Chương 10
Ngữ điệu của Trần Kiến Hồng vẫn thản nhiên như mọi khi, dường như việc ông trở về nhà chẳng phải chuyện gì to tát. Ông chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Trương Nhã Chi liền lên tiếng: "Tiểu Chiêu về rồi hả con?"
Bà nói xong liền kéo tay chồng, giọng đầy tự hào: "Ông không biết đâu, gần đây Tiểu Chiêu bắt đầu muốn đầu tư làm ăn, hôm nay về muộn cũng vì đi ký hợp đồng với người ta đấy. Trước đó tôi đã nói với ông rồi, không cần phải lo lắng cho nó, đứa nào cũng thông minh, bọn nó có chủ kiến riêng cả."
Trần Kiến Hồng nghe vậy, nét mặt vẫn không có nhiều thay đổi, chỉ quay sang nhìn Trần Kỳ Chiêu rồi hỏi ngắn gọn: "Đúng không?"
Trương Nhã Chi liền nói: "Con trai hiểu chuyện rồi, ông cũng phải khen nó vài câu chứ?"
Trần Kiến Hồng vẫn giữ thái độ nghiêm khắc: "Phải nhìn thành tích thực tế, có tiền đầu tư là một chuyện, làm được hay không mới là chuyện khác."
Kể từ sau khi sống lại, Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa gặp lại Trần Kiến Hồng, nên khi nhìn thấy ông lần này, hắn có một cảm giác... đúng là nên như vậy. Với người nhà, khoảng cách chỉ là vài ngày không gặp, nhưng trong ký ức của hắn, đó đã là chuyện mười mấy năm trước, lâu đến mức suýt nữa hắn không nhớ rõ gương mặt ông.
Trương Nhã Chi là kiểu người mẹ hiền điển hình, còn Trần Kiến Hồng chính là người cha nghiêm khắc "chuẩn sách giáo khoa".
Từ bé, ông đã dạy dỗ hắn và Trần Thời Minh theo một khuôn mẫu nghiêm khắc giống hệt nhau. Kiểu nghiêm khắc này từng như một quả bom hẹn giờ với Trần Kỳ Chiêu hồi tuổi mới lớn, khiến hắn chẳng hòa hợp được với anh trai, quan hệ với cha cũng căng thẳng, thậm chí cố ý dựng chuyện để chọc giận ông, chỉ mong có thể thấy một biểu cảm khác trên gương mặt nghiêm khắc đó.
Nhưng mặc kệ hắn làm gì, trong mắt Trần Kỳ Chiêu, Trần Kiến Hồng vẫn luôn là ngọn núi vững chắc của gia đình - cho đến một ngày ngọn núi đó sụp đổ.
Hắn vẫn nhớ rất rõ hôm Trần Kiến Hồng nhập viện, mình đứng ngoài hành lang phòng cấp cứu, mẹ và anh trai thì vội vàng trao đổi với bác sĩ, còn hắn chỉ đứng đó ngẩn ngơ, trong đầu nghĩ rằng dù có vào phòng cấp cứu cũng không sao, cứu được là được.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại không như ý, Trần Kiến Hồng ra đi.
Phòng khách lúc này im ắng, Trương Nhã Chi nhân lúc ấy bàn với quản gia về thực đơn tối nay, Trần Thời Minh ngồi thoải mái trên salon, bàn công việc với Trần Kiến Hồng bằng cái giọng đều đều, thiếu sức sống... Nhưng nếu so với những gia đình khác, nhà bọn họ vẫn có thể coi là hòa thuận.
Khi nói xong chuyện bếp núc, Trương Nhã Chi quay đầu đã thấy Trần Kỳ Chiêu không đi thẳng lên lầu như mọi lần, mà ngồi một mình nơi góc ghế salon, cứ như đang chuẩn bị rời đi rất xa.
Hắn yên lặng ngồi đó, không nghịch điện thoại, cũng không xen vào cuộc trao đổi giữa cha và anh trai.
Vẻ ngang ngạnh thường thấy nơi hắn dường như đã phai nhạt, thay vào đó là sự ngoan ngoãn khiến Trương Nhã Chi cảm thấy vừa vui vừa có chút xa cách. Bà không kìm được mà tự hỏi, rõ ràng con trai hiểu chuyện là điều tốt, nhưng tại sao lại có cảm giác như nó đang dần rời xa mình?
Tới lúc ăn cơm, cảm giác ấy càng rõ rệt hơn.
Trần Kỳ Chiêu chỉ nói: "Con ăn no rồi."
Trương Nhã Chi vội dặn: "Đừng quên uống thuốc, buổi trưa con có quên thay thuốc không đấy?"
"Con biết rồi." Trần Kỳ Chiêu cầm lấy điện thoại: "Con lên phòng trước."
Nói xong hắn liền đứng lên bỏ đi, Trương Nhã Chi nhìn theo rồi quay sang hỏi Trần Thời Minh: "Hai đứa lại cãi nhau à?"
Trần Thời Minh hơi ngạc nhiên nhưng giọng vẫn bình thản: "Con không nghĩ hai người vừa cãi nhau xong mà có thể yên ổn ngồi ăn cùng một bàn như vậy."
Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng tối nay thằng bé đúng là rất yên lặng."
Trần Kiến Hồng chợt đổi chủ đề: "Hạng mục nó đầu tư không thuận lợi à?"
Trần Thời Minh nghĩ một chút rồi đáp: "Tiểu Từ báo tiến triển cũng không tệ."
Trương Nhã Chi vẫn thấy khó hiểu, sau khi loại trừ những lý do rõ ràng, bà lại hỏi: "Thế nó lấy đâu ra tiền đầu tư?"
Trần Thời Minh khựng lại, quay sang nhìn mẹ: "Không phải mẹ cho sao?"
Trương Nhã Chi nhìn về phía Trần Kiến Hồng.
Trần Kiến Hồng nói thẳng: "Anh không cho."
Sau khi lên tầng, Trần Kỳ Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ rằng nếu còn ngồi thêm một lúc nữa, bản thân sẽ không kìm được mà buột miệng nói ra những điều không nên.
Trần Kiến Hồng vừa từ chuyến công tác trở về, hắn không muốn phá hỏng không khí trong nhà bằng một cuộc cãi vã không đáng có.
Trong ký ức của hắn, cả gia đình cùng ngồi ăn cơm một cách hòa thuận dường như chỉ là chuyện của những năm đầu cấp hai. Khi đó, Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh vẫn chưa quá bận rộn, sau giờ tan học hắn còn có thể thấy hai người dành ra chút thời gian để quây quần bên mâm cơm. Nhưng sau này, công việc của cả hai ngày càng chất chồng, những bữa ăn gia đình thưa dần, mà có ngồi lại ăn chung thì phần lớn thời gian cũng chỉ để bàn chuyện công việc.
Hồi đó còn trẻ, chưa hiểu chuyện, hắn từng thầm nghĩ: ăn cơm mà cũng nói chuyện công ty, vậy sao không dọn cả văn phòng về nhà cho xong?
Về sau, mối quan hệ giữa hắn và Trần Thời Minh ngày càng căng thẳng. Chỉ một việc nhỏ nhặt trên bàn ăn cũng đủ để trở thành nguyên cớ cho hai anh em to tiếng với nhau. Muốn yên ổn ăn một bữa cơm đã là chuyện xa xỉ, chỉ cần không mở miệng cãi nhau thì cũng có thể coi là hòa bình rồi.
Âm thanh từ tầng dưới đã bị ngăn cách hoàn toàn. Trần Kỳ Chiêu ngừng việc hồi tưởng về những chuyện nực cười năm xưa, hắn cất tài liệu vào ngăn kéo. Buổi chiều hắn đã thêm số liên hệ của người phụ trách kia, giờ đây trong hộp thư đã có một tập tài liệu vừa được gửi tới.
Khi ký hợp đồng, thái độ của Tần Hành Phong đã phần nào để lộ nhiều điều. Dù hiện tại chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng cơ bản có thể khẳng định Tần Hành Phong có liên quan đến Lâm Sĩ Trung. Trước kia, Trần Kỳ Chiêu không điều tra ra mối quan hệ này, nhưng nếu suy xét kỹ hơn theo hướng đó thì rõ ràng Lâm Sĩ Trung đã sắp xếp người tiếp cận hắn nhằm nhắm vào tập đoàn nhà họ Trần.
Có lẽ ở kiếp trước, chính cái dự án nhỏ trông có vẻ không mấy quan trọng kia lại là quả bom hẹn giờ mà Lâm Sĩ Trung cố tình gài vào tập đoàn.
Trần Kỳ Chiêu hiểu rõ tính cách của Lâm Sĩ Trung, nên đoán được hướng phát triển tiếp theo của Tần Hành Phong và cả tên họ Vương kia cũng không phải việc khó... Hắn muốn thả một sợi câu dài để câu con cá lớn, rồi thông qua trợ lý Từ... đưa thẳng tới tay Trần Thời Minh.
Công việc vẫn còn ngổn ngang.
Trần Kỳ Chiêu tắt tập tài liệu, rồi mở sang một trang khác, bắt đầu tra cứu những thông tin liên quan đến bệnh xuất huyết não. Việc yêu cầu Trương Nhã Chi và Trần Kiến Hồng đi khám sức khỏe là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu lúc này hắn bất ngờ đề nghị ông đi kiểm tra, rất dễ dẫn đến xung đột. Trước kia, Trần Kiến Hồng bị xuất huyết não là do bệnh phát đột ngột, người ở độ tuổi trung niên dù ít dù nhiều cũng sẽ có vài vấn đề sức khỏe, nhưng việc phát bệnh bất ngờ chắc chắn cũng liên quan đến những thói quen sống không lành mạnh hằng ngày.
Càng nhìn danh sách những điều cần chú ý ngày một dài thêm, Trần Kỳ Chiêu lại thấy chuyện này còn rối rắm hơn cả vụ của Tần Hành Phong.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người bước vào là quản gia Trương.
Trần Kỳ Chiêu nhìn ông một cách khó hiểu: "Cháu uống thuốc rồi."
Trên khay của quản gia là một bát thuốc đen kịt như mực, bên cạnh còn đặt hai chén trà nóng hổi. Ông nói: "Bà chủ nấu thuốc bổ, nói là giúp dưỡng huyết, bổ khí, yêu cầu cậu chủ nhất định phải uống."
Thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn ngồi yên không động đậy, quản gia nghĩ mình sẽ phải mất công khuyên nhủ một hồi. Nào ngờ ông còn chưa kịp mở miệng, hắn đã đưa tay cầm chén thuốc lên, thử thử nhiệt độ rồi uống cạn sạch.
Trần Kỳ Chiêu uống xong, thấy quản gia vẫn chưa rời đi: "Bác còn việc gì nữa sao?"
Tay còn lại của quản gia đang cầm một túi thuốc sơ cứu: "Vết thương nhiễm trùng cần được thay thuốc đúng giờ, cậu nên thay băng vải rồi."
"Cháu tự thay được." Trần Kỳ Chiêu nhớ đến lời dặn vừa nãy của Trương Nhã Chi, hắn nhận lấy túi thuốc từ tay quản gia rồi hỏi thêm: "Mọi người ăn xong chưa ạ?"
"Bà chủ đang gọi điện thoại, ông chủ và cậu cả hiện đang ở trong phòng sách." Quản gia lập tức đáp lại.
Trần Kỳ Chiêu liếc qua hai chén trà: "Mấy chén này để mang cho họ à."
Quản gia chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Trần Kỳ Chiêu cũng không hỏi tiếp, cầm lấy thuốc rồi chuẩn bị đóng cửa. Nhưng vừa bước vào phòng, ánh mắt hắn vô tình quét qua màn hình, khiến bước chân khựng lại trong giây lát.
Hắn lập tức xoay người, gọi với ra: "Chờ một chút."
Quản gia: "?"
"Làm việc cả ngày, cứ tưởng mình vẫn còn mười tám tuổi chắc." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn hai chén trà rồi lúng túng nói: "Uống trà gì chứ... bác làm gì đó giúp dễ ngủ rồi đưa cho họ uống đi."
Phòng sách nhà họ Trần vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Trong phòng, cạnh chiếc bàn dài có hai người đàn ông, một đứng, một ngồi.
Trần Thời Minh khẽ nhíu mày đầy mệt mỏi. Khi thấy quản gia mang nước vào, anh chỉ liếc qua một cái, sau đó tiếp tục nói: "Con sẽ tiếp tục cử người tham gia vào hạng mục này, có điều chỉnh cũng là chuyện tốt. Còn hợp đồng, con sẽ cho người sửa lại, nếu không có vấn đề gì sẽ gửi sang cho đối phương xác nhận..."
"Vậy ba giao chuyện này cho con." Thấy quản gia bước đến gần, Trần Kiến Hồng nói:"Lão Trương, mai nhắc tài xế tới sớm hơn nửa tiếng nhé."
Trần Kiến Hồng tuổi đã cao, giữa hai hàng chân mày cũng bắt đầu lộ rõ dấu vết thời gian, nhưng khí thế từng rèn giũa qua bao năm xông pha thương trường vẫn không hề phai nhạt.
Khi ông trở nên nghiêm túc, sẽ khiến người khác vô thức cảm nhận được áp lực đè nặng. Dù chỉ đang ở trong phòng sách tại nhà, mỗi khi bàn đến công việc, ông vẫn duy trì thái độ nghiêm cẩn đến mức không thể lơi lỏng.
Quản gia lập tức gật đầu: "Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay."
Quản gia Trương đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm, thời gian phục vụ bên cạnh Trần Kiến Hồng không hề ngắn. Tập đoàn đạt được quy mô như hiện tại, một phần lớn là nhờ công lao của chính ông Kiến Hồng. Cậu cả Trần Thời Minh cũng là do ông tự tay đào tạo, tính cách hai cha con rất giống nhau, mà hơn nửa phần sự cứng rắn, quyết đoán của Trần Thời Minh cũng xuất phát từ sự dạy dỗ của cha mình.
Sau khi cùng cha bàn bạc đã lâu, Trần Thời Minh cảm thấy hơi khát.
Anh cầm cốc nước lên nhìn thoáng qua, ánh mắt chợt khựng lại: "Chú Trương?"
Quản gia Trương bưng khay bước vào, trên khay là bốn chiếc cốc.
Nước trà pha từ trước vẫn được giữ nguyên, không đổ đi, chỉ là trên khay giờ đã được bổ sung thêm hai ly sữa bò.
Ông Trương nhẹ nhàng giải thích: "Cậu cả, đây là trà, còn ly kia là sữa bò."
Trần Thời Minh cũng nhận ra rõ ràng đó là sữa: "Mẹ bảo chú đưa sao?"
Quản gia có chút ngập ngừng: "Không phải bà chủ."
Trần Kiến Hồng đưa mắt liếc sang.
Quản gia nói tiếp: "Sữa bò là do cậu hai dặn tôi mang tới... nói là giúp ngủ ngon."
Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên yên lặng.
Một lát sau, Trần Thời Minh lên tiếng: "Thằng bé uống rượu rồi à?"
Quản gia hồi tưởng lại gương mặt khi ấy của Trần Kỳ Chiêu, rồi đưa ra suy đoán: "Chắc là không có."
Trần Thời Minh: "..."
Anh thật sự không nghĩ Trần Kỳ Chiêu đang trong trạng thái tỉnh táo. Hành vi kỳ lạ thế này chẳng khác gì đang mộng du.
Nhìn thấy sắc mặt cả hai người đều tỏ ra rất bình thường, quản gia cũng không thể đoán nổi rốt cuộc họ đang nghĩ gì.
Ngay lúc ông Trương còn đang lưỡng lự không biết có nên mang sữa đi không, Trần Thời Minh lại nói: "Để phòng bất trắc, con sẽ chuẩn bị thêm ba phương án dự bị. Con về nghỉ trước đây ạ..."
Dứt lời, anh lập tức cầm lấy một cốc sữa rồi rời khỏi phòng sách.
Quản gia nhìn về phía Trần Kiến Hồng, thấy ánh mắt ông hơi dừng lại trước ly sữa bò, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, không có biểu hiện gì đặc biệt.
Ông Trương dè dặt hỏi: "Thưa ông, hay là tôi mang ly sữa bò này đi nhé?"
Trần Kiến Hồng vẫn chăm chú vào tập tài liệu trong tay, giọng điệu bình thản: "Cứ để đó."
Hơn chín giờ tối.
Cuộc gọi thứ ba của Nhan Khải Lân mới được bắt máy. Vừa nghe thấy giọng anh mình ở đầu dây bên kia, tinh thần uể oải của cậu ta lập tức bừng tỉnh: "Cuối cùng anh cũng bắt máy rồi, em sắp chán chết đến nơi!"
"Anh vừa mới đi tắm." Trên người Trần Kỳ Chiêu vẫn còn vương hơi nước, hắn tháo màng bọc trên vết thương ra, vừa bật loa ngoài vừa nói chuyện điện thoại với Nhan Khải Lân.
Nhan Khải Lân nói luôn: "Tên nhóc Trình Vinh lại nhắn em ra ngoài chơi, tối nay anh đi không? Nếu đi thì em sẽ lẻn ra ngoài trốn."
"Không đi." Trần Kỳ Chiêu sau khi gỡ hết lớp màng bọc mới cầm kéo lên, bắt đầu tháo lớp băng vải.
Vết thương nằm ngay phần mặt trước của cánh tay, tự mình xử lý cũng khá tiện, chỉ là việc băng lại hơi tốn sức một chút. Hắn vừa bôi thuốc vừa ứng phó với mớ lời lải nhải của thằng nhóc mười tám tuổi bên kia điện thoại.
"Thế thì chịu rồi, Thẩm Vu Hoài còn chưa ngủ, em sợ vừa mới ra cửa thì anh ta lại lập tức tố cáo với anh em..." Nhan Khải Lân không ngừng lảm nhảm: "Mới đầu nghe máy, bên anh có tiếng gì lạ lắm đấy! Với cả sao giọng anh nhỏ thế!! Vch, anh vừa nói chuyện với em vừa làm chuyện xấu xa gì đấy hả?"
Trần Kỳ Chiêu: "Đang bôi thuốc lên vết thương."
Nhan Khải Lân bật dậy khỏi giường, giọng cao vút: "Không phải chứ, anh bị anh trai đánh à? Trần Thời Minh dữ dội đến vậy luôn á!?"
"Anh không bị ông anh đánh chết đúng là kỳ tích."
Trần Kỳ Chiêu: "... Cúp máy đây."
Tất nhiên Nhan Khải Lân nào chịu để Trần Kỳ Chiêu cúp máy, lập tức đòi gọi video, nhất quyết phải tận mắt xem vết thương. Trần Kỳ Chiêu cũng thấy phiền với cái kiểu trẻ con dai như đỉa này của cậu ta - chắc là do món nợ nhân tình từ kiếp trước nặng nề quá, nên mức độ nhẫn nại của hắn dành cho Nhan Khải Lân mới cao bất thường đến vậy.
Cuối cùng, khi lời yêu cầu gọi video lần thứ ba nhảy lên, hắn cũng đành nhấn đồng ý.
Nhan Khải Lân vốn tưởng vết thương đó chắc chỉ là đùa giỡn chút thôi, nào ngờ lúc thấy hình ảnh thật sự, cậu ta không khỏi hít vào một hơi thật sâu: "Vch, tên côn đồ nào ra tay với anh thế, vết chém sâu quá, anh tự xử lý được không đấy?"
Hôm đó ở quán bar buổi tối, cậu ta hoàn toàn không để ý thấy vết thương này.
"Bị thương thế rồi mà còn uống rượu?"
"Đm! Anh Chiêu, anh làm ơn nhẹ tay với vết thương một chút được không?"
"Anh bôi thuốc chưa? Dì có nhà không? Còn ông quản gia nhà anh, tên gì nhỉ, chú Trương..."
Thẩm Vu Hoài vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe thấy giọng nói líu lo của Nhan Khải Lân. Cậu ta ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào điện thoại, giọng điệu thì vô cùng khoa trương. Anh khẽ cau mày, định lên tiếng nhắc Nhan Khải Lân đi tắm. Nhưng khi tiến lại gần, hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến anh hơi sững lại.
Miệng vết thương trên cánh tay hiện lên rõ ràng, từng mũi chỉ khâu đều đặn trên nền da trắng. Máu cùng nước thuốc loang lổ, Trần Kỳ Chiêu trong điện thoại để trần nửa người trên, miệng cắn một đầu băng vải, tay kia giữ đầu còn lại để quấn quanh vết thương. Mái tóc còn ướt dán sát vào trán, vài giọt nước vẫn nhỏ tí tách xuống. Đôi mắt hắn hơi híp lại, động tác băng bó vừa mạnh mẽ vừa có phần cẩu thả.
Sau khi xử lý xong, Trần Kỳ Chiêu nghe thấy giọng điệu ồn ào bên kia vẫn chưa dứt, đang định tắt cuộc gọi.
Nhưng ngón tay vừa trượt tới nút kết thúc thì hắn lại thoáng thấy Thẩm Vu Hoài , người đang mặc đồ ngủ, đứng ngay phía sau lưng Nhan Khải Lân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip