Chương 11

Cậu nhóc trong màn hình có làn da trắng trẻo, dáng người thon gầy nhưng vẫn lộ rõ một lớp cơ bắp mỏng. Thẩm Vu Hoài đưa mắt lướt qua vết thương đã được băng bó cẩn thận, ngoài thương tích ấy, anh còn nhận ra đường cong trơn mượt trên cánh tay của hắn - rõ ràng là đã được rèn luyện rất tốt, thể chất nhìn qua đã thấy không tồi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh bất chợt chạm vào ánh nhìn của Trần Kỳ Chiêu ở đầu bên kia.

Có thể chỉ là ảo giác, nhưng Thẩm Vu Hoài cảm thấy như Trần Kỳ Chiêu trong màn hình đang nhìn thẳng vào mình. Tuy vậy, anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.

Ánh mắt của hắn vô cùng mạnh bạo, ánh nhìn như có hình thể lao thẳng tới, tựa hồ muốn vạch trần người đột ngột xuất hiện trong khung hình - chính là anh.

Bầu không khí im ắng khiến bầu không khí trở nên có phần ngượng ngập. Thẩm Vu Hoài dời mắt đi, khẽ gật đầu như thay cho lời xin lỗi, rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt hắn, chỉ để lại khung cảnh phòng khách ngăn nắp sau lưng Nhan Khải Lân.

Trong khi đó, Nhan Khải Lân hoàn toàn không nhận ra đoạn nhạc đệm này. Cậu ta đang cực kỳ hứng thú với chiếc huy chương danh dự trên người người anh em nên bắt đầu tò mò hỏi han về nguồn gốc vết thương.

Ngay sau đó, màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi đã kết thúc.

Nhan Khải Lân: "???"

Cậu ta lập tức gửi lại yêu cầu gọi video, nhưng phía bên kia không hồi đáp.

"Tín hiệu ở đây yếu quá đi, đang gọi giữa chừng cũng rớt luôn?" Nhan Khải Lân cầm điện thoại chạy khắp nơi tìm sóng. Vừa quay đầu lại, cậu ta đã thấy Thẩm Vu Hoài đứng trước cửa phòng ngủ cách đó không xa, liền trêu chọc: "Anh Hoài, wifi nhà anh dung lượng bao nhiêu thế, sao yếu dữ vậy?"

Thẩm Vu Hoài liếc qua màn hình điện thoại, sau đó đề nghị: "Có lẽ em nên cân nhắc đổi sang giờ khác để gọi cho người ta thì hơn."

Nhan Khải Lân ngẩn ra: "Hả?"

Trong phòng tắm, Trần Kỳ Chiêu lạnh nhạt dán băng keo cố định miếng gạc, ánh mắt lơ đãng quét qua yêu cầu cuộc gọi phản chiếu trong gương, nhưng hắn không nghe máy. Cho đến khi cuộc gọi tự kết thúc, âm thanh thông báo cũng dần tan biến trong không gian ẩm ướt của phòng tắm.

Màn hình dần tối lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn dừng trên chiếc điện thoại, trong đầu vang lên hình ảnh của Thẩm Vu Hoài khi còn trẻ.

Trong ký ức của mình, hắn gần như chưa từng thấy dáng vẻ mặc đồ ngủ của Thẩm Vu Hoài, cũng chưa bao giờ gọi video với anh. Ở kiếp trước, thời điểm hai người gặp nhau nhiều nhất là lúc dự án nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài đang bước vào giai đoạn then chốt, còn hắn thì bận rộn ngày đêm vì công việc của tập đoàn. Chỉ vào buổi tối trước khi đi ngủ, cả hai mới có thời gian nhắn vài câu cho nhau.

Thời đó hình như còn chưa phổ biến tin nhắn thoại, chứ đừng nói gì đến chuyện gọi video.

Phòng tắm có phần lộn xộn, Trần Kỳ Chiêu ném miếng băng vải dính máu vào thùng rác, sau đó trở về phòng ngủ.

Có lẽ vì trước khi đi ngủ đã thấy được Thẩm Vu Hoài, nên đêm đó Trần Kỳ Chiêu mơ một giấc mơ.

Trong mơ, hắn trở lại thời điểm mình hai mươi bảy tuổi.

Năm ấy là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển. Ban đầu, hắn vẫn còn đang chật vật trong cảnh nợ nần, vài dự án dù thúc đẩy nhiều lần vẫn luôn bế tắc.

Nhưng không ngờ sau đó, hắn đột ngột nhận được đầu tư từ nước ngoài - bước ngoặt đầu tiên đã xuất hiện. Khi ấy, hắn đang bôn ba trên con đường thương trường, thấy dự án có tiến triển thuận lợi, liền vui vẻ chia sẻ tin này với Thẩm Vu Hoài.

Thời điểm đó, vì vấn đề bảo mật của dự án nghiên cứu, Thẩm Vu Hoài gần như sống trong trạng thái khép kín. Những tin nhắn hắn gửi đi phải rất lâu sau mới có phản hồi.

Khi ấy, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ rằng vài ngày nữa Thẩm Vu Hoài sẽ trả lời như mọi khi. Nhưng đợi mãi vẫn không có hồi âm. Cuối cùng, điều hắn nhận được lại là tin dữ - một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm, và cậu con trai út nhà họ Thẩm đã bất ngờ qua đời.

Tin nhắn cuối cùng giữa hắn và Thẩm Vu Hoài, lại chính là tin vui rực rỡ từ hắn.

Có lẽ đúng như lời cay nghiệt của Lâm Sĩ Trung, mạng của hắn quá dai, nên những người thân thiết với hắn đều chẳng có được kết cục tốt đẹp.

Trần Kỳ Chiêu choàng tỉnh từ giấc mộng, ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng len qua tấm rèm dày nặng trong phòng.

Hắn ngồi ngẩn người trên giường một lát rồi mới chậm rãi xuống giường vào phòng tắm rửa mặt.

Sau một đêm, gương mặt phản chiếu trong gương hiện rõ vẻ mệt mỏi. Trần Kỳ Chiêu nhìn bản thân - dù gương mặt đã trẻ lại, nhưng hắn chẳng thể quay về làm đứa trẻ vô lo như trước kia nữa.

Bây giờ vẫn còn một khoảng xa mới đến tuổi hai mươi bảy, và giữa hắn với Thẩm Vu Hoài, cũng chưa phải là đôi bạn tri kỷ thường xuyên trò chuyện.

Rửa mặt xong, hắn mới nhận ra chiếc điện thoại bị mình vứt trong phòng tắm từ tối hôm qua. Theo thói quen, hắn mở điện thoại để xem tin tức, nhưng lại bất ngờ phát hiện vài tin nhắn mới.

[Trương Nhã Chi thông qua ngân hàng XX chuyển vào thẻ ngân hàng có đuôi 1234 của bạn 1.000.000 tệ, số dư...]

[Thẻ ngân hàng đuôi 1234 của bạn nhận được 2.000.000 tệ...]

[Trần Thời Minh thông qua ngân hàng XX...]

Ba tin nhắn liên tiếp từ ba tài khoản khác nhau.

Có vẻ như thông báo chuyển khoản từ phía ngân hàng bị trễ, nên cuối cùng dồn lại và được gửi đến gần như cùng lúc - vào rạng sáng.

"...?"

Trần Kỳ Chiêu lúc này đã tỉnh táo hẳn. Đây đâu phải thời điểm phát tiền tiêu vặt mỗi tháng, mà hắn nhớ mình cũng chưa từng mở miệng than thở thiếu tiền với ai. Vậy thì ba người này, rốt cuộc vì sao lại tự dưng chuyển tiền cho hắn? Sáng sớm ra mà rủ nhau làm từ thiện à?

Hắn nghĩ ngợi lơ đãng, lúc mở vx ra, thấy hơn hai chục tin nhắn từ Nhan Khải Lân gửi tới, bỗng dưng lại không muốn trả lời.

[Tốc độ mạng nhà Thẩm Vu Hoài kém thật, em đang nói chuyện bình thường cũng rớt luôn.]

[Em còn bảo anh ấy nâng cấp gói mạng, chuyển sang mạng khác tốt hơn, vậy mà ảnh lại đề nghị lần sau nếu muốn gọi webcam thì đổi chỗ khác??]

[Em nghi là Thẩm Vu Hoài có ý kiến với em.]

[Hello? Anh đâu rồi? Mạng bên em ổn rồi, giờ có thể nói chuyện tiếp được rồi.]

...

Hơn hai chục tin nhắn, vậy mà Trần Kỳ Chiêu lại chẳng hiểu sao có đủ kiên nhẫn đọc hết.

Xem xong, hắn trả lời: [Anh ấy có ý kiến gì với cậu?]

[Ôi mẹ ơi, cuối cùng anh cũng chịu trả lời em rồi!]

Trần Kỳ Chiêu: [Cậu dậy sớm vậy?]

Nhan Khải Lân hào hứng: [Em còn chưa ngủ nữa là.]

Cậu ta tiếp tục nhắn cho Trần Kỳ Chiêu: [Không biết diễn tả thế nào, em không mô tả được cảm giác đó... tối qua em còn đang nói về chuyện mạng yếu, bảo hay là nâng cấp gói mạng đi, thì ảnh lại nói nếu muốn gọi webcam thì lần sau chọn chỗ khác?]

[Không hẳn là ảnh có ý kiến với em, nhưng kiểu... em cảm thấy người như ảnh chắc không thích kiểu tính cách như em.]

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở hai chữ "tính cách", hắn đánh chữ hỏi: [Vậy bây giờ anh ấy thích kiểu tính cách nào?]

[Ngoan một chút ấy, kiểu mấy cậu chàng ngoan ngoãn ấy. Hôm trước em thấy ảnh dẫn một đàn em về nhà, người đó là kiểu như vậy, lúc đó Thẩm Vu Hoài dịu dàng lắm.]

Trả lời xong, Nhan Khải Lân lại hỏi tiếp: [Ủa mà anh hỏi cái này làm gì? Khoan đã, anh mới dậy hả? Sao dạo này anh ngủ sớm vậy!]

Ngoan một chút sao?

Trần Kỳ Chiêu giấu đi vẻ sững sờ trong ánh mắt rồi nhẹ nhàng chuyển chủ đề: [Hỏi cậu chuyện này, anh trai cậu từng chuyển tiền cho cậu chưa?]

Hôm nay, Trần Thời Minh dậy trễ hơn thường lệ, nhưng hiếm lắm anh mới có được một giấc ngủ sâu như thế. Vừa rời khỏi phòng chưa bao lâu, anh đã nghe thấy tiếng mở cửa ở gần đó, liền trông thấy Trần Kỳ Chiêu bước ra, vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại.

Cảnh tượng này thật sự không thường thấy. Trước kia, chỉ cần không phải đến trường, Trần Kỳ Chiêu sẽ ngủ nướng đến tận trưa. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, hắn lại càng thường xuyên ra ngoài chơi bời cùng đám bạn, chuyện đi suốt đêm về sáng cũng không lạ gì.

Nhìn bộ dạng hiện tại của Trần Kỳ Chiêu, chắc chắn hôm nay hắn không định ra khỏi nhà. Hắn vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ, một tay áo được xắn lên, để lộ băng quấn trên vết thương, trông vô cùng bắt mắt. Trần Thời Minh nhìn hắn, bất giác lại nhớ tới dáng vẻ ngoan ngoãn, không gây chuyện trong bữa tối hôm trước, cùng việc tối qua hắn còn nhờ chú Trương mang sữa bò lên tận phòng.

Tự dưng lại quan tâm ân cần như vậy, chắc chắn không phải điềm lành gì.

Thế nhưng, bắt đầu biết điều cũng là chuyện tốt. Dù cảm thấy không quen, Trần Thời Minh cũng không thể phủ nhận rằng việc thấy Trần Kỳ Chiêu sinh hoạt điều độ như thế khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

"Chào buổi sáng." Trần Thời Minh chủ động cất tiếng chào.

Lúc này, anh đã chỉnh tề trong bộ vest và giày da, khí chất trí thức hiện rõ trong từng cử chỉ.

Anh đứng không xa chỗ Trần Kỳ Chiêu, rõ ràng là đang đợi hắn đáp lời.

Trần Kỳ Chiêu đang chăm chú vào điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn lại liếc nhanh về màn hình.

Trong khung trò chuyện, Nhan Khải Lân đã gửi tới mấy tin nhắn, nội dung chủ yếu đều xoay quanh Trần Thời Minh. Trần Kỳ Chiêu vốn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm giữa anh em, Trương Nhã Chi chuyển tiền thì hắn hiểu ngay là tiền tiêu vặt, nhưng khi Trần Thời Minh gửi tiền cho hắn, chuyện đó lại khiến hắn cảm thấy thật sự quá đáng sợ.

[Cái gì? Anh trai anh chuyển tiền cho anh?]

[Anh ấy là bồ tát chuyển thế à?]

[Nếu anh trai em mà chuyển tiền cho em, em sẽ nghi ngờ không biết có phải ảnh đi làm đến ngu người rồi không.]

[Gặp được người anh trai sẽ chuyển tiền cho mình là chuyện hiếm có, phải biết trân trọng đó.]

Thấy ánh mắt kỳ lạ của hắn, Trần Thời Minh liền lên tiếng: "Ánh mắt của em là có ý gì."

Trần Kỳ Chiêu "ồ" lên một tiếng: "Không có gì, chỉ là em đang nghĩ xem anh là cậu bé lắm tiền hay là bồ tát chuyển thế."

Trần Thời Minh: "..."

Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học kéo dài khá lâu, nhưng với Trần Kỳ Chiêu, thời gian lại trôi qua nhanh đến không ngờ. Sau khi hợp tác với Điện tử Nhuệ Chấn, mọi thứ tiến triển rất thuận lợi. Dù sao, hạng mục này vốn đã có "công nghệ và tiềm lực" khá vững, mà bản thân Trần Kỳ Chiêu lại đã gia nhập nhóm nghiên cứu từ trước đó một thời gian, nên chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã có thể thấy được kết quả từ nguồn lợi nhuận ngắn hạn cùng tiềm năng phát triển trong tương lai.

Chuyện như vậy vốn dĩ rất bình thường-cho hắn nếm thử chút lợi lộc, rồi dụ dỗ hắn tiếp tục đầu tư thêm, nói cho hoa mỹ thì là để mở rộng thị trường, phát triển quy mô.

Nhưng chính nhờ thế, hắn đã lần ra được manh mối về cách vận hành của tập đoàn nhà họ Lâm thông qua bộ phận Marketing của Điện tử Nhuệ Chấn. Ở kiếp trước, Trần Kỳ Chiêu đã nắm rõ các công ty con dưới tay Lâm Sĩ Trung như lòng bàn tay, có những việc thoạt nhìn không hề sơ hở, nhưng thực ra thì sơ hở đã lộ rõ ra cả rồi.

Trần Kỳ Chiêu tỏ ra như thể "tự nguyện" bước chân vào, nhưng phía sau lưng, hắn lại đem những đầu mối này giao cho trợ lý Từ. Dù anh ta không nói gì, nhưng hắn biết rõ, có lẽ những tin tức đó đã được đặt lên bàn làm việc của Trần Thời Minh từ lâu.

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của tuổi mười tám khép lại, giấy báo trúng tuyển đại học cũng đã được gửi về từ trước.

Đến ngày nhập học, ánh nắng chan hòa, tiết trời đẹp đẽ.

Thành phố S vào tháng Chín vẫn còn nóng như thiêu đốt, suốt cả hành trình di chuyển chẳng biết đã toát ra bao nhiêu mồ hôi.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học rồi chuyển hành lý vào ký túc xá, vì Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đều bận đi làm, nên chỉ có mình Trương Nhã Chi là có thời gian rảnh để đi cùng. Trần Kỳ Chiêu đăng ký một phòng đơn trong ký túc xá cho tiện di chuyển, hành lý cũng không nhiều nên mọi thứ được giải quyết khá nhanh chóng.

Trương Nhã Chi tranh thủ đi dạo một vòng quanh trường Đại học S. Nghĩ tới việc sau này Trần Kỳ Chiêu sẽ học nội trú, không có nhiều thời gian về nhà, bà không khỏi dặn dò đôi điều: "Thật ra trường đại học này cũng không xa nhà lắm, nếu con thấy không quen thì có thể về nhà ở."

Trần Kỳ Chiêu: "Con biết rồi."

Trương Nhã Chi cũng không nấn ná lâu. Ban đầu bà định ở lại ăn trưa với hắn, nhưng không hiểu sao bên phía văn phòng lại xảy ra chút vấn đề, buộc bà phải lập tức quay về xử lý.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Trần Kỳ Chiêu đang định ra ngoài tìm chỗ ăn cơm thì bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vọng tới từ ngoài cửa.

Hắn bước ra xem, vừa đẩy cửa đã thấy Thẩm Vu Hoài đang đứng đối diện phòng mình.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Vu Hoài quay đầu nhìn lại.

Hôm nay anh không đeo kính, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt.

"Lại gặp nhau rồi." Thẩm Vu Hoài nói: "Buổi trưa tốt lành."

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, sững người mất nửa giây rồi mới đáp: "Buổi trưa tốt lành."

Cùng lúc đó.

Trong một văn phòng của công ty điện tử Nhuệ Chấn, phụ trách Vương vừa dứt cuộc điện thoại thì quay sang nhìn Tần Hành Phong đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, không vòng vo mà nói thẳng: "Cấp trên đã cho phép chúng ta hành động. Thời gian gần đây, tập đoàn nhà họ Trần cũng bắt đầu thử nghiệm chuyển hướng sang một số lĩnh vực mới, đúng lúc hạng mục lần này có thể trở thành điểm kết nối chiến lược. Quan hệ giữa cậu và Trần Kỳ Chiêu dạo này thế nào? Tìm cơ hội mời cậu ta đi uống rượu, khéo léo để cậu ta nghĩ cách mở lời với cha mình."

Tần Hành Phong nghe vậy thì có chút do dự: "Như vậy có liều lĩnh quá không?"

"Không đâu, quan hệ giữa cậu ta và Trần Thời Minh vốn chẳng tốt lành gì. Hôm nay có cơ hội để cậu ta tận dụng dự án này vừa kiếm lợi, vừa ghi điểm trước mặt cha mình, sao cậu ta lại chịu bỏ qua?"

Phụ trách Vương luôn đánh giá cao Tần Hành Phong, chỉ tiếc rằng anh ta làm việc gì cũng cẩn trọng thái quá, cứ như sợ cả đông lẫn tây: "Giờ chỉ cần chen được vào điểm nối này của nhà họ Trần, việc thâm nhập vào tập đoàn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đừng quên chúng ta vẫn còn người bên trong đó."

"Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đúng là hai kẻ khó chơi, nhưng ngạo mạn quá thì sẽ có lúc sơ hở." Phụ trách Vương tiến lại gần, vỗ nhẹ vai Tần Hành Phong, giọng hạ xuống dịu dàng: "Trần Kỳ Chiêu là một tên ngốc, nhưng nếu biết tận dụng thì hắn chính là quân cờ đầu tiên của chúng ta. Cậu thử nghĩ xem, khi hạng mục này đã dính líu đến tập đoàn nhà họ Trần, chẳng lẽ Trần Kiến Hồng lại không ra tay để lấp đầy cái hố không đáy này sao?"

Tần Hành Phong có vẻ đang cân nhắc thiệt hơn.

Phụ trách Vương tiếp tục phân tích: "Tôi nghe nói dạo này cậu đang đầu tư vào một hạng mục ở thành phố C, vốn có đủ không?"

Nghe đến đây, Tần Hành Phong hơi khựng lại. Trần Kỳ Chiêu đúng là một thằng ngốc, nhưng hắn lại có một người anh trai là thiên tài.

Gần đây, để dụ dỗ Trần Kỳ Chiêu, anh ta đã không ít lần chủ động tìm cơ hội nói chuyện với hắn, cũng nhờ thế mà nghe lỏm được vài thông tin, ví dụ như hạng mục ở thành phố C. Anh ta đã cử người đi điều tra hạng mục đó, tuy thông tin chưa rõ ràng cụ thể, nhưng đã có rất nhiều bên âm thầm bắt đầu hành động.

Tình hình phát triển bên phía điện tử Nhuệ Chấn hiện tại quá chậm, anh ta còn phải tính đường khác để xoay tiền.

Tuy nhiên, hạng mục ở thành phố C lại là miếng mồi ngon mà nhiều công ty đang nhắm đến, riêng phần đầu tư giai đoạn đầu đã buộc anh ta phải rót vào một khoản không nhỏ.

"Đúng là đang hơi eo hẹp về vốn, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng." Tần Hành Phong đáp.

Phụ trách Vương bật cười, nói: "Nếu hắn có thể lo xong chuyện nhà họ Trần, sau này muốn đầu tư hạng mục gì còn lo thiếu tiền sao?"

Dạo gần đây, Tần Hành Phong thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với Trần Kỳ Chiêu, nhất là khi mỗi lần gặp mặt đều thấy Nhan Khải Lân kè kè bên cạnh... "Đợi thêm một thời gian nữa, ngày nào tên họ Nhan đó cũng bám dính lấy cậu ta, mỗi lần đều phá hỏng chuyện của tôi. Gần đây Trần Kỳ Chiêu đang bận chuyện nhập học, tôi sẽ chọn một ngày chủ nhật nào đó để hẹn riêng cậu ta ra nói chuyện."

"Anh yên tâm, muốn cậu ta mắc câu chỉ là chuyện nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip