📖 Chương 33 : Ảo cảnh
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Một luồng hấp lực khổng lồ từ dưới kéo ngược lên, lôi Kiều Tuyên rơi thẳng xuống. Y cắn răng, vội tế phi kiếm, định bay khỏi chỗ này. Nhưng sâu trong lòng đất dường như có dòng loạn lưu đang cuộn trào, pháp lực của y bị quấy nhiễu đến mức gần như không thể vận chuyển. Phi kiếm bị gió loạn quét lấy, hoàn toàn mất khống chế, mà y thì chẳng khác nào con thuyền lá giữa biển, chỉ có thể bất lực để mặc xoáy nước kéo đi...
Rơi mãi, trôi nổi thật lâu, rốt cuộc Kiều Tuyên cũng cảm nhận được lực kéo kia đang dần yếu bớt. Y ngưng thần nín thở, cuối cùng nhìn thấy phía dưới là một mảng đất liền, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, đứng vững trên mặt đất.
Đây là nơi nào vậy?
Bốn phía đen đặc như mực, tầm mắt khó khăn lắm mới thấy quá phạm vi trăm trượng. Dưới chân là nền đá tối u ám, im lìm đến mức khiến lòng người vô cớ hoảng loạn.
Kiều Tuyên thử vận chuyển pháp lực, phát hiện ở đây pháp lực của y rõ ràng bị hạn chế. Tựa như có một lực lượng vô hình đang trấn áp hết thảy. Y vội lấy ra phù truyền tin, muốn liên lạc với sư phụ. Nhưng phù vừa đốt xong, không có nửa điểm động tĩnh...
Một tia bất an dâng lên trong lòng. Kiều Tuyên cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Chung quanh một khoảng tối đen, không có đường ra, cho dù y muốn đi cũng chẳng biết nên đi hướng nào...
Đang do dự, trong bóng tối bỗng có một tia sáng chợt lóe. Ánh sáng ấy vô cùng yếu, dường như ở rất xa, giống như một ngọn lửa trắng nhỏ... lúc sáng lúc tối.
Ánh mắt Kiều Tuyên khựng lại, còn chưa kịp nhìn kỹ, cảnh tượng trước mắt đã lại chìm vào đen đặc, cái gì cũng không thấy được.
Chỉ là mơ hồ, y có cảm giác ngọn lửa ấy... đang chỉ đường cho mình.
Kiều Tuyên hít sâu một hơi, trấn định lại, men theo phương hướng ban nãy ánh lửa xuất hiện mà đi tới. Dù sao hiện tại cũng không có lối nào khác, chi bằng liều một phen.
Đi được chừng một canh giờ, mặt đất dưới chân cuối cùng cũng thay đổi. Không còn là nền đá tối u ám, mà biến thành những phiến đá xanh khắc hoa văn, chỉ có điều niên đại dường như vô cùng xa xưa, đường nét hoa văn đã mơ hồ, trên bề mặt phủ một lớp tro bụi dày.
Phía trước tầm nhìn cũng dần trở nên rõ hơn, đại khái có thể thấy được khoảng cách gần ngàn mét.
Ngẩng đầu nhìn lên, Kiều Tuyên không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Một quần thể kiến trúc khổng lồ sừng sững hiện ra trước mắt y. Ngẩng nhìn cũng không thấy được điểm tận cùng, phần lớn kiến trúc vẫn bị bóng tối che khuất...
Giống như một con cự thú viễn cổ, chỉ lộ ra đầu mút của tảng băng.
Dù chỉ để lộ một góc đổ nát, nhưng chỉ cần đứng gần như thế, mơ hồ vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thịnh vượng từng có nơi đây.
Lúc này Kiều Tuyên mới hiểu, chỉ sợ mình vô tình rơi vào một tòa thượng cổ di tích.
Y tuy không phải loại người chăm chỉ khổ tu, nhưng nói thế nào cũng lăn lộn ở Tu Tiên giới nhiều năm. Khi còn ở Đông Sùng Châu, đã từng nghe nói phàm giới có rất nhiều di tích do đại năng lưu lại. Có nơi do những tiên nhân đã phi thăng lưu lại, có nơi là dấu vết của tu sĩ cực kỳ cường đại. Nghe đâu trong đó luôn ẩn chứa bảo vật và tài nguyên, là nơi mà với tu sĩ mà nói, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại...
Di tích nhiều vô kể, rải khắp tam giới.
Nhưng—— kiểu cấp bậc như vậy, y chưa từng nghe qua.
Thiên cung Vân Hải của Hoa Lan đế quân, hay ma cung khổng lồ của Bạch Thương, đặt cạnh tòa di tích này đều trở nên có phần ảm đạm, giống như đem mắt cá đặt cạnh minh châu.
Chỉ là... thật sự có chút khó tin. Nam Việt Quốc chẳng qua là một nước phàm nhân mà thôi! Từ xưa linh khí thưa thớt, tài nguyên hữu hạn, không thích hợp cho tu luyện, cho nên nơi này không hề thịnh hành tiên đạo. Năm đó Giang Duy Thanh cũng phải rời Nam Việt đến Đông Sùng Châu mới có thể tu thành tiên nhân.
Theo lý mà nói, nơi này vốn không nên tồn tại di tích của tiên nhân.
Vậy mà ngay bên dưới hoàng lăng Nam Việt Quốc, lại ẩn giấu một tòa thượng cổ di tích như thế, đúng là khiến người ta khó bề tin nổi.
Kinh ngạc xen lẫn tò mò, Kiều Tuyên hít sâu một hơi, men theo bậc thang đá, từng bước đi lên.
Cánh cửa đá khổng lồ trước mặt loang lổ vết tích, một góc đã bị hư hại. Kiều Tuyên dễ dàng chui qua chỗ nứt mà vào. Có lẽ vì đã trải qua quá lâu năm, bên trong không còn bất kỳ cơ quan nào. Y bước qua nền đá phủ đầy bụi, đi vào một đại điện rộng lớn.
Đây dường như từng là một đại điện dùng để giảng dạy, nhưng từ lâu đã không còn bóng người, trống rỗng... Không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì, mà tất cả những điều này đều bị chôn vùi trong dòng sông thời gian.
Kiều Tuyên khẽ bước lên một bước.
Đột nhiên, bên tai vang lên vô số âm thanh, bóng người lắc lư ở khắp đại điện. Thân hình y trong nháy mắt căng cứng, lông tơ dựng đứng, phản xạ đầu tiên là: kích phát bẫy rập rồi!
Nhưng ngoài dự đoán của y, những bóng người ấy lại trực tiếp xuyên qua thân thể y, như thể y hoàn toàn không tồn tại.
Kiều Tuyên nắm chặt tay, rồi mới từ từ thả lỏng, khẽ thở ra một hơi, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
Không phải bẫy rập, mà là ảo cảnh.
Là ký ức cuối cùng còn sót lại của di tích này.
Bóng người đi lại không ngớt, tràn ngập trong đại điện. Có tu sĩ, có phàm nhân, có tiểu thương buôn bán, có người đọc sách. Bọn họ cùng đi lại nơi này, mỗi người đều mang vẻ mặt thành kính.
"Đông Càn Thánh tôn khai đàn thuyết pháp."
"Ta chờ vượt ngàn dặm tới đây, chỉ vì nghe Thánh tôn dạy bảo."
Mọi người phủ phục xuống đất, khấu đầu cảm tạ Thánh tôn truyền đạo thụ nghiệp, giải thích mê hoặc.
Kiều Tuyên nhìn theo hướng bọn họ quỳ lạy, thấy trên đài cao mơ hồ có một lão giả râu tóc bạc trắng, chỉ là diện mạo quá mờ nhạt, không nhìn rõ ràng.
Chỉ nhìn cảnh chúng sinh triều bái như vậy, vị Đông Càn Thánh tôn này tất nhiên là một tồn tại phi thường lợi hại. Thế nhưng trước đó Kiều Tuyên chưa từng nghe tên. Ngay cả Ổ Tử Mặc – đại bát quái đệ nhất Thiên giới – cũng chưa từng nhắc đến. Trừ phi Ổ Tử Mặc vốn cũng không biết, nếu không loại nhân vật này sao có thể không bị hắn lôi ra tám?
Huống chi, tất cả những gì y đang thấy lúc này đều điên đảo nhận thức của y về tam giới.
Trong ký ức của y, tu sĩ là tu sĩ, phàm nhân là phàm nhân, mỗi bên tự giữ một ranh giới, nước giếng không phạm nước sông... Phàm nhân và tu sĩ sao có thể ngồi chung một nơi nghe giảng? Hơn nữa còn hòa thuận bình đẳng như vậy. Vị Thánh tôn này quả thực là "giáo dục vô phân tông tộc"...
Trong tam giới ngày nay, đã không còn người như thế.
Y không khỏi bước thêm vài bước tới gần, muốn nhìn cho rõ bóng người trên đài. Nhưng vừa động, ảo ảnh lập tức tan biến. Bốn phía lại lần nữa trở nên trống rỗng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Kiều Tuyên đợi một lúc lâu, ảo cảnh vẫn không hiện lại. Y chỉ có thể nhíu mày, tiếp tục đi sâu vào phía trong.
Xuyên qua đại điện, y bước vào một hành lang rộng lớn. Hai bên vách đá của hành lang khắc đầy bích họa. Niên đại đã quá xa xăm, màu sắc phai sạch, nhiều chỗ nứt vỡ, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhận ra vài nội dung...
Trên bích họa là cảnh tượng chúng sinh tam giới.
Có phàm nhân xây nhà đắp kênh, có tu sĩ ngự kiếm tu hành, có nữ tử nuôi dưỡng hài tử, cũng có nam nhân cày ruộng làm lụng... Lại còn đủ các chủng tộc khác nhau. Trong đó, Phượng tộc sống ở Thiên giới phía trên, sinh sôi hưng thịnh, vô số nhân tộc mọc cánh như chim đang quỳ bái dưới một thân đại thụ...
Phàm nhân và tu sĩ chung sống hòa bình, thần tiên hành tẩu giữa tam giới. Trên bích hoạ còn có vô số thần thoại và truyền thuyết.
Một bên đi, một bên xem, Kiều Tuyên càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ.
Có những thứ trên đó rất giống với tam giới mà y biết, nhưng cũng có quá nhiều điều hoàn toàn bất đồng. Ví dụ: nơi này cũng có phàm nhân, thần tiên, yêu ma, nhưng lại không có ranh giới rõ rệt như hiện tại.
Lại còn vô số truyền thuyết và thần tích, vô số thần linh ghê gớm... nhưng trong tam giới bây giờ, chưa từng có ai nhắc tới.
Chẳng lẽ những thứ này... đều đã từng tồn tại thật?
Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà tất cả đều biến mất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào?
Nhân vật như Đông Càn Thánh tôn, y cũng chưa từng nghe qua...
Cũng như những câu chuyện, những con người ấy.
Ngay cả trong các loại điển tịch truyền thuyết, cũng chưa từng có một dòng ghi chép. Như thể toàn bộ đều bị xóa đi khỏi lịch sử.
Kiều Tuyên biết, không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Thời gian sẽ mang đi rất nhiều thứ, điều đó không có gì lạ... Kỳ quái là vì sao không hề có ghi chép nào còn sót lại?
Chẳng lẽ tất cả mọi người đều chết sạch? Dù người chết hết, dấu vết sinh hoạt đâu, những thứ bọn họ từng để lại đâu, sao có thể không còn lại chút gì?
Khảo cổ bình thường còn có thể đào được chút đồ, huống hồ là di tích như vậy!
Nếu không phải hôm nay y tình cờ rơi vào nơi này, những gì được ghi lại ở đây, hệt như chưa từng tồn tại trên đời...
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Nghĩ đến đây, sống lưng y lạnh toát.
Hành lang trống trải, kéo dài như không có điểm cuối. Lòng bàn tay Kiều Tuyên rịn mồ hôi, trong lòng dần bực bội. Đúng lúc này, đằng trước chợt truyền đến tiếng nói chuyện. Y lập tức căng thần kinh, nhưng đã có kinh nghiệm từ trước, nên sớm đoán được—— quả nhiên, lại là ảo cảnh.
Mấy thiếu nữ búi song hoàn, mặc váy áo màu ngó sen cười nói ríu rít đi tới. Trang phục trên người các nàng giống nhau, trông như cung nữ nơi này.
Tiếng cười nói thanh thúy như tiếng hoàng oanh.
"Các ngươi nghe chưa? Thái Sơ cổ thần tới chỗ Thánh tôn làm khách đó."
"Thật không? Ngươi gặp rồi?"
"Đương nhiên, ta tận mắt thấy! Tôn thần đúng là đẹp y như lời đồn! Chỉ liếc mắt một cái thôi cũng đã là may mắn ba đời..."
Mấy thiếu nữ mắt sáng long lanh, dáng vẻ mong chờ, ríu rít nói chuyện không ngớt.
"Nghe nói tôn thần còn thu đồ đệ."
"Không phải ngài ấy chưa từng thu đồ đệ sao? Rốt cuộc là ai có bản lĩnh tiến được vào mắt tôn thần vậy?"
"Không rõ nữa, hình như là một tiểu gia hỏa của Phượng tộc..."
"Oa, vậy Phượng tộc lần này thật có mặt mũi a!"
Các thiếu nữ cười đùa lướt ngang qua Kiều Tuyên, tiếng nói dần dần tan vào hành lang trống trải.
Sắc mặt Kiều Tuyên dần trở nên nghiêm túc, tiếp tục bước về phía trước.
Di tích này ít nhất cũng đã bị phong ấn mấy chục vạn năm, vậy mà vẫn còn tàn lưu ảo ảnh năm xưa, đủ thấy nội tình nơi đây sâu không lường được, mới có thể phong ấn những thứ ấy đến bây giờ.
Không bị thời gian xóa nhòa, dẫu chỉ là một đạo ảo ảnh, cũng đã cực kỳ kinh người.
Ít nhất đối với Kiều Tuyên, loại nhân vật đủ để lưu lại dấu vết như thế... tam giới hiện tại chưa từng nghe thấy tên.
Cuối cùng, y cũng đi hết hành lang.
Phía trước là một khoảng đất đen hoang vu. Nơi này chắc từng là một cánh rừng, nhưng cây cối đã sớm chết khô, chỉ còn lại những thân cây đen sẫm tràn đầy tử khí. Mặt đất khô cứng nứt nẻ, một mảnh u ám khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy.
Kiều Tuyên do dự rất lâu, không dám tùy tiện bước tới.
Ngay lúc ấy, từng đóa hoa trắng bất chợt nở rộ trên thân cây. Những thân cây đen kịt dần dần biến thành sắc ngọc trong suốt, mặt đất u ám hóa thành một biển hoa trắng xóa, đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Đây vẫn là lần thứ ba y nhìn thấy ảo cảnh, trong lòng sớm đã có chuẩn bị.
Nhưng cảnh đẹp trước mắt vẫn khiến y không khỏi cảm khái... xen lẫn một chút tiếc nuối.
Từng có biết bao sinh cơ bừng bừng, mỹ lệ như vậy, mà nay chỉ còn lại một mảnh đất chết tối đen...
Một thiếu niên áo trắng từ nơi xa chạy vụt qua, dọc đường kéo theo mấy cung nữ váy áo màu ngó sen hớt hải đuổi theo phía sau.
"Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ! Ngài định đi đâu vậy?"
"Nơi này không thể chạy loạn đâu!"
"Mau trở lại đi, kẻo lát nữa tôn thần tìm không thấy ngài lại lo lắng!"
Kiều Tuyên dừng bước. Y rõ ràng biết mọi thứ trước mắt chỉ là ảo cảnh, nhưng cảnh tượng này quá mức dễ khiến người ta sa vào, trông không hề đáng sợ. Tò mò trỗi dậy, y lại đi tiếp.
Thiếu niên áo trắng căn bản không để ý lời khuyên can phía sau, dường như đang tìm kiếm nơi nào đó. Y vội vàng chạy về phía trước. Kiều Tuyên đi theo sau, có chút hiếu kỳ—— rốt cuộc thiếu niên muốn tìm gì? Không bao lâu sau, y thấy thiếu niên dừng lại bên một hồ nước.
Mặt hồ trong vắt, phản chiếu biển hoa bốn phía, đẹp hư ảo như mộng.
Bước chân Kiều Tuyên bỗng chốc khựng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng không phải vì cảnh đẹp trước mặt, mà vì—— thiếu niên quay đầu, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ.
Chính là... gương mặt của y!
Một lúc lâu sau, Kiều Tuyên giơ tay dụi dụi mắt, rồi tự sờ mặt mình, cuối cùng mới xác định bản thân không hề hoa mắt. Thiếu niên đó quả thật là... y.
Nhưng đây hoàn toàn không thể!
Khi xuyên đến thế giới này, y vẫn còn là một quả trứng! Một năm trước chỉ là một con chim nhỏ, ngay cả hình người còn chưa có!
Chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện y từng trải qua!
Trong lúc y còn đang hoang mang, đám cung nữ đột nhiên đồng loạt im lặng, từng người quỳ rạp xuống đất.
Từ xa, một nam tử áo trắng tóc đen chậm rãi đi tới.
Mặt hắn có chút mơ hồ, nhưng nơi hắn bước qua, ánh sáng trên hoa ngọc bỗng trở nên nhạt đi, hệt như sắc màu trên thế gian đều bị hắn kéo xuống.
Đợi đến khi người đó đến gần.
Rốt cuộc Kiều Tuyên cũng nhìn rõ khuôn mặt, hai mắt y chậm rãi trừng lớn. Phản ứng đầu tiên là—— sư phụ đến cứu mình.
Nhưng rất nhanh, y chợt nhận ra: không phải.
Đó không phải là sư phụ y.
Nam tử tóc đen đi tới bên thiếu niên cạnh hồ. Thiếu niên ngẩng đầu, nở nụ cười, gọi một tiếng:
"Sư phụ..."
Hình như y còn nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, Kiều Tuyên nghe không rõ.
Trong khoảnh khắc này, y chợt phân không rõ đâu là ảo cảnh, đâu là hiện thực. Theo bản năng, y lại bước về phía trước, muốn nghe rõ hai người nói những gì. Thế nhưng vừa động, cảnh tượng trước mắt liền trở nên mơ hồ. Kiều Tuyên biết, ảo cảnh lại sắp biến mất.
Lần này y cực kỳ nôn nóng. Y còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao có thể cứ thế mà để ảo cảnh tan đi...
Y lao nhanh về phía trước, vươn tay định bắt lấy chút gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nắm được gì. Ngược lại, một chân bước hụt, cả người rơi thẳng xuống mặt hồ lạnh như băng!
Mọi thứ xung quanh lập tức biến mất. Không còn âm thanh, không còn hình ảnh.
Mặt hồ trong suốt phản chiếu đại địa đen kịt của ảo cảnh, giờ chỉ còn lại một khoảng tối vô biên vô hạn, giống như vực sâu không đáy. Nước hồ tràn lên bao phủ thân thể y. Trong bóng tối ấy, ngọn lửa trắng lại xuất hiện, chớp mắt chui thẳng vào cơ thể Kiều Tuyên. Trong cơn choáng váng, y thấy một con sông vô biên vô tận, chảy về nơi lạnh lẽo yên tĩnh của người chết. Cuối dòng sông dường như có một mặt gương mờ mịt ẩn hiện...
Kiều Tuyên chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Rõ ràng nơi này giờ chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn, sao lại có hồ nước tồn tại? Biết thế thì y đã chẳng vọt lên phía trước làm gì!
Ý thức dần trở nên mơ hồ, thân thể y không ngừng chìm xuống...
Ngay giây phút ấy, một bóng người trắng như tuyết từ trên cao lao xuống, tựa lưu quang xẹt qua mặt nước. Nam tử tóc bạc tung bay trong hồ nước, nhanh chóng lao tới gần, một phen nắm chặt lấy tay y.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip