Chương 42: Tinh hệ Hắc Ám (2)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Cấp bốn là một ngưỡng quan trọng của tinh thần lực. Trước cấp bốn, tinh thần lực chỉ có thể phát huy tác dụng thông qua một phương tiện trung gian; nếu bản thân phương tiện này không đủ mạnh, thì sức mạnh tinh thần phát huy ra cũng bị giới hạn rất nhiều. Lê Hân thật sự may mắn, bởi âm nhạc vốn dĩ là một loại phương tiện có khả năng truyền tải rất rộng, lại kết hợp với sự gia tăng sức mạnh của tinh thần lực, khiến ảnh hưởng của âm nhạc được phát huy đến mức lớn nhất. Nếu không phải vì cậu đang sống trong một thế giới toàn là siêu nhân hoặc bệnh tâm thần có siêu năng lực, thì e rằng xác của cậu đã sớm bị phân giải ở một thùng xốp nào đó rồi.
Tất nhiên, vận may của Lê Hân không chỉ thể hiện ở hệ thống âm nhạc, mà còn ở những mối quan hệ cá nhân quanh cậu. Từ trước đến giờ, những người cậu gặp không có ai thật sự mang ác ý. Từ A Mộc đến Phil rồi đến đám hải tặc ngoài tinh hệ, tuy họ có thể không hoàn toàn chính trực, không hoàn toàn lương thiện, nhưng đều có nguyên tắc của riêng mình, và họ có thể kiên trì với nguyên tắc đó đến cùng.
Cậu thật sự rất may mắn, được nhiều người yêu thương thật lòng, lại còn hết lòng bảo vệ cậu.
Nhưng lúc này, Lê Hân cảm thấy vận may của mình e rằng sắp dùng hết rồi.
Việc tinh thần lực tăng cấp khiến cậu có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài dù đang không ở trong trạng thái tỉnh táo. Cậu cảm thấy mình đang "nhìn", nhưng lại không phải thật sự "nhìn", mà là cảm giác của tinh thần lực đối với môi trường xung quanh được chuyển hóa thành tín hiệu tương tự như thị giác truyền vào đại não, giúp Lê Hân có thể nhận biết rất rõ ràng.
Từ lúc hệ thống bắt đầu nâng cấp đến khi tinh thần lực thức tỉnh trước cơ thể, không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng hiện tại cậu đã không còn ở trên chiến hạm nữa mà đang nằm trên một tinh cầu hoang vắng.
Có thể vì đang là ban đêm, hoặc cũng có thể do tinh cầu này không nằm gần bất kỳ ngôi sao nào, tóm lại là Lê Hân chưa từng cảm thấy lạnh và bất lực đến như vậy. Toàn thân cậu không kiểm soát được mà run lên. Đó không phải là run vì sợ, mà là vì lạnh. Sinh vật carbon vốn yếu ớt, chỉ có thể sống trong khoảng nhiệt độ từ -20°C đến 40°C (mà thật ra tới 40°C là gần như chết nóng rồi), và đó là trong điều kiện có giữ ấm.
Ở vùng Đông Bắc, nhiệt độ ban đêm mùa đông có khi xuống dưới -30°C, từng xảy ra chuyện người say rượu ngủ gục ven đường rồi chết cóng luôn trong đêm.
Thật ra sinh vật silicon còn sợ lạnh hơn cả carbon. Theo lý thuyết, sinh vật silicon nếu sống ở dưới -90°C sẽ bị đông cứng mà chết, thế nên thể chất của họ rất khó tồn tại được. Nhưng hiện tại con người không còn là sinh vật hoàn toàn bằng carbon nữa, mà đã được tăng cường bởi các hạt giả silicon – loại vật chất này rất thích nghi, có thể giữ hình thái ổn định từ -100°C đến 500°C. Nhờ ảnh hưởng của các hạt giả silicon này, con người hiện nay có thể chịu đựng nhiệt độ môi trường từ -100°C đến 500°C. Khi chuyển sang chế độ vô dưỡng, ngưỡng nhiệt độ này còn có thể mở rộng hơn nữa.
Ngoài ra, quần áo hiện nay đều có chức năng điều chỉnh nhiệt độ. Nhìn bên ngoài thì có vẻ mỏng manh, nhưng thực chất có thể điều chỉnh nhiệt độ từ -70°C đến 400°C để giữ nhiệt độ cơ thể ở mức thoải mái 25–30°C. Vậy nên trước đây, bất kể bên ngoài có lạnh hay nóng đến đâu, Lê Hân đều không cảm thấy gì.
Nhưng hiện tại, cậu bắt đầu run rẩy – điều đó có nghĩa là nhiệt độ bên ngoài đã thấp hơn -70°C. Không đúng. Cho dù là dưới -70°C, quần áo vẫn đang phát huy tác dụng. Cho dù là -100°C, thì nhờ lớp quần áo điều chỉnh nhiệt độ, dù không thoải mái như 25°C, thì ít nhất cũng nên duy trì ở khoảng 10°C, không đến mức phải lạnh run như vậy.
Vậy nên, nhiệt độ bên ngoài lúc này ít nhất đã xuống tới -120°C thì Lê Hân mới có thể cảm thấy lạnh đến mức này!
Phong Liệt Vân cảm nhận được người đang nằm run rẩy bên cạnh mình, khẽ cau mày. Với nhiệt độ -120°C sau khi được điều chỉnh qua quần áo, Phong Liệt Vân chỉ cảm nhận được như đang ở khoảng -10°C, vẫn trong giới hạn chịu đựng. Y có thể chịu được nhiệt độ thật sự -120°C, nên -10°C đối với y hoàn toàn không tính là lạnh.
Chỉ là, sinh vật yếu ớt mà y đem về lại đang bị lạnh đến mức không thể chịu nổi.
Phong Liệt Vân cảm thấy thật phiền toái. Từ trước đến nay y sống một mình, mọi hoàn cảnh khắc nghiệt y đều có thể chịu đựng. Chưa từng chăm sóc ai, càng chưa từng nuôi "thú cưng", mà bây giờ thì mới biết, việc nuôi một sinh vật yếu ớt lại vất vả đến thế nào.
Cho cậu ta chết đi cho rồi – Phong Liệt Vân nghĩ như vậy, ánh mắt không kiềm chế được mà rơi xuống máy chiếu. Năng lượng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, máy chiếu vẫn luôn phát lại ghi âm của 《Tịch dương tiêu cổ》. Gặp người này đã là chuyện của một ngày trước, vậy mà y vẫn còn giữ được tỉnh táo.
Ánh mắt của Phong Liệt Vân dừng lại ở Lê Hân, cậu đang không ngừng run rẩy, lại còn gắt gao ôm lấy cây tỳ bà với thân hình "nhỏ gầy" kia...
Lê Hân không lạnh đến vậy, cậu theo bản năng rụt người lại về phía nguồn nhiệt, tiếp tục hôn mê. Sau khi hấp thu một lượng năng lượng khổng lồ như vậy, dù tinh thần lực đã được nâng cấp, tinh thần dần dần tỉnh lại, có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, thì bản thân Lê Hân vẫn cần thời gian để thích nghi với loại sức mạnh này. Lúc này, cơ thể tiếp tục hôn mê vẫn là điều tốt nhất.
Vì thế Lê Hân cứ giữ nguyên trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy, bị Phong Liệt Vân lôi đi một mạch giữa đống tàn tích chiến hạm.
Đừng hy vọng Phong Liệt Vân sẽ nảy ra ý muốn ôm Lê Hân, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu. Y chỉ đơn giản là ném Lê Hân vào chiếc chiến hạm đã nát bươm vì không thể chịu nổi bước nhảy không gian. Bởi vì lần này Phong Liệt Vân chủ động sử dụng dị năng, nên hiếm hoi thay, chiến hạm vẫn còn lưu lại một ít năng lượng. Tuy không thể bay được nữa, nhưng vẫn có thể duy trì nhiệt độ. Lê Hân bị y thô bạo nhét vào trong chiếc chiến hạm còn chút ấm áp, trên người va đập không ít chỗ. Cũng may thể chất hiện giờ của cậu đã tốt hơn một chút, cho nên chỉ bị bầm dập. Nếu không, bị lôi đi xóc nảy trong chiến hạm, lại va chạm tới lui, nhất định đã gãy xương. Việc chỉ bị bầm tím chứng tỏ thể chất của cậu đã cải thiện rất nhiều rồi!
Giữa tinh cầu tối đen như mực, Phong Liệt Vân dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ chiến hạm, lôi Lê Hân đi mà chẳng rõ hướng về nơi nào. Vì kéo lê một người phía sau nên tốc độ của y rất chậm. Con đường ngày thường chỉ cần một tiếng đồng hồ để đi, hiện giờ đi suốt nửa ngày còn chưa được nửa đường. Phong Liệt Vân không hề tỏ ra sốt ruột, y dừng lại, lôi từ chiến hạm ra một lọ dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng cùng hộp y tế là trang bị cơ bản của chiến hạm. Một lọ dịch dinh dưỡng có thể duy trì năng lượng cho một người trong một tuần. Chiếc chiến hạm này từng chứa tối đa năm người, nói cách khác, phần dinh dưỡng còn lại đủ cho riêng Phong Liệt Vân dùng trong 35 ngày.
Trong tinh hệ hắc ám này, thứ gì là quan trọng nhất? Địa vị? Quyền lực? Nhà ở như của Emir? Hay là quần áo có thể chống chọi với giá lạnh? Không, không phải. Ở nơi này, điều quan trọng nhất chính là sinh tồn, và để sinh tồn, điều cần thiết nhất chính là — thức ăn.
Đói khát có thể khiến thú săn vì bảo vệ thức ăn mà nhe nanh với cả bầy linh cẩu. Có thể khiến người thời đại lạc hậu xuất hiện những cái tên như "dê hai chân", đủ để thấy đói khát là chuyện kinh khủng đến nhường nào.
Khát vọng sống sót đem lại cho con người dũng khí. Một lọ dịch dinh dưỡng có thể giúp duy trì trạng thái chiến đấu trong 35 ngày. Nếu dùng tiết kiệm, thậm chí có thể giúp một người sống sót suốt hai, ba tháng. Trong tinh hệ hắc ám, lọ dịch dinh dưỡng trong tay Phong Liệt Vân chẳng khác gì một kho báu kếch xù!
Không biết từ đâu chui ra một đám người vây lấy Phong Liệt Vân, ước chừng hơn trăm người. Trên người họ đầy thương tích, có lẽ vừa mới chiến đấu xong. Nhưng hiện tại, tất cả đều tập trung một lòng hướng về phía Phong Liệt Vân. Bất kể sau này phân chia như thế nào, tóm lại hiện tại, cứ phải liên thủ cướp lấy trước đã!
Phong Liệt Vân lại chẳng hề quan tâm đến đám người đang bao vây quanh mình, y vẫn chuyên tâm tiêm dịch dinh dưỡng vào cơ thể. Phạm vi cảm giác của tinh thần lực Lê Hân đang dần khôi phục, cậu "nhìn thấy" đám cướp này, không khỏi lo lắng.
Vì tinh thần của Lê Hân vốn rất ổn định, cậu có thể nhận ra một người có đang ở trạng thái cuồng loạn hay không. Nhìn vào ánh mắt của hơn trăm người kia, rõ ràng họ hoàn toàn tỉnh táo. So với lúc cuồng loạn, khi người ta không kiểm soát được hành vi và tấn công bừa bãi, thì trạng thái tỉnh táo còn đáng sợ hơn. Điều đó cho thấy hiện trạng của tinh cầu này, và cũng cho thấy những người này đã sống sót như thế nào.
Phong Liệt Vân không có khả năng đem dinh dưỡng còn lại trên chiến hạm nhường cho bọn họ, mà cũng không có khả năng đánh không lại đám người này.
Lê Hân biết, trước mắt cậu sắp chứng kiến một trận đồ sát.
Cậu càng hiểu rõ hơn, âm nhạc và tinh thần lực của mình e rằng ở tinh cầu này hoàn toàn vô dụng. Khi người ta đến cả cái ăn còn không đủ, thì còn tâm trí đâu mà thưởng thức âm nhạc, hay theo đuổi tinh thần gì nữa?
Hơn trăm người đang tiến lại gần Phong Liệt Vân, khoảng cách càng lúc càng rút ngắn. Mà lúc này, Phong Liệt Vân cũng đã tiêm xong dịch dinh dưỡng, tiện tay ném cái chai sang một bên. Y thờ ơ liếc nhìn đám người xung quanh, từ túi áo lấy ra một cái nhẫn không gian rất nhỏ, trông có vẻ sang hơn cái nhẫn không gian của cậu một chút, nhưng vẫn thua xa A Mộc.
Nhẫn không gian lóe sáng, mặt đất lập tức xuất hiện một đống dịch dinh dưỡng. Phong Liệt Vân đếm số lượng: "Một ngàn, hai ngàn, ba..."
"Thôi, đếm không xuể, các ngươi tranh đi, ai giành được thì của người đó." Y lười biếng vẫy tay.
Đám người vốn vẫn còn do dự, không dám tiến đến gần y, vừa nghe câu đó liền như mãnh hổ vồ mồi lao vào, tay đấm chân đá, dị năng cũng lôi ra dùng hết, chỉ để giành được thêm một lọ dịch dinh dưỡng, cực kỳ hung tàn!
Máu tươi bắn tung tóe lên giày của Phong Liệt Vân. Cậu "nhìn thấy" giày y khác với Phil, cũng không giống Tinh Chiến Quân, mà là thiên về cảm giác thoải mái.
Phong Liệt Vân hoàn toàn không quan tâm đến vết máu dính trên ống quần và giày, cũng không thèm để ý chuyện đám người tranh đoạt kia có thể biến thành tàn sát lẫn nhau hay không. Y ngồi trên xác chiến hạm, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống đám người phía dưới.
Y thậm chí còn lấy từ nhẫn không gian ra một chai rượu—một chai rượu sản xuất từ Đế quốc, loại chuyên dụng của quân đội Đế quốc.
Đây không phải là đồ từ Emir. Phil rất hiếm khi buôn lậu thực phẩm chuyên dụng của quân đội Đế quốc, vì những thứ đó đều được quản lý theo số lượng, rất ít ai dám đụng tới khẩu phần quân đội. Buôn lậu thứ này một cách tùy tiện, rất dễ bị Đế quốc để mắt đến.
Hơn nữa, đôi giày kia, cùng cái nhẫn không gian có huy hiệu của Quân Đoàn số Ba... Cậu hoàn toàn có thể xác định thân phận của Phong Liệt Vân =_=
Nếu là cướp đoạt đồ của Quân Đoàn số Ba, vậy sao lại xuất hiện ở Emir? Cậu hơi nghi hoặc, nhưng ngay lập tức hiểu ra—Phong Liệt Vân đã đến viện nghiên cứu!
Viện nghiên cứu được bảo vệ nghiêm ngặt, toàn là người của Quân Đoàn số Ba và quân đội trực thuộc hoàng gia, cho nên mới có thể cướp được vật phẩm của Quân Đoàn số Ba từ chỗ bọn họ. Mà Phong Liệt Vân cướp những thứ này, chẳng lẽ không phải vì bản thân, mà là vì những người kia?
Như thể để kiểm chứng suy đoán của cậu, sau một trận hỗn loạn, mọi người ôm dịch dinh dưỡng tách ra. Tuy rằng có trọng thương, nhưng không có ai chết. Phong Liệt Vân ném chai rượu đã uống cạn đi, rồi lại ném ra mấy lọ thuốc hồi phục, vừa hay rơi vào tay mấy người bị thương nặng.
Mấy người bị thương nặng tự nhiên chẳng cướp được bao nhiêu dịch dinh dưỡng. Một người trông gầy yếu (cao 1m85, nặng 75kg) bước tới, sờ sờ xác chiến hạm rồi nuốt nước miếng, mong chờ nhìn Phong Liệt Vân: "Cái này ta ăn qua một lần, ngon lắm..."
Cậu: "......"
Không phải chỉ có cấp S mới ăn được sao? Ngươi đến đám kia người còn không đoạt lại được, đừng nói cấp S, chỉ sợ cả cấp A cũng không tới. Người cấp B mà ăn linh kiện thì sẽ tiêu chảy chết mất! Ngay cả A Mộc là cấp S ăn cũng phải mang theo bàn điều khiển để xử lý năng lượng phóng xạ, bằng không là cháy nội tạng toàn bộ, ngươi ăn được cái gì chứ!
"Hiện tại không được," Phong Liệt Vân một chân đá văng người kia ra, "Bên trong có người."
Những người không giành được dịch dinh dưỡng lập tức mắt sáng rỡ: "Có thể ăn!!"
Cậu: "......"
"Không được." Phong Liệt Vân liên tục đá mấy cái, đá bay hết đám người kia, không cho ai bò lên chiến hạm, "Ta nuôi."
Cậu: "......"
Uhuhuhu, lần đầu tiên được bao nuôi mà vui vẻ như vậy, xin hãy tiếp tục nuôi tui, tui thề không có để ý gì đâu o(╯□╰)o
"Ngoan," Phong Liệt Vân dùng lòng bàn chân "vuốt ve" khuôn mặt của người đang ôm lấy đùi y không buông, "Chờ người bên trong tỉnh lại là có thể ăn chiến hạm rồi, lúc đó năng lượng chiến hạm cũng đã tiêu hết, không còn phóng xạ nữa."
Người kia quần áo rách nát, dù liên tục bị Phong Liệt Vân dùng chân "sờ mặt", vẫn không chịu buông đùi y: "Ta đói lắm, không ăn gì nữa thì mai sẽ đói chết mất."
Phong Liệt Vân chỉ chỉ mấy người khác: "Mấy người dùng xong dinh dưỡng tề, đem cái chai cho cậu ta ăn."
Lê Hân: "......"
Cái tinh cầu này, cmn thật hung tàn, cậu còn có thể chạy thoát mà sống không đây!
Mọi người khi đói khát sẽ không thưởng thức âm nhạc, khi đói khát sẽ xem cậu như đồ ăn, quan trọng nhất là, cho dù Phong Liệt Vân cho cậu dịch dinh dưỡng, cậu cũng chắc chắn không cướp nổi với đám người đang đói meo kia!
Nhưng mà, vấn đề là... Phong Liệt Vân không phải phần lớn thời gian đều ở trạng thái tinh thần dị biến sao? Vậy lúc trước y đến Emir giành đồ, là vì bản thân hay là vì những người này? Nếu là vì những người này, thì khi trạng thái cuồng loạn gặp người là giết như y, sao lại suy nghĩ đến người khác?
Đúng kiểu buồn ngủ có người đưa gối đầu, lúc Lê Hân còn đang nghi hoặc, cái tên bị lòng bàn chân "sờ" mặt mà ôm đùi kia cười hí hửng nói với Phong Liệt Vân: "Đại ca, hôm nay ngài... sao bình thường lâu vậy? Tới giờ ta còn chưa bị ngài đánh..."
Lê Hân: "......"
Hèn, má nó hèn quá! Đừng tưởng cậu không "nhìn" thấy, tinh thần lực của cậu rất lợi hại đấy, vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Người này lúc bị Phong Liệt Vân dùng chân liên tục đá mặt, cảm xúc phát ra cơ bản toàn là sung sướng! Nếu thật sự bị Phong Liệt Vân đánh bị thương, hắn chắc còn mừng hơn ấy =_=
"Ta hiện tại rất tỉnh táo," Phong Liệt Vân lắc lắc máy chiếu trong tay, "Nói không chừng sau này sẽ luôn tỉnh táo như vậy."
"Đi thôi." Thấy tất cả mọi người đều đã dùng xong dịch dinh dưỡng, cho dù không cướp được cũng có thể ăn chai, Phong Liệt Vân nhảy xuống chiến hạm, túm lấy con chiến hạm khổng lồ đi về phía xa không rõ hướng, chẳng biết y định đi đâu.
Đám người kia đi theo sau Phong Liệt Vân, thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm chiến hạm mà chảy nước miếng, Lê Hân thì vẫn nằm trong chiến hạm, bị xóc nảy đến mức lăn qua lộn lại, cơ thể vẫn say ngủ không thể tỉnh lại, chỉ có tinh thần lực là vô cùng tỉnh táo, đang quan sát tinh cầu xa lạ này.
Nơi này chưa chắc không có hành tinh cung cấp ánh nắng, chỉ là khoảng cách quá xa, nếu địa cầu là 24 giờ một ngày, như vậy nơi này đại khái đến 120 giờ mới có thể tính là một ngày, mà này trong 120 giờ này, chỉ có 5 giờ có ánh nắng.
Một tinh cầu lạnh giá, đen kịt, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Không có thức ăn, đâu đâu cũng là đói khát và những con người bị biến đổi tinh thần. Vậy mà đám người đang đi theo sau Phong Liệt Vân, vì sao lại mang vẻ mặt thỏa mãn đến như thế?
Lê Hân chợt nhớ đến một câu: "Tín ngưỡng sinh ra từ gian khổ."
-
Mệnh lệnh của nữ đế Talaris được thi hành nghiêm ngặt trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nghiêm Sí và Grant lập tức chuẩn bị xuất phát. Hiềm nghi với Nghiêm Sí đã được xóa bỏ, giờ đây hắn trở thành nhân vật then chốt trong lần hành động này. Đã được phục hồi hoàn toàn, lần này Nghiêm Sí không cần dùng đến cơ giáp dự phòng hay phải ngồi nhờ cơ giáp của Grant nữa.
Ngay sau khi đến chỗ Nghiêm Lẫm tiếp nhận nhiệm vụ tuyệt mật, Nghiêm Sí và Grant liền rời đi bằng một chiến hạm đa năng. Vì đây là một nhiệm vụ cơ mật, không thể để nhiều người biết, nên cả hai không mang theo bất kỳ thuộc hạ nào. Một phi thuyền cỡ nhỏ là đủ.
Xavier Grant vốn không hề muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng Nghiêm Sí. Trước kia hắn cố chấp muốn điều tra về Nghiêm Sí, chẳng qua chỉ là để vượt qua được con người "hoàn hảo" đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ giữa hắn và vị thiếu tướng máy móc này tốt đẹp gì.
Khi muốn bàn bạc cách hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả hơn, Nghiêm Sí lại yêu cầu hắn phải lên kế hoạch trước. Không chỉ cần kế hoạch, mà còn phải vá lỗi, bổ sung thiếu sót, đảm bảo tính hoàn chỉnh và khả thi. Phải tính đến mọi khả năng phát sinh tình huống bất ngờ, để giảm thiểu tổn thất không cần thiết. Chỉ khi tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, Nghiêm Sí mới sẵn lòng trích ra năm phút trong thời gian nghỉ ngơi và ngủ của mình để nghe hắn trình bày kế hoạch.
Nhưng điều quá đáng nhất chưa phải là vậy.
Sau khi bạn tràn đầy tự tin, tự nhận là kế hoạch của mình hoàn hảo không tì vết và trình bày cặn kẽ từng chi tiết — thì hắn chỉ yên lặng nhìn bạn, rồi gửi cho bạn một bản kế hoạch còn hoàn mỹ hơn, hạ gục bạn ngay lập tức. Sau đó, hắn liếc bạn một cái bằng ánh mắt "Đừng lãng phí thời gian của tôi", rồi quay đầu tiếp tục việc của mình.
Nếu bạn vẫn chưa chịu thua, cố hỏi hắn rốt cuộc làm kế hoạch đó lúc nào, thì hắn sẽ trả lời rằng: khi đang luyện tập thể lực, não bộ được thả lỏng nên có thể suy nghĩ. Đợi luyện tập xong, tranh thủ vài phút trước khi ngủ ghi lại vào quang não là xong.
Có một số người, sinh ra là để khiến người khác cảm thấy bản thân mình vô dụng.
Lần này, Grant quyết định không quan tâm gì nữa, chỉ chuyên tâm làm tài xế. Mọi chuyện cứ để Nghiêm Sí đau đầu đi.
Oái oăm thay, lần này Nghiêm Sí lại không có kế hoạch gì cả. Từ lúc nhận được nhiệm vụ, đầu óc hắn đã hỗn loạn. Lý trí và trách nhiệm mách bảo hắn rằng việc đến Emir khôi phục ký ức là cần thiết, vì sự an nguy của đế quốc, vì sự tồn vong của loài người. Phải tìm được nguyên nhân khiến tinh thần hắn bị tổn thương mà vẫn có thể chữa lành.
Nhưng cảm xúc lại đóng đinh lý trí. Bản năng của hắn gào lên: Không được!
Dường như, nếu hắn làm thế, hắn sẽ mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng — và sẽ hối hận suốt đời.
Nhưng nếu cảm xúc không muốn thì sao? Đây vẫn là nhiệm vụ hắn buộc phải hoàn thành.
Trên suốt quãng đường, hắn chưa từng nghĩ sau khi tới Emir thì phải làm gì. Trước kia còn mong có thể khôi phục ký ức, nhưng bây giờ, anh chẳng muốn nhớ lại chuyện gì đã từng xảy ra trên Emir nữa. Dù có phải quên vĩnh viễn... cũng không muốn mất đi.
Khi đang tựa lưng trên ghế an toàn, nhắm mắt nghỉ ngơi, con tàu vừa đi qua một trạm không gian và tiến vào vùng ổn định giữa vũ trụ. Nghiêm Sí đang cố gỡ rối những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu — thì đột nhiên, máy truyền tin vang lên.
Không phải thiết bị đầu cuối cá nhân — thiết bị đầu cuối cá nhân của bọn họ, từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ cơ mật đã lập tức bị quân bộ giám sát từng giờ từng phút. Chỉ khi nhiệm vụ hoàn tất thì việc giám sát mới được dừng lại. Đây cũng là một trong những biện pháp để bảo vệ bí mật của đế quốc. Còn trong nhà họ thì có một loại máy truyền tin đặc biệt dùng để liên lạc với nhau, chỉ dành riêng cho người nhà sử dụng. Trước đây, khi hắn nhờ Thẩm Uyển Như đi cướp dâu, chính là dùng cái máy truyền tin này để liên lạc.
Lần này người liên lạc với hắn cũng là Thẩm Uyển Như. Nghiêm Sí trước nay luôn yên tâm với chị họ của mình, nếu chị ấy chủ động liên hệ, chắc chắn là đã thành công đưa được Lê Hân về rồi! Thiếu tướng Nghiêm có phần nhẹ nhõm hơn một chút, rời khỏi phòng điều khiển để tránh mặt Grant, đi vào phòng nghỉ và kết nối liên lạc. Nhưng vừa kết nối thì lại chẳng phải tin tốt gì — mà là một tin sét đánh.
"...... Chiến hạm vừa đến tọa độ đó thì lập tức mất hút, từ phản ứng năng lượng cho thấy, là do một dị năng giả hệ không gian gây ra. Phong Liệt Vân tinh thần vẫn luôn không ổn định, ở Emir đã giết rất nhiều người, còn Lê Hân...... Khó mà toàn mạng." Giọng Thẩm Uyển Như vô cùng nặng nề, cô vốn đi tìm em dâu cho em trai, cuối cùng lại chỉ có thể mang đến tin dữ, loại tâm trạng này thực sự quá mức tồi tệ.
Thậm chí có thể nói rằng — đến cả mặt Lê Hân cô cũng chưa được thấy.
Thông qua chuỗi tiếp xúc từ Phil, từ biểu hiện của Eddie Reese và bọn hải tặc tinh tế, Thẩm Uyển Như đã có ấn tượng sơ bộ về Lê Hân. Một đứa trẻ đơn thuần, lương thiện, giỏi khiến người khác yêu thích, còn thích ca hát, giọng lại dễ nghe. Cho dù cô là một kẻ cuồng em trai, cũng cảm thấy Lê Hân hoàn toàn xứng đáng với Nghiêm Sí. Thế nhưng giờ đây, Lê Hân lại mất tích như vậy — không chỉ bị một kẻ có thể phát cuồng bất cứ lúc nào bắt đi, mà còn bị đưa vào tinh hệ hắc ám, nơi đó cơ bản chính là mười phần chết chín.
Phil từ chỗ Thẩm Uyển Như nghe được rằng Phong Liệt Vân là dị năng giả hệ không gian, hoàn toàn không thể đuổi theo được nữa, hắn thậm chí chẳng hỏi thêm gì về thân phận của Thẩm Uyển Như, cũng không nghi ngờ gì về chiến hạm lưỡng dụng mới nhất của quân bộ. Hắn chỉ lặng người nhìn về phía tinh hệ xa xôi kia một lát, cuối cùng nhắm đôi mắt đau đớn lại, giọng trầm thấp nói: "Về thôi."
"Tại sao phải về?!" Hanson luôn luôn giành nói trước cả Eddie Reese, "Chúng ta đã đuổi đến tận đây rồi, tinh hệ hắc ám thì sao chứ!"
Người tinh cầu nguyên thủy rất ít khi gặp phải hiện tượng dị biến tinh thần, họ cũng không hiểu sự kinh khủng của việc cảm nhiễm tập thể là thế nào, càng không biết tinh hệ hắc ám là một nơi như thế nào.
Phil lắc đầu: "Không phải sợ bọn họ, tinh hệ hắc ám không được đế quốc trợ cấp, không có vũ khí, đối phó với bọn họ rất dễ. Không phải vì sợ Phong Liệt Vân gây ra cảm nhiễm tập thể, mà là......"
Có Lê Hân ở đó, Phil tin rằng bọn họ sẽ không bị dị biến tinh thần. Nhưng, Lê Hân......
"Mà là Lê Hân, cậu ấy không có cách nào sống sót được cho đến lúc chúng ta tìm được cậu ấy." Phil nặng nề nói.
Khi mới đuổi theo, hắn cũng rất lo lắng. Nhớ lại những vết máu rải rác trên mặt đất, nhớ lại Lê Hân ở trên chiến hạm vận tải sử dụng khoang ngủ bảo vệ thể chất, hắn thậm chí không chắc có thể cùng chiến hạm đến được đây, huống chi là trải qua bước nhảy không gian.
Khi muốn lén lút đưa Lê Hân đi, Phil đã hỏi ý kiến bác sĩ Black, liệu Lê Hân có thể chịu đựng được việc đi đường dài hay không. Lúc đó, bác sĩ Black đã dứt khoát trả lời, rằng sinh mệnh carbon không thể chịu đựng được bước nhảy không gian, bởi vì sức ép của bước nhảy không gian cùng sức ép linh lực của hành lang không gian sẽ làm cho toàn bộ cơ thể carbon bị xé nát.
Khi Phong Liệt Vân còn sử dụng chiến hạm, Phil vẫn ôm chút may mắn, có chút hy vọng. Nhưng hiện tại, khi Phong Liệt Vân sử dụng bước nhảy không gian, nếu y không phân tán được một phần lực lượng để bảo vệ Lê Hân, thì kết cục của Lê Hân chỉ có một—chắc chắn là phải chết.
Trên thế giới này, luôn có quá nhiều điều khiến người ta lực bất tòng tâm. Hắn có năng lực quá yếu, không thể cứu Lê Hân, cũng không thể đi tìm Phong Liệt Vân để báo thù.
Người đã chết, Phil không còn kiêng kị gì nữa, hắn thông báo với mọi người về thân phận carbon của Lê Hân. Khi mọi người biết về thể chất của Lê Hân, Eddie Reese cùng Hanson đều im lặng, Thẩm Uyển Như thì càng hiểu rõ tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
Carbon, đó là sinh vật từ hơn một ngàn năm trước. Trước khi nhân loại cấy hạt silicon, tỷ lệ tử vong của sinh vật carbon cao đến mức nào, Thẩm Uyển Như biết rất rõ. Và trong suốt lịch sử dài dằng dặc của nhân loại, không chỉ phản tổ carbon, mà ngay cả những người chưa hoàn toàn tiếp thu gien silicon cũng rất khó sống sót.
Cô đã nói cho Nghiêm Sí về sự thật tàn khốc này.
Nghiêm Sí không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói với chị họ: "Đây là tọa độ, chị đến đây đón một người."
Nói xong, hắn buông máy truyền tin, trầm mặc và áp lực đi vào phòng thao tác, tìm Grant và nói: "Mở chế độ vô dưỡng đi, hoặc là sau khi rời khỏi đây, tiến vào trạm không gian."
"?" Grant nhìn hắn khó hiểu.
"Thẩm thượng tướng sẽ đến đây đón ông trong 24 giờ, cố gắng sống sót đến khi cứu viện đến."
Nghiêm Sí giơ nắm tay đấm vào mông Grant, rồi mở cửa tinh hạm, quăng Grant ra ngoài một cách tàn nhẫn. Grant không kịp phản ứng, và chiến hạm nhỏ nhanh chóng gia tốc, xoay hướng, rõ ràng không phải đi về hướng Emir.
"Nghiêm Sí, ông là cái đồ #¥%¥¥¥%##!!" Grant bị ném vào không gian vũ trụ mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào, chỉ có thể gầm lên trong lòng mà không thể mắng ra tiếng. May mà hắn nhanh chóng mở chế độ vô dưỡng, đi xa một chút trong không gian, có thể chịu đựng được 24 giờ, chờ đến khi Thẩm thượng tướng đến cứu viện.
Nghiêm Sí điều chỉnh định vị bản đồ tới hắc ám tinh hệ, mặc kệ là có khả năng sống sót hay không, mặc kệ chỉ có hy vọng nhỏ nhoi, mặc kệ có thể tìm thấy hay không, mặc kệ có phải chịu tội phản quốc hay không.
Hắn, lúc này, chỉ đi theo trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip