, Úc Thanh Hoàn ngồi vào bàn, lấy mô hình còn dang dở trước đó ra tiếp tục lắp ráp. Ở thế giới này, cậu không cần xây dựng quan hệ xã hội quá phức tạp, chỉ cần Tư Đình không ở bên cạnh, cậu liền có thể tự do làm những điều mình muốn để giết thời gian.

Bài kiểm tra cho sinh viên năm nhất vẫn đang tiếp diễn, nhưng Úc Thanh Hoàn chẳng hứng thú đến xem, quyết định tiếp tục giả bệnh.

Aivis từng xuất hiện một lần, bảo với Úc Thanh Hoàn rằng sắp có tình tiết quan trọng xảy ra, bảo cậu chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi Úc Thanh Hoàn hỏi kỹ, hệ thống lại ấp úng không nói được gì cụ thể.

【Cậu không nói cho tôi biết rốt cuộc là tình tiết gì, vậy tôi phải chuẩn bị cái gì?】

【Thật ra cũng không có gì cần chuẩn bị cả... Tóm lại, tóm lại tôi cảm thấy dù cậu không chuẩn bị thì cũng sẽ xử lý rất tốt!】Aivis để lại một câu như thế rồi vội vã chuồn mất.

Úc Thanh Hoàn: "..."

Cậu lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Trước đây trong ảo cảnh, cậu đã nhận ra tinh thần của Tư Đình sắp bạo loạn, không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Đến buổi trưa, dòng suy nghĩ của Úc Thanh Hoàn bị tiếng mở cửa sổ cắt ngang. Tư Đình xách hộp cơm, không chút khách sáo nhảy vào từ bên ngoài. Mùi thơm của đồ ăn bay tới, Úc Thanh Hoàn nhịn được hai giây, rốt cuộc vẫn không kiềm được mà tiến lại gần, "Thơm quá."

Chiếc ghế duy nhất trong phòng đã bị Tư Đình chiếm mất, Úc Thanh Hoàn chân trần ngồi xuống mép giường. Những ngón chân trắng trẻo, tròn trịa khẽ đong đưa trong tầm mắt, Tư Đình dứt khoát đưa tay ôm lấy cổ chân không chịu yên của dẫn đường, mang giày cho cậu.

Khi ngẩng đầu lên, vành tai dẫn đường đã ửng đỏ.

"Cậu không đi xem kỳ thi của năm nhất à?"

"Gà mổ nhau thì có gì đáng xem?" Tư Đình khó hiểu hỏi lại, đồng thời đưa bát cơm đã xới đầy cùng đũa cho Úc Thanh Hoàn.

Câu nói thẳng thừng ấy khiến Úc Thanh Hoàn bật cười, "Cũng đúng, dù sao cậu cũng là người giỏi nhất trường mà."

Nghe đến câu đó, tay Tư Đình khựng lại, suýt kẹp không vững miếng rau. Hắn hờ hững "Ừm" một tiếng, nhưng tinh thần thể thì không che giấu nổi tâm trạng của lính gác, cái đuôi của Kaiden gần như sắp quẫy thành cánh quạt.   

Chờ đến khi Úc Thanh Hoàn ăn xong, Kaiden cuối cùng cũng không kiềm chế được mà nhảy lên muốn nhào vào người cậu. Còn chưa chạm đến người, bờm đã bị ai đó túm lại khiến da đầu nó căng lên.

Tư Đình lạnh lùng nói: "Không biết lượng sức mình à?"

Kaiden bất mãn trừng hắn, như thể đang nói: "Tôi muốn nhào tức là cậu cũng muốn nhào, cậu có tư cách gì mà nói tôi?"

Một người một sư tử dùng ánh mắt mà giao chiến.

Nhưng chẳng lâu sau, một cuộc gọi đến cắt ngang, gọi Tư Đình đi mất. Tinh thần thể không thể rời chủ nhân quá lâu, khoảng nửa tiếng sau, Kaiden lưu luyến biến mất trước mặt Úc Thanh Hoàn.

Tư Đình đi gấp, cũng không kịp dặn buổi tối có mang cơm cho Úc Thanh Hoàn không. Dẫn đường thở dài một hơi, ngã lưng xuống giường, rảnh rỗi liền lên diễn đàn lướt bài.

Tầm năm giờ chiều, Tư Đình mới gửi tin nhắn đến, nói mình vẫn chưa xong việc, không thể mang cơm đến được, nhưng đã gọi một phần đồ ăn ngoài khá ngon, tầm mười phút nữa sẽ giao tới dưới lầu.

Quả nhiên mười phút sau, Úc Thanh Hoàn nhận được phần đồ ăn mà Tư Đình gọi. Hương vị tuy không bằng tay nghề của Tư Đình, nhưng so với căn tin vẫn rất ngon.

Úc Thanh Hoàn gửi lời cảm ơn cho Tư Đình, nhưng tin nhắn giống như rơi vào biển sâu, không có hồi âm.

Trong ba ngày sau đó, Tư Đình không hề xuất hiện.

Học viên năm ba tại trường quân sự đã không còn là những buổi học lý thuyết hay huấn luyện lặp đi lặp lại, họ được phép nhận nhiệm vụ do Bạch Tháp phân xuống để tích điểm tín chỉ. Nhiệm vụ được phân thành bốn cấp, từ C đến B rồi A, cấp cao nhất là S.

Học sinh lớp A ít nhiều đều nhận nhiệm vụ đi ra ngoài, một nửa còn lại tịnh dưỡng vì bị thương trong ảo cảnh. Dù thiết bị kiểm tra có thể đưa họ ra ngoài khi gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu không đến mức ấy thì thương tổn phải chịu là hoàn toàn thật.

Trong thời gian đó, Bạch Tháp cử người đến nói chuyện với Úc Thanh Hoàn, hỏi cậu có muốn gia nhập tổ chức sau khi tốt nghiệp không. Dẫn đường vốn đã hiếm, nếu lại thêm ba chữ "hệ công kích" thì càng là bảo vật trong bảo vật.

Tất nhiên Úc Thanh Hoàn không thể đồng ý, cậu còn chẳng sống được đến ngày tốt nghiệp. Sau một hồi khéo léo từ chối, cậu chỉ nói mình cần suy nghĩ thêm.

Chiều chủ nhật, thời tiết trở nên u ám, từng mảng mây đen bao phủ trên bầu trời trường quân sự, đè nén mà ngột ngạt.

Úc Thanh Hoàn kéo ghế ngồi bên cửa sổ, vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền bắt đầu mưa lất phất. Sương trắng mờ mịt, che khuất tầm nhìn đến các tòa nhà phía xa.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, Úc Thanh Hoàn nghe thấy một âm thanh khác lạ. Cậu nhận ra ngay vì đã quá quen với nó. Còn chưa kịp né sang một bên, một bàn tay khớp xương rõ ràng đã nắm chặt lấy bệ cửa sổ.

Giây tiếp theo, Tư Đình toàn thân ướt đẫm xuất hiện trước mặt Úc Thanh Hoàn.

Lính gác không chút do dự nhảy vào phòng, ôm chầm lấy dẫn đường đang xoay người muốn tránh. Cả hai quấn lấy nhau, ngã xuống sàn. Nước mưa lạnh lẽo theo mái tóc Tư Đình nhỏ giọt, chảy vào cổ áo Úc Thanh Hoàn. Lính gác ôm chặt lấy cậu, chẳng mấy chốc đã làm ướt cả người Úc Thanh Hoàn.

Nhiệt độ cơ thể của Tư Đình vẫn rất cao, cho dù bị mưa xối ướt cũng không dập tắt được thứ nhiệt ấy. Úc Thanh Hoàn không nhịn được vùng vẫy, "Tư Đình, cậu dậy trước đã."

Hai tay cậu chống lên vai cố đẩy lính gác ra, nhưng hành động ấy lại chọc giận hắn. Sức của Tư Đình lớn đến nỗi như muốn hòa tan Úc Thanh Hoàn vào thân thể.

Tư Đình nghiêng mặt sang, môi nóng rực áp vào cổ của Úc Thanh Hoàn, giọng khàn khàn trầm thấp:

"Úc Thanh Hoàn..."

"Giúp tôi với."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip