Chương 52: 🩸🎉Trà đạo

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Ánh nắng rực rỡ dừng lại tại bãi cỏ nhỏ được bao quanh bởi những tán cây, biến nó thành một thảm xanh non tươi mát, tựa như khung cảnh lý tưởng để thưởng trà chiều, vô cùng ấm áp và dịu dàng.

Cô bước đi với dáng vẻ quyến rũ tới trước mặt Trúc Dật, làn da bóng mịn như cá trạch trong nước, khiến người ta không khỏi muốn âu yếm.

*Ủa, ai muốn âu yếm cá trạch vậy???

"Anh yêu, đừng cúi đầu. Nhìn em đi, nói xem em có đẹp không?"

Nhưng cô phát hiện lời dụ dỗ của mình cũng không khiến người trước mặt ngẩng đầu, ngữ khí của cô bắt đầu trở nên nôn nóng.

"Nhìn em đi ~ Anh sợ gì ~"

Trúc Dật buông góc áo, hỏi lại: "Ngươi chắc chứ?"

Cô khựng lại trong chớp mắt, nâng cánh tay mảnh khảnh, vuốt nhẹ trước ngực Trúc Dật: "Chỉ cần anh chịu nhìn em, chúng ta liền có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nơi đây."

Trúc Dật ngẩng đầu lên, tròng mắt màu vàng nhạt của cậu nhìn thẳng vào cô. Người phụ nữ trước mắt anh không còn vẻ trẻ trung quyến rũ nữa mà trở thành một lão bà già nua hơn tám mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn và những vết mủ lở loét.

Ánh mặt trời dường như bị dập tắt, mặt cỏ xanh mướt ngay lập tức trở nên ảm đạm, câu cối xung quanh không còn là cây cối rậm rạp thường xuyên được cắt tỉa mà cành của chúng biến thành những cánh tay đen tối đang vươn ra.

Ngay khi cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt cô ta trở nên méo mó, cơ bắp trên mặt di chuyển bất thường, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.

Trước khi cô ta hoàn toàn hỏng mất, cậu đã đeo kính lại, nhưng cô không thể khôi phục lại thần trí của mình nữa, cô điên cuồng chuyển động tròng mắt, tứ chi chạm đất, bò vào trong bóng tối của rừng rậm.

Trúc Dật theo bản năng chạm chạm gọng kính, trước đây cậu đã luyện tập khống chế năng lực của mình, để giảm bớt sự ảnh hưởng với con người. Nhưng hiển nhiên cậu vẫn không thể điều chỉnh sức mạnh của mình.

Sử dụng sức mạnh của thần khi sống nhờ trong cơ thể của người khác đúng là cực kỳ khó khống chế, cậu phải dần dần làm quen với cơ thể này.

Sau khi cô ta chạy thoát, Trúc Dật phát hiện sương mù tràn ngập bốn phía trở nên loãng hơn, cậu thoải mái quay lại đường mòn mọc đầy bụi gai. Lúc này cậu rất nhanh đã đến được địa điểm mục đích của mình.

Nghĩa trang Hoa Hồng.

Trước mắt là một tấm bia đá với dòng chữ đã bị mưa gió ăn mòn làm mờ chữ. Đường đi vào bên trong không có cổng lớn hay hàng rào linh tinh làm chướng ngại vật, đập vào mắt cậu là một mảng hoa hồng héo úa.

Trúc Dật đi xuyên qua bụi hoa, ống quần của cậu bị rễ cây khô cằn quét qua, nó ngay lập tức gãy đôi. Những đóa hoa này nếu có người chăm sóc sẽ là một cảnh sắc mỹ lệ, đáng tiếc là cậu không thể thấy điều đó.

Tiến sâu hơn, cậu nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ.

Nơi này hẳn là nơi người canh mộ đã từng cư trú, nhưng hiện tại trong nhà không có một bóng người, ván gỗ giường điểm tích lũy một tầng tro bụi thật dày, giá để đồ bên cạnh đã bị dây leo bao phủ.

Cậu nhìn thấy một tờ báo viết tay ở trong phòng, ngày trên đó là mùa xuân 5 năm trước, vừa lúc là mùa Lily chết.

【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 20%

(Ngươi đã bước vào nghĩa trang nổi tiếng nhất nước Nadu, nghe nói người được chôn cất ở đây đều có thể tiến vào thiên đường. Chỉ là sau 5 năm, nơi này đã suy tàn đến mức này.) 】

Sau khi rời khỏi căn nhà gỗ, Trúc Dật tiếp tục đi đến khu bia mộ.

Cỏ dại khô khốc rung động kẽo kẹt, nhưng bia mộ đó an tĩnh đứng ở hai bên, giống như những người ít nói đang nhìn chằm chằm vào Trúc Dật, người phá vỡ sự tĩnh mịch của nghĩa địa.

Cậu đi xuyên qua đám bia mộ, căn cứ theo thông tin Harold cung cấp mà đến nơi Lily an giấc ngàn thu.

Trên bia mộ khắc một con chó nhỏ màu vàng nhạt, hẳn là sủng vật cô bé thích nhất khi còn sống. Món trang trí nho nhỏ này làm bia mộ không còn u buồn đến vậy nữa.

Trúc Dật nhìn về phía tấm hình vẽ Lily, cô nhìn 15-16 tuổi, có một mái tóc dài màu đen, đôi mắt rất lớn như búp bê Tây Dương, lông mi cô bé vừa dày vừa cong, trên người mặc một chiếc váy công chúa tay áo dài màu xanh nhạt, cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ họa sĩ vẽ xong tranh chân dung cho cô bé.

Trên bia mộ khắc một câu ngắn gọn.

--- "Nơi đây yên nghỉ một cô gái trẻ tràn đầy triển vọng."

Trúc Dật duỗi tay phủi tro bụi trên bia đá, cúi đầu nhìn bùn đất dưới chân.

Nếu không có gì bất ngờ thì phía dưới có thi cốt của Lily.

Chỉ là dù cậu có đào Lily ra thì cũng vô dụng, cậu chỉ biết cướp đi sinh mệnh của người khác, không thể làm họ sống lại.

Nhiệm vụ của Harold đúng là như hệ thống nhắc nhở, khó như lên trời.

Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này, đầu tiên phải tìm cách tiến vào nghĩa trang Hoa Hồng.

"Mỹ nữ" cậu gặp trên đường hẳn là một mụ phù thủy dùng ma thuật biến thành.

Sau khi vào nghĩa trang, cậu cùng lắm chỉ có thể mang một khối xương về cho Harold.

Harold thấy thế, phỏng chừng sẽ không chờ tới rạng sáng ngày kia mà đã đi báo cáo quốc vương để hắn bắt cậu lại.

Lúc này, Trúc Dật đột nhiên thấy ở đám bụi hoa hồng héo úa có một đóa hoa kiên cường sống sót. Cánh hoa mảnh khảnh tầng tầng lớp lớp bao lấy nụ hoa, màu đỏ diễm lệ cực kỳ nổi bật trong đám cây khô héo, Trúc Dật liếc một cái liền thấy nó.

Trúc Dật đi ra sau mộ bia, hái đóa hoa đó xuống. Khi cậu một lần nữa đứng thẳng dậy, một cơn gió nhẹ thổi qua, đóa hoa hồng trên tay lung lay theo gió.

Trúc Dật quay đầu lại, phát hiện ở bia đá kia có một cô bé mặc váy công chúa màu lam nhạt đang ngồi.

Gió thổi bay tóc Trúc Dật, đóa hoa hồng bị thổi rơi một cánh hoa, nhưng cô bé kia cứ như bị ngăn cách trong một không gian khác, một sợi tóc cũng không di chuyển.

"Em thích hoa của anh." Cô bé nói.

"Ta vốn định tăng cho ngươi." Trúc Dật đi qua, đặt đóa hoa lên mộ Lily.

"Em đã rất lâu không thấy người khác." Thân thể Lily vẫn duy trì phương hướng vừa rồi, đầu nhìn theo Trúc Dật, xoay 180 độ.

Ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ bị dọa, nhưng Trúc Dật lại bình tĩnh cứ như Lily chỉ là một cô bé bình thường.

"Harold nhờ ta tới tìm ngươi." Trúc Dật nói.

"Harold là cha em sao?" Lily nói, "Em đã rất lâu rồi không thấy bố, tại sao bố không đến thăm em?"

"Bởi vì Harold không có cách tới nghĩa trang này." Trúc Dật hỏi, "Ngươi có thể đi ra ngoài cùng ta sao?"

"Em không thể.: Lily trả lời, "Chúng em không thể rời khỏi nơi này, chúng em không được phép."

Thanh âm nói chuyện của cô bé trầm xuống, Trúc Dật phát hiện những bia mộ quanh Lily đều bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Đúng lúc này, một cánh tay xương trắng chui từ dưới đất lên, quơ quơ trong không khí vài cái, rồi vững vàng chống tay trên mặt đất.

Thanh âm sột soạt vang lên, nhóm xương cốt ngủ say trong mặt đất một lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời.

"Chúng tôi... không thể rời khỏi đây..."

"Không ai... có thể rời... khỏi nơi này."

Trước khi mắt cá chân của Trúc Dật sắp bị nắm lấy, cậu nhanh chóng rời khỏi phạm vi của các tấm bia đá, nhưng những bộ xương kia đã hoàn toàn bò ra từ nền đất, lung lay tấn công cậu.

Trúc Dật vượt qua đám bụi hoa hồng khô héo, phát hiện đám bia đá ở khu khác của nghĩa trang cũng bắt đầu lay động. Sau một lúc, bên kia cũng bò ra rất nhiều bộ xương khô không có da thịt.

Cũng may những xương cốt này hành động vô cùng chậm chạp, trong thời gian ngắn sẽ không gây tổn thương với Trúc Dật.

Cậu né tránh những bộ xương đang tiến về phía cậu, bất tri bất giác đi sâu vào bên trong nghĩa trang Hoa Hồng.

Trước mặt là một cổng lớn cỡ hai người, kim loại đã sớm biến thành màu hồng rỉ sắt do gió táp mưa sa, chính giữa là một ổ khóa lớn cũng bị rỉ sắt, khe hở giữa cánh cửa chỉ đủ để thò một cánh tay qua.

Trức Dật nhìn qua khe hở thì thấy phía sau cổng lớn là một hồ nước nho nhỏ, giữa hồ có một gò đất nhô lên, phía trên có một tấm bia mộ lẻ loi.

Khối bia mộ này khác những tấm bia khác, nhìn qua khá hoa lệ, hẳn là bia mộ chỉ quý tộc mới có.

Trúc Dật thử phá hỏng ổ khóa, nhưng ổ khóa tuy đã rỉ sắt loang lổ nhưng vẫn cực kỳ rắn chắc, đừng nói là Trúc Dật đang thiếu hụt năng lượng, cho dù cậu có đủ sức mạnh, có thể một cú đấm xuyên tim nhân loại, nhưng cũng không thể đánh gãy một ổ khóa dày nặng.

Mắt thấy đám bạch cốt kia sắp đuổi sát, Trúc Dật không có cách nào, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện mặt trời sau lớp sương mù đã ở phía tây, hơn nữa còn không ngừng đi xuống.

Mặt trời sắp lặn rồi, cậu phải nhanh chóng đi về.

"Tấm bia mộ bên trong cánh cổng kia dường như liên quan đến manh mối tiếp theo, tìm công cụ mở khóa trước rồi quay lại sau."

Trúc Dật hất văng cánh tay xương trắng đang bám lấy tay mình, ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ bia đá của Lily. Cô bé vẫn ngồi trên tấm bia một như cũ, lặng lẽ nhìn cậu không chớp mắt.

Trúc Dật đột nhiên thấy một tia buồn bã ẩn hiện trong ánh mắt của cô bé.

Cậu quay đầu chạy ra khỏi nghĩa trang Hoa Hồng, kia chạy qua tấm đá khắc tên nghĩa địa, những biij xương khô như bị khởi động lại, lung lay quay lại chỗ sâu trong nghĩa trang.

"Vốn dĩ tưởng có thể mang linh hồn Lily ra, bây giờ xem ra cô bé không thể rời khỏi nghĩa trang vì nguyên nhân nào đó, chẳng lẽ có quan hệ với lời nguyền? Hiện tại nên điều tra xem 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới nghĩa trang Hoa Hồng trở nên hẻo lánh ít dấu chân người như bây giờ. Sau đó giải trừ hạn chế của nghĩa trang đối với Lily rồi mang cô bé đi tìm Harold."

.........

Nước Nadu chỉ có một cảng lớn, nơi đây rất nhộn nhịp, kết nối liền mạch với khu chợ đông đúc. Người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng hòa lẫn với âm thanh lao động của người dân.

Cảng có rất nhiều thuyền neo đậu. Đa số những con thuyền này là thuyền hàng hóa, trên đó treo các lá cờ của các quốc gia khác nhau. Nhóm công nhân hối hả vận chuyển hàng hóa xuống, đổi lại là những sản phẩm địa phương được xếp lên thuyền.

Những thương nhân ngoại quốc hầu như không rời khỏi thuyền. Việc kiểm kê hàng hóa được tiến hành ngay trên thuyền. Sau khi mua đủ hàng, họ chỉ cần thực hiện một số chỉnh sửa nhỏ rồi lại khởi hành ngay.

Lộc Khởi đứng giữa các con thuyền neo đậu, ánh mắt quét qua từng con thuyền tìm kiếm. Cậu bé kia đã biến mất trong dòng người đông đúc rồi.

Thậm chí, ngay cả người đàn ông bị các người bán hàng rong níu kéo để đòi bồi thường cũng đã chạy tới, nhưng Lộc Khởi vẫn không tìm thấy dấu vết của cậu bé.

Hai gã kia sau khi hội họp liền bắt đầu tìm kiếm từng con thuyền, hành vi ngang ngược của họ làm các NPC khác bất mãn.

Nhưng hai người không quan tâm, người ta mắng thì cứ để họ mắng, bọn họ tiếp tục lục soát, rất nhanh họ đã tìm được cậu bé.

"Bill, đứng lại!"

Cậu bé nhận ra mình đã bị phát hiện, lập tức nhảy khỏi con thuyền hàng, rơi xuống một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, thuyền nhỏ quay cuồng một vòng, dựa vào sự linh hoạt của mình, cậu bé nhảy lên một con thuyền khác.

Đó là một chiếc thuyền nhỏ dùng để vận chuyển một tí đồ nhỏ, cậu bé nhảy lên thuyền liền cầm mái chèo, lộ ra nụ cười đắc ý với hai gã đàn ông.

"Mấy người giỏi thì tới bắt tôi đi!" Bill hét lớn, dùng mái chèo đẩy chiếc thuyền rời xa bến cảng.

Người sở hữu thuyền là một người nước khác, hắn đang ôm bánh mì quay lại thì phát hiện thuyền mình bị cướp, tức giận ném bánh mì về phía Bill, mắng to: "Thằng nhãi ranh! Đó là thuyền của tao!"

"Cảm ơn thuyền của ông!" Bill hô to, "Nếu muốn, ông có thể đòi tiền hai gã cao to kia. Tôi tự do rồi!!!"

Hai gã đại hán đáng lẽ phải gia nhập đoàn người mắng chửi Bill, nhưng Lộc Khởi nhận thấy vẻ mặt họ không còn giận dữ như lúc trước, thay vào đó, họ dường như đã nhận mệnh.

Đúng lúc đó, Lộc Khởi nhìn thấy Bill trên chiếc thuyền nhỏ đột nhiên ngừng mọi động tác, cứ như bị ấn nút tạm dừng, cứ đứng bằng một chân như vậy, hai tay giơ cao qua đỉnh đầu như đang thực hiện một điệu nhảy hiến tế kỳ lạ nào đó.

Nụ cười vui sướng trên mặt Bill đông cứng lại trên mặt, cho dù đứng cách rất xa, Lộc Khởi vẫn có thể nhìn thấy cơ thể cậu bé trở nên cứng đờ.

Những người lao động trên bến cảng cũng ngừng công việc, tất cả quay lại nhìn Bill với ánh mắt kinh ngạc, bắt đầu xì xào bàn tán.

Những tiếng xì xào này hòa quyện lại thành một luồng chất lỏng sền sệt vô hình, chảy vào tai Lộc Khởi. Cả không gian cảng trở nên kỳ quái, tuyệt vọng bao trùm bởi mỗi tấc không gian ở đây.

Thanh âm này vẫn tiếp tục cho đến khi Bill từng chút từng chút một biến thành xác khô bị cướp đoạt hơi nước.

Một cậu bé cứ như vậy chết trước mặt họ.

Không khí ngay lập tức đình trệ, rồi như quả khinh khí cầu bị đâm thủng mà nổ ra. Lộc Khởi phát hiện bầu không khí quỷ dị hồi nãy đã biến mất theo cái chết của Bill.

"Trời ơi, Bill!" Một đại hán hồi nãy đuổi cậu bé quỳ rạp xuống đất, đôi tay ôm mặt khóc thất thanh, "Vì sao không tin lời chúng tôi."

Người đàn ông còn lại cũng trầm mặc nhìn về phía con thuyền nhỏ kia, duỗi tay nâng người đang quỳ trên mặt đất lên.

Lộc Khởi thấy thể, lấy một khăn tay từ trên người đưa cho người đàn ông đang khóc thút thít: "Anh có sao không?"

Người nọ tiếp nhận, phát hiện người đứng trước mặt là một thiếu nữ vô cùng mỹ lệ, hắn tức khắc ngẩn người: "Tôi không ổn lắm thưa tiểu thư."

Lộc Khởi nghe được xưng hô của đối phương, bĩu môi nói tiếp: "Đó là em trai của anh sao?"

"Đúng vậy, thằng bé là một đứa trẻ thông minh." Đại hán bên cạnh nói.

"Nếu thằng bé ngu một chút, chuyện này sẽ không xảy ra." Đại hán khóc thút thít nói, "Tôi không nên dẫn cậu bé đến cảng, thằng bé nhìn thấy người nước khác có thể lên thuyền rời khỏi nơi này, liền cho rằng chúng tôi lừa cậu bé. Nhưng bây giờ nước Nadu không có một người đánh cá nào, ai cũng không dám cách bờ quá xa."

"Tiểu thư, nếu tôi không nhìn nhầm, ngài cũng là người nơi khác nhỉ?" Đại hán không khóc hỏi.

Lộc Khởi gật đầu, NPC có thể thông qua dung mạo của bọn họ để nhận ra thân phận của họ, cho dù có thể che giấu việc mình là công chúa, nhưng thân phận người xứ khác thì không thể che giấu.

"Cảm ơn khăn lụa của ngài." Đại hán nói, "Tôi muốn khuyên ngài một câu, người nước khác không nên lưu lại nơi này quá lâu."

"Tại sao?"

"Tôi không thể nói nguyên nhân cho ngài, nhưng tôi tin rằng ngài có thể đoán được." Đại hán đỡ huynh đệ đã khóc đến mềm chân lên, "Chúng tôi đi trước."

Con thuyền nhỏ kia đã trôi về nơi xa, làn sóng bên dưới phập phồng, như đang thủy táng con thuyền, đưa tiễn Bill đến nơi cuối cùng.

.........

Hoàng hôn đã hoàn toàn khuất sau chân núi, trước khi Trúc Dật xuyên qua ruộng lúa mạch đi vào lâu đài, chân trời chỉ một mảnh ánh chiều.

Khi cậu đi qua cửa lâu đài, hộ vệ nói cho cậu biết quốc vương đang tổ chức bữa tối, nghênh đón những người tôn quý từ nước láng giềng như họ.

"Bữa tối bắt đầu vào 8 giờ tối, xin điện hạ hãy đến nhà ăn đúng giờ." Hộ vệ nói với cậu.

Trúc Dật đi đến cửa nhà ăn, gặp Lam Trù đã không thấy cả ngày, cậu cũng thấy Sa Diệp cùng đội điều tra với Lam Trù.

"Thu hoạch hôm nay thế nào?" Lam Trù hỏi.

"Chắc các ngươi cũng đã biết rõ, đất nước này vào ban đêm không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ta đã điều tra ra được thời gian cần im lặng mỗi ngày có thể sẽ khác nhau," Trúc Dật nhắc bảng giờ giấc của quán rượu lên, "Hôm nay chúng ta sẽ kiểm chứng thử."

"Hôm nay chúng tôi đã điều tra lâu đài. Ở đây có một nơi bị khóa lại, nhưng các phòng còn lại thì chúng tôi có thể tự do đi lại," Sa Diệp nói.

"Ngươi có biết nơi bị khóa đó là gì không?" Trúc Dật hỏi.

"Không rõ. Nhìn kích thước thì giống như một đại sảnh. Chúng tôi đã thử mở khóa, nhưng không bao lâu sau thì lính canh tới." Sa Diệp nói thì thì cô đột nhiên chú ý đến vết máu trên cánh tay của Trúc Dật, liền hỏi, "Cậu bị làm sao vậy? Sao cánh tay cậu lại có máu?"

Trúc Dật nghiêng đầu nhìn vết thương trên cánh tay mình, chắc là bị bộ xương khô cào lúc rời khỏi nghĩa địa. Nhưng cậu chưa muốn tiết lộ manh mối về nghĩa địa cho Sa Diệp, bèn tìm một cái cớ để lừa cô.

"Lúc điều tra thì bị NPC lưu manh tấn công."

Nghe vậy, Sa Diệp lo lắng nhìn Trúc Dật, nắm lấy tay áo cậu: "Thật xin lỗi, là tôi đã bảo cậu đi điều tra, kết quả lại khiến cậu bị thương."

"Không sao đâu, do ta xui xẻo thôi." Trúc Dật cười trấn an cô.

"Thôi được rồi, chúng ta vào trong đi." Lam Trù không nhịn được màn níu kéo của hai người, vội giục.

Lúc này, họ nhìn thấy Lộc Khởi đang đi ra từ nhà ăn, vừa đúng lúc thấy cả ba người đang đứng trên hành lang.

Lộc Khởi ban đầu nghe thấy tiếng động mới ra xem. Khi nhìn thấy Trúc Dật, ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn qua thân thể đối phương.

Khi ba người chú ý tới anh, Lộc Khởi liền che giấu cảm xúc trong mắt, chuyển qua tay Sa Diệp.

Nữ nhân này vẫn đang ôm tay Trúc Dật, khuôn mặt như sắp khóc.

"Mấy người còn định đứng đó bao lâu?" Lộc Khởi hỏi.

Sa Diệp lập tức buông tay, cúi đầu có vẻ xấu hổ.

Lộc Khởi đi đến bàn ăn, lấy từ túi ra một chồng đồng hồ quả quýt rồi đặt lên bàn.

Khi thấy Trúc Dật tới gần, anh ném một chiếc về phía cậu: "Mỗi người một cái, lần này cách thông qua màn chơi có liên quan đến thời gian."

"Lão bà, món quà đầu tiên ngươi tặng ta sao lại là hàng bán sỉ thế này?" Trúc Dật cầm lấy chiếc đồng hồ, không biết xấu hổ mà nói, "Dù sao thì, ta sẽ mãi nhớ tín vật đính ước của chúng ta. Trái tim ta cũng như chiếc đồng hồ này, mãi mãi đập vì ngươi."

Nghe vậy, Sa Diệp liền nhìn hai người với ánh mắt ái muội: "Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ chuẩn bị một món quà độc nhất vô nhị cho người mình thích."

Sau đó, cô lập tức bổ sung, "Không phải là nói đồ của La Lục tỷ tỷ không tốt đâu. Tôi nghĩ ý định của cô ấy không phải là tặng tín vật hay gì đó đâu. Trúc Dật, cậu đừng xuyên tạc ý của cô ấy."

Nói xong, Sa Diệp hơi ngượng ngùng cười: "Không biết tôi hiểu như vậy có đúng không, La Lục tỷ tỷ?"

Nghe vậy, Lộc Khởi ngẩng đầu, ánh mắt chớp chớp nhìn Sa Diệp: "Cô nói rất đúng, là tôi suy nghĩ chưa chu đáo."

Trúc Dật: "?"

Lam Trù: "?"

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: "?"

Chỉ thấy Lộc Khởi đột nhiên đứng dậy, ấn Trúc Dật ngồi xuống ghế, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

"Cậu không cần nhớ kỹ món quà tôi tặng, chỉ cần nhớ mỗi khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Đây mới là tín vật của tôi dành cho cậu."

Sa Diệp: "......"

Tức thật thật chứ.

Lam Trù: "......"

Đây là phát sóng trực tiếp hay cuộc thi đấu trà nghệ vậy?

Lộc Khởi thì thầm vào tai Trúc Dật: "Sa Diệp có vấn đề."

Trúc Dật không dấu vết gật đầu, Lộc Khởi liền rời khỏi người cậu, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Lúc này, Quan Hổ bước vào từ cửa, sắc mặt bơ phờ, giống như chó nhà có tang, trên người mặc một bộ quần áo mới nhưng họ vẫn có thể ngửi mùi máu tươi nồng nặc từ người hắn.

Vừa nhìn thấy Sa Diệp, hắn lập tức lao tới, bóp chặt cổ nàng: "Con mẹ nó, tất cả là do mày! Tao suýt mất mạng!"

Sức của Quan Hổ rất lớn, trên cổ mảnh khảnh của Sa Diệp ngay lập tức in vết đỏ tím, cô nhịn không được mà há miệng, đầu lưỡi duỗi ra ngoài, hô hấp dồn dập.

Lam Trù lập tức đánh vào huyệt trên tay Quan Hổ, lợi dụng lúc cánh tay hắn tê dại để kéo tay hắn ra, rồi khóa chặt hắn từ phía sau.

Quan Hổ bị Lam Trù ép ngồi xuống ghế, tức giận vùng vẫy muốn đánh trả.

Đúng lúc này, Lam Trù dùng tay vỗ vỗ bàn, nĩa trên bàn ăn bay lên, bị Lam Trù nắm được trong tay, cậu nhanh chóng kề nó vào động mạch cổ của Quan Hổ.

"Đừng động đậy. Tôi không muốn giết đồng đội."

Ước chừng là do mạng ở trên tay người khác, Quan Hổ dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhìn Sa Diệp với ánh mắt đầy thù hận.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Trúc Dật hỏi.

"Cô ta biết lâu đài là nơi an toàn nhất, nhưng lại lừa chúng ta ra ngoài. Kết quả thì sao? Tao dùng sức chín trâu hai hổ mới trở về được, đồng đội của tao thì đã không còn!" Quan Hổ nghiến răng tức giận.

"Rốt cuộc mấy người đã gặp được cái gì?" Lam Trù hỏi tiếp.

"Sau khi mấy người đi, nữ nhân này tới chuồng ngựa. Cô ta đề nghị tao và Hướng Tuyền đến khu dân lưu vong, kết quả là chúng ta gặp phải hai người mặc áo đen ở đó..."

Quan Hổ nhắm mắt, không muốn nhắc lại.

"Nói tiếp đi," Lam Trù thúc giục, nĩa chạm nhẹ vào cổ hắn.

"Chúng tao bị bọn họ truy đuổi rất lâu. Lẽ ra bọn tao đã thoát được, nhưng lại bị đám dân lưu vong cản đường." Quan Hổ đỏ mắt, "Sau đó, chúng ta bị bắt, bọn họ..."

"Bọn chúng... ngay trước mặt ta... đã lột sống Hướng Tuyền!" Quan Hổ kiềm chế cơn buồn nôn, nói cho hết câu, "Sau đó tao nhân lúc bọn họ không chú ý, mới may mắn nhặt về một mạng. Nhưng trên người tao thiếu một thứ."

Quan Hổ duỗi tay cởi áo khoác, khi quần áo được kéo lên, bọn họ thấy trên bụng Quan Hổ có một đồ án hình tròn. Nhìn kỹ lại, thì ra là đồ án được tạo từ vết thương do da bị cắt bỏ."

Đồ án tà ác lại hỗn loạn.

Sa Diệp hít sâu một hơi, che miệng hỏi: "Người áo đen anh nói là NPC sao?"

Quan Hổ nhìn về phía cô: "Là chủ bá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip