Chương 44: Tinh hệ Hắc Ám (4)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
【Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đạt được 10.467 fans, hiện tại tổng số fan ròng là 20.469, ký chủ lần đầu sử dụng đã đạt được số lượng fan rất lớn, xin ký chủ không ngừng cố gắng.】
【Hệ thống: Đạt được 10.467 fans có thuộc tính chưa xác định, trong đó có thể có fan cuồng, biến thái và nhiều loại nguy hiểm khác, xin ký chủ chú ý an toàn, cố gắng đào tạo fan hướng thiện.】
Lê Hân: "......"
Hệ thống mỗi lần đều sẽ chọn đúng lúc cậu vui vẻ mà tung ra một cú đòn cảnh báo, khiến cậu không biết phải mắng từ đâu cho hợp. Từ khi bước vào thế giới này, mỗi lần tăng fan cũng chỉ là vài chục hay vài trăm, lần đầu dùng mà có thể tăng tới con số bốn chữ số đã là hiếm hoi, vậy mà bây giờ lại một hơi tăng hơn mười nghìn người hâm mộ, tâm trạng của Lê Hân lúc này có thể nói là mừng đến phát điên cũng không ngoa.
Việc thăng cấp yêu cầu số lượng fan và Sổ hoa tươi đều tăng gấp mười lần, con số cách biệt giữa các mốc ban đầu nhìn thì không lớn, nhưng càng về sau thì mức tăng lại cực kỳ khủng khiếp. Cho đến hiện tại, Lê Hân vẫn không thể tưởng tượng nổi cấp bậc đại sư lại yêu cầu đến một tỷ fan, hàng chục tỷ hoa tươi (tương đương hàng trăm tỷ tinh tệ) là một con số khổng lồ cỡ nào, và làm sao để có thể đạt được nhiều fan đến thế.
Ở thế kỷ 21 mà Lê Hân từng sống, chưa từng nghe nói có minh tinh nào có được một tỷ người hâm mộ trở lên. Dù là đại gia văn học hay nhạc sĩ tầm cỡ, cũng đều có người khen kẻ chê, thậm chí một số antifan còn ghét họ chỉ vì tác phong đời sống. Hiện tại Lê Hân không có nhiều antifan là bởi vì cậu cũng chưa có nhiều fan, hơn nữa thân phận của những fan mà cậu đang có lại khá đặc biệt, vì vậy mới giữ được sự ổn định như bây giờ. Nhưng một khi fan chủ yếu là người thường trong Tinh Liên, thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện antifan và fan, người khen kẻ chê đều có. Nếu lấy mốc một tỷ người làm chuẩn, thì số lượng antifan có khi cũng lên tới chín chữ số, đó cũng là con số cực kỳ đáng sợ.
Biết đâu đến khi đó, biến động dưới trăm nghìn người còn không đủ khiến Lê Hân chú ý. Nhưng hiện tại, cậu vẫn chỉ là một nghệ sĩ ký hợp đồng nhảy nhót vì mười nghìn fan, còn là một nghệ sĩ ký hợp đồng không có công ty quản lý cũng chẳng có ekip chống lưng. Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù cậu có đạt được mười vạn fan để thăng cấp lên giai đoạn tiếp theo, chỉ sợ cũng chỉ được nhận huân chương phụ, điểm số vẫn không đạt chuẩn.
Tương lai gập ghềnh đến mức khiến Lê Hân chẳng còn muốn nghĩ tiếp, trước mắt cứ đi tới đâu hay tới đó.
Cậu chậm rãi bò xuống khỏi chiến hạm dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, giống như một con rùa đen rụt đầu chui vào mai, cố giấu mình vào trong lớp vỏ chiến hạm, sợ bị đám fan xung quanh nhào tới. Cậu không có thân thể cường tráng như thế, chắc chắn sẽ bị giẫm chết.
May mà trong lòng mọi người, so với Lê Hân thì Phong Liệt Vân vẫn quan trọng hơn. Nghĩ cũng biết, bài hát vừa rồi của Lê Hân tuy có thể hấp dẫn người ta, nhưng chưa đến mức khiến tất cả đều yêu thích cậu ngay lập tức. Việc có thể nhận được nhiều fan như vậy, vẫn là nhờ vào Phong Liệt Vân ban tặng. Đây chính là hiệu ứng thần tượng — Phong Liệt Vân là đại ca và thần tượng của họ, còn Lê Hân lại là ân nhân đã ngăn cản sự bộc phát cuồng loạn của Phong Liệt Vân. Dù hôm nay họ chưa kịp nghe cậu hát, nhưng chỉ cần sự thật là cậu đã cứu được Phong Liệt Vân cũng đủ khiến 10.467 người trở thành fan của cậu.
Phong Liệt Vân thì đương nhiên không sao, y chỉ hơi mệt, ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Đây là lần đầu tiên y có thể ngủ yên đến vậy, hoàn toàn không phải lo nửa chừng lại lơ mơ tỉnh dậy rồi vô thức giết người bên cạnh.
Bởi vì xung quanh có đồng đội bảo vệ, không còn sợ tinh thần biến dị nữa, Phong Liệt Vân ngủ một giấc liền hết một ngày đêm.
Một ngày đêm ở Hắc Ám tinh hệ là 120 giờ, quy đổi ra mặt tinh cầu Emir thì đã là năm ngày.
Suốt năm ngày này, Lê Hân vẫn rúc trong chiến hạm không dám bước ra. Đám fan quá nhiệt tình, nếu không phải vì trước đó Phong Liệt Vân không cho họ hành động thiếu suy nghĩ hay chạm vào chiến hạm, thì e rằng Lê Hân đã sớm bị người ta lôi ra khỏi "mai rùa đen" rồi đạp chết từ lâu. Trong chiến hạm có 35 phần dinh dưỡng, trừ phần đầu tiên bị Phong Liệt Vân dùng một lọ, còn lại đều để dành cho Lê Hân, nên cậu cũng không bị đói. Dù chiến hạm đã hư hỏng, nhưng một số khoang lọc khí vẫn còn dùng được, cũng không đến mức bị nghẹt thở mà chết.
Người bản xứ của Hắc Ám Tinh xác nhận lúc này Phong Liệt Vân đang ngủ say, trước giờ chưa từng ngủ ngon như thế, đối với Lê Hân đều biểu hiện thiện ý hết sức. Đáng tiếc là loại thiện ý này, Lê Hân không cảm nhận được, cậu lúc nào cũng nhớ rõ, fan tuy tốt, nhưng mấy kẻ biến thái thì cần chú ý QAQ
Cứ như vậy trôi qua một ngày một đêm, khi mặt trời mọc, Phong Liệt Vân từ mặt đất tinh thần phấn chấn bò dậy. Y đi một vòng xung quanh, chạy đến một con sông còn tương đối sạch sẽ cách đó (khoảng 200 km) để tắm rửa, rồi trong trạng thái sảng khoái tươi tỉnh quay về, kéo Lê Hân đã nửa tháng không được tắm rửa trong chiến hạm ra ngoài.
Lần thứ hai bò ra khỏi chiến hạm ở Hắc Ám tinh, đầu tóc Lê Hân rối bù, từ lâu đã không còn dáng vẻ mềm mại dễ thương như trước. Cũng may Phong Liệt Vân đã nhìn quen cái vẻ chán chường này của dân bản xứ Hắc Ám Tinh, liền khiêng Lê Hân đến con sông kia để tắm......
Xin chú ý, Hắc Ám Tinh cơ bản có một trăm giờ là ban đêm, nhiệt độ trong bóng tối khoảng -120 độ C, dù là ban ngày kéo dài năm giờ, nhiệt độ không khí cũng chỉ vừa đủ để linh thể tồn tại mà thôi. Nói cách khác, nước ở đây toàn là băng, Phong Liệt Vân chính là đục một lỗ trên băng để tắm, hiện tại y cũng trực tiếp ném Lê Hân — đã bị cởi cho trần trụi — vào trong đó......
"A!!!!!!" Lê Hân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phá vỡ giới hạn cơ thể mà bật dậy cao đến mười mét, thân thể trần trụi từ mặt băng nhảy lên, chộp lấy đống quần áo bị Phong Liệt Vân ném xuống đất mà liều mạng mặc vào.
"Cậu kêu gì thế?" Phong Liệt Vân nhíu mày nói, "Nhiệt độ nước chắc cũng tầm 4 độ C thôi, rất là ấm áp mà."
Lê Hân: "......"
Cậu run rẩy quấn chặt người lại, sâu sắc mà nhận thức được một sự thật — cậu rất có khả năng bị chủ nhân không đáng tin này nuôi cho đến chết. Sinh tồn ở Hắc Ám tinh, giao tiếp là chìa khóa! Có một số chuyện nếu không nói, y chắc chắn sẽ không hiểu, mà dù ngươi có nói, y cũng không chắc hiểu được QAQ
"Tôi, tôi chịu không nổi nước dưới hai mươi độ, đặc biệt là loại nước đá ở dưới lớp băng dày mười mấy mét như vậy. Cho dù dùng mặt trời sưởi ấm đến 4 độ, tôi cũng không chịu nổi!" Lê Hân nói đầy lý lẽ, vì sự an toàn tính mạng của bản thân, cậu nhất định phải thẳng thắn rõ ràng.
Cậu chỉ vào gương mặt còn lưu dấu vết bị Phong Liệt Vân véo, dù đã qua mười hai ngày, nhưng vẫn còn vết mờ mờ.
"Anh, anh nhìn mặt tôi nè, vết thương còn chưa lành, tôi yếu ớt lắm!"
Phong Liệt Vân nhíu mày: "Nuôi cậu khó thật."
"Cảm thấy phiền phức quá thì có thể phóng sinh á," Lời của Lê Hân mang theo một tia tinh thần lực, giao hòa với tinh thần lực đang lưu lại trong đầu Phong Liệt Vân, "Có điều chú ý, thú cưng nào cũng có môi trường sinh tồn riêng, xin hãy thả về đúng nơi hoang dã đã bắt được nó."
"Không được." Phong Liệt Vân vô cùng dứt khoát nói, "Khó khăn lắm mới bắt được, có nuôi chết cũng không thể thả lại."
Lê Hân: "......"
Quả nhiên tinh thần lực còn quá yếu, trong thời gian ngắn không cách nào lay chuyển được đại não thường xuyên bị kích thích của Phong Liệt Vân, cần thay đổi từ từ một cách vô thức. Hôm nay chỉ mới là bắt đầu, cậu sẽ tiếp tục nỗ lực. Trong đầu Phong Liệt Vân có tinh thần lực của cậu, về sau mỗi lần đàn hát đều sẽ tăng cường thêm một chút, dần dần thay đổi suy nghĩ của y.
"Cậu chờ đó." Phong Liệt Vân ném Lê Hân xuống cạnh sông băng rồi lập tức biến mất.
Lê Hân hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, vì căn bản là cậu chạy không nổi. Cậu đứng ở bờ sông không ngừng vận động cơ thể, tránh bị đông chết. Một lúc sau, Phong Liệt Vân quay lại, tay trái xách một người, tay phải cầm theo một vật thể có thể chứa được hai ba người —— nồi chăng? Chắc là nồi =_=
Rõ ràng là một linh kiện truyền nhiệt nào đó của chiến hạm nhưng không hiểu bằng cách nào lại được làm ra như một cái thau tắm lại vừa giống cái nồi, Phong Liệt Vân một tay xách theo cái "nồi", nhảy vào hố băng phía dưới, nhẹ nhàng múc một nồi nước lên. Y đặt cái nồi lên mặt đất, vỗ vỗ người bị xách trong tay trái nói: "Làm ấm nước trong này đi."
Ưm, bồn tắm. Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Phong Liệt Vân, ít nhất biết đun nước nóng trước. Như vậy, cậu hẳn là cũng có thể được uống nước ấm, thật là một tin tốt.
Tuy rằng biết người trước mắt này không thể là A Mộc, nhưng khi nhìn thấy lòng bàn tay người đó phóng ra lửa, tim Lê Hân vẫn không kìm được mà đập nhanh hơn. A Mộc... A Mộc của cậu có khi nào đã đến Emir rồi, đang tìm cậu không? Giờ đây tinh thần lực của cậu đã lên đến cấp bốn, hoàn toàn có thể xâm nhập vào não bộ để chữa lành thương tổn tinh thần của A Mộc. Cậu có thể tạm thời phong ấn con chip trong đầu Phong Liệt Vân, thì nhất định cũng có thể cứu A Mộc!
Mà hiện tại A Mộc ở Emir, có phải đang phát tác cơn cuồng loạn, không thể cử động nổi không?
Nỗi khổ không thể gặp nhau khiến Lê Hân không thể khống chế suy nghĩ đến những điều tiêu cực, lúc thì hoảng hốt, lúc thì lo âu, mắt không rời khỏi ngọn lửa. Mà khi Lê Hân đang miên man suy nghĩ, trong nồi nước đã bắt đầu sôi ùng ục......
"Được rồi, đi tắm thôi." Phong Liệt Vân tóm lấy Lê Hân rồi định ném cậu vào trong nước, "Ngâm nước sôi tắm là thoải mái nhất."
Ừm, ngâm mình tắm thật là...... Khoan đã! Ai cho ngâm nước sôi chứ a a a!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Thấy Phong Liệt Vân đã sắp thảy cậu lên miệng nồi, tay chuẩn bị buông ra, Lê Hân lập tức bất chấp phép tắc nam nữ, tay chân cùng đu lên, như bạch tuộc bám chặt lấy cánh tay của Phong Liệt Vân, lớn tiếng nói: "Éee, thí chủ tha mạng! Nước ở sông băng 4 độ thì cùng lắm là lạnh một chút, chứ 100 độ C sôi òng ọc thì có thể nấu chín tôi mất! Ngài là do thiếu thức ăn nên định nấu thú cưng ăn sao? Nếu không có ý định đó thì làm ơn làm phước chỉnh lạnh nước có được không ạ!"
Phong Liệt Vân buông Lê Hân ra, nhíu mày nói: "Cậu thật phiền phức."
"Khi ngài thấy nuôi phiền rồi không muốn nuôi nữa, xin hãy nhớ thả lại chỗ đã bắt." Lê Hân lại nhân cơ hội thả ra một tia ám thị, nhưng Phong Liệt Vân hoàn toàn không dao động. Không sao cả, cậu có thời gian, chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng.
Cũng may tinh cầu Hắc Ám có nhiệt độ thấp, nước cũng nhanh chóng hạ xuống khoảng 50 độ. Thật ra thì với người cacbon mà nói vẫn còn nóng lắm, nhưng thể chất của Lê Hân đã trải qua hai lần cải tiến, miễn cưỡng chịu đựng được mức 50 độ này. Nếu không tắm ngay thì nước lại muốn đông thành băng mất.
"Mời tránh đi cho ạ!" Lê Hân nghiêm túc nhìn hai người bên cạnh, cậu vốn dĩ không thể tắm trước mặt người khác ngoài A Mộc, việc bị lột sạch ném vào hốc băng là ngoài ý muốn, cậu cũng không ngờ Phong Liệt Vân lại ra tay nhanh như vậy!
Có lẽ vẫn cảm thấy phiền phức, nhưng Phong Liệt Vân không nói gì, để lại một bộ quần áo rồi túm lấy dị năng giả hệ hỏa kia rời đi. Lê Hân chưa vào tắm ngay, mà cố gắng uống trước mấy ngụm nước sạch trong điều kiện đặc biệt gian khổ, rồi mới nhảy vào tắm, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.
Tuy nhiên, cậu không có thời gian để hưởng thụ nước ấm, nhanh chóng kỳ cọ sạch sẽ cơ thể, cũng không quan tâm người có khô hay chưa liền mặc quần áo vào. Thế giới tương lai, quần áo đều có chức năng tự điều chỉnh: có thể điều chỉnh nhiệt độ, kích thước, độ ẩm. Dù Lê Hân mặc quần áo trong tình trạng ướt sũng như con chiêm chiếp rơi vào nồi canh, quần áo cũng nhanh chóng hút khô nước trên người cậu rồi bay hơi ra ngoài, vô cùng tiện lợi.
Khoác lên quần áo, Lê Hân biết dựa vào bản thân thì không thể nào trở về được, liền gọi một tiếng "Phong Liệt Vân". Biết được tên Phong Liệt Vân là nhờ khoảng thời gian sau khi đến Hắc Ám Tinh thì cậu hôn mê, có người dưới trướng y gọi tên y, lúc ấy Lê Hân mới biết tên của kẻ đã bắt cóc cậu là ai, khiến cậu không khỏi lo lắng.
Phong Liệt Vân nhanh chóng xuất hiện, đổ hết nước trong nồi lớn, rồi vác cả Lê Hân và tên dị năng giả hệ hỏa kia nhét vào trong nồi khiêng đi.
Lê Hân: "......"
"Ha hả, chào ngươi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta đun nước, nhờ vậy mà tránh được nguy cơ bị đông chết, cảm ơn nha." Cậu cứng đờ chào hỏi dị năng giả bên cạnh một câu, dù sao cũng là người đã giúp cậu đun nước, nói sao thì cũng nên cảm ơn một chút ╮(╯▽╰)╭
Đối phương hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú với Lê Hân:
"Ngươi làm sao có thể yếu đến mức này, bọn ta bình thường đều trực tiếp đục một cái lỗ rồi chui vào, sao ngươi tắm rửa lại phiền phức vậy?"
Lê Hân cười gượng một cái, trả lời:
"À... Là thế này, gien của ta thuộc cấp E..."
Thật ra, gien của cậu sau hai lần thăng cấp đã lên đến D rồi, nhưng phần lớn năng lượng đều được dùng để nâng cấp tinh thần lực, nên thể chất chỉ yếu ớt nhích lên một bậc, hiện tại vẫn là thể chất cấp E của người Tinh Liên, nói thô ra là bẩm sinh bất lực.
Quả nhiên, anh giai trong nồi hơi bị sốc: "Trời ơi, ngươi làm sao mà sống được tới giờ? Ta lớn như vậy rồi, còn chưa từng thấy người cấp E nào sống được đâu, nghe nói phần lớn chưa tới mười tuổi đã bị nuôi chết rồi."
Cấp cao nhất và cấp thấp nhất đều rất hiếm, đây là quy luật tự nhiên. Số lượng cấp E và cấp S không chênh lệch mấy, đều thuộc hàng con số có hai chữ số trong cả trăm tỷ dân Tinh Liên. Thực tế, bọn họ còn hiếm hơn cả cấp S, do cấp S chắc chắn có thể sống sót dễ dàng, còn cấp E thì rất nhiều người vì thể chất quá yếu mà chết sớm.
Lê Hân "hahan't" cười một tiếng, cũng không muốn kể khổ với đối phương. Trước đây cậu vẫn còn là carbon cấp F mà, chẳng phải cũng sống tới giờ sao...
Được rồi, điều đó đại khái là nhờ tư tâm của ông nội Lê Viêm. Từ khi biết được Quân Đoàn số Ba có quan hệ mật thiết với viện nghiên cứu Emir, Lê Hân càng tin chắc nguyên nhân cậu được nuôi sống tới bây giờ chính là nhờ Lê Viêm. Thậm chí, có thể cậu không phải con ruột của Lê gia, cũng chưa chắc có huyết thống của họ Lê. Người mẹ đã mất sớm trong ký ức nguyên chủ và người anh trai cùng mẹ khác cha kia cũng đều do người khác dạy bảo. Trên thực tế, cậu chưa từng thật sự gặp qua người mẹ "mất sớm" kia.
Bị Phong Liệt Vân đưa về căn cứ, quả nhiên chiến hạm đã bị chia năm xẻ bảy. Ngoài phần dịch dinh dưỡng do Phong Liệt Vân trực tiếp đưa cho Lê Hân, phần còn lại đều đã bị người khác cướp mất, đang gặm nhấm. Thấy bọn họ cắn chiến hạm như đang nhai cơm cháy, Lê Hân lập tức cảm thấy nghẹn ngào, lặng lẽ ngồi trong cái nồi lớn, hoàn toàn không nghĩ ra được gì nữa.
Tuy nhiên, Phong Liệt Vân sẽ không để cậu được như ý, lập tức xách cậu ra khỏi nồi, đặt lên một tảng đá. Có người lén lút định mò vào cái nồi, lập tức bị Phong Liệt Vân đá văng một cước:
"Đây là Lê Hân."
Ngay lập tức, không còn ai dám nhìn về phía cái nồi nữa.
【Hệ thống: Căn cứ theo giá cả vật liệu dẫn nhiệt đặc thù của chiến hạm tại đế quốc, và căn cứ theo trọng lượng "bồn tắm", có thể ước tính giá trị vào khoảng 5000 tinh tệ, tương đương với 500 hoa tươi. Cộng thêm dịch dinh dưỡng fan đã tặng trước đó, tổng cộng đạt được 540 hoa tươi. Chúc mừng ký chủ, trong điều kiện khắc nghiệt như vậy vẫn có thể nhận được hoa tươi, xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng.】
Lê Hân: "......"
Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên cái "bồn tắm", không nói một lời. Mắng chửi gì đó cũng đã đủ rồi, hệ thống căn bản không cần cậu chửi, người ta đã thăng cấp rồi, giờ lại còn nói móc lại ký chủ như cậu (╯‵□′)╯︵┻━┻
"Làm lại cái âm thanh giống lúc nãy đi," Phong Liệt Vân kéo Lê Hân đến bên cạnh y, "Nghe rất hay."
Lê Hân sờ sờ ống tiêu, ánh mắt quét qua đám người tinh cầu hắc ám đang chờ nghe cậu biểu diễn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn "báo thù xã hội".
Không còn cách nào, đến nơi này bị kích thích quá nhiều, lòng tự trọng của cậu chắc cũng đã rơi rụng theo rồi ╮(╯▽╰)╭
Một khúc do hệ thống tặng, Lê Hân tự mình biểu diễn bản 《 Uổng Ngưng Mi 》, tặng cho các ông bà cha mẹ anh chị em của tinh cầu hắc ám, đảm bảo gần đây tâm trạng các ngươi đều bức bối nên ai cũng sẽ được hóa thành Lâm Đại Ngọc, tuyệt đối sẽ không phát điên đâu o(≧v≦)o~~
Ống tiêu nức nở, giai điệu bi ai. Hơn nữa, Lê Hân khi biểu diễn lại sử dụng cả tinh thần lực, một câu chuyện bi kịch cổ xưa như hiện ra ngay trước mắt mọi người. Trong truyền thuyết, có một nàng tiên thảo rơi lệ – nàng ấy mỗi ngày khóc, bao nhiêu nước mắt cũng không cạn, khóc từ sang đông, từ xuân khóc đến hạ. Giai điệu ai oán ấy khiến những người đang chờ nghe bản nhạc ấm áp suýt nữa rơi nước mắt!
Cái gọi là sóng tinh thần tần số siêu hạn, tức là chỉ những người có tần số sóng tinh thần vượt ngoài giới hạn thông thường, bất kể là ngưỡng cao nhất hay giới hạn cuối cùng đều vượt khỏi phạm vi bình thường. Mà hai giới hạn ấy cơ bản lại tương đương, tương ứng với nhau. Nói cách khác, người có tinh thần siêu hạn rất dễ bị cảm nhiễm. Có điều, sự dao động của họ phần lớn chỉ nhắm vào bản thân, không dễ bị quấy nhiễu tinh thần từ bên ngoài, nên đế quốc chỉ đặc biệt cảnh giác với những kẻ rối loạn – trong mắt mọi người, chỉ có rối loạn mới là nguy hiểm.
Nhưng thật ra, họ cũng rất dễ xúc động.
Sau khi thổi điệu nhạc tang thương vài lần, dần dần thuần thục khúc đầu, bên dưới đã có người bắt đầu rơi lệ. Khi khúc phong của Lê Hân chuyển hướng, cậu lại bắt đầu thổi khúc 《Cải Thìa Nhỏ》.
《Cải Thìa Nhỏ》 là bản nhạc nhập môn cho người mới học, rất dễ nắm bắt. Bất kể là tỳ bà hay ống tiêu, người nhập môn đều có thể lựa chọn bản này để luyện tập. Thế nhưng, dù bản nhạc có đơn giản tới đâu cũng không thể chống đỡ nổi bức tranh mà tinh thần lực của Lê Hân vẽ ra! Dù ống tiêu bịt kín miệng khiến cậu không thể cất giọng ca hát, nhưng tinh thần lực đã giúp người khác rmường tượng được hình ảnh hiện lên trong đầu. Thế nên, sau làn nước mắt của ca khúc đầu tiên, trước mắt những người ngồi đây lại bắt đầu hiện lên hình ảnh đứa trẻ hai ba tuổi không có mẹ. Người vốn chưa khóc cũng rơi nước mắt theo.
【Hệ thống: 378 fans đã chuyển thành antifans, con số còn đang tiếp tục tăng, không thể thống kê chính xác số lượng fan trung thành. Nếu lượng fan trung thành giảm xuống dưới một 10.000 cấp bậc sẽ quay lại giai đoạn hát rong ở quán rượu, kính mong ký chủ chú ý.】
Lê Hân nhướng mày, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mọi người ngồi dưới, tâm tình cậu hơi nhẹ nhõm hơn một chút...
Không còn cách nào khác, bị đưa tới mảnh đất không ai quen, một tinh hệ hắc ám đáng sợ nhất, không thể chờ A Mộc ở Emir, lại còn bị một đám người xem như lương thực dự trữ – trong lòng Lê Hân vẫn luôn đè nặng lửa giận. Tâm tình của cậu lúc này thật ra chẳng khác gì ý cảnh trong khúc 《Uổng Ngưng Mi》, từ đêm hôm A Mộc bị tinh hạm của đế quốc mang đi, cậu đã như trăng trong nước, hoa trong gương – ngày một xa dần, chẳng còn hy vọng gặp lại. Lê Hân rất sợ hãi, nếu lần này A Mộc thật sự tới Emir tìm kiếm cậu, lại nghe tin cậu bị Phong Liệt Vân mang đi, liệu có vì kích động mà tinh thần dị biến không? Mà lúc ấy, không có cậu bên cạnh, thì ai có thể giúp A Mộc hồi phục bình thường?
Chẳng lẽ, cậu và A Mộc, cuối cùng vẫn chỉ có duyên không có phận, tâm ý tương thông mà không thể ở bên nhau?
Trước số phận, cậu thật sự quá vô lực. Cậu muốn rời khỏi nơi này, quay về tinh cầu Emir – nhưng ai có thể giúp cậu đây?
Lo âu và đau khổ hóa thành bản nhạc trong trẻo này, khiến chỉ số antifan không ngừng tăng lên.
Lê Hân ngừng thổi, Phong Liệt Vân khẽ nhíu mày nhìn cậu. Ánh mắt cậu quét qua những người đang định giành lấy ống tiêu không cho cậu thổi tiếp, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Tay phải khẽ vuốt vòng tay trắng bên trái. Dù cho gian nan đến đâu, tất cả mọi chuyện cậu đều không thể khống chế, điều duy nhất có thể làm chính là — sống sót! Bất kể những chuyện cậu lo lắng có thực hiện được hay không, cũng phải kiên cường, nỗ lực mà sống sót. Chỉ có sống sót, cậu mới có khả năng một lần nữa gặp lại A Mộc.
Buông ống tiêu, Lê Hân nhẹ giọng cất tiếng hát, bắt đầu ngân vang —
"Đến chết vẫn muốn yêu!!! Không yêu hết mình thì không phải là yêu !!"
Mọi người xịt keo trong gió: "......"
Thật sự là suýt nữa bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho tinh thần mất kiểm soát!
Nghe nói khi tâm trạng không tốt, vào quán Karaoke hét vài câu, rất nhiều cảm xúc tiêu cực đều có thể gào ra ngoài. Lê Hân biết thổi ống tiêu nhưng cuối cùng cũng hiểu được — nếu cứ tiếp tục thổi như vậy thì thật sự quá bi ai, để điều chỉnh tâm trạng chuẩn bị tái chiến, nhất định phải hét sạch tất cả cảm xúc tiêu cực ra ngoài!
Vì thế khàn cả giọng để yêu, mỗi ngày đều sẽ xem như tận thế mà yêu, vậy mà trong tiếng hát của cậu, lại gào lên được một tia phấn chấn, một tia sinh khí.
Cho dù ngày mai tinh thần cuồng loạn, mất hết lý trí, ít nhất hiện tại cậu vẫn còn tỉnh táo. Chỉ cần còn tỉnh táo một ngày, chỉ cần cậu còn sống một ngày, vậy thì sẽ dùng toàn tâm toàn ý để yêu!
Có lẽ lời ca chỉ đang ngợi ca tình yêu, nhưng ý chí chiến đấu lại có thể truyền tới lòng mỗi người, cho dù không phải vì yêu, cho dù chỉ là để tồn tại. Đem mỗi ngày xem như tận thế mà cố gắng tồn tại thì tương lai còn điều gì nguy hiểm đáng để người ta sợ hãi?
Theo cảm xúc của Lê Hân tuôn trào, từ ai oán đến gào thét, rồi đến phấn chấn, ánh mắt của những người trên tinh cầu Hắc Ám cũng dần dần sáng lên.
Bọn họ đã chứng kiến quá nhiều cái chết và thống khổ. Trong tuyệt vọng, là Phong Liệt Vân — 51 năm trước trong lúc vô thức đã định vị được tinh cầu này, vô tình đi vào nơi đây, gặp được nhóm người tuyệt vọng này. Sau một hồi mơ hồ và chém giết hỗn loạn, những người sống sót chẳng hiểu sao lại trở thành đồng bạn. Phong Liệt Vân rất khó giữ được tỉnh táo, y gian nan dẫn dắt những người này tồn tại. Lúc ban đầu, cũng khó tránh khỏi việc có người bị y ngộ sát.
Thế nhưng dần dần, dần dần, thói quen là một loại sức mạnh vô cùng to lớn. Phong Liệt Vân quen với việc luôn trong trạng thái điên loạn, mọi người cũng quen với y. Bọn họ học cách không tổn thương người khác, cũng học cách không để bị người khác tổn thương. Nếu cơn điên phát tác, Phong Liệt Vân sẽ ném người đó ra xa, khi nào bình tĩnh thì mới được trở về, nếu không bao giờ có thể hồi phục, thì cứ thế mà chết đi. Bản thân Phong Liệt Vân cũng vậy. Bọn họ cứ thế mà gian nan sinh tồn suốt 50 năm qua. Luôn có người mới bị vứt bỏ đến, cũng luôn có người chết đi. Người trên Tinh cầu Hắc Ám, từ hàng trăm triệu người, dần dần chỉ còn lại hơn một vạn người.
Trong số hơn một vạn người này, người già từ 50 năm trước còn lại, cũng chỉ có ba người.
Đã đến bước đường cùng, toàn bộ lương thực đều đã bị ăn sạch, thực phẩm từ chiến hạm vận tải đưa tới không đủ cho cả vạn người ăn. Rõ ràng là đang cố ý dẫn dắt chọn lọc tự nhiên. Phong Liệt Vân mạo hiểm cướp được chiến hạm từ tàu vận tải, dùng nó để đến tinh cầu Emir cướp lương thực. Nhưng y lại không nỡ cướp đồ ăn của dân bản địa tinh cầu Emir, y chỉ dám cướp của viện nghiên cứu. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù dị năng của y đặc biệt, viện nghiên cứu cũng sẽ có một ngày nghĩ ra cách bắt được y. Một ngày nào đó, y sẽ vĩnh viễn mất đi tự do.
Nhưng thế thì sao chứ? Hiện tại bọn họ vẫn còn sống đây thây!
Sức sống theo dòng cảm xúc mà truyền đến lòng mỗi người, dần biến người Hắc Ám trở nên phấn chấn lần nữa. Bọn họ theo Lê Hân vung tay hát vang, cả đám cùng nhau cất tiếng hát –—
"Đến chết vẫn muốn yêu!!! Không yêu hết mình thì không phải là yêu !!"
Lê Hân đã bình tĩnh lại: "......"
Cậu tin tác giả bài hát nhất định sẽ ghét cậu, nhất định sẽ rất ghét. Nói là tương lai của nền âm nhạc tinh tế bị suy tàn, có khi nào là vì toàn bộ dân Khuê Cơ ngũ âm đều không đầy đủ không? Trước kia ở tinh cầu nguyên thủy thì còn đỡ, toàn là mấy người quê mùa, gào không rõ ràng cũng thôi. Nhưng hiện tại là ở Tinh cầu Hắc Ám, sao vẫn là cái kiểu giọng đó vậy?
Ể? Phong Liệt Vân, anh cũng hát hả? Giọng này... không thấy mất mặt với gương mặt đẹp trai của anh sao, khó nghe quá trời luôn á!
Ngay lúc Lê Hân che mặt, thậm chí tính luôn cả việc che tai lại để tránh bị đầu độc tiếp, thì có lẽ ông trời cũng không nghe nổi nữa, mây đen dày đặc kéo tới trên không trung ——
Trời đổ mưa.
Mưa axit.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip