Chương 54: 🩸🎉Cấp Cửu Tuyền Mỉm Cười
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Ngay khoảnh khắc nhiệm vụ bị kích hoạt, cánh cửa lớn của đại sảnh phát ra âm thanh kẽo kẹt rồi đóng chặt lại sau lưng hai người.
Trúc Dật quay đầu đẩy cửa, nhưng cho dù cậu có dùng hết sức, cửa vẫn không hề nhúc nhích, cứ như giữa hai cánh cửa đã bị đổ đầy xi măng.
Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng xám thoáng hiện qua cửa sổ, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Là quỷ hồn áo bào xám đang âm thầm tìm thời cơ sao?
Trúc Dật nhìn về phía Lộc Khởi, thấy trong mắt đối phương cũng mang theo ý nghĩ giống cậu.
Cả hai đều nhận được nhiệm vụ cưỡng chế này, nhưng đôi giày vàng thì chỉ có một đôi. Cho nên người không đi giày phải phối hợp với người mang giày hoàn thành điệu múa dân gian của nước Nadu.
Điệu múa tương đối dễ, nhưng nhiệm vụ cưỡng chế lại yêu cầu phải thực hiện trong đại sảnh này.
Cho dù cởi giày ra, đi chân trần trên sàn cẩm thạch, chỉ cần hơi bất cẩn cũng có thể phát ra tiếng động, huống chi còn phải đi đôi giày vàng kim kia.
Những người theo dõi phòng phát sóng trực ngay lập tức cho rằng họ chết chắc rồi.
--- "Người mang giày chắc chắn chết, người còn lại chắc cũng chẳng sống được."
--- "Có thể mang thảm từ bên ngoài vào để lót, nhảy trên thảm, cẩn thận một chút chắc sẽ không phát ra tiếng."
--- "Khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới ra ngoài được, hiện giờ cửa lớn bị đóng chặt, làm sao bọn họ mang thảm vào được?"
--- "Vì sao không ai nghĩ đến việc họ sẽ mang giày cao gót?"
--- "Nhiệm vụ này không thể tùy tiện làm, cảm giác ưu thế lần này Lộc Khởi có chút vô dụng."
--- "Từ đầu đến giờ, Lộc Khởi làm gì có chút ưu thế nào đâu."
--- "Đừng kéo dẫm người khác trong phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật, ok?"
--- "Đừng bi quan quá, tin tưởng họ đi. Đây chỉ là nhiệm vụ cấp Như Lý Bạc Băng thôi mà."
--- "Chúng ta bị PUA* sao? Nhìn thấy nhiệm vụ cấp Như Lý Bạc Băng mà cứ như đang uống nước vậy."
*PUA: thao túng tâm lý.
Trong đại sảnh, Lộc Khởi bước tới quầy triển lãm, cẩn thận gỡ nắp pha lê.
Trúc Dật cực kỳ phối hợp lấy đôi giày vàng kim ra, rồi cởi áo khoác lót trên mặt đất, Lộc Khởi cong lưng đặt nắp pha lê lên áo khoác.
Cả quá trình hai người đều không nói một lời, nhưng sự phối hợp ăn ý lại như đã giao tiếp hàng trăm lần.
"Để tôi."
Lộc Khởi dùng khẩu hình nói.
"Ngươi có biết cách đi giày cao gót không?"
"Tôi có cách."
Trúc Dật thấy Lộc Khởi rút ra vài mảnh vải cách âm làm từ nhiều lớp da heo từ túi.
Lộc Khởi phủ những lớp vải thô đó xuống đất, diện tích bao phủ của chúng cũng không lớn, khi anh quay về lâu đài, anh đã đi qua cửa hàng vải kia mua một ít để dự phòng, không ngờ lại gặp phải nhiệm vụ này.
Trúc Dật ướm thử đôi giày trước mặt, đây rõ ràng là giày nữ, trừ khi cậu cắt gót chân hoặc ngón chân, nếu không sẽ không xỏ vào được.
Trọng trách mang giày lập tức rơi xuống đầu Lộc Khởi. Hiển nhiên Lộc Khởi cũng không biết cách đeo, anh xiêu xiêu vẹo vẹo mặc nó, cũng may gót giày không quá cao, trừ bỏ lúc đầu hơi lung lay một chút thì anh cũng ổn.
Cho dù có vải cách âm, khi giày đạp trên mặt đất vẫn phát ra thanh âm va chạm nhỏ. Có thể hiểu rằng nếu không có khối vải này, bọn họ sẽ lập tức bị công kích.
Mọi âm thanh đều lâm vào sự tĩnh lặng, trong góc đột nhiên truyền ra một tiếng than nhẹ. Đó là tiếng hát của một nữ nhân, thanh âm của cô có thể được xưng là mỹ diệu, làn điệu ngâm nga này Trúc Dật và Lộc Khởi đã nghe qua trong buổi tiệc tối hôm trước.
Sắc mặt Lộc Khởi thay đổi, ban đầu giày và chân anh còn có một ít khoảng cách, nhưng sau khi âm thanh này vang lên, khoảng cách đó như bị thu hẹp, giày và bàn chân anh hoàn toàn dán vào nhau.
Đôi giày kia như có ý thức của riêng mình, thao túng chân anh đi tới trước một bước, chút nữa là đạp lên sàn cẩm thạch bóng loáng.
Lộc Khởi cố gắng khống chế chúng, nhưng anh bị thân phận này hạn chế, thể lực chỉ mạnh hơn cô gái bình thường một chút, không thể chống lại đôi giày này.
"Bắt đầu rồi."
Sau khi nhận thấy sự khác thường này, Lộc Khởi dùng khẩu hình nói với Trúc Dật.
Bọn họ đã thấy qua điệu nhảy truyền thống của nước Nadu ở vũ hội rồi, họ còn nhớ đó là những bước nhảy vui vẻ, động tác rất đơn giản, hơn nữa họ đều mặc quần áo giày nặng, nên có nhiều động tác xoay tròn.
Trên thực tế, không cần Lộc Khởi tự động, sau khi mặc giày vàng kim, anh không thể khống chế hai chân mình.
Ác ý của nhiệm vụ cưỡng chế này lập tức bộc lộ ra ngoài.
Mỗi lần Lộc Khởi sắp bước ra khỏi phạm vi vải cách âm, Trúc Dật sẽ lập tức kéo anh về. Nếu không nhờ hai người đều được nhận nhiệm vụ, chỉ riêng việc không thể khống chế hai chân cũng đủ thăng cấp nhiệm vụ này lên cấp Núi Đao Biển Lửa.
Tuy Lộc Khởi mang vẻ ngoài một cô gái hoàn hảo thực hiện nhiệm vụ, nhưng hình ảnh này thực tế lại cực kỳ cổ quái. Trong một căn phòng cổ kính của lâu đài, dáng múa của một người rất quỷ dị, như vừa mọc ra hai chân mới, trong khi một người khác không ngừng kéo người kia.
Những tiếng ca vui vẻ vọng lại trong đại sảnh, cuối cùng biến thành những âm thanh rì rầm mê hoặc. Mặc dù nội dung bài ca tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu, trong đêm tối lại mang sắc thái bi ai kỳ lạ.
Đúng lúc này, cánh cửa phía sau họ bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc váy lộng lẫy bước vào. Làn da cô tái nhợt, vòng eo mảnh khảnh, làn váy xòe tung ra.
Cô chẳng chú ý đến Lộc Khởi và Trúc Dật, bước ngang qua họ, đứng ở trước cửa sổ rồi thở dài.
Lúc này, họ nhận ra chân cô đang mang đôi giày vàng kim.
Cô xoay người nhấc váy, trông như một con thiên nga quý phái, bắt đầu nhảy múa theo nhạc. Dần dần, làn da cô càng ngày càng trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất như một làn khói nhẹ khi tiếng ca biến mất.
【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Đôi giày vàng kim trí mạng. Tiến độ: Đã hoàn thành. 】
【 Cấp bậc nhiệm vụ --- Như Lý Bạc Băng. 】
【 Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Đạt được ba trái tim nhỏ.
2. Đạt được đạo cụ manh mối: Giày vàng kim. (Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị liên thành, đạo cụ này chỉ có một bộ duy nhất, xin hãy tự phân phối.) 】
Giày Hoàng Kim dường như đã mất đi toàn bộ ma lực, khôi phục thành bộ dáng một đôi giày phổ thông có giá trị sang quý, rất nhẹ nhàng bị Lộc Khởi tháo xuống.
Đôi giày này bị đơn độc khóa trong đại sảnh này, nhất định có ý nghĩa không tầm thường với quốc vương. Nữ nhân hồi nãy đi đôi giày này, họ chưa từng gặp qua cô ấy. Dựa vào cách ăn mặc của cô, cô chắc chắn là một thành viên vương thất, nhưng cô sắm vai gì trong lời nguyền của nước Nadu...
Ước chừng là do ban đêm quá tĩnh lặng, mang lại cảm giác tử khí thâm trầm, nên buổi sáng sớm của nước Nadu cứ như cả nước được sống lại. Sau tiếng gà gáy đầu tiên, hành lang lâu đài bắt đầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập bận rộn.
Trúc Dật nhìn thấy Lộc Khởi quấn khăn lông đi ra từ phòng tắm, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên cơ thể đối phương.
Cực kỳ dẹp, thậm chí còn tẻ nhạt vô vị hơn thân thể nguyên bản của Lộc Khởi. Chỉ có thể nhận ra một chút vẻ đẹp mảnh mai, nhưng sự tương phản giữa vẻ ngoài và tính cách của anh lại khiến người ta thấy không thoải mái.
Hơn nữa...
Đây là một cô gái có chim lớn.
Dị Qủy rốt cuộc đã sáng tạo ra giống loài thần kỳ gì thế.
Sự tò mò trong lòng Trúc Dật bùng nổ như núi lửa.
"Cậu đang nhìn cái gì?" Lộc Khởi đẩy đầu cậu ra khỏi trước mặt mình.
"Ta chỉ muốn nghiên cứu thân thể ngươi một chút." Trúc Dật định đưa tay chạm vào người Lộc Khởi.
Phòng phát sóng trực tiếp
--- "Nima, đây là thứ tôi có thể xem sao!?"
--- "SOS, nơi này có chủ bá 18+!"
--- "Lộc thần sau khi chuyển giới phải chịu khổ như thế này sao?"
--- "Phòng phát sóng trực tiếp săp bị phong rồi các ca ca!"
Đúng lúc đó, Lam Trù từ ngoài bước vào. Nhìn thấy động tác của hai người, cậu ta lập tức quay người ra ngoài.
Lam Trù đứng ngốc ngoài cửa, cảnh tượng này khiến cậu ta cảm thấy quen thuộc ngoài ý muốn.
Cậu ta đột nhiên nhớ tới lần phát sóng trực tiếp trước đây của Trúc Dật, có người tên Bạch Cửu cũng làm động tác tương tự cậu ta bây giờ.
Lam Trù sờ tóc, thầm mắng một tiếng rồi quay vào.
Cũng may lần này hai người kia không ôm nhau tiếp, Lộc Khởi đã mặc xong quần áo, Trúc Dật cũng cực kỳ quy củ đứng một bên, hẳn là bị đẩy ra.
Lam Trù vẫn hơi khó chịu: "Sáng sớm tinh mơ, các cậu có thể thu liễm một chút không? Không cần động tay động chân giữa ban ngày như vậy."
Trúc Dật thản nhiên trả lời: "Nhưng mà sáng sớm là thời điểm tốt nhất để động tay động chân mà."
Nghiên cứu sự huyền bí của sinh mệnh đương nhiên là phải nhân lúc trời sáng, đến lúc trời tối đen như mực thì cậu nghiên cứu thế nào.
"Cẩn thận phòng phát sóng trực tiếp bị đóng đó!" Lam Trù hừ lạnh chuyển chủ đề: "Tôi vừa dò hỏi được phòng của hoàng hậu."
"A, ở nơi nào?"
Lam Trù trả lời: "Bởi vì quốc vương nói vương hậu mắc phải bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, ông ta nhốt cô ấy ở tầng hầm."
Trúc Dật cảm thán: "Đúng là một tên cặn bã."
Lam Trù nói: "Tầng hầm ngầm luôn có người canh giữ, nhưng cứ ba tiếng hộ vệ lại thay ca một lần. Giữa mỗi lần thay ca đều có khoảng năm phút trống. Tôi có thể lợi dụng lúc đó để lẻn vào."
Trúc Dật đáp: "Vừa lúc, tối qua chúng ta tìm được một món đạo cụ manh mối có liên quan đến nhiệm vụ tiến độ."
Cậu lấy ra một đôi giày và đặt lên bàn.
Lam Trù dùng ngón tay chạm chạm vào đôi giày: "Nó có tác dụng gì?"
Trúc Dật nói: "Vẫn chưa rõ, nhưng đôi giày này ở trong đại sảnh mà các ngươi nói là không thể mở ra. Nó chỉ có một đôi, ta nghĩ Gilbert III chắc đã nhận ra nó bị mất."
Như để đáp lại lời cậu, tiếng đập cửa bất chợt vang lên từ bên ngoài.
Sau khi mở cửa, một hầu gái và một vệ binh đứng bên ngoài cửa.
"Các vị đại nhân, tối qua trong lâu đài đã có kẻ đột nhập và trộm đi một vật phẩm quan trọng. Bệ hạ hy vọng các vị có thể hợp tác điều tra để sớm tìm lại món đồ đó."
"Thật xin lỗi các vị đại nhân, chúng ta cần kiểm tra phòng của các vị, mong các vị thông cảm."
Đôi giày vàng kim kia vẫn còn trên bàn!
"Khoan đã---" Lam Trù vội vã ngăn họ lại, nhưng hầu gái và vệ binh không chờ họ đồng ý, trực tiếp bước vào phòng.
Lam Trù quay đầu nhìn, phát hiện đôi giày đã biến mất khỏi bàn, cậu ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hầu gái và vệ binh không tìm thấy thứ họ cần tìm, cũng không nấn ná lâu, họ rời đi nhanh chóng.
Nhưng họ vừa rời đi, đám người Trúc Dật nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ của Quan Hổ từ hành lang.
"Bọn mày làm gì đó! Sao chỉ bắt mỗi tao?"
Một đội vệ binh đang đứng trước cửa phòng Quan Hổ, hắn bị vệ binh giữ chặt hai tay, kéo ra ngoài.
"Xin lỗi đại nhân, vì vụ trộm này liên quan đến cơ mật quốc gia, trước khi tìm thấy vật phẩm, ngài cần ở lại một nơi an toàn."
Quan Hổ nhìn thấy ba người Trúc Dật, vội chỉ tay về phía họ: "Sao chỉ bắt mỗi tao?"
Vệ binh quay đầu lại: "Đương nhiên không phải, tất cả các khách quý đều được đối xử công bằng."
Lam Trù nhíu mày: "Bại sự có thừa*."
*Thành sự không đủ bại sự có thừa: Chỉ việc làm không tốt mà còn làm hỏng việc
Đội trưởng vệ binh đã phái người đến chỗ họ.
Chẳng mấy chốc, ba người cũng bị nhóm vệ binh khống chế, những vệ binh này không có ác ý với họ, nếu họ phản kháng sẽ kích hoạt nhiệm vụ cấp Cửu Tuyền Mỉm Cười.
Một lát sau, một vệ binh đi ra từ phòng Sa Diệp.
"Nàng không có trong phòng."
"Chẳng lẽ nàng chính là kẻ trộm?"
"Những người khác thì làm sao bây giờ?"
Đội trưởng vệ binh liếc họ một cái, thấp giọng nói với cấp dưới của mình hai cậu.
Hắn đi về hướng bọn họ.
"Các vị, các ngài cần chuyển đến phòng khác." Hắn tiếp tục nói, "Xin hãy đi theo tôi."
Mấy người đi theo hắn, từ lầu hai tòa lâu đài xuống tầng một, thông qua một cánh cửa ẩn trước đó họ không phát hiện ra, trước mắt là một cầu thang rộng mở.
Trúc Dật thấy bên tường cầu thang có treo một bộ tranh chân dung. Tranh vẽ một người phụ nữ ưu nhã, nhìn qua chỉ khoảng 25 tuổi. Cô mặc một chiếc váy dài màu xám mộc mạc, không mang bất kỳ trang sức nào, nhưng Trúc Dật nhận ra cô chính là người họ đã thấy trong đại sảnh tối qua.
Tuy mặc đồ khác hẳn đêm qua, nhưng Trúc Dật vẫn liếc một cái là nhận ra cô.
"Người trong bức họa là ai?" Trúc Dật hỏi hộ vệ đang áp giải họ.
"Nàng là..." Vệ binh cẩn thận nhìn bức họa kia, giống như sợ phạm phải điều cấm kỵ, "Nàng đã từng là hoàng hậu."
"Là vị trước hoàng hậu bây giờ?" Ngày đầu tiên họ tới đây đã nghe được bát quái về tiền sử phong lưu của quốc vương.
Nghe nói là trong lúc vương hậu trước đây sinh bệnh, quốc vương đã cặp kè với con gái của một dân tị nạn. Vương hậu trước đây đang ốm đau, nghe được tin tức này liền sống sờ sờ bị tức chết.
Hộ vệ nghe vậy lắc đầu: "Không phải, nàng là vương hậu đầu tiên, là thê tử được quốc vương nghênh thú khi ngài còn là hoàng tử."
"Nàng cũng đã mất?"
"Đúng vậy, nàng qua đời vì bệnh sau một năm làm vương hậu."
Trúc Dật đảo mắt: "Gilbert III lên ngôi khi nào?"
Hộ vệ ngẩn ra: "6 năm trước."
Trúc Dật gật gật đầu, như vậy vị vương hậu này mất cách đây 5 năm.
*Ông này là Henry VIII hả, có sáu người vợ luôn nè :))
Tại sao đêm khuya lại xuất hiện hình ảnh của cô trong lâu đài? Tại sao đôi giày múa của cô lại bị Gilbert III khóa kín? Trúc Dật cho rằng vị vương hậu đầu tiên này có quan hệ mật thiết với lời nguyền của quốc gia này.
Cậu thậm chí nghĩ đến ngôi mộ sau cánh cổng sâu bên trong nghĩa trang Hoa Hồng, có lẽ chủ sở hữu tấm bia mộ đó là cô.
Nhóm vệ binh đưa bọn họ tới nơi, chỗ này có một loạt gian phòng nhỏ bị phân cách.
Đúng lúc này, khung nhiệm vụ nhảy ra, mọi người đều biến sắc.
【 Cốt truyện cưỡng chế --- Bảo vật trong lâu đài đã bị mất trộm, quốc vương phẫn nộ phái tất cả vệ binh truy tìm bảo vật. Trước khi quốc vương bình ổn lửa giận, các ngươi chỉ có thể chờ ở đây. 】
Hôm nay đã là chủ nhật, tới buổi tối thứ ba, họ mà không giải quyết được lời nguyền là sẽ chắc chắn chết, lúc này bị cưỡng chế nhốt lại, ai biết thời gian được thả ra là khi nào.
Quan Hổ gấp đến đỏ mắt, trực tiếp ném vệ binh đang áp giải mình lên mặt đất, sau đó đá một vệ binh khác đang xông lên ngăn cản hắn.
Đội hình vệ binh bị xé rách, Quan Hổ đang muốn lao ra thì cả người hắn giống như bị một bàn tay vô hình giơ lên cao.
Hai chân Quan Hổ liều mạng giãy đạp trong không khí, vài giây sau, hai chân hắn như bị giữ chặt, bỗng nhiên bất động. Ngay sau đó, ba người Trúc Dật thấy Quan Hổ bắt đầu không tiếng động mà thét chói tai, hắn bị xé ra làm hai nửa từ chân hắn, nội tạng bên trong như sủi cảo rơi xuống vũng máu trên đất. Giống y hệt Tiêu Chấp Trướng khi thất bại nhiệm vụ PK, bị sương đen xử tội.
"Hắn kích hoạt nhiệm vụ cấp Cửu Tuyền Mỉm Cười." Lam Trù nghiêm túc nhìn thi thể của Quan Hổ.
Không ai biết loại nhiệm vụ nào có thể khiến một người sống sờ sờ bị xé đôi trong vòng mười giây. Tất cả những người kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế cấp Cửu Tuyền Mỉm Cười vì tấn công NPC đều đã chết.
"Chúng ta có nên chạy không?" Trúc Dật nhìn hai người.
"Cậu dám chạy sao..."
"Nhiệm vụ của cậu thì làm sao bây giờ?" Lộc Khởi quay qua nhìn Trúc Dật.
Trúc Dật biết anh đang nói đến nhiệm vụ cưỡng chế cậu nhận ở nhà thờ. Trước rạng sáng ngày mai, cũng là 12 giờ đêm nay, nếu cậu không hoàn thành, cậu sẽ phải chịu một lần cầm tù nữa.
Nhóm vệ binh dẫn từng người vào phòng riêng biệt. Những căn phòng này so với nơi ở trước đây của họ thì tệ hơn rất nhiều, giống như một phiên bản thăng cấp của nhà tù.
Chờ nhóm vệ binh rời đi rồi, Lam Trù từ khe cửa phóng ra Hồi Toàn Tiêu của mình, thanh đao lập tức thẳng đến trước ổ khóa. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, tia lửa bắn tung tóe do sự va chạm giữa Hồi Toàn Tiêu và ổ khóa. Nhưng ngoài việc để lại một vết xước trắng, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Hồi Toàn Tiêu nhanh chóng bay lại vào trong qua khe cửa, tựa như có sợi dây kéo nó về, trở lại trong tay áo của Lam Trù.
"Không được rồi." Lam Trù nói, "Đạo cụ của tôi không mở được khóa."
Đúng lúc này, họ nghe thấy một tiếng vang mạnh từ căn phòng bên cạnh, như thể có ai đó đá cửa.
"Trúc Dật, đừng đá cửa, ổ khóa ngoài kia cậu không mở được đâu." Lam Trù nói.
"Ta không đá cửa." Tiếng của Trúc Dật vọng lại từ phòng xa hơn.
"Là tôi đá." Lộc Khởi bực dọc đáp, lúc này anh đang ôm cái chân tê dại của mình ngồi trên chiếc giường đơn.
Nếu không bị giới hạn bởi thân phận, có lẽ anh đã có thể đá thủng cánh cửa này. Nhưng sau khi thử, anh chỉ còn lại một cái chân tạm thời mất cảm giác.
"Quốc vương muốn tìm vật gì đó, chắc chắn là chiếc giày vàng kim." Lam Trù nói, "Nếu không... chúng ta trả lại giày vàng kim cho bọn họ?"
"Không được, đạo cụ manh mối này rất quan trọng, không thể bỏ." Lộc Khởi phủ định ý tưởng của cậu ta, "Nếu mất đi manh mối này, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động."
"Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không phải đã rơi vào thế bị động sao?" Lam Trù hỏi lại, "Trúc Dật phải hoàn thành nhiệm vụ kia vào tối nay, nếu không sẽ tiếp tục bị cầm tù."
"Trúc Dật." Lộc Khởi không trả lời Lam Trù, mà gọi Trúc Dật vẫn luôn im lặng.
"Làm sao vậy?"
"Khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy đến tìm tôi." Giọng Lộc Khởi có sự kiên định đầy sức mạnh.
"Ngươi định làm gì?" Trúc Dật hỏi.
"Giúp hai người thoát ra ngoài." Lộc Khởi đáp.
"?" Lam Trù khó hiểu: "Cậu định làm thế nào? Lại đá cửa sao?"
Lộc Khởi đột nhiên lớn tiếng: "Bảo vật bị mất đêm qua đang ở chỗ tôi!"
Lam Trù nghe vậy lập tức hạ giọng hỏi: "Cậu vừa mới nói không có cơ mà?"
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, nhóm vệ binh nghe tiếng liền đuổi tới. Ngay sau đó là tiếng chìa khóa lách cách, cửa phòng Lộc Khởi bị mở ra.
Trúc Dật nghe thấy một tiếng kêu bị kiềm nén, sau đó là sự im lặng kéo dài vài giây.
"Lộc Khởi?" Cậu gọi một tiếng.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng người chạy trên hành lang và tiếng chìa khóa va chạm vào nhau. Âm thanh dần chạy xa, rồi sau một lúc lâu lại xuất hiện trước cửa phòng Trúc Dật.
Trúc Dật nghe thấy tiếng khóa trên cửa xoay chuyển, cửa bị mở từ bên ngoài, cậu thấy Lộc Khởi với khuôn mặt dính vài vệt máu đang đứng ở đó.
Lộc Khởi ném xâu chìa khóa cho Trúc Dật, rồi nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn Trúc Dật một lần rồi biến mất.
"Chuyện gì vậy?!" Lam Trù vẫn bị nhốt trong phòng, không biết bên ngoài đã xảy ra điều gì.
Trúc Dật chạy tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thấy Lộc Khởi chạy nhanh bên ngoài lâu đài, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã. Thân ảnh của anh càng ngày càng xa, rồi khuất sau một góc tháp lâu đài.
Trúc Dật cúi đầu tìm chìa khóa của phòng Lam Trù, cứu cậu ta ra.
Cả hai đi đến phòng của Lộc Khởi, trong đó có hai vệ binh bị cắt động mạch.
"Anh ta đã kích hoạt nhiệm vụ cấp Cửu Tuyền Mỉm Cười?" Lam Trù không dám tin.
Thi thể Quan Hổ vẫn đang nằm trên hành lang. Lộc Khởi biết rõ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nhưng vẫn chấp nhận mạo hiểm. Nếu là Lộc Khởi với năm chỉ số vượt trội so với người thường của trước kia, có lẽ anh sẽ sống sót khi làm nhiệm vụ cấp Cửu Tuyền Mỉm Cười, nhưng giờ đây thể trạng của anh đã suy yếu, cơ hội sống gần như không còn.
Một chiếc mũ giáp được ném vào tay Lam Trù. Trúc Dật bắt đầu lấy áo giáp từ một xác vệ binh khác.
"Chúng ta cải trang làm vệ binh đi ra ngoài, trước tiên phải tìm được vương hậu."
Lam Trù nhìn Trúc Dật, không thể tin nổi: "Sao cậu không có chút phản ứng nào?"
Trúc Dật ngẩng đầu hỏi lại với vẻ nghi hoặc: "Phản ứng gì cơ?"
Lam Trù chỉ thi thể Quan Hổ: "Lộc Khởi vì chúng ta, có thể đã chết giống như người này. Sao cậu có thể thờ ơ, bình tĩnh như vậy?"
Lam Trù cảm thấy mình đã cực kỳ khắc chế mà dùng từ nhẹ nhàng hơn. Trúc Dật đây không phải bình tĩnh, mà là máu lạnh, cậu ta không thể thấy một chút thay đổi nào trong cảm xúc của Trúc Dật.
"Ngươi muốn ta khóc cho ngươi xem à?" Trúc Dật đẩy đẩy gọng kính.
"Không phải cậu thích anh ta sao?" Lam Trù khó hiểu nói.
"Ta thích anh ta thì liên quan gì đến việc khóc?" Trúc Dật hỏi.
Lam Trù nhìn đôi mắt cậu, chỉ cảm thấy cả người đều phát lạnh. Trúc Dật không hề nói đùa, từ đôi mắt của cậu là có thể nhận ra, cậu đang nghiêm túc hỏi vấn đề này. Lam Trù cảm giác Trúc Dật như một AI đang học tập hành vi con người, nhưng AI chỉ có thể là AI, mãi mãi không thể hiểu được tình cảm của nhân loại.
Trúc Dật đã lột áo giáp từ xác vệ binh, cậu đưa một cái đó cho Lam Trù, sau đó mặc một bộ giáp khác.
Trúc Dật thấy Lam Trù cầm áo giáp, cúi đầu nhìn mũi chân trầm mặc không nói gì, liền hỏi: "Lam Trù, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì thế?"
Lam Trù không ngẩng đầu, cậu ta siết chặt áo giáp, hỏi: "Nếu người vừa rồi làm vậy là tôi, có phải cậu cũng phản ứng giống bây giờ không?"
Trúc Dật: "Sẽ không."
Lam Trù khiếp sợ ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ: "Vì sao? Vì sao cậu đối với tôi---"
"Ta cảm thấy ngươi là một người ngu xuẩn." Trúc Dật nói, "Nhưng Lộc Khởi không giống, anh ta nói sẽ tìm ta sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ, như vậy anh ta nhất định đang chờ ta ở chỗ nào đó."
Tác giả có lời muốn nói: Trúc Dật: Vì sao ta lại lo lắng cho người có thể nhìn thẳng vào hai mắt ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip