📖 Chương 35 : Tiền nhiệm thứ năm

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Kiều Tuyên ở đời thứ tư, là vào năm trăm năm trước.

Khi đó y sinh ra ở Tây Hoang Vực, không có tên, mọi người trong thôn đều gọi y là "sửu bát quái".

Ngôi làng nơi Kiều Tuyên sống nằm sâu trong Tây Hoang Vực, gần dãy tuyết sơn kéo dài bất tận. Nơi này hoàn cảnh hiểm ác, gần như không mọc nổi một cọng cỏ. Cũng bởi vì vậy, hầu như chẳng có yêu quái nào nguyện ý đặt chân tới cái nơi hoang tàn này, xem như hiếm hoi có được một chốn an bình. Để sinh tồn, thôn dân dựng một ngôi làng ẩn mình dưới chân tuyết sơn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.

Nghe nói lúc mới sinh, Kiều Tuyên đã xấu xí đến dọa người. Cha mẹ y vốn không định giữ đứa nhỏ này lại, trực tiếp ném y vào chuồng heo, mặc cho sống chết.

Mặc giáp heo là loài hiếm hoi có thể thuần dưỡng được ở Tây Hoang Vực, nhưng dù vậy chúng vẫn là giống thú da dày, thịt béo, tính tình hung dữ, thường phải hơn mười người hợp lực mới hạ được một con.
Chỉ là loại này vốn lười biếng, ít khi chủ động tấn công, nên mới miễn cưỡng có thể nuôi nhốt trong chuồng.

Mọi người đều cho rằng đứa bé bị ném vào chuồng heo kia chắc chắn sẽ chết. Ai ngờ vận khí Kiều Tuyên lại không tệ, đúng lúc trong đàn heo vừa sinh con, có một con heo mẹ lại cho y bú ké mấy ngụm sữa, thế là y sống sót.

Xem như mạng y quá cứng, cha mẹ đành nhặt y về, thỉnh thoảng bố thí cho y một chút đồ ăn.

Lên hai ba tuổi, Kiều Tuyên đã phải học làm việc cho nhà, nếu không cha mẹ sẽ đánh mắng không ngừng.

Lũ trẻ khác trong thôn cũng ức hiếp y, chửi y là "sửu bát quái", ghê tởm, dơ bẩn, ác độc mắng chửi, còn túm lại đánh đập y.

Chỉ vì xấu xí, y phải gánh tất cả ác ý của cả thôn.

Không ai thích y.

Kiều Tuyên không hiểu vì sao lại như vậy.

Y chỉ biết, mình là một "sửu bát quái", là một kẻ không được trời cao đoái hoài.

Để sống sót, y đi nhặt rác ăn, tùy ý cho người đánh chửi, ngủ trong ổ cỏ rách nát, mùa đông bị đuổi ra ngoài gió... Tất cả những điều đó, y đều dần dần quen. Tựa như y sinh ra vốn là để chịu đựng những chuyện này.

Y cho rằng nhân sinh vốn là như vậy.

Năm bảy tám tuổi, ước chừng là vào năm đó, một ngày kia, sau khi từ bên ngoài nhặt nhạnh trở về, Kiều Tuyên phát hiện trong thôn đã bị yêu thú tập kích.

Đàn đại điểu lông đen, răng nanh bén nhọn kia hung tàn giết chóc thôn dân, phá hủy phòng ốc, ngậm người sống bay lên, tùy ý hành hạ đến chết rồi mới bỏ đi.

Cả thôn một mảnh hỗn loạn.

Số ít người sống sót bắt đầu thu dọn tàn cục, hiện trường vô cùng thê thảm. Kiều Tuyên giống như mọi ngày, đờ đẫn góp sức làm việc.

Đêm khuya yên tĩnh, y cuộn mình ngủ trong ổ cỏ của mình, bỗng nhiên bị cha mẹ kéo ra.

Bọn họ lôi y đến một bãi đất trống.

Trưởng lão trong thôn nhìn y bằng ánh mắt chán ghét, đi vòng quanh y vài vòng, rồi tuyên bố: chính Kiều Tuyên đã dẫn tà ác và yêu quái đến, phải đem y hiến tế ra ngoài thì mới có thể bình ổn lửa giận của chúng, để chúng không tiếp tục xâm nhập nơi này.

Y không hiểu, rõ ràng mình không làm gì cả, vì sao phải dùng y làm tế phẩm.

Chỉ vì y xấu xí sao?

Hay chỉ vì bọn họ cần một nơi để trút bỏ nỗi sợ hãi, cần một "tế phẩm" để đổi lấy bình yên trong lòng?

Kiều Tuyên không biện giải, cũng không giãy giụa, mặc cho mọi người trói chặt mình.

Bởi vì y biết, bất cứ lời biện bạch hay chống cự nào cũng chỉ vô dụng.

Từ giây phút chào đời, y đã chưa từng có quyền lựa chọn nhân sinh của mình.

Tờ mờ sáng, tuyết rơi trắng xóa, tay chân Kiều Tuyên bị trói chặt, bị ném vào chỗ sâu trong tuyết sơn.

Thôn dân ném y xuống rồi lập tức bỏ chạy. Y biết vì sao. Nghe nói trên ngọn tuyết sơn này có một đại yêu quái cực kỳ hung tàn, không một ai – dù là người hay yêu – từng sống sót rời khỏi nơi đó.

Kiều Tuyên an tĩnh ngồi dưới một gốc đại thụ.

Y chờ rất lâu, rất lâu...

Đợi đến khi tay chân đều đông cứng, vẫn không thấy bất cứ sinh vật nào xuất hiện.

Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, y nghĩ, có lẽ chết cóng cũng không tệ. Ít nhất sẽ không phải bị ăn sống. Chờ yêu quái tới, cứ để nó ăn một xác chết là được...

Y nghĩ như vậy.

Từ lúc trời tờ mờ sáng, y ngồi chờ đến tận đêm khuya.

Sau đó, trên nền tuyết trắng, y thấy một con cự lang toàn thân tuyết trắng đang bước tới phía mình. Thân hình bạch lang cao hơn cả căn nhà của y, trong mắt là sắc ám kim lạnh lẽo. Bộ lông tuyết trắng trên người nó không lẫn một sợi tạp sắc, còn thuần khiết hơn cả tuyết dưới chân...

Cự lang dừng lại trước mặt y, dùng đôi đồng tử ám kim lặng lẽ đánh giá. Nó hơi cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên người y, phảng phất hòa tan thân thể đã đông cứng tê dại của y, là chút ấm áp duy nhất y có được giữa cơn tuyệt vọng và giá lạnh này...

Có lẽ vì đã sớm chuẩn bị tâm lý, Kiều Tuyên không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy đại yêu trong lời đồn – vốn bị miêu tả hung tàn lãnh khốc – ngoài ý muốn lại vô cùng mỹ lệ.

Tuyết sơn trống trải yên lặng.

Một người, một con lang, lặng lẽ nhìn nhau.

Không biết nó sẽ định ăn mình như thế nào đây?

Kiều Tuyên đang suy nghĩ vấn đề này.

Đợi rất lâu, bạch lang vẫn không nhúc nhích. Y nghĩ nghĩ, rồi chân thành mở miệng cầu khẩn:

"Ngươi có thể... ăn từ đầu ta trước được không?"

Có lẽ là lời thỉnh cầu này quá khác thường, khiến bạch lang hơi kinh ngạc.

Cuối cùng nó cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp, hồn hậu, cố ý tiến lại gần hơn một chút. Ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn như dã thú nhìn kỹ con mồi của mình, nó hỏi:

"Vì sao?"

Kiều Tuyên đáp:

"Như vậy ta sẽ không đau lâu."

Bạch lang lại hỏi:

"Ngươi không sợ sao?"

Y nói:

"Nếu ta nói sợ, ngươi sẽ không ăn ta nữa sao?"

Bạch lang đáp rất thản nhiên:

"Không."

Kiều Tuyên gật đầu:

"Sợ cũng vô ích, cho nên ta không sợ."

Bạch lang bình tĩnh nhìn y, dường như cảm thấy rất thú vị. Hồi lâu, nó cúi đầu ngửi ngửi, cái đầu to còn lớn hơn cả người y. Bỗng nó giơ móng vuốt, cắt đứt dây trói trên người y, sau đó xoay người:

"Đi theo ta."

Kiều Tuyên sững sờ:

"Ngươi... không ăn ta sao?"

Câu này nghe qua có chút buồn cười. Bạch lang ngoái đầu lại, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt:

"Vừa xấu vừa gầy, ngay cả kẽ răng ta còn chẳng đủ, nhìn là biết không ăn được."

Kiều Tuyên cúi đầu nhìn thân thể gầy trơ xương của mình, nhìn quần áo rách rưới bẩn thỉu, cùng khuôn mặt mà không cần soi gương cũng biết là vô cùng xấu xí.

Ngay cả tư cách làm thức ăn cho yêu quái y cũng không có.

Đại khái chỉ có đám tiểu yêu đói khát ăn quàng mới chịu ăn thứ khó nuốt như y.

Nhưng chính vì vậy, y lại tiếp tục sống thêm một lần nữa.

...

Từ ngày đó trở đi, Kiều Tuyên ở lại trên tuyết sơn.

Bởi vì y không còn chỗ nào để đi.

Bạch lang là chủ nhân của dãy tuyết sơn này. Trong phạm vi nó chiếm giữ, không có bất cứ yêu quái khác dám đặt chân.

Kiều Tuyên luôn hiểu rõ thân phận của mình: y là tế phẩm thôn dân dâng cho lang yêu, là đồ ăn của nó. Chỉ là vì không ăn được, nên mới được lưu lại một mạng. Sống sót, đối với y, luôn là chuyện xa xỉ và gian nan. Nhưng y vẫn muốn tiếp tục tồn tại...

Y không muốn dễ dàng buông bỏ.

Y nghĩ, nếu có thể khiến lang yêu cảm thấy sự tồn tại của mình còn hữu dụng hơn một phần thức ăn, như vậy y sẽ có giá trị để tiếp tục tồn tại.

Nhưng y không hiểu gì về lang yêu, chỉ có thể cẩn thận lần mò, từng chút thu hẹp khoảng cách...

Kiều Tuyên đi khắp tuyết sơn, chịu khó hái rau dại, quả dại mang về, bày trước mặt lang yêu. Lúc đầu bạch lang chỉ khinh thường liếc nhìn, về sau thỉnh thoảng cũng ăn một ít. Y nghiêm túc ghi nhớ những thứ nó đã từng ăn, lần sau lại chuẩn bị đúng những thứ nó thích. Bản thân y không ăn được, nhưng có thể chuẩn bị đồ ngon cho lang yêu.

Nếu lang yêu ăn vui vẻ, hẳn là sẽ không muốn ăn y.

Mỗi ngày, y đều quét dọn động của lang yêu sạch sẽ, tìm lá cây khô sạch và mềm, cố hết sức khiến chỗ ở của nó thoải mái hơn một chút.

Nếu lang yêu ngủ ngon, có lẽ cũng sẽ không muốn ăn y.

Trong núi còn có rất nhiều loại sâu bọ. Khi trên người lang yêu có chỗ ngứa ngáy khó chịu, Kiều Tuyên sẽ lấy hết can đảm lại gần, giúp nó bắt sâu trên người, kiên nhẫn chải bộ lông trắng dày mềm.

Ban đầu, lang yêu không thích y tới gần, vô cùng cảnh giác. Chỉ cần y làm không tốt, hoặc chải sai chỗ, nó sẽ quạt một móng vuốt đánh y bay ra. Với lang yêu, đó chỉ là một động tác tùy tay, nhưng trên người Kiều Tuyên thì vết thương chồng chất.

Nhưng những chuyện này y đều chịu được. Y đang liều mạng chứng minh bản thân: chứng minh y là một tồn tại hữu dụng, hữu dụng hơn nhiều so với một phần thức ăn.

Tính cách lang yêu kỳ quái, ý thức lãnh địa vô cùng mạnh, nó không qua lại với bất cứ yêu quái nào khác, lại cực kỳ lười. Thường thì chỉ cần ngủ là ngủ liền mấy ngày, không ra ngoài tìm đồ ăn, cũng chẳng quét dọn động phủ... Tất cả những chuyện đó, Kiều Tuyên đều có thể làm thay.

Để lang yêu mỗi lần tỉnh lại, đều có thể thấy đồ ăn mới, ổ ngủ sạch sẽ mềm mại, còn có một người chỉ cần nó liếc mắt là lập tức chạy tới ngoan ngoãn giúp nó thuận lông.

Những việc này, lúc đầu Kiều Tuyên làm rất khó, nhưng về sau càng lúc càng thuần thục.

Khi y lại gần, bạch lang cũng rất ít khi quất y bay ra nữa.

Thậm chí có lúc mệt mỏi, y sẽ dựa vào người lang yêu, vùi mình vào bộ lông dày mềm của nó, lang yêu nhiều nhất cũng chỉ lười biếng liếc y một cái, chứ không còn xua đuổi y ra ngoài.

Một năm, hai năm.

Ba năm, bốn năm.

Cứ như vậy, Kiều Tuyên sống trên tuyết sơn tròn mười năm.

So với quan hệ chủ nhân – thức ăn, giống như bọn họ càng giống hai kẻ sống nương tựa vào nhau.

Bởi vì bọn họ chỉ có lẫn nhau.

Thậm chí đôi khi, trong lòng Kiều Tuyên còn nảy lên một ý nghĩ: y may mắn vì ngày đó bị đem đến nơi này làm tế phẩm.

So với ở cùng loài người, so với những phức tạp tối tăm, so với những ánh mắt tràn đầy ác ý kia... có lẽ y càng thích hợp một mình, hoặc cùng dã thú sống chung.

Dã thú đôi khi còn đơn thuần, thuần túy hơn nhân loại.

Lang yêu bởi vì y xấu xí nên không ăn y, nhưng lại không vì y xấu xí mà mắng chửi, ghê tởm, hay sỉ nhục y. Trong mắt nó, nhân loại xấu hay đẹp chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Lang yêu vì quá cường đại, nên không cần giống đám nhân loại hèn mọn kia, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn, càng khinh thường việc trút hết ác ý lên kẻ yếu hơn mình...

Lang yêu ăn no rồi ngủ, vô dục vô cầu, nó không yêu cầu gì từ Kiều Tuyên, cũng không muốn lấy bất cứ thứ gì từ y. Chỉ cần không chọc đến nó, ngươi muốn làm gì cũng được.

Dù lang yêu sẽ không thật lòng tốt với y, sẽ không quan tâm y sống chết, chỉ coi y là một tồn tại "có cũng được, không có cũng chẳng sao".

Nhưng như vậy, đối với y mà nói, đã đủ tốt rồi.

...

Mùa đông nơi này luôn lạnh buốt bất thường. Lần đó cũng vậy, Kiều Tuyên như mọi ngày, đi ra vùng ngoại vi tuyết sơn tìm chút dược thảo và thức ăn, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Không ngờ lại ngoài ý muốn gặp mấy người.

Là những người trong thôn trước kia.

Bọn họ cũng nhận ra y, thần sắc giống như nhìn thấy quỷ, rõ ràng vẫn nhớ rất rõ.

Kiều Tuyên không cảm thấy kỳ lạ. Một người xấu xí như y đúng là rất dễ nhận ra. Từ trước đến giờ, y chưa từng gặp ai có khuôn mặt giống mình. Y sinh ra đã là dị loại trong mắt họ, hiện tại vẫn như vậy.

Y nhìn thấy rõ ràng trong mắt bọn họ là sợ hãi lẫn chán ghét, tựa như y không nên tồn tại trên đời. Sau đó bọn họ giơ lưỡi hái, cuốc xẻng lên, muốn xông tới giết y.

Giống như y là thứ đồ chơi đáng chết nào đó.

Giống như y vốn không nên tồn tại.

Vì sao?

Y đâu có muốn trả thù, cũng không nghĩ quay về. Sao bọn họ vẫn dung không nổi y?

Kiều Tuyên không hiểu, chỉ biết liều mạng bỏ chạy, trốn sâu vào trong tuyết sơn, trốn đến nơi mà bọn họ không dám bước vào.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc đám người kia đã ngừng đuổi theo.

Y cúi đầu nhìn vết thương trên người, cánh tay và bả vai bị chém rách, máu thịt lộ ra ngoài. Chỉ là mạng y vốn đã rất cứng, mấy vết thương này chưa tới mức nguy hiểm tính mạng, quay về bôi thuốc nghỉ ngơi là ổn.

Để không khiến lang yêu nổi giận, sợ nó ngửi thấy mùi máu tanh trên người mình, y cố ý dùng thảo dược có mùi nồng đậm che đi, sau đó đặt đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi lặng lẽ rời đi.

Đêm khuya, y tránh đến một nơi hẻo lánh không người, một mình từ tốn liếm láp vết thương.

Y tìm được một cái hang nhỏ, đốt đuốc lên, chuẩn bị gắng gượng qua đêm lạnh này.

Nhưng điều y không ngờ tới là – lang yêu lại tìm đến.

Thân hình khổng lồ của lang yêu chắn trước cửa hang chật hẹp, đôi mắt ám kim lóe lên lạnh nhạt, sâu sắc nhìn y.

Kiều Tuyên vô cùng kinh ngạc. Trong mười năm qua, lang yêu chưa từng chủ động tìm y. Nhiều lắm cũng chỉ lười biếng liếc y một cái khi y tới gần... Chẳng lẽ y làm sai chuyện gì? Hay y không che hết mùi máu, khiến nó khó chịu...

Đúng lúc này, y nghe lang yêu mở miệng:

"Là ai làm ngươi bị thương?"

Y đáp:

"Thôn dân trước kia."

Lang yêu lập tức ngậm y lên, ném y lên trên lưng mình, cúi đầu ngửi ngửi, rồi nhanh chóng chạy đến nơi y từng bị truy đuổi. Nó đứng tại chỗ xoay một vòng, sau đó lao về một hướng.

Chỉ mười lăm phút sau, bọn họ đã tới trước cửa một trại làng.

Đó là ngôi làng khi xưa, thôn cũ đã dời đến nơi này. Dù đã rời đi mười năm, Kiều Tuyên vẫn nhận ra vài gương mặt quen thuộc, trong đó có cả cha mẹ y.

Thôn dân nhìn thấy đại lang đột nhiên xuất hiện ở cửa làng, ai nấy kinh hoàng, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, hoảng loạn chạy trốn. Nhưng đám nhân loại hèn mọn này, trước mặt một lang yêu cường đại như thế chẳng khác gì đàn kiến. Hành động của nó nhanh như tia chớp, chỉ thoáng chốc đã ngoạm một người lên rồi quăng về trước mặt mọi người.

Người bị nó ngậm, hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc bị thương nặng. Làm vài lần như vậy, số người còn lại đã không còn dám chạy trốn, tất cả đều phủ phục trên mặt đất run rẩy.

Lang yêu bước đi thong thả, nó là vương giả của tuyết sơn, là tồn tại mà những kẻ này chẳng dám vọng tưởng nhìn thẳng. Bộ lông trắng rung lên theo từng bước chân. Nó khẽ lắc mình, quăng Kiều Tuyên xuống đất, nhìn vẻ mặt sợ hãi của mọi người, hỏi y:

"Ai làm ngươi bị thương?"

Kiều Tuyên nhìn một vòng, từ trong đám người chỉ ra và xác nhận hai kẻ.

Lang yêu giơ móng vuốt lên, tùy ý dẫm bẹp bọn chúng, lười biếng nói:

"Còn ai nữa không?"

Những người còn lại run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn y. Cha mẹ y cũng ở trong đó, ánh mắt nhìn y giống như nhìn một ác ma đáng sợ.

Trước đây, y chỉ từng nhận lấy chán ghét, căm hận, khinh thường, khinh miệt... Đây là lần đầu tiên có người sợ hãi y như vậy.

Nhưng cảm giác này, y không hề chán ghét.

Lang yêu thấy y im lặng rất lâu, dường như có chút mất kiên nhẫn:

"Bọn họ đem ngươi hiến tế cho ta, ngươi có muốn giết sạch bọn họ không?"

Lời này vừa nói ra, tất cả những người còn lại đều hiện rõ vẻ tuyệt vọng.

Kiều Tuyên cẩn thận nghĩ một hồi.

Cuối cùng, y lắc đầu.

Thù hận loại cảm xúc này y không có. Bởi nếu thật sự muốn hận, y phải hận quá nhiều người, nhiều đến mức chính y cũng nhớ không xuể... Thậm chí ngay cả cái mạng hiện tại, ngay cả cả thế giới này, y có lẽ đều nên hận.

Cho nên y không có thời gian để hận.

Y thậm chí không muốn lãng phí thêm một phút một giây trên người những kẻ này.

So với bọn họ, y càng muốn tiếp tục ở bên lang yêu, chỉ có hai bọn họ là đủ.

Kiều Tuyên nắm lấy bộ lông của lang yêu, trèo lên lưng hắn.

Lang yêu lạnh lùng liếc y một cái, tựa như cảm thấy y hơi cả gan, không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn không ném y xuống. Nó cõng y, biến mất trong đêm tuyết.

Đêm đó, lang yêu nói với y:

"Ngươi là của ta. Chỉ cần ta còn ở đây, ai dám thương tổn ngươi, ta liền giết kẻ đó."

Giọng lang yêu lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người tựa như việc thường ngày, chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng với Kiều Tuyên, đó lại là những lời êm tai nhất y từng nghe, tựa như ngay cả trái tim đã bị rét lạnh đóng băng cũng có thêm chút ấm áp.

Giây phút ấy, y bỗng cảm thấy sống tiếp cũng không đến nỗi tệ.

Cho dù y xấu xí, hèn mọn đến đâu, vẫn có một tồn tại nguyện ý che chở y.

Dù đó chỉ là một yêu quái lạnh lùng vô tình, khiến người khác sợ hãi, nhưng với riêng y, lại là quang minh và hy vọng duy nhất trên thế gian này.

Được ở bên cạnh lang yêu, là hi vọng xa vời duy nhất của y. Bọn họ chỉ có lẫn nhau...

Tuyết sơn nơi lang yêu cư trú, chính là cả thế giới của Kiều Tuyên.

Y cảm thấy như vậy thật tốt.

Rất tốt.

Y hy vọng có thể mãi mãi tiếp tục như vậy.

Cũng thật sự đã tưởng rằng, mọi chuyện sẽ vẫn luôn như thế.

Cho đến một ngày, có một nữ nhân xuất hiện, đến thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip