Chương 19: Hát thuê quán rượu (4)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
-----------------------------------------------------------------
Rối rắm thì cũng rối rắm, nhưng thân là lão đại xã hội đen, nợ đã cho vay thì phải đòi về, một xu cũng không thể thiếu. Sau khi tỉnh lại từ âm nhạc, Phil liền đi vào bãi đỗ xe, vừa bước vào đã bị A Mộc nhìn chằm chằm đến mức cứng người tại chỗ, không thể bước tiếp.
Lê Hân lúc này cũng đã tỉnh táo, cậu vỗ vỗ cánh tay A Mộc, lúc này Phil mới có thể dẫn theo hai, ba tên thuộc hạ đi vào.
"Mời ngồi, ựa......" Lê Hân lễ phép mời chủ nợ ngồi xuống, đáng tiếc xung quanh căn bản không có cái ghế nào. A Mộc ngồi trên một con tàu bay không biết của ai, cậu thì ngồi trên người A Mộc, vậy Phil phải ngồi ở đâu đây?
Phil mặt vô cảm ngồi xuống chiếc tàu bay đối diện A Mộc. Đúng là lão đại xã hội đen, năng lực ứng biến cũng thật nhanh nhạy. Lê Hân bày tỏ sự thương tiếc cho hai chủ nhân của hai con tàu bay này trong giây lát.
"Trước đó cậu nói ba ngày sau sẽ đến giải quyết vấn đề nợ nần, ta không nghĩ cậu là kẻ sẽ nuốt lời." Sắc mặt Phil không tốt chút nào. Nhà hắn đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn chuẩn bị cả những món mỹ thực xa hoa mà đến cả thủ lĩnh tinh cầu cũng chưa chắc được ăn, để chào đón con nợ. Vậy mà hắn đợi suốt một ngày không thấy bóng dáng ai, cảm giác mất mát này hắn không thể nào chịu nổi!
"À... ừm, bên này đúng là có một số vấn đề phát sinh." Lê Hân vòng vo một câu, không có ý định giải thích thêm với Phil. Dù sao diễn xuất của cậu cũng không tốt, có nói dối cũng dễ bị lộ. "Thành thật xin lỗi vì tình huống khẩn cấp mà chưa kịp thông báo trước, làm ngài phải đợi lâu, thực sự xin lỗi."
"Được rồi, vậy chúng ta bàn bạc xem giải quyết nợ nần thế nào đi. Các cậu chắc chắn không có đủ tiền, đúng chứ?" Phil cảm thấy sắc mặt mình đã dịu đi một chút. Thực ra, ngay từ lúc nghe được bài 《Mai Hoa Tam Lộng》, sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường, căn bản không còn vẻ hung ác nào nữa, ngược lại trông còn khá ôn hòa.
"Đúng là vậy," Lê Hân suy nghĩ rồi nói. Không hiểu sao lúc này đầu óc cậu lại vô cùng minh mẫn, suy nghĩ vấn đề cũng cực kỳ rõ ràng. "Chuyện này, chúng ta thực sự phải chịu một phần trách nhiệm, dù sao cũng là A Mộc bước vào quán bar trước. Nhưng thái độ của các ngài cũng là một yếu tố lớn dẫn đến xung đột. Ngay khi chúng ta vừa bước vào quán bar, đã lập tức bị đối xử bạo lực, trong tình huống đó thì thật khó để ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh.
Hơn nữa, ngài cũng rõ tính cách của Black – bác sĩ thuộc tổ chức của các ngài. Có thể các ngài chỉ hiểu lầm, không có ác ý, nhưng Black thực sự đã gây nguy hiểm đến sự an toàn và tự do của tôi. Nếu Black không có ý định biến tôi thành vật thí nghiệm, thì chuyện đánh nhau sau đó có thể đã tránh được. Khi đó, A Mộc cũng suýt nữa vì tinh thần biến dị mà mất mạng. Cả hai bên đều rất nguy hiểm, cho nên tôi cho rằng trong chuyện này, Black nên chịu 50% trách nhiệm, còn ngài và tôi mỗi bên chịu 25%."
Phil: "......"
"Như vậy, số tiền nợ của chúng ta chỉ còn lại một phần tư số ban đầu, vừa đúng là 200 triệu tinh tệ. Nếu đã chia trách nhiệm xong, vậy chúng ta bàn về cách trả nợ. Lúc đó, trong 'Born Of Fire' có khoảng một ngàn người rơi vào trạng thái tinh thần cuồng loạn. Ngài cũng biết rằng ở tinh cầu Emir, một khi mắc chứng cuồng loạn thì gần như không thể chữa khỏi, mà chi phí điều trị thì đắt đỏ đến mức không tưởng.
Chỉ riêng số tiền bỏ ra để trị liệu cho họ cũng đã lên đến hàng tỷ, thậm chí có thể hơn trăm tỷ tinh tệ. Vậy mà tôi đã chữa khỏi cho một ngàn người, chỉ lấy 200 triệu tinh tệ, không hề quá đáng đúng không?" Lê Hân gật gù hài lòng với lập luận của chính mình. Quả nhiên, nâng cao cấp độ gien chính là để khai sáng kỹ năng quỵt nợ o(╯□╰)o.
"Ý cậu là, bây giờ giữa chúng ta không còn bất kỳ khoản nợ nào nữa?" Biểu cảm của Phil đầy nguy hiểm. "Cậu nghĩ chuyện đó có khả năng sao? Đòi trách nhiệm với xã hội đen, thật sự có ý nghĩa sao?"
"Có chứ," Lê Hân vỗ vai A Mộc, thản nhiên nói: "Tôi biết cho dù tôi không nói gì, có ý định quỵt nợ hoàn toàn, các ngài cũng không dám cưỡng chế đòi tiền. Vậy nên tôi cho các ngài một lý do hợp tình hợp lý, ít nhất trong lòng cũng sẽ thoải mái hơn."
Dùng thương thảo để đạt được lợi ích chính trị, đúng là Mao gia gia nói không sai! Chỉ cần có A Mộc với thực lực áp đảo ở đây, cho dù cậu có quỵt sạch số tiền kia thì sao chứ? Phil cũng chỉ có thể chịu đựng mà nuốt cục tức này vào bụng. Nếu không, hắn sẽ lại mất thêm mấy trăm triệu, đến lúc đó có khi còn phải bồi thường thêm.
Chỉ cần trong 'Born Of Fire' không ai có thể đánh bại A Mộc bằng thực lực cá nhân, thì Phil sẽ không dám hành động liều lĩnh, nếu không tổn thất chỉ càng lúc càng lớn. Người thông minh sẽ chọn cách nhẫn nhịn.
Cầm trên tay bản hợp đồng bất bình đẳng đã chuẩn bị sẵn, ngón tay Phil run rẩy không ngừng. Dưới ánh mắt sắc bén và tàn nhẫn của A Mộc, ngoài run rẩy ra, hắn còn có thể làm gì khác đây? Khi sức mạnh đạt đến một mức độ nhất định, tất cả âm mưu và chiến lược đều chỉ là hư vô.
"Cậu hẳn là biết, có đôi khi giết một người không cần đến vũ lực." Đôi mắt Phil lóe lên sự nguy hiểm khó lường.
"Tôi biết," Lê Hân gật đầu, "Đất có thổ công, sông có hà bá, chúng tôi cũng không định cứ thế mà phủi tay rời đi. Tôi có thể biểu diễn trong quán bar dưới danh nghĩa của ngài vào mỗi thứ Hai và thứ Năm, không nhận thù lao, tiền boa từ khách có thể trích 20% làm phí sử dụng sân khấu. Thế nào?"
Nghe thật vô lý, ở xã hội hiện đại, hát ở quán bar vẫn phải có phong cách riêng. Cậu như thế này thì quả thực là trở về thời phong kiến mất rồi. Nhưng biết làm sao được, hệ thống kia đặt ra quy tắc cho quán bar hát thuê y hệt như tiêu chuẩn của các kỹ nữ trong tửu lầu thời xưa. Ở tửu lầu cổ đại, đừng nói tiền lương, đến cả tiền boa khách cho cũng bị lão bản lấy hơn phân nửa. Cậu ăn mặc như thế này cũng chỉ là để làm một ca nữ đủ tiêu chuẩn, tránh bị hệ thống trừ điểm nặng hơn. Nếu bị đánh giá quá thấp đến mức âm điểm, biết đâu hệ thống này lại nổi điên tự hủy cũng nên.
Phil lặng lẽ mở bản hợp đồng trong tay, trên đó ghi rõ: Bên B sẽ dùng hình thức làm việc để trả nợ, hát tại quán bar của bên A. Bên A không đủ khả năng chi trả tiền lương, bên B trong thời gian hát tại quán bar được nhận tiền boa từ khách, bên A thu 20% lợi nhuận.
Theo luật pháp Đế quốc, hợp đồng bóc lột lao động kiểu này có thể bị kiện ra tòa. Phil cảm thấy bản thân đã rất quá đáng rồi, không ngờ cậu lại tự mình đưa ra yêu cầu này... Đúng là lý tưởng gặp nhau.
Dĩ nhiên, theo hợp đồng của Phil, cậu phải biểu diễn hằng ngày tại quán bar, một tháng được nghỉ bốn ngày. Nhưng giờ cậu đã ngang nhiên sửa lại thành chỉ làm bốn ngày một tháng. Dù sao thì quỵt nợ kiểu này vẫn tốt hơn là không trả đồng nào. Tâm lý con người là vậy, nếu ban đầu Phil đưa hợp đồng ra và cậu mặc cả từng chút một, hắn chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng bây giờ cậu quỵt sạch nợ trước rồi mới đưa Phil một bản hợp đồng tương đối hợp lý, đương nhiên hắn không chút do dự mà chấp nhận, có còn hơn không.
Cấp dưới nhanh chóng chỉnh sửa hợp đồng, hơn nữa theo yêu cầu của cậu, không điền thời hạn hợp đồng. Nghĩa là nếu một ngày nào đó cậu không muốn hát nữa, muốn bỏ đi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không bị ràng buộc gì cả. Mặc dù hợp đồng này có phần bất lợi cho Phil, nhưng có A Mộc ở đây, ký hay không cũng chẳng quan trọng, thế nên thôi khỏi ký luôn.
Dưới danh nghĩa của Fire có rất nhiều quán bar, Phil sắp xếp để cậu biểu diễn ở quán Top Bar vào ngày đầu tiên. Nơi đó từ lâu đã làm ăn không tốt, ngoài vài người thân quen thì chẳng có khách nào đến chơi, lợi nhuận cực kỳ tệ hại. Nhưng với sự có mặt của cậu, chắc chắn lượng khách sẽ tăng nhanh chóng. Phil là một tay buôn bán rất có đầu óc.
Lê Hân: "......"
Cậu đưa tay lên lau mặt, nhớ đến đám người từng bị A Mộc dọa cho phát khiếp. Nghe nói khách quen của quán bar đó chính là bọn họ... Không biết đến lúc đó có khi nào lại kéo đến một đám antifans không nữa. Hoa tươi giảm bớt thì cấp bậc không bị rớt, nhưng nếu lượng fan trung thành giảm xuống dưới một nghìn, thì chắc chắn sẽ bị giáng cấp!
Sau khi ấn định thời gian bắt đầu làm việc là năm ngày sau và giải quyết ổn thỏa vấn đề nợ nần, cậu bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, tựa như có thể bay lên được vậy.
Mà đúng là như thế, thực ra do cấp bậc gen của cậu được nâng cao, nên khả năng bật nhảy cũng mạnh hơn. Giờ chỉ cần nhảy nhẹ một cái là có thể bật lên cao 5 mét, đúng là vui thật. Cậu nhảy nhót vui vẻ bên cạnh, trong khi A Mộc lại cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.
Cậu đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể nhảy cao 5 mét...
Vậy mà cậu chẳng hề nhận ra tâm trạng của A Mộc, còn hào hứng kéo tay hắn: "Anh cũng vận động một chút đi, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần rèn luyện."
A Mộc nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, thấy cậu đầy hứng khởi, rốt cuộc không nỡ từ chối. Hắn căng cơ chân, dùng lực bật nhảy—chỉ một cái đã bay thẳng lên vài trăm mét trên không trung!
Lê Hân: =_=
Thôi được rồi, cậu chỉ là một con người yếu ớt làm từ carbon, dù có nâng cấp gen thì cũng chỉ là... có thể nâng được 400kg, có thể nhảy xa 5 mét, đứng tại chỗ bật xa 15 mét, có thể chạy một mạch 800 mét mà không kiệt sức... chỉ có thế mà thôi!
Bị A Mộc đả kích đến mức chẳng còn gì để nói, cậu ủ rũ ngồi phịch xuống ghế tàu bay (vốn không thuộc về mình). Lúc này, A Mộc từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống, dịu dàng ôm lấy eo cậu, bàn tay siết chặt nhưng lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng.
Đôi mắt cậu sáng lên—hệ thống từng nói cậu có thể chịu được ôm ấp bình thường của A Mộc! Cậu khẽ đặt tay vào lòng bàn tay hắn, thử nói: "A Mộc, em cảm thấy sau giấc ngủ vừa rồi, thân thể đã khỏe hơn rất nhiều. Anh thử dùng chút lực xem, còn có thể bóp gãy tay em nữa không?"
A Mộc lắc đầu không đồng ý, trong mắt hiện rõ ý "Em đâu phải ngủ một giấc, rõ ràng là bất tỉnh cả tuần trời."
A Mộc vốn là người kiệm lời, ngay cả khi nói chuyện cũng vô cùng cẩn trọng, gần như chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng đôi mắt hắn thì khác, chỉ cần nhìn vào mắt hắn là có thể hiểu ngay ý hắn muốn nói. Cậu thực sự rất thích kiểu giao tiếp này.
"Thử một lần đi, biết đâu em đã khỏe thật rồi?" Cậu cọ nhẹ chân lên đùi hắn, giọng nói mang theo chút ẩn ý mập mờ. Nhưng trong tai A Mộc, điều này lại giống như đang làm nũng.
Hắn quả nhiên không thể từ chối cậu được, bị cậu làm nũng đến mức chẳng còn cách nào khác, đành phải nắm lấy cánh tay cậu rồi từ từ tăng lực. Vì sợ giống lần trước không cẩn thận bóp gãy xương cậu, hắn chỉ dám từ từ gia tăng lực đạo, từng chút từng chút một. Nhưng cậu gần như không hề cảm thấy gì cả.
Cậu kiên nhẫn chờ, mười mấy phút trôi qua, A Mộc dần dần lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Lần trước, hắn chỉ cần dùng chút lực là đã có thể bóp gãy tay cậu. Nhưng lần này... chẳng hề hấn gì!
Hắn lại tăng thêm chút lực, thấy cậu nhíu mày một chút, biết là cậu hơi đau, hắn lập tức buông tay, nhưng ngay sau đó lại thử ôm cậu chặt hơn.
Quả nhiên cũng không có chuyện gì xảy ra! Hắn có thể ôm cậu bằng lực bình thường mà không sợ làm gãy xương cậu nữa. Thật là tốt quá!
A Mộc phấn khích ôm cậu lên xoay vòng vòng, cả hai đều vui vẻ vô cùng.
Dù bây giờ cậu vẫn chưa đủ mạnh để chiến đấu, dù có bị một cú đấm là gãy xương ngay, nhưng ít nhất cậu cũng có thể giao tiếp với người bình thường mà không bị thương nữa. Không còn cái cảnh bị đụng nhẹ một phát là gãy xương bả vai... Nghĩ đến viễn cảnh đó, trong lòng cậu tràn ngập nước mắt. Cậu thật sự không phải cố tình yếu đuối đâu!
Được A Mộc bế theo kiểu công chúa, cậu hạnh phúc hôn nhẹ lên má hắn, rồi khẽ nói: "A Mộc, chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip