Chương 32: Sóng gió trên tinh cầu nguyên thủy (2)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Mắt thấy con khủng long bạo chúa từng bước tiến đến gần, Lê Hân quẹo trái ba vòng, quẹo phải ba vòng, phát hiện không tìm thấy tàu bay hay bất kỳ công cụ nào để chạy thoát. Phil từng nói điều kiện sinh hoạt trên nguyên thủy tinh rất khắc nghiệt, cậu vốn không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ mới nhận ra Phil nói đúng. Một tinh cầu mà đến cả tàu bay cũng không có thì làm sao sống nổi đây!

Trong chớp mắt, tầm mắt Lê Hân dừng lại trên khoang ngủ.

Nghe nói khoang ngủ cũng có hệ thống động lực riêng, một khi gặp sự cố có thể tách ra khỏi tàu chính. Hệ thống điều hướng có thể giúp khoang ngủ bay đến một mục tiêu nào đó, tuy nhiên, phần lớn năng lượng của khoang ngủ đều dùng để hỗ trợ giấc ngủ, tốc độ nghe nói không nhanh lắm, thời gian hoạt động cũng không kéo dài được bao lâu. Nhưng khi nhìn thấy thông số tốc độ tối đa của khoang ngủ, Lê Hân yên tâm hơn hẳn—có thể lên đến 100 km/h đấy! Vậy mà còn bảo không nhanh? So với việc tự chạy trốn thì còn nhanh hơn gấp mấy lần QAQ.

Nhanh chóng leo vào khoang ngủ, không quên ôm cả cây tỳ bà theo, Lê Hân vội vàng bật chế độ tự động chạy. Khi khủng long bạo chúa gần như sắp vồ đến căn nhà gỗ, khoang ngủ lập tức phóng vọt ra ngoài!

Dưới mí mắt của con quái vật, một thứ gì đó đột ngột bay vụt đi, bản năng săn mồi khiến bá vương long lập tức đuổi theo vật thể đang di chuyển kia. Lê Hân nhớ rất rõ, theo nghiên cứu khoa học, cấu trúc sinh lý của khủng long bạo chúa không cho phép nó chạy quá nhanh, tốc độ tối đa chỉ từ 18 đến 40 km/h. Ngay cả trong phim điện ảnh, tốc độ chạy nhanh nhất của nó cũng chỉ khoảng 72 km/h. Hiện tại cậu đang di chuyển với tốc độ 100 km/h, vậy chắc không có vấn đề gì...

Phía sau,khủng long bạo chúa lao tới với tốc độ 100 km/h!

Đậu má, khủng long trong thế giới tương lai cũng tiến hóa rồi sao? Không phải đây là nguyên thủy tinh sao? Sao một tinh cầu nguyên thủy lại có khủng long tiến hóa như thế này chứ? Mục đích của tiến hóa chẳng phải là để sinh tồn tốt hơn à? Rõ ràng đã là bá chủ tinh cầu, còn cần tiến hóa thêm làm gì? Chẳng lẽ có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn khiến nó phải thích nghi?

Nếu lái xe, có thể đạp ga tăng tốc, nhưng tốc độ tối đa của khoang ngủ chỉ là 100 km/h, hoàn toàn không thể nhanh hơn. Khoang ngủ có phần vỏ trong suốt để người bên ngoài nhìn thấy người ngủ bên trong, đồng thời người bên trong cũng có thể quan sát bên ngoài. Lê Hân ôm tỳ bà, trơ mắt nhìn hàm răng sắc nhọn của khủng long bạo chúa chỉ còn cách cậu một đoạn ngắn, như thể chỉ cần nó duỗi cổ thêm chút nữa là có thể ngoạm lấy khoang ngủ. Cậu sắp bị ăn luôn rồi!

Quan trọng nhất là, vào lúc này, khoang ngủ lại hiển thị cảnh báo năng lượng không đủ. Chẳng phải thứ này có thể bay trong vũ trụ ít nhất mười tiếng sao? (Thực ra đúng là có thể nếu năng lượng đầy đủ, nhưng Lê Hân đã ngủ trong đó suốt ba tháng. Khoang ngủ phải duy trì các chức năng sinh tồn cho cậu trong thời gian dài, nên giờ năng lượng còn lại gần như cạn kiệt.)

Ngay khi Lê Hân sắp sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào khủng long bạo chúa!

Con quái vật khổng lồ lập tức bị sét đánh cháy đen, lảo đảo vài cái rồi đổ ầm xuống đất, hiển nhiên là không còn sống nổi.

Đúng lúc đó, khoang ngủ của Lê Hân cũng hết năng lượng, rơi thẳng xuống đất. Lê Hân lăn một vòng theo lực va chạm, chật vật mở cửa khoang bò ra ngoài. Khi ngẩng đầu lên, cậu liền đối diện với cặp mắt của con khủng long bạo chúa đã chết không nhắm mắt, khiến chân cậu mềm nhũn.

Tinh cầu Nguyên Thủy có khí hậu đặc biệt tốt, bầu trời xanh trong vắt, không có lấy một gợn mây. Vậy tia sét vừa rồi là từ đâu ra?

Lê Hân ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên. Một cỗ cơ giáp hình dáng tựa như chiến hạm vũ trụ lặng lẽ đáp xuống, vẽ nên một đường cong duyên dáng trên bầu trời.

Chiếc cơ giáp cao đến năm mét vừa tiếp đất liền bắt đầu xử lý xác con khủng long bạo chúa, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Lê Hân.

"Ra tay hơi mạnh quá rồi." Một giọng nói bất đắc dĩ vang lên. "Con này tiêu luôn rồi, không thể mang về làm thực phẩm được. Sớm biết vậy tôi đã không dùng dị năng. Khi dùng dị năng ở khoảng cách xa, sức mạnh bị khuếch đại quá nhiều. Lần sau săn bắn vẫn nên dùng vũ khí lạnh thì hơn."

Nghiêm Sí không để ý đến hắn mà thông qua màn hình trong khoang điều khiển nhìn ra bên ngoài. Một bóng dáng nhỏ nhắn, nhếch nhác, đang luống cuống bò dậy từ xác con khủng long.

Khi nhìn thấy gương mặt kia phản chiếu trên màn hình, Nghiêm Sí đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không chần chừ thêm, hắn lập tức mở khoang điều khiển, nhảy ra khỏi cơ giáp.

Lê Hân hơi sững sờ nhìn người vừa bước ra. Đây là cư dân nguyên thủy tinh sao? Không phải Phil đã nói rằng ngoài tinh tặc ra thì tinh cầu này không có ai sử dụng công nghệ cao sao? Vậy người này chính là tinh tặc trong truyền thuyết?

Bị ảnh hưởng bởi những hình tượng cướp biển hào hiệp trong phim "Cướp biển vùng Caribbean", Lê Hân luôn cảm thấy tinh tặc vô cùng ngầu và cao thượng. Trên thực tế, điều này cũng không sai. Vào thời Trung cổ, nước Anh từng lập quốc nhờ hải tặc, gần như quý tộc nào cũng có tổ tiên từng làm hải tặc. Không cướp bóc thì lấy đâu ra tiền...

Gắng gượng đứng dậy, phủi sạch lá cây dính trên người, Lê Hân căng thẳng nhìn người đàn ông cao lớn đang bước đến trước mặt mình. Cậu vội vàng chỉnh lại quần áo, sắp xếp lời nói trong đầu. Dù gì người ta cũng vừa cứu mạng cậu, nhất định phải cảm ơn thật tốt. Nếu có thể, cậu còn muốn đàn tặng hắn một khúc nhạc, tiện thể xin ít tiền...

Khốn kiếp, hệ thống chết tiệt, tại sao lại biến cậu thành một tên tham tiền như Chu Bái Bì vậy! Dù vào hoàn cảnh nào cũng chỉ nghĩ đến tiền!

Nghiêm Sí dừng lại trước mặt Lê Hân, chăm chú nhìn cậu một lúc. Hắn thấy thiếu niên trước mặt ôm một thứ gì đó trông khá lạ lùng, đôi mắt to tròn, sáng ngời, trông vô cùng xinh đẹp.

Tim hắn lại đập mạnh một cách kỳ quái. Bất giác, hắn đưa tay ra định chạm vào mặt thiếu niên. Nhưng khi sắp chạm đến, Nghiêm Sí chợt nhận ra hành động này quá đường đột—mới gặp mặt lần đầu, sao có thể tùy tiện chạm vào mặt người ta được?

Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm đến gò má cậu, Nghiêm Sí quyết đoán đổi hướng, cẩn thận gỡ chiếc lá vướng bên tai thiếu niên, rồi tiện tay nhét luôn vào túi áo mình.

Lê Hân: "......"

Người này... đang làm gì vậy?

"À... cảm ơn anh đã cứu tôi." Lê Hân lễ phép ôm cây tỳ bà, cảm kích nói. "Nếu không có anh, tôi chắc đã bị con đó ăn mất rồi."

Chẳng lẽ bộ quân phục trên người hắn là cướp từ quân đội đế quốc? Tinh tặc quả thật lợi hại, đến quân đội cũng dám ra tay. Bỗng nhiên, Lê Hân cảm thấy có chút kính nể hắn...

Là Grant cứu, Nghiêm Sí – vị thiếu tướng luôn chính trực – định giải thích như vậy với thiếu niên. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kia tràn ngập sự cảm kích dành cho mình, vị thiếu tướng chính trực ấy liền nuốt lại lời định nói. Hắn hoàn toàn không muốn để thiếu niên đó cảm tạ Grant.

Lê Hân cố gắng nở một nụ cười chân thành, nhưng đối phương hoàn toàn im lặng, chẳng biết phải giao tiếp thế nào cho phải. Vốn dĩ cậu không giỏi xã giao, nếu cậu có bản lĩnh "gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ", thì kiếp trước đã không thảm đến vậy. Hai người cứ cứng ngắc đối diện nhau hồi lâu, cuối cùng cậu mới nhớ ra – ôi, còn chưa nói tên họ cho ân nhân cứu mạng! Lê Hân đưa tay ra, nói:

"Tôi tên Lê Hân, sống ở căn nhà dưới gốc cây bên kia. Mấy hôm nữa sẽ hát ở quán bar gần cảng tinh tế, nếu anh muốn đến, để tôi bao anh rượu bia. Ở đó có rượu được vận chuyển trực tiếp từ Đế quốc đấy, tinh cầu Nguyên Thủy chỉ có một chỗ đó bán thôi."

Nghiêm Sí cúi đầu, chăm chú nhìn bàn tay mà Lê Hân đưa ra để bày tỏ thiện ý. Tay của thiếu niên này trắng hơn hắn nhiều, trông có vẻ mềm mại. Thật là một thiếu niên yếu đuối, Nghiêm Sí chưa bao giờ gặp ai như Lê Hân – mềm mại đến mức làm người ta muốn chạm vào tóc, xoa bóp mặt, hôn lên môi, nắm lấy tay, ôm cả người vào lòng... Khoan đã, suy nghĩ của hắn càng lúc càng nguy hiểm, hơn nữa còn có nguy cơ vi phạm pháp luật của Đế quốc.

Lê Hân hoàn toàn không thể cười nổi. Ân nhân cứu mạng à, sao anh cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng thế này, không nói câu nào, còn nhìn chằm chằm tay tôi làm gì? Cậu không hiểu lễ nghi của người nguyên thủy tinh, chẳng lẽ nở nụ cười rồi đưa tay ra là hành vi vô lễ sao? Rõ ràng rất muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng, vậy mà giờ hoàn toàn không thể giao tiếp với người này! Hơn nữa, đối phương cứ nhìn chằm chằm tay cậu như vậy, khiến cậu cũng không tiện rút tay lại. Nghe nói trọng lực của nguyên thủy tinh gấp ba lần Emir, lúc đầu Lê Hân không cảm nhận được, nhưng giờ tay càng lúc càng mỏi, cậu thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi QAQ.

Không tìm được cơ hội để rút tay về, Lê Hân chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Sí tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu. Yết hầu của hắn khẽ động, sau đó hắn chậm rãi nâng tay lên, định dùng cả hai tay để bao lấy bàn tay mềm mại kia, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

Đúng lúc đó, một lưỡi quân đao bay thẳng về phía Nghiêm Sí!

Grant phát hiện con khủng long bạo chúa bị hắn chém hạ hoàn toàn không thể ăn được, thế là hắn dứt khoát nhảy ra khỏi cơ giáp, ném một thanh vũ khí về phía Nghiêm Sí, hào hứng nói:

"Nghiêm Sí, tới thi xem ai săn được nhiều con mồi hơn nào!"

Nhanh chóng rút tay về, Lê Hân thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Sí liếc mắt nhìn động tác của cậu, sắc mặt lập tức đen lại.

Grant hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Nghiêm Sí, bởi vì bất kể là vui vẻ, đau buồn, phẫn nộ hay hạnh phúc, biểu cảm của hắn cũng chỉ có một loại – không ai có thể đọc được Nghiêm Sí đang nghĩ gì.

"Ơ? Ở đây còn có người à?" (Vì mãi lo chặt xác khủng long bạo chúa, Grant không để ý đến sự tồn tại của Lê Hân, cậu quá nhỏ bé =_=). "Là cư dân bản địa của nguyên thủy tinh sao? Trông cũng có vẻ văn minh nhã nhặn đấy, tôi còn tưởng tất cả cư dân ở đây đều là dân man rợ cơ. Tôi là Xavier Grant, cái gã cao to kia là Nghiêm Sí, còn bạn xinh đẹp này tên là gì?"

Grant đưa tay ra, nở một nụ cười đào hoa. Kế thừa tính lăng nhăng của ông nội, Grant cũng là kẻ mê mỹ nhân. Nhưng so với ông nội hắn, hắn càng thích đủ mọi loại hình hơn. Nếu ông nội hắn – nguyên soái Grant đời trước – là một gã lãng tử đích thực, chỉ mê người khác giới, thì Grant lại là một kẻ phong lưu không phân biệt giới tính.

Cuối cùng cũng có người nói chuyện một cách bình thường, Lê Hân âm thầm lau mồ hôi, đưa tay ra bắt tay Grant, tự giới thiệu: "Lê..."

Còn chưa nói hết câu, trước mắt cậu bỗng chao đảo. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì đã thấy Grant bị Nghiêm Sí vác lên vai, mắt trợn trắng, rõ ràng là bị đánh ngất.

Lê Hân: =_=

Vác Grant – người đã bất tỉnh – trên vai, Nghiêm Sí quay đầu lại, sâu thẳm nhìn Lê Hân một cái, rồi lặng lẽ xoay người quay về cơ giáp. Cơ giáp phụ có một phần quyền điều khiển, chỉ cần người điều khiển chính cấp quyền, thì dù Grant có ngất đi, Nghiêm Sí vẫn có thể điều khiển cơ giáp cất cánh như thường.

Một cỗ cơ giáp khổng lồ bay vút lên trời, để lại Lê Hân đứng trong gió, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bên cạnh là một cái xác khủng long bạo chúa chết không nhắm mắt – có lẽ nó cũng bị âm nhạc của cậu thu hút đến đây.

Lê Hân hỗn độn trong gió – rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Grant cũng là người mang gen SS, nên cơ giáp mới bay lên không bao lâu, hắn đã tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn liền bật dậy, tức giận quát Nghiêm Sí:

"Ông dám dùng khói bịt đường hô hấp của tôi?! Có biết nếu không kịp mở chế độ vô dưỡng thì rất dễ bị ngạt chết không?!"

"Cậu không yếu ớt đến thế, cùng lắm chỉ thiếu oxy một chút rồi ngất đi thôi." Nghiêm Sí lạnh nhạt trả lời, hắn đã bình tĩnh lại từ cơn rối loạn nhịp tim ban nãy, có thể đối thoại một cách bình thường rồi.

Hoàn toàn mặc kệ Grant nổi giận, dù sao nếu Grant thực sự muốn đánh hắn, thì hắn chỉ cần ngủ cũng có thể nhẹ nhàng né tránh.

Trong lúc Grant tức giận vung nắm đấm lên, Nghiêm Sí thản nhiên thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc lá cây – chính là chiếc lá vương trên tóc cậu nhóc kia.

Lá cây xanh biếc, tươi mới, dưới ánh đèn bên trong cơ giáp trông lại càng trong suốt và đẹp đẽ hơn. Phiến lá non này vừa nhìn đã biết là lá non mới mọc không lâu, nghe nói với động vật ăn cỏ thì đây chính là món ngon nhất, có một hương vị ngọt ngào đặc biệt.

Nghiêm Sí đưa lá cây lên mũi ngửi. Một mùi cỏ cây tươi mát. Nhưng nghĩ đến việc nó được lấy từ trên người thiếu niên kia, hắn lại cảm thấy hình như nó có chút hương thơm ngọt ngào.

Hắn lấy ra một chiếc hộp chân không trong suốt – thứ này thường chỉ xuất hiện trong viện bảo tàng, chủ yếu dùng để bảo quản văn vật cỡ nhỏ. Nhân lúc đánh nhau với Grant, hắn cẩn thận đặt chiếc lá vào trong hộp. Hộp chân không sẽ theo hình dạng vật thể bên trong để mở rộng hoặc thu nhỏ, sau khi đóng nắp hộp sẽ lập tức biến thành một màng chắn trong suốt, bao vây lá cây, khiến người ta vừa có thể nhìn rõ, vừa có thể bảo vệ chắc chắn

Nhìn phiến lá, nhớ đến gương mặt tươi cười rực rỡ của thiếu niên nọ, Nghiêm Sí không kìm được mà cong môi, nở một nụ cười mê đắm.

Thì ra trên đời này, thật sự tồn tại thứ gọi là "nhất kiến chung tình".

Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên ngẩng đầu trong buồng lái cơ giáp, trái tim đã yên lặng suốt 29 năm của Nghiêm Sí lập tức cuồng loạn. Từng tế bào trong cơ thể hắn đều khao khát được chạm vào thiếu niên ấy. Cánh tay hắn run rẩy không thể khống chế, chỉ muốn ôm người kia vào trong lồng ngực.

Khi còn nhỏ, hắn từng nghe lão Nguyên soái Grant cười nhạo cha mình, bảo rằng một người lớn như vậy mà mãi đến tận sau này mới có con. Khi đó, Nghiêm Sí vẫn là một cậu nhóc chưa máy móc như bây giờ, ngờ vực mà ghi lại thắc mắc này. Lần hiếm hoi cha hắn – Nghiêm Lẫm – dịu dàng, ông bế hắn lên và nói:

"Hơn 70 tuổi, khi các chiến hữu cùng thời đều đã có con cái, ta không phải không muốn tìm bạn đời. Chỉ là không hiểu vì sao, ta chẳng cảm thấy ai phù hợp cả. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mẹ con, ta bỗng nhiên hiểu ra, chính là nàng. Bạn đời của ta chỉ có thể là nàng. Khi thật lòng yêu một người, trái tim sẽ không chịu sự khống chế của bất kỳ lý trí nào."

Suốt những năm trưởng thành, Nghiêm Sí chưa từng hiểu được hàm ý trong lời cha. Sao có thể chỉ nhìn một lần đã hoàn toàn mê đắm một người? Hắn chưa bao giờ làm được.

Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi nhìn thấy Lê Hân, hắn rốt cuộc đã hiểu.

Yêu thích một người có thể khiến con người ta vi phạm nguyên tắc, có thể khiến họ trở nên đê tiện.

Lúc Lê Hân cảm ơn hắn vì đã cứu mạng, hắn lẽ ra nên nói rõ chân tướng, nói cho cậu biết người ra tay lúc nãy là Grant. Nhưng những lời đó nghẹn lại trong cổ họng, hắn không thể thốt ra, mà điều này lại đi ngược với nguyên tắc chính trực, công bằng của Nghiêm Sí. Khi Grant định bắt tay với Lê Hân, hắn không muốn hai người họ có bất cứ tiếp xúc nào. Vì vậy, ngay trước mặt đồng đội, hắn ra tay đánh Grant bất tỉnh rồi khiêng đi – thật sự quá mức đê tiện.

Chỉ mới rời đi chưa đầy mười phút, hắn đã bắt đầu nhớ Lê Hân, hối hận vì ban nãy không cẩn thận hơn, không nắm lấy tay cậu. Nghiêm Sí phát hiện, chỉ một lần chạm mắt với cậu đã khiến hắn trở nên không còn là chính mình nữa.

"Ơ? Ông cất cái lá nguyên thủy tinh này làm gì? Cái hộp đó đáng giá lắm đấy."

Grant nhìn thấy Nghiêm Sí nghiêm túc (si mê) nhìn phiến lá cây, đột nhiên nhận ra từ khi bị thương trở về, đối phương dường như có hứng thú đặc biệt với những thứ màu xanh như rau cải, dưa chuột, lá cây... thật khó hiểu.

Nghiêm Sí giáng một cái tát gạt đi gương mặt đang thò đến gần của Grant, cẩn thận cất chiếc lá vào không gian liên. Đối với quan quân, mỗi người đều được phát một xích không gian tiêu chuẩn. Trên cổ Grant cũng có một sợi dây xích giống hệt Nghiêm Sí.

Với tư cách là đối thủ lâu năm, Grant là người hiểu Nghiêm Sí nhất. Nhưng sau khi bị thương trở về, hành vi của hắn càng lúc càng kỳ quái.

"Ông động vào hệ thống ký ức của tôi làm gì? Còn quét cả chip? A!! Tại sao còn xóa sạch dữ liệu ghi hình về lần đi săn của tôi?! Nghiêm Sí, tôi nói cho ông biết, tôi nhịn ông lâu rồi! Từ hồi còn học chung trường, tôi đã muốn đánh ông một trận..."

Grant tức đến mức gần như nổ tung khi thấy Nghiêm Sí ngang nhiên lợi dụng quyền hạn để thao túng hệ thống ký ức của mình. Hắn lao tới bàn điều khiển, cố khôi phục lại nội dung đã bị xóa, nhưng Nghiêm Sí ra tay quá nhanh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội.

Hắn cất cả đoạn ký ức vừa quay lại có hình ảnh Lê Hân vào xích không gian , như vậy Grant sẽ không thể xem lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Đồng thời, Nghiêm Sí cũng có thể giữ lại giọng nói, dáng vẻ và nụ cười của Lê Hân, để có thể xem lại bất cứ lúc nào.

Cậu ấy nói rằng mình hát ở quán bar gần cảng tinh tế, cách mỏ quặng nguyên thủy tinh không xa, di chuyển cũng rất tiện lợi.

Nghiêm Sí sờ cằm, nhân lúc Grant không chú ý, khẽ nở nụ cười.

Bị cứu một cách khó hiểu, rồi bị bỏ đi một cách khó hiểu, cậu thật sự không hiểu nổi rốt cuộc người tên Nghiêm Sí đó đang nghĩ gì. Chẳng lẽ chỉ vì vấn đề bắt tay? Lê Hân khó hiểu, suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra lời giải, đành ôm tỳ bà đi về phía nhà trên cây.

Khoang ngủ tốc độ 100km/h của cậu đã bị hỏng. Vừa rồi cậu bị hất văng khoảng 20km, may mà không quá xa. Đi bộ về nhà cây cũng không mất quá nhiều thời gian.

Dấu vết móng vuốt của khủng long bạo chúa là biển chỉ đường rất rõ ràng. Lê Hân bỏ lại khoang ngủ (cậu không mang nổi), thuận lợi trở về nhà cây. Bên cạnh là thi thể của một con khủng long cổ dài, chết không nhắm mắt giống như khủng long bạo chúa. Không biết vì sao, khi nhìn thi thể của chúng, Lê Hân lại cảm thấy có chút chột dạ.

Cậu không có cách nào xử lý xác của khủng long cổ dài, nhưng cũng lo lắng nó sẽ thu hút những động vật ăn thịt khác. Vì thế, cậu giữ im lặng suốt quãng thời gian ở trong nhà cây, không dám phát ra một tiếng động, cuối cùng cũng đợi được Jalil và Alex vừa đánh nhau vừa trở về.

Khi còn đối đầu, Alex còn có thể ép Jalil đến mức không dám ngẩng đầu. Nhưng sau khi cưới vợ, thành viên nòng cốt của Fire hoàn toàn không có địa vị, cả ngày bị Jalil đánh đến mức mặt sưng như đầu heo, vậy mà còn vui vẻ đến mức nước mũi cũng muốn bay lên. Đối đầu nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên hiểu rõ vợ mình. Jalil khi ra tay với kẻ thù đều nhằm vào chỗ chí mạng, tuyệt đối không đánh vào mặt, người duy nhất bị nàng đánh vào mặt chỉ có thể là người trong lòng. Bây giờ Jalil chịu đánh hắn đến mức bầm dập, Alex còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Con cổ dài này là ai đánh vậy? Anh hả?" Jalil nhìn Alex bằng ánh mắt đầy nguy hiểm. "Thế mà nói đi ăn phải công bằng, anh đánh chết con mồi lớn như vậy rồi giấu đi, là muốn nhường em sao? Kỳ thị nữ giới à?"

Alex bị đấm thêm một phát vào mắt, suýt khóc. "Vợ ơi vợ à , vợ mở to mắt mà nhìn đi, con mồi này từ đây cách một cây số cũng có thể thấy được, vậy mà còn gọi là giấu sao?"

Nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, Lê Hân kích động thò đầu ra từ cửa sổ. Thấy người quen, tâm trạng cậu tốt hẳn lên, vẫy tay gọi: "Jalil, Alex, em chờ anh chị lâu lắm rồi!"

Jalil, Alex: "......"

Chẳng phải Boss đã nói Lê Hân phải một năm sau mới tỉnh lại sao? Mới ba tháng đã tỉnh thì bây giờ bọn họ biết làm sao đây? Bọn họ không có bản lĩnh trợn mắt nói dối như Boss, đặc biệt là lừa gạt một người đơn thuần lương thiện như Lê Hân, ai mà nỡ chứ!

Fan hâm mộ sao có thể nhẫn tâm lừa gạt thần tượng của mình được? Nếu Phil có thể nói dối, vậy chắc chắn có vấn đề!

Hai người không còn tâm trạng cãi nhau, thấp thỏm trở về nhà trên cây, đang nỗ lực suy nghĩ xem nếu Lê Hân truy hỏi thì phải làm sao, lại nghe cậu lo lắng nói: "Có thể xử lý con khủng long trước cửa không? Nhỡ lát nữa nó thu hút động vật ăn thịt khác thì sao? Động vật trên tinh cầu nguyên thủy đáng sợ lắm!"

Hai vợ chồng liếc nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, kéo dài thêm chút nào hay chút đó. Bọn họ lập tức chạy đi xử lý xác con khủng long cổ dài. Đúng lúc này, một đàn khủng long ăn xác nhỏ lao đến. Jalil và Alex lập tức sử dụng dị năng, giết sạch mấy chục con khủng long. Jalil là dị năng hệ cường hóa sức mạnh, Alex là dị năng hệ kim loại. Chỉ thấy hai người phối hợp cực kỳ ăn ý: Alex chặt đứt đuôi con khủng long cổ dài, Jalil vung cái đuôi nặng mấy tấn lên, một cú đập chết nửa đàn khủng long nhỏ.

Lê Hân đứng từ xa nhìn, không hiểu sao lại thấy áy náy với con khủng long cổ dài kia.

Chắc là do cậu ngủ quá lâu, đầu óc chưa tỉnh táo. Cậu tự an ủi mình như vậy.

Vừa giải quyết địch vừa thu dọn xác con khủng long cổ dài vào nhẫn không gian, hai vợ chồng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có thể đối mặt với Lê Hân một cách tự nhiên hơn. Bọn họ vào nhà, hỏi cậu về chuyện con khủng long. Sau khi nghe Lê Hân kể lại, Jalil – với tư cách một người phụ nữ, cuối cùng cũng kích hoạt kỹ năng lừa gạt đàn ông của mình. Nàng nói: "Em cũng chưa ngủ được bao lâu, tuần trăng mật của chúng tôi còn chưa qua được một phần tư."

Ừm, đúng vậy! Phil cho bọn họ nghỉ tuần trăng mật một năm, mới ba tháng thì đúng là chưa đến một phần tư!

Một năm một phần tư tức là chưa đầy một tuần. Không có thiết bị cá nhân, cũng không thể lên mạng kiểm tra thời gian, Lê Hân không biết bây giờ là ngày bao nhiêu theo tinh lịch. Cậu liền ngây thơ tin rằng mình chỉ mới ngủ chưa đến bảy ngày. Ba tháng cứ thế mà biến mất o(╯□╰)o

"Xem ra thân thể của em thật sự quá yếu," Lê Hân chán nản cúi đầu. "Mọi người bình thường dùng khoang ngủ, em lại ngủ nhiều ngày như vậy, thật là..."

Không đúng đâu, Lê Hân! Nếu là bọn tôi ngủ trong khoang ngủ này, thì đảm bảo phải đủ một năm mới tỉnh! Em không phải yếu, mà là tinh thần của em quá ổn định... Alex gào thét trong lòng, nhưng lại không dám nói ra. Mọi chuyện cứ để vợ hắn xử lý đi!

"À... đúng vậy! Chúng ta cũng không ngờ em chỉ ngủ... có mấy ngày, hoàn toàn khác với dự tính." Jalil nói dối mà mặt không đổi sắc. "Nhưng vì thấy em không sao, chúng ta mới đi săn. Dù sao cũng cần thức ăn mà. Đúng rồi, tiếp theo em có dự định gì không?"

"Đi quán bar ca hát chứ sao!" Lê Hân cười rạng rỡ, tràn đầy hy vọng. "Ban đầu ký hợp đồng với Phil là để ca hát mà. Em không thể giúp Phil thu hút khách hàng ở Emir, thật có lỗi. Nhưng nếu có thể kiếm chút tài nguyên ở tinh cầu nguyên thủy, chẳng phải cũng rất tốt sao?"

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Lê Hân, Jalil âm thầm thở phào. Tốt quá rồi, cứ thế mà kéo dài khoảng thời gian này. Không có áp lực về tương lai, nàng cũng rất muốn nghe Lê Hân hát. Jalil và Alex đều là tâm phúc của Phil, đồng thời cũng là fan trung thành của Lê Hân. Họ hiểu rõ tình trạng của cậu, lúc còn ở Emir đã tiếc nuối vì không thể nghe Lê Hân hát. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi!

"Nhà ở tinh cầu nguyên thủy rất rẻ, quán bar bên cảng vũ trụ có diện tích rất lớn. Chị sẽ bảo người chuẩn bị một phòng khách quý rộng rãi. Muốn vào nghe hát và uống rượu thì phải mua vé. Theo quy định của tinh cầu nguyên thủy, doanh thu sẽ chia thành 50% tiền tổ chức, 20% phí thuê địa điểm, 30% chi phí an ninh và các khoản khác. Nếu thân thể em không có vấn đề gì, ngày mai buổi chiều chúng ta có thể đi luôn."

"Được!" Lê Hân gật đầu. Cậu cũng rất mong nhanh chóng có thêm fan để thăng cấp.

"Tốt! Vậy chúng ta ăn tối thôi. Alex, đi chế biến phần thịt mềm nhất của con cổ dài kia đi."

Lê Hân: "......"

Cái cảm giác tội lỗi này là từ đâu tới vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip