📖 Chương 16 : Tây Hoang Vực
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Giờ phút này, tâm trạng của Kiều Tuyên chỉ có thể dùng hai chữ — gặp quỷ — để hình dung.
Ngay cả lúc trước phát hiện Hoa Lan chính là Tiêu Luật, y cũng chưa từng kinh sợ như bây giờ.
Y thật sự không nghĩ tới sẽ gặp lại Bạch Thương.
Y vẫn tưởng tên đó đã chết từ tám trăm năm trước rồi...
Năm đó, khi y cùng Bạch Thương ở chung, Bạch Thương vẫn còn là giáo chủ Vô Nhai Giáo tại Tây Hoang Vực. Trong Tây Hoang Vực yêu ma hoành hành, những ma môn như Vô Nhai Giáo không dưới mấy chục, Bạch Thương chỉ là một trong vô số ma đầu chiếm cứ một phương. Tuy có thể xem là ma tu lợi hại, nhưng ở Tây Hoang Vực cá lớn nuốt cá bé, ma môn mới sinh, ma môn bị diệt diễn ra như cơm bữa, đại yêu ma chém giết lẫn nhau cũng không hiếm thấy.
Bạch Thương không có thân phận tôn quý như Hoa Lan, cũng không có hào quang vai chính như Giang Duy Thanh.
Nhìn thế nào cũng giống một cái tiểu BOSS, dạng pháo hôi bị người ta tiện tay băm nát.
Kiều Tuyên thật sự không nhìn ra hắn có chỗ nào "thực đặc biệt". Y luôn tưởng mấy trăm năm trôi qua, tên này đã sớm chết trong mớ tranh đấu đồ sát ở Tây Hoang Vực.
Thế mà hiện tại...
Tên ma tu mà y xếp vào loại "thường thường vô kỳ", chẳng những công khai xâm nhập Thiên giới, một chiêu đánh nát cấm chế của Vân Hải Thiên Cung, còn kề đao vào cổ y!
Tiểu BOSS pháo hôi năm đó chẳng những không chết, mà còn sống dai tới mức thăng cấp thành đại BOSS của phe phản diện...
Mấy trăm năm không gặp, xem như rất có tiền đồ!
Nhân sinh luôn tràn ngập các loại trùng hợp bất ngờ, cùng những chuyện dù có vắt óc nghĩ cũng không tưởng nổi.
Sắc mặt Kiều Tuyên tái nhợt, không dám nhúc nhích.
Y quá hiểu rõ Bạch Thương. Tên này căn bản không có một chữ "đức" nào trong đầu, đúng chuẩn loại ma đầu máu lạnh vô tình, tự mình cắm đầy flag "chắc chắn phải chết", theo logic thăng cấp lưu thì kiểu người này chín phần mười sẽ bị vai chính thay trời hành đạo... Nếu hắn muốn giết một người, tuyệt đối sẽ không nương tay.
Bạch Thương nguy hiểm hơn Hoa Lan rất nhiều.
Cấm chế Thiên cung bị xé rách, lập tức kinh động đến Hoa Lan. Hắn trong nháy mắt xuất hiện trên không cung điện, liếc mắt một cái đã thấy Bạch Thương... cùng Kiều Tuyên đang bị hắn khống chế. Đồng tử hắn co rút, giọng lạnh như băng:
"Buông hắn ra."
Kiều Tuyên cũng nhìn thấy Hoa Lan, đáng thương chớp chớp mắt, cả người cứng đờ, không dám hé răng.
Huynh đệ, nể tình kiếp trước đi, mạng ta nhờ ngươi đó...
Khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Thương mang theo ý cười lạnh, đồng tử tím u lãnh quỷ dị, đuôi mắt khẽ nhướng. Một tay hắn cầm đao, tay còn lại siết chặt eo Kiều Tuyên, ấn y vào trong ngực mình, hơi cúi đầu, giọng cười ái muội bên tai y:
"Ngay cả Hoa Lan cũng không dám manh động, xem ra ngươi đối với hắn rất quan trọng."
Kiều Tuyên: "..."
Hoa Lan thấy vậy giận mà không thể phát, đành phải cố ép lửa giận xuống, sợ chọc giận đối phương làm y bị thương. Hắn trầm giọng:
"Ma Tôn đến đây làm gì?"
Bạch Thương liếc sang, khóe môi cong lên, giọng nói nhàn nhạt mang theo trêu tức:
"Còn có thể vì cái gì? Sớm đã nghe nói đế quân Hoa Lan tàng bảo như biển, trong tay có không ít bảo vật độc nhất tam giới, cho nên bản tôn mộ danh mà đến."
Phi, cướp bóc thì nói cướp bóc, còn giả vờ thanh cao!
Ma Tôn? Ma Tôn cái đầu ngươi ấy. Bệnh cuồng vọng chắc nặng lắm.
Trong lòng Kiều Tuyên điên cuồng phun tào, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn như gà.
Hoa Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Thương, không vòng vo:
"Ngươi muốn thứ gì?"
Bạch Thương nhếch môi, thong thả nói:
"Bản tôn nghe nói đế quân có một viên Thiên Tâm Châu, là thần tâm hóa thành sau khi thượng cổ thần sơn vỡ nát, đứng đầu linh vật trong các loại dị bảo dưỡng hồn. Không biết đế quân có thể hay không chịu nhịn đau bỏ yêu thích?"
Lông mày Kiều Tuyên giật nhẹ.
Nghe qua đã biết là thứ cực kỳ trân quý...
Sắc mặt Hoa Lan trầm xuống.
Bạch Thương nhàn nhã như không, động một chút cổ tay, lưỡi đao nhích lên, buộc Kiều Tuyên phải ngẩng cằm. Lạnh lẽo từ lưỡi đao dán sát lên da thịt, khiến y không kiềm được run lên.
Kiều Tuyên hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ cần Hoa Lan không đồng ý, Bạch Thương sẽ lập tức giết y.
Sắc mặt Hoa Lan biến hẳn, lập tức nói:
"Ta có thể đưa cho ngươi. Nhưng ngươi phải đồng ý, nhận đồ rồi lập tức thả hắn."
Bạch Thương khẽ cười, vẻ mặt nhàn nhạt:
"Tự nhiên."
Hắn xâm nhập Thiên cung, đánh động cấm chế, vốn chỉ định cướp bảo. Không ngờ ngoài ý muốn lại thấy Kiều Tuyên. Người này có thể tự do ra vào Thiên cung, lại dùng được Sơn Hải Đồ, tất nhiên thân phận không hề tầm thường, nên hắn ôm tâm tư thử một lần, bắt y làm con tin.
Tuy Kiều Tuyên nhìn thế nào cũng chẳng giống người bình thường, nhưng Bạch Thương không cho rằng chỉ vì y mà Hoa Lan sẽ bỏ ra cả Thiên Tâm Châu. Dù sao hắn cũng không để ý. Đến lúc đó chờ lúc Hoa Lan sơ hở, trực tiếp giết Kiều Tuyên, rồi nhân cơ hội đánh úp, đoạt bảo rời đi. Kiều Tuyên chẳng qua là một quân cờ hắn thuận tay nhặt lên mà thôi.
Ai ngờ...
Hoa Lan lại thật sự đồng ý.
Vì một tiểu tiên thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, mà sẵn sàng tặng đi một chí bảo như Thiên Tâm Châu, Bạch Thương không khỏi nhìn kỹ Kiều Tuyên thêm mấy lần, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Xem ra chính mình đúng là đánh giá thấp người này.
Thú vị...
Tiểu gia hoả này chẳng lẽ là tư sinh tử của Hoa Lan?
Nếu Kiều Tuyên nghe được suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ mắng hắn nguyên một chậu máu chó đổ lên đầu.
Hoa Lan nâng tay, một viên châu trắng hiện lên trong lòng bàn tay, khí tức thần bí mơ hồ, tỏa ra ánh sáng bảy màu nhu hòa.
Ánh mắt Bạch Thương chợt nheo lại, như chim ưng khóa chặt con mồi.
Hoa Lan nói từng chữ:
"Ngươi thả hắn trước."
Bạch Thương cười, thần thái lười biếng, ôm chặt Kiều Tuyên, chậm rãi nói:
"Nếu ta thả hắn, lỡ đế quân đổi ý thì sao? Đế quân vẫn nên đưa bảo bối ra trước thì hơn. Ngài yên tâm... ta chỉ muốn bảo vật, đối với người của ngài không có hứng thú."
Hoa Lan không tin nổi nửa chữ, ánh mắt vẫn căng chặt nhìn hắn.
Nhưng Bạch Thương không hề vội. Hắn đã bắt được Kiều Tuyên, không sợ Hoa Lan không nhượng bộ; quyền chủ động đang nằm trong tay hắn.
Hoa Lan hiểu rất rõ điều đó, mặt càng lúc càng khó coi.
Hắn không tiếc đưa đi Thiên Tâm Châu, nhưng con người Bạch Thương xưa nay âm độc xảo trá, nếu nhận bảo bối mà vẫn không thả người, khi ấy hắn sẽ không còn bất kỳ thứ gì để kiềm chế đối phương.
Nhưng nếu không đưa, Kiều Tuyên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Thương biết rất rõ hắn không có lựa chọn nào khác.
Bởi vì hắn không thể lấy tính mạng của y ra đánh cược.
Ánh mắt Hoa Lan rơi lên gương mặt tái nhợt của Kiều Tuyên, trái tim như bị siết chặt. Hắn rõ ràng biết y muốn rời đi, lại không ngăn cản, chỉ định lặng lẽ theo sát phía sau, từ từ tìm cơ hội tiếp cận.
Ai ngờ chỉ một sơ sẩy, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Bạch Thương mới bộc lộ đầu sừng quỷ mấy trăm năm đã gần như thống nhất nửa Tây Hoang Vực, tự phong làm Ma Tôn, đích xác có chút bản lĩnh. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng không ngờ, tên này lại dám ngông cuồng đến mức một mình xông lên Thiên giới cướp bảo.
Dù thế nào đi nữa, Hoa Lan đều không thể để Kiều Tuyên xảy ra chuyện.
Hắn cắn môi, vung tay. Thiên Tâm Châu bay về phía Bạch Thương. Ánh mắt Ma Tôn sáng lên, vung tay bắt lấy.
Giọng Hoa Lan khàn đi:
"Bây giờ thả hắn."
Bạch Thương thu châu vào tay, chợt nhướng mày, cười ha hả:
"Ta nói sẽ thả hắn, nhưng đâu có nói là lập tức thả... Đế quân chịu nhịn đau bỏ yêu thích, bản tôn vô cùng cảm kích. Để tránh ngài đổi ý, người này cứ để bản tôn mang đi trước vậy."
Dứt lời, hắn chém một đao xuống hư không, lập tức không gian bị xé rách, một khe nứt đen kịt hiện ra. Bạch Thương ôm lấy Kiều Tuyên, lắc mình nhảy vào.
Trọng lực bỗng nhiên biến mất khiến Kiều Tuyên choáng váng, chỉ cảm thấy cơ thể bị nam nhân ghì chặt, quanh mình là cuồng phong xé rít đây là cảm giác xuyên qua không gian sao?
Sắc mặt y càng tái nhợt.
Hoa Lan giận đến tím mặt, gần như đồng thời xông theo.
Nhưng dòng chảy trong thông đạo không gian tràn ngập vô số vệt sáng xoắn vặn, giống như từng mảnh gương vỡ chiết xạ ánh sáng, cắt thông đạo thành từng khối rối loạn...
Kiều Tuyên đờ người nhìn phía trước, trơ mắt thấy Hoa Lan ngày càng xa.
Y đối diện với đôi mắt tràn đầy lo lắng của hắn, tầm nhìn lập tức trở nên mơ hồ, rồi hoàn toàn mất hút thân ảnh kia.
Trong nháy mắt tiếp theo, y cùng Bạch Thương đã rơi vào một không gian tối tăm.
Trước mắt là hoang vu vô tận.
Đại địa đen kịt, núi non kéo dài, hơi thở tử khí nặng nề đè ép lên bầu trời u ám.
Đây là — Tây Hoang Vực.
Đất yêu ma tung hoành.
Kiều Tuyên chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời mà gào:
Ai mà ngờ, ta lại xuống nhân gian bằng cái cách này...
Y muốn đi phàm giới...
Nhưng y đâu có muốn tới Tây Hoang Vực!
Đông Sùng Châu linh tú như vậy không đáng để đi sao? Nam Việt Quốc phồn hoa hưng thịnh không đủ thú vị sao? Hay là phong cảnh dị vực Bắc Lăng Hải không đủ mỹ lệ?
Ai lại muốn nhảy vào cái nơi hiểm ác cằn cỗi này, cùng một đám yêu ma hung tàn sống chung?
Đây rõ ràng là địa phương duy nhất y không muốn bước chân tới!
Sắc mặt Kiều Tuyên u ám như tro tàn. Tuy sớm biết Bạch Thương không đáng tin, nhưng y vẫn mơ hồ giữ một tia hy vọng, rằng hắn tạm thời sẽ làm người một lần. Kết quả, ra ngoài một vòng, Bạch Thương vẫn là ma tu không biết xấu hổ như cũ.
Nhận bảo bối xong còn không thả người, nuốt lời không chớp mắt, đúng là thiếu hẳn chế tài của chính đạo!
Chính đạo chi quang đâu? Đi hết rồi sao?
Sao tên Bạch Thương này còn chưa chết?!
Bạch Thương xách Kiều Tuyên trong tay, nhanh chóng bay về phía tây. Chừng một khắc sau, hắn hạ xuống trước một ngọn núi cao ngất chọc trời.
Ngọn núi kia giống như một cột đá khổng lồ, nghiêng nghiêng cắm sâu vào đại địa, lẻ loi mà sừng sững. Ở giữa sườn núi, lại xây một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, kéo dài cả một mảng sườn núi.
Hắn đáp xuống trước cung điện. Một đám ma tu áo đen đã sớm quỳ phục trên đất, đồng thanh:
"Cung nghênh Ma Tôn."
Kiều Tuyên nhìn hàng dọc ma tu, phải thừa nhận tràng diện cũng có phần khí phái, rất có phong cách "đại phản diện phim truyền hình". Nhưng y ngồi xổm trong lòng chửi thầm:
Các ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Theo logic truyện, loại vai ác như các ngươi không ai có kết cục tốt đâu!
Bạch Thương dĩ nhiên nghe không được những lời này. Hắn lười biếng phẩy tay, tùy ý ném Kiều Tuyên xuống bậc thang, không thèm liếc thêm một cái:
"Dẫn hắn đi nhốt lại."
Bậc thang cứng như đá, đập cho toàn thân Kiều Tuyên đau nhức. Y vẫn cúi đầu, yên lặng không nói, ngoan ngoãn để người ta lôi đi.
Hai tên ma tu áp giải y vào một gian thạch lao, sau đó đóng cửa rời đi.
Đợi đến khi xung quanh không còn một bóng người, Kiều Tuyên mới chậm rãi thở ra.
Y biết rõ mình không đấu lại Bạch Thương, đương nhiên không thể cứng đối cứng. Trước mắt chỉ có thể tạm thời nhận thua, rồi từ từ tìm cơ hội bỏ trốn...
Còn về "tình kiếp" với Bạch Thương...
Đó là chuyện của rất lâu rất lâu về trước.
Nhân gian chia làm tứ phương vực, diện tích rộng lớn vô biên.
Đông Sùng Châu linh khí dồi dào, nơi nơi đều là động thiên phúc địa, tài nguyên tu luyện phong phú. Ở đó không có quốc gia phàm nhân, mà là vô số tông môn tu hành. Người người đều lấy việc bái nhập tiên tông tu luyện làm vinh, phụng Thiên Đạo là tối thượng là thánh địa tu hành của nhân gian.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Nam Việt Quốc địa linh nhân kiệt, là vương triều phàm nhân lớn nhất phương nam, có hoàng đế, có bá quan, có khoa cử, có bách quan triều tụ, hồng trần cuồn cuộn, phồn hoa như gấm là chốn thích hợp nhất để phàm nhân an sinh lập mệnh.
Bắc Lăng Hải giáp với Bắc Hải, do vô số đảo nhỏ hợp thành. Những đảo ấy lớn nhỏ không đồng đều, giống vô số tiểu quốc tản mát, tuy không bằng Đông Sùng Châu về tiên đạo, cũng chẳng sánh được Nam Việt Quốc về phồn hoa ổn định, nhưng vẫn xem như không tệ.
Còn Tây Hoang Vực... là nơi yêu ma hoành hành, giết chóc tràn ngập.
Tương truyền thuở ban đầu, nhân gian chưa hề phân giới rõ ràng, tu sĩ và phàm nhân cùng tồn tại, tu tiên và tu ma cùng chung trời.
Nhưng theo thời gian, chênh lệch giữa tu sĩ và phàm nhân càng lúc càng lớn, tranh đấu giữa người tu tiên và người tu ma cũng ngày càng mãnh liệt, mâu thuẫn chất chồng, cuối cùng bùng nổ thành một trận đại chiến.
Sau đại chiến, nhân gian chia làm bốn vực. Tiên đạo đại thắng ma đạo, đuổi vô số yêu ma vào vùng đất cằn cỗi hoang vu ở phía tây Tây Hoang Vực.
Từ đó, phàm nhân sống trong quốc gia phàm nhân; Đông Sùng Châu trở thành thánh địa tu hành; Bắc Lăng Hải là vùng đất vô chủ; còn yêu ma thì tất cả lùi về Tây Hoang Vực.
Tây Hoang Vực nằm gần ranh giới âm dương, bầu trời vĩnh viễn u ám, đất đai khó trồng trọt, linh khí loãng mà vẩn đục, khó bề tu luyện, là nơi người tu tiên không thèm đặt chân tới, phàm nhân gần như không thể sinh tồn, vì vậy trở thành nơi trục xuất yêu ma.
Thế nhưng, "ma" vốn là đạo đoạt lấy.
Chính hoàn cảnh cằn cỗi và linh lực hỗn tạp nơi đây lại không khiến yêu ma suy vong, ngược lại đẩy chúng đi trên một con đường khác — hung tàn, đoạt lấy đến cực điểm.
Yêu ma dựa vào hoàn cảnh đặc thù, tu luyện âm tà công pháp, đoạt lấy tạo hoá của trời đất và nhân loại, sinh sôi không dứt.
Qua mười mấy vạn năm, ma đạo Tây Hoang Vực ngày càng chói lọi, đã không thể so với năm xưa. Nếu không nhờ phong ấn do thượng cổ chư thần liên thủ bố trí, chỉ sợ yêu ma nơi này đã sớm phá vỡ cấm giới, tràn ra ngoài.
Ở Tây Hoang Vực, tài nguyên sinh tồn cực kỳ khan hiếm, đều bị cường giả chiếm cứ.
Bởi vậy tại đây, phàm nhân địa vị thấp kém, phàm nhân không thể tu hành, cả đời không rời khỏi Tây Hoang Vực, chỉ có thể dựa vào ma môn để sống.
Phàm nhân khi sinh ra, chỉ có hai con đường: hoặc bái nhập ma môn trở thành ma tu, hoặc trở thành nô tài – lương thực cho yêu ma, sống chết chỉ trong một ý niệm của ma tộc.
Muốn sống là bản năng của con người, cho nên ai cũng muốn được nhập ma môn, vì thế không từ thủ đoạn. Từ nhỏ, bọn họ chỉ hiểu một đạo lý: muốn sống, thì phải giết người khác, đoạt lấy tài nguyên.
Nếu không, ngươi sẽ bị kẻ khác giết.
Thế nhưng, dù vậy, cũng không phải ai cũng tu ma được. Kẻ không có thiên phú và vận khí chỉ có thể mãi mãi làm tầng đáy của Tây Hoang Vực.
Mà kiếp này của Kiều Tuyên, tên là Thanh Tầm, chính là một phàm nhân ở đáy đáy đáy xã hội tại Tây Hoang Vực.
Chuyện này đã xảy ra từ chín trăm năm trước.
Chín trăm năm trước, tại một thôn phàm nhân tên là Hắc Thủy nằm bên bờ sông đục, có một nữ nhân sinh hạ một đứa bé. Nàng không biết cha của đứa bé là ai. Trong thôn nam nhiều nữ ít, những người đàn ông thường xuyên "dùng chung" một nữ nhân. Muốn sống, muốn từ đám đàn ông đó đổi lấy lương thực, nàng chỉ có thể bán thân mình. Nàng không nhớ nổi mình đã qua tay bao nhiêu người, chỉ biết có một ngày, nàng mang thai.
Đứa bé được sinh ra bên bờ sông, xem như bạn nước mà đến, nên đặt tên là "Tầm"; mà trong thôn, "Thanh" là họ lớn, thế là cái tên Thanh Tầm ra đời.
Tiểu Thanh Tầm thân thể gầy yếu, từ nhỏ đã theo mẹ sống qua ngày bằng việc lượm ve chai, nhặt nhạnh, làm việc vặt cho người, thường xuyên đói đến hoa mắt, áo không đủ che thân.
Hai mẹ con ở trong một căn nhà tranh rách nát. Thỉnh thoảng có đàn ông vào nhà, nữ nhân sẽ đuổi y ra ngoài, đợi xong chuyện mới cho vào. Những người đàn ông rời đi, đôi khi tâm trạng tốt, còn ném lại cho y chút đồ ăn. Cho nên trong mắt tiểu Thanh Tầm, bọn họ đều là "người tốt".
Đối với y mà nói, chỉ cần được ăn bữa cơm nóng, mỗi tháng có thể ăn một miếng thịt, như vậy đã là ngày tháng hạnh phúc nhất rồi.
Dần dần, đứa trẻ lớn thành thiếu niên.
Nữ nhân bắt đầu già, nhan sắc tàn phai, đàn ông đến với nàng ngày càng ít. Thanh Tầm rất lâu không được ăn thịt, thời gian chịu đói cũng ngày càng dài.
Từ nhỏ y đã hiểu, muốn sống phải dựa vào chính mình. Nhưng thân thể quá gầy yếu, không thể theo những người đàn ông khác trong thôn đi săn. Bất đắc dĩ, vì một miếng ăn, y bắt đầu... trộm.
Thế nhưng mới trộm được vài lần đã bị phát hiện. Đám thôn dân hung hăng kéo nhau đến nhà.
Thanh Tầm sợ hãi cực độ. Y chỉ là quá đói bụng mà thôi. Thiếu niên gầy đến mức dường như một trận gió cũng có thể thổi ngã.
Nhưng ở đây, chẳng ai thương hại y.
Lấy được thứ gì, thì phải trả giá tương xứng.
Mà sinh mạng, là thứ đê tiện và rẻ mạt nhất nơi này.
Thôn dân lôi cậu ra ngoài.
Ánh lửa loá mắt chiếu rọi khiến cậu không mở nổi mắt. Những gương mặt dữ tợn kia như vô số ác quỷ lượn lờ trên đầu. Y mơ hồ nhận ra, mình có lẽ sắp chết.
Trong thôn mỗi ngày đều có người chết. Thỉnh thoảng y cũng nghĩ, mình sẽ chết thế nào. Hóa ra — là chết như vậy.
Cuộc đời này vốn chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng đến khi đối diện với tử vong, nỗi sợ sống vẫn như cũ bùng lên trong lòng.
Y... không muốn chết.
Nhưng không còn chỗ nào để trốn.
Thanh Tầm co người trên mặt đất, không phản kháng, cũng không biện giải. Đúng lúc y đã hoàn toàn buông xuôi...
Cửa nhà tranh bỗng mở ra.
Nữ nhân bước ra, đi đến đứng trước mặt cậu, nhìn y một cái. Đôi mắt vốn không tính là xinh đẹp kia chứa đựng thứ cảm xúc mà cậu không hiểu nổi: giống thương hại, lại như bi ai, xen lẫn chút trào phúng...
Rồi nàng quay lưng lại, đứng chắn giữa y và đám người.
Người phụ nữ ngày thường chưa bao giờ cười với y, luôn lạnh như băng, không kiên nhẫn, vừa nhìn thấy y là ghét bỏ mắng mỏ, nghĩ nuôi một kẻ vô dụng; thỉnh thoảng còn uy hiếp sẽ không cần y nữa. Ấy vậy mà giờ phút này, nàng không trốn, không né, cứ thế đứng đó, chắn hết đòn cho y.
Thân hình nàng không khỏe mạnh, nhưng trong mắt Thanh Tầm, lại như một dãy núi không thể vượt qua.
Giọng nàng thản nhiên, đối mặt với đám thôn dân đang giận dữ:
"Đồ là ta trộm. Không liên quan đến đứa nhỏ này."
Đêm hôm đó, lửa soi đỏ bầu trời, cây đuốc nóng đến rát mặt. Thanh Tầm bị ấn trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân bị đánh chết bởi gậy gộc, sau đó bị người ta lột sạch, vứt lên đống củi nướng. Chung quanh là tiếng cười to ác liệt, lời mắng nhiếc dơ bẩn, tiếng giễu cợt khinh bỉ...
Trong đám người đó, thậm chí có không ít kẻ từng "lui tới" với nàng, giờ lại đứng ngoài xem náo nhiệt, cười cợt tàn nhẫn.
Già làng được người dìu ra, giọng khàn lạnh, như dao găm rạch bên tai Thanh Tầm:
"Kẻ phạm sai lầm... sẽ có kết cục như vậy."
Lửa cháy hừng hực, sức nóng xộc thẳng vào mặt, nhưng Thanh Tầm lại chỉ thấy lạnh đến tận xương.
Y ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thần trí trống rỗng. Nữ nhân kia vì sao phải bước ra cứu y? Nàng trông chẳng giống người yêu thương y, chưa bao giờ quan tâm y, mỗi ngày đều ghét bỏ chửi mắng, nói nuôi y là lỗ vốn, thỉnh thoảng còn nói chỉ mong bỏ y đi đổi đồ ăn...
Thanh Tầm chưa từng hoài nghi, nếu một ngày nào đó không còn đồ ăn, không sống nổi nữa, nàng nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ y, hoặc dứt khoát bán y đi.
Thế mà tất cả những điều y tưởng tượng... đều không xảy ra.
Nữ nhân chỉ lặng lẽ đi ra, đứng trước mặt y, thay y chịu cái giá đáng lẽ y phải trả.
Vì sao? Thanh Tầm không hiểu.
Y còn sống, lại cảm thấy cái chết hình như cũng không đáng sợ đến vậy. Điều khiến y sợ hãi hơn, là phải tiếp tục một mình sống trong thế giới lạnh lẽo ăn thịt người này.
Giờ, y chỉ còn một mình.
Thanh Tầm không quay về căn nhà tranh rách nát, không ăn không uống canh giữ trước đống tro tàn. Ba ngày trôi qua, thi thể nữ nhân đã bắt đầu bốc mùi.
Đúng lúc này, một đám thôn dân lại đến, kéo cậu đi.
Họ đem y cùng mấy thiếu niên thiếu nữ khác trong thôn, đưa đến trước mặt hai nam tử áo đen.
Thì ra, thôn này chuẩn bị tiến hiến bọn họ cho Vô Nhai Giáo.
Thanh Tầm biểu hiện rất bình tĩnh, không gào khóc như những người khác. Y đã nếm đủ tuyệt vọng. Cho dù vào Vô Nhai Giáo, chẳng qua là đổi một cách chết khác. Cũng chẳng có gì khác biệt.
Nếu nữ nhân biết, cái chết của nàng chỉ đổi được ba ngày thở tạm cho y, chắc chắn sẽ hối hận vì "thương vụ lỗ vốn" này?
Y nghĩ vậy...
Hắc Thủy thôn nằm trong phạm vi thế lực của Vô Nhai Giáo. Ở khu vực này, có rất nhiều thôn xóm như Hắc Thủy. Vô Nhai Giáo bảo vệ bọn họ khỏi yêu thú xâm nhập, cũng không tùy tiện tàn sát, đổi lại bọn họ phải làm nô dịch cho Vô Nhai Giáo, mỗi năm còn phải tiến hiến thiếu nam thiếu nữ để ma tu trong giáo "hưởng dụng".
Trước kia Thanh Tầm đã nghe qua, ma tu của Vô Nhai Giáo hung tàn như quỷ, không những diện mạo khủng bố mà còn ăn thịt người. Thiếu nam thiếu nữ bị đưa tới đó gần như không ai sống qua một năm, cho nên năm nào thôn dân cũng phải tiến hiến người mới.
Một ngày sau, Thanh Tầm bị đưa đến Vô Nhai Giáo, cùng với thiếu nam thiếu nữ của những thôn khác bị nhốt chung trong một sân rộng.
Ở đó, y nhận về vô số ánh mắt ghen ghét.
Từ trước tới giờ, y luôn bẩn thỉu như một tên ăn mày lăn lộn trong bùn. Lần này vì phải tiến hiến, thôn dân phá lệ kéo y đi tẩy rửa sạch sẽ, lại kiếm cho y một bộ quần áo tạm coi là "tươm tất". Lúc này mọi người mới phát hiện y đẹp đến chói mắt.
Thanh Tầm nghe thấy những lời thì thầm bên tai.
Bọn họ nói, gương mặt càng đẹp, càng dễ được ma tu cường đại chọn trúng, đến lúc đó sẽ "ăn sung mặc sướng".
Nhưng họ cũng nói, chỉ đẹp là không đủ. Còn phải thử thể chất, người có tư chất tốt mới lọt vào mắt ma tu cường đại. Nếu không có thiên phú, ngay cả tư cách làm lô đỉnh cũng không có, chỉ có thể làm nô lệ thấp kém nhất, không ai để ý.
Họ ghen ghét nhìn Thanh Tầm, như chờ xem trò hề, mong tư chất của y thật kém, mong y bị thất bại, mong y sống không bằng chết...
Bởi vì chỉ khi người khác bị loại, bọn họ mới có thêm cơ hội được chọn.
Nơi này là Tây Hoang Vực.
Ngay cả đám "thịt cá" cũng đang ra sức cắn nuốt lẫn nhau, cố gắng xé từng miếng nhỏ từ những con mồi yếu hơn chính mình.
Thanh Tầm chỉ lặng lẽ nghe, trong mắt là khoảng trống:
Chủ nhân càng mạnh... thì càng có thể sống lâu thêm một chút sao?
Ngày hôm sau, có một ma tu tới, mang theo một bàn sắt kỳ lạ, bắt bọn họ từng người nhỏ máu lên.
Thanh Tầm nghe nói, đây là pháp khí dùng để kiểm tra thể chất. Máu càng tinh thuần, càng dễ được cường giả chọn làm lô đỉnh.
Ở Tây Hoang Vực, tài nguyên tốt nhất luôn nằm trong tay cường giả. Mà những thiếu nam thiếu nữ như bọn họ, trong mắt ma tu, chỉ là tài nguyên tiêu hao trên con đường tu luyện đồ vật dùng xong có thể bỏ.
Mặc dù cuối cùng đều đi về phía tử vong, nhưng chỉ cần có thể sống thêm một ngày, bọn họ vẫn bám lấy hy vọng mong manh.
Thanh Tầm cũng không khác.
Y giống như một con rối bị giật dây, bước đến trước bàn sắt.
Ma tu kia nhìn y, ánh mắt mang theo trần trụi tham lam, như đang nhìn miếng thịt vừa đặt lên thớt, hoặc một con dê chờ làm thịt.
Hắn nói:
"Nhỏ máu."
Thanh Tầm nhỏ một giọt máu lên mặt bàn. Giọt máu vừa chạm sắt đã bị hút mất tăm, không để lại dấu vết nào. Những người khác thì không như vậy.
Y hơi bối rối:
"Có cần... nhỏ thêm một giọt không?"
Y tưởng mình làm sai.
Nhưng khi mở miệng, y phát hiện ánh mắt ma tu kia đã hoàn toàn thay đổi tham lam, ghen tị, không cam lòng, giấu cũng không giấu được.
Một lô đỉnh thuần âm, dung mạo tuyệt mỹ.
Cực phẩm như vậy, làm sao có thể rơi vào tay một ma tu tầng thấp như hắn.
Rất nhanh, Thanh Tầm bị người mang đi.
Có hai nô bộc đến tắm rửa, chải chuốt cho y thật tỉ mỉ, sau đó y được đưa đến một gian nhà khác.
Y quỳ trên đất, ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân.
Nam nhân vận áo đen thêu ám văn, đôi mắt tím u tối tỏa ánh lạnh, gương mặt sắc bén tuấn mỹ lại mang vẻ tà dị. Hắn khẽ nâng cằm Thanh Tầm, giọng khàn trầm mà lười nhác, mang theo ý cười nhạt:
"Từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip