Chương 53


Ôn Kỳ thấp giọng nói: "Tất cả câm miệng."

Vừa nói dứt câu, Hoắc Hạo Cường cùng Vân Thu lập tức im miệng.

Ngay sau đó, việc đầu tiên Ôn Kỳ làm là xem trong này còn có người khác không, rất may lúc này là khoảng thời gian dùng bữa, mấy cái vấn đề sinh lý của khách hàng thường sẽ giải quyết trước khi ăn. Tuy nhiên đây là nhà hàng nổi tiếng, mặc dù không phải nơi một người dân bình thường có thể tới, nhưng lượng khách so ở đây không thể so sánh được với những nhà hàng cao cấp lớn khác, khả năng một lát nữa lại có rất nhiều khách đến đây.

Cho nên việc thứ hai cậu làm là tranh thủ thời gian dùng máy quét hình Hoắc Hạo Cường, xem hắn có bị lắp máy nghe trộm hay máy theo dõi không, dù sao người của Tam thiếu đem bán cậu đi không biết ở nơi nào*, Hoắc Hạo Cường đột nhiên xuất hiện ở Mạn Tinh Điển, Tam thiếu nhất định sẽ chú ý đến.

*Ở chương 1 và các chương sau có giải thích, Ôn Kỳ bị nhóm bắt cóc là người của Tam thiếu đem bán cho anh gì đó quên tên rồi, sau đó anh đấy đem Ôn Kỳ gả cho anh Hoắc.

Nếu như trên người Hoắc Hạo Cường thật sự có máy nghe trộm, vậy khả năng cậu bại lộ vô cùng lớn.

Làm cậu vui vẻ chính là, Hoắc Hạo Cường được cậu dạy dỗ mấy tháng qua, hơn nữa từng tranh đấu ác liệt với Hoắc nhị thúc, vì thế tính cảnh giác cũng coi như không tệ, trên người rất sạch sẽ, trên người cũng mang theo máy quét hình, còn là kiểu mới nhất.

Ôn Kỳ yên tâm, vô cùng không khách khí lấy hết cả hai cái máy kiểu mới của hắn, nói hắn tự đi mua lại, đơn giản nói: "Đi đi, chờ tôi liên lạc cho cậu."

Hoắc Hạo Cường:"........"

Ôn Kỳ nhíu mày.

Hoắc Hạo Cường tạm thời không nghe, mà là muốn số điện thoại Vân Thu trước, tỏ vẻ khi cần thiết còn có thể liên lạc, cuối cùng mặt không cảm xúc dặn dò: "Có việc cứ tìm tôi, cậu là em của vợ tôi thì cũng chính là em của tôi."

Vân Thu nhìn người là 'chồng anh họ' kiểu 'bá đạo tổng tài' cùng với bản mặt em bé ------ quan trọng nhất chính là người này còn không cao bằng y cùng anh họ y ------ quả thật là choáng váng ngây người, hoàn toàn không ngờ tới người này có quan hệ này với anh họ y.

"Đừng nghe cậu ta nói bậy." Ôn Kỳ nói với Vân Thu.

Cậu nhìn về phía Hoắc Hạo Cường, đánh giá thằng nhóc này hẳn đang ở gần đại sứ quán, nếu không thì không có khả năng sẽ tới nhà hàng này, nhân tiện nói: "Mấy ngày tới cậu đổi qua khách sạn khác đi."

Hoắc Hạo Cường nói: "Gần hay xa chỗ này ?"

Ôn Kỳ nói: "Xa một chút, nhưng tránh xa trung tâm thành phố."

Hoắc Hạo Cường không có ý kiến, đánh giá quần váy cậu đang mặc: "Không đẹp."

Người này còn có mặt mũi chê người khác ăn mặc không dễ nhìn sao ?

Ôn Kỳ im lặng, vựa định nhắc hắn ta muốn đi đi, lúc này liếc mắt liền thấy đang đi đến, nhất thời chóp mũi không kìm được bốc lên một tầng mồ hôi mỏng, bình tĩnh nhìn qua.

Hạ Lăng Hiên đương nhiên thấy Ôn Kỳ và Vân Thu đi vào trong toilet, nhưng rất nhanh lại thấy một người khác đi vào, chờ một lúc cũng không thấy họ đi ra, lúc này mới không yên tâm đến xem một chút.

Anh quan sát ba người này, đoán không ra tình huống như thế nào, nhân tiện nói: "Lão đại."

Ôn Kỳ gật đầu.

Hạ Lăng Hiên nhìn về phía 'mặt em bé': "Người này là ?"

Ôn Kỳ đơn giản nói: "Vị tiên sinh này rất hứng thú với quần váy của chúng ta."

Hạ Lăng Hiên nhận ra thằng nhóc này chính là người trong một bức ảnh A Huy chụp, thấy hắn ta hôm nay lại đổi một bộ quần áo loá mắt khác, cảm thấy việc hắn ta hứng thú với quần váy này là vô cùng hợp tình hợp lý. Mà Hoắc Hạo Cường đoán tên bảo tiêu này không rõ tình huống bên ngoài, hiểu Ôn Kỳ không muốn lộ tẩy, liền nói: "Tôi đã biết đến nơi nào để mua rồi, cảm ơn cậu."

Ôn Kỳ cười nói: "Không cần khách khí."

Hoắc Hạo Cường thế là lướt qua vị bảo tiêu nào đó, đi khỏi chỗ này.

Ôn Kỳ trong lòng nhẹ buông lỏng, chỉ cảm thấy tầng mô hôi mỏng trong phút chốc liền biến mất.

Cậu ngước mắt lên, bắt gặt ánh mắt của Trác Vượng Tài, thấy người này đang liếc nhìn Vân Thu, sau đó lần nữa nhìn mình, liền hơi gật gật đầu, biểu thị Vân Thu đã biết thân phận.

Hạ Lăng Hiên không lo lắng, thừa cơ cười cười ôm bảo bối của anh một cái.

Vân Thu: "......."

Ôn Kỳ một tay đẩy Trác Vượng Tài ra, một tay luồn vào trong túi anh, muốn biết máy quét đời mới này có tác dụng với máy nhiễu sóng của anh không, điểm này vô cùng quan trọng, nhất định phải xác nhận ngay lập tức.

Cái nút khởi động đã ấn xuống, Ôn Kỳ không cảm thấy chấn động, lần nữa yên tâm, sâu sắc cảm thấy mấy cái đồ được quân đội nghiên cứu thật là đáng tin cậy, nhưng mà sau một giây cậu nghe thấy Trác Vượng Tài kinh ngạc nói: "Hửm ? Bảo bối em lại quét hình anh ?"

Ôn Kỳ: "........"

Máy nhiễu sóng cuả Trác Vượng Tài còn có thể phản hồi lại tín hiệu sao ?

Hạ Lăng Hiên tiếp tục hỏi: "Mà cái này của em không giống loại phổ thông, lấy ở đâu ?"

Lấy ở đâu, đây là một vấn đề lớn.

Ôn Kỳ chống đỡ biểu tình, hời hợt nói: "Trở về nói, anh đi vệ sinh trước đi."

Hai người rất ăn ý, mặc kệ người nào đó có nhu cầu sinh lý thật hay không, thời điểm này cũng phải đợi đến thời gian nhất định mới đi ra, Hạ Lăng Hiên cũng biết nơi này không thích hợp để nói chuyện, liền đồng ý.

Ôn Kỳ không có trì hoãn công phu, cùng Vân Thu ra khỏi toilet, dựa vào chỗ ngoặt ở hành lang, đưa cái máy lấy được từ tay Hoắc Hạo Cường đưa cho y: "Có vấn đề gì để ban đêm nói, trước khi liên hệ nhớ quét qua, đảm bảo không ai có thể nghe trộm được."

Vân Thu yên lặng nhận lấy cất thật kỹ, vẻ mặt khó nói lên lời nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi.Ôn Kỳ phản ứng một chút, đột nhiên ý thức được trước mặt Vân Thu, đầu tiên là Hoắc Hạo Cường tuyên bố rằng hắn là chồng cậu, sau đó là Trác Vượng Tài vừa bước vào trong liền ôm cậu, mặt khác Vân Thu còn biết cậu với Hạ Lăng Hiên đã từng ở chung, càng đừng nói đến việc hôn ước của cậu còn chưa giải trừ.

------ đơn giản mà nói chính là một chân đạp ba thuyền.

Không ngờ bản thân cậu cũng có ngày hôm nay.

Cậu nói: "....... Không phải như em nghĩ."

Vân Thu cảm giác tam quan vỡ vụn, run giọng nói: "Loại nào ?"

Ôn Kỳ không muốn nhắc tới mấy chuyện xấu này, nói: "Có cơ hội sẽ nói, tóm lại chuyện này không được phép nói cho người khác, lát nữa đừng có nhìn anh nữa, giữ yên lặng ăn cơm của em đi."

Vân Thu nói: "Nhưng mà chú bên kia....."

"Cũng không thể," Ôn Kỳ nhanh chóng nói, "Mạn Tinh Điển có người muốn giết anh, địa vị hắn ta không hề thấp, hắn còn có đồng bọn, rất có thể là người trong đám người của em."

Đây cũng là lí do vì sao cậu không ngạc nhiên chút nào khi thấy Phó Tiêu cùng Tây Hằng Kiệt.

Bởi vì cậu đoán được cách Hạ Lăng Hiên giải quyết mọi chuyện với Miên Phong đều thông qua liên lạc Phó Tiêu và Tây Hằng Kiệt, cùng lúc lại đưa hết những người này đến Mạn Tinh Điển, dù sao nếu kẻ đứng sau tấm màn này thật sự là một người ái mộ Hạ Lăng Hiên đến điên cuồng, mấy năm nay có thể hắn đã nghĩ ra vài cách để tiếp cận được anh, vậy nên bây giờ cả Phó Tiêu,Tây Hằng Kiệt, thậm chí là Miên Phong người bây giờ nhìn vào có vẻ như rất thích cậu, đều nằm trong diện tình nghi.

Vân Thu giật mình: "Cái gì ?"

Ôn Kỳ không có thời gian giải thích, chỉ có thể nói hươu nói vượn cho Vân Thu biết bên ngoài kia có người bị mua chuộc, trước khi cậu tra ra sự thật tuyệt đối không thể tin tưởng ai, đương nhiên trừ cha Ôn, nhưng nếu cha Ôn biết được sự thật, khẳng định không muốn thấy cậu mạo hiểm như vậy, sẽ làm lỡ chuyện này mất.

Cậu nói: "Em về sau cả ngày cứ đi theo cha anh, hạn chế nói chuyện, nếu để lộ chuyện này thì đợi ngày nhặt xác anh đi."

Vân Thu sắc mắt biến đổi, thấy anh họ nhìn y, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng thu liễm lại biểu tình, cúi đầu về chỗ ngồi. Ôn Kỳ hơi hài lòng, cũng ngồi xuống, thuận tiện thân sĩ giúp y đổ đầy ly nước trái cây. Vân Thu nói cảm ơn, yên lặng ăn.

Liên tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị tinh thần, thần chí của y cơ hồ bị văng ra mé sông cuối cùng cũng chậm rãi quay trở về, nhớ ra một sự thật hết sức muộn màng: Trên mặt anh họ hắn sử dụng mặt nạ mô phỏng sinh vật.

Nhất thời trong lòng y đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tự ý sử dụng mặt nạ mô phỏng sinh vật còn nghiêm trọng hơn cả buôn ma tuý, đây là sự thật mà ai ai cũng biết, không ai sẽ muốn tìm chết như thế. Mặc dù thứ này bị cấm nhưng lợi nhuận nó đem lại quá lớn khiến rất khó có thể cấm triết để được, nhưng bây giờ rất nhiều máy móc kiểm tra vô cùng tiên tiến, cũng không ngừng cải tiến kĩ thuật, anh họ y thời thời khắc khắc đều dùng thứ này, không phải đang tìm chết sao ?

Càng đừng nói đến ở đây còn có đồng bọn của đám người đó, chẳng may bọn họ cũng có máy quét, khiến anh họ y bị phát hiện thì phải làm sao ?

Vân Thu càng nghĩ càng lo lắng, cơm cũng không ăn được.

Cũng may y vẫn còn nhớ rõ lời anh họ vừa nói, liền mở máy truyền tin lên mạng, cúi đầu nhìn chằm chằm website ngẩn người.

Ôn Kỳ thì rất bình tĩnh.

Máy quét thuận tiện đó, nhưng lại có yêu cầu khoảng cách nhất định, những người kia hiện tại cũng không đủ khoảng cách với cậu, lại nói kẻ đứng sau cũng không biết rõ cậu đang ở đâu, không có khả năng sẽ tuỳ tiện quét một người vừa mới gặp mặt, trừ khi phát hiện được cậu không đúng mới có thể tiếp cận cậu, cho nên hiện tại cậu vẫn rất an toàn.

Bữa ăn sau đó gió yên biển lặng.

Lăng tiểu thư có lòng muốn cua Tây Hằng Kiệt, nhưng mới ngày đầu tiên quen biết, nếu nàng biểu hiện rõ ràng quá sẽ để lộ ra việc nàng không có ý muốn giúp đỡ, bởi vậy chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, hai bên lưu lại phương thức liên lạc, lúc này mới kết thúc.

Có bác sĩ dặn dò, buổi chiều bọn họ quyết định mang theo 'bệnh nhân' giải sầu, kế hoạch sẽ cùng nhau đi một hai ngày, sau đó liền giao toàn quyền cho thầy An, để đôi tình nhân trẻ này dẫn nhau du lịch.

Hai vị Kim thiếu gia đối với hoạt động giải sầu đều không có hứng thú, lên tiếng chào hỏi rồi trở về biệt thự.

Ôn Kỳ trong vai 'thâm tình nam phụ' đương nhiên không thể rút lui, chỉ có thể nhẫn nại đi theo hướng dẫn viên du lịch cùng Lăng tiểu thư đi dạo hai công viên nổi tiếng ở thủ đô, tới đêm khuya mới trở về.

Cậu trở về phòng ngủ liền đóng cửa lại, đơn giản tắm rửa một lượt, đầu tiên là liên hệ Hoắc Hạo Cường, cùng thằng nhóc này trò chuyện một hồi liền đuổi người đi, sau đó mới là Vân Thu. Tuy nhiên tình huống phía Vân Thu quá phức tạp, cậu không thể tuỳ tiện gọi đến, chỉ có thể gửi tin nhắn, nói Vân Thu tìm cơ hội liên hệ cậu.

Lần này chờ đến đêm khuya.

Không đợi Vân Thu tới tìm cậu, ngược lại là Trác Vượng Tài đã đi bộ đến đây, đồng thời con hàng này đã tắm rửa xong, áo ngủ dây lưng buộc mười phần lỏng lẻo, cổ áo mở rộng, tuỳ tiện kéo một cái liền thấy hết toàn bộ cảnh xuân.

Ôn Kỳ không biết tại sao lại nghỉ tới giấc mộng đem qua, mở con mắt khác: "Anh không thể ngủ trong phòng anh mấy ngày này sao ?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Một tháng còn chưa hết mà."

Ôn Kỳ nói: "Có thể trả theo giai đoạn...."

Còn chưa hết câu, máy truyền tin liền rung, cậu cúi đầu phát hiện là Vân Thu gọi tới, chọn kết nối.

"Anh họ không ổn......" Vân Thu bỗng nhiên trông thấy một người khác trong phòng, ngừng lại.

Ôn Kỳ phát hiện Trác Vượng Tài chẳng biết từ lúc nào đã xáp lại, nhìn bộ dáng anh ta một lòng muốn ngủ, lại nhìn áo ngủ với bản thân đang ở trên giường lớn, khẽ nhắm lại mắt, nói: "Cái gì cũng đừng hỏi."

Vân Thu há hốc mồm, lại há hốc mồm, cuối cùng cũng nhịn không được nhỏ giọng nói: "Hạ học trưởng vì tìm anh, đã mất liên lạc đến tận bây giờ rồi."

Ôn Kỳ nói: "Hắn không sao đâu, thi thoảng còn gửi tin nhắn đến cho anh."

Vân Thu: "Thật sao ?"

Ôn Kỳ nói: "Ừ."

Vân Thu có chút cao hứng, ngay sau đó lại thấy người bên cạnh đang chăm chú nghe, vẻ mặt lần nữa khó nói lên lời.

Ôn Kỳ nói: "Chuyện vừa nãy, cái gì không ổn ?"

Vân Thu tỉnh táo lại, nói:"Anh có lên mạng không ? Có người đăng tải một video, người trong video giống anh như đúc, người đăng nói là ở chỗ nào đấy nhìn thấy một nam sủng, chú liền .... cho hắn một trận....."

Ôn Kỳ cùng Trác Vượng Tài lập tức nhìn nhau một cái, biết kẻ đó bắt đầu ra tay.

Cậu hỏi: "Sau đó thì sao ?"

Vân Thu nói:"Đã tỉnh, em mới từ chỗ hắn ta trở về."

Ôn Kỳ nói: "Xảy ra chuyện đó, những người khác nói gì ?"

Vân Thu nghĩ một hồi, buồn bục nói: "Không chú ý đến."

Ôn Kỳ thở dài trong lòng: "Về sau lưu ý thêm những người kia, bọn họ nói gì, làm gì, buổi tối gửi lại cho anh, nhớ cẩn thận đừng để bị họ phát hiện."

Vân Thu ngoan ngoãn nói: "Được."

Ôn Kỳ không yên tâm dặn dò đôi câu, nói y sớm đi ngủ, liền kết thúc trò chuyện.

Hạ Lăng Hiên nói: "Cậu ta đáng tin sao ?"

"Hẳn là vậy." Ôn Kỳ nói.

Vân Thu quả thực không giống như nội ứng của bọn chúng, nhưng bây giờ có Hoắc Hạo Cường lấp la lấp lánh hào quang hấp dẫn lực chú ý của đám người Tam Thiếu, Vân Thu giá trị vũ lực thấp, cảm giác tồn tại cũng thấp, dễ dàng khiến chúng bỏ qua.

Hạ Lăng Hiên đáp một tiếng, tạm thời bỏ qua chuyện video, ngồi xuống đối diện cậu, nhìn chăm chú.

Ôn Kỳ nói: "Làm sao ?"

Hạ Lăng Hiên cũng không phải người ngu, ban ngày lúc dùng bữa liền hiểu rõ bảo bối của anh lấy máy quét mới này ở đâu ra, lại nghĩ đến hồi hai người ở chung với nhau, trong danh bạ của cậu có cái tên 'Một mét sáu', dĩ nhiên là có liên hệ.

Anh hỏi: "Cái tên lùn ban ngày, rốt cuộc là ai ?"

_Hết chương 53_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip