Chương 5

Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 5:

So với Tư Đình, rõ ràng tinh thần thể của vị lính gác này là kẻ không thể kiềm chế đầu tiên. Kaiden trừng mắt nhìn chằm chằm vào Bách Ninh Dực, gầm lên một tiếng giận dữ. Như thể lãnh địa bị xâm phạm, dã thú đực gầm rống chuẩn bị vồ mồi, ý định sát thương lồ lộ, sẵn sàng xé xác Bách Ninh Dực.

Úc Thanh Hoàn phản ứng ngay lập tức, cậu nắm chặt cổ tay Bách Ninh Dực, kéo y ra sau lưng mình. Cùng lúc đó, một lính gác khác đã chắn trước mặt hai người. Con hổ Siberia thấp người cảnh giác, đôi mắt như băng gắt gao nhìn chằm chằm Kaiden.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sân huấn luyện tràn ngập mùi thuốc súng.

Áp lực mà Kaiden tỏa ra khiến các lính gác khác phải bước lùi về sau, sắc mặt trắng bệch. Sức mạnh giữa phe phản diện và nhóm chính diện quá chênh lệch. Chỉ cần một ánh mắt của Tư Đình đã đủ áp đảo toàn bộ. Trong khi đó, nhân vật chính vẫn đang trên đường trưởng thành, tinh thần thể của Bách Ninh Dực thậm chí còn chưa bước vào giai đoạn thành niên.

Chẳng trách vì sao cốt truyện lại cần đến một "bạch nguyệt quang".

Thân hình của nhân vật thụ chính quá cao lớn, gần như che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Úc Thanh Hoàn. Hắn ta hơi nheo mắt, ôm chặt Bách Ninh Dực hơn một chút.

Vì muốn cái chết sau này trở nên hợp lý, cậu cần khiến Bách Ninh Dực tăng hảo cảm với mình. Mà kiểu người như Bách Ninh Dực, tuyệt đối sẽ không bỏ qua những "chi tiết nhỏ" như vậy.

"Bạn học Úc, cậu..."

Đúng lúc này, một con mèo nhỏ xa lạ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bộ lông vàng kim điểm xuyết những vằn đen và đốm nhỏ, đôi mắt vàng lấp lánh hiện giờ đang gắt gao khóa chặt vào Kaiden.

Con mèo nhỏ thong thả vượt qua nhân vật thụ chính và con hổ Siberia, bước đến trước mặt Kaiden. So với hình thể to lớn của Kaiden, nó bé đến đáng thương, chỉ một ngoạm là đủ nuốt trọn.

Tất cả các dẫn đường xung quanh đều nín thở theo dõi.

Nhưng vào khoảnh khắc Felix xuất hiện, ánh mắt Kaiden lập tức mềm hẳn đi. Sư tử ngồi yên tại chỗ, mặc cho mèo nhỏ vây quanh quan sát, nhẹ nhàng đánh hơi nó.

Sau khi xác định Kaiden không có dấu hiệu bạo động, Felix cũng thả lỏng cơ thể đang khẽ gồng lên. Nó lùi lại vài bước, hạ thấp người.

Trước mặt bao nhiêu người, Felix bất ngờ nhảy lên, dùng cái móng nhỏ đen tuyền, tặng cho Kaiden một bạt tai vang dội rồi biến mất.

"............"

Sự im lặng như cái chết phủ xuống toàn bộ sân huấn luyện rộng lớn.

Càng quỷ dị hơn, lúc này Tư Đình chậm rãi giơ tay, xoa xoa má trái của mình, cười nhẹ một tiếng.

Tiếng cười ấy rơi vào tai mọi người chẳng khác gì một luồng khí lạnh quét qua da thịt, gai ốc nổi đầy lưng.

Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, Aivis đột nhiên cất giọng: 【Phản diện đã lâu không cười như vậy rồi!】

Úc Thanh Hoàn: "......"

Lúc này, Franz như nhận ra điều gì, chủ động nhường vị trí, để Úc Thanh Hoàn hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của Tư Đình. Trong lúc lùi lại, hắn ta cũng không quên kéo Bách Ninh Dực đi theo.

Vừa thoát khỏi kẻ chướng mắt, Kaiden lập tức lao đến bên cạnh Úc Thanh Hoàn, nhanh chóng ôm chặt dẫn đường của mình vào lòng, tựa như sợ Úc Thanh Hoàn sẽ bị người khác cướp mất.

Kaiden trừng mắt nhìn Tư Đình, hối thúc lính gác cũng nhanh chóng tới gần.

Tư Đình không do dự nữa, bước thẳng về phía Úc Thanh Hoàn. Tiếng giày quân đội vang lên từng tiếng rõ ràng, dội vào lòng người.

Lính gác dừng lại trước mặt dẫn đường tóc đen. Nhưng hắn không lập tức mở miệng mời Úc Thanh Hoàn lập đội với mình. Hắn chưa từng cần đến đồng đội.

Dẫn đường khẽ ngẩng đầu, hàng mi dài run nhẹ. Trong đôi mắt vàng óng phản chiếu hình bóng hắn, không hề mang theo một chút sợ hãi.

Tư Đình chưa từng thấy ai đẹp đến vậy. Nếu nói đây là con người, chi bằng gọi là một tinh linh lỡ sa chân nơi trần thế.

Rất cuốn hút.

Sau khi điều tra, xác nhận Úc Thanh Hoàn đúng là đến từ một tinh cầu xa xôi, từ việc tiến vào trung tâm trị liệu đến phòng bệnh cao cấp cũng đều có thủ tục hợp lệ. Trung tâm trị liệu thông qua hệ thống ghép đôi thông tin, chứng thực rằng Úc Thanh Hoàn có độ tương thích cao tới 90% với hắn, là "thuốc giải" thích hợp nhất dành cho hắn.

Có thể đạt được độ tương thích cao đến vậy với một lính gác cấp S, đồng nghĩa Úc Thanh Hoàn cũng phải là một dẫn đường cấp S.

Từ lúc bước vào trung tâm trị liệu đến lúc rời đi, toàn bộ thời gian chưa đến mười phút, không có ai hướng dẫn hay ngăn cản, lại có thể trực tiếp tiến vào phòng bệnh của hắn, bản thân chuyện này đã vô cùng đáng ngờ.

Nhưng về việc đó, phía trung tâm chỉ đưa ra một câu trả lời duy nhất: "Úc Thanh Hoàn là người tuyệt đối an toàn, cậu ấy sẽ không làm hại cậu."

Hắn quả thật chưa từng nghĩ thủ tục xét duyệt của trung tâm lại có thể đơn giản đến mức ấy.

Rời khỏi trung tâm trị liệu, hắn bắt đầu tìm kiếm tung tích của Úc Thanh Hoàn. Nhưng thiếu niên ấy như thể bốc hơi khỏi thế giới, bất kể hắn bỏ ra bao nhiêu công sức cũng chẳng thể tìm được dù chỉ là một cái bóng của đối phương.

Người này rõ ràng đang né tránh hắn, nhưng sau khi hắn từ bỏ lại ngang nhiên xuất hiện, thậm chí đối với hành vi mặt dày bám dính của Kaiden cũng không hề phản đối. Biết rõ Kaiden đang tuyên bố chủ quyền, vậy mà dẫn đường lại chẳng hề có ý định ngăn cản.

Thật sự thú vị.

Tư Đình hơi cúi người xuống, để ánh mắt ngang bằng với Úc Thanh Hoàn, chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay dừng lại bên gò má trái. Hắn cúi sát lại gần, nhưng Úc Thanh Hoàn lại không trốn tránh, thiếu niên ấy dũng cảm đối diện với hắn, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng làn sóng điên cuồng đang trào dâng trong mắt hắn.

Hắn mở giọng bằng một âm thanh âm trầm khiến người ta lạnh sống lưng, tựa như tinh thần thể của hắn không phải là sư tử, mà là một con rắn độc. Hắn nói:

"Đau quá đó, Úc Thanh Hoàn."

Bản năng nói với Úc Thanh Hoàn hiện giờ trước mặt cậu là một câu hỏi sinh tử.

Cậu vươn tay, đặt nhẹ lên vai Tư Đình, sau đó nghiêng đầu, ghé sát gò má trái của lính gác, đôi môi mềm mại khẽ chạm lên làn da hắn.

Lính gác đứng sững tại chỗ.

Xung quanh lập tức vang lên từng đợt hít khí lạnh.

Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Tư Đình, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi hành động này có ý gì, khi cúi đầu đã chạm phải đôi mắt hoe đỏ của dẫn đường. Theo tiếng hít mũi khe khẽ, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ má của Úc Thanh Hoàn, rõ ràng chưa hề chạm vào hắn, nhưng Tư Đình lại có cảm giác như mình bị giọt nước ấy thiêu đốt đến bỏng rát.

Úc Thanh Hoàn nghèn nghẹn nói:

"Đã hôn cậu rồi, cậu đừng đánh tôi được không?"

Tư Đình nghẹn lời.

Nếu hắn không nhìn lầm, thì ánh mắt của Úc Thanh Hoàn một giây trước còn viết rõ mồn một: "Tôi rất cứng đầu, cậu có giỏi thì cứ đánh chết tôi đi."

Những người xung quanh vừa thấy vậy thì không nhịn được nữa. Dù biết có thể sẽ bị đánh cũng phải liều mình xông lên cứu Úc Thanh Hoàn ra khỏi tay ác ma.

Và sau đó... đúng là bọn họ đã bị Kaiden đánh thật.

Tư Đình cảm thấy bọn họ thật sự quá ồn ào, lập tức nắm lấy cổ tay Úc Thanh Hoàn. Cổ tay của dẫn đường rất mảnh, hắn dùng một tay nắm trọn vẫn còn dư ra một khoảng.

Hắn kéo Úc Thanh Hoàn rời khỏi sân huấn luyện, thẳng tiến đến nhà ăn.

Để Úc Thanh Hoàn chờ tại chỗ hai phút, một ly nước bưởi đá ít đường có cắm ống hút được đưa tới trước môi cậu, dẫn đường ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút, hút một ngụm nước bưởi, cắn cắn ống, ánh mắt đáng thương nhìn lính gác.

"Tôi không có ý định đánh cậu." Tư Đình dừng lại một chút, thấy dẫn đường đã ngừng rơi nước mắt, trong lòng khẽ thở phào, "Lần đó ở trung tâm trị liệu, tôi còn thiếu cậu một lời cảm ơn."

Hắn theo bản năng vươn tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên mặt Úc Thanh Hoàn. Đồng tử màu vàng kim của đối phương phủ một tầng hơi nước, ướt át long lanh, dưới ánh mặt trời càng giống như bảo thạch không tì vết.

Tư Đình không khỏi hoài nghi bản thân có phải quá đa nghi. Có lẽ đúng như viện trưởng nói, việc Úc Thanh Hoàn âm thầm tiến vào trung tâm trị liệu chẳng qua chỉ là không muốn bị chú ý. Ba ngày ấy cũng không phải cố tình tránh né hắn, còn việc giữ Kaiden bên cạnh chỉ là vì mềm lòng.

Còn ánh mắt "không sợ hãi" lúc nãy trên sân huấn luyện, thật ra chỉ là cách mèo con cố ra vẻ can đảm thôi?

"Úc Thanh Hoàn, cậu có muốn... tổ đội với tôi không?"

Úc Thanh Hoàn vẫn cắn ống hút, ánh mắt dừng lại trên bãi cỏ trước mặt. Một nhánh cỏ dại đọng sương, dưới sự khúc xạ của ánh nắng mặt trời hiện lên sắc cầu vồng. Cậu nhẹ giọng đáp: "Nhưng cậu không cần đồng đội mà."

Quy tắc yêu cầu mỗi tổ đội phải có ít nhất một dẫn đường, nhưng Tư Đình là lính gác cấp S, hắn không cần dẫn đường, cũng không cần đồng đội lính gác.

Trong đoạn cốt truyện mà Aivis truyền cho Úc Thanh Hoàn có phân đoạn kỳ kiểm tra này, đây là cốt truyện cốt lõi giúp cậu và Tư Đình vun đắp tình cảm.

Trong kỳ kiểm tra này, Tư Đình sẽ giành chiến thắng. Nếu Úc Thanh Hoàn gia nhập tổ đội với hắn, chính là nằm yên cũng giành được thắng lợi. Còn nếu vào đội người khác, thì phải bảo đảm đội ấy không thể đánh bại Tư Đình. Với tư cách là biến số của thế giới này, cậu cần đảm bảo kết cục của cốt truyện được giữ nguyên và hoàn chỉnh.

Nhưng muốn Úc Thanh Hoàn mở miệng chủ động đề nghị tổ đội thì tuyệt đối không thể nào. Cậu giả vờ căng thẳng siết lấy chiếc ly trong tay, hàng mi dài cụp xuống, biểu hiện trọn vẹn hình ảnh "thân cô thế cô, không nơi nương tựa".

Quả nhiên, cậu nghe thấy Tư Đình nói với mình: "Cần."

Có lẽ cảm thấy hai chữ ấy chưa đủ trang trọng, Tư Đình nhanh chóng bổ sung thêm: "Tôi cần một dẫn đường... Tôi cần cậu."

Úc Thanh Hoàn khẽ nhấp một ngụm nước bưởi, sau khi xác định lính gác thật lòng mời mình tổ đội, mới nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy... được thôi."

Nhân cơ hội này, Tư Đình thêm liên lạc của Úc Thanh Hoàn, thông qua thiết bị đầu cuối gửi đơn xin tổ đội cho cậu, còn chỉ dẫn tỉ mỉ cách điền thông tin. Đợi Úc Thanh Hoàn điền xong, Tư Đình mới viết thêm phần của mình rồi cùng gửi đi.

Khi hai người quay lại sân huấn luyện, Kaiden đã hoàn thành ba mươi ba pha tiêu diệt. Trong lúc nó lao về phía Úc Thanh Hoàn, nét mặt của con sư tử đực ấy tràn đầy kiêu ngạo.

Sức mạnh của Tư Đình có thể nói là không gì ngăn nổi.

Đối với thế giới này, đó tuyệt đối không phải là một điều tốt. Úc Thanh Hoàn nhìn về phía Bách Ninh Dực, dẫn đường kia được nhân vật thụ chính Franz bảo vệ nên không chịu tổn thương gì lớn, chỉ là tóc có hơi rối. Ngoài Bách Ninh Dực ra, những người còn lại trong nhóm nhân vật chính thì khá thê thảm, vừa nhìn đã biết được "chăm sóc" kỹ càng.

Trước khi bị Tư Đình phát hiện, Úc Thanh Hoàn thu ánh mắt về. Nếu cái chết của cậu là một trong những cách làm suy yếu sức mạnh của Tư Đình, vậy thì năm tháng sau, nếu Bách Ninh Dực vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, Úc Thanh Hoàn ít nhất phải phá hủy một nửa không gian tinh thần của Tư Đình.

Phá hủy không gian tinh thần...

Rất đau.

Khi Úc Thanh Hoàn suýt nhớ lại cái cảm giác đau như gặm nhấm tận xương tủy ấy, Kaiden lặng lẽ đến gần, khẽ liếm đầu ngón tay cậu.

Úc Thanh Hoàn: "......"

Cậu nâng tay lên nhìn thử, không thấy dấu vết nước miếng nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Bằng không, cậu nhất định sẽ lau toàn bộ nước miếng lên người Tư Đình cho bằng hết.

Kết thúc tiết huấn luyện, Tư Đình rốt cuộc không còn ngồi trong góc tối quan sát Úc Thanh Hoàn nữa, hai người ngồi xuống đối diện nhau. Sau cơn điên cuồng và tự lý giải, lính gác lại trở về dáng vẻ trầm mặc ít lời.

Úc Thanh Hoàn cũng chẳng có gì để nói. Dù sao hai người mới quen không lâu, nói càng nhiều thì càng dễ lộ ra thân phận "kẻ ngoại lai" của mình.

Họ im lặng ăn hết một bữa, im lặng đứng dậy, một trước một sau mang khay đến khu thu hồi, lại im lặng cùng nhau rời khỏi nhà ăn. Tư Đình vẫn cứ đi phía sau Úc Thanh Hoàn như vậy, cho đến khi hai người tới dưới khu ký túc xá của dẫn đường, Úc Thanh Hoàn nhấc chân bước lên bậc thang, Tư Đình cũng đi theo.

Úc Thanh Hoàn quay đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "?"

Tư Đình rụt lại bước chân kia.

Úc Thanh Hoàn do dự nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Thật ra cậu không cần đưa tôi về đâu."

Tư Đình lặng lẽ nhìn cậu, đáp: "Dẫn đường, yếu ớt."

Đặc biệt là dẫn đường trị liệu cấp S, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn cướp.

Úc Thanh Hoàn: "......"

Đoạn đường từ nhà ăn đến ký túc xá... rất nguy hiểm à?

Chẳng lẽ miếng thịt kho tàu sẽ bò ra từ cửa sổ nhà ăn, đuổi theo không buông rồi nhảy vào miệng cậu sao?!

Úc Thanh Hoàn mỉm cười lịch sự, chân thành gửi lời cảm ơn tới chủ nghĩa anh hùng của Tư Đình, sau đó quay người bước vào ký túc xá. Kaiden không hề do dự theo sau, rồi bị cô quản lý ký túc xá lạnh lùng vô tình đuổi ra ngoài.

Thế nhưng khi Úc Thanh Hoàn lên lầu, mở cửa phòng mình ra, lại thấy Kaiden đang dùng tư thế quen thuộc nằm sấp trên cửa sổ, cố chen người vào.

Con thú lớn này đặt chân lên tấm thảm để lau móng, dù móng vuốt của nó chẳng hề dơ, sau đó nhảy lên giường. Thân hình to lớn khiến giường lõm thành một cái hố. May mà chất lượng giường khá tốt, vẫn chịu được.

Kaiden tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, cằm gõ nhẹ vào khoảng trống, ra hiệu cho Úc Thanh Hoàn mau lên ngủ cùng.

Úc Thanh Hoàn bước tới, nắm lấy một chân của Kaiden. Con sư tử sợ làm đau cậu, chỉ có thể mờ mịt phối hợp theo động tác của Úc Thanh Hoàn.

Dẫn đường cật lực kéo sư tử theo đường cũ mà nó đến, rồi thẳng tay đẩy nó xuống lầu, trả nó về nơi sản xuất.

Làm xong tất cả, Úc Thanh Hoàn ngã vật xuống ghế, mở thiết bị đầu cuối, định lướt diễn đàn trong trường để thu thập thông tin.

Chỉ là không biết vì sao, hôm nay diễn đàn trường cực kỳ lag, loading mấy lần Úc Thanh Hoàn mới khó khăn truy cập được, vừa vào đã thấy ngay một bài đăng có nhãn hot chói mắt.

[TIN CHẤN ĐỘNG!! Đại Ma Vương đang yêu!!! Có ảnh hôn đính kèm!]

Úc Thanh Hoàn: "......"

Aivis không nhịn được lên tiếng:

【Ký chủ, cậu đúng là... ký chủ phóng khoáng nhất tôi từng gặp.】

Nói hôn là hôn, không do dự, không sợ hãi, xong rồi cũng không kêu trời trách đất đòi bồi thường tổn thương tinh thần. Mà cái sự "liều mạng" của Úc Thanh Hoàn lại giúp bọn họ thu được thành quả không nhỏ - giá trị hắc hóa của Tư Đình giảm về 62, độ hảo cảm cũng tăng thêm 5 điểm.

Úc Thanh Hoàn còn chưa kịp trả lời Aivis thì ngoài cửa đã vang lên bước chân vội vàng. Do cậu chưa đóng cửa phòng, Ôn Hạ vừa tới liền nhìn thấy cậu. Dẫn đường này đứng ở cửa đầy ngại ngùng, do dự hồi lâu mới nghẹn ra một câu:

"......Trăm năm hạnh phúc nhé."

Úc Thanh Hoàn mặt không đổi sắc đáp: "Cảm ơn, nhưng tôi vẫn chưa có ý định kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip