Chương 11: Hát rong đầu đường (11)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

-----------------------------------------------------------------

Lê Hân cả người đều muốn sụp đổ, nếu không phải hệ thống tự cứu đang khống chế cơ thể cậu, thì bây giờ cậu nhất định sẽ dốc hết sức mà đập nát cây tỳ bà đang lơ lửng trước mặt! Cái trò quái gì thế này?!

Mà quái lạ là... cái trò này lại hữu dụng thật chứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Theo nhịp điệu của "So Mục", sắc đỏ trong mắt xác ướp dần dần nhạt đi. Lê Hân có thể nhận ra, ban đầu hắn vẫn đang cố gắng kiểm soát bản thân bằng ý chí, tác dụng của giai điệu gần như không đáng kể. Nhưng theo thời gian, vẻ mặt của xác ướp càng lúc càng trở nên dịu dàng, trong ánh mắt còn mang theo một tia lưu luyến khó hiểu. Dưới sự vờn quanh của thứ tình cảm kỳ lạ này, ý chí tàn bạo dần tan rã, từng bước lui về phía sau. Đến khi bản nhạc kết thúc, ngoài việc thỉnh thoảng lộ ra chút giãy giụa trong biểu cảm, thân thể xác ướp đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn run rẩy chút nào nữa.

【Hệ thống: Kiến nghị ký chủ sử dụng ngôn ngữ của Tinh Liên để hát ca từ. Dù có chạy điệu cũng không sao, miễn là có thể đạt hiệu quả trấn an địch quân ở mức cao nhất. Chú ý: Một khi địch quân hiểu được ý nghĩa ca từ, có khả năng gây ra nguy hiểm với đời trai của ký chủ】

Nguy hiểm đến đời zai á?! Vậy mà còn bắt tao hát cái lông!!

Không hát, kiên quyết không hát! Lê Hân lần này ý chí vô cùng kiên định, tuyệt đối không để bản thân bị cuốn theo âm nhạc, không để nó kéo đi, dù cho khúc đàn có hay đến đâu cũng không thể lay chuyển cậu.

Tuy rằng Lê Hân khá cảm tính, nhưng có những lúc không thể để bản thân quá dễ dãi như vậy. Đúng là cậu có thiện cảm với xác ướp, thậm chí thứ thiện cảm đó còn khiến cậu không quá để ý đến diện mạo của hắn. Nhưng đó không phải tình yêu, chỉ là một dạng ỷ lại mà thôi. Ở thế giới này, cậu bị chính cha ruột và mẹ kế ruồng bỏ, không có một người thân thích hay bạn bè nào bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đều chật vật lo từng bữa ăn. Xác ướp có thể bảo vệ cậu, đối xử tốt với cậu, khiến trái tim khô cằn gần như chết lặng của cậu có chút mong đợi mới mẻ, nhưng đó chỉ là một dạng xúc động. Không phải tình yêu, cậu không thể dễ dàng phó mặc bản thân.

Dù cho Lê Hân không hát, xác ướp vẫn hoàn toàn bình tĩnh lại trong giai điệu dịu dàng tràn đầy nhu tình ấy. Khi khúc nhạc vang lên lần thứ ba, hắn đã ngồi dựa vào bên cạnh cậu, ngoan ngoãn lắng nghe, hoàn toàn không còn vẻ cuồng bạo ban nãy, ngược lại còn giống một chú Husky to xác quấn người.

Sau khi hắn bình tĩnh trở lại, chế độ tự cứu cũng tự động đóng. Đến lần thứ ba khi khúc nhạc kết thúc, tay Lê Hân mới dừng lại.

Thanh âm triền miên biến mất, Lê Hân than nhẹ một tiếng, không phải vì sống sót sau tai nạn mà than thở, mà là một loại quyến luyến thở dài. Cậu chung quy vẫn bị nhạc khúc ảnh hưởng, thêm cả việc xác ướp ngoan ngoãn như vậy, thật giống như người không rời không bỏ không phải là cậu, mà chính là hắn. Điều này khiến một người cảm tính như Lê Hân làm sao có thể không động tâm.

"Anh vừa rồi bị tinh thần dị biến?" Lê Hân nhìn về phía xác ướp, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Xác ướp yên lặng gật đầu.

Lê Hân tìm tòi ký ức của nguyên chủ trong đầu, lo lắng nói: "Tôi nhớ lúc gặp anh, anh cũng đang ở trong trạng thái tinh thần dị biến, khi đó quy mô rất lớn, dẫn đến mười mấy người bị quần thể cảm nhiễm. Mà bây giờ, chưa đến một tuần lại phát tác, anh... tần suất như vậy có phải quá cao rồi không?"

Dù là người của tinh cầu Emir, sau lần đầu tiên tinh thần dị biến khôi phục, trong vòng một năm, trừ phi gặp phải hiện tượng quần thể cảm nhiễm, nếu không sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Chỉ cần giữ lòng bình thản, ba bốn năm cũng chưa chắc sẽ tái phát. Chỉ có những người sắp đến bờ vực tinh thần hỏng mất mới có khả năng xuất hiện triệu chứng này, mà một tuần phát tác hai lần, chỉ sợ không còn xa cái chết. Có lẽ lần phát tác tiếp theo sẽ là lần cuối cùng, không bao giờ có thể khôi phục nữa.

Xác ướp trầm mặc, thực tế không phải một tuần phát tác hai lần, mà là suốt một tháng hắn chưa từng thoát khỏi trạng thái cuồng loạn. Nếu không phải gặp được Lê Hân, hắn căn bản không có khả năng thanh tỉnh. Hơn nữa, nếu không phải do gien cấp bậc cao, thì trải qua một tháng dị biến như vậy, chỉ sợ cơ thể hắn đã sớm không chịu nổi mà phát cuồng đến chết.

Hắn không muốn trả lời sự thật rằng mình đã cận kề cái chết, mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lê Hân, trên đó từng nét từng nét thân mật viết:

"Vì sao em biết âm nhạc của em có thể khống chế tôi khỏi dị biến?"

Lê Hân: Cậu không biết.

Mãi sau cậu mới nhận ra rằng, hóa ra lần đầu tiên nhìn thấy xác ướp, nếu không phải trước khi chết còn muốn hát một bài, tùy tiện chọn bừa một khúc mà đánh bừa, nhờ cơ duyên xảo hợp kích hoạt hệ thống, thì đã sớm bị xác ướp đá nát ngay lúc đó rồi.

Ựa... Vậy nên, cậu có thể dùng âm nhạc để khống chế tinh thần dị biến, kéo người ta từ trạng thái điên cuồng trở về sao?

Chuyện này quá hoang đường, thật sự.

Lê Hân vốn dĩ làm âm nhạc, đương nhiên hiểu rõ âm nhạc có tác động đến cảm xúc con người. Khi tâm trạng không tốt, nghe nhạc có thể giúp điều chỉnh cảm xúc rất nhiều. Nhưng cậu chưa từng nghe nói có bệnh tâm thần nào có thể chữa khỏi nhờ âm nhạc cả.

Các nhà khoa học của Đế quốc cũng đã chứng minh rồi, lý do những người này được gọi là tinh thần dị biến chứ không phải đơn thuần là điên cuồng, là vì đại não của họ đã xảy ra biến đổi bệnh lý không thể đảo ngược. Một khi bệnh biến này phát sinh thì không thể nào trở lại bình thường được nữa.

Tần số sóng tinh thần của người bình thường nằm trong một phạm vi ổn định, không dễ dàng xảy ra dị biến, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không dị biến. May mắn là thuốc ức chế có tác dụng rất rõ ràng, có thể làm chậm quá trình bệnh biến. Thậm chí, quá trình này có thể kéo dài đến cả trăm năm.

Nhưng với những người có tần số sóng tinh thần vượt quá giới hạn bình thường, họ có thể hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng hóa chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi. Hơn nữa, thuốc ức chế không phải là không có tác dụng phụ—nó còn có thể gây ra sự suy thoái tinh thần.

Nếu âm nhạc có thể chữa trị bệnh tật, thì các nhà khoa học hẳn đã phát hiện ra từ lâu.

Vậy tại sao hai lần vừa rồi, chỉ nhờ vào âm nhạc mà cậu có thể giúp xác ướp bình tĩnh lại, hiệu quả chẳng khác nào thuốc ức chế? Hơn nữa, vào thời khắc nguy cấp, hệ thống cũng lựa chọn việc đàn một khúc nhạc?

Lê Hân không phải nhà khoa học, cậu không có câu trả lời.

"Cơn phát tác của anh thường xuyên như vậy, có phải đã đến giai đoạn cuồng hóa rồi không?" Lê Hân hỏi.

Xác ướp trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Lê Hân vừa định thở phào thì lại cảm thấy lòng bàn tay mình có chữ viết.

"Đã liên tục cuồng hóa một tháng, não bộ phát sinh dị biến, thường xuyên xuất hiện ảo giác, hơn nữa đã mất đi ký ức trước kia."

Lê Hân nhất thời sững sờ. Vậy ra xác ướp chưa chắc đã là một ông lão, mà có thể là một người cận kề cái chết sao?

Không trách hệ thống vừa rồi nhắc nhở rằng nếu không kích hoạt chế độ tự cứu, tỷ lệ tử vong của cả hai đều là 100%. Mà nếu mở ra, xác ướp cũng chỉ còn 50% cơ hội sống sót mà thôi.

Trong lòng cậu dâng lên cảm giác nặng nề. Mới vừa quen biết một người bạn, một người bạn cậu có thiện cảm, lại là một bệnh nhân mắc căn bệnh nan y.

Như vậy, khi trước cậu gặp hắn, làn da gần như thối rữa kia có phải chính là trạng thái thương tổn do cuồng hóa không? Nếu vậy, đã qua một thời gian dài mà hắn không tự làm tổn thương mình, thì vết thương trên người xác ướp lẽ ra phải lành rồi chứ?

Mảnh vải rách nát quấn trên trán hắn, Lê Hân giơ tay gỡ xuống. Xác ướp theo bản năng định ngăn cản, nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của cậu: "Tôi muốn xem thử vết thương của anh" hắn liền dừng lại, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ tay Lê Hân, không dám nắm chặt, chỉ có thể siết nhẹ nắm tay mình.

Mảnh vải rơi xuống, để lộ gương mặt vẫn tràn đầy vết thương, gần như không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Lê Hân không tin, tiếp tục tháo dải băng trên tay hắn, nhưng tình trạng vẫn y như vậy, dưới lớp vải chỉ toàn là da thịt bầy nhầy. Thực tế, loại "mảnh vải" này vốn không phải chất liệu vải bình thường mà cậu biết, mà là một loại vật liệu cực kỳ dẻo dai, chuyên dùng trong quân đội hoặc giới lính đánh thuê để cố định thuốc hồi phục. Khi quấn lên người, vết thương sẽ tự động hấp thu dược chất, đến khi hoàn toàn lành lại, thuốc cũng được cơ thể hấp thu hết, không cần phải tháo băng nữa.

Thông thường, với khoảng thời gian dài như vậy, vết thương lẽ ra đã lành. Nhưng điều kỳ lạ là vết thương trên người xác ướp chẳng hề hấp thu chút thuốc nào. Những mảnh vải này chỉ đơn giản là che đậy thân thể hắn, để hắn trông bớt đáng sợ hơn mà thôi.

Lê Hân trông như sắp khóc đến nơi. Thế giới tương lai đã có những kỹ thuật chữa trị tiên tiến như vậy mà vẫn không thể giúp xác ướp hồi phục, có phải cậu ấy thật sự không còn cách nào sao? Ở tinh cầu bị cả nhân loại vứt bỏ và lưu đày này, chỉ có duy nhất một người có thể ở bên cạnh cậu, nhưng người đó cũng sắp rời xa cậu mất rồi. Lê Hân không thể chấp nhận được điều đó.

Xác ướp nhìn biểu cảm đau lòng của cậu, lặng lẽ quấn lại lớp "Mộc Selen" (tên thuốc), không để vết thương hở ra khiến Lê Hân hoảng sợ nữa. Hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn trấn an. Nhìn Lê Hân buồn bã, hắn cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Thật ra, trong lòng xác ướp mơ hồ có một cảm giác rằng hắn không phải bị tinh thần dị biến, vết thương trên người cũng không phải do cuồng hóa gây ra. Chỉ là mỗi khi cố gắng nhớ lại điều gì, âm thanh đáng sợ kia sẽ lại xâm chiếm đầu óc hắn, khiến hắn không thể suy nghĩ được gì. Nhưng hắn có một trực giác rất rõ ràng: hắn sẽ không chết. Đây không phải là lời an ủi chính mình, mà là một niềm tin chắc chắn.

Hai người ôm nhau hồi lâu, cảm xúc mới dần dần bình tĩnh lại. Lê Hân không khóc, nhưng khóe mắt có chút đỏ. Cậu nắm lấy bàn tay quấn đầy băng vải của xác ướp, nghiêm túc nói:

"Tôi là Lê Hân, tôi... có thể đặt tên cho anh không?"

Đối phương chậm rãi gật đầu. Hắn đã không còn nhớ rõ tên thật của mình, Lê Hân gọi thế nào cũng được.

Lê Hân cười khổ, cậu rất kém trong việc đặt tên, nghĩ mãi chỉ ra được một cái — A Mộc.

A Mộc có chút kỳ lạ vì sao Lê Hân lại gọi mình như vậy. Thời gian dài đằng đẵng đã chôn vùi lịch sử của xác ướp, hắn cũng không rõ ý nghĩa của từ này. Nhưng cả người hắn đều được bảo tồn bằng "Mộc Selen", có lẽ Lê Hân nhìn thấy điều đó nên mới đặt cái tên này.

Cũng khá phù hợp.

A Mộc gật đầu, Lê Hân mỉm cười.

Cậu đã quyết định sẽ ở bên A Mộc trong những thời khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn.

Sau khi ăn tối (dịch dinh dưỡng), Lê Hân bắt đầu luyện tập tỳ bà. Buổi diễn tấu hôm nay khiến cậu nhận ra bản thân vẫn chỉ ở giai đoạn nhập môn. Nếu không có sự hướng dẫn của một bậc thầy, e rằng cậu chẳng thể thu hút nổi một fan nào.

Sau khi nghe qua những bản tỳ bà chân chính với kỹ thuật siêu phàm, nhìn lại những bản nhạc lưu hành mà mình đã cải biên trước đây, cậu cảm thấy đúng là kém xa một trời một vực. Trước giờ cậu vẫn dựa vào sự hiểu biết nông cạn của mình để cải biên, kết quả chỉ cho ra những bản nhạc chẳng ra đâu vào đâu.

Như một đứa trẻ chưa biết bò, tưởng mình có thể chạy nhanh, nhưng thực ra chỉ là bắt chước vụng về, trông hết sức buồn cười.

Chân chính muốn học được một bản nhạc, thì phải bắt đầu từ điều cơ bản nhất - nhạc phổ.

Trước đây, những bản nhạc cậu từng chỉnh sửa đều chỉ là thay đổi thành những giai điệu mang phong cách cổ điển mà cậu cho là phù hợp. Nhưng hai bản nhạc mà hệ thống cung cấp lần này lại hoàn toàn khác biệt.

Chúng là những khúc phổ được soạn dựa trên đặc điểm thực sự của nhạc cụ, viết bằng văn tự phồn thể cổ đại, từng nốt từng ký hiệu sắp xếp theo một cách cổ xưa phức tạp. Nhưng may mắn là hệ thống cũng có lòng tốt, cung cấp thêm phần chú thích bằng khuông nhạc và giản phổ để cậu có thể hiểu cách đọc phổ tỳ bà.

Khi thực sự đối diện với biển kiến thức rộng lớn, cậu mới nhận ra sự nông cạn của chính mình. Suốt cả đêm, cậu không hề chợp mắt, chỉ ngồi dựa vào vách tường của bãi đỗ xe, chăm chú nhìn vào giao diện hệ thống hiển thị bản nhạc giữa không trung.

Hai bản khúc phổ, cậu khắc sâu vào trong trí nhớ, không sót một nốt nào.

Thân thể này thực sự rất trẻ, thể chất cũng vượt xa cơ thể cũ của cậu khi còn ở Trái Đất, đến mức có thể không ngủ suốt ba ngày ba đêm mà vẫn không thấy mệt mỏi. Ngày hôm sau, cậu tỉnh táo bò dậy, rửa mặt, ăn uống (dùng dịch dinh dưỡng), rồi suy nghĩ một chút, sau đó chặn A Mộc lại khi hắn chuẩn bị khởi động tàu bay.

"Hôm nay không đi." Cậu nhẹ giọng nói, "Bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Hiện tại kỹ thuật của tôi mà đem ra dùng chỉ tổ khiến người ta chê cười, chi bằng luyện tập cho tốt trước đã."

Hệ thống thúc giục cậu cố gắng vì thành công, chứ không phải vì đi hát rong kiếm sống. Một phút trên sân khấu, mười năm khổ luyện. Chỉ cần cậu nghiêm túc rèn luyện, hệ thống sẽ không cho rằng cậu đang tiêu cực lười biếng.

Có bột mới gột nên hồ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip