Chương 17

Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 17

Nhiệm vụ cấp S lần này không phải do Tư Đình tự chọn, đích thân Hiệu trưởng Andrea đã giao xuống cho hắn và Úc Thanh Hoàn. Đồng thời, đi cùng họ còn có một lính gác cấp A khác, Trình Táp.

Úc Thanh Hoàn có chút ấn tượng với người này, chính là người đã đánh nhau với Bách Mộ bên bờ đầm sâu lần trước. Tinh thần thể của hắn ta là một con Samoyed trắng, đánh nhau quyết liệt, thực lực không tồi. Phần lớn lính gác hệ chó đều thân thiện và nhiệt tình với người khác, nói chung xem như đây là một đồng đội tốt.

Tư Đình nể mặt Andrea nên không tiện từ chối, hơn nữa hắn cũng biết đa phần nhiệm vụ cấp S đều bắt buộc tổ đội gồm hai lính gác nên đã chấp nhận sự phân công này. Như thường lệ, hắn trèo cửa sổ vào ký túc xá của Úc Thanh Hoàn, rồi đưa một chiếc hộp nhỏ đến trước mặt cậu.

"Cái này là gì?"

Úc Thanh Hoàn tò mò nhận lấy, bên trong hộp là một chiếc vòng tay bạc, trên đó có nạm ba viên bảo thạch màu vàng kim, màu sắc rất giống màu mắt của cậu. Dưới ánh nắng, những viên đá lấp lánh, trong suốt và xinh đẹp vô cùng.

Đồng thời cậu cũng phát hiện mặt trong đối diện với các viên đá đều có một lỗ nhỏ bằng đầu kim, với kinh nghiệm làm phản diện nhiều năm cậu chắc chắn chiếc vòng này có vấn đề.

"Nhiệm vụ cấp S nguy hiểm hơn cấp A, tôi có thể cảm nhận được vị trí của cậu thông qua vòng tay." Tư Đình chăm chú quan sát biểu cảm của Úc Thanh Hoàn, thấy dẫn đường tập trung vào đá quý chứ không phải mấy lỗ nhỏ mới tiếp tục nói, "Chỉ cần đeo trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, đến khi xong cậu có thể tháo xuống."

Trong giọng nói của lính gác có một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chiếm hữu, mâu thuẫn khiến người ta thấy khó chịu.

Dĩ nhiên Úc Thanh Hoàn không tin chiếc vòng tay này chỉ có công năng định vị. Cậu bảo Aivis quét qua một lượt, hệ thống rất nhanh đã đưa ra phản hồi:

【Từ trái sang phải, viên đá đầu tiên chứa mê dược, sẽ tác động trực tiếp lên cơ thể cậu; viên thứ hai là định vị; viên thứ ba chứa khí độc chí mạng với lính gác, cách kích hoạt có thể là làm vỡ viên đá.】

Úc Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn Tư Đình, trong mắt tràn đầy "tin tưởng", cậu không do dự đeo lên cổ tay. Khi "cạch" một tiếng vang lên, Aivis lại bổ sung thêm một câu:

【Chiếc vòng này sau khi đeo vào thì không thể tháo ra nữa.】

Úc Thanh Hoàn: "......"

【 Sao cậu không đợi tôi chết rồi nói luôn?】

【Tôi cũng không ngờ... Ký chủ lại nhanh tay như vậy.】

Biểu hiện tin tưởng của Úc Thanh Hoàn khiến Tư Đình vô cùng hài lòng. Ánh mắt của lính gác trở nên dịu dàng hơn, hắn nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve má Úc Thanh Hoàn, như một con dã thú đối với con mồi nó đã mơ ước từ lâu.

Ngay lúc Úc Thanh Hoàn không nhịn nổi mà định giơ tay đánh hắn, Tư Đình thức thời rút tay lại: "Tôi về dọn đồ trước, tối nay đến chỗ cậu ngủ, sáng mai cùng xuất phát."

"Khoan đã... Chúng ta không thể ai ngủ phòng nấy, rồi sáng mai cùng đi không được sao?"

"Không được." Tư Đình đột ngột rướn người tới gần, giống như một tên biến thái ngửi bên cổ Úc Thanh Hoàn. Hương tin tức tố thơm dịu của dẫn đường tràn ngập trong khoang mũi, hơi thở ấm nóng phả lên da khiến Úc Thanh Hoàn theo phản xạ muốn lùi lại, lại bị hắn giữ chặt không cho nhúc nhích. "...Liên kết tinh thần quá lỏng lẻo, nếu rời xa cậu, tôi sẽ thấy rất khó chịu."

Úc Thanh Hoàn: "......"

Khát thì uống nước, đói thì ăn cơm, khó chịu thì tìm dẫn đường ôm hôn... Quả không hổ là lính gác cấp S.

Khoảng cách giữa họ quá gần, nhiệt độ cơ thể của lính gác bao phủ lấy Úc Thanh Hoàn. Chỉ cần Tư Đình tiến thêm nửa bước nữa thôi thì Úc Thanh Hoàn sẽ bị ép ngã xuống giường. Lính gác giơ tay chạm vào bên tai phải của cậu, môi và hơi thở vừa cố tình vừa vô ý lướt qua cổ bên trái của cậu.

Úc Thanh Hoàn đưa tay nắm lấy cổ tay Tư Đình, cảm nhận được mạch đập của hắn. Trong căn phòng yên tĩnh, từng nhịp từng nhịp nảy lên dưới đầu ngón tay của cậu.

Dẫn đường định lùi về sau, kết quả lại trúng chiêu của lính gác, bị hắn thuận thế đè ngã xuống giường.

"Tư Đình..."

Lính gác đột nhiên mất khống chế, nghiến răng cắn vào môi dẫn đường. Hắn hoàn toàn mất lý trí trong tiếng kêu rên của cậu. Vết cắn rách ra làm máu thấm ướt. Lính gác chậm rãi liếm sạch từng giọt máu, thỉnh thoảng còn hút mạnh một cái.

Không một giọt nào bị lãng phí, tất cả đều bị hắn nuốt vào bụng.

Thỏa mãn xong, lính gác cúi đầu, đầy áy náy nói với dẫn đường: "Xin lỗi, vừa nãy tôi không khống chế được. Cắn đau cậu rồi phải không? Tôi bôi thuốc cho cậu nhé."

Nói xong, hắn thản nhiên lấy từ túi áo ra một tuýp thuốc mỡ, bình tĩnh bôi thuốc lên vết thương dưới ánh mắt đầy giận dữ của Úc Thanh Hoàn.

Úc Thanh Hoàn cũng không chần chừ nữa, bảo người này cút cho mau.

Đợi đến khi lính gác nhảy xuống từ tầng sáu, tiếp đất ổn thỏa, Úc Thanh Hoàn lập tức đóng sập cửa sổ rồi khóa chặt, lực tay mạnh đến mức như sợ lính gác dưới lầu không nghe thấy.

Khi Tư Đình biến mất khỏi tầm mắt, Úc Thanh Hoàn ngồi trở lại giường, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vết cắn ở môi, dính một chút thuốc mỡ sền sệt. Tuy lúc ngả xuống giường cậu cũng có ý dụ dỗ một chút nhưng Tư Đình thật là tàn nhẫn quá.

Thầm mắng hắn mấy câu, tai Úc Thanh Hoàn khẽ động, nghe thấy tiếng cửa ngoài phòng khách mở ra, xen lẫn là tiếng hộp hoa quả va chạm với túi ni lông. Cậu lập tức bật dậy khỏi giường, cầm lấy thanh socola và bánh phô mai trên bàn chạy đi tìm Ôn Hạ ăn cùng, tiện thể hóng chút chuyện phiếm.

Đúng 22 giờ đêm, lính gác như âm hồn bất tán xuất hiện đúng giờ, thuần thục tháo khung cửa sổ rồi nhảy vào, sau đó rất tự nhiên lấy cho mình bộ đồ ngủ và chăn gối từ trong tủ quần áo của Úc Thanh Hoàn, dưới ánh mắt đầy trách cứ của cậu, hắn thản nhiên trải giường, nằm xuống ngủ.

Tinh thần thể sư tử phối hợp làm bậy với chủ nhân, vừa bước vào phòng đã ngậm lấy mèo nhỏ Felix đang cuộn tròn như bánh mèo ngủ ở đầu giường. Thấy Tư Đình nằm xuống, nó hí hửng ngậm theo Felix đến gần cửa, thành thạo đưa móng trước lên tắt đèn, sau đó nó phóng lên cuối giường, lực đạo lớn khiến Úc Thanh Hoàn suýt thì bay ra xuống đất. Sư tử lo lắng nhìn Úc Thanh Hoàn một cái, thấy cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Nó rón rén xoay người một vòng ở cuối giường, tìm được vị trí thích hợp mới thỏa mãn nằm xuống, hai chân trước giữ chặt mèo nhỏ, cúi đầu nhốt mèo nhỏ dưới thân.

Tình cảm này...sao mà ngộp thở quá.

May mà tình cảm đó chỉ mang lại áp lực về mặt thị giác, chẳng mấy ảnh hưởng đến Úc Thanh Hoàn, suy ra Felix cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Cậu yên tâm nhắm mắt ngủ, mặc kệ mèo nhỏ đáng thương kia.

Sáng hôm sau, Aivis lại đúng hạn báo cáo: "Lúc bốn giờ sáng, Tư Đình lại bắt đầu bò sát mép giường nhìn cậu ngủ, còn vươn tay nghịch tóc cậu mấy lần."

Úc Thanh Hoàn "ừm ừm" hai tiếng biểu thị đã quen, sau đó rời phòng đi rửa mặt.

Hành lý như thường lệ được Kaiden đem xuống tầng dưới, Úc Thanh Hoàn thì ôm mèo nhỏ Felix sống chết cũng không muốn trở về không gian tinh thần xuống theo. Điều khiến cậu bất ngờ là người chờ dưới lầu không chỉ có Tư Đình, còn có cả lính gác tên Trình Táp.

Vừa thấy cậu, hai mắt Trình Táp sáng rực lên. Tinh thần thể của hắn ta vẫy đuôi chạy tới, không ngừng cọ cọ bên chân Úc Thanh Hoàn, vòng tới vòng lui.

Úc Thanh Hoàn: "?"

Cậu cúi đầu nhìn chú chó dưới chân, lại nhìn lính gác đỏ mặt đang cố gọi chó về cách đó không xa, cuối cùng quay sang Tư Đình đứng bên cạnh, sắc mặt hắn âm trầm như sắp đi huỷ diệt thế giới.

Kaiden đặt hành lý xuống, tiến lên giơ móng đập bay con Samoyed, nghiêm túc chiếm vị trí bên chân Úc Thanh Hoàn, biểu thị nơi này đã có chủ, cấm chó khác xâm phạm.

Trình Táp là kiểu lính gác không có mắt nhìn đời, hồn nhiên vô số tội. Mặc cho Tư Đình bên cạnh đã siết nắm đấm vang lên "rắc rắc", hắn ta vẫn thản nhiên đến gần Úc Thanh Hoàn, kể lại cảnh từng gặp cậu bên đầm sâu hôm nọ. Cuối cùng, Trình Táp nói một câu đầy khí thế:

"Úc Thanh Hoàn, cậu thật lợi hại."

Úc Thanh Hoàn ngượng ngùng gãi tai: "Cũng... cũng tàm tạm thôi."

"Là thật sự rất lợi..."

Lần này, hắn ta còn chưa nói hết câu thì đã bị một con sư tử đang nổi giận húc văng, ngã sõng soài cắm mặt xuống đất. Úc Thanh Hoàn trừng Tư Đình một cái, đối phương giả vờ không thấy, chỉ lạnh lùng liếc Trình Táp đang nằm dưới mặt đường.

Đến kẻ ngốc cũng phải ngửi ra mùi gì đó không đúng.

Trình Táp khó chịu bò dậy, ánh mắt lượn qua lượn lại giữa Úc Thanh Hoàn và Tư Đình, hắn ta có chút không cam lòng và thất vọng.

Chú Samoyed bên cạnh hắn ta cũng cụp tai rũ đuôi, trông cực kỳ ủ rũ.

Ba người lặng lẽ lên tàu điện, Tư Đình và Kaiden một trái một phải dính sát Úc Thanh Hoàn, không để người khác hay chó khác đến gần. Felix thì nằm trên đùi Úc Thanh Hoàn, lười biếng ngáp dài một cái.

Trình Táp ngồi đối diện họ, ánh mắt không tự chủ lén lút nhìn về phía Úc Thanh Hoàn. Không phải hắn ta chưa từng nghe qua lời đồn về Úc Thanh Hoàn và Tư Đình trong trường , nhưng hắn ta không tin hai người thật sự là một đôi.

Trình Táp chỉ thấy được thứ chiếm hữu điên cuồng và u tối trong mắt của lính gác. Mà trong ánh mắt của Úc Thanh Hoàn lại không có tình yêu dành cho Tư Đình, nhiều hơn là sự bình thản, giống như không quá quan trọng việc đặt tên cho mối quan hệ này là gì.

Trước giờ Trình Táp nhìn người không chuẩn, nhưng lần này hắn ta lại cảm thấy trực giác của mình vô cùng chính xác. Thế là hắn ta thẳng thắn nhìn vào mắt Úc Thanh Hoàn, tò mò hỏi:

"Cậu với cậu ta là người yêu à?"

Tư Đình mở miệng định trả lời, nhưng lời đến cổ họng lại nuốt xuống.

Ngược lại, Úc Thanh Hoàn khẽ nhướng mày, vẻ mặt mang theo chút bối rối tự nhiên, đôi mắt vàng kim chớp chớp, đáp lại: "Không phải, sao cậu lại nghĩ thế?"

Trình Táp mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Vì hai người thân nhau quá... nên trong trường có lời đồn."

"À." Úc Thanh Hoàn gật đầu như đã hiểu, sau đó vô cùng chu đáo giải thích: "Tôi với Tư Đình chỉ là đồng đội."

Một giây sau, giá trị hắc hóa của Tư Đình tăng vọt đến 89, nhưng sau một tiếng cười lạnh, nó lại quay về điểm ban đầu.

Lính gác âm thầm nghiền ngẫm lại câu "chỉ là đồng đội", ánh mắt ngày càng rét lạnh, như gió đông thổi từ nơi tận cùng thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip