📖 Chương 36 : Nơi ở cũ

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Nữ tử ấy đẹp đến kinh người. Nàng đứng lặng nơi đó, dáng vẻ phiêu nhiên như sáng trăng thanh khiết giữa bầu trời tối.

Mà y, bất quá chỉ là thứ bụi bặm hèn mọn dưới chân nàng.

Nàng và tất cả nhân loại ở Tây Hoang Vực này, dường như không thuộc về cùng một thế giới. Nàng sạch sẽ đến mức không giống thứ có thể tồn tại trong cõi bẩn thỉu này...

Một người như thế, vì sao lại đến nơi đây?

Y ngây người quay đầu lại, mới phát hiện lang yêu dường như đã khác xưa.

Lang yêu không giống như trước, đuổi hết những kẻ xâm nhập dám bước vào lãnh địa. Nó không hề xua đuổi nữ tử xinh đẹp kia, mà sau khi hóa thành hình người, lại nhìn nàng bằng một ánh mắt khác hẳn, dùng giọng điệu y chưa từng nghe qua hỏi nàng vì sao lại đến đây.

Lúc ấy, y mới lần đầu biết, thì ra lang yêu cũng có thể hóa thành hình người.

Chỉ là suốt mười năm qua, hắn chưa từng được thấy.

Cũng từ giây phút đó, y mới ý thức được — đối với lang yêu, nữ tử này chắc chắn có ý nghĩa khác hẳn người thường.

Những chuyện về sau, đều chứng minh điều đó.

Lang yêu chưa từng vì bất kỳ chuyện gì mà dao động. Nó chưa từng rời lãnh địa nửa bước, vậy mà vì nữ tử ấy, nó chịu bước ra khỏi nơi này.

Nó lựa chọn đi cùng nàng, đến tận Minh giới Vong Xuyên.

Đã từng, y vẫn nghĩ: dù lang yêu lạnh nhạt, quái gở, không thích nói chuyện, thường xuyên lười để ý đến y... nhưng trong thế giới của bọn họ, sẽ không có người thứ ba chen vào. Chỉ cần như vậy thôi, đã đủ rồi...

Nhưng khi tận mắt thấy lang yêu đối xử với nữ tử kia hết sức thận trọng, vụng về mà cố gắng ôn nhu, y mới thật sự hiểu ra tất cả chỉ là tự y đa tình.

Y từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một phàm nhân hèn mọn, bị coi như đồ vật tế hiến.

Còn nữ tử kia, là cấm địa mà lang yêu không cho bất kỳ kẻ nào chạm đến.

Âm dương giao giới tràn đầy nguy hiểm, mà cuối dòng Vong Xuyên là lĩnh vực người sống không thể đặt chân. Dù biết rõ con đường ấy là cửu tử nhất sinh, vậy mà lang yêu vẫn không hề quay đầu, quyết tâm đi cùng nàng.

Để lại y một mình trên tuyết sơn.

Y không muốn bị bỏ lại.

Không muốn bị nhốt trên ngọn núi tuyết chỉ còn lại một mình.

Vì thế y lao đầu vào cơn bão tuyết, liều mạng đuổi theo bóng lưng bọn họ. Dù rất rõ bản thân hèn mọn như hạt bụi...

Lang yêu có lẽ chưa từng nghĩ, y thật sự dám liều mạng đuổi theo. Một phàm nhân bình thường, bước chân vào cánh đồng băng tuyết hoang vu, về cơ bản chỉ có một kết cục: chết. Ngay cả sống được trên tuyết sơn đã là chuyện vô cùng khó khăn, vậy mà y vẫn cố chấp chạy đến.

Lang yêu vô cùng mất kiên nhẫn, có lẽ chỉ cảm thấy y là một gánh nặng vướng víu, bảo y quay về.

Nhưng y không muốn quay đầu.

Y thà chết ở nơi này, cũng không muốn bị ném lại phía sau.

Thấy y làm thế nào cũng không chịu rời đi, lang yêu cuối cùng vẫn mang y theo.

Y biết mình là một gánh nặng, không giúp được gì nhiều. Nhưng y vẫn cố hết sức, chăm sóc lang yêu và nữ tử trên đường đi.

Nếu đó là người mà lang yêu thích, vậy y cầu cũng chỉ là: lang yêu được như ý. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nó...

Dù phải tận mắt nhìn nó ở bên người mình yêu, những điều ấy y cũng có thể chấp nhận.

Con đường ấy vô cùng nguy hiểm.

Tâm trí lang yêu đều đặt trên người nữ tử, không dư sức chăm lo cho y. Nhưng dù bước đi khó khăn, y vẫn gắng gượng theo kịp.

Cuối cùng, bọn họ đi đến bờ Vong Xuyên.

Đây là con sông dẫn người chết vào Minh giới. Nhưng bọn hắn đều là người sống, không thể đi qua cầu Nại Hà, chỉ còn cách vượt sông. Giữa dòng nước là vô số oán quỷ không chịu đầu thai, ngàn năm vạn năm tích tụ oán khí hung lệ, muốn qua sông là chuyện vô cùng gian nan.

Lang yêu không muốn để nữ tử mạo hiểm, nhưng nàng lại rất kiên định, nhất quyết phải đến Minh giới.

Lang yêu cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Bọn họ bước lên một chiếc thuyền nhỏ.

Lang yêu nói với hắn:

"Ngươi ở lại."

Nhưng hắn chỉ lắc đầu:

"Đưa ta đi cùng."

Lang yêu nhìn y bằng ánh mắt khinh thường, như đang chê y không biết lượng sức, nhưng rồi lại lười tranh cãi, tùy y sống chết thế nào thì kệ.

Y đi theo bọn họ lên thuyền.

Giữa dòng, lũ oán quỷ vô cùng hung tàn, không ngừng tìm cách bò lên thuyền, muốn xé xác bọn họ. Càng đi về phía sâu trong, oán quỷ càng mạnh hơn.

Lang yêu và nữ tử dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm.

Ba ngày sau, bọn họ bắt đầu chống đỡ không nổi. Nhưng lúc này đã không thể quay lại, lũ oán quỷ tham lam nhìn chằm chằm vào họ, muốn lật tung con thuyền, kéo cả ba vào địa ngục vô tận, để bọn họ hóa thành một phần trong đám oán quỷ ấy.

Y lặng lẽ đứng cạnh lang yêu. Là một phàm nhân không có pháp lực, y quả thực chẳng giúp được gì, suốt đường đi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng từ lúc đặt chân lên thuyền, y đã hiểu rõ ý nghĩa sự tồn tại của mình...

Lang yêu sẽ không từ chối yêu cầu của nữ tử, dù nó biết chặng đường này đi một lần là cửu tử nhất sinh.

Nhưng nó vẫn không quay đầu.

Chỉ vì nàng nói một câu.

Còn y, không thể chịu được cảnh nó đi đến chỗ chết. Mười năm qua, chính nó đã cho y quãng thời gian bình yên nhất đời, đoạn ngày tháng bình thản và ấm áp nhất. Nó đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc đời y.

Nếu nàng là người lang yêu nguyện dốc cả sinh mạng để bảo vệ.

Thì y, cũng nguyện dùng mạng mình trả lại cho nó.

Y biết khuyên can là vô ích.

Nó sẽ chẳng bao giờ nghe.

Nhưng y vẫn hy vọng, bọn họ có thể sống mà quay về.

Y  nói với lang yêu:

"Các ngươi nhất định sẽ bình an."

Lang yêu đang bị thương, ánh mắt lạnh như băng, vô cùng mất kiên nhẫn, chẳng buồn liếc y thêm một cái.

Y chỉ cười cười, xoay người, nhảy thẳng xuống sông.

Đám oán quỷ lập tức phát hiện có huyết nhục ấm nóng mới, điên cuồng tràn tới phía y, nhanh chóng bỏ qua thuyền nhỏ phía sau. Chúng ùn ùn kéo đến vây quanh y, cắn xé xương thịt. Y  đưa tay, gom hết chút sức lực cuối cùng, dồn hết vào một cú đẩy, đẩy con thuyền nhỏ ra xa.

Nhìn thuyền nhỏ trôi về phía bờ, y ngẩng đầu, cười với lang yêu.

Thấy không, các ngươi nhất định sẽ bình an.

Về sau không còn ta, nhưng ngươi vẫn còn nàng.

Ta hy vọng ngươi được như ý. Đó là nguyện vọng cuối cùng của ta.

Kiều Tuyên kết thúc hồi ức, khẽ thở dài. Nếu chỉ xét về mặt "chất lượng sinh hoạt", thì kiếp sống với Tuyết Minh có thể xem là thảm nhất trong bảy đời.

Tuy cũng sinh ra ở Tây Hoang Vực như đời Thanh Tầm, nhưng Bạch Thương dù sao cũng là ma đầu có môn phái, rất biết hưởng thụ cuộc sống. Hai năm làm lô đỉnh của hắn, nói thật là ăn ngon mặc đẹp, ngày ngày phú quý sung sướng. Còn ở bên Tuyết Minh thì hoàn toàn khác...

Nó chỉ là một con dã thú ăn sống nuốt tươi, ở hang núi, ngủ trên ổ cỏ. Nếu không có y chăm lo, e rằng hắn cả đồ chín cũng chưa từng được ăn...

Đã thế còn tính tình quái gở, hỉ nộ thất thường, không kéo bè, không thu tiểu đệ, càng không thèm để ý đến "chất lượng cuộc sống". Kết quả là y cũng bị lôi theo, ngày ngày sống cảnh kham khổ, mỗi bữa đều phải lo nghĩ chuyện ăn uống. Ai bảo y chỉ là phàm nhân, không giống Tuyết Minh có thể không ăn không uống?

Muốn được ăn một bữa cơm nóng, y phải tự mình đi nhặt củi, nhóm lửa, nấu cơm, còn phải chăm sóc con "chó lười" kia. Nghĩ kỹ lại, quả thật chẳng hề dễ dàng.

Nhưng nói thế nào đi nữa, so hai đời mà xét, nhìn qua Nhược Hoa thần nữ với dung nhan tuyệt sắc, đến kẻ ngốc cũng biết nên thích ai. Vì vậy, việc Tuyết Minh thích Nhược Hoa, y một chút cũng không bất ngờ. Đổi lại là y, y cũng sẽ chọn Nhược Hoa.

Kiếp đó, chính y cũng biết mình nhìn không thuận mắt cho lắm.

Tuyết Minh không chê y, đã là rất hiếm có rồi, còn mong gì nhiều hơn?

Người thích dựa vào nhan sắc cũng chẳng có gì sai. Sai chính là y mơ tưởng được người ta thích lại.

Rõ ràng biết không có hi vọng, vậy mà vẫn không có thuốc chữa, coi Tuyết Minh là vệt sáng duy nhất trong cuộc đời.

Tuyết Minh là "liếm cẩu" của Nhược Hoa, mà y há chẳng phải cũng là "liếm cẩu" của Tuyết Minh?

Tuyết Minh chưa bao giờ đối y thật sự tốt, thái độ luôn lạnh nhạt, lại còn hỉ nộ vô thường... Nhưng nếu không có hắn, đêm đó dù không bị yêu quái ăn thịt, y cũng sẽ bị đông chết cứng. Ở một nghĩa nào đó, chính Tuyết Minh đã cho y quãng mười năm bình an nhất, cho y cơ hội sống sót, thậm chí còn giúp y đứng ra báo thù. Trong thế giới lạnh lẽo vô tình ấy, đó là chút ấm áp mỏng manh duy nhất y có thể níu lấy.

Cho nên về sau y lấy mạng mình trả lại cho hắn, cũng chẳng có gì đáng oán trách.

Một mạng đổi một mạng, tính ra cũng công bằng.

Chỉ tiếc, chuyện tình cảm lại không phân công bằng.

Tuyết Minh nguyện vì Nhược Hoa vào sinh ra tử, nhưng Nhược Hoa chưa từng thích nó.

Hồi đó, y không hiểu. Giờ nhớ lại, Nhược Hoa chưa hề tỏ thái độ gì với Tuyết Minh, thậm chí đối với nó còn có phần xa cách. Từ đầu tới cuối chỉ có Tuyết Minh đơn phương tình nguyện, tự mình dệt mộng, tự mình cảm động.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Lúc ấy, y nhảy khỏi thuyền, là lựa chọn cuối cùng khi không còn đường lui.

Nếu không phải Tuyết Minh cố chấp không biết tự lượng sức, cứ nhất quyết phải hộ tống Nhược Hoa sang Vong Xuyên, y cũng không đến mức liều mạng cứu người, mất luôn tính mạng. Nhưng đó đã là lựa chọn của Tuyết Minh. Có lẽ yêu một người chính là như vậy — biết rõ không nên, vẫn cứ làm. Nguyện vì nàng vui vẻ mà đi chịu chết.

Những chuyện ấy, Kiều Tuyên đều có thể không để bụng. Dù sao cũng chỉ là trải kiếp mà thôi. Nhưng mấy trăm năm đã trôi qua, Tuyết Minh vẫn không theo đuổi được Nhược Hoa. Nhược Hoa còn lên Thiên giới, dám tỏ tình với Giang Duy Thanh!

Ngươi nói xem, nói xem chứ — lúc trước ta dùng cả mạng để thành toàn cho các ngươi, cuối cùng lại ra nông nỗi này?

Nghĩ đến là y lại thấy bực.

Cảm giác như mình chết oan uổng.

Với cái tính của Tuyết Minh, nhìn qua là biết loại vạn năm làm "lốp dự phòng", không chủ động, không từ chối, không dứt khoát. Không chủ động một chút, làm sao đuổi được nữ thần?

Tóm lại, kiếp đó có thể gom vào một câu: hai kẻ ngốc, "liếm cẩu" đến cuối cùng, mỗi người ôm về hai bàn tay trắng.

Kiều Tuyên lắc đầu, lại thở dài.

Chiếc xe ngựa chở lũ xấu nô như bọn họ rất nhanh đã vào vùng tuyết sơn, nhiệt độ hạ xuống rõ rệt. Đối với y thì cũng tạm chịu được, nhưng những nô lệ khác đã bắt đầu run cầm cập.

Trên đường đi, những nơi trước kia từng hoang vu lạnh lẽo, nay đã mọc lên rất nhiều doanh địa và ổ yêu quái.

So với năm xưa, đông đúc náo nhiệt hơn rất nhiều.

Chẳng lẽ sau khi làm Yêu Chủ, con ngốc cẩu kia cuối cùng cũng học được cách hưởng thụ cuộc sống giống như Bạch Thương? Nếu vậy, quả thật là chuyện đáng chúc mừng.

Chỉ có điều, khiến Kiều Tuyên hơi bất ngờ là — vì sao đám yêu quái kia lại không ngừng dâng lên "xấu nô" cho Tuyết Minh?

Tuyết Minh tuy EQ không cao, nhưng thẩm mỹ thì không đến nỗi. Nếu không nó đã chẳng thích Nhược Hoa từ đầu. Bây giờ thế nào lại quay sang thích... xấu? Chẳng lẽ sau khi theo đuổi nữ thần bất thành, bị đả kích đến méo cả thẩm mỹ rồi?

Đương nhiên, cũng không loại trừ một khả năng khác — vị Yêu Chủ hiện tại không phải Tuyết Minh.

Mấy trăm năm trôi qua, rất có thể con ngốc cẩu kia đã rời nơi này, hoặc bị yêu quái khác giết chết, cũng không phải không thể.

Xe ngựa rất nhanh đã đến cửa tuyết sơn.

Đám yêu quái đẩy bọn họ xuống, bắt đi bộ lên núi.

Kiều Tuyên bình tĩnh lạ thường, chỉ nghĩ: đi từng bước tính từng bước, lên đó xem rồi tính tiếp.

Bọn họ đi bộ đến giữa sườn núi, liền bị mấy yêu quái trông giữ chặn lại. Phía trên là khu vực riêng của Yêu Chủ, kẻ không phận sự không được phép bước vào.

Kiều Tuyên cúi đầu đứng trong đám người, không nhúc nhích, cũng không nhìn loạn.

Trong đầu y đang mãi lo mưu tính đường chạy. Chỉ cần vượt qua nơi này, phía trước chính là cánh đồng băng tuyết, mà cách nơi y phải đến cũng không còn xa.

Đám yêu quái phía trước đánh giá bọn họ, dường như đang cân nhắc xem nên đưa ai lên trước.

"Có thể hầu hạ Yêu Chủ là vinh hạnh của các ngươi. Nếu hầu hạ tốt, kiêu đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng."

"Đừng sợ, đây là cơ duyên của các ngươi. Nói không chừng được Yêu Chủ để mắt tới, từ nay về sau cơm ngon rượu say. Ai tình nguyện đi trước?"

Không một ai nhúc nhích.

Ai nấy đều không phải kẻ ngốc.

Nghe nói Yêu Chủ kia hung tàn tàn bạo, tính tình cổ quái. Tất cả xấu nô đưa vào, chưa một ai sống mà trở ra.

Kiều Tuyên dĩ nhiên cũng không định xung phong.

Y thậm chí còn chuẩn bị lùi về sau một bước... ai ngờ sau lưng đột nhiên có lực đẩy, y loạng choạng một cái, liền bước thẳng lên phía trước.

Kiều Tuyên: ...

Yêu quái kia nhìn y bằng ánh mắt hơi... thương hại, vỗ lên vai y:

"Không tệ, dũng khí đáng khen. Vậy ngươi, vào trước đi."

Kiều Tuyên mặt đen như đáy nồi.

Hóa ra y đã rời Tây Hoang Vực quá lâu, nhất thời không thích ứng kịp, mới có chuyện bị đâm lén ngay trong tình huống này. Y vẫn còn xem nhẹ đám phàm nhân không chớp mắt nơi đây.

Bây giờ muốn lùi lại cũng không còn thực tế. Dù y không đi trước, rồi cũng sẽ đến lượt mình. Chi bằng nhân cơ hội đi trước thăm dò đường.

Kiều Tuyên cúi đầu, giả vờ sợ hãi ngoan ngoãn, để yêu quái kia đẩy mình vào.

Phía trước là một màu trắng xóa, tuyết dày phủ kín.

Không có dấu tích của bất kỳ ai.

Y theo đường núi từ từ bước lên trên.

Đi mãi, đi mãi, những ký ức quen thuộc chầm chậm trỗi dậy trong đầu.

Khác với biến hóa lớn ở bên ngoài, lấy lưng chừng núi làm ranh giới, phần tuyết sơn phía trên gần như giống hệt năm xưa. Kiều Tuyên thậm chí cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại, y vẫn có thể lần đường mà đi. Một chân sâu, một chân cạn, dẫm lên lớp tuyết dày, đi được một đoạn khá lâu, cuối cùng y cũng đến trước miệng một hang động.

Cửa hang nằm khuất dưới một vách đá cheo leo. Cỏ dại mọc kín trước cửa. Kiều Tuyên bước vào nhìn quanh, chỉ thấy một hang động trống trơn, chỉ còn lại một ổ ổn ào bừa bộn trên mặt đất, bụi phủ dày, như thể đã rất lâu không ai quét tước chăm nom.

Kiều Tuyên cạn lời.

Con ngốc cẩu này lười quá đáng!

Chẳng lẽ suốt năm trăm năm y vắng mặt, nó vẫn không thèm dọn dẹp ổ của chính mình?

Nếu không tận mắt chứng kiến thời gian đã trôi qua lâu như vậy, y còn tưởng nơi này vừa mới bị bỏ trống không bao lâu. Ngoài việc bụi bặm tích lại dày hơn trước, hầu như không khác gì năm đó y đi. Ngay cả tảng đá chặn cửa cũng còn nguyên vị trí.

Khoảng thời gian này, y đã đi qua rất nhiều chốn cũ, gặp rất nhiều người cũ. Phần lớn đều chỉ còn cảnh mà mất người, đến mức không nhận ra nổi. Chỉ riêng nơi này, giống như y chưa từng rời đi.

Tất cả quen thuộc tới mức như chuyện hôm qua.

Đã làm đến Yêu Chủ, thủ hạ cả một đám, ai nấy đều muốn lấy lòng, thế mà bản thân còn keo kiệt đến mức này — thật sự khiến Kiều Tuyên không hiểu nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì y là người, nên không cách nào hiểu nổi tư duy động vật?

Có lẽ dù cho có dựng cho nó một tòa kim ốc bạc phòng, con ngốc cẩu kia vẫn thích cái hang cũ của mình hơn... Mèo mèo chó chó đều như vậy.

Rõ ràng đã có thể tu thành hình người, nhưng chung quy vẫn không phải người. Bản chất bên trong chỉ là một con dã thú.

Một con dã thú hoàn toàn không biết hưởng thụ.

Đặt cạnh Bạch Thương mà so, đúng là một trời một vực. Mấy trăm năm không gặp, Bạch Thương không chỉ leo lên được vị trí Ma Tôn, còn sống phong lưu tiêu sái, hô mưa gọi gió. Ngược lại, con ngốc cẩu này tuy cũng lăn lộn thành Yêu Chủ, nhưng ngày sống vẫn y sì năm trăm năm trước, ngay cả ổ chó cũng không nỡ đổi.

Kiều Tuyên bất giác thở dài.

Y không nhịn được nữa, bèn tìm vài cành cây, buộc thành một cái chổi thô, bắt đầu quét dọn. Trước kia khi còn ở đây, tuy lực bất tòng tâm không thể chuẩn bị nhiều thứ mang về, nhưng ít nhất y vẫn dọn dẹp cái ổ này sạch sẽ, còn định kỳ thay lá cây mềm cho ngốc cẩu lót ổ...

Một bên làm một bên lầm bầm, người ta đã dâng lên bao nhiêu nô lệ, vậy mà ngươi giết hết, lạm sát người vô tội, ngươi có thấy cắn rứt lương tâm chút nào không? Đã lười còn thích chém giết lung tung, bảo sao không ai muốn hầu hạ.

Kiều Tuyên dọn dẹp trong hang một lượt, rồi ra ngoài nhổ sạch cỏ dại chắn trước cửa động, cuối cùng mới thấy thuận mắt hơn một chút. Vốn là người hơi mắc chứng cưỡng bách, lại từng sống ở đây nhiều năm, y thật sự không chịu nổi cảnh hang ổ vừa bẩn vừa loạn.

Nhìn tới nhìn lui, cảm thấy đã tạm ổn, Kiều Tuyên chuẩn bị rời đi. Vậy mà vừa xoay người, y đã trực tiếp đối mặt với một đôi tròng mắt dọc màu vàng sẫm.

Con lang yêu khổng lồ đứng chắn trước cửa động, đồng tử ám kim lạnh lẽo khóa chặt trên người y, không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Toàn thân Kiều Tuyên lập tức nổi da gà. Trong đầu y xoay chuyển rất nhanh. Dựa theo tính cảnh giác của Tuyết Minh, có lẽ ngay từ lúc y đặt chân lên núi, nó đã biết. Vậy mà đến giờ mới chịu lộ diện...

Y siết chặt ngón tay giấu dưới tay áo, nắm chặt giọt nước mà sư phụ cho.

Dù trước kia đã từng chung sống với Tuyết Minh mười năm, tạm xem là hiểu khá rõ, nhưng dẫu sao năm trăm năm không gặp, bản thân y cũng không còn là người cũ. Ngốc cẩu này sợ người lạ đến mức độ nào, y hiểu rõ — vô số vết thương năm đó là cái giá y phải trả để "vuốt thuận lông" nó, cuối cùng mới dỗ được nó yên.

Đối mặt với một dã thú thế này, y tuyệt đối không thể biểu lộ địch ý.

Kiều Tuyên cúi thấp mắt, không nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuyết Minh, ngoan ngoãn đứng im một chỗ.

Một giây, hai giây, ba giây...

Con lang khổng lồ từng bước tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên người y. Bỗng nó cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ y.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip