Chương 46: Tinh hệ Hắc Ám (6)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
-----------------------------------------------------------------
Thẩm Uyển Như cũng không lập tức xuất binh truy kích. Trạm không gian có nhiều người như vậy, không ai phản kháng hoặc đưa tin về chuyện này, bản thân điều đó đã là việc cực kỳ khó tin. Việc thật sự bị trùng vũ trụ tấn công đến nội bộ biên cảnh cũng có nghĩa là phòng tuyến đã bị đột phá, Đế quốc sắp phải chịu tổn thất nặng, cần phải lập tức tiếp viện truy sát, tiêu diệt hoàn toàn làn sóng xâm lược này.
Tuy nhiên, mấy ngàn binh lính cứ như vậy mà âm thầm chết sạch, chuyện này quá đỗi quỷ dị. Thẩm Uyển Như có mười vạn binh lính đóng giữ tại biên cảnh, nếu trong tình huống chưa rõ ràng mà tùy tiện truy kích, thì rất có thể cả mười vạn người đó cũng sẽ bỏ mạng. Trước tiên phải làm rõ vì sao đám trùng này có thể dễ dàng xâm nhập biên cảnh như trở bàn tay, đồng thời cần biết rõ số lượng của đám trùng đó, xem trong mấy ngày qua chúng đã sinh sôi bao nhiêu.
Thẩm Uyển Như ban hành mấy mệnh lệnh sau:
Thứ nhất, phong tỏa trạm không gian, tiến hành điều tra toàn bộ tình hình trạm một cách kỹ càng, tỉ mỉ, không được bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, thông qua mức độ phá hoại của trạm để suy đoán số lượng trùng.
Thứ hai, lập tức liên lạc với tổng bộ quân đội, không phải chỉ liên lạc với Thẩm Phong, mà là tổng bộ quân đội chính thức, chờ quân bộ ban hành mệnh lệnh.
Thứ ba, phái ra một vạn quân tiên phong truy kích theo quỹ đạo của trạm không gian, lấy thu thập tình báo làm mục tiêu chính.
Thứ tư, điều tra thiết bị theo dõi của trạm không gian, dù đã bị tổn hại thì cũng phải cố gắng sửa chữa, cho dù chỉ khôi phục được một đoạn ngắn cũng tốt, biết đâu bên trong lại ẩn chứa tin tức quan trọng.
Thứ năm, nhanh chóng kiểm tra tất cả thi thể của những người đã hy sinh, điều tra rõ nguyên nhân tử vong của mấy ngàn người đó. Bầy trùng đúng là sẽ cắn xé cơ thể con người, nhưng nếu lấy việc tấn công làm mục tiêu chính thì hành vi ăn thịt lại không có lợi. Chúng chỉ cắn xé người cản đường, vì vậy dù bị bầy trùng xông qua, trên các thi thể vẫn còn sót lại ít nhiều hài cốt.
Sau khi ban hành mệnh lệnh, Thẩm Uyển Như trấn giữ trạm không gian. Binh lính và quan quân dưới quyền của cô đều là những người theo Thẩm Uyển Như đến đây, toàn là tinh anh, vì thế mệnh lệnh của Thẩm Uyển Như lập tức được thi hành nhanh chóng.
Tổ chữa trị hành động cực kỳ nhanh, ngay từ lúc Thẩm Uyển Như ra lệnh, bọn họ đã bắt đầu thu nhặt thi thể và tiến hành kiểm tra tại khu vực mà các chiến hữu ngã xuống. Ngay lập tức, họ tìm thấy 30 thi thể có dấu hiệu bất thường. Không phải vì hiệu suất của họ đặc biệt cao, mà là trong tất cả thi thể, chỉ có 30 cái hoàn toàn không có dấu vết bị trùng cắn, thậm chí quần áo còn không hề bị tổn hại – chuyện này thật sự quá mức tưởng tượng. Họ tiến hành kiểm tra sơ bộ 30 thi thể đó, phát hiện nguyên nhân tử vong của tất cả chỉ có một: toàn bộ hơi nước trong đại não đã bị rút cạn.
Ngoài nguyên nhân tử vong, 30 người này còn có một điểm chung – toàn bộ đều không có đồng tử.
Tuy Thẩm Uyển Như là thượng tướng, nhưng trong lần khẩn cấp trước đó, cô đang đóng giữ ở biên cảnh, do yếu tố bảo mật nên lúc ấy không có mặt, cũng không nhận được thông báo về việc bốn vị thượng tướng đã kết thúc nhiệm vụ. Cũng may là dù Thẩm Uyển Như không biết, nhưng Grant thì biết.
Grant bị Nghiêm Sí vô tình ném ra khỏi tinh hạm, sau đó cật lực chống đỡ trong vũ trụ suốt 24 giờ, cuối cùng được Thẩm Uyển Như cứu viện. Nghe nói không rõ từ khi nào mà Nghiêm Sí có bạn trai (Grant tự suy đoán), hơn nữa vì bạn trai mà dám bỏ mặc nhiệm vụ trên người, một mình chạy đến Hắc Ám Tinh chịu chết – thật không biết nói gì cho phải! Theo lý mà nói, Grant lẽ ra phải lập tức báo cáo lên tổng bộ, nhưng dưới uy hiếp từ sức mạnh cường hãn của Thẩm Uyển Như, hắn – tự tin không phải loại đàn ông phản bội lòng trung thành và đức tin – không những không tố cáo Nghiêm Sí, mà còn chủ động báo cáo lên mấy vị nguyên soái trong quân bộ rằng Nghiêm Sí đột nhiên có linh cảm, phát hiện đầu mối tại Hắc Ám Tinh, để tránh liên lụy đến hắn nên đã tự mình đi trước điều tra. Để phối hợp với nhiệm vụ của Nghiêm Sí, hắn lấy danh nghĩa chi viện Thẩm thượng tướng, làm hậu thuẫn cho Nghiêm Sí ở khu vực gần Hắc Ám Tinh. Vì có tin tức mới nên hai người không trực tiếp đến Emir, hiện tại tạm thời không thể liên lạc với viện nghiên cứu địa phương.
Sở dĩ dám báo cáo như vậy lên hội đồng, ngoài việc bị Thẩm thượng tướng uy hiếp và mối quan hệ vừa là địch vừa là bạn với Nghiêm Sí, Grant còn có một lý do khác. Đó chính là—Nghiêm Sí lần này đi, e rằng lành ít dữ nhiều.
Hắc Ám tinh là một cụm tinh hệ hỗn loạn và điên cuồng, lại còn có một người như Phong Liệt Vân, năng lực ngang hàng với Nghiêm Sí. Không ai dám đảm bảo sau khi đến Hắc Ám tinh, bản thân có còn có thể giữ được tinh thần bình thường hay không. Tinh hệ đó quá đáng sợ, Nghiêm Sí vốn đã khó duy trì trạng thái ổn định, nếu lại phát hiện bạn trai đã bị người ở Hắc Ám ttinh hại chết, e rằng sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái điên loạn không thể thức tỉnh.
Grant và Thẩm Uyển Như giấu giếm sự thật là vì một tín niệm lớn—hy sinh bản thân để bảo vệ Nghiêm Sí. Họ không muốn Nghiêm Sí chết thảm nơi Hắc Ám Tinh rồi còn bị mang tiếng phản quốc.
Nhưng việc báo cáo như vậy cũng đồng nghĩa với việc trong thời gian ngắn, Grant không thể quay về Dorset, cũng không thể đến Emir, chỉ có thể ở bên cạnh Thẩm Uyển Như, một mặt ôm hy vọng xa vời rằng Nghiêm Sí còn sống, một mặt chịu đựng làm bao cát cho Thẩm thượng tướng. Lần này xảy ra chuyện, hắn dĩ nhiên cũng đi theo. Grant sau khi xem xong đoạn video, lại nghe báo cáo về 30 binh sĩ, tâm tình hắn vô cùng nặng nề.
Cân nhắc lợi và hại, hắn quyết định nói toàn bộ nội tình cho Thẩm Uyển Như. Đây vốn là chuyện cơ mật quân sự, nhưng Thẩm Uyển Như với tư cách là thượng tướng có quyền được biết, hơn nữa hiện tại cô ấy cũng đã trở thành người trong cuộc, không thể tiếp tục mù tịt được nữa.
"Nhân viên và lính gác trong trạm không gian cộng lại là 3.321 người, hiện tại nơi này có 30 thi thể," Thẩm Uyển Như cắn răng nói, "Căn cứ theo lời cậu và đoạn video, nói cách khác, sau khi một con trùng dị hình ký sinh lên người, nó ít nhất có thể khống chế khoảng 110 người. Nếu trùng dị hình khiến bọn họ tinh thần dị biến sẽ gây ra sát thương sẽ càng lớn, một con thậm chí có thể trong chớp mắt tiêu diệt hơn vạn binh lính! Mà hiện tại, trong lúc chúng ta hoàn toàn không hay biết, chúng rất có khả năng đã liên thủ với trùng vũ trụ, thậm chí nắm được quyền khống chế lực lượng của trùng vũ trụ, đúng không?"
"Phải..." Grant nặng nề nói, "Hơn nữa so với việc liên thủ, điều đáng sợ hơn là bị khống chế."
Trùng vũ trụ tuy không có chỉ số thông minh cao, nhưng quần thể lại cực kỳ nhiều. Nếu những con trùng dị hình này thật sự có thể khống chế trùng vũ trụ như cách chúng điều khiển con người, thì với nhân loại, đó chính là thảm họa.
"Hóa ra Nghiêm Sí thất lạc lâu đến vậy trong vũ trụ cũng là vì nguyên nhân này," Thẩm Uyển Như cúi mắt xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, "Liên lạc đội tiên phong, lập tức rút lui, không ai được phép truy kích."
Nếu đối phương có thể khống chế tinh thần quân địch, vậy với trạng thái tinh thần phổ biến của con người hiện tại, cho dù có cử bao nhiêu người đến, cũng sẽ chỉ là đi chịu chết mà thôi! Nếu trên quặng tinh không có Nghiêm Sí, chỉ một con trùng cũng đủ để lập tức đánh gục các binh lính. Lực sát thương của chúng sẽ trở nên càng khủng khiếp khi số người xung quanh càng nhiều.
Nếu thật sự như vậy, thì hiện tại chỉ có một cách duy nhất. Thẩm Uyển Như nhìn về phía Grant, Grant cũng đang nghĩ giống hệt cô. Hai người nhìn nhau, đều kiên định gật đầu.
Sau khi nhận được báo cáo trực tiếp từ tổ y tế, Thẩm Uyển Như còn chưa chờ Grant phân tích đã lập tức báo cáo lên quân bộ. Lúc này, cuộc họp khẩn cấp với bốn Nguyên soái của bốn Quân đoàn đã được triệu tập. Nghe xong báo cáo của Thẩm Uyển Như, suy đoán trong lòng họ được chứng thực, sắc mặt vô cùng nặng nề.
"Sự việc xảy ra còn tệ hơn những gì chúng ta tưởng tượng," Talaris nghiêm nghị nói, "Điều quan trọng nhất trước mắt là, phải chặn đứng hoàn toàn sự xâm nhập sâu vào phòng tuyến này."
Thẩm Phong, Nghiêm Lẫm và lão Grant đồng loạt nhắm mắt lại, trầm trọng gật đầu.
Ở Đế quốc, thế lực được phân bố như sau: quân bộ, hoàng tộc và quốc hội. Quân đội là đơn vị độc lập với chính phủ và đế vương, tuyệt đối không tham dự chính trị hay hoàng quyền. Nhưng ba thế lực lớn của Đế quốc lại vô cùng kỳ lạ: quân bộ có bốn Quân đoàn, mỗi Quân đoàn đều do một nguyên soái đứng đầu, nhưng lại không hề có Tổng tư lệnh; chức vị hoàng đế vốn là kế thừa của chế độ phong kiến tập quyền, lẽ ra phải tập trung toàn bộ quyền lực vào một người, nhưng các đời đế vương lại chưa từng có quyền lực tuyệt đối như vậy, lực lượng vũ trang duy nhất mà họ nắm giữ chỉ là quân đội trực thuộc hoàng gia; còn quốc hội là biểu hiện của dân chủ, đại diện cho nhân dân, có thể kiềm chế sự tồn tại của hoàng tộc, nhưng lại thường xuyên bị đế vương và quân bộ vượt mặt để tự mình ra quyết sách. Thường thì khi xảy ra chuyện khẩn cấp, quốc hội còn chưa kịp thảo luận thì bên phía đế vương và quân bộ đã giải quyết xong xuôi rồi.
Điều này rất kỳ quái, vậy mà dưới chế độ như thế, Đế quốc lại duy trì được thế cân bằng suốt mấy ngàn năm. Việc quân bộ không có Tổng tư lệnh giúp hạn chế tối đa việc tập trung binh lực vào tay một người, khiến quốc hội và đế vương yên tâm; quốc hội chỉ quan tâm đến dân sinh, không thể tùy tiện can thiệp vào các quyết sách quân sự, từ đó tránh được xung đột giữa văn và võ; còn đế vương tuy không có nhiều quyền lực, nhưng lại có thể điều hòa giữa quân bộ và quốc hội, đóng vai trò then chốt mỗi khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên.
Cách phân bố thế lực kiểu này đã duy trì sự ổn định suốt mấy ngàn năm. Trong đó, vai trò của đế vương là vô cùng quan trọng, mà Talaris chính xác là một trong những đế vương lý trí và tỉnh táo nhất trong lịch sử. Một khi nàng trực tiếp hạ lệnh, điều đó có nghĩa là dù là quốc hội hay quân bộ cũng đều buộc phải tuân theo, bởi vì mỗi một mệnh lệnh của nàng đều đứng trên lập trường của toàn thể nhân loại.
Một người có thể quả quyết và bình tĩnh đến mức gần như không bị cảm xúc chế ngự như vậy, cũng sẽ rất đáng sợ.
Đối với mệnh lệnh của nàng, chưa cần nói ra, bốn vị nguyên soái đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
"Để phòng ngừa hy sinh không cần thiết, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng tập trung binh lực quá lớn, nếu không, bi kịch chém giết lẫn nhau ở Emir có lẽ sẽ tái diễn. Dựa vào biểu hiện bình tĩnh và tiêu diệt được cá thể trùng dị hình của Thiếu tướng Nghiêm Sí, có thể thấy rằng người có thực lực cao và ý chí kiên định vẫn có khả năng tiêu diệt chúng. Để phòng ngừa trùng vũ trụ xâm nhập vào Đế quốc, lệnh cho Thượng tướng Thẩm Uyển Như và Chuẩn tướng Xavier Grant một mình đi trước đến tinh hệ Hắc Ám, cho phép phát huy toàn bộ dị năng, bất kể cái giá nào cũng phải chặn và tiêu diệt trùng vũ trụ. Ngoài ra, Thiếu tướng Nghiêm Sí đã xuất hiện tại tinh hệ Hắc Ám, lập tức kêu gọi tiếp viện. Chiến dịch lần này, chính là chiến trường của ba người bọn họ."
Talaris hạ lệnh, ba vị nguyên soái nặng nề đứng dậy, thực hiện nghi thức quân lễ: "Rõ!"
Không có bất kỳ dị nghị nào, bởi vì mệnh lệnh của Talaris luôn là lý trí nhất, tổn thất ít nhất, đồng thời có thể bảo vệ nhân loại một cách tốt nhất. Cho dù ba người họ, có hai người sở hữu gen cấp SS hiếm thấy, có một người là Chuẩn tướng cấp S cực kỳ ưu tú, cho dù tương lai bọn họ sẽ là trụ cột của quân bộ, là người kế nhiệm dẫn dắt hậu thế, thì vào khoảnh khắc này, họ cũng buộc phải dùng chính sinh mạng của mình để tạo thành phòng tuyến cuối cùng vì nhân loại.
Bởi vì, tiếp theo đây nhân loại sắp phải đối mặt với một cuộc chiến tàn khốc chưa từng có. Từ khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tinh cầu khoáng sản do Nghiêm Sí truyền đến, kèn hiệu đã vang lên rồi.
Mệnh lệnh còn chưa được truyền đạt chính thức, Thẩm Uyển Như và Grant đã toàn bộ vũ trang, mang theo thiết bị tối tân nhất vượt qua trạm không gian, đi trước đến tiền tuyến. Trên đường nhận được mệnh lệnh, họ không chút dị nghị mà lập tức chấp hành.
Đây là một trận chiến buộc phải chết, không có lựa chọn nào khác, họ nhất định phải làm như vậy.
"Liên lạc với Nghiêm Sí," Thẩm Uyển Như nghiêm túc nói, "Mặc kệ hắn yêu người kia cỡ nào, chỉ cần còn sống, dù có phải bò thì cũng phải bò đến trước đám trùng tộc đó cho ta, có thiêu sống bản thân thì trước hết cũng phải thiêu chết được vài con sâu!"
Grant cũng có ý nghĩ như vậy. Sau khi vượt qua trạm không gian, hắn lập tức liên hệ với Nghiêm Sí. Lần đầu không có ai nhấc máy, lần thứ hai vẫn không có ai trả lời, đến lần thứ ba, Thẩm Uyển Như đá Grant sang một bên, mở chế độ gọi cưỡng chế. Chế độ gọi cưỡng chế của thiết bị đầu cuối cá nhân chỉ có thể được mở khi quân bộ cấp trên gọi cho cấp dưới, bất kể đối phương có sẵn sàng nhận hay không, chỉ cần bắt đầu cuộc gọi, phía bên kia sẽ tự động truyền hình ảnh sang phía gọi đến.
Grant là chuẩn tướng nên đương nhiên không có quyền hạn đó, nhưng Thẩm Uyển Như thì có. Cô cưỡng chế gọi cho Nghiêm Sí, chưa đến một giây hình ảnh bên kia đã truyền đến. Trong hình là một màu đen kịt, nhưng lại có thể nghe được âm thanh loạt xoạt có trật tự. Grant và Thẩm Uyển Như đều là những người dày dạn kinh nghiệm chiến trường, trong nháy mắt liền nhận ra—đó là âm thanh của vô số trùng vũ trụ đang đồng loạt bò!
Không ngờ bên Nghiêm Sí đã gặp phải địch! Thẩm Uyển Như và Grant lập tức nín thở—bởi vì gọi video sẽ truyền cả âm thanh về phía bên kia. Họ hiểu rất rõ việc Nghiêm Sí không nói gì khi bị cưỡng chế gọi, cho thấy tình hình bên hắn đã nguy cấp đến mức nào. Điểm này không cần ai nói, Thẩm Uyển Như cũng hiểu.
Xem ra bọn họ liên lạc được đúng vào lúc không phù hợp, nhưng đồng thời cũng rất may mắn—ít ra họ có thể xác định vị trí của Nghiêm Sí qua tín hiệu định vị, tiết kiệm được thời gian tìm kiếm.
"Mấy người phía trên, phiền đừng tì sát như vậy, dịch qua một chút được không? Cậu rốt cuộc nặng bao nhiêu thế, tôi sắp bị đè chết rồi." Một giọng nói hoàn toàn xa lạ vang lên, nghe ra là của một thanh niên nam giới.
Nghe thấy câu đó, Thẩm Uyển Như và Grant liếc nhìn nhau—bên cạnh Nghiêm Sí còn có người khác?
"Đừng nói chuyện!" Giọng của Nghiêm Sí cực kỳ thấp và trầm, vừa mở miệng đã nghe ra hơi thở nặng nề của hắn.
Vì sao Nghiêm Sí không bịt miệng người bên cạnh mà lại lên tiếng ngăn lại? Chỉ có một đáp án—thương thế của Nghiêm Sí rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không thể nhấc tay lên nổi.
"Không sao đâu," một giọng khác cũng là nam, đầy từ tính, vang lên thoải mái mà bình tĩnh, "Tôi đang thi triển lá chắn không gian, bọn chúng không nghe thấy đâu. Chỉ cần chúng ta cứ nằm sát trong cái hố này, chúng nó sẽ không nghe được gì cả."
"Hóa ra không nghe được à! Thế mà anh không nói sớm, hại tôi nín thở lâu như vậy." Lần này là giọng một thiếu niên—rất dễ nghe, trong trẻo và sạch sẽ, "Oa! Bọn chúng thật sự biết ăn, đến nồi với cái lồng sắt cũng ăn luôn rồi."
"...... Tôi vẫn luôn nghĩ đó là bồn tắm với cái giường." Giọng trầm từ tính lại vang lên, có chút bất đắc dĩ, "Cậu yếu thật đấy."
"Bề ngoài không quan trọng, quan trọng là chức năng." Lại thêm một giọng nữ xa lạ vang lên, tiếp theo là một tràng cười rúc rích áp chế, nghe ra có cả nam lẫn nữ.
Nhiều người như vậy? Thẩm Uyển Như và Grant đã hoàn toàn mù tịt không hiểu gì.
"Nói chuyện được là tốt rồi, nhưng mà làm ơn mấy người đang đè trên mặt tôi—một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy người gì đó—di chuyển một chút có được không?" Giọng nghiến răng nghiến lợi của Nghiêm Sí truyền đến.
"Người mới đến, cậu đừng có ích kỷ vậy chứ. Dưới cậu còn mười mấy người nữa cơ mà." Vẫn là giọng trầm từ tính ban nãy.
"Không phải, tôi......"
Thông tin dừng lại ở đó. Rõ ràng là phía Nghiêm Sí đã ngắt kết nối.
Thẩm Uyển Như và Grant: "??????"
Với bề dày kinh nghiệm và chỉ số thông minh của hai người họ, thực sự không thể nào suy đoán nổi rốt cuộc ở tinh hệ Hắc Ám đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, hiện giờ chỉ có hai điều có thể xác định: Thứ nhất, Nghiêm Sí hiện tại rất an toàn; thứ hai, hắn đã liên lạc được với người ở tinh hệ Hắc Ám, mà bên đó có vẻ như còn đang giúp hắn nữa...
Cưỡng chế triệu hồi dù là quyền hạn thì cũng có giới hạn, bên bị triệu hồi chỉ có thể tiếp nhận một lần triệu hồi cưỡng chế. Một khi có người triệu hồi quá một lần, thì những cấp trên còn lại sẽ hoàn toàn không thể sử dụng nữa. Chỉ khi bên bị triệu hồi kết thúc chiến đấu và quay về quân bộ để mở khóa thì mới có thể được triệu hồi thêm một lần nữa. Hơn nữa, phần lớn triệu hồi cưỡng chế đều xảy ra trong nhiệm vụ khẩn cấp hoặc trên chiến trường. Để tránh quân địch đoạt được thiết bị đầu cuối cá nhân và do thám bí mật, triệu hồi cưỡng chế sẽ không lưu lại ghi âm, nội dung chỉ có hai bên gọi và bị gọi biết với nhau.
Như vậy, bên phía Nghiêm Sí rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến người trong Hắc Ám Tinh Hệ gọi hắn là "Người mới"?
Thời gian phải quay về hồi tưởng lại mười giờ trước, khi Thẩm Uyển Như vẫn chưa nhận được tín hiệu cầu cứu từ trạm không gian, thì Thiếu tướng Nghiêm sau bao gian truân vất vả, cuối cùng đã đến được chỗ của Lê Hân ở tinh hệ Hắc Ám này.
Hoàn toàn trái ngược với suy đoán của Grant và Thẩm Uyển Như, Nghiêm Sí trong tinh hệ Hắc Ám lại chưa từng xảy ra biến dị tinh thần một lần nào. Trái lại, giữa vùng đất khốc liệt của tinh hệ Hắc Ám, để tìm người, Nghiêm Sí buộc phải tiếp xúc với người bản địa, từ miệng họ moi ra tung tích của Phong Liệt Vân và Lê Hân. Tuy nhiên, những người đó phần lớn không ở trong trạng thái bình thường, hơn nữa hầu hết thời gian họ đều đang đánh nhau. Mỗi lần Nghiêm Sí chạm trán đều là các nhóm biến dị tinh thần quy mô hàng trăm người, vậy mà hắn chưa từng bị nhiễm lần nào.
Hắn cứ thế tìm từng tinh cầu một. Tinh hệ Hắc Ám tổng cộng có mười ba tinh cầu lưu đày, ngoại trừ tinh cầu nơi Phong Liệt Vân trú ẩn, các tinh cầu còn lại chỉ có hơn một ngàn người. Những tinh cầu này đã không còn người bình thường, dù có người không bị biến dị tinh thần, thì tinh thần của họ cũng rất bất ổn, thế giới quan của họ cũng đã hoàn toàn lệch lạc. Nghiêm Sí tận mắt thấy một người còn tỉnh táo trực tiếp cắn vào cánh tay một người sống khác, xé thịt tươi ra mà ăn sống.
Những người này, đã không thể gọi là người nữa.
Nếu không phải biết chắc rằng Lê Hân bị Phong Liệt Vân mang đi, mà Phong Liệt Vân nhất định vẫn còn sống, thì có lẽ Nghiêm Sí đã sớm cho rằng Lê Hân đã bị ăn thịt rồi, không còn thi thể.
Chính vì có sự tồn tại của Phong Liệt Vân như một dấu hiệu rõ ràng, mới khiến Nghiêm Sí có thể kiên trì tìm kiếm hết tinh cầu này đến tinh cầu khác.
Trước khi tận mắt thấy được Phong Liệt Vân, Nghiêm Sí tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Mà nếu thấy được Phong Liệt Vân nhưng xác nhận Lê Hân đã chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phong Liệt Vân.
Với ý nghĩ như vậy, Nghiêm Sí bước lên tinh cầu thứ mười ba. Hắn xác định rằng Phong Liệt Vân nhất định đang ở tinh cầu này. Vận khí của Thiếu tướng Nghiêm không tốt lắm, mười hai cái trước đều không tìm đúng, lãng phí rất nhiều thời gian.
Mười giờ trước, hắn đến được tinh cầu Hắc Ám, thu hồi chiến hạm lưỡng dụng, chỉ mặc thường phục đi bộ dò tìm. Vì chuyện riêng mà vi phạm mệnh lệnh đã là phá vỡ nguyên tắc của Nghiêm Sí, hắn lại càng không thể để lộ thân phận quân nhân đế quốc của mình. Cũng may tốc độ của Nghiêm Sí rất nhanh, càn quét một tinh cầu cũng chỉ tốn chưa đến ba ngày, hơn một tháng vừa rồi hắn chính là cứ thế mà chạy suốt.
Lần này cuối cùng Nghiêm Sí cũng gặp may, chưa đến ba giờ đã tìm đến được hố lớn nơi Lê Hân và bọn họ đang ở. Lúc đó vừa vặn là ban ngày, mà thị lực biến thái của Nghiêm Sí dưới ánh mặt trời lại càng thêm sắc bén. Hắn vừa liếc mắt một cái liền thấy được Lê Hân đang bị nhốt trong "lồng sắt"!
Niềm vui sướng khi tìm lại được người mất tích cộng với nỗi phẫn nộ khi thấy Lê Hân bị đối xử như vậy dồn dập đánh vào tâm trí Thiếu tướng Nghiêm, hắn căn bản không thể chịu đựng nổi. Chân hắn phát huy lực tới cực hạn, gần như trong nháy mắt đã lao đến trước "lồng sắt" nơi giam Lê Hân, tay không xé tung lồng sắt, ôm lấy Lê Hân ra ngoài một cách đầy quyết liệt.
Thậm chí vì quá kích động, trên người Lê Hân còn bị "ôm" ra vài dấu bầm tím.
Thảm hơn nữa là, mưa axit ở tinh cầu Hắc Ám lại như một đứa trẻ con, thay đổi thất thường. Mới giây trước còn nắng chói chang, giây tiếp theo mưa axit đã ào ào trút xuống!
Thế là, tất cả mọi người nổi giận!
Lê Hân đang chăm chú thổi tiêu cho bọn họ nghe, bỗng nhiên có một người lao tới xé toạc căn lều của cậu, còn làm cậu lộ ra ngoài mưa axit. Ai mà vô đạo bất lương thế cơ chứ!
Anh em băng đảng vừa gặp Nghiêm Sí liền bùng nổ, cũng may Lê Hân dưới ánh mặt trời kịp thời nhận ra Nghiêm Sí chính là người đã từng "cứu" cậu từ tay đám fans khủng long bạo chúa trên tinh cầu nguyên thủy trước kia. Cậu có thể lập tức nhớ ra diện mạo lạnh lùng của Nghiêm Sí là bởi vì khi đó con khủng long đầu đàn muốn trở thành fans của cậu. Từ lúc biết khủng long cũng có thể trở thành fans, lần đầu tiên xuất hiện loại khủng long bạo chúa không "bạo" mà còn gãy răng, mỉm cười... Cũng vì vậy mà Lê Hân thường xuyên nhớ đến con khủng long bạo chúa kia, tiện thể... thường xuyên nhớ đến Nghiêm Sí =_=, dần dần đem gương mặt của hắn khắc sâu vào trong đầu o(╯□╰)o
Bởi vì ấn tượng đó quá sâu đậm (trong đầu Lê Hân, Nghiêm Sí và Smart không phải cùng một người — khi đó tạo hình của Smart quá ảo diệu, lại đột nhiên bị tỏ tình, khiến cậu không dám nhìn thẳng mặt, hoàn toàn không nhớ được diện mạo Smart), nên phản ứng đầu tiên của cậu chính là: thôi rồi, người này lại đem hành vi "theo đuổi thần tượng" của fans xem thành hành vi sát hại rồi, phỏng chừng là vì nghĩa khí mà lại định ra tay với fans của cậu nữa!
Các fans đang phẫn nộ xông lên "cứu" cậu, sao có thể để hai bên đánh nhau được chứ? Lê Hân tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Vì thế, ngay khi Nghiêm thiếu tướng trong cơn giận dữ sắp mất kiểm soát mà dùng dị năng thiêu sống đám hung đồ của tinh cầu Hắc Ám, âm thanh cá heo biển cao vút duyên dáng của Lê Hân lại lần nữa vang lên, khiến tất cả mọi người đều khựng lại!
Tức thì, dị năng của Nghiêm thiếu tướng dừng lại, các fans cũng dừng công kích. Chỉ có Phong Liệt Vân là người chịu đựng được tần suất sóng âm cá heo biển cao đến cực hạn, còn có tinh thần lực của Lê Hân bảo hộ trong đầu, nên có thể chống chịu được đôi chút, chỉ bị choáng một giây đã hành động ngay. Y dùng dị năng không gian kéo Lê Hân khỏi lồng ngực Nghiêm Sí, vội vàng lấy quần áo của mình phủ lên đầu Lê Hân.
Nghiêm thiếu tướng chỉ chậm hơn Phong Liệt Vân nửa giây, đợi đến khi hắn tỉnh táo lại thì Lê Hân đã rời khỏi ngực hắn, xuất hiện ở mấy ngàn mét bên ngoài.
Có điều, lần này, Nghiêm Sí đã bình tĩnh trở lại.
Nghiêm Sí vốn là người máu lạnh vô tình, kín đáo. Dù có gặp chuyện đáng sợ cỡ nào, hắn cũng có thể giữ được sự bình tĩnh để phân tích. Loại hành động lập tức cướp người không màng hậu quả như vậy, chỉ mỗi lần gặp Lê Hân mới xảy ra. Nhưng sau khi bị âm thanh cá heo biển làm cho chấn động, cơn giận cũng tiêu tan, Nghiêm thiếu tướng phát hiện Phong Liệt Vân đối với Lê Hân vô cùng cẩn thận, gần như đang bảo vệ cậu.
Lần này, hắn không thể hiện thái độ công kích nữa, mà chậm rãi bước về phía Lê Hân và Phong Liệt Vân. Một người có thực lực như hắn mà có thể làm chậm bước chân, cũng đã là biểu hiện thiện chí rồi.
"Đừng tới đây!" Người lên tiếng là Lê Hân, cậu xoa eo mình vừa bị Nghiêm Sí bóp đau, nói: "Anh đứng yên ở đó, đừng nhúc nhích, từ từ nghe tôi giải thích."
"Tuy rằng không biết anh lại hiểu lầm điều gì, nhưng vừa rồi anh đã phá cái giường của tôi. Tôi không giống với những người khác, cơ thể không thể chịu được mưa axit của tinh cầu Hắc Ám, bọn họ vì để tôi không bị thương, đã đặc biệt làm nhà cho tôi."
Nghiêm thiếu tướng nhìn chằm chằm vào Lê Hân, đang co rút phía sau Phong Liệt Vân đang nửa thân trên trần trụi, im lặng.
Cũng may "lần đầu tiên" gặp fans là khủng long bạo chúa, Nghiêm thiếu tướng cũng y như vậy — thâm trầm khó đoán, không nói lời nào, nên Lê Hân cảm thấy cậu đại khái hiểu được tính cách đối phương. Bất kể hắn có trả lời hay không, cậu vẫn tiếp tục nói: "Cảm ơn anh suốt thời gian dài như vậy vẫn còn nhớ đến tôi. Nhưng những người này đều là bạn của tôi, xin anh đừng làm tổn thương họ... hoặc là bị họ làm tổn thương."
Bạn bè... Bị họ làm tổn thương... Trong lòng Nghiêm thiếu tướng lại tiếp tục trầm mặc.
Sau khi giải thích rõ hiểu lầm, Lê Hân lúc này mới đưa ra nghi vấn: "Tôi nhớ anh là người của tinh cầu nguyên thủy cơ mà, sao lại tới được tinh cầu Hắc Ám vậy?"
---
Bơ: Tình hình là tuần sau Bơ lại có 3 bài tập nhóm cần giải quyết, với tháng 5 là tháng thi cuối kỳ của Bơ nên khả năng thời gian này Bơ sẽ ít update truyện hơn, mina thông cẻm nha :">> Bơ sẽ cố gắng edit trong thời gian rảh nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip