Chương 19: Đi học

Edit: Lai Nhật Phương Trường

Bên ngoài nhà ăn của cô nhi viện.

Các bạn nhỏ xếp thành hàng, đứng trước bồn rửa tay, nhón chân, vặn vòi nước, khép hai bàn tay lại, hứng dưới vòi nước.

Dung Dung hứng lấy một chút nước sạch, giơ tay lên muốn tắt vòi nước đi, kết quả vừa nhấc một tay lên, toàn bộ nước đều bị chảy ra ngoài.

???

Dung Dung cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

Tại sao lại như vậy? Tay cậu có lỗ!

Thứ Thứ bước lên, giúp cậu mở vòi nước: "Cậu chính là đồ ngốc."

Dung Dung khép hai bàn tay nhỏ hứng nước: "Thứ Thứ mới là đồ ngốc."

Lúc này, bác gái đang nấu trong nhà ăn nghe thấy tiếng động, đặt chiếc thìa lớn xuống đi ra xem thì thấy họ đang lấy nước ở đây.

Bác gái ở nhà ăn nhắc nhở bọn họ: "Bây giờ còn chưa đến giờ ăn tối, các con đi chơi một lát đi."

Các bạn nhỏ đồng thanh đáp: "Bà ơi, bọn con muốn tưới hoa."

"Tưới hoa?" Bác gái nhà ăn khuyên bọn họ: "Ông trời sẽ tưới hoa, trời mưa thì hoa cũng được tới rồi. Các con đừng ở đây nghịch nước, cẩn thận bị cảm."

"Vâng ạ"

Lúc này, các bạn nhỏ cũng lấy được nước, tắt vòi đi rồi bỏ chạy.

"Nhanh! Nhanh!"

Bác gái nấu cơm khó hiểu, quay người trở về.

Các bạn nhỏ chạy thật nhanh xuống hố cát, dùng hết nước trong tay để tưới hoa.

Nhưng bàn tay của bọn họ quá nhỏ không thể chứa được nhiều nước.

Các bạn nhỏ có chút buồn phiền: "Phải làm thế nào đây?"

Đột nhiên, Dung Dung từ trong hố cát đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi vung mạnh cánh tay nhỏ bé của mình.

Các bạn sửng sốt: "Dung Dung, cậu đang làm gì vậy?"

Dung Dung nói: "Trên tay cũng có có nước, có thể vung ra để tưới hoa."

Ya Ya Ya! Cối xay gió Dung Dung bất khả chiến bại!

Các bạn nhỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần lượt đứng lên, vây xung quanh hoa hướng dương nhỏ vung tay.

Ya Ya Ya! Phong Hỏa Luân Mầm Non Nhỏ vô địch!

Thứ Thứ: "..."

Các bạn lớn tiếng hỏi: "Dung Dung, thế này có được không?"

Dung Dung nghiêm túc nói: "Đương nhiên là được rồi, trước đây tớ đã từng trồng hoa rồi."

Thứ Thứ nói bổ sung thêm: "Thứ trước kia ngươi trồng là cỏ dại."

Chính là khi còn ở đạo quan, ở nơi bọn họ ở có rất nhiều cỏ dại mọc rất cao, vô cùng nhiều, Mao Dung Dung mỗi ngày đều tưới nước cho chúng.

Mao Dung Dung luôn cảm thấy, cỏ dại mọc lên tốt như vậy, đều là công lao của cậu.

Dung Dung kéo kéo ống tay áo của Thứ Thứ: "Thứ Thứ cậu cũng tưới hoa đi."

Thứ Thứ không nói nên lời: "...Ta mới không muốn làm như vậy đâu."

Một giây sau, Thứ Thứ biến thành Phong Hỏa Luân: "Ya!"

Một lát sau, các bạn nhỏ dừng lại thở hổn hển.

"Tay của tớ khô rồi."

"Tớ cũng vậy"

Chỉ còn Dung Dung và Thứ Thứ vẫn đang kiên trì!

Cảnh tượng bất thường ở hố cát đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cô giáo!

Cô Ôn nghi hoặc đi tới, nhìn thấy đám trẻ vây quanh bông hoa hướng dương, cô ngồi xổm xuống cùng đám trẻ nhìn xem: "Bông hoa nhỏ, là ai phát hiện ra bông hoa nhỏ này vậy?"

Các bạn nhỏ đồng thanh nói: "Dung Dung phát hiện ra ạ!"

Dung Dung kiêu ngạo ngẩng đầu giơ cánh tay nhỏ của mình lên, chính là Dung Dung và các ông của Dung Dung đã phát hiện ra!

Đây chính là quà ông tặng cho Dung Dung!

Cô Ôn mỉm cười dựa theo lời của cậu nói: ""Được rồi được rồi, các bạn nhỏ có muốn cùng nhau trồng hoa không?"

Bọn họ đều gật đầu.

"Ừm...vậy thì ngày mai cô sẽ mang đến cho các bạn một khóa học học, dạy cho các bạn nhỏ biết cách trồng hoa thật tốt nhé, có được không?"

"Vâng!"

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, trước tiên chúng ta đi vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm, hôm nay có đùi gà lớn nha."

Vừa nghe thấy vậy mắt bọn trẻ đã sáng lên, nhanh chóng chạy về phía nhà ăn.

Dung Dung cùng Thứ Thứ cũng chạy vào, ồn áo nhốn nháo.

"Chờ tớ một chút."

"Cậu dẫm lên tớ rồi."

Cô Ôn nhân lúc bọn trẻ đều chạy mất, nhẹ nhàng kéo bông hoa hướng dương nhỏ lên, kéo nó ra khỏi cát...nhìn thấy thân hoa ngắn ngủn.

Cách đó không xa, các bạn nhỏ dừng chân, lớn tiếng gọi cô: "Cô Ôn! Cô Ôn! Cô bị tụt lại phía sau rồi nha."

Cô Ôn nghĩ nghĩ rồi đem bông hoa hướng dương nhỏ đặt lại chỗ cũ, sau đó đứng lên quay về.

Tám giờ tối, kênh thiếu nhi phát liên tục hai tập phim 《 Uông Uông đội 》.

Các bạn nhỏ ngồi trên ghế, chắm chú xem TV.

Cô Ôn cùng cô Vương ngồi bên cạnh, xem Phổ cập khoa học về cây trồng.

Chăm sóc trẻ con thật là khó nha, không chỉ là cho bọn trẻ ăn ngủ, còn phải dự đoán trước tình hình để chuẩn bị trước.

Ví dụ như hiện tại, người lớn đều biết rằng những bông hoa hướng dương nhỏ không có rễ thì không thể sống trong hố cát, các giáo viên cũng phải làm trước chuẩn bị để đối phó với "cơn bão" sắp tới.

(Đọc bản edit tại: lainhatphuongtruong1403.wordpress.com hoặc wattpad lainhatphuongtruong để ủng hộ mình nhé!)

******

Ngày hôm sau, 7 giờ sáng.

Các ông sáng sớm đã tới cổ trấn đi làm, Dung Dung cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.

Trong ký túc xá các bạn nhỏ khác đã dậy từ sớm, đang ở bên nhỏ giọng nói chuyện.

Bọn họ đều không thích ngủ, ngủ không thú vị chút nào, cùng các bạn chơi càng vui hơn.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy các bạn, đó là điều vui vẻ nhất!

Cà Tím nằm trên giường, cong chân lên, chăn phủ trên chân. Khi chân cậu di chuyển, chăn cũng dịch chuyển theo.

Cậu ta khoe kỹ năng mới với các bạn của mình: "Nhìn anh này!"

Dung Dung chớp chớp đôi mắt, bắt chước theo các bạn.

Cà Tím quay đầu: "Dung Dung, em cũng dậy rồi hả?"

"Vâng". Dung Dung gật đầu, cật lực nâng hai chân của mình lên.

Ồ——

Cà Tím nói: "Dung Dung, chân của em ngắn quá cái giá chống không được."

"......"

Dung Dung yên lặng đặt chân xuống, lúc này, giường đối diện vang lên một tràng cười.

Là Thứ Thứ: "Mao Dung Dung, hahahaha, là chân cậu quá ngắn đấy."

Dung Dung kéo chăn trùm qua đỉnh đầu không thèm để ý đến hắn.

"Nhìn tớ này." Thứ Thứ lanh lẹ nâng chân lên sau đó phát hiện mình cũng không làm được.

Nụ cười của Thứ Thứ chân ngắn biến mất: "......"

Hắn lặng lẽ đặt chân xuống, lén nhìn qua giường Dung Dung.

Vẫn may Mao Dung Dung không có nhìn thấy.

Một lát sau, các bạn nhỏ nói đến bông hoa hướng dương nhỏ trồng ở hố cát.

"Nhất định là đã nở hai đóa hoa!"

"Ba đóa! Bốn đóa! Năm đóa!...."

Dung Dung thò đầu nhỏ ra khỏi chăn: "Rất nhiều rất nhiều hoa, toàn bộ hố cát đều là hoa, Thứ Thứ không được chơi cát nữa!"

Nụ cười của Thứ Thứ liền cứng lại.

Trả thù! Đây nhất định là Dung Dung trả thù Thứ Thứ khi hắn trêu chọc đôi chân ngắn cậu!

Các bạn nhỏ khác đều không khỏi mong chờ, toàn bộ hố cát đều đầy những bông hoa nhỏ, quá là đỉnh!

Khi chuông báo thức vang lên, bọn họ lập tức rời khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài đánh răng rửa mặt.

Họ nóng lòng muốn gặp hoa hoa bé nhỏ!

Ăn sáng xong, mười mấy chấm xanh nhỏ chạy ra sân chơi, lao tới hố cát.

Chỉ là......

Cảnh tượng trước mắt khiến họ vô cùng thất vọng.

Không có cả hố cát tràn đầy hoa như trong tưởng tượng, chỉ có một bông hoa duy nhất, bông hoa đó còn rũ xuống đất, héo úa.

"Tớ biết rồi, hoa hướng dương nhỏ sinh ra sâu làm cho chúng ta phải bắt sâu cho nó!"

"Là bởi vì buổi tối lạnh quá rồi, ban ngày trời có nắng sẽ tốt lên thôi!"

Các bạn nhỏ đang náo loạn thảo luận, Dung Dung ngồi xổm trong hố cát, cúi đầu cẩn thận tìm sâu, truyền cho hoa hoa nhỏ một chút nhiệt độ.

Hai cô giáo đẩy một tấm bảng đen đi về phía họ.

"Các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta liền học ở sân chơi này đi. Bây giờ các em hãy tìm một vị trí trên bãi cỏ và ngồi xuống."

Các em dù buồn bã nhưng vẫn rất nghe lời các cô, ngay lập tức đi đến bãi cỏ ngồi xuống.

Thứ Thứ dắt Dung Dung đang buồn bã cũng kéo cậu đi: "Đi thôi."

Cô giáo đem "Quy luật phát triển thực vật" vẽ lại đơn giản dùng nam châm dán lên bảng đen nhỏ, đồng thời dùng một câu chuyện cổ tích đơn giản để hướng dẫn các bạn nhỏ hiểu về thực vật.

Dung Dung cùng Thứ Thứ ngồi song song ở hàng phía sau.

Thứ Thứ quay đầu lại, liền thấy Dung Dung đang ngẩng đầu lên, dường như rất nghiêm túc nhìn bảng đen của cô giáo.

Thực ra, Thứ Thứ có thể nhìn ra Mao Dung Dung căn bản không nhìn gì cả.

Nhìn mặt cậu như đang khóc, tuyệt đối là đang phân tâm.

Cuối cùng, cô Ôn lấy ra một chậu trầu bà: "Nếu các em thích trồng cây thì cô có một chậu trầu bà nhỏ ở đây, cô sẽ đặt trong lớp, mọi người thay phiên nhau tưới nước cho nó... "

Sau giờ học các bạn nhỏ lại vui vẻ trở lại.

Chỉ có Dung Dung ủ rũ chán nản, đi đến hố cát, nhặt hoa hướng dương nhỏ bỏ vào túi nhỏ của mình.

Ôn lão sư nhìn bộ dáng của cậu, có chút lo lắng.

Dù sao trước đây Dung Dung cũng đã từng khóc, cậu không phải một cậu bé mạnh mẽ.

Chỉ là lần này cô Ôn chú ý nhìn cậu, cậu ngược lại không khóc.

Dung Dung dụi dụi đôi mắt, điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó che cái túi nhỏ đuổi theo các bạn chơi đùa.

Trông dáng vẻ rất kiên cường.

Cô giáo thở phào nhẹ nhõm, theo lịch trình hàng ngày mang bọn họ đi ăn và chơi đùa

***

Lúc chạng vạng, nắng vàng óng ánh chiếu trên sân chơi.

Dung Dung che cái túi nhỏ, một mình đi dạo trên sân chơi.

Cậu dọc theo vạch trắng trên sân chơi chậm rãi đi về phía trước, đi đến phía trước vườn hoa lan nhỏ.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy một tiếng nói phát ra từ phía bên kia hàng rào: "Tiểu bệ hạ!"

Dung Dung ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền lộ ra bộ dáng chực muốn khóc.

Bên kia cô Ôn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cô đang đứng ở một bên sân chơi đang định tiến lên an ủi Dung Dung. Còn chưa kịp đi tới đã nhìn thấy Dung Dung đột nhiên bỏ chạy.

Dung Dung chạy bước nhỏ về phía trước, nghẹn ngào đáng thương: "Ông ơi, quà ông tặng cho cháu hỏng mất rồi...bị Dung Dung làm hỏng rồi..."

——-Hết chương 19——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip