Chuyến đi này, còn có hai vị Kim thiếu gia nữa.
Ôn Kỳ đương nhiên không tin bọn họ chỉ đơn thuần muốn bảo vệ Kim Bách Lỵ.
Bởi vì Kim gia nảy sinh nghi ngờ với chuyện này, nhất định muốn thăm dò qua Kim Bách Lỵ, sẽ đưa cô đến Mạn Tinh Điển, một là để chuyên gia khám bệnh, cũng để cho mọi người yên tâm, thứ hai là muốn cho cô nàng bậc thang để leo xuống, vì thế không cần thiết phải để hai vị thiếu gia kia đi cùng. Nếu xuất hiện tình huống này, khả năng cao là có mục đích khác.
Suy đoán của cậu rất nhanh được chứng thực.
Ngày hôm đó sau khi ăn xong bữa tối, cậu cùng Kim đại thiếu đi dạo bên ngoài, liền biết được từ miệng đối phương, mấy ngày tới họ sẽ tham gia một buổi hôn lễ.
Ôn Kỳ hỏi: "Lăng gia ?"
Kim đại thiếu ôn hoà nói: "Lục gia, có quan hệ không tồi với Lăng gia."
Ôn Kỳ thầm nghĩ ra là thế, suy đoán hai người này khả năng còn bàn chuyện làm ăn.
Đương nhiên đây chỉ là khả năng, cậu cũng không đoán được, dù sao nếu là cậu thì nhất định sẽ tiện thể bàn chuyện làm ăn luôn, miễn về sau lại phải đi một chuyến nữa. Nhưng mấy việc này cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm mấy người Kim gia sẽ ở Mạn Tinh Điển bao lâu, còn cậu thì tìm cơ hội nào thích hợp để ở lại nơi này.
Nơi đây đường một bên toàn bãi cỏ với cây cối, đối diện thì là một dãy biệt thự.
Ban ngày có mưa một trận nhỏ, không khí được gột rửa một phần, quyện hương hoa cỏ xung quanh kèm tiết trời se lạnh những ngày đầu xuân, hít một hơi, trong đầu một mảnh trấn tĩnh.
Kim đại thiếu nói: "Chờ ngày A Lỵ khỏi bệnh, cậu có tính toán gì không ?"
Ôn Kỳ: "Tôi muốn mở một công ty lính đánh thuê."
Kim đại thiếu cảm thấy rất phù hợp với tác phong làm việc của Khương Quyết, hỏi: " Muốn mở ở đâu ?"
Ôn Kỳ nói: "Chưa nghĩ ra, nhưng tối thiểu phải chọn một nơi an toàn."
Kim đại thiếu gật gật đầu, vừa đi vừa trò chuyện đôi câu.
Hai người đều thuộc loại hình quý thiếu gia, cùng nhau trò chuyện mang lại cảm giác rất thư thái, không khí vô cùng tốt.
Hạ Lăng Hiên cách đó không xa trong biệt thự, híp híp mắt nhìn qua, có chút khó chịu.
Trời lạnh như vậy còn rảnh rỗi đi dạo sao ? Ở nhà với anh tốt bao nhiêu, mà vị thiếu gia họ Kim kia lúc ở Đàm Diệc vẫn luôn thích tìm tiểu bảo bối* đi dạo, chắc chắn không có ý tốt gì.
*: ừm thì tính đổi sang cục cưng nhỏ cho hay nhưng mà muốn hỏi ý kiến mọi người :(
Tóc đỏ lúc này cũng đứng trước cửa sổ, học thuộc lòng lời thoại với tiểu tình nhân, kết quả diễn một hồi thấy anh không mở miệng, yên lặng dò xét nét mặt ai đó, hỏi: "... Tôi làm thế đã đạt yêu cầu chưa ?"
Hạ Lăng Hiên mất hứng lại nhìn hai người kia một lúc, lúc này mới bắt đầu chuyên tâm dạy bảo tóc đỏ, miễn cho ra ngoài để lộ sơ hở.
Sắc trời ngày càng tối.
Kim đại thiếu 'không có lòng tốt' cuối cùng cũng hoàn thành quá trình tiêu hoá thức ăn, chậm rãi cùng Khương Quyết đi bộ trở về.
Hai biệt thự sát nhau, nhị thiếu cùng Kim Bách Lỵ một căn, còn lại là Ôn Kỳ và đại thiếu.
Kim đại thiếu tạm thời chưa về phòng, mà đi đến biệt thự bên cạnh, lúc vào cửa thấy em trai mình đang ngồi trong phòng khách, nghe y hỏi: "Anh còn đang thăm dò cậu ta ?"
"Em không cảm thấy rất thú vị sao ?" Kim đại thiếu mỉm cười ngồi xuống, "Nếu chuyện của A Lỵ là do cậu ta tính kế, thì lúc cha dao động, mềm lòng hẳn là đã xong, cậu ta không cần thiết phải đi theo tới Mạn Tinh Điển, đã tới đây rồi, mục đích không đơn giản."
Kim nhị thiếu nói: "Có thể là biện pháp A Lỵ nghĩ ra lúc đấy, cũng có thể là Khương Quyết chỉ muốn tới đây chơi thôi."
Kim đại thiếu cười nói: " Thế thì chẳng có gì thú vị."
Kim nhị thiếu từ chối cho ý kiến.
Người anh này của y vô cùng thông mình, dường như không có việc gì có thể làm khó hắn, việc có thể khiến hắn hiếu kì không nhiều, nhưng nếu gặp phải sẽ vô cùng kiên nhẫn, Khương Quyết này nếu quả thật có mục đích riêng, sớm muộn gì cũng bị hắn điều tra rõ.
"Anh cảm thấy chuyện của A Lỵ khả năng cao là do cậu ta làm," Kim đại thiếu nói, "Từ khu Bắc liền nắm trọn trong tay một nửa địa bàn thành phố B, còn chưa tới một tháng, cậu ta chỉ 'nói chuyện yêu đương' là có thể mượn tay chúng ta để hạ thủ, có mấy ai dám cả gan làm vậy ? Hơn nữa gia giáo cậu ta vô cùng tốt, bối cảnh hẳn cũng không đơn giản."
Kim nhị thiếu tiếp tục trầm mặc, bộ dáng 'anh cứ tiếp tục, tôi không quan tâm'.
Kim đại thiếu có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ nếu em trai mình có thể thỉnh thoảng ngẫu nhiên cấu kết cùng hắn làm một chút chuyện xấu, thì nó đã không nhàm chán như vậy.
Hắn ngồi ở đây một lúc, liền về căn biệt thự bên cạnh.
Đây là căn biệt thự nhỏ ba tầng, thêm một cái gác xép nhỏ.
Bởi vì chuyên để cho khách nhân ở lại, Lăng tiểu thư cũng không có thiết kế gì đặc biệt, trừ bỏ một hai phòng khách cùng giải trí, các phòng khác cơ bản đều có giường. Kim đại thiếu cùng thủ vệ của hắn ở tầng ba, Ôn Kỳ cùng đám người tóc đỏ ở tầng hai, còn lại thì chia nhau ra chen chúc ở tầng một.
Đêm đến rất nhanh.
Tóc đỏ tắm xong, nhìn thấy người đang ngồi trên chiếc sô pha nhỏ uống rượu, nghĩ đêm nay phải cùng đại mỹ nhân này ngủ trên một cái giường, trong lòng cảm thấy đau khổ, kết quả nửa ngày rồi cũng không thấy ai đó đứng dậy, chủ động nói: "Vậy cái kia..... Tôi ngủ dưới sàn."
Hạ Lăng Hiên nhấp miếng rượu: "Cứ ngủ đi, không phải để ý đến tôi."
"Như vậy sao được...." Tóc đỏ bỗng nhớ đến sự nghiệp phá cửa vĩ đại, giật mình, "Chẳng lẽ đêm nay anh tính phá cửa nữa à ?"
Hạ Lăng Hiên nghiêng đầu sang, hướng hắn ta nở một nụ cười đẹp mắt.
Tóc đỏ lập tức im lặng nằm trên chiếc giường cỡ lớn.
Một lúc sau, hắn quả nhiên thấy người này tắt đèn ra khỏi phòng, ôm theo nội tâm không ngừng hóng hớt mà nằm đợi, thấy đối phương không bị ném trở về phòng, không khỏi hâm mộ nghĩ: Tình cảm của hai người họ thật tốt nha !
Ôn Kỳ giữa trưa ngủ một giấc, hiện tại cũng không quá buồn ngủ, bấy giờ mới ngủ được một lát, bởi vậy liền nghe thấy cửa phòng truyền ra tiếng động rất nhỏ, cậu lập tức tỉnh táo: "Trác Phát Tài ?"
Hạ Lăng Hiên: "Ừm."
Ôn Kỳ im lặng, phát hiện đối phương đang bò lên giường từ phía sau ôm lấy cậu, nhào nặn vào trong lòng, cũng không quay đầu lại nói: "Không phải tôi nói anh thu liễm một chút, đừng có lẻn vào phòng của tôi ngủ sao ?"
Hạ Lăng Hiên cây ngay không sợ chết đứng: "Nhưng một tháng còn chưa hết mà bảo bối, em đây có chơi có chịu."*
*Vụ cá cược tung đồng tiền ở vài chương trước, nhắc lại cho mọi người nhớ vì em đã quên =))
Ôn Kỳ nói: "Ý tôi là chiếc giường ở nhà."
"Tôi mặc kệ, lúc đó em có nói gì đâu," tứ chi Hạ Lăng Hiên đều hoạt động, quấn chặt lấy cậu, hạ quyết tâm không chịu cút, tiện thể thức thời đổi chủ đề khác, "Ảnh chụp gửi cho em đó đã xem hết rồi sao ?"
Ôn Kỳ lười cùng hắn so đo, nói: "Ừ, bên trong chỉ có người của hai ba gia tộc lớn, tôi nhìn kỹ một chút, cảm thấy khả năng đều không phải, cho nên cái tên 'Tam thiếu' kia không hẳn là chỉ thứ bậc gia tộc, người bạn kia của anh có tra được tin tức gì khác không ?"
Hạ Lăng Hiên nói: "Tạm thời không có."
Ôn Kỳ "Ừ" một tiếng, trong đầu lật lại tư liệu một lần.
Giới thượng lưu ở Mạn Tinh Điển hiện tại gồm ba nhà Chu - Địch - Lăng là lớn nhất, còn lại là những gia tộc muốn leo lên để có quan hệ tốt đẹp với ba nhà, ví dụ như lễ cưới sắp tới của nhà họ Lục, họ có quan hệ khá tốt với nhà họ Lăng. Các gia tộc trong giới này, hoặc là có mối quan hệ về lợi ích, hoặc là có thù cũ với nhau, nước trong cái giới này rất sâu, mà những kẻ có thể sống sót trong hoàn cảnh này thì chẳng có kẻ nào là đồ ngu, cậu muốn thành công câu được 'Tam thiếu' ra khỏi cái vòng này thì phải cẩn thận hơn gấp trăm ngàn lần.
Chẳng qua nếu như 'Tam' trong 'Tam thiếu' không phải là xếp hạng gia tộc, vậy khẳng định còn có một thế lực khác ngầm ở đây, thế lực này có thể khiến tập đoàn Phái Lãm kiêng kị, thậm chí có thể là lão đại chân chính phía sau tập đoàn Phái Lãm.
Cậu bỗng nhiên thấy hơi động lòng, quay đầu nhìn về phía Trác Vương Tài, muốn hỏi người này có thể điều tra tập đoàn Phái Lãm một chút không.
Hạ Lăng Hiên lúc này đang dựa sát vào gáy cậu, lần quay đầu này, môi hai người đúng lúc chạm nhẹ vào nhau, nhất thời đều sửng sốt.
Sau một giây, Ôn Kỳ hoàn hồn lui lại.
Hạ Lăng Hiên thì cơ hồ đồng thời duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm, Ôn Kỳ vừa lui một chút liền cảm thấy có vật ấm áp sát qua khoé môi, mặc dù là như có như không vậy, nhưng mà so với hôn lại càng thêm quyến rũ.
Hô hấp cậu ngừng lại một chút.
Hạ Lăng Hiên không cảm thấy thoả mãn, tiến tới: "Bảo bối, muốn hôn."
Ôn Kỳ nheo mắt lại: "Tránh sang một bên."
Hạ Lăng Hiên bị cậu từ chối đã quen, thấy cậu lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không cảm thấy quá tiếc nuối, tiếp tục thân mật tiếp xúc , hô hấp nóng bỏng phun bên tai cậu: "Mới vừa rồi không phải em muốn nói gì sao ?"
Ôn Kỳ tạm thời không muốn hỏi, nói: "Không có, đi ngủ."
Hạ Lăng Hiên không ý kiến, lần nữa đem người ôm chặt trong lòng ngực, cuối cùng nhịn không được cúi xuống hôn hôn gáy của cậu một cái, lúc này mới đàng hoàng đi ngủ.
Thủ đô Mạn Tinh Điển không giống thành phố B có chút ấm áp, mặc dù ở trong phòng mở điều hoà không khí, nhưng vừa mưa xong thì vẫn có chút lạnh, giờ phút này hai người chen chúc nhau một chỗ, ổ chăn bị làm đến ấm áp dễ chịu. Ôn Kỳ vốn cũng không buồn ngủ lắm,nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ ấm áp vây quanh , dần dần mất đi ý thức.
Trong mơ cậu thấy Hạ Lăng Hiên khôi phục bộ dáng mỹ nhân cấm dục, đứng ở trước mặt cậu cởi sạch quần áo, nhẹ nhàng liếm liếm khoé môi cậu, thanh âm mang theo vài phần ẩn nhẫn khó nhịn, khẩn cầu nói: "Bảo bối tôi muốn."
Cậu chỉ thấy trong đầu 'Ong' một tiếng, liền đẩy mỹ nhân kia xuống giường, đè xuống.
Ngày hôm sau vào thời điểm cậu mở mắt, người bên cạnh chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, hẳn là đề phòng vạn nhất liền về phòng tóc đỏ. Đại não Ôn Kỳ tạm ngưng trong chốc lát, phát hiện quần lót có vẻ không đúng lắm, bỗng nhiên ngồi dậy, trầm mặc nửa phút mới tìm rõ được nguyên nhân.
Hẳn là trong mơ không có tiết tháo, đồng thời cái thân thể này vừa trưởng thành không lâu, nhất thời không chịu được dụ dỗ.
Cậu thầm nghĩ trong lòng, tranh thủ thời gian đứng dậy thay đồ lót, vứt cái cũ vào thùng rác, tắm rửa sạch sẽ xong mới bước ra khỏi phòng.
Hạ Lăng Hiên trung thành tuyệt đối sắm vai bảo tiêu, đứng trước cửa phòng cậu, thấy cậu bước ra, nhân lúc xung quanh không có người ngoài liền nở nụ cười rực rõ, khẽ nói: "Bảo bối ngày mới tốt lành."
Ôn Kỳ liếc mắt nhìn anh một cái.
Hạ Lăng Hiên mơ hồ cảm giác mình bị người ta ghét bỏ, đáng thương vô tội nhìn cậu.
Ôn Kỳ dời ánh mắt, lướt qua anh xuống dưới lầu.
Trong khi bọn họ đang trên đường tới Mạn Tinh Điển, Lăng tiểu thư đã hẹn bác sĩ xong xuôi, bởi vậy sau khi ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một lát, họ liền lên xe đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Vị bác sĩ nọ đã biết qua tình huống bệnh nhân, thấy Kim Bách Lỵ không khóc cũng chẳng nháo ngồi xuống, liền làm mấy cái kiểm tra cùng khảo nghiệm, cười nói: "Vấn đề không lớn, đưa cô ấy đi dạo nhiều hơn, từ từ sẽ khỏi hẳn."
Nghe thấy lời này, Kim đại thiếu cùng mấy người Lăng tiểu thư đều rõ ràng Kim Bách Lỵ quả nhiên là giả điên, táng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đáp xuống, cũng không vạch trần cô, thấy rất nhanh đã tới giữa trưa, Lăng tiểu thư liền dẫn đầu xuất phát đến một nhà hàng.
"Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất thủ đô, dù là người trong nước hay ngoài nước đều rất thích tới nơi này," Lăng tiểu thư nói, " Đồ ăn ở đây rất được hoan nghênh."
Mấy người Kim đại thiếu tự nhiên bước vào, Ôn Kỳ biết là nói cho cậu nghe, cười nói: "Vậy nhất định phải đến nếm thử rồi."(*)
(*): Kim đại thiếu có quen biết Lăng tiểu thư, chắc hẳn đã đến và biết. Ở đây chỉ có Ôn Kỳ aka Khương Quyết làm bộ chưa tới Mạn Tinh Điển bao giờ.
Đoàn người vừa đi vừa nói, tìm chỗ ngồi xuống.
Bọn bảo tiêu thì ngồi ở bàn bên cạnh, thấy nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến, liền lật thực đơn bắt đầu gọi món.
A Huy từ khi thấy Hạ Lăng Hiên tiến vào lập tức để ý, lúc này liền mỉm cười tiến đến bàn bên cạnh bọn họ, thấy anh cùng người bên cạnh mặc quần tình nhân(*), không khỏi nhìn thêm một chút, trầm mặc.
(*): Người mặc quần đôi với Hạ Lăng Hiên là Tóc đỏ, còn sao lại là quần đôi thì quí dị có thể lật lại vài chương trước.
Trong ấn tượng Ôn Kỳ hẳn là kiểu nhu nhược yếu đuối, tại sao mình mới chỉ đi du lịch có hai ba năm, Ôn Kỳ lại phát dục thành kiểu này ? Nhìn vóc dáng to lớn thế này, A Hiên lại có thể hợp khẩu vị mà ăn được sao !
Hắn lập tức dùng ánh mắt bội phục nhìn bạn tốt, ánh mắt sáng ngời như thể nhìn một vị anh hùng cứu vớt thế giới.
Hạ Lăng Hiên: "......."
Hạ Lăng Hiên liền khẳng định cậu ta hẳn không xem mấy tin tức nóng gần đây, cũng như không thấy video liên quan tới Ôn Kỳ, cho nên mới hiểu lầm, đang muốn lãnh đạm nhìn cậu ta một chút, đột nhiên chuyển hướng tới cửa nhà hàng, chỉ thấy cha Ôn cùng Miên Phong đoàn người đi đến.
Ôn Kỳ cũng giống anh nhìn thấy cha Ôn cùng Vân Thu trong đám người, cái ly trong tay hơi ngừng lại, thần sắc như thường uống một ngụm, trong lòng nghĩ: Hai người kia tại sao cũng tới ?
Trong lúc đó, ở phòng ăn hẻo lánh bên trong gần cửa sổ, Hoắc Hạo Cường ngồi trước bàn đồ ăn, lãnh khốc mà nhìn đám người đi vào trong nhà hàng, ánh mắt quét qua quét lại hai vòng, không phát hiện người nào có dáng người giống Cửu phu nhân nhà hắn, trong lòng không hiểu phu nhân cuối cùng có đến Mạn Tinh Điển hay không, nếu như không đến, vậy rốt cuộc phu nhân muốn lừa hắn đến đây làm gì ?
Cũng không thể là để đùa bỡn hắn sao ?
Hắn ăn một miếng, mất hứng.
_Hết chương 51_
Đôi lời tâm sự xàm xí, không thích xin bỏ qua:
1. Về bản edit này, ở văn án có note rằng độ chính xác thấp, đôi khi mọi người check raw cảm thấy hơi vô lí, vì có chỗ em không hiểu lắm, dựa vào QT cũng như GG dịch nên edit theo ý hiểu của em, bé Chấm Than có biết tiếng Trung nma gái đó cuối cấp, khum muốn làm phiền nhiều. Vì thế, bản edit này độ chính xác thấp, có nhiều chỗ sượng trân, mọi người thoải mái góp ý, em sẽ note lại để sửa :(
2. Về chiện lặn lâu quá, em cũng xin thứ lỗi vì thật sự còn lười đồng thời tâm trạng cũng hơi không ổn nên không muốn edit, sợ tâm trạng trầm ảnh hưởng đến lúc edit :(
3. Truyện nhiều nhân vật, cách xưng hô còn loạn và quan trọng nhất là em có chứng rối loạn, chẳng biết xưng hô sao cho phù hợp và để không bị lộn ạ, mong các chị em giúp em với :(
Cuối cùng, chúc mọi người năm 2022 vui vẻ, mạnh khoẻ, thà FA chứ đừng F0 nhé
Em sẽ cố chăm chỉ hơn trong năm 2022 :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip