📖 Chương 13 : Hoài nghi

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Kiều Tuyên ăn no uống đủ, sắc mặt thỏa mãn. Đồ ăn ở Thiên cung đúng là quá ngon! Y thực sự rất hài lòng.

Nhớ năm đó y mai danh ẩn tích theo Tiêu Luật vào cung, sống ở một góc hẻo lánh, lạnh lẽo, hoàn cảnh kém chẳng khác gì lãnh cung. Hai người gặp nhau cũng phải lén lút, Tiêu Luật không dám đối xử quá tốt với y. Tuy Tiêu Luật là hoàng đế, nhưng quãng thời gian y ở bên hắn, thật sự chẳng hưởng được mấy ngày tử tế...

Hiện tại Hoa Lan thì lại khác hẳn!

Không chỉ là thượng thần đứng trên vạn thần ở Thiên giới, mà còn có một tòa Thiên cung xa hoa như vậy. Mà bản thân y muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu dạo thì đi, nghĩ tới đó trong lòng không khỏi cảm khái nếu năm đó Tiêu Luật cũng có thể như thế này... Có lẽ bọn họ đã không đi đến kết cục bi thảm như vậy.

Nhưng chuyện quá khứ, rốt cuộc cũng là chuyện quá khứ. Kiều Tuyên tuyệt đối không có ý định nối lại tiền duyên với Tiêu Luật. Mối tình đời đó với hắn, thật sự thảm không thể thảm hơn.

Mặc kệ đối phương có tra hay không, yêu đương cuối cùng đều chẳng có cái kết gì tốt đẹp.

Đó là kinh nghiệm xương máu đau đớn.

Hiện tại Kiều Tuyên chỉ muốn cố gắng sống cho tốt.

Nếu sau này còn có thể sống những ngày tiêu dao tự tại, thì càng hoàn mỹ.

Những ngày thoải mái luôn trôi rất nhanh.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.

Hôm nay lại đến giờ dùng bữa, đám tiên hầu dẫn theo từng đàn tiên hạc nối đuôi bay vào, mỗi con tiên hạc mang trên mình mâm ngọc chất đầy mỹ thực và tiên tửu. Đang định bay đi, Kiều Tuyên bỗng vươn tay, chụp một cái đã bắt được chân một con tiên hạc!

Con tiên hạc kia không ngờ y đột ngột ra tay, bị kéo mạnh xuống, cả người đập lên bàn đá, lông bay tứ tung mấy sợi. Nó nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn Kiều Tuyên, trong mắt tràn đầy phẫn uất lên án: Vì sao lại là ta?! Ngươi không thể đổi con hạc khác xui giùm sao!

Kiều Tuyên ôm lấy tiên hạc, yêu thương vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nó, quay sang hai vị tiên hầu đang trợn mắt há hốc mồm, nở nụ cười phúc hậu vô hại:

"Ta... ta trước giờ ở phàm giới chưa từng thấy tiên hạc, nó thật sự quá mỹ lệ, ta có thể sờ sờ một chút không..."

Tiên hầu Thiên cung thường chỉ hầu hạ đế quân, thỉnh thoảng tiếp đãi khách, thì đối tượng cũng là tiên phong đạo cốt, thượng thần cao cao tại thượng. Cái loại yêu cầu như vậy, bọn họ đúng là lần đầu nghe thấy...

Có điều Kiều Tuyên là khách quý của đế quân, đế quân còn căn dặn phải hầu hạ y thật tốt. Chỉ là sờ một chút tiên hạc trong cung thôi, chắc là... không vấn đề gì chứ... Bọn họ tuy bị bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ ngây ra, cung kính nói:

"Tự nhiên là được, công tử cứ tùy ý."

Tiên hạc vừa nghe xong, lập tức lộ vẻ phẫn nộ bất mãn, gào lên:

Các ngươi sao có thể như vậy! Ta là hạc trong cung của đế quân đó! Vì sao ta lại phải chịu nhục nhã như thế! Các ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu, đây là trợ Trụ vi ngược a a a a!

Tiếc là tiên hầu nghe không hiểu tiếng hạc, nhanh chóng lui ra ngoài.

Tiên hạc tuyệt vọng nhìn bọn họ rời đi, dần dần buông xuôi, cúi đầu như tro tàn. Mình thế mà lại rơi vào tay tên này... Thiên cung rõ ràng là địa bàn của đế quân, vậy mà lại để tên nhân loại không biết xấu hổ này làm xằng làm bậy... Đế quân nhất định hồ đồ rồi!

Nó liều mạng giãy dụa, căm giận hỏi:

Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha ta?

Giờ phút này trong phòng không có người khác, Kiều Tuyên nhướng mày, thản nhiên nói:

"Ta vốn không định buông tha ngươi."

Tiên hạc: "..."

Kiều Tuyên nhàn nhạt nói tiếp:

"Lần trước ngươi nhận chỗ tốt của ta, lại gạt ta vào cấm địa, hại ta suýt mất mạng. Ngươi nói xem, ta nên trả thù ngươi thế nào mới được..."

Tiên hạc uất ức vô cùng:

Chính ngươi muốn vào cấm địa trộm bảo, xui xẻo bị bắt được, lại không phải do ta mật báo. Sao có thể nói là ta lừa ngươi...

Khóe mắt Kiều Tuyên lạnh xuống, chậm rãi nói:

"Ta nói là —— ngươi rõ ràng biết nơi đó không có Sơn Hải Đồ, vậy mà còn lừa ta tới đó."

Tiên hạc sững sờ:

Ở đó không có Sơn Hải Đồ?

Kiều Tuyên: "..."

Tiên hạc càng thêm nghi hoặc, đôi mắt nhỏ chớp chớp:

Ta quan sát rất lâu rồi mà, chỉ có chỗ đó là thần thần bí bí, đế quân còn cố ý bày cấm chế. Bảo vật lợi hại như Sơn Hải Đồ nếu không ở đó thì còn ở đâu...

Kiều Tuyên bình tĩnh nhìn nó, một lúc lâu sau mới đưa tay day trán.

Chẳng lẽ mình trách oan con hạc ngu này rồi? Nó không cố ý lừa mình, mà thật sự tưởng cấm địa kia là chỗ tàng bảo, nên mới dẫn mình tới.

Nhưng cấm địa kia rõ ràng không phải chỗ cất bảo... Rốt cuộc Hoa Lan giấu bảo bối ở đâu?

Không lẽ mang trên người luôn?!

Tiên hạc cũng dần hiểu ra, biết Kiều Tuyên hoài nghi điều gì. Tuy nói lúc đầu nó cũng muốn nhìn y chật vật một phen, nhưng tuyệt đối không hề nói dối! Nó là con hạc nói được làm được, người này lại nghĩ nó là loại hạc gian trá vô sỉ, thất tín vô nghĩa sao? Đó là sỉ nhục với nó a!

Tiên hạc càng nghĩ càng giận, đang định xả cho Kiều Tuyên một trận, chợt khựng lại, hạ giọng nói:

Đế quân tới rồi.

Kiều Tuyên nghe xong lập tức hoàn hồn, vội buông tay. Tiên hạc bay vọt đi còn nhanh hơn chớp mắt! Nó vẫn đang bị phạt, nếu bị đế quân bắt gặp nó lại dính dáng với tên nhân loại không biết xấu hổ này, lỡ bị hiểu lầm là đồng mưu thì biết giải thích sao đây. Có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Ngay sau đó,

Hoa Lan đế quân cất bước đi vào.

Nam tử áo bào gấm, phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm. Hắn thong dong đi tới trước mặt Kiều Tuyên, ánh mắt đảo qua mặt bàn, mang theo ý cười, nói:

"Đang chuẩn bị dùng bữa?"

Kiều Tuyên lập tức lộ vẻ ngoan ngoãn, cung kính đáp:

"Vâng."

Thái độ Hoa Lan ôn hòa, tùy ý. Hắn khẽ nâng tay:

"Ngồi xuống đi, không cần câu nệ."

Kiều Tuyên cười nói:

"Ân."

Hoa Lan vén vạt áo, ngồi xuống bên cạnh y, nghiêng mắt cười nhạt:

"Bổn quân vừa vặn cũng có chút đói, cùng ngươi dùng bữa, ngươi sẽ không để ý chứ?"

Hầy, lời này nói ra, chẳng khác nào nói ta dám để ý...

Kiều Tuyên làm bộ thụ sủng nhược kinh:

"Đương nhiên sẽ không."

Y rũ hàng mi dài, ánh mắt khẽ chuyển. Hôm nay trên bàn ngoài mỹ thực Thiên giới, còn có vài món nhân gian, đều là những món khi y còn là Dung Tuyên rất thích. Xem ra đây là một bữa Hồng Môn yến.

Hoa Lan đang cố ý thử y.

Chỉ cần y tránh không đụng tới mấy món đó, sẽ không khiến hắn chú ý. Nhưng hiện giờ Sơn Hải Đồ vẫn chưa thấy bóng dáng, mà y chỉ còn mười ngày thời gian. Có vẻ đột phá khẩu chỉ có thể nằm trên người Hoa Lan. Phải nghĩ cách nào đó để hắn chủ động dẫn y đi...

Thật sự không còn lựa chọn, chỉ có thể liều một phen.

Kiều Tuyên gắp một miếng bánh hoa quế, đôi mắt cong lên, vui mừng nói:

"Trong cung đế quân cũng có bánh hoa quế! Ta còn tưởng rằng sau khi lên Thiên giới sẽ không được ăn đồ phàm giới nữa."

Ánh mắt Hoa Lan ôn nhu lại, giọng nói ấm áp:

"Bổn quân từng đi du ngoạn nhân gian, tuy đồ ăn phàm giới không mang linh khí, cũng chẳng trợ giúp được cho tu luyện, nhưng lại có phong vị khác."

Kiều Tuyên dùng sức gật đầu, hơi ngượng nghịu:

"Không sợ đế quân chê cười, tuy tiểu tiên đã phi thăng Thiên giới, nhưng thật sự rất hoài niệm mỹ thực nhân gian..."

Hoa Lan nhìn vào đôi mắt đen trong sáng của thiếu niên, thần sắc vô thức mang theo một tia sủng nịch mà chính hắn cũng không nhận ra, giọng trầm xuống:

"Nếu ngươi thích, bổn quân có thể bảo người ngày ngày làm cho ngươi."

Kiều Tuyên cắn miếng bánh hoa quế, ánh mắt chợt hoảng hốt.

Nam tử trước mặt mày mắt nho nhã, tuấn mỹ như thần, đúng chuẩn một mỹ nam hậu duệ quý tộc. Năm đó Tiêu Luật cũng như vậy, không chỉ có dung mạo đẹp, mà còn dí dỏm, săn sóc, luôn tìm đủ mọi cách làm y vui... Người như vậy, sẽ khiến người ta thích, cũng không có gì đáng trách.

Kiều Tuyên vừa là nhan khống, lại vừa thích hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng... hiện giờ y đã không còn là Dung Tuyên, không còn phải gánh trọng thù huyết hải, cũng không cần dựa vào người khác để sống. Mấy thứ như mỹ thực, chờ y xuống phàm giới rồi, chẳng phải muốn ăn gì là được ăn thứ đó sao...

Y mới sẽ không dễ dàng bị mua chuộc như vậy nữa!

Nghĩ đến cuộc sống tiêu dao sau này ở nhân gian, khóe môi Kiều Tuyên không nhịn được khẽ nhếch.

Hoa Lan nghiêng đầu nhìn y.

Thiếu niên cắn bánh hoa quế, ánh mắt lấp lánh, tựa như đang nghĩ tới chuyện gì thú vị lắm, khóe môi vô thức cong lên. Cánh môi nhạt màu xinh đẹp kéo thành một đường cong nhỏ, giống như một chiếc móc, lặng lẽ móc lấy trái tim hắn.

Tuyên nhi của hắn, cũng là dáng vẻ này.

Tuyên nhi tuy không thể ra ngoài, nhưng từ trong sách hiểu được thế giới bên ngoài vô biên vô tận. Hắn luôn có vô số ý nghĩ kỳ lạ, thường ngây người một mình, chỉ cần nghĩ tới chuyện gì thú vị, liền sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Còn bản thân Hoa Lan... Chỉ cần được nhìn nụ cười ấy, dường như tất cả vui vẻ cũng theo đó mà lan sang hắn.

Nụ cười của thiếu niên, có thể xua tan mọi sương mù.

Chính là một thiếu niên tốt như vậy, bản thân hắn lại không bảo vệ nổi.

Cho dù về sau, hắn vẫn luôn mỉm cười với Hoa Lan, nhưng sau nụ cười đó, là bao nhiêu cay đắng, thống khổ, dày vò... mà hắn lại hoàn toàn không hay biết.

Thiếu niên vốn nên luôn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, thế mà phải chịu đựng quá nhiều thống khổ không nên thuộc về mình. Mà những thống khổ ấy, đều là do chính hắn mang tới.

Chỉ cần nhớ đến chuyện cũ, trong lòng Hoa Lan liền đau đến muốn chết.

Hắn không kìm được giơ tay, muốn chạm vào thiếu niên trước mắt. Loại cảm giác quen thuộc này, giống như đã khắc sâu vào tận linh hồn...

Thật sự là ngươi đã trở lại sao?

Đây là dáng vẻ hiện tại của ngươi sao?

Kiều Tuyên còn đang mơ màng vẽ ra cuộc sống phóng khoáng dưới nhân gian, bỗng cảm giác bên môi ấm lên. Y giật mình ngẩng đầu, liền thấy bàn tay Hoa Lan đang nhẹ nhàng lướt qua khóe môi mình. Sắc mặt y lập tức cứng lại, suýt chút nữa bị miếng bánh nghẹn ngược trở lại.

Hoa Lan theo bản năng chạm lên môi y, đến khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Kiều Tuyên mới ý thức hành vi của mình không ổn, có chút không được tự nhiên thu tay về, giả vờ đưa tay lên môi khẽ ho một tiếng.

Kiều Tuyên ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong lòng sóng to gió lớn chẳng lẽ là mình diễn nhập vai quá mức rồi?!

Đột nhiên y chẳng còn muốn ăn nữa...

Không được, không được. Thái độ của Hoa Lan khiến Kiều Tuyên lần nữa cảm nhận nguy cơ. Hiện tại y đang nhảy múa trên dây thép! Một bên là Hoa Lan bắt đầu hoài nghi, bên kia là Giang Duy Thanh còn đang đợi y cùng hắn quay về tông môn, y buộc phải nhanh chân lên mới được!

Thời cơ hiện giờ, đã gần như chín muồi.

Sau khi dùng xong bữa cơm,

Kiều Tuyên nhìn sang Hoa Lan, lộ vẻ tò mò, nói:

"Đế quân, nghe nói ngài có một món bảo vật tên là Sơn Hải Đồ, có thể quan sát bất kỳ nơi nào trong tam giới. Tiểu tiên cảm thấy vô cùng thần kỳ, không biết có thể cho tiểu tiên được mở rộng tầm mắt một phen hay không?"

Con hạc ngu kia không đáng tin, chi bằng hỏi thẳng Hoa Lan còn hơn!

Hoa Lan nhìn ánh mắt sáng ngời tràn đầy mong đợi của thiếu niên, ôn hòa cười:

"Tự nhiên là được."

Khóe môi Kiều Tuyên cong lên:

"Đa tạ đế quân."

Hoa Lan nói xong liền đứng dậy, Kiều Tuyên lập tức đi theo. Hai người trong lòng đều hiểu, nhưng chẳng ai nói ra, mặc đồng thời lờ đi chuyện vừa rồi, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quanh Thiên cung, Kiều Tuyên đã lượn một lượt, vẫn chẳng thấy tung tích Sơn Hải Đồ, mà cũng không dám làm càn quá mức. Nếu không thật sự không còn cách nào, y cũng sẽ chẳng dùng hạ sách như hiện tại.

Dù sao thử cũng không thiệt.

Y vừa đi cạnh Hoa Lan, vừa âm thầm tính toán trong lòng. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới trước một tòa cung điện.

Cung điện này cách nơi y ở không xa, trong Thiên cung cũng không có gì nổi bật, không bày cấm chế, y trước đó từng đi ngang qua, nhìn thế nào cũng không giống nơi tàng bảo, nên chưa từng để mắt tới. Bây giờ lại đi theo Hoa Lan vào đây, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc...

Hai tiên hầu đứng trước cửa thấy Hoa Lan đến liền cung kính hành lễ:

"Đế quân."

Hoa Lan sải bước vào điện, vung tay một cái, một cánh cửa ẩn hiện mở ra. Trong phòng trống trơn, chỉ bày một bức bình phong. Bình phong toàn trắng, nhìn qua tầm thường không thể tầm thường hơn.

Kiều Tuyên cảnh giác nhìn Hoa Lan.

Giọng Hoa Lan vẫn ấm áp nhu hòa:

"Đây là Sơn Hải Đồ."

Kiều Tuyên: ? Ngươi đang gạt ta sao?

Thấy y đầy nghi hoặc, khóe môi Hoa Lan khẽ nhếch, khẽ cười, vung tay lên. Theo động tác của hắn, mặt bình phong trắng toát từ từ hiện ra một bức tranh thủy mặc, núi non sông suối hiện lên sinh động trên nền giấy. Bức tranh lại còn là động cảnh, nước chảy róc rách, chim bay lượn, trông như một bức sơn thủy đồ đen trắng, chỉ cần tâm niệm chuyển động, hình ảnh sẽ tùy theo mà đổi, phảng phất muôn vạn núi sông đều thu vào trong đó.

Miệng Kiều Tuyên hơi mở ra. Ngọa tào, cái này thật sự là Sơn Hải Đồ á???

Nếu không triển khai, ai mà nhìn ra được!

Cho dù bày ra trước mắt, người ta cũng chỉ coi là một tấm bình phong trắng, căn bản không ai để ý.

Đúng là một món Thần khí "thường thường vô kỳ".

Hơn nữa cung điện này không cấm chế, không gác giữ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra... Như thế này mà bảo là nơi tàng bảo? Nếu không tận mắt thấy, y tuyệt sẽ không tin đây là Sơn Hải Đồ.

Y đúng là đã trách oan con hạc ngu kia.

Tiên hạc thật sự không biết đây là Sơn Hải Đồ, nó còn tưởng cấm địa mới là chỗ giấu bảo.

Người bình thường đều sẽ nghĩ như thế.

Hoa Lan nhìn sang y, giọng ấm áp:

"Ngươi có nơi nào muốn xem không?"

Trong mắt hắn là ý cười ôn hòa, thoạt nhìn không hề có nửa phần uy hiếp. Nhưng trong mắt Kiều Tuyên lại chẳng đơn giản như vậy. Tiêu Luật năm đó giỏi nhất là ngụy trang, bề ngoài ôn nhu vô hại, kỳ thực tâm tư sâu hơn ai hết.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Hoa Lan vẫn đang thử y.

Kiều Tuyên biết hắn đang thử, nhưng y đánh cược rằng Hoa Lan sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần giữa y và Dung Tuyên còn có một chút tương tự nào đó, hắn sẽ không liều lĩnh ra tay, mạo hiểm giết nhầm.

"Có thể xem Quy Nguyên Kiếm Tông không? Ta vừa mới phi thăng không lâu, rất nhớ sư huynh sư đệ trong môn..."

Y cố ý bộc lộ vẻ chân thành, mang theo một tia cô đơn.

Nghe rõ chưa? Ta chỉ là nhớ tông môn phàm giới thôi!

Hoa Lan thoáng sững lại, sau đó gật đầu mỉm cười:

"Đương nhiên có thể."

Hắn khẽ vẫy tay, hình ảnh trên bình phong gợn sóng như nước rồi dần dần hiện ra một tông môn non xanh nước biếc, linh khí dồi dào.

Cỏ cây trong tông môn đều hiện rõ sinh động, tuy rằng cảnh sắc rõ ràng, nhưng bóng người lại hơi mơ hồ, như một bức tranh thủy mặc được vẽ qua loa.

Kiều Tuyên làm bộ xem rất nghiêm túc, trong lòng lại thầm chê: Thần khí này cũng thường thôi, còn chẳng bằng vệ tinh địa cầu.

Bất quá, thứ y muốn vốn không phải chức năng "xem" của nó, mà là năng lực xuyên thấu tam giới!

Đó mới là chỗ lợi hại nhất của Sơn Hải Đồ.

Nhưng hôm nay như vậy là đủ rồi. Y đã tìm được vị trí của nó, so với dự tính còn thuận lợi hơn nhiều. Lần sau lừa Hoa Lan đi chỗ khác, y chỉ cần một mình quay lại là được.

Đúng lúc này, Hoa Lan chợt nhìn sâu vào mắt y, nhẹ giọng nói:

"Ngươi hình như rất hứng thú với Sơn Hải Đồ."

Kiều Tuyên: "..."

Hoa Lan như thể vô tình cười nói:

"Nếu ngươi muốn đi đâu, bổn quân có thể dẫn ngươi qua đó."

Tim Kiều Tuyên khẽ giật mình, vội vàng xua tay:

"Không... không cần. Hôm nay có thể xem tông môn một lần, tiểu tiên đã vô cùng mãn nguyện, sao dám lại phiền đến đế quân..."

Dù ta có muốn xuống phàm giới, cũng không phải muốn đi với ngươi a!

Hoa Lan nhìn y một lát, không truy hỏi nữa.

Mục đích đã đạt, Kiều Tuyên cũng không muốn ở lại với hắn lâu thêm, bèn cung kính nói:

"Hôm nay đa tạ đế quân. Ngài cứ bận việc, tiểu tiên tự mình đi dạo là được."

Hoa Lan mỉm cười gật đầu:

"Được."

Hắn đi trước một bước, khi lướt qua bên cạnh Kiều Tuyên thì hơi dừng lại một thoáng, rồi vung tay áo, không chần chừ rời đi.

Kiều Tuyên nhìn bóng lưng Hoa Lan, thở phào một hơi.

Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm!

Hoa Lan trở về cung điện của mình, đi qua hành lang sâu hun hút, đẩy ra một cánh cửa.

Trong phòng, một thiếu niên rối gỗ ngồi lặng lẽ. Hình dáng con rối vô cùng chân thực, chỉ là đôi mắt vô thần. Từ ngày hôm đó, Hoa Lan đã chuyển con rối đến đây.

Hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, trong mắt dần hiện lên vẻ ôn nhu luyến tiếc, lại pha thêm nỗi bi thương khó tả, khẽ lẩm bẩm:

"Thật sự là ngươi đã trở lại sao?"

Hắn không dám ôm lấy hy vọng xa vời rằng sau ngàn năm, người hắn yêu có thể trở về bên mình lần nữa.

Nhưng cho dù đổi dung nhan, luân hồi chuyển kiếp, hắn vẫn nhận ra cảm giác quen thuộc ấy, như thể đang chỉ dẫn hắn. Những ý nghĩ vốn mơ hồ bỗng dần dần thành hình.

Kỳ thật khi ban đầu mời Kiều Tuyên đến Thiên cung, ngoài một tia quen thuộc kia, hắn còn muốn nhìn rõ mục đích của đối phương. Một người có thể lẻn vào cấm địa của hắn, tuyệt đối không đơn giản. Y muốn diễn kịch với hắn, hắn liền bồi y diễn một vở thì đã sao.

Chỉ là, càng tiếp xúc, từng nụ cười, từng câu nói của thiếu niên, đều khiến lòng hắn chấn động.

Hy vọng không dám nghĩ tới, lại dần dần nảy sinh.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Hoa Lan nhắm mắt, hồi lâu mới chậm rãi mở ra.

Cho dù không phải... cũng chẳng qua là thêm một lần thất vọng nữa mà thôi.

Bắc Thần Tinh Quân và Tư Vũ Tinh Quân đang đánh cờ.

Bắc Thần Tinh Quân là một thanh niên tuấn mỹ phong lưu, áo đen thân cao, tay cầm quạt xếp, tay còn lại vê một quân cờ, nhíu mày suy nghĩ.

Tư Vũ Tinh Quân là một thiếu nữ dung nhan kiều mỵ, đầu cài bộ diêu vàng, thân mặc váy lụa phấn hồng. Nàng nhìn Bắc Thần Tinh Quân, khinh thường bĩu môi:

"Uy, ngươi rốt cuộc có hạ hay không?"

Sắc mặt Bắc Thần Tinh Quân trầm xuống:

"Ngươi nói chuyện với sư huynh như vậy đó à?"

Tư Vũ Tinh Quân chu môi:

"Ngươi ngoài bày cái giá sư huynh thì còn làm được cái gì... Thật đó, không thắng được thì sảng khoái nhận thua đi, đưa cho ta chuỗi vòng tay sao trời kia!"

Bắc Thần Tinh Quân: "..."

Vốn còn muốn giãy chết thêm vài nước, ai ngờ đã thua con nha đầu thúi này quá nhiều bảo bối rồi!

Tư Vũ Tinh Quân gõ ngón tay lên mặt bàn, thúc giục:

"Nhanh lên nhanh lên, đã nói thua là phải đưa cho ta!"

Mặt Bắc Thần Tinh Quân đen như đáy nồi, ném quân cờ xuống, không tình nguyện móc ra một chuỗi vòng tay ném qua. Trên chuỗi, mỗi viên đá đều đen nhánh như mực, lại trong suốt như bầu trời đêm, phảng phất có vô số tinh tú điểm xuyết, vô cùng mỹ lệ.

Mắt Tư Vũ Tinh Quân liền sáng rực, yêu thích vuốt ve một hồi rồi lập tức đeo lên. Cổ tay thon nhỏ của nàng đã đeo hơn mười chuỗi vòng tay, màu sắc chất liệu đủ loại, lấp lánh chói mắt.

Cái nha đầu tham lam này!

Bắc Thần Tinh Quân không muốn đánh nữa, nha đầu thúi càng ngày càng lợi hại, chơi cờ với nàng đúng là tự tìm ngược.

Ừm, vẫn nên đi tìm Hoa Lan chơi cờ thì hơn. Tên đó đánh cờ còn tệ hơn mình, mà trong Vân Hải Thiên Cung bảo bối lại nhiều, cạy bừa một tấm gạch cũng đáng giá. Thắng được vài thứ mang về coi như chuyến này không lỗ...

Hắn đang định đứng dậy thì phía trước không gian bỗng dao động, Hoa Lan từ hư không hiện ra trước mặt.

Bắc Thần Tinh Quân sững lại. Người này xuất hiện không một tiếng động như vậy, khiến hắn có chút chột dạ.

Đang muốn hỏi có chuyện gì, đã thấy thần sắc Hoa Lan trầm tĩnh, nghiêm túc nói:

"Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp."

Bắc Thần Tinh Quân thu lại nụ cười, biết hắn là có chính sự. Hắn liếc mắt ra hiệu bảo Tư Vũ tránh đi, rồi nghi hoặc hỏi:

"Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?"

Hoa Lan chậm rãi nói:

"Ta muốn nhờ ngươi xem giúp kiếp trước của một người."

Bắc Thần Tinh Quân hơi trầm ngâm:

"Lại là hắn?"

Hoa Lan gật đầu.

Ánh mắt Bắc Thần Tinh Quân hiện lên vài phần cảm khái.

Hắn và Hoa Lan đã giao hảo nhiều năm. Chuyện Hoa Lan bế quan ngàn năm ngộ Thiên Đạo, sau đó hạ phàm lịch kiếp một chuyến, hắn là người duy nhất biết rõ. Hắn còn biết ở nhân gian, Hoa Lan động tâm vì một người, quay về rồi vẫn nhớ mãi không quên, còn làm một con rối, nâng niu cất giữ...

À, hỏi vì sao chuyện bí mật như vậy hắn lại biết rõ ư?

Bởi vì thuật chế rối của Hoa Lan... thật sự không ra gì. Tuy pháp lực của Hoa Lan cực mạnh, đánh nhau thì Bắc Thần tự nhận không đánh lại, nhưng mấy thứ kỳ môn tạp thuật này hắn lại rất dở. Thế là Hoa Lan đưa tài liệu, nhờ hắn giúp làm con rối.

Còn hắn lúc đó cũng nhân cơ hội vơ không ít chỗ tốt...

Nói cho cùng, lịch kiếp vốn không phải chuyện hiếm. Thần tiên hạ phàm lịch kiếp là chuyện thường, nhưng trở về thì đã trở về, chuyện phàm trần cứ để lại phàm trần, vốn nên chặt đứt sạch sẽ.

Đường tu của tiên thần, nói cho cùng đều cô tịch.

Có thể làm thần tiên, ít nhiều gì cũng dính một chữ "bạc tình".

Nhưng Hoa Lan lại là ngoại lệ.

Con rồng già thanh tâm quả dục này, trước đó chẳng biết yêu là gì, cũng chẳng hiểu thất tình lục dục. Long tộc bẩm sinh đã đủ cường đại, đâu hiểu được cả đời khổ sở của phàm nhân... Ai ngờ đi một chuyến phàm giới, lại vướng vào tật xấu của phàm nhân, ôm lấy một mối tình, không bỏ xuống được, xem ra Thiên Đạo kia hắn vẫn chưa thực sự ngộ thông.

Có điều đây là chuyện của Hoa Lan, là đạo tâm và con đường của hắn, người ngoài nói nhiều cũng vô ích, Bắc Thần tự nhiên sẽ không can thiệp.

Hắn mở quạt xếp, phe phẩy hai cái, cười nói:

"Ta giúp ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện."

Hoa Lan nói:

"Ngươi cứ nói."

Bắc Thần cười:

"Ngươi phải bồi ta đánh mười ván cờ, có cược đàng hoàng!"

Hoa Lan lạnh lùng liếc hắn:

"...... Được."

Tuy đã đoán trước, nhưng việc Hoa Lan dứt khoát đáp ứng như vậy vẫn khiến Bắc Thần líu lưỡi. Hắn quen biết Hoa Lan mười vạn năm, đây là lần đầu tiên thấy hắn vì một người mà hào phóng đến thế. Nếu đây không phải chân ái thì thật sự không thể nói nổi.

Bắc Thần gập quạt, gõ lên lòng bàn tay, cười tủm tỉm:

"Yên tâm, chuyện này ta nhất định làm cho tốt. Chỉ là muốn xem kiếp trước của một người, muốn xác định hắn có phải người ngươi tìm hay không, ta cần một vật có liên hệ giữa kiếp này và kiếp trước. Cái này ngươi có không?"

Hoa Lan mở tay, một miếng ngọc bội và một sợi tóc nhẹ nhàng bay tới trước mặt Bắc Thần.

"Ngọc bội kiếp trước, tóc kiếp này, như vậy đủ chưa?" Hoa Lan trầm giọng hỏi.

Bắc Thần đưa tay nhận lấy, đầy tự tin:

"Đủ, đủ lắm rồi! Ba ngày nữa, ta nhất định cho ngươi một câu trả lời."

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip