Chương 5. Trăm vị thang

  Mộ Tranh không bao giờ ghét bỏ đệ đệ nhà anh phá sản chỉ trong một ngày xoát sạch điểm tín dụng trong tài khoản!

Nhất là khi biết được số điểm đó được dùng để mua nguyên liệu nấu ăn, hơn cả, trước đó còn được thưởng thức tay nghề siêu phẩm kia. Mộ Tranh chỉ hận không thể mua nguyên cái trung tâm siêu thị, cấp cho đệ đệ cưng nhà anh những nguyên liệu tốt nhất, phong phú nhất, để cậu thỏa sức trổ tài thiên phú ẩm thực của bản thân.

Mộc Lê sau khi biết suy nghĩ của Mộ Tranh cũng thập phần vui vẻ

"Ca, ngươi thật sự cho phép ta được tiếp tục mua thêm nguyên liệu sao?"

Tuy rằng hiện tại đã rất nhiều, nhưng nếu muốn làm trổ tài nấu ăn thì nguyên liệu chỉ ngại ít chứ không chê nhiều, nghĩ đến còn có rất rất nhiều thực vật có khả năng trở thành nguyên liệu nấu ăn mới, Mộc Lê liền hận không thể lên giao diện mua sắm sắn tay làm một hồi càn quét nữa.

Mộ Tranh trong đầu nghĩ đến món ăn hôm qua, rồi tưởng tượng đến sau này có thể thưởng thức nhiều hơn thậm chí tuyệt vời hơn, liền máu lên não, còn không phải chỉ là chút nguyên liệu nấu ăn? Chả lẽ mua hết có thể bại sản sao? Nên là: Mua mua mua!

Mộc Lê ánh mắt sáng lên, lập tức chạy về phía lão quản gia —— trên cổ tay quang não, thuần thục mở ra khu giao diện mua sắm,

"Quản gia gia, ca ca nói hắn đồng ý cho ta mua thêm càng nhiều càng nhiều nguyên liệu nấu ăn rồi!"

Quản gia dò hỏi lại ý Mộ Tranh, sau khi nhận lại một cái gật đầu mà để ý kĩ có thể thấy chút mê man của đối phương liền phi thường hiền lành tiếp tục trợ giúp Mộc Lê mua sắm, mà bên kia, Mộ Tranh lúc này mới nhớ tới chính mình bất quá chỉ còn lại có 3 vạn tín dụng điểm, liền dùng vận tốc ánh sáng bay nhanh trốn về phòng gọi video gấp cho Áo Nhĩ Lam Tạp.

Huynh đệ! Cứu ! Đại thiếu gia ta, tháng này thành đại bại gia rồi a!!!

Mộc Lê mua được cả tá nguyên liệu từ thực vật đến thảo dược còn có cả các loại thịt mà trước đó do giá tiền mà chưa dám sắm quá nhiều cuối cùng cũng mỹ mãn thoát ra , tính toán nhất nhất phải thí nghiệm một chút, mà lúc này Mộ Tranh đại bại gia ôm đống nợ kếch xù đã tự tìm một góc thoáng đãng khóc rồi —— chỉ là chút mềm lòng nhất thời mà đến giờ không xu dính túi đã thế còn thêm tín dụng âm, nghĩ đến chính mình trước đó mới tích hơn trăm vạn vào công vụ, Mộ Tranh thấy tương lai sao mà mù mịt quá.

Trợ cấp năm nay từ quân bộ vào đầu năm cũng đã phát xong rồi, lúc này mới bất quá gần mười tháng, xin hỏi, dưới tình huống nợ nần chồng chất hắn còn có thể hảo hảo ăn tết sao?

Bất quá Mộc Lê cùng quản gia đều không biết tâm tình bi phẫn khóc hết nước mắt của Mộ Tranh, vẫn cứ vui vui vẻ vẻ cùng nhau xem 《 Băng Hỏa Ma Trù 》—— bí tịch nấu ăn của Mộc Lê, cùng hướng đến tương lai đại phá chân trời mỹ thực.

-----

Mộ Tranh chính thức bắt đầu ở nhà sinh hoạt thường trú.

Mỗi ngày vào sáng sớm, giữa trưa, buổi tối, còn có cả bữa khuya đều có thể ăn các món do đệ đệ đáng yêu làm, tuyệt đối là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này, không gì sánh nổi.

Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến món nợ đang mang, trong lòng ẩn ẩn có chút tê tái, cùng với việc bị quản gia tranh đoạt đồ ăn, nếu món này, món kia, còn có món đó đó đều vào bụng hắn hết thì tốt rồi.

Mộ Tranh cảm thụ chút dư vị của món canh còn đọng trên đầu lưỡi, lưu luyến nhìn miếng thịt bò hầm cuối cùng chui vào bụng lão quản gia mà thở dài sâu sắc.

Mà một bên Mộc Lê sớm đã giải quyết xong phần ăn của mình, đang nhàn nhã vừa nhấm nuốt tử quả, vừa cẩn thận ghi ghi chép chép công thức gì đó lên sổ.

Thời gian đã qua bảy ngày, Mộc Lê đã nếm thử ước chừng một ngàn bốn trăm sáu mươi năm loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, mỗi nguyên liệu từ hương vị đến công năng đặc thù đều được cậu nhớ kĩ, trong đầu cũng đã tốt hợp ra hơn 5 công thức chế biến dược tề Trăm Vị Thang, hương vị mong muốn cũng đã ra chút hình dung sơ bộ, chỉ là nguyên liệu nấu ăn còn dư lại mấy chục loại, Mộc Lê tính toán đem chúng đều nếm thử hết rồi lại tiến hành luyện chế.

Rốt cuộc, những nguyên liệu còn lại cũng được Mộc Lê nếm thử, Mộc Lê sửa sang lại một chút tư liệu trong đầu, nhắm mắt suy nghĩ hai tiếng, cuối cùng thực đơn chính cũng thành hình.

Quản gia cùng ca ca Mộ Tranh đều đối sự tình Mộc Lê sắp làm đều nhất mực chờ mong, cho dù Mộc Lê nói cái đó không phải để ăn, nhưng là cả hai như cũ đều không tin.

Lấy nguyên liệu nấu ăn không làm ăn thì làm cái gì?

Bất quá đối với việc Mộc Lê nói trong quá trình không được quấy rầy, cả hai đều nghiêm túc lắng nghe, từng người trở về phòng, nếu bỏ qua việc thỉnh thoảng lại đi qua đi lại trong phòng khách, thuận tiện liếc một cái vào phòng bếp, nếu phát hiện người còn lại cũng đồng thời làm vậy thì trao nhau một tiếng hừ, nghiến lợi bỏ về phòng, thì thực sự cũng rất nghe lời Mộc Lê không quấy rầy cậu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng là do Mộc Lê nấu ăn thực sự quá ngon, tục ngữ có câu "Trên bàn ăn mỹ thực là không phân chính tà", Mộ Tranh cùng lão quản gia đã chính thức trở mặt thành thù, mỗi ngày đều phải trình diễn một hồi kịch quyết đấu, nội dung là tranh đoạt thức ăn, Mộc Lê ban đầu còn hỗ trợ khuyên can, sau mệt quá cũng đã học ngoan tự luyện ra tuyệt kỹ mắt không thấy tâm không phiền, bởi mỗi lần khuyên can đến phần ăn của bản thân cũng oan ức không giữ được.

Bất quá lúc này Mộc Lê thật sự không có tâm tư đi để ý động thái của hai người này, cậu hiện chỉ toàn tâm toàn ý để ý đến thùng dược tề trước mặt.

Cảm tạ khoa học kỹ thuật tương lai khống chế tinh chuẩn, liền đến cả độ lửa đều có thể dễ dàng điều chỉnh, mà Mộc Lê sau nhiều ngày làm quen cũng đã sử dụng thuần phục, ngay thời điểm nước thang sôi trào, Mộc Lê niềm nắm bắt tốt thời cơ cho thêm nguyên liệu tiếp theo, một bên robot giúp việc đang tận tụy với công việc chuẩn bị nguyên liệu tiếp tới. Được lúc, một mùi hương kỳ lạ dần tỏa ra.

Mộc Lê theo bản năng ngừng thở, ngay thời điểm nước thang sôi trào là lúc hương vị được dung hòa tốt nhất, có thể cho thêm thảo dược liền hoàn hảo, mà kế tiếp mới là một hồi trận đánh ác liệt, bởi vì cậu tiếp theo sẽ phải chọn ra được nguyên liệu có hương vị thích hợp nhất cho vào để tạo ra tân mùi vị mới, mà phải là mùi vị theo đúng hướng phát triển tốt, quyết không thể là hương vị tương đương , nếu chỉ cần một chút sai sót nhỏ, cả nồi thang liền phế.

Mộc Lê đúng lúc liền bỏ thêm hai thanh Ngũ đế, đây là một loại hương liệu, truyền thuyết kể vào thời xưa Ngũ Đế được dùng làm lô hương một loại cống phẩm cao cấp đương thời, hiện tại nó là thành phần hoàn hảo, chẳng những không làm hương vị bị phá hư, ngược lại càng làm nó tăng lên một cấp bậc, trong không khí sương mù bốc lên, Mộc Lê trong nháy mắt này phảng phất như lạc vào chiều không gian khác, cảm nhận khoảng khắc linh thiêng tế phẩm cống thần.

Lắc đầu đem tạp niệm vứt ra, Mộc Lê trấn định hô hấp, nhìn bọt khí lại lần nữa dâng lên, nhanh chóng cho thêm ma chỉ, theo sau là trung xuyên, rượu hà......

Theo từng khắc mà những tài liệu tiếp theo được bỏ vào, trong không gian phòng hương khí càng tỏa ra dày đặc, Mộc Lê biểu tình khẩn trương mà trịnh trọng, trên mặt mồ hôi không ngừng tràn ra, cũng không kịp lau, nguyên bản là nước canh màu đỏ sậm cũng dần trở lên trong suốt, mơ hồ có thể thấy được nguyên liệu mới bỏ vào chìm dần xuống đáy nồi, rồi bị sức nóng trong nồi làm tan ra hòa thành một dạng với nước canh, mùi hương tỏa ra lại thêm một tầng hương vị mới.

Thu ba, trăm tinh, ngọc cành, lá hương bồ, xích hợp tử...... Đương lúc nguyên liệu cuối cùng được bỏ vào, nước canh ngừng thổi bọt khí, nhưng lửa lò vẫn hừng hực cháy thậm chí tự động tăng đến nhiệt liệt cao nhất, không gian như lắng đọng tựa như nhất thời hóa thành một bức tranh tĩnh, lớp sương mù dày đặc quanh phòng như bị cái gì hút vào, dồn về nồi canh như chim thú về tổ, quyện vào nước canh, nháy mắt, màu canh trở lên càng trong suốt, tinh khiết hơn, nhiệt độ vậy mà lại giảm xuống, nếu không phải chứng kiến quá trình nấu trước đó, kẻ không biết nhìn vào còn nghĩ đây chỉ là một thùng nước suối tươi mát.

Bởi mùi hương ngay tại khắc nhập vào canh cũng mất mùi, tựa như trước đó chưa từng tồn tại.

Mộc Lê cuối cùng cũng thả lỏng, nụ cười lấp lánh lại nở trên khuôn mặt thanh tú, còn hảo, tay nghề không sa sút, rốt cuộc hoàn thành.

Mộ Tranh cùng quản gia ở ngoài trong nháy mắt đều cảm giác được có một tia khác thường, nhưng còn chưa kịp cảm nhận kỹ nó đã biến mất, hai người còn tưởng đó chỉ là nhất thời ảo giác.

Mộc Lê nhìn thùng gỗ, từ giữa múc ra hai chén canh, đây là dùng để tẩy kinh phạt tủy, tuy rằng uống hiệu quả không cao như tắm trực tiếp, nhưng có chút ít còn hơn không, hơn nữa với trọng lượng này cũng không làm hai người kia phát hiện ra dị thường.

Phân phó người máy đem thùng gỗ nâng lên phòng mình, thuận tiện đem hai chén canh đưa cho ca ca cùng quản gia, xong hết mới nhàn nhã trở lại phòng, Mộc Lê cẩn thận khóa trái cửa lại, quay người liền thoát y chậm dãi đi vào thùng gỗ ngâm mình.

Ngâm mình trong nước canh mát lạnh, Mộc Lê có cảm giác như đang làm lại trong bụng mẹ, một cảm giác an toàn tuyệt đối làm nhưng mỏi mệt mấy ngày này như tan biến, hoảng hốt như trở lại quá khứ vào thời điểm y mới nhập môn —— sư phụ dùng một trăm vị linh dược ngàn năm nấu có cậu một nồi trăm vị thang, trong con ngươi đen sâu thẳm của sư phụ nhìn thấy chính mình bất an đi vào trong nồi, nhưng khi cánh mũi bị mùi hương bá đạo kia xuất động, thấm vào tâm tì, cậu tức thì quên cả sợ hãi, đắm chìm trong đó, mơ hồ muốn ở đó há to miệng húp hết thứ canh mỹ vị kia, thả lỏng bản thân mà cảm thụ cảm giác tê dại kia, phảng phất như lỗ chân lông nháy mắt mở ra, tùy ý dược lực bá đạo kia đấu đá lung tung.

Dần dần cảm giác tê dại kia nhạt đi, mùi hương làm người ta say mê cũng mất, thay thế nó là một cỗ mùi hương tanh tưởi làm người ta nhíu mày —— Mộc Lê mở to mắt, nhìn nước canh đã đen kịt lại, cậu biết, chính mình rốt cuộc tẩy tủy thành công.

Phân phó người máy đem thùng nước thải xử lý, Mộc Lê đến nhà tắm nhanh chóng tẩy rửa, đi qua gương phát hiện bản thân đã gầy đi, đôi mắt tức thì bừng sáng, tuy bộ dáng mập mạp của nguyên chủ cũng không khó coi lắm, nhưng cậu vẫn là thích gầy một chút.

Hình thể gầy đi, ngũ quan trên mặt cũng rõ nét hơn, hàng lông mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ nhắn vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng ửng hồng, toàn thể rất hoàn hảo, nhìn thanh thoát và mềm mại đáng yêu hơn hẳn, làm cho Mộc Lê ngạc nhiên chính là, cậu cư nhiên cười lên còn có núm đồng tiền.

Mộc Lê bên này đang hứng khởi ngắm mình trong gương thì quản gia và Mộ Tranh lại đang chính xác gánh phải giày vò kinh khủng đầu tiên trong đời .

Bọn họ thề bọn họ chưa từng uống loại canh nào ngon như vậy!

Nhưng cũng là lần đầu tiên bị đau bụng tiêu chảy hãi hùng NHƯ VẬY!

Mộ Tranh đỡ tay lên then cửa nhà vệ sinh, thật vất vả đứng lên, bụng lại lập tức cồn cào, nháy mắt khuôn mặt đen xì đau khổ quay trở lại bồn cậu, chờ đến năm phút đồng hồ sau, hắn phát hiện, hắn đã không đứng lên nổi.

Trực tiếp đóng đô tại vệ sinh. Mộ Tranh thề, hắn vừa thấy tổ tiên đang vẫy tay chào hắn!

Mà bên kia, quản gia đang xanh sao mặt mày phân phó người máy chuẩn bị thuốc tiêu chảy, sau khi uống đủ 7749 loại thuốc tiêu hóa, quản gia phát hiện ngăn thuốc xổ rốt cuộc có hiệu quả, chỉ tiếc hiệu quả này có chút hơi đi ngược với mong muốn.

Hắn còn xả ác hơn......

Thật Con mẹ nó mà!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip