Chương 5: Hát rong đầu đường (5)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

-----------------------------------------------------------------

Mặc dù tinh cầu Emir có điều kiện sống kém hơn một chút so với trung ương Dorset, nhưng dịch dinh dưỡng cũng giống như muối ăn trong xã hội hiện đại—giá cả được thống nhất trên toàn Đế quốc và không ai được phép nâng giá một cách tùy tiện. 

Theo tiêu chuẩn của Đế quốc, một phần dịch dinh dưỡng có giá 5 tinh tệ, đủ để cung cấp năng lượng cho một người trong một ngày. Đây được coi là mức giá rẻ, ai cũng có thể mua được. Hiện tại, trong túi này có 20 phần dịch dinh dưỡng, trị giá 100 tinh tệ. Mà vừa rồi hệ thống thông báo rằng một bông hoa có giá trị 10 tinh tệ, vậy có nghĩa là một bông hoa đáng giá bằng hai phần dịch dinh dưỡng sao?

Vậy để trở thành một Đại sư Âm nhạc, nghĩa là phải kiếm đủ số tài sản hoặc vật phẩm trị giá 100 tỷ tinh tệ sao? Xem ra vẫn cần kiếm tiền từ ngành âm nhạc, chứ nếu chỉ dựa vào việc đi làm thuê (mà hiện tại còn chẳng tìm được việc) thì chắc không được tính vào.

Vậy "gạch đá" là gì? Công thức "Lượt ủng hộ = Hoa tươi - Gạch đá" có nghĩa là nếu hai thứ có thể cộng trừ cho nhau, thì chúng thuộc cùng một loại đồ vật ư? Hoa tươi là thứ có thể kiếm tiền, còn gạch đá là thứ bị hao hụt sao?

Lê Hân không hiểu lắm, bèn gác chuyện này sang một bên. Cậu nhận lấy phần dịch dinh dưỡng rồi chần chừ hỏi: "Tại sao lại đưa cho tôi?"

Người đối diện chỉ chỉ vào cây tỳ bà, rồi lại chỉ vào tai mình, khẽ nhếch môi. Có lẽ hắn đang cười, nhưng vì khuôn mặt quá đáng sợ nên chẳng thể nhìn ra. Tuy nhiên, Lê Hân vẫn cảm nhận được tâm trạng hắn không tệ lắm, hơn nữa cũng không có vẻ gì là điên cuồng kích động.

Nhìn thông tin hiển thị trên bảng trạng thái, vậy có nghĩa là "fan số 1" chính là người trước mặt này sao?

Lê Hân uống một lọ dịch dinh dưỡng để hồi phục thể lực, sau đó cầm lấy cây tỳ bà, hỏi: "Anh thích nghe tôi đàn nhạc à?"

Người kia gật đầu. Hắn ta từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, khiến Lê Hân nghi ngờ liệu có phải đối phương bị câm hoặc giọng nói bị thương hay không. Dù sao thì, trên mặt hắn có những vết thương vô cùng đáng sợ, trông như đã từng chịu trọng thương, nếu giọng nói bị ảnh hưởng cũng là điều bình thường.

Bản thân Lê Hân cũng từng bị tổn thương dây thanh quản do khói độc nên không thể hát, vì vậy cậu luôn có sự đồng cảm đặc biệt với những người có vấn đề về giọng nói. Nhìn kỹ lại, cậu cảm thấy khuôn mặt đối phương cũng không đến mức quá đáng sợ. Cậu khẽ mỉm cười rồi hỏi: "Vết thương của tôi là do anh chữa trị sao?"

Người kia gật đầu, trong mắt lộ ra một tia ngượng ngùng. Hắn giơ tay ra, dùng ngón tay viết lên mặt đất:

"Xin lỗi, lúc đó tôi không thể kiểm soát được..."

Lê Hân lắc đầu không để tâm, nói: "Chuyện này vốn dĩ không thể trách anh mà. Không ai muốn sinh ra đã có tần số sóng tinh thần cao bất thường, cũng không ai muốn bị vứt bỏ đến tinh cầu này. Mọi người đều chỉ đang cố gắng sống sót mà thôi. Hơn nữa, chẳng phải anh đã cứu tôi sao? Nói thật, nếu không có anh, sớm muộn gì tôi cũng bị đám người trong bãi đỗ xe này xé xác rồi."

Người kia lại gật đầu, trong mắt lộ ra một chút nhẹ nhõm.

"Tôi tên là Lê Hân, còn anh tên gì?" Lê Hân chủ động đưa cành ô-liu.

Người kia nhíu mày, sờ sờ cổ tay mình. Lê Hân để ý thấy đối phương cũng không có thiết bị đầu cuối cá nhân, giống hệt cậu. Hơn nữa, người này trông khá thảm hại, khiến Lê Hân lập tức liên tưởng đến hàng loạt cốt truyện cẩu huyết. Dù gì cậu cũng đóng phim truyền hình nhiều năm, không học được gì khác, nhưng cốt truyện cẩu huyết thì lại có thừa. Khi cậu còn đang tưởng tượng, người kia lại viết lên mặt đất:

"Không nhớ rõ."

"Vậy tôi có thể gọi anh là gì đây?" Lê Hân săn sóc không truy hỏi thêm. "Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, chẳng lẽ lại gọi bừa sao?"

Người kia lặng lẽ lắc đầu, không nói gì, dường như mặc kệ Lê Hân muốn gọi sao cũng được.

Lê Hân không tiếp tục đề cập đến chuyện này. Dù sao cậu với người câm này chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn đánh cậu rồi lại cứu cậu, xem như huề nhau, không ai nợ ai. Cậu đến thế giới này chẳng có lấy một người bạn, vô cùng cô đơn, nên khi thấy một người có thể giao tiếp, cậu tự nhiên muốn kết giao một chút. Nhưng nếu đối phương không có ý đó, cậu cũng không ép buộc.

Thôi thì cứ tiếp tục cô đơn vậy. Dù sao thì con đường theo đuổi nghệ thuật vốn dĩ luôn cô độc, chỉ có âm nhạc mới hiểu cậu.

Lê Hân ôm tỳ bà, đổi sang một bài nhạc Trung Hoa phong cách cổ điển - "Sứ Thanh Hoa".  "Sứ Thanh Hoa" nguyên gốc không phải dùng tỳ bà để tấu, nhưng lại khá thích hợp với nhạc cụ cổ phong, so với bài hát cậu tự gảy trước kia cũng dễ nghe hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng để luyện tập, mục đích của Lê Hân là nâng cao độ thuần thục tỳ bà, giai điệu không quan trọng, quan trọng là kỹ năng. 

Không nói đến kỹ thuật hát của Lê Hân, thanh âm của thân thể này cũng khá tốt, giọng hát của cậu mềm mại và uyển chuyển, giai điệu hòa quyện khiến cả người toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Âm thanh của tỳ bà tuy không quá du dương, nhưng khi kết hợp với bài nhạc và sự nhập tâm của người biểu diễn đã khiến cả bãi đỗ xe tràn ngập một bầu không khí tinh khiết và thanh nhã, như thể được gột rửa bởi hương hoa nhẹ nhàng.

Thời gian như quay ngược lại hàng ngàn năm, đưa mọi người đến một thị trấn cổ ở Giang Nam, nơi sương khói lãng đãng, mưa phùn giăng lối.

Người câm ngồi đối diện Lê Hân. Ban đầu hắn nhíu mày vì không hiểu ca từ cũng như giai điệu khác biệt với âm nhạc hiện đại. Nhưng dần dần, nét mặt hắn thư giãn, rồi khẽ nhắm mắt lại. Mặc dù khuôn mặt bị thương rất đáng sợ, nhưng biểu cảm lại vô cùng an yên.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự điên cuồng, kích động trong đầu đều như được xoa dịu bởi âm nhạc nhẹ nhàng.

Có lẽ đã rất lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ ngon, cũng có lẽ hắn đã quá mệt mỏi. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ bình yên để nghỉ ngơi.

Người câm dần dần thở đều, còn Lê Hân tiếp tục chơi đàn. Cậu đàn liên tục mấy tiếng đồng hồ, đáng lẽ ngón tay đã phải sưng tấy lên rồi. Nhưng không hiểu sao, ngoài cảm giác hơi mệt, cậu lại không thấy đau chút nào.

Sau khi hát vài bài nhạc Trung Hoa nhẹ nhàng, kỹ năng gảy tỳ bà cũng trở nên thuần thục hơn rất nhiều, Lê Hân dừng lại, nhìn sang thấy người câm đã ngủ say, còn trời thì đã tối.

Cậu buông cây tỳ bà xuống, lấy túi ngủ ra từ không gian trong rương rồi chui vào, bản thân cũng rất mệt mỏi.

Vừa nằm xuống, hệ thống liền tự động bật ra một dòng chữ:

【Xin ký chủ nhanh chóng nỗ lực để thực hiện ước mơ, nếu không ký chủ sẽ trở thành vật chủ không đạt tiêu chuẩn, hệ thống cũng sẽ bị xem là hệ thống không đủ tiêu chuẩn mà bị xóa bỏ.】

Lê Hân: "......"

Má nó không biết ai đã tạo ra cái hệ thống chết tiệt này, thật muốn chạy đến tìm tác giả mà đập cho một trận! Đúng là muốn ép người đến phát điên mà! Nhưng cũng đúng thôi, một hệ thống âm nhạc thì làm sao có thể không ép chủ nhân ca hát được chứ? Chỉ là nghĩ đến cấp bậc hiện tại của mình - hát rong đầu đường, ăn xin gì đó... thật sự quá mất mặt! Rõ ràng biểu diễn nghệ thuật đường phố rất tốt, vậy mà bị hệ thống nói thành ra thế này, khiến cậu chẳng còn chút động lực nào để làm nữa!

Lê Hân yên lặng, cố gắng thả lỏng tâm trí chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì bên cạnh có người nên không còn cảm thấy cô đơn như trước. Cậu ngủ một giấc đến tận hừng đông, thậm chí không mơ thấy gì.

Khi tỉnh dậy, người câm đã sớm rời đi, không biết đã đi đâu để tự xử lý vết thương của mình. Trên mặt và tay hắn đều đã được băng bó cẩn thận, chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra, còn lại toàn thân bị quấn kín băng vải, trông chẳng khác gì một xác ướp.

Nói đến đây, vì thế giới này có nền y học phát triển vượt bậc, vết thương ngoài da chỉ cần một mũi tiêm thuốc đặc trị là có thể hồi phục ngay, nên những thứ như băng gạc hay băng vải gần như đã tuyệt chủng. Ngay cả trong hộp cứu thương cá nhân của cậu cũng không có mấy thứ này. Thật không hiểu người câm đã tìm đâu ra nhiều băng vải đến vậy. Hơn nữa, vết thương của hắn trông cũng rất kỳ lạ, có vẻ thuốc chữa ngoài da thông thường không thể trị khỏi. Làn da bị bong tróc thành từng mảng như những bông hoa nở rộ, mang lại cảm giác giống như bị lột da trên diện rộng. Cậu thực sự không hiểu người câm đã làm gì để khiến bản thân trở nên thê thảm đến thế.

Tinh cầu Emir có rất nhiều robot đang nỗ lực quét dọn, những phương tiện công cộng vẫn hoạt động bình thường. Trong bãi đỗ xe nội khu có chỗ rửa mặt, Lê Hân vội vàng chạy tới rửa mặt mình sạch sẽ, thay bộ quần áo rách nát do sự cố ngày hôm qua gây ra. Giờ đây, cậu lại trở thành một thiếu niên gọn gàng, sạch sẽ và trông rất bảnh bao.

Vốn dĩ Lê Hân đã có ngoại hình thu hút, mà thân thể này còn có nhan sắc cao hơn hẳn so với dáng vẻ ban đầu. Không chỉ có gương mặt thanh tú, làn da mịn màng, mà vóc dáng của cậu cũng vừa mềm mại vừa rắn rỏi. Tuy chiều cao 1m75 trong mắt người Khuê Cơ có vẻ chỉ là một kẻ lùn tịt, nhưng bản thân Lê Hân vẫn rất hài lòng với hình thể này.

Đẹp thì đẹp thật, chỉ là bộ quần áo trên người hiện tại đã là bộ cuối cùng còn lại trong túi trữ vật. Những bộ khác đều đã bị hư hỏng hết. Quần áo ở đây bền chắc hơn nhiều so với trước kia, nhưng đáng tiếc tinh cầu Emir quá mức nguy hiểm. Chỉ cần một con chuột lớn cũng có thể phá hỏng một bộ quần áo quý giá của cậu. Mà trong túi trữ vật vốn dĩ cũng không có nhiều quần áo để thay, tình cảnh này đúng là chẳng còn đường lui.

Cần phải nghĩ cách kiếm tiền, nếu phải vứt bỏ liêm sỉ thì cứ vứt bỏ liêm sỉ thôi. Năm đó, trước khi đặt chân vào giới giải trí, cậu cũng từng vác cây đàn guitar lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ để biểu diễn đó nhé.

Mang theo cây tỳ bà dạo một vòng trên đường, Lê Hân chọn một góc gần bãi đỗ xe, ngay cạnh quảng trường Mộc Hoa làm sân khấu đầu tiên cho màn biểu diễn của mình. Cậu tùy tiện kéo một tảng đá ngồi xuống, gảy đàn, rồi cất giọng hát ca khúc được yêu thích "Tôi muốn có một gia đình". Thật ra, thể loại bài hát này không hợp với tỳ bà lắm, nhưng Lê Hân đã biến tấu đôi chút, khiến giai điệu nghe nửa cổ điển, nửa hiện đại, khá thú vị.

Đi lang thang hát rong trên phố, tất nhiên phải chọn những bài ca mang ước mơ như "Tôi Là Một Con Chim Nhỏ" hay "Mùa Xuân".

Người câm vẫn luôn theo sát Lê Hân, cậu hát thì hắn ngồi bệt dưới đất lắng nghe, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Đáng tiếc, hát suốt cả buổi sáng cũng chỉ có một người câm là khán giả duy nhất. Cư dân thế giới Tinh tế rất ít khi đi bộ trên đường, hầu hết đều di chuyển bằng tàu bay. Người dân trên tinh cầu Emir lại càng thờ ơ, bởi vì không biết khi nào sẽ trở mặt, nên tình cảm giữa mọi người rất hời hợt, quan hệ giữa con người với nhau vô cùng lạnh nhạt. Lê Hân hát cả buổi sáng mà chẳng có ai dừng chân vì âm nhạc của cậu, hát đến khô cả miệng cũng chỉ nhận được một cốc nước từ người câm, ngoài ra không có bất kỳ phần thưởng hay hoa tươi nào.

"Hầy, hoàn toàn không có ai cả." Khi quay lại bãi đỗ xe nghỉ trưa, Lê Hân có chút ủ rũ.

Xác ướp quét mắt một vòng, lặng lẽ đưa cho Lê Hân một lọ dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng chỉ đủ duy trì mức tiêu hao tối thiểu trong một ngày, nếu có hoạt động thể lực thì phải uống thêm, nếu không sẽ rất đói và mệt mỏi.

Sau khi nghỉ ngơi một lát để hồi phục tinh thần, Lê Hân lại xách theo cây tỳ bà ra quảng trường. Mới debut không có người cổ vũ cũng là chuyện bình thường, dù sao ở nơi này, mọi người vốn không quen thuộc với âm nhạc cổ phong.

Theo ký ức của chủ nhân thân thể này, hiện tại rất thiếu những ca khúc thực sự thịnh hành. Gần như chẳng mấy ai học nhạc, thị trường âm nhạc chỉ có vài bài hát phổ biến nhưng chất lượng không quá hay, mà mọi người cũng không thực sự yêu thích.

Vạn sự khởi đầu nan, điều quan trọng nhất là có được những người nghe đầu tiên.

Lần này, người câm không đi theo Lê Hân. Sau khi cùng nhau ra khỏi cửa, người này chẳng biết đã chạy đi đâu mất.

Thế là ngay cả một người nghe cũng không có. Lê Hân thở dài, chậm rãi gảy tỳ bà. Làn điệu vang lên có chút u buồn, chính là bài "Mười Năm".

Điên cuồng gảy suốt hai tiếng toàn những ca khúc về chia ly, Lê Hân bắt đầu cảm thấy chán nản và thất vọng. Đang suy nghĩ xem có nên chơi bài "Đến Chết Cũng Phải Yêu" để nâng cao tinh thần hay không, thì bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh kỳ lạ, giống như có thứ gì đó rất nặng đang bị kéo lê trên mặt đất.

Cậu cứng đờ xoay người lại, chỉ thấy người câm đang nắm chặt một sợi dây thừng dài, phía sau dây thừng còn buộc theo một đám người—đúng vậy, một đám thật sự, ước chừng hơn một trăm người!

Hơn một trăm người bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nằm la liệt trên mặt đất, không ai có thể đứng dậy nổi. Người câm kéo bọn họ đến trước mặt Lê Hân, sau đó mạnh tay ném xuống, cởi dây thừng ra rồi từng người một ấn xuống đất, không cho họ chạy trốn. Tiếp đó, hắn gật đầu với Lê Hân, làm động tác gảy đàn tỳ bà, ra hiệu bảo cậu bắt đầu biểu diễn.

Lê Hân: "......"

【Hệ thống: Hiện tại số fan của ký chủ là 1, hoa tươi: 10, số lượng antifan: 137. Nhắc nhở, nếu tổng số fan cứng giảm xuống dưới một nghìn, hệ thống sẽ tự hủy. Hiện tại số fan cứng: -136, xin ký chủ đặc biệt chú ý!】

1. 我想有个家 (Tôi muốn có một gia đình): ca sĩ 潘美辰 (Pan Mei Chen).

https://youtu.be/23Xsc3xFRsQ

2. 我是一只小小鸟 (Tôi là một con chim nhỏ nhỏ): Bài hát này do ca sĩ 赵传 (Zhao Chuan) trình bày.

https://youtu.be/aPSzUdRRDjg

3. Mười năm - Trần Dịch Tấn: 

https://youtu.be/0zgM_zHmudA

4. Đến chết cũng phải yêu:

https://youtu.be/9Y5xT8NfVi0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip