Chương 1
Mưa rào như trút nước, dòng xe cộ nối đuôi nhau chen chúc ngoài đường.
Sự tĩnh lặng trong khoang xe bị phá vỡ bởi một tiếng chuông điện thoại chói tai, ngắt quãng rồi lại vang lên. Sau vài lần kéo dài, người tài xế cuối cùng cũng đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu.
Trong không gian trống trải chỉ có một người đang ngồi. Hắn mặc quần tây, áo sơ mi trắng, dáng vẻ thờ ơ, cánh tay trắng trẻo lộ ra dưới tay áo, thấp thoáng những đường gân xanh. Hắn dửng dưng nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, nét mặt hoàn toàn không lộ chút cảm xúc.
Dù gương mặt hắn đã bắt đầu mang dấu vết của năm tháng, khí chất bẩm sinh vẫn khiến vẻ ngoài ấy không kém phần xuất sắc so với thời thanh xuân.
Cuối cùng, khi chuông điện thoại vang lên lần thứ tư, cuộc gọi mới được kết nối.
Hắn bật loa ngoài rồi thẳng tay ném chiếc điện thoại sang một bên.
Ngay khi cuộc gọi được bắt máy, giọng chửi rủa gay gắt từ đầu dây bên kia vang vọng rõ ràng giữa khoang xe im lặng.
"Trần Kỳ Chiêu, mày cũng to gan thật đấy, giấu được từng ấy năm, mày hại người đến mức đó mà không sợ chết sớm à..."
Tiếng mắng vẫn tiếp diễn, giọng điệu bên kia càng lúc càng nóng nảy, gần như không giữ nổi bình tĩnh: "À... đúng rồi, không phải chết sớm, là mạng mày quá cứng. Ba mày chết vì bệnh, chẳng bao lâu sau mẹ mày cũng theo sau, ngay cả anh trai mày cũng tự sát ngay trước mặt mày. Cả nhà họ Trần đều bị mày khắc chết, sao cuối cùng chỉ còn sót lại một phế vật như mày còn sống chứ?"
Lời chửi mắng chưa dứt, cảm xúc bên kia điện thoại hoàn toàn mất khống chế, ngôn từ càng lúc càng cay nghiệt.
Gặp đèn đỏ, tài xế không nhịn được liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, gương mặt người đàn ông trong đó vẫn lạnh lùng như cũ.
Hắn cất giọng: "Bác Lâm, người có văn hóa thì không nên nói lời thô tục."
Hắn khẽ cười, giọng điệu như thể đang hỏi han thân thiết: "Bác chỗ đó có mưa không? Có nhớ mang dù theo không?"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một thoáng, rồi lão ta gắt lên: "Mang dù cái đầu mày, Trần Kỳ Chiêu, mày điên đủ chưa!"
"Chỗ cháu đang mưa, mưa lớn lắm."
Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn màn mưa ào ạt ngoài cửa xe, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Ngày anh trai cháu chết, trời cũng mưa như thế này."
Đầu bên kia điện thoại chợt sững lại, chưa kịp lên tiếng, Trần Kỳ Chiêu đã tiếp lời...
"Trời mưa là một ngày tốt lành."
Trần Kỳ Chiêu như đang lẩm bẩm than thở: "Ngày đẹp để ngồi tù mọt gông."
Hắn bật cười, rồi bỗng đổi giọng: "Nghe nói sinh nhật bác vào cuối tuần. Người cháu này không có gì quý giá để tặng, chỉ có thể chúc bác một câu thôi."
"Cháu chúc bác sống thật lâu... cả đời tù tội."
Một lát sau, tiếng mắng mỏ bên kia tắt hẳn. Tài xế lại liếc lên kính chiếu hậu, thấy Trần Kỳ Chiêu đã chủ động ngắt cuộc gọi, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không để tâm.
Chiếc xe nhanh chóng rẽ ngoặt, tiến vào khu vực ngoại ô vắng vẻ, tiêu điều.
Mưa vẫn không ngớt, tài xế vội vàng xuống xe, mở dù rồi mở cửa.
Trần Kỳ Chiêu tiện tay đưa cho ông một điếu thuốc, chậm rãi nói: "Chờ tôi ở ngoài."
Tài xế cung kính nhận lấy, dõi mắt nhìn bóng người trước mặt giương dù bước vào cơn mưa, từng bước đi về phía nghĩa trang nơi sườn núi.
Khu nghĩa địa yên tĩnh đến lạ thường, Trần Kỳ Chiêu dừng bước.
"Không mang theo hoa."
Hắn bình thản nhìn ba tấm bia mộ trước mặt: "Lâm Sĩ Trung giờ đã hết thuốc chữa, những hạng mục trong tay ông ta quá bẩn, phần đời còn lại chỉ có thể sống trong tù.
Chỉ tiếc rằng mọi người không thể tận mắt thấy cảnh đó, chẳng lẽ mọi người ra đi sớm quá rồi sao?"
Không ai đáp lời, chỉ có tiếng gió gào rít giữa khoảng không.
Trần Kỳ Chiêu dường như không để tâm, hắn châm một điếu thuốc đứng lặng trước mộ: "Con đã mua trước một khoảnh đất, tùy ý chọn vị trí cạnh mọi người, không biết đến lúc đó có ai nhường chỗ cho con không."
"Thôi, nhường hay không cũng chẳng sao, đỡ để mọi người lại bị con chọc cho tức chết thêm lần nữa."
Hắn yên lặng hút hết một điếu thuốc. Dưới cơn mưa nặng hạt, hắn nheo mắt nhìn kỹ tấm bia mộ, cho đến khi gương mặt Trần Thời Minh hiện rõ trước mắt, trong thoáng chốc, hắn như thấy lại cơn mưa của năm đó.
Anh trai hắn, Trần Thời Minh, cũng chết trong một ngày mưa y hệt.
Quả là chọn ngày tốt, trùng đúng ngày mẹ qua đời.
Nhà họ Trần phá sản, ba mẹ lần lượt ra đi, cuối cùng anh trai cũng tự sát. Đã nhiều năm trôi qua, Trần Kỳ Chiêu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc hắn bước vào phòng anh trai, người ấy nhắm mắt nằm lặng yên trên ghế, không gian chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi bên cửa sổ.
Lúc ấy mưa có lẽ còn nhỏ hơn bây giờ, đến mức khó nghe thấy âm thanh gì khác.
Có người từng nói, cũng chẳng sai, nhà họ Trần chết hết cả rồi, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn.
"Con đã đưa tất cả những kẻ nên vào tù vào đó, cũng đã trả sạch mọi món nợ của nhà mình."
Trần Kỳ Chiêu nhếch môi cười, hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh tấm bia của Trần Thời Minh, cười cợt: "Mười mấy năm qua không có công thì cũng cực khổ, nếu chừa được cho con một chỗ thì tốt quá."
Tiếng gió thét gào trong cơn mưa, bóng tối trùm lên khu nghĩa địa, ánh sáng mờ nhạt như ngọn lửa yếu ớt lay lắt giữa trời đêm.
Nước mưa tạt vào mặt, từng đợt giá lạnh xuyên thấu tứ chi.
Trần Kỳ Chiêu nhắm mắt lại.
Ánh đèn rực rỡ nhấp nháy theo nhịp nhạc, tiếng ồn ào vang vọng khắp không gian.
Sự yên tĩnh nhanh chóng bị cuốn đi, thay vào đó là thứ âm thanh chát chúa náo loạn.
Trần Kỳ Chiêu bị tiếng nhạc đột ngột đánh thức. Trong cơn mơ hồ, cảm giác như vừa chìm trong cơn mưa lạnh lẽo lẫn mùi rượu nồng nặc khiến đầu óc hắn quay cuồng. Hình như hắn vừa ngủ gục ở nghĩa trang? Mưa lớn thế kia... chẳng lẽ hắn phát sốt?
Ồn ào quá... ai đang nói chuyện vậy?
"Chuyện điền nguyện vọng thi đại học này, thật khó mà nói..."
"Giờ còn xen vào chuyện chọn nguyện vọng nữa, không biết sau này còn kiểm soát đến mức nào."
"Nhưng Tiểu Chiêu cũng nên cảnh giác một chút, không thể dâng hết tài sản trong nhà cho anh trai mày được đâu?"
... Thi đại học? Nguyện vọng?
Trần Kỳ Chiêu hoảng hốt mở bừng mắt.
Ánh đèn chói lóa, tiếng ồn dội về từ khắp nơi, lượng thông tin như trút vào đầu. Cơn đau như kim châm kéo theo sự hỗn loạn trong ý thức, Trần Kỳ Chiêu nhìn quanh, quét ánh mắt dò xét khắp nơi—mọi thứ đều xa lạ, nhưng lại phảng phất chút quen thuộc.
Đây là đâu?
Hắn vừa mới ở nghĩa trang vùng ngoại ô kia mà.
Quán bar? Nếu sốt vì dầm mưa, cũng không đến mức có người đưa hắn vào đây.
Trên chiếc ghế dài có năm sáu thanh niên đang ngồi, vừa uống rượu vừa tán gẫu.
Trong đó, người khiến Trần Kỳ Chiêu chú ý nhất là một thanh niên mặc áo trắng, đeo kính ngồi chéo phía đối diện. Dáng vẻ tri thức của cậu ta hoàn toàn đối lập với không khí nơi này.
Thấy Trần Kỳ Chiêu không phản ứng, người kia hỏi: "Kỳ Chiêu thấy thế nào? Nguyện vọng thì là một chuyện, em đã nghĩ gì cho tương lai chưa?"
Trần Kỳ Chiêu không trả lời.
Thấy vậy, đám bạn liền xì xào.
"Nói chuyện nguyện vọng mà tự dưng lạc đề vậy."
"Không phải anh Tần đang nghĩ cách giúp Kỳ Chiêu sao?"
"Đúng thế, đã kể với tụi này rồi thì không thể mặc kệ đâu."
"Anh Hành Phong nói đúng mà, mày với anh trai vốn chẳng hòa hợp. Bình thường anh ta chẳng hề quan tâm tới mày, vậy mà bây giờ lại nhúng tay vào chuyện chọn ngành đại học, khuyên mày học tài chính hoặc quản lý, chẳng thấy lạ sao?"
"Mày ngốc à, Trần Thời Minh đang thuận buồm xuôi gió. Đợi tới lúc mày tốt nghiệp vào tập đoàn làm việc, chẳng phải rơi vào tay anh ta à? Còn dựng được hình tượng anh trai tốt nữa. Trước mặt thì diễn, sau lưng thì kiểm soát, cuối cùng mày vẫn bị chèn ép."
Nghe đến đây, trong những lời nói lộn xộn ấy, Trần Kỳ Chiêu chợt nhận ra một cái tên quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi không nghe: Tần Hành Phong.
Đã gần tám năm, hắn chưa từng nghe lại cái tên này.
Lần cuối cùng là lúc Tần Hành Phong xuất hiện trên bản tin thời sự vì dính líu đến tội danh kinh tế. Ở một mức độ nào đó, năm xưa hắn từng là "bạn tốt" của Trần Kỳ Chiêu, loại bạn tốt đưa hắn vào bẫy.
Nguyện vọng đại học, quán bar, Tần Hành Phong... Tất cả đều là chuyện của mười bảy năm trước, khi hắn mới mười tám tuổi.
Chẳng lẽ... hắn đang nằm mơ?
Trần Kỳ Chiêu cảm thấy đầu óc choáng váng, chắc do dầm mưa phát sốt, hắn cúi đầu nhìn những chai bia trên bàn. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn rõ hàng chữ tiếng Anh trên thân thủy tinh.
Beer...nồng độ thấp.
Thứ đồ uống mà một thiếu niên mười tám tuổi như hắn có thể tự mình uống được.
Lúc còn trẻ, đúng là Trần Kỳ Chiêu rất ham chơi, thường xuyên gọi đám bạn bát nháo ra ngoài tụ tập ăn nhậu, vui chơi suốt đêm. Hắn nên cảm ơn quãng thời gian phóng túng ấy đã giúp mình rèn luyện được tửu lượng tốt, thứ vốn liếng duy nhất còn lại để tiếp khách sau khi nhà họ Trần phá sản.
Chỉ là... về sau hắn không uống nổi nữa.
Xuất huyết dạ dày khiến hắn mang một thân thể đầy bệnh tật, không chịu nổi một ngụm rượu nào nữa.
Quán bar khi hắn mười tám tuổi vẫn còn mang đậm dấu ấn thời đại cũ: ánh đèn nhấp nháy rối loạn và nhức mắt, không gian riêng tư không cao, ngay cả chai rượu cũng vẫn là kiểu đóng gói cũ. Càng quan sát kỹ, Trần Kỳ Chiêu càng cảm thấy tất cả cảnh vật và âm thanh xung quanh đều chân thực đến kỳ lạ, như thể một giấc mơ hoang đường đang dùng cách chân thật nhất để kéo hắn trở lại những năm tháng trụy lạc của tuổi mười tám.
Hắn máy móc nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại trên chai bia thủy tinh trên bàn.
Không gian ầm ĩ đến nhức đầu, tiếng nói chuyện ríu rít không dứt bên tai.
Tần Hành Phong đang nhìn hắn từ phía đối diện, trong ánh mắt có một tia sốt ruột thoáng qua, nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại vẻ điềm đạm, lịch sự như trước. Giọng nói anh ta vẫn ôn tồn: "Thật ra thì chuyện chọn chuyên ngành đại học không quá phức tạp đâu. Chuyên ngành là để rèn luyện kiến thức, sẽ giúp ích rất nhiều trước khi bước ra xã hội. Nhưng Kỳ Chiêu à, nếu em thật sự nghĩ cho tương lai của mình, thì cũng nên chuẩn bị một chút... Nếu sau này làm việc dưới trướng anh trai em, khả năng rất lớn là em sẽ bị kiểm soát nhiều đấy."
Những người xung quanh đều tỏ ra đồng tình với phân tích của Tần Hành Phong.
"Không tới mức đó chứ? Hai người là anh em ruột mà, chắc không đến nỗi ác vậy đâu?"
"... Anh em ruột thì cũng phải rõ ràng rành mạch chứ."
"Ai biết anh trai mày đang tính gì? Mày nhìn thủ đoạn của anh ta với đối thủ kinh doanh mà xem, nếu anh ta thật sự muốn đối phó mày thì mày nên cảnh giác đi."
DJ đổi một bản nhạc khác, âm thanh trong quán bar càng lúc càng náo nhiệt.
Tần Hành Phong lại nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn im lặng, không nói lời nào. Anh ta định tiếp tục nói thêm thì đột nhiên Trần Kỳ Chiêu quay đầu nhìn sang, đôi mắt hắn trầm tĩnh lạ thường, không chút gợn sóng, chỉ thấy hắn giơ ly bia trước mặt lên.
"Nói xong chưa?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
Tần Hành Phong thoáng sững người: "Cái gì cơ?"
Trần Kỳ Chiêu không đáp, chỉ cầm ly rượu giơ lên, nhìn anh ta.
Dù không hiểu lắm, Tần Hành Phong vẫn đưa tay nâng ly, cụng ly với hắn: "Tiểu Chiêu, vừa rồi anh nói..."
Choang...
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chát chúa khiến cả bàn tiệc giật mình sững lại. Đến khi định thần lại, họ chỉ thấy ly bia trong tay Trần Kỳ Chiêu đã vỡ tan, mảnh thủy tinh rơi vãi trên mặt bàn, nước bia chảy tràn ra khắp nơi, thậm chí còn có mảnh vỡ bắn lên người hắn.
Không khí chợt lặng như tờ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn – đặc biệt là ánh mắt hoảng hốt của Tần Hành Phong.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, tay vẫn đang cầm ly bia.
Một nhân viên phục vụ đứng gần đó vừa định bước đến liền khựng lại theo bản năng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Dưới ánh đèn rực rỡ quét qua, chàng trai mặc đồ đắt tiền đang lười nhác tựa vào ghế, cánh tay thon dài trắng muốt của hắn lấm tấm vài giọt máu – là do mảnh thủy tinh bắn trúng. Dòng máu tụ lại, nhỏ xuống từng giọt giữa không khí rối loạn và ánh sáng mờ ảo, tạo nên một cảnh tượng vừa sắc lạnh vừa rợn người.
"...Không phải là sốt?" Trần Kỳ Chiêu khẽ lẩm bẩm.
Hắn nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên vết máu trên cánh tay một thoáng, rồi lại ngẩng đầu nhìn nam sinh áo trắng đối diện. Giọng hắn dửng dưng: "Anh không bị thương chứ?"
"Không... không sao." Tần Hành Phong đáp, giọng còn run, nỗi chột dạ trong lòng như bị ánh mắt kia nhìn thấu.
Thấy có hai nhân viên phục vụ tiến đến, Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu, như thể đang tiếc nuối điều gì đó.
Hắn quay sang một người trong số họ, thản nhiên nói: "Phiền cậu lấy giúp băng gạc với cồn đỏ."
"Dạ, xin chờ một chút." Nhân viên phục vụ thoáng sửng sốt rồi lập tức xoay người đi lấy hộp sơ cứu.
Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu hoàn hồn, đang định mở miệng thì đã nghe Trần Kỳ Chiêu nói trước, giọng vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì: "Uống hơi nhiều, trượt tay."
Mấy nam sinh nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, không khí căng thẳng cũng được hóa giải phần nào.
"Uống bia mà cũng say á, Kỳ Chiêu, tửu lượng mày thế này là không ổn rồi."
"Giật cả mình đấy, mảnh thủy tinh có bắn vào người mày không? Tay mày có bị thương không thế?"
"Mày ổn chứ? Còn thấy choáng không?"
Trần Kỳ Chiêu đáp gọn: "Tỉnh rượu rồi."
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang hộp sơ cứu đến, nhân tiện dọn dẹp hiện trường. Không khí náo nhiệt của quán bar sớm đã trở lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trần Kỳ Chiêu yên lặng xử lý vết thương trên tay mình, cảm giác nhói đau khi sát trùng khiến hắn càng thêm chắc chắn: đây không phải một giấc mơ.
Hắn thật sự đã quay lại năm mười tám tuổi, cái năm mọi chuyện còn chưa bắt đầu.
Hắn đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người Tần Hành Phong.
Ánh mắt hắn bình tĩnh, giọng nói mang theo vẻ mơ hồ rất tự nhiên: "Anh Hành Phong, nãy anh nói gì ấy nhỉ? Vừa nãy em uống hơi nhiều, đầu óc choáng quá nên không nghe rõ lắm."
Tần Hành Phong hơi bất ngờ, nhưng khi thấy thái độ của hắn không có gì khác lạ, sự cảnh giác cũng dịu xuống. Anh ta mỉm cười, nói tiếp: "Anh cũng đang khởi nghiệp từ thời đại học, nên hiểu rất rõ tầm quan trọng của tri thức và kinh nghiệm. Những điều đó em càng tích lũy sớm, càng có lợi thế. Anh chỉ muốn nói... nếu em muốn có tiếng nói riêng, muốn tự mình lựa chọn cuộc sống, thì nên bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ."
"Vậy thì phải tích lũy như thế nào?"
"Anh Hành Phong có biện pháp gì không?"
"Khởi nghiệp không chỉ là chuyện lý thuyết. Nếu Kỳ Chiêu thật sự có hứng thú, vừa hay một người bạn của anh đang thực hiện một dự án nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, tiềm năng phát triển rất lớn. Hiện tại cậu ấy đang trong quá trình gọi vốn." Giọng Tần Hành Phong thản nhiên, ánh mắt hướng về phía Trần Kỳ Chiêu cũng toát lên vẻ chân thành:"Nếu em muốn tự mình khởi nghiệp thì có thể cân nhắc đầu tư vào dự án này.
Công ty bọn anh từng đánh giá qua rồi, lợi nhuận tuy không quá cao nhưng cũng không đến mức thua lỗ, em có hứng thú không?"
"Tự mình đầu tư cũng là một lựa chọn không tồi, lần trước chẳng phải có người rót vốn vào dự án của một sinh viên mà kiếm được cả đống tiền đó sao?"
"Thật sự là một phương án không tệ, đến khi Kỳ Chiêu có chút thành tựu, nếu sau này vào tập đoàn thì cũng sẽ không bị người ta chèn ép quá đáng."
"Dù cho không vào, chỉ cần có chút tiếng tăm và nguồn vốn, cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Trước những lời nhận xét xen lẫn nghiêm túc và trêu đùa ấy, Trần Kỳ Chiêu nghe xong lại thấy bình thản lạ thường, thậm chí còn nhớ về những chuyện đã trôi qua từ rất lâu.
Hồi trẻ, quan hệ giữa hắn và anh trai Trần Thời Minh vốn chẳng mấy hòa thuận. Ai trong giới cũng biết điều đó, đến mức sau lưng hai người còn thường bị lôi ra làm đề tài bàn tán, đôi khi trở thành công cụ để người khác kích bác hoặc chia rẽ nhằm trục lợi.
Mà Tần Hành Phong chính là một trong số đó.
Bề ngoài, người này được xem như hình mẫu điển hình của thế hệ trẻ đầy bản lĩnh:tuổi trẻ tài cao, mới hai mươi đã rời gia đình, tự thân lập nghiệp thành công. Tính cách ôn hòa, đối nhân xử thế cũng được lòng không ít người trong giới.
Thời điểm Trần Kỳ Chiêu và Trần Thời Minh mâu thuẫn về chuyện điền nguyện vọng đại học, chính Tần Hành Phong đã khéo léo lèo lái câu chuyện, biến nó thành một tình huống mà Trần Thời Minh cố tình tạo ra. Dựa vào lý do rằng nếu vào tập đoàn sẽ bị Trần Thời Minh chèn ép, anh ta đã thổi gió bên tai Trần Kỳ Chiêu.
Tần Hành Phong rất khôn ngoan, bề ngoài thì nói là đưa ra lời khuyên, nhưng kỳ thực là đang khéo léo thao túng tình thế vì lợi ích riêng. Khi ấy, hắn còn trẻ, hoàn toàn không hiểu gì về đầu tư, làm sao có thể nhìn thấu được những mánh khóe ấy.
Vậy là nhanh chóng bị những lời mật ngọt kia mê hoặc. Nói là hợp tác, nhưng thực tế chẳng qua là hắn rót tiền cho Tần Hành Phong. Không chỉ đưa tiền, mà thông qua chuyện này, hắn còn vô tình tạo điều kiện để Tần Hành Phong tiếp cận tập đoàn nhà họ Trần, nhờ đó mà anh ta thu được không biết bao nhiêu lợi ích.
Mãi đến khi tài chính của tập đoàn xuất hiện vấn đề, hắn mới nhớ lại dự án đó và chợt nhận ra "sự hợp tác" giữa hắn và Tần Hành Phong thực chất chẳng khác nào một trò đùa, vung tiền qua cửa sổ cho một cái xác rỗng được thổi phồng lên tận mây xanh.
Trần Kỳ Chiêu quay sang bên cạnh: "Có thuốc lá không?"
Những người xung quanh rất nhanh đã quen tay châm thuốc giúp.
Nhưng nhìn cách Trần Kỳ Chiêu cầm điếu thuốc, rõ ràng hắn chẳng định hút.
Tần Hành Phong liếc nhìn hắn, chẳng hiểu sao lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình đang dần bao trùm.
"Ý hay đấy, anh Hành Phong có thời gian thì gửi cho em xem qua dự án đó nhé." Trần Kỳ Chiêu cầm điếu thuốc, bình thản nói tiếp: "Chỉ là em không rành mấy chuyện này, có lẽ còn phải làm phiền anh hỗ trợ thêm."
Thấy hắn tỏ ra như thế, Tần Hành Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Ra dáng người từng trải, thế nhưng đến điếu thuốc cũng chẳng biết cầm thế nào cho đúng. Anh ta hiểu rõ Trần Kỳ Chiêu, nhà họ Trần xưa nay dạy con rất nghiêm khắc, nhìn vào biểu hiện tối nay là biết, trước kia người này chưa từng chạm đến rượu bia, mấy thứ đó còn chưa đụng tới, thì nói gì đến thuốc lá.
"Để hôm nào anh sẽ nói chuyện cụ thể hơn với em." Tần Hành Phong lại tiếp tục nói thêm vài vấn đề liên quan đến thương mại. Hai người trò chuyện chừng mười phút thì anh ta liếc nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy nói: "Anh còn chút việc cần quay về công ty, mọi người nhớ uống ít thôi, lúc về thì gọi người lái xe giúp."
"Anh Hành Phong cứ yên tâm."
"Anh cứ lo công việc trước đi."
Tần Hành Phong nhanh chóng rời khỏi.
"Anh Hành Phong tốt ghê."
"Đúng vậy, lần trước tao đầu tư bừa suýt gây họa, may mà kịp thời hỏi ý kiến anh ấy."
"Kỳ Chiêu, bọn tao đều hiểu tính cách anh Hành Phong, người này thật sự đáng tin đấy."
"Vậy à?" Trần Kỳ Chiêu khẽ ngẩng đầu: "Trông rất điển trai, gương mặt cũng không tệ."
Mọi người quay sang nhìn Trần Kỳ Chiêu, giống như chẳng hiểu ý hắn, có người phá lên cười: "Đúng thật, anh Hành Phong không chỉ tài giỏi mà còn có dáng vẻ mấy công tử ôn nhu trên phim ảnh ấy."
Trần Kỳ Chiêu chẳng buồn để tâm tới bọn họ, hắn ung dung gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, để mặc đốm lửa từ từ cháy xuống.
"Trần Kỳ Chiêu."
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc và trẻ trung vang lên từ phía sau hắn.
Trần Kỳ Chiêu giật mình quay đầu lại...
Ngay giữa lối đi sau hàng ghế, Trần Thời Minh đứng đó, trong bộ âu phục chỉnh tề, sắc mặt lạnh tanh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ chốc lát sau, ánh mắt Trần Thời Minh đã rời khỏi khuôn mặt hắn mà nhìn thẳng vào điếu thuốc đang cầm trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip