Chương 7: Hát rong đầu đường (7)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
-----------------------------------------------------------------
Vất vả cả ngày, tự mình lăn lộn đến mức gần như kiệt sức (số antifan đã đạt 1/10 số antifan tối đa được cho phép), Lê Hân mệt mỏi đến mức không còn muốn xúc động nữa. Khi trở lại bãi đỗ xe, cậu cảm thấy bản thân như bị rút cạn sức lực.
Xác ướp trông có vẻ rất vui, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Lê Hân. Nếu hắn có cái đuôi, chắc chắn đã vẫy loạn lên rồi. Nhưng Lê Hân chỉ hờ hững liếc hắn một cái, chẳng có chút hào hứng nào, rồi cúi đầu im lặng than thở trong lòng.
Thật lòng mà nói, Lê Hân không hiểu sao mình lại bị người này bám lấy. Nhưng nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy, e rằng chưa đến năm ngày nữa, cậu sẽ tiêu đời mất. Ai mà biết hắn còn có thể kéo thêm bao nhiêu người đến nghe hát nữa chứ? Nghĩ tới đó thôi cũng đã thấy đáng sợ. Lê Hân nhìn hắn một lát, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể mở miệng mắng được. Chỉ uyển chuyển hỏi:
"Hôm nay anh tìm nhiều người đến nghe hát như vậy làm gì? Còn giành tiền của bọn họ nữa?"
Bốn mắt giao nhau, dù muốn nói gì cũng chẳng thể diễn tả hết những cảm xúc sâu thẳm ấy. Người câm trừng mắt nhìn Lê Hân kia thật lâu, nhưng cậu vẫn không hiểu được ý tứ của hắn. Dù vậy, người này hẳn là có ý tốt, vì thế cậu nhẹ giọng nói:
"Tôi hy vọng những ai nghe tôi hát đều là tự nguyện, chứ không phải bị ép buộc. Nếu là tôi đang đi trên đường mà bị người ta cướp sạch tiền bạc, rồi ép mua một món hàng được quảng cáo là tốt lắm, tôi sẽ chẳng thấy vui chút nào. Những người kia nghe tôi hát mà chẳng hề vui vẻ, tôi còn thấy khó chịu hơn cả khi không có ai nghe."
Đôi mắt xác ướp chợt trở nên ảm đạm, hắn cúi đầu, im lặng không nói gì, toàn thân toát ra một bầu không khí u ám, nặng nề.
Lê Hân không để ý đến hắn nữa. Sau khi uống thuốc dinh dưỡng, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay cậu đã gảy tỳ bà suốt cả ngày, lại còn bị người ta đánh gãy xương, thật sự mệt đến mức kiệt sức, chẳng còn tâm trạng nói thêm lời nào. Vừa chui vào túi ngủ, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc.
Cậu ngủ rất say, nhưng không hề thoải mái. Cả đêm chìm trong những giấc mơ hỗn loạn. Khi thì mơ thấy hôm sau bị xác ướp trói chặt bằng dây thừng, khiến lượng người nghe sụt giảm thảm hại, fan cứng xuống còn -1000, hệ thống tự hủy, cả người cậu cũng nổ tung. Khi thì mơ thấy người nghe mặt mày bầm dập, suýt chút nữa dùng gạch đập chết cậu, xác ướp phải ôm cậu chạy trốn, dọc đường bị gãy hơn chục khúc xương, đau đến suýt mất mạng.
Đúng là một đêm ác mộng đầy tra tấn.
Lê Hân ôm cái đầu tổ quạ bò dậy khỏi túi ngủ. Trời đã sáng, xác ướp không còn bên cạnh.
Hành tinh Emir đầy rẫy kẻ lang bạt, nhưng với năng lực của xác ướp, dù có đi làm việc nặng cũng không đến mức không có chỗ ở. Hắn ta hành động lúc nào cũng đáng ngờ, lại còn không chịu tiết lộ thân phận. Lấy lý do mất trí nhớ để lấp liếm, thật chẳng có gì thú vị.
Lê Hân nghĩ đến khoảnh khắc mình rung động ngày hôm qua, trong lòng lại thấy nghẹn. Mới gặp xác ướp ba ngày ngắn ngủi, mà tâm trí cậu cứ mắc kẹt mãi, chẳng biết làm sao để gỡ bỏ.
Gói lại cảm xúc hỗn loạn, mặc kệ thế nào thì hôm nay cậu vẫn phải đi biểu diễn. Hy vọng lần nay không bị kích hoạt trạng thái "cấp bậc đại sư" nữa. Chuyện "Cải Thìa Nhỏ" hôm qua thật điên rồ, gảy liền tù tì mười lần gì đó, thế này không còn là mất mặt nữa, mà liêm sỉ cũng hoàn toàn bay sạch.
Sau khi rửa mặt xong, xác ướp vẫn chưa xuất hiện, bãi đỗ xe ngoài Lê Hân ra thì không có lấy một bóng người. Người gây ra phiền phức đã chạy mất, nhưng Lê Hân lại chẳng vui vẻ gì. Những ngày tháng cô đơn thật sự quá khó chấp nhận, dù là cậu hay nguyên chủ trước đây ở thế giới này đều chẳng có người thân, vậy nên có một người bạn như vậy cũng không tệ.
Trên đường đến quảng trường hôm qua, vẫn chẳng có ai. Lê Hân lại ngồi trên tảng đá lớn, gảy đàn tỳ bà. Tâm trạng không tốt, chẳng thể hát được bài nào vui vẻ, chỉ mơ hồ tùy ý mà gảy, không theo một làn điệu nào cả.
Hiện tại, trên ngăn hệ thống chỉ có đàn tỳ bà, cũng không biết nó có cho phép cậu sử dụng nhạc cụ khác hay không. Nếu có thể sử dụng nhạc cụ khác, liệu có khiến người hâm mộ cảm thấy cậu không giữ lời hay không?
Hiện tại, ở Đế quốc Tinh Liên, khái niệm về nhạc cụ đã không còn tồn tại, thay vào đó chỉ có quang tử âm. Họ tạo ra các phần mềm ghi lại sóng âm của nhạc cụ vào quang não, muốn nghe nhạc cụ nào hay bản nhạc nào, chỉ cần lựa chọn là quang não sẽ tự động phát nhạc. Nếu muốn nghe ca hát, chỉ cần chọn chất giọng yêu thích, trong quang não đã có hệ thống ca hát tích hợp sẵn.
Khoảng hơn hai nghìn năm trước, công nghệ này đã xuất hiện, từ đó dần dần không còn ai theo đuổi thần tượng âm nhạc hay nghe ca sĩ hát trực tiếp nữa. Thậm chí, ngay cả phổ nhạc cũng có thể do người nghe tự chọn thể loại mong muốn, quang não sẽ tự động soạn nhạc. Điều này khiến nhiều nghề liên quan đến âm nhạc dần dần biến mất.
Thế nhưng, khả năng của quang não vẫn có giới hạn, còn con người thì tiềm năng vô hạn. Quang não chỉ có thể phổ nhạc một cách máy móc, không hiểu được cảm xúc con người, nên những bản nhạc tạo ra có âm sắc hoàn mỹ nhưng không có hồn. Tương tự, tiếng hát và nhạc cụ do quang não tái hiện cũng chỉ đạt đến mức kỹ thuật thành thạo, âm thanh hoàn mỹ nhưng mãi mãi không thể chạm đến cảm xúc con người.
Tinh Liên không có nhạc cụ, Lê Hân cũng không có lựa chọn nào khác, hiện tại chỉ có thể sử dụng tỳ bà.
Vì vậy, nhất định phải chỉnh sửa lại những bài nhạc mình biết một chút, không thể cứ gảy ra những âm thanh chẳng ra đâu vào đâu.
Thực tế, khả năng thích ứng của nhạc cụ là vô cùng lớn, bất kỳ bản nhạc nào cũng có thể được biểu diễn bằng bất kỳ nhạc cụ nào. Chẳng hạn như bản Dương Xuân Bạch Tuyết, vào thế kỷ 21 thường được chơi bằng tỳ bà, nhưng nguyên gốc lại là một khúc đàn cổ. Lê Hân từng tham dự một buổi hòa nhạc, nơi người ta cải biên những giai điệu quen thuộc khi nhảy quảng trường thành bản hòa tấu trang trọng. Khi kết hợp nhiều nhạc cụ cùng biểu diễn, bản nhạc không còn mang nét phổ thông như lúc nhảy quảng trường nữa mà trở nên vô cùng sang trọng và cao cấp. Nghe xong, Lê Hân như mê như say, suýt nữa muốn quỳ xuống tán dương vị nhạc trưởng.
Cậu không biết nhiều về tỳ bà, chỉ hiểu về khuông nhạc, nhưng có thể dựa vào âm sắc của tỳ bà để chỉnh sửa giai điệu một chút.
Khi tập trung vào công việc, tâm trạng sẽ tốt hơn. Nhắc đến âm nhạc, Lê Hân lập tức trở nên hào hứng. Cậu cẩn thận suy nghĩ một lúc, nếu muốn chỉnh sửa bản nhạc, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là những ca khúc mang phong cách Trung Hoa. Những bài hát này không chỉ quen thuộc với cậu, mà cậu còn có thể hát được, hơn nữa giai điệu vốn đã phù hợp với nhạc cụ cổ, nên việc chỉnh sửa cũng dễ dàng hơn.
Huống hồ, cậu không cần tự mình sáng tác từ đầu, vắt óc suy nghĩ từng nốt nhạc, mà chỉ cần điều chỉnh giai điệu đôi chút để phù hợp với tỳ bà là được. Đặc biệt với những bản nhạc hiện đại, một số bài yêu cầu phong cách rock and roll có thể giữ nguyên tiết tấu, chỉ cần biến đổi giai điệu sao cho phù hợp với tỳ bà là đủ.
Vừa chơi đàn vừa chỉnh sửa, rất nhanh, Lê Hân đã ghi nhớ giai điệu của vài bản nhạc phong cách Trung Quốc trong đầu. Dù vẫn còn một số chỗ chưa thực sự hoàn chỉnh, nhưng so với việc chỉ đơn thuần chơi lại bản gốc, hiệu quả đã tốt hơn rất nhiều.
Say mê với công việc, thời gian trôi qua lúc nào cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà buổi sáng đã kết thúc. Dù vẫn chỉ có một mình, nhưng trong lòng Lê Hân dần cảm thấy vững vàng hơn.
Tinh cầu Emir tuy là một hành tinh lưu đày nhưng phần lớn cư dân khi chưa rơi vào trạng thái cuồng loạn sẽ vẫn cố gắng sinh tồn. Dù đã bị đế quốc bỏ rơi, họ vẫn tuân thủ pháp luật của Đế quốc, sử dụng tiền tệ của đế quốc, và tiếp tục duy trì chế độ quan chức như cũ.
Tinh cầu Emir có lực lượng quân đội riêng, nhưng số lượng không nhiều, dù muốn mở rộng quy mô cũng rất khó. Nguyên nhân chủ yếu là do hao tổn máy móc trong quân đội quá nghiêm trọng. Mỗi khi xảy ra xung đột vũ trang, quân đội được cử đi trấn áp, nhưng cuối cùng, những người chịu tổn thất nặng nề nhất lại thường chính là binh sĩ. Điều này không phải do quân đội hay thể chế sai lầm, mà là vì sự biến dị tinh thần - một hiện tượng vượt ngoài khả năng kiểm soát của con người.
Dù vậy, tất cả mọi người vẫn cố gắng duy trì trật tự, khiến tinh cầu Emir thoạt nhìn không khác gì một hành tinh bình thường.
Nơi này cũng giống như bao nơi khác, có nhà xưởng, cửa hàng, viện nghiên cứu, cơ quan hành pháp, và tất nhiên cũng có những khu vực tập trung đông người.
Chỉ cần là con người, không ai có thể mãi ru rú trong nhà không bước chân ra ngoài. Nếu quảng trường này ít người, cậu có thể tìm đến chỗ đông đúc hơn. Hơn nữa, chọn ra ngoài vào ban ngày, lại đúng vào giờ làm việc đã là một sai lầm. Mọi người đều đang vội vàng lái phi thuyền đi làm, còn ai rảnh để ý đến cậu chứ?
Oạch... thôi được rồi. Không phải Lê Hân không muốn đến nơi đông người, mà là ngay khi xuyên không tới đây, cậu đã xuất hiện ở vùng này—một khu công nghiệp khai thác mỏ thuộc vùng ngoại ô của tinh cầu Emir. Cậu cũng muốn đi xa hơn một chút, nhưng giao thông bất tiện khiến hắn đi mãi mà chẳng được bao xa.
Ở đây, người ta lái phi thuyền, chỉ mất một giờ là có thể bay hai vòng quanh tinh cầu Emir. Phi thuyền lại vô cùng rẻ, nên khoảng cách chẳng phải vấn đề. Vì vậy, trên tinh cầu Emir, về cơ bản chỉ có một thành phố duy nhất. Ở Đế quốc, một thành phố được tính theo đơn vị là một tinh cầu, còn khoảng cách trong nội bộ tinh cầu chỉ được xem là cự ly ngắn - chỉ khi rời khỏi tinh cầu mới tính là đường dài.
Với diện tích đất rộng lớn như vậy, chuyện đường phố đông đúc chen chúc căn bản không tồn tại. Khoảng cách giữa các khu phố cũng vô cùng xa, muốn đi bộ từ phố này sang phố kia có khi phải mất đến hai ngày. Lê Hân muốn rời khỏi khu phố này để đến một nơi náo nhiệt hơn mà biểu diễn ư? Chẳng khác nào mơ giữa ban ngày!
Đương nhiên, Emir cũng có xe buýt. Mặc dù phải thường xuyên bảo trì và tiêu hao nghiêm trọng, nhưng chúng vẫn được miễn phí. Tuy nhiên, để sử dụng phương tiện giao thông công cộng này, hành khách phải quét thiết bị đầu cuối cá nhân. Không có thiết bị đầu cuối ở Đế quốc thì gần như không thể sinh sống được.
Trên Đế quốc, giữa các hành tinh gần như không có taxi. Mỗi người đều sở hữu một chiếc tàu bay cá nhân, cộng thêm hệ thống giao thông công cộng miễn phí có thể đưa họ đến bất kỳ đâu trên hành tinh trong vòng một giờ. Vì vậy, ngành công nghiệp taxi đã sớm tuyệt chủng.
May mắn thay, nhờ có xác ướp giúp đỡ, cậu hiện tại vẫn có tiền. Một chiếc tàu bay thông thường có giá khoảng hai đến ba trăm tinh tệ, loại tốt hơn thì khoảng năm đến sáu trăm. Cậu đang có hơn mười nghìn tinh tệ, mua một chiếc tàu bay vẫn là chuyện khá dễ dàng.
Điều phiền phức duy nhất là: khu chợ bán tàu bay tự động gần nhất cách đây đến một nghìn km...
Nếu đi bộ với tốc độ trung bình của con người là 1m/s, đi liên tục 24 giờ không nghỉ cũng phải mất 11 ngày rưỡi. Cộng thêm thời gian nghỉ ngơi và mệt mỏi, ít nhất cũng mất khoảng hai mươi ngày để đến nơi.
Lê Hân mặt đầy ưu thương, câu nói "Ngàn dặm hành trình bắt đầu từ bước chân đầu tiên" lúc này cậu mới thực sự thấm thía.
Cậu quay lại bãi đỗ xe, nghỉ ngơi một lát, cất dịch dinh dưỡng vào túi trữ vật, rồi dùng dây thừng buộc chặt cây tỳ bà lên lưng. Có vẻ như bàn tay vàng của cậu vì là sản phẩm của hệ thống nên không thể đưa vào túi trữ vật, thực sự khá bất tiện.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lê Hân hít sâu một hơi, hướng về khu thương mại gần nhất xuất phát!
Vừa bước ra khỏi cổng bãi đỗ xe, một con tàu bay hình thoi đã đậu ngay trước mặt cậu. Ngoại hình vô cùng đẹp mắt, nổi bật hơn hẳn những chiếc tàu bay khác trong bãi đỗ. Trong trí nhớ của nguyên chủ, mẹ cậu khi còn sống từng mua cho cậu một chiếc tàu bay như thế này. Ở tinh cầu Dorset sẽ có giá khoảng hai vạn tinh tệ và là mẫu mới nhất của một công ty danh tiếng.
Điều khiến chiếc tàu bay này trở nên đặc biệt là chế độ tên lửa, có thể lao ra khỏi tầng khí quyển và bay lượn quanh các hành tinh lân cận, dù không thể đi quá xa.
Không có gì làm, có thể rủ bạn bè ra vũ trụ dạo một vòng, đúng là một chiếc xe đạp (tàu bay) không tồi.
Toàn thân trên dưới Lê Hân, bao gồm cả số tiền mà xác ướp từng cướp được, cộng lại cũng không đủ để mua chiếc tàu bay này. Cảm giác chênh lệch giàu nghèo lập tức ập đến. Cậu nhìn từ trên xuống dưới chiếc xe, chờ chủ nhân lái tàu bay vào bãi đỗ.
Những người có thể mua nổi loại tàu bay này chắc chắn trong nhà có cả một gara rộng lớn, căn bản không cần đến bãi đỗ xe công cộng. Vậy nên chủ nhân chiếc tàu bay này chẳng phải đang cố tình khoe khoang trước mặt cậu sao?
Lê Hân còn đang thầm chửi rủa thì cửa tàu bay mở ra, một xác ướp toàn thân quấn băng vải bước xuống, vẫy tay với cậu.
Lê Hân: "......"
Vậy ra cả buổi sáng không thấy bóng dáng xác ướp đâu, là vì chạy đi mua tàu bay đó hả? Nếu không phải mỗi chiếc tàu bay chỉ có thể được chuyển nhượng hợp pháp qua công chứng thì Lê Hân đã nghi ngờ hắn vừa đi cướp về. Cách tiêu tiền này thực sự quá tàn nhẫn!
Nói đi cũng phải nói lại, khu chợ tự động gần nhất cách đây tận một nghìn km. Chẳng lẽ xác ướp đã chạy suốt cả buổi sáng chỉ để mua tàu bay?
Nhìn lại chính mình cẩn thận sắp xếp hành lý, chuẩn bị đủ mọi thứ cho chuyến đi xa, Lê Hân lập tức cảm thấy bản thân như kẻ ngốc giữa cơn gió hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip