Chương 39: Sóng gió trên tinh cầu nguyên thủy (9)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Chiến hạm vận tải lần này không chỉ có nhiệm vụ đưa Lê Hân quay lại Emir mà còn kiêm luôn chức năng dỡ hàng. Phil tính toán thế này: để Lê Hân đi theo chiến hạm vận tải về Emir, sau đó lợi dụng lúc dỡ hàng để chuyển hàng từ nguyên thủy tinh lên, rồi lại chất lên các loại hàng hóa buôn lậu từ đế quốc vận chuyển trở về. Trong suốt quá trình này, Lê Hân sẽ không cùng hàng hóa ra khỏi tàu mà ở suốt trên chiến hạm vận tải. Đợi đến khi tàu quay trở lại điểm xuất phát, lúc đó mới an ổn đưa cậu trở về nguyên thủy tinh.
Sở dĩ phải rắc rối như vậy, thay vì trực tiếp để Lê Hân vào khoang ngủ rồi vận chuyển đi, là vì cậu đã công khai ở nguyên thủy tinh tuyên bố rằng mình phải về quê kết hôn. Cậu đã có một fanclub nhỏ ở tinh cầu này, mà phần lớn lại là những hải tặc có sức mạnh đáng gờm. Nếu sau khi nói sẽ về Emir mà lại không thấy quay lại, còn bị mất tích ở nguyên thủy tinh, thì mấy người hâm mộ của cậu sẽ nghĩ thế nào?
Tối qua sau khi Lê Hân thông báo rằng cậu sẽ rời đi, Kim Thành Quân đã vội vã liên lạc với Phil. Phil thử đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ một chút: nếu như Lê Hân cứ vậy mất tích ngay trước mắt mình, thì hắn nhất định sẽ bắt hết tất cả những người đưa cậu đi để tra hỏi một lượt! Dĩ nhiên, Phil hiểu rõ là tình cảm của mình đối với Lê Hân không hề bình thường. Ngoài sự ngưỡng mộ mơ hồ như kiểu Jalil, hắn còn mang một loại lo lắng phức tạp. Không phải ai cũng sẽ hành động như hắn, nhưng để Lê Hân mất tích vô cớ ngay tại nguyên thủy tinh thì đúng là sẽ gây ra một vấn đề rất lớn.
Vì vậy mới phải để Lê Hân đi một vòng về Emir để đánh lạc hướng người ngoài. Dĩ nhiên Phil hoàn toàn không lường trước được chuyện tuyên bố kết hôn của Lê Hân lại khiến nhiều người kéo tới ám sát một chú rể vốn không hề tồn tại. Phil từng tận mắt chứng kiến tình cảm giữa A Mộc và Lê Hân, tuy hắn rất khó chịu với A Mộc, nhưng không thể không thừa nhận rằng, bất kể là về sức mạnh hay sự quan tâm, chỉ cần A Mộc vẫn còn là chính mình thì quả thực rất phù hợp để chăm sóc Lê Hân. Hắn không nghĩ rằng Lê Hân bị lừa dối gì, mà cũng không thể hiểu nổi kiểu suy bụng ta ra bụng người của đám hải tặc này.
Mang theo series những "cái đuôi" bám theo, chiến hạm vận tải chậm rãi di chuyển trong ba ngày (vì loại chiến hạm vận tải lớn thì tốc độ chậm hơn nhiều so với tinh hạm hay chiến hạm thông thường) rốt cuộc cũng đến được tinh cầu Emir. Đám hải tặc lái các tinh hạm nhỏ liền bí mật bám phía dưới thân chiến hạm vận tải mà tiến vào. Họ biết nơi này là địa bàn của Fire, nếu xâm nhập một cách tùy tiện, Phil nhất định sẽ phát hiện. Dù gì thì đây cũng là buôn lậu, mà một khi là nhập cảnh trái phép, Phil chắc chắn có kênh để nắm được hành tung của họ.
Về phần Thẩm Uyển Như, chiến hạm của cô vốn là loại mới nhất, có thể né được radar tối tân nhất, lại có chức năng "ẩn thân". Sau khi chiến hạm vận tải tiến vào, cô cũng khéo léo tránh được radar rà quét rồi tiến vào Emir.
Vì không thể đến quá gần chiến hạm vận tải, đám hải tặc chỉ có thể dùng kính viễn vọng siêu cấp từ xa để quan sát tình hình xung quanh. Trong lúc họ đang tìm nơi ẩn nấp để quan sát, thì một phần hàng hóa đã được chuyển lên các hóa hạm. Từ đầu tới cuối, toàn bộ hàng hóa trên chiến hạm vận tải đều được dỡ hết, vậy mà không thấy Lê Hân đâu cả. Trong khi đó, các hóa hạm đã phân tán đi khắp nơi, vận chuyển hàng hóa đến các kho bãi khác nhau của fire. Phil vốn đã tính sẵn, thỏ khôn có ba hang, để tránh bị tóm gọn một lần, kho bãi của fire luôn được chia thành nhiều nơi.
Mấy chục chiếc hóa hạm di chuyển theo bốn hướng khác nhau, Hanson ra lệnh:
"Chia đội thành bốn nhóm, mỗi nhóm theo dõi một hướng, đề phòng Lê Hân đang trong tình trạng bất tỉnh mà đã bị đưa lên hóa hạm. Tôi sẽ ở lại đây tiếp tục quan sát, nếu cậu ấy chưa tỉnh, bọn họ chắc chắn sẽ đợi đến khi cậu ấy tỉnh hẳn mới đưa đi."
Năm sao quân lập tức làm theo, nhanh chóng bám sát.
Vì quân số của Hanson đông, nên Thẩm Uyển Như và Eddie Reese cũng cảm thấy hơi khó khăn. Nhưng rõ ràng ý tưởng của họ giống nhau: chỉ cần bám sát Hanson là được, nếu muốn tìm người thì cứ để hắn dẫn đường. Một khi nắm được tin tức, chắc chắn Hanson sẽ rời khỏi nơi này.
Các hóa hạm bay qua những quỹ đạo uốn cong phức tạp trên tinh cầu, khéo léo cắt đuôi những kẻ bám theo phía sau. Vào đến Emir rồi thì khác hẳn khi ở ngoài vũ trụ, nơi đây là địa bàn của Phil, mà kho hàng bí mật như vậy sao có thể dễ dàng để lộ? Trên đường đi, có không ít kẻ bám theo từ xa để canh chừng xem có ai bám đuôi hóa hạm hay không, kết quả lại phát hiện ra một số chiến hạm đã lộ diện trên không trung của tinh cầu. Chiến hạm của Tinh Chiến Quân khác biệt rõ ràng với chiến hạm của Fire, chỉ cần nhìn một cái là biết không phải người cùng phe. Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của đồng đội, các hóa hạm đã thành công cắt đuôi.
Cuối cùng bốn phân đội đều không thu được gì, không ai tìm ra kho vận chuyển hàng. Mà chiến hạm vận tải bên này, sau khi bổ sung năng lượng thì đã được đưa đi bảo dưỡng. Một chuyến siêu trọng lượng ba ngày vốn không phải chuyện đơn giản, chiến hạm vận tải sau mỗi lần vận chuyển đều phải bảo trì hai ba ngày mới có thể xuất phát lần nữa. Mà nếu chiến hạm vận tải đã được đưa đi bảo trì, vậy thì chứng tỏ bên trong đó không còn ai.
"Một lũ vô dụng!" Hanson tức giận đến mức giậm chân thình thịch, đến cả cái chiến hạm chậm chạp kia cũng không đuổi kịp.
Eddie Reese thì bình tĩnh hơn Hanson tính khí nóng nảy rất nhiều. Là một thống soái, hắn dĩ nhiên hiểu được tầm quan trọng của vật tư, thất lạc dấu vết là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Muốn tìm được Lê Hân, e rằng vẫn phải bắt đầu từ Phil.
Bọn họ thật sự rất thích Lê Hân, muốn tham gia lễ cưới của cậu, tặng quà cưới cho cậu. Hơn nữa, để chúc mừng lễ cưới của Lê Hân, bên Tinh Chiến Quân còn có thể nhân cơ hội tiến thêm một bước hợp tác với "Born Of Fire". Gần đây hắn phát hiện gần nguyên thủy tinh có một tinh cầu chưa được khai phá của đế quốc, ở đó có một mỏ vàng ẩn giấu rất tốt. Cần một ít thiết bị khai thác, nhưng vẫn đang e ngại Phil sẽ hét giá trên trời, nên hắn đang suy nghĩ đối sách đàm phán. Bây giờ thì, hoàn toàn có thể lấy cớ đến thăm Phil, thuận tiện tham dự lễ cưới luôn.
Hanson đang định dẫn người đi đến tổng bộ Fire để cướp người thì nghe thấy một giọng nói uy nghiêm vang lên:
"Vớ vẩn! Tinh Chiến Quân và Fire là đồng minh hợp tác, làm sao có thể dùng phương thức cũ để đối đãi bọn họ?"
"Thống... Thống soái!" Hanson há hốc miệng, chết rồi, thống soái vốn đã không ưa gì Lê Hân, giờ lại bị bắt quả tang mang quân đến tinh cầu Emir để bắt cậu, chắc chắn lần này sẽ bị lôi về chịu phạt.
"Tôi... tôi..." Hanson lắp bắp không biết kiếm cớ gì, đứng đối diện với Eddie Reese mà ấp úng nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói liều: "Tôi đến là để cướp người! Mang Lê Hân về nguyên thủy tinh, để mỗi ngày hát cho mọi người nghe, đến lúc đó thống soái ngài cũng sẽ không ghét cậu ấy nữa. Ngài nhất định sẽ thích cậu ấy, cậu ấy thật sự rất tuyệt!"
Eddie Reese hung hăng trừng mắt nhìn cấp dưới vô dụng này. Hắn vốn định dùng cái lý do "đàm phán" để giữ lại Hanson, ai ngờ cái tên này lại tự động khai báo sạch trơn. Giờ thì còn che chở cái nỗi gì nữa?
"Hiện tại tạm tha cho ngươi vì đang ở tinh cầu khác, đợi về nguyên thủy tinh sẽ xử phạt." Nếu đàm phán thuận lợi, có thể giảm nhẹ. Eddie Reese nuốt nửa câu sau vào bụng, không thể để Hanson thở phào nhẹ nhõm quá sớm.
Thẩm Uyển Như đang trốn trong rừng cây bên cạnh quan sát đã lâu, thấy chiến hạm vận tải đều rời đi thì biết chắc mình không thể tìm được Lê Hân rồi. Cô khác với Tinh Chiến Quân, ít ra bọn họ còn có Phil là đồng minh hợp tác, còn cô ở tinh cầu lưu đày này hoàn toàn như người mù mò đường, chẳng có chút manh mối nào cả. Dĩ nhiên, cô cũng có thể nhờ quân đội đóng ở tinh cầu Emir giúp tìm Lê Hân, nhưng bản năng khiến cô không muốn liên lạc với những người phụ trách nơi này.
Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt năm đó của Nghiêm Sí khi bị nhốt trong phòng cách ly. Cô cũng từng nghe rằng những thực nghiệm thể trong viện nghiên cứu, ban đầu cũng từng là những đứa trẻ có cha mẹ như Nghiêm Sí, thậm chí có đứa ngay từ khi còn là phôi thai đã bị đưa đi làm thí nghiệm. Giống như Grant, cô không thể tán thành những gì viện nghiên cứu đã làm, nhưng là một trong những người được hưởng lợi từ việc thực nghiệm trên cơ thể người, cô lại không thể đứng ở vị trí đạo lý để phản đối bọn họ, vì lý do mà họ đưa ra – vì tương lai nhân loại – còn chính đáng hơn lý do của cô.
Thẩm Uyển Như rất rõ ràng tinh cầu Emir là nơi như thế nào. Đằng sau Emir và viện nghiên cứu là quân đoàn ba và quân đội trực thuộc hoàng gia. Quân đoàn hai thì giữ thái độ trung lập, quân đoàn một và bốn thì phản đối kế hoạch lưu đày, nhưng mãi vẫn không thể thông qua quyết định này tại các hội nghị. Bởi vì hoàng thất và quân đội trực thuộc hoàng gia chiếm hai phiếu, cộng thêm quân đoàn ba nữa là ba phiếu. Cho dù quân đoàn hai không bỏ phiếu, nếu kết quả hòa thì quyết định cũng là giữ nguyên hiện trạng. Bọn họ mãi không thể ngăn chặn những cuộc thực nghiệm như thế này.
Chính kiến bất đồng, Thẩm Uyển Như không có khả năng đi cầu xin sự giúp đỡ, lấy danh nghĩa luận bàn mà bắt nạt người phụ trách thì chẳng khác gì không biết xấu hổ. Trong tình huống không còn đường xoay sở, lựa chọn hợp tác với kẻ địch lại là thượng sách. Nếu không thể nhờ người của quân bộ, vậy thì chọn phe đối lập cũng được, dù sao đây cũng không đụng đến vấn đề chủ quyền quốc gia hay lãnh thổ, chỉ là đi tìm người mà thôi. Hơn nữa tuy nói hải tặc tinh tế và cư dân trụ cột ở Emir trong mắt đế quốc là công dân hạng hai, nhưng bọn họ đều có nơi nương tựa, đã có thiết bị đầu cuối thì đế quốc cũng sẽ thừa nhận thân phận công dân của họ, chịu sự bảo hộ của pháp luật.
Tính cách của Thẩm Uyển Như vẫn luôn rộng lượng như vậy, thế nên khi Eddie Reese bọn họ đang chuẩn bị khởi hành, Thẩm Uyển Như cũng xuất hiện.
Chỉ thấy một người phụ nữ xông đến trước mặt họ. Đó là một người phụ nữ có dáng người cân đối, khuôn mặt dịu dàng (với dị năng hệ thủy như Thẩm Uyển Như thì ngoại hình tuyệt đối không làm người ta thất vọng, dịu dàng như nước là từ để miêu tả cô), mặc một bộ trang phục ôm sát đầy nữ tính, bước ra từ chiến hạm. Đôi mắt đẹp đảo qua, dừng lại trên người Eddie Reese, đi thẳng vào vấn đề: "Ta quan sát các người nửa ngày rồi, hình như đang tìm một người tên là Lê Hân. Đúng lúc ta cũng tới để giành tân lang, vậy thì chúng ta đi chung đi."
Đám hải tặc tinh tế: "......"
Khoan đã khoan đã, hơi rối rồi đấy. Lê Hân về nhà để kết hôn, giờ lại có một người phụ nữ đến cướp tân lang, vậy người mà cô ta muốn giành là Lê Hân hay bạn đời của Lê Hân? Vấn đề này cần phải làm rõ.
Là tổng chỉ huy, Eddie Reese dĩ nhiên không thể trực tiếp đàm thoại với Thẩm Uyển Như. Hắn liếc mắt một cái, Jack - người được xem là hiểu ý hắn nhất - lập tức tiến lên hỏi:
"Xin hỏi... Người mà cô đang tìm là ai? Là Lê Hân, hay là bạn đời của cậu ấy?"
"Đương nhiên là bạn đời của cậu ấy, ta không có hứng thú gì với Lê Hân cả." Lê Hân là người mà em trai mình để mắt tới, vợ của anh em thì không thể tranh, Thẩm Uyển Như vẫn rất rõ ràng chuyện này. Mục tiêu chính của cô là khiến bạn đời của Lê Hân mất mặt trước công chúng, để mọi người thấy hắn ngay cả một người phụ nữ cũng không thắng nổi, từ đó làm giảm đi địa vị của hắn trong lòng Lê Hân.
Đám Tinh Chiến Quân nhìn nhau, trong lòng dâng lên cơn giận ngùn ngụt — cái tên biến thái đó không chỉ có khuynh hướng luyến đồng, mà còn lừa cưới! Rõ ràng đã có một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp như vậy, vậy mà còn đi dụ dỗ Lê Hân. Bảo sao lại chỉ đưa cho cậu một chiếc nhẫn đơn sơ, rõ ràng không hề coi trọng cậu, đem một đứa nhỏ đơn thuần như vậy lừa cho quay mòng mòng.
Nhớ tới ánh mắt đầy tình cảm và chuyên chú của Lê Hân hôm đó trên sân khấu khi nhìn về phía nhẫn bạc kia, Hanson liền thấy tức giận. Nếu muốn gạt người thì cứ đi mà gạt mấy kẻ có tiền có thế, sao lại đi bắt nạt một đứa bé ngoan ngoãn yếu đuối như Lê Hân?
Ánh mắt Eddie Reese cũng trở nên âm trầm. Hắn gật đầu với Thẩm Uyển Như:
"Cô đi cùng chúng tôi đi. Jack, chăm sóc vị tiểu thư này một chút."
Cái gọi là "chăm sóc", thật ra là điều tra lai lịch. Ít nhất cũng phải biết rõ thân phận của Thẩm Uyển Như. Một người phụ nữ có thể bám theo bọn họ tới tận đây chắc chắn không đơn giản, Eddie Reese cũng không phải người dễ bị một người phụ nữ mê hoặc. Khi bàn chuyện với Phil thì tất nhiên không thể dẫn Thẩm Uyển Như theo, nhưng nếu chỉ là cướp tân lang thì có thể.
Thẩm Uyển Như là thượng tướng đế quốc, dĩ nhiên có rất nhiều thân phận dự phòng. Thêm vào đó, vẻ ngoài của cô có tính đánh lừa cao, cho nên các thân phận mà bộ tình báo chuẩn bị cho cô đều là kiểu phụ nữ bị chồng phản bội rồi tự lập trở thành phụ nữ mạnh mẽ. Kiểu thân thế này rất dễ khiến người ta đồng cảm và khớp với ngoại hình của cô. Nếu lỡ cô để lộ thực lực thì cũng có thể giải thích là do quá trình rèn luyện trong gian khổ mà ra. Trong thiết bị đầu cuối cá nhân của Thẩm Uyển Như đã đăng ký hơn mười mấy loại thân phận kiểu như vậy.
Thông tin đã kết hôn trong thiết bị đầu cuối cá nhân của cô vừa hiển thị lên, lập tức khiến đám hải tặc tinh tế dâng trào lòng đồng cảm, đồng thời càng thêm căm hận cái gã đàn ông lừa gạt thần tượng của bọn họ — Lê Hân. Một người như Lê Hân, đáng lý phải được bảo vệ thật kỹ, được nâng niu như trân bảo, chỉ cần được hôn một cái thôi là đã có thể vui vẻ cả nửa tháng rồi. Cậu ấy hoàn toàn là để cung phụng, sao có thể bị người ta đối xử như vậy chứ?
Eddie Reese đưa Hanson lên chiến hạm của mình để liên lạc với Phil. Hắn không thể để người ngoài biết về quan hệ hợp tác giữa mình và Phil, đặc biệt là mỏ vàng kia, càng phải giữ bí mật tuyệt đối. Tinh cầu nguyên thủy, ngoài thực phẩm sinh thái nguyên chất cùng một ít hổ phách và đá quý ra thì không có gì đáng giá, mà mỏ vàng này chính là đảm bảo cho tương lai sinh sống của bọn họ.
Phil đã nhận được tin tức chiến hạm vận tải đã đến Emir. Một mặt hắn muốn nhân lúc chiến hạm còn đang bảo trì để đến thăm Lê Hân vẫn đang ngủ say—hắn đã năm tháng chưa gặp lại thần tượng kiêm con trai của mình, vô cùng nhung nhớ. Nhưng mặt khác, hắn lại lo lắng A Mộc rất có thể đã đến tinh cầu này, nếu tự mình đến gặp Lê Hân thì sợ rằng sẽ càng thêm rắc rối.
Eddie Reese liên lạc đúng lúc này. Nhìn thấy chân dung hiện lên trên màn hình, Phil trong lòng có chút hồi hộp, nhưng cũng biết Eddie vốn không có thiện cảm với Lê Hân, nên đoán chắc cũng không phải đến để gây chuyện.
"Ngài phát tín hiệu từ Emir, có chuyện gì quan trọng đến mức ngài phải đích thân đến đây vậy?" Phil vô cùng lịch sự hỏi.
"Đúng là có việc cần gặp mặt nói trực tiếp với ngài, liên lạc qua máy truyền tin không an toàn."
"Vậy tôi sẽ phái người đến đón ngài, chúng ta gặp mặt trao đổi."
Nếu lo ngại thiết bị liên lạc không an toàn, thì chắc chắn không liên quan đến chuyện của Lê Hân rồi.
Eddie Reese liếc qua hơn một ngàn binh lính bên ngoài, bình tĩnh đáp: "Không cần, để tôi đích thân đến bái phỏng ngài. Vẫn là biệt thự giữa không trung như lần trước chứ? Ừ, tôi qua ngay."
"Hãy nói với những người bên ngoài rằng tôi đi tìm hiểu tin tức về Lê Hân. Người quá đông, không thể để ai cũng đi theo. Cứ bảo họ tạm thời chờ đợi."
Eddie Reese ra lệnh xong, lập tức điều khiển chiến hạm, mang theo hai cận vệ cùng Hanson bay đến biệt thự của Phil.
Thẩm Uyển Như rất bất mãn vì bị bỏ lại, nhưng cô cũng hiểu bản thân chỉ là người ngoài. Đã để lại nhiều thuộc hạ như vậy, hiển nhiên là vì nơi đến rất quan trọng, người ta không thể nào mang theo cô được. Tuy không lo sẽ bị bỏ rơi hoàn toàn, bởi qua những đoạn hội thoại, cô đoán ra bọn họ cũng đến "giành lại người mới cưới". Việc mình bị hiểu lầm chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ, và họ nhất định sẽ mang cô theo để phá hôn lễ.
Điều khiến cô nghi hoặc là: rốt cuộc Lê Hân là ai, lại khiến tên em họ vốn khép kín của nàng động lòng, còn khiến nhiều người như vậy kéo đến "cướp hôn"? Em trai cô sẽ không thật sự coi trọng một kẻ lả lơi ong bướm chuyên quyến rũ người khác chứ?
Thế là cô dùng khẩu khí "vợ cả chất vấn tiểu tam" để dò hỏi về Lê Hân, nhưng vì chưa từng gặp mặt, nên chỉ hỏi vu vơ. Không ngờ toàn bộ những người đi theo Eddie Reese đều là fan của Lê Hân, nghe cô hỏi thì lập tức như sôi sùng sục như nồi lẩu—người người tranh nhau giải thích cho cô.
"Cô đừng hiểu lầm Lê Hân, cậu ấy là một đứa trẻ rất, rất tốt. Tuổi thì cậu ấy chưa nói, nhưng nhìn qua chỉ tầm 13–14, là thiếu niên vị thành niên thôi, không biết cha mẹ kiểu gì lại nhẫn tâm như vậy. Còn vị thành niên thì chưa thể kiểm tra tần số sóng tinh thần, nên bị vứt bỏ, thật quá đáng!"
"Cậu ấy là một đứa trẻ rất xinh đẹp, mềm mại đáng yêu, lông mi cực dài, chỉ cần cúi xuống là hàng mi rung nhẹ—nhìn mà tôi cũng thành kẻ yêu shota mất!"
"Haiz, một đứa nhỏ tuổi như vậy, chắc chắn là vì ngây thơ bị chồng cô lừa mới đồng ý kết hôn. Đế quốc không cho phép người dưới 16 tuổi kết hôn! Tên kia chắc chắn viện cớ này để tránh đăng ký kết hôn—quá là phạm pháp luôn!"
"Lê Hân á, cậu ấy hát bài Huynh đệ cạn ly hay cực kỳ! Tôi hát cho cô nghe nha. Nào nào, các huynh đệ giơ ly lên nào, anh em tốt..."
Mới đầu mấy câu, Thẩm Uyển Như còn âm thầm gật đầu, đúng là một đứa nhỏ tốt thật, nhưng... chỉ mới 13–14 tuổi? Quá trẻ! Em trai của cô xưa giờ không để ý đến ai, chẳng lẽ vì mọi người xung quanh tuổi quá lớn? o(╯□╰)o
Nhưng đến khi nghe câu cuối cùng, Thẩm Uyển Như bắt đầu nghi ngờ. Giống như hầu hết người dân trong đế quốc, nàng nghĩ âm nhạc chỉ như nhạc nền của máy tính, khô khan và vô cảm.
Thế nhưng, khi tên hải tặc kia cất giọng hát câu "anh em tốt" và mọi người đồng thanh cụng ly, Thẩm Uyển Như hoàn toàn sững sờ!
Đặc biệt là tiếng hát của cậu còn khiến mấy tên Tinh Chiến Quân kia cũng phát nghiện, ai nấy đều cất giọng hát vang bài "Huynh đệ cụng ly", vai kề vai, hát hò rầm rộ.
Tinh Chiến Quân tuy thực lực không tồi, nhưng nói đến ca hát thì... đúng là cả nghìn tay thợ mộc tụ lại cũng không náo loạn bằng họ!
Thẩm Uyển Như trừng mắt nhìn cả đám hát hết một bài, suýt nữa không nhịn nổi, chỉ hận không thể tung nắm đấm ra đập cho từng đứa một trận, rồi nhét vớ vào miệng chúng để bịt lại tiếng sói tru kia. Thứ họ hát thì có quái gì gọi là nhạc chứ?! Em trai của cô lại thích nghe người hát kiểu đó sao?
Chẳng lẽ sau khi bị thương về rồi thì tâm lý có vấn đề? Thượng tướng Thẩm bắt đầu cân nhắc việc đưa em trai đi khám bác sĩ tâm lý.
Sau khi hát xong, đám hải tặc thở dài, có người buồn rầu nói: "Sao không ai có thể hát hay như Lê Hân chứ? Cậu ấy rời khỏi tinh cầu nguyên thủy rồi, chúng ta không nghe được hát trực tiếp nữa... Vậy mấy tối sau này sống sao đây? Chẳng lẽ chỉ còn uống rượu đánh nhau là thú vui duy nhất à?"
Đã quen với việc mỗi đêm đều được nghe liveshow, đám hải tặc gật đầu rầu rĩ, đúng là không quen nổi. Tất cả là tại ông chủ cảng vũ trụ quá keo kiệt, vì bản quyền mà không cho phép họ lén thu âm Lê Hân hát. Quán bar lại còn trang bị máy nhiễu tín hiệu, khiến ngay cả thiết bị ghi lại hình ảnh cũng không lưu lại được.
Lúc Phil và Eddie Reese đang bàn bạc chuyện chia phần mỏ vàng, thì Thẩm Uyển Như — trong khi đang gồng mình chịu đựng tiếng ca tàn hại của bọn hải tặc — bất ngờ nhận được tin: Lê Hân đã tỉnh!
Rõ ra thì, vốn dĩ cậu phải đến tận 15 tháng sau mới tỉnh lại.
Dù ở tinh cầu nguyên thủy, tinh thần lực của cậu đã lên cấp ba, trong khoang ngủ ước chừng chưa đến hai tháng là có thể tỉnh lại, nhưng không lý nào lại nhanh như vậy.
Lý do cậu tỉnh lại, là vì hệ thống bất ngờ nhắc nhở trong đầu:
【Hiện tại số fan thuần: 10001, hoa tươi: 223,000. Đã thỏa mãn điều kiện thăng cấp. Có muốn thăng cấp không? Có / 】
Chỗ nhấn chọn như cũ vẫn mờ mịt không có chỗ nào khả nghi, chẳng cho cậu bấm gì cả.
Những ngày gần đây, Lê Hân không có thêm fan mới. Thẩm Uyển Như nghe xong đám Tinh Chiến Quân hát mà không lập tức đen mặt đã là lý trí lắm rồi, căn bản không thể trở thành fan cậu. Cậu lại không để lại bản thu âm, nên ở tinh cầu nguyên thủy cũng không có ai tiếp tục hâm mộ. Emir càng không thể có.
Nếu không có khả năng tăng fan, thì chỉ có thể là... giảm antifan.
Trước đó, Lê Hân có 9989 fans ròng, chỉ thiếu 11 người nữa là thăng cấp. Mà giờ fan đột nhiên thành 10001, tức là có 12 antifans biến mất.
Phần lớn những người từng anti Lê Hân đã bị âm nhạc của cậu chinh phục mà chuyển thành fan, chỉ có 137 người ban đầu bị A Mộc cưỡng ép nghe hát rồi còn bị giật tiền là vẫn kiên định anti cậu đến cùng. Mà hiện tại, số antifans chỉ còn 125 — có 12 người biến mất.
Trừ việc anti chuyển thành fan, hoặc chuyển sang trung lập, hoặc... chết, thì hệ thống sẽ giảm số antifans.
Vừa mới tỉnh dậy còn mơ hồ, Lê Hân chợt hiểu ra: số antifans này là do chết nên biến mất.
Ở Emir, cái chết xảy ra đơn giản như thế đó. Khi những người bị biến dị tinh thần tụ tập lại, mà chỉ có mười mấy người chết đã được xem là ít rồi — bởi vì sự lây nhiễm tinh thần là chuyện cực kỳ đáng sợ.
Lúc mới đến nơi này, cậu từng trốn trong góc nhìn thấy hai nhóm người cầm vũ khí đánh nhau, đến cuối cùng là chẳng ai còn tỉnh táo. Kẻ còn sống thì cũng điên điên khùng khùng bỏ chạy, chỉ còn lại những robot hình người tới thu dọn thi thể của họ.
Chỉ lần đó thôi mà số người chết đã hơn trăm người. Theo như Phil nói, những kẻ sống sót sau đó, cơ bản đều bị các viện nghiên cứu nhắm vào làm đối tượng thí nghiệm.
Cuộc sống ở Emir vốn tàn khốc như vậy. Mà ở những tinh cầu lưu đày khác, nghe nói còn tàn khốc hơn gấp bội — nơi đó là tinh cầu ăn thịt người.
Trên một tinh cầu có hàng chục triệu người, cuối cùng sống sót được miễn cưỡng chỉ có vài nghìn người mà thôi!
Lê Hân tỉnh dậy từ khoang ngủ trong trạng thái mơ hồ, giống hệt lần tỉnh táo trước đó, xung quanh không có một bóng người. Cậu lại ngủ bao lâu rồi?
Bò ra khỏi khoang ngủ, cậu phát hiện mình vẫn còn trên chiến hạm vận tải. Bên ngoài vang lên tiếng người đang nói chuyện, có vài từ ngữ chuyên môn mà cậu nghe không hiểu lắm, nhưng chắc là đang bàn về chuyện bảo trì phi thuyền này nọ.
Bất kể tâm trạng tệ thế nào, thăng cấp vẫn là chuyện quan trọng. Vốn dĩ Lê Hân đã rất mong chờ sau khi nâng cấp gien thì năng lượng có thể giúp tinh thần lực đạt tới cấp bốn, như vậy cậu mới có thể trực tiếp trị thương não cho người khác. Nhưng nơi này rõ ràng không thích hợp. Lần trước cậu thăng cấp thì hôn mê suốt bảy ngày, lúc đó có A Mộc trông chừng. Còn lần này thì làm sao bây giờ?
Phil đã đi rồi, hiện tại người duy nhất Lê Hân có thể tin tưởng chỉ có Phil. Chiến hạm vận tải này thuộc về Fire, chỉ cần tìm được nhân viên bảo trì là có thể liên lạc với Phil.
Cậu vừa bước một chân ra khỏi khoang vận tải thì xa xa đã thấy một bóng người lao về phía này với tốc độ cực nhanh.
Hắn chạy nhanh đến mức nào, Lê Hân hoàn toàn không thể hình dung được. Cảm giác như một giây trước hắn còn ở rất xa, mà giây sau đã tới ngay trước mặt!
Đó là một người đàn ông tóc ngắn màu đen, ăn mặc đơn giản, áo quần rách rưới. Chỉ vài giây sau, hắn đã lao tới phía trước chiến hạm vận tải. Nhân viên bảo trì còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn dùng một ngón tay xuyên thủng đầu, mắt mở trừng trừng mà chết ngay tại chỗ.
Lê Hân hít sâu một hơi, theo bản năng lập tức đóng cửa khoang vận chuyển lại, rồi lao về phía cây tỳ bà của mình. Trước khi cửa khoang kịp khép lại, người đàn ông kia đã nhảy tới trước mặt một nhân viên bảo trì khác, ngẩng đầu liếc về phía phát ra âm thanh của Lê Hân. Một giọt lệ chí mê người nằm dưới đôi mắt đỏ tươi của hắn như điểm xuyết thêm phần yêu dị.
Đôi mắt đỏ! Giống hệt A Mộc – người bị biến dị tinh thần!
Lê Hân chạy về phía khoang ngủ, vừa cúi xuống định nhặt cây tỳ bà lên thì một cú đấm đập thẳng vào cửa khoang. Hai tay hắn túm lấy cánh cửa vốn chắc chắn, xé toạc ra! Lê Hân vừa kịp chạm tay vào tỳ bà thì người kia đã hiện ra ngay trước mặt cậu, một ngón tay hướng thẳng về trán cậu – chậm rãi mà như cực nhanh.
Cùng lúc đó, Phil đang nghiêm túc đàm phán phân chia quyền lực với Eddie Reese. Hai bên đang tranh cãi gay gắt thì một cấp dưới thân tín của Phil không buồn gõ cửa, trực tiếp xông vào.
"Sao lại xông vào như thế?" Phil nhíu mày, nhưng không trách mắng cấp dưới. Thấy người này vội vã như vậy, chắc chắn là có chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Người kia thở hổn hển nói: "Mười phút trước, khu 23 xảy ra một vụ thảm sát nghiêm trọng. Tất cả những người có mặt trên đường phố đều bị giết chết. Vệ tinh vừa truyền về hình ảnh của hung thủ, đây là ảnh chụp."
Phil mở quang não, hình ảnh chiếu ra là một người đàn ông có mái tóc đen, đồng tử màu đỏ, dưới mắt là một giọt lệ chí yêu dị. Hắn đang nở nụ cười điên cuồng, đầu ngón tay đặt trên một cái xác chết trợn mắt chưa nhắm.
Phong Liệt Vân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip