Chương 53: 🩸🎉Giày vàng kim
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Bọn họ chỉ có hai người sao?" Lam Trù hỏi.
"Tao thấy chỉ có hai người," Quan Hổ mặt mày tái nhợt nói. "Bọn họ trông không giống người thường, tao không biết phải giải thích sao cho đúng, một người phụ nữ thì điên loạn dị thường, người còn lại thì lạnh lùng đến mức đáng sợ. Ít nhất đều là cấp Hoàng Kim trở lên, hơn nữa thủ đoạn vô cùng quái dị."
"Dựa theo miêu tả của anh, hai người đó không giống kiểu ngẫu nhiên hợp tác khi phát sóng trực tiếp," Sa Diệp nói. "Tôi đoán họ đã cùng nhau tham gia buổi phát sóng này."
Nghe thấy Sa Diệp chen vào, Quan Hổ hung hăng trừng mắt lườm cô một cái.
"Quan Hổ, chuyện này không phải lỗi của Sa Diệp. Cô ấy giống chúng ta, cũng đâu biết rằng phát sóng trực tiếp lại xuất hiện hai tên sát nhân." Lam Trù dời chiếc nĩa bén nhọn ra khỏi cổ họng Quan Hổ, "Nếu anh còn muốn gây sự vô cớ, tôi cũng sẽ không khách khí đâu."
Nĩa bén nhọn đã rời khỏi cổ, Quan Hổ thở phào nhẹ nhõm, thay đổi tư thế ngồi. "Xem như tao xui xẻo, nhưng kẻ xui hơn tao thì đã chết rồi."
Sa Diệp cúi đầu: "Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi tao," Quan Hổ đáp. "Ngày mai tao sẽ đi dò xét sông đào bảo vệ thành Tây. Mây người muốn ra ngoài thì tự mà lo liệu."
"Được. Nếu người áo đen chỉ có hai người, thì chúng ta vẫn còn mười chủ bá có thể mượn sức," Sa Diệp nói. "Tôi nghĩ ngày mai khi ra ngoài tìm hiểu, tiện thể tìm kiếm bọn họ."
"Lộc--- La Lục," Trúc Dật nhìn Lộc Khởi. "Lúc tách ra hành động, ngươi có gặp người nào trông giống chủ bá không?"
"Không," Lộc Khởi nhíu mày. "Nhóm chủ bá kia cố tình ẩn giấu hành tung?"
"Nếu có kẻ cuồng giết người xuất hiện, những chủ bá kia cũng không muốn bại lộ đâu, như vậy sẽ không dễ gì tìm được bọn họ. Hoặc là một số chủ bá đã bị giết rồi."
Lời nói của Trúc Dật khiến cả nhóm rùng mình, nhiệm vụ phát sóng trực tiếp vốn đã nguy hiểm, giờ lại phải cảnh giác công kích đến từ những chủ bá khác.
"Nhưng ít ra chúng ta có thể tạm yên tâm, ít nhất bọn họ không thể tùy tiện xâm nhập được tòa lâu đài này. Nếu không, giờ chúng ta đã thấy mặt hai kẻ sát nhân đó rồi."
"Hôm nay cả ngày tôi đều ở cùng Sa Diệp, đúng là không thấy người áo đen hay chủ bá nào khác." Lam Trù đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn Sa Diệp: "Phải rồi, lúc chúng ta chia nhau tìm kiếm, cô có gặp gì bất thường không?"
"Không có," Sa Diệp đáp. "Khi đó tôi chỉ đi đến phòng thay đồ. Sau đó tôi nhớ ra, muốn tìm manh mối về hoàng hậu thì nên đến khu dân cư tị nạn. Đúng lúc gặp đám Trúc Dật ở chuồng ngựa, tôi định báo việc này cho họ, nhưng khi đến xuống thì chỉ còn hai người Quan Hổ."
"Lúc đó tôi đang đi dạo trong lâu đài, cũng không gặp ai khác." Lam Trù nói.
"Nếu bọn họ thật sự không thể vào lâu đài, liệu có phải họ thuộc phe đối lập với vương quốc Nadu không?" Sa Diệp hỏi.
"Ít nhất là họ không thể công khai lộ mặt, giống như những kẻ chuột nhắt trong bóng tối." Lam Trù trầm ngâm.
Quan Hổ nói hai người đó ít nhất là cấp Hoàng Kim, nhưng nếu hai người kia không có đồng đội cấp thấp kéo xuống, bọn họ tuyệt đối không thể vào phòng phát sóng trực tiếp cấp Thanh Đồng.
Tức là hai người đó còn có đồng bọn khác.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao, vài hầu gái bước vào, đẩy xe đồ ăn, cho dù chưa mở nắp nhưng đám Trúc Dật vẫn ngửi được mùi thơm khiến bụng mọi người đói kêu vang.
Quốc vương Gilbert III xuất hiện, hắn mặc lễ phục lộng lẫy, hắn không mang vương miệng, tay hắn còn cầm quyền trượng, vệ binh xung quanh cẩn thận trọng hộ tống hắn đến chỗ ngồi chủ vị.
Sau khi Gilber III ngồi xuống, các hầu gái bắt đầu phục vụ bữa tối cho mỗi người.
"Các vị bằng hữu thân mến, hôm nay các vị thế nào?" Gilbert III cắt gan ngỗng thành miếng nhỏ rồi đưa vào miệng.
Nhóm chủ bá nhìn nhau, có ai có thể trái lương tâm nói ngày hôm nay tốt đâu, xuất hiện trong phát sóng trực tiếp vốn dĩ đã là một bi kịch.
"Ha ha, các bạn chơi bời vui vẻ ở nước Nadu như vậy, tôi rất yên tâm." Quốc vương cười như thể đã nghe được câu trả lời, hoặc nên nói là ông ta căn bản không quan tâm.
Sa Diệp buông nĩa, đột ngột hỏi: "Bệ hạ, chúng ta có thể rời khỏi nước Nadu ngay bây giờ không?"
Gilbert III ngẩng đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn cô: "Tại sao phải rời đi? Có phải tôi chiêu đãi không chu đáo không?"
"Không phải, chỉ là tôi đột nhiên rất nhớ nhà."
Quốc vương giơ tay, một vệ binh đi về phía hắn, quốc vương hỏi vệ binh đó: "Hiện tại có thể đưa vị tiểu thư này rời đi không?"
Vệ binh hành lễ với quốc vương: "Thưa bệ hạ, đường đi đã bị sạt lở hoàn toàn, không thể đi được, chúng tôi cần thời gian để dọn sạch đá và bùn đất."
"Tiểu thư, cô nghe thấy rồi đó. Thật đáng tiếc rằng tạm thời cô không thể rời nơi này." Quốc vương quay sang Sa Diệp.
Lộc Khởi đột nhiên mở miệng: "Bệ hạ, tôi thấy ở cảng có rất nhiều con thuyền, có lẽ cô ấy có thể ngồi lên thuyền để rời đi."
Quốc vương nhìn về phía anh, tức khắc bị dung mạo hiện tại của Lộc Khởi mê hoặc, trong ánh mắt hắn tràn ngập ái mộ: "Công chúa mỹ lệ, nàng đúng là có thể ngồi trên thuyền rời khỏi đây. Chỉ là những con thuyền đó không thuộc quyền sở hữu của nước Nadu, nàng chỉ có thể tự đi thương lượng với chủ của những con thuyền đó."
Lộc Khởi gật đầu, cực kỳ cao lãnh nói rằng mình đã biết.
Anh thu hồi ánh mắt thì phát hiện Sa Diệp ngồi đối diện mình đang trợn trắng mắt.
Lộc Khởi mỉm cười bưng chén rượu trước mặt, quay sang chạm ly cùng Trúc Dật.
Lam Trù thấy tất cả: "..."
Mẹ nó, thật thiểu năng trí tuệ.
Fans của anh sắp rớt hết rồi đó người huynh đệ.
Gilbert III bị đối xử lạnh nhạt nên sắc mặt hắn có chút khó coi, ánh mắt nhìn Lộc Khởi u oán. Nhưng Lộc Khởi hoàn toàn không quan tâm hắn, cúi đầu cắt miếng bò bít tết, cắt xong thì bỏ vào đĩa Trúc Dật.
Trúc Dật bình thản nuốt thành quả lao động của Lộc Khởi trong ánh mắt ghen ghét của Gilbert III.
Gilbert III thấy thế, sắc mặt càng trở nên thảm không nỡ nhìn.
Trúc Dật chú ý rằng, kể từ khi vị quốc vương này bước vào nhà ăn, tinh thần hắn vẫn luôn không tốt.
Hôm qua quốc vương nhìn có chút suy yếu, nhưng có thể hiểu là hắn đã tiêu quá nhiều tinh lực trên người nữ nhân.
Nhưng không đến mức giống như bây giờ, trước mắt hắn phủ một lớp xanh lơ, sắc mặt trắng bệch như mỡ heo đọng lại, môi xanh tím, nhìn như một con quỷ suốt ngày bị bệnh tật quấn thân.
Hơn nữa bữa tối này còn có một điều không thích hợp --- hoàng hậu vừa được cưới vào hôm qua, hôm nay cũng không xuất hiện ở đây.
Dựa theo tình huống bình thường, muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa có thân phận cao quý như vương thất, quan ngoại giao, quý tộc nước láng giềng, hoàng hậu cần phải tham dự.
Bây giờ cô ta không ở đây, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Nghĩ đến đây, Trúc Dật dò hỏi Gilbert III: "Bệ hạ, sao không thấy vương hậu điện hạ?"
Quốc vương nghe vậy, động tác cắt thịt dừng lại một chút: "Cô ấy sinh bệnh, hiện giờ đang nghỉ ngơi."
Trúc Dật lộ ra vẻ tiếc nuối, nói: "Hay là ăn xong, chúng ta đi thăm vương hậu?"
Gilbert III lập tức phủ quyết đề nghị của cậu: "Rất đáng tiếc là, vương hậu mắc phải một bệnh truyền nhiễm cổ quái, tôi suy nghĩ vì sức khỏe của các người, tôi không thể để vương hậu tiếp xúc với mọi người."
Nhóm chủ bá trao đổi ánh mắt với nhau, bắt đầu nói bóng nói gió việc vương hậu và lời nguyền.
Nhưng miệng Gilbert III như ổ khóa nghiêm mật nhất thế giới, cho dù bọn họ hỏi đến cỡ nào, mỗi khi đề cập đến bí mật của vương quốc, họ liền không thể cạy thông tin từ miệng hắn.
Bữa tối này giằng co rất lâu, chờ đến khi người hầu mang đồ ngọt lên đã là 9 giờ tối.
Họ vẫn luôn muốn rời khỏi lâu đài này, nhưng mỗi khi đến cổng, liền sẽ bị vệ binh ngăn lại. Nếu họ tấn công những NPC không mang ác ý với họ, sẽ kích hoạt nhiệm vụ cấp Cửu Tuyền Mỉm Cười, không ai muốn tự chuốc thêm rắc rối vào thời điểm này, vì vậy họ chỉ có thể quay lại chỗ ngồi và ngoan ngoãn ăn tiếp.
Đúng lúc này, trên người Trúc Dật phát ra âm thanh "tích tích tích". Không chỉ mình cậu, mà tất cả các chủ bá khác cũng vang lên tiếng báo động. Năm người bọn họ ngồi gần nhau, âm thanh cảnh báo vang lên đồng loạt.
Gilbert III nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn họ với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi lại không hỏi thêm gì. Chỉ trong vài giây, hắn như thể bị tẩy não, tiếp tục cúi đầu ăn bánh pudding.
Khi âm thanh đó vang lên, Trúc Dật lập tức lấy chiếc đồng hồ quả quýt mà Lộc Khởi đưa cho cậu, phát hiện kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 50 tối.
Những người khác cũng nhìn thời gian, ngoại trừ Quan Hổ, tất cả đều biến sắc.
Lúc này, Gilbert III đứng dậy, lấy khăn lau miệng rồi đặt nó xuống bàn.
"Các bằng hữu của tôi, tôi cần đi nghỉ ngơi, chúc các vị có một đêm tốt lành."
Quốc vương rời đi, những người hầu và vệ binh trong phòng cũng rời theo.
Lam Trù nắm chiếc đồng hồ quả quýt: "9 giờ 50, mọi người cũng thấy đúng không?"
Sa Diệp ném cổ áo của mình, bất an nói: "Mặc dù đã đoán trước được, nhưng giờ chuyện đã rõ ràng, tôi thật sự không thể cười nổi."
Quan Hổ suy yếu dựa vào ghế, chẳng hiểu họ đang nói gì.
Sa Diệp vội giải thích với hắn: "Manh mối Trúc Dật mang về hôm nay nói rằng mỗi ngày thời gian im lặng đều không giống nhau. Ví dụ, hôm nay là thứ bảy, thời gian im lặng bắt đầu lúc 12 giờ đêm, nhưng ngày mai sẽ là 11 giờ. Vốn dĩ giờ sớm nhất là 10 giờ, nhưng có một ngày ngoại lệ."
Cô dừng lại một chút rồi tiếp: "Vào thứ ba, từ 12 giờ trưa đã bắt đầu im lặng."
Quan Hổ ngơ ngác nói: "12 giờ thì cứ 12 giờ thôi mà---" đột nhiên, hắn ngộ ra, chửi thề một câu: "Mẹ nó! Thiết bị trung tâm của chúng ta đã liên tục vang lên suốt hai buổi tối!"
"Hơn nữa, nó đều vang lên sau 9 giờ." Trúc Dật nói, "Tôi đoán thời gian nó vang lên là cố định."
"Nghĩa là, nếu trước thứ ba mà không phá giải được lời nguyền, chúng ta chỉ còn một con đường chết?" Quan Hổ hỏi. "Con quỷ hôm qua, có thể tấn công nó được không?"
"Ta cảm thấy rất khó." Trúc Dật đáp.
Lam Trù ngồi ở một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người khác không thấy được cấp bậc của BOSS, nhưng cậu ta có đạo cụ đặc biệt có thể thấy cấp bậc. Con quỷ áo bào xám tro đó là cấp Cửu Tuyền Mỉm Cười, mà tấn công vật lý rõ ràng không có tác dụng đối với nó. Đây không phải là loại BOSS có thể đánh bừa là thắng được.
Quan Hổ không nói sai, họ chỉ còn ba ngày để giải quyết lời nguyền, nếu không thì chết chắc.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Quan Hổ nói hắn muốn về phòng băng bó vết thương, còn Sa Diệp thì vào phòng Trúc Dật.
"Hiện giờ đã 10 giờ, chỉ còn hai tiếng nữa là đến thời gian im lặng, chúng ta nên tranh thủ bàn bạc đối sách." Sa Diệp đề nghị.
"Được thôi, cô có cách gì?" Lộc Khởi hỏi cô.
"Tôi---" Sa Diệp liếc nhìn Lộc Khởi, rồi cúi đầu nhu nhược nói, "Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì, thật xin lỗi La Lục tỷ tỷ."
"Cô xin lỗi tôi làm gì."
"Không phải, là tôi thực sự xin lỗi mọi người." Sa Diệp khóc, vài giọt nước mắt rơi xuống. "Vì tôi mà có người chết, Quan Hổ cũng bị thương. Nhưng giờ tôi còn ở đây lắm mồm, La Lục tỷ tỷ ghét tôi cũng là đúng thôi."
Cuộc thi đấu trà nghệ lần thứ hai, chính thức bắt đầu!
Khóe miệng Lam Trù run rẩy, cậu ta phun tào trong lòng.
Đúng lúc này, Trúc Dật cắt ngang lời Sa Diệp, cực kỳ ôn nhu an ủi cô: "Tất cả những chuyện này không phải lỗi của ngươi. Nếu không nhờ ngươi, chúng ta còn lâu mới đoàn kết được như bây giờ."
Nghe vậy, Sa Diệp không kìm được nữa, bật khóc và lao vào lòng Trúc Dật.
Lộc Khởi thấy thế, hừ lạnh một tiếng, quay người ra khỏi phòng.
Cửa phòng vang lên "phanh" một tiếng lớn đến mức tường cách âm cũng không ngăng nổi. Sa Diệp giật mình, ngẩng lên nhìn Trúc Dật bằng đôi mắt đẫm lệ.
"Trúc Dật, bạn gái của cậu hình như đang tức giận? Là lỗi của tôi, là tôi quá sợ hãi."
"Không cần để ý." Trúc Dật thậm chí không nhìn cánh cửa sắp rơi xuống, đưa tay vỗ lưng Sa Diệp.
Cuộc thi đấu trà nghệ lần thứ hai, người thắng lợi, Sa Diệp!
Khóe miệng Lam Trù tiếp tục run rẩy.
Người xem phát sóng trực tiếp đã mộng bức, rõ ràng họ đang coi phát sóng trực tiếp hiến tế mà. Vậy tại sao cốt truyện gút mắt giữa hai nam hai nữ ở chung một phòng thường xuất hiện trong show tình cảm lại xảy ra ở phòng phát sóng trực tiếp hiến tế.
Còn Lộc Khởi, anh mà không thu lại bộ dáng tiểu cô nương giỏi trà nghệ lại thích ăn dấm kia, fans của anh thật sự sẽ chạy hết.
Nhưng sau khi Lộc Khởi ra cửa liền thu lại bộ dáng ghen tuông, anh dựa theo ký ức đi vào phòng Sa Diệp.
Buổi sáng hôm nay, lúc gặp Sa Diệp trong hành lang, trên lòng bàn tay phải của cô ta có một nốt ruồi. Nhưng Sa Diệp nói chuyện với họ trong nhà lại không có gì.
Anh mượn lý do tranh giành tình cảm, lúc hôn lên trán Trúc Dật, anh chia sẻ ý tưởng của mình với cậu. Trúc Dật rõ ràng cũng nhận ra điều bất thường, thậm chí không cần Lộc Khởi phải nhắc nhở thêm, cậu đã hiểu ngay.
Sau đó, mọi thứ đều được sắp xếp như một màn kịch. Khi Sa Diệp tưởng rằng mình đã thành công phá hoại mối quan hệ của hai người, Lộc Khởi tranh thủ thời gian để lẻn vào phòng cô.
Lộc Khởi nghi ngờ rằng Sa Diệp hiện tại không phải là người mà anh đã gặp vào buổi sáng, nhưng đối phương luôn ở cạnh Lam Trù suốt cả ngày. Nếu thật sự có sự thay thế xảy ra, điều đó chỉ có thể xảy ra trong khoảng thời gian Sa Diệp và Lam Trù tách nhau ra.
Nhưng sau khi bị thay thế, Sa Diệp thật chắc chắn phải bị giấu ở đâu đó.
Cô từng nói rằng mình quay về phòng để thay đồ, nên có khả năng cao phòng ngủ của cô có điều bí ẩn.
Khi Lộc Khởi bước vào phòng Sa Diệp, anh nghe thấy một loạt âm thanh sột soạt giống như có chuột đang bò dưới gầm giường, lại giống như móng tay cào vào mặt kính.
Lộc Khởi tiến lại gần giường thì âm thanh kia biến mất. Anh cúi người xuống kiểm tra gầm giường, nhưng ngoài một lớp bụi mỏng thì chẳng có gì cả.
Anh một lần nữa đứng dậy, ánh mắt anh rơi vào chiếc tủ quần áo hai cánh bên cạnh giường.
Âm thanh vừa rồi phát ra từ khu vực gần giường, cho nên ngoài gầm giường thì tủ quần áo là nơi có thể giấu thứ gì đó.
Lộc Khởi đi đến trước tủ, bất ngờ mở toang cánh tủ, nhưng bên trong trống rỗng, chẳng có gì.
Ánh mắt anh lại chuyển lại lên chiếc giường. Chiếc nệm ngủ rất dày chắc, chăn được người hầu gấp gọn gang, quy củ đặt ở chân giường.
Nhưng nệm giường vốn phải bằng phẳng lại có một chỗ nhô lên bất thường ở chính giữa.
Lộc Khởi không biết đó là thứ gì, ang đang duỗi tay chuẩn bị duỗi tay sờ, đột nhiên phát hiện có người đang đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn cậu.
Là Sa Diệp.
Sa Diệp bước về phía anh, ánh sáng trong mắt có vẻ âm u: "La Lục tỷ tỷ, cô làm gì trong phòng tôi vậy?"
Lộc Khởi đứng thẳng, hơi cười với cô: "Cô có thể đi vào phòng tôi mà không cho tôi vào phòng cô à."
Những lời này của Lộc Khởi như coi phòng Trúc Dật như phòng mình, nhưng Sa Diệp nghe vậy lại không có biểu hiện ghen tuông.
"Vừa rồi cô rốt cuộc đang làm gì?" Sa Diệp nhìn cậu, ánh mắt như muốn nhìn thấu anh, cẩn thận đánh giá Lộc Khởi.
Đúng lúc này, Trúc Dật đột nhiên bước vào, hai ba bước tới trước mặt Lộc Khởi, kéo cổ tay anh.
"Sao ngươi cứ thích gây sự thế nhỉ? Ta chỉ an ủi Sa Diệp thôi mà ngươi đã làm ầm lên rồi. Ngươi đến phòng người khác làm gì, định la lối khóc lóc sao?"
Trúc Dật nói xong rồi quay sang Sa Diệp: "Thật xin lỗi, Sa Diệp. Tính tình của cô ấy hơi xấu, nhưng thực ra không có ác ý gì đâu."
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Sa Diệp biến mất, cô ủy khuất gật đầu: "Không có việc gì, nếu không vì tôi, La Lục tỷ tỷ cũng sẽ không tức giận."
Thấy vậy, Lộc Khởi làm bộ bị Sa Diệp chọc tức, rời khỏi phòng.
Sau khi trở về, Trúc Dật đóng cửa lại, hỏi Lộc Khởi: "Vừa rồi ngươi tìm được gì không?"
Lam Trù ngơ ngác nhìn hai người: "Mấy người rốt cuộc đang làm gì vậy?"
Lộc Khởi lắc đầu: "Cô ta về quá nhanh, tôi cảm giác chiếc giường kia có vấn đề, nhưng chưa kịp kiểm tra thì cô ta đã xuất hiện."
"Kỳ thật lúc ngươi rời đi thì cô ta đã cảnh giac rồi." Trúc Dật nói, "Cô ta càng để ý, chứng minh vấn đề càng lớn."
Lam Trù kháng nghị: "Có thể giải thích cho tôi một chút không."
Trúc Dật quay sang hỏi cậu ta: "Hôm nay lúc ngươi ở cùng Sa Diệp, ngươi có thấy cô ta có gì bất thường không?"
Lam Trù suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có, nếu phải nói có gì không thích hợp thì cô ta có vẻ sắc sảo hơn buổi sáng. Có vấn đề gì sao?"
"Dường như mục tiêu thông qua của các chủ bá không phải ai cũng giống nhau." Lộc Khởi nói, "Bao gồm cả những người vốn dĩ đã có mặt trong lâu đài này, có lẽ mục tiêu cũng không hoàn toàn tương đồng."
"Ồ, vậy thì tôi có lý do để nghi ngờ anh rồi, đúng không?" Lam Trù nhếch mép nhìn về phía Lộc Khởi.
"Cậu hoàn toàn có thể nghi ngờ tôi." Lộc Khởi nói.
"Nếu có một người có mục tiêu khác biệt với chúng ta nhưng vẫn luôn ẩn giấu trong lâu đài, thay thế được một trong số chúng ta, sau đó dùng thân phận của người đó để âm thầm phá hoại." Trúc Dật cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người, "Sẽ phát sinh ra chuyện gì?"
"Tôi hiểu rồi, một số manh mối không thể trực tiếp nói cho cô ta biết." Lam Trù nói.
"Nói đến manh mối, ta vẫn còn một vài điều chưa kịp kể với các ngươi." Trúc Dật lập tức thuật lại những gì đã xảy ra ở nhà thờ và khu nghĩa trang Hoa Hồng.
Lộc Khởi cũng kể về việc anh đến cảng, sau đó chứng kiến Bill bị lời nguyền giết chết ngay trước mặt mình.
"Tóm tắt lại một chút, chúng ta có 3 ngày để phá giải lời nguyền, nếu không thì chắc chắn sẽ mất mạng. Ngoài ra, Trúc Dật còn đang gánh trên vai một nhiệm vụ cưỡng chế, thời hạn chỉ còn một ngày là ngày, nếu không hoàn thành sẽ bị hạn chế hành động. Bên ngoài lâu đài, có hai kẻ mặc áo đen luôn rình rập săn giết chúng ta. Hơn nữa, rất có khả năng giữa chúng ta còn có một kẻ ngụy trang thành chủ bá, lợi dụng danh nghĩa Sa Diệp để cản trở tiến trình của chúng ta."
Lam Trù tổng kết xong, đột nhiên có chút câm nín.
"..." Cậu ta nói, "Đây thật sự là nhiệm vụ cấp Thanh Đồng Trầm Mặc sao?"
Trúc Dật rất chân thành trả lời: "Đúng là vậy."
Lam Trù tiếp tục câm nín: "Rốt cuộc là ai xui xẻo đến mức này, không thể trực tiếp dùng vũ lực để quyết định thắng lợi sao?"
Trúc Dật nghe vậy nhìn về phía Lộc Khởi.
Lam Trù cũng nhìn về phía anh.
Lộc Khởi: "...Chuyện nhà thờ thì tôi không gánh."
Đã xui xẻo rồi mà còn phải hứng chịu ánh mắt kỳ thị.
*Vận may Trúc Dật cao, Lam Trù chắc cũng thế, chỉ có Lộc Khởi là vừa xui lại vừa mạnh, nên hai người kia định ném nồi lên đầu Lộc Khởi á :))
"Không có thời gian để nghỉ ngơi nữa, chúng ta đi tìm hoàng hậu đi. Tôi nghĩ trên người cô ta ấy chắc chắn có manh mối." Lam Trù đề nghị, "Nếu cô ấy không muốn tiết lộ lời nguyền, chúng ta vẫn còn một số chuyện về lưu dân muốn hỏi cô ta."
Trúc Dật và Lộc Khởi đồng ý đề nghị của cậu ta, bọn họ cầm đồng hồ quả quýt ra phòng. Khi rời khỏi hành lang, bọn họ thấy ánh sáng bên trong khe cửa phòng Sa Diệp đã tắt, có lẽ cô đã đi nghỉ ngơi hoặc không còn ở trong phòng.
Lúc này, vẫn còn một vài người hầu bận rộn trong lâu đài. Trúc Dật ngẫu nhiên gọi một người lại hỏi vị trí của hoàng hậu.
"Thật xin lỗi, thưa điện hạ, chúng tôi không thể tiết lộ." Người hầu cúi đầu chào họ rồi định rời đi.
Lam Trù nhanh chóng kéo người đó lại: "Tôi muốn ra sân vườn uống rượu, phiền cậu chuẩn bị cho tôi một ít rượu vang đỏ và đồ nhắm."
Người hầu nghe vậy gật đầu: "Được thôi, thưa đại nhân, xin mời đi theo tôi."
Lam Trù quay lại thì thầm: "Tôi sẽ chuốc say cậu ta để moi thông tin. Hai người đi thăm dò chỗ khác đi, nhớ là sau 12 giờ thì không được gây ra tiếng động."
Nói xong, Lam Trù nhanh chân đuổi theo người hầu.
Vào ban đêm, tòa lâu đài trông thật u ám. Đây là thời đại không có đèn điện, mọi ánh sáng đều đến từ lửa và nến. Những ngọn đuốc treo trên tường chiếu bóng họ lên tường, bóng họ lắc lư lay động theo ngọn lửa.
Hành lang giờ chỉ còn lại Trúc Dật và Lộc Khởi, những NPC trong lâu đài đánh chết cũng không chịu đàm luận về lời nguyền, khiến họ tạm thời không biết bắt đầu từ đâu.
Trong lúc chờ đợi, Trúc Dật lẻn vào phòng dụng cụ của người hầu, lấy một cây rìu và một số công cụ có thể cắt khóa, dự định sáng hôm sau sẽ phá cánh cửa lớn trong nghĩa trang Hoa Hồng.
Cậu đã từng suy xét đến việc đi trong đêm nay, nhưng trước không đề cập đến việc cậu có thể không phát ra chút tiếng động nào mà đi qua khu rừng rậm kia không, chỉ riêng việc đám xương khô sẽ đột nhiên thức tỉnh trong nghĩa trang Hoa Hồng cũng đủ làm cậu trải qua thời gian không dễ chịu rồi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, bây giờ là 11 giờ 50, hôm nay là thứ bảy, 12 giờ là thời gian im lặng. Nhưng những người hầu đó cứ như không có thói quen chuẩn bị sẵn sàng, khi đến lúc 11 giờ 59, vẫn có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện của họ.
Ngay khi kim đồng hồ chỉ đến số 12, toàn bộ tòa lâu đài lâm vào sự tĩnh lặng chết chóc, Trúc Dật và Lộc Khởi cũng buộc phải tạm dừng cuộc điều tra.
Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng cửa lớn bị mở vang lên ở trên tầng.
Cánh cửa này nằm ngay chính giữa cầu thang hai bên, và từ vị trí hiện tại của hai người, họ có thể nhìn rõ cánh cửa kia.
Điều kỳ lạ là cánh cửa kia tự mở ra, không có ai đẩy nó.
Trúc Dật ngay lập tức nhận ra đây là căn phòng khóa kín mà Lam Trù đã nhắc đến khi cậu ta đi khám phá lâu đài vào ban ngày.
Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lặng lẽ đi lên từ cầu thang bên trái.
Sàn được trải thảm nhung, giúp họ di chuyển mà không tạo ra tiếng động. Nhưng bên trong cánh cửa kia thì khác, tòa bộ sàn nhà làm bằng chất liệu giống sàn nhảy ở nơi Gilbert III tổ chức tiệc hôm qua, đều là đá cẩm thạch.
Chỉ là cái đại sảnh này không phải là phòng khiêu vũ để tiếp đãi khách khứa, phong cách trang trí như một phòng trưng bày triển lãm.
Nhưng cái phòng này chỉ có một vật trưng bày duy nhất.
Ở trung tâm, trên một bục cao, đặt một chiếc khay thuần bạc. Trên khay là một đôi giày cao gót màu vàng kim.
Đôi giày này được chế tác cực ky tinh xảo, từng độ cong của giày đều hoàn hảo. Mặt ngoài giày được khảm đá quý và trân châu, những châu báu đó hợp thành hoa văn đẹp đẽ, làm nó nhìn qua như một tác phẩm nghệ thuật.
【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Đôi giày vàng kim trí mạng. 】
【 (Ngươi phát hiện ra bảo vật quý giá trong cung điện này. Mỗi khi đêm xuống, đôi giày này sẽ nhẹ nhàng nhảy múa. Hiện tại, nó muốn ngươi mặc nó vào (hoặc là cùng nó) nhảy một điệu nhảu dân gian của nước Nadu trong đại sảnh này. Nếu ngươi không thể hoàn thành, ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đại sảnh này.) 】
【 Cấp bậc nhiệm vụ --- Như Lý Bạc Băng. 】
【 Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Đạt được ba trái tim nhỏ.
2. Đạt được đạo cụ manh mối: Giày vàng kim. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip