Chương 12

Đúng là lại gặp mặt, hoặc có thể nói là tuy chưa gặp được mấy lần, nhưng mỗi lần chạm mặt, cách ăn mặc của Thẩm Vu Hoài đều thay đổi, đặc biệt hôm nay anh còn không đeo kính.

Anh mặc đồ giản dị thoải mái, bên chân đặt một chiếc vali.

So với ánh đèn mờ của quán bar hay buổi gọi webcam tối qua, hôm nay Thẩm Vu Hoài không đeo kính, điều đó càng khiến ngoại hình anh trở nên nổi bật-làn da trắng mịn, gương mặt điển trai, lúc trò chuyện ngay cả nụ cười cũng cong đúng chuẩn như được tính toán sẵn.

Những ai chưa quen sẽ thấy Thẩm Vu Hoài là một người điềm đạm, lịch thiệp, rất dễ gây thiện cảm ban đầu.

Chỉ có những người thật sự hiểu anh mới biết, sau vẻ ngoài lễ phép ấy là sự xa cách và dửng dưng.

Tính cách của Thẩm Vu Hoài chính là như vậy-lạnh lùng đến mức không dễ chạm vào.

Cánh cửa phòng ngủ đối diện vẫn chưa mở, dường như Thẩm Vu Hoài đang đứng chờ.

Trần Kỳ Chiêu không để sự im lặng kéo dài quá lâu, hắn chỉnh lại giọng rồi mở lời tìm chủ đề: "Thời tiết thế này nóng thật, anh có muốn vào ngồi một lát cho mát không?"

Nhưng hắn vừa dứt lời, từ hành lang phía xa đã vang lên tiếng than phiền liên tục.

"Mệt chết mất, cái thang máy của tòa nhà này hay hỏng quá!" Nhan Khải Lân thở phì phò kéo theo một chiếc vali vào hành lang, vừa ngẩng đầu đã hồ hởi chào Trần Kỳ Chiêu: "Anh!"

"Cầm chìa khóa phòng ngủ chưa?" Thẩm Vu Hoài nhận lấy chiếc vali: "Chuyển hết đồ lên rồi à?"

"Chưa, còn hai cái nữa." Nhan Khải Lân lau mồ hôi, lấy thẻ chìa khóa từ túi ra: "Phần còn lại tính sau, mua sau cũng được."

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn về phía Nhan Khải Lân.

Hắn chợt nhớ ra, mấy hôm trước Nhan Khải Lân từng nhắc mình việc nhờ người sắp xếp cho cậu ta ở phòng cạnh ngay phòng ngủ của hắn.

Thẩm Vu Hoài đẩy vali vào trong, còn Nhan Khải Lân thì vẫn đứng trò chuyện với Trần Kỳ Chiêu: "A, tuần trước em nhắn anh rủ đi ăn mà sao không thấy trả lời? Sáng nay cũng vậy, em còn tưởng anh tới trường vào buổi chiều cơ."

Trần Kỳ Chiêu liếc tay cậu ta rồi hỏi: "Cậu không có tay à?"

Nhan Khải Lân mồ hôi đầm đìa: "Hả?"

Giọng Trần Kỳ Chiêu vẫn đều đều, hờ hững: "Không biết tự mang vali à?"

Nhan Khải Lân: "..."

Tự em chuyển đó! Ba cái vali, đều do một mình em khuân lên!

Sáng nay Nhan Khải Lân dậy sớm để chuyển đồ, nhưng chiếc xe chở hàng cậu ta gọi tới lại bị chặn ở cổng trường, mãi không vào được. Không còn cách nào khác, cậu đành tự mình mang vào. Vừa vào đến trong trường thì lại lạc đường, cuối cùng phải nhờ tới Thẩm Vu Hoài. Sở nghiên cứu số chín nằm gần đại học S, đúng lúc giờ nghỉ trưa, Thẩm Vu Hoài đang ở thư viện của đại học S nên tiện đường dẫn cậu ta đi.

Cả đời cậu ta chưa từng thấy uất ức đến vậy-kẹt xe, khiêng hành lý, mệt rã rời.

Còn chưa kịp thở đã phải lầm lũi đi vào phòng sắp xếp đồ đạc.

Chờ sắp xếp xong, cậu ta đã đói đến hoa mắt.

"Em phải kiếm gì ăn thôi, anh, anh ăn gì chưa?" Nhan Khải Lân hỏi.

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Vẫn chưa."

Nhan Khải Lân nói: "Vậy đi cùng luôn đi, anh Hoài rành khu đại học S lắm, anh dẫn bọn em đi ăn nhé."

Thẩm Vu Hoài vốn đang xem điện thoại, nghe vậy anh liếc nhìn Nhan Khải Lân một cái như muốn xác nhận lời cậu ta, cuối cùng cũng đưa cả hai tới một căn tin nhỏ của đại học S.

Ngày đầu sinh viên nhập học, hầu hết các nhà ăn đều chật kín, chỉ có căn tin này nằm ở góc xa trường nên vẫn còn vài chỗ trống. Thực đơn rất đa dạng, điểm trừ duy nhất là đây là nhà hàng Trung Quốc, trong tiệm không bán nước uống mà chỉ có vài loại canh.

"Em đi mua trà sữa, mọi người uống gì?" Nhan Khải Lân gọi món xong đứng dậy hỏi.

Thẩm Vu Hoài không uống, Trần Kỳ Chiêu nói loại nào cũng được.

Thế là trên bàn ăn chỉ còn lại Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu chưa từng tiếp xúc với Thẩm Vu Hoài ở giai đoạn này, hắn chỉ biết phiên bản vài năm sau-lúc ấy, Thẩm Vu Hoài đã trưởng thành hơn, cũng lạnh lùng hơn nhiều. Hơn nữa, năm đó hai người quen nhau phần lớn là do hắn chủ động, còn hiện tại, trong mắt Thẩm Vu Hoài, hắn cùng lắm chỉ là một đàn em bình thường.

Đến cả chủ đề trò chuyện cũng không nhiều, chỉ toàn những lời thăm hỏi khách sáo.

Căn tin này vẫn dùng kiểu thực đơn viết tay cũ kỹ, chưa chuyển sang đặt món bằng mã QR như vài năm gần đây.

Trần Kỳ Chiêu viết món ăn của mình và Nhan Khải Lân xong, hắn ngẩng đầu hỏi Thẩm Vu Hoài: "Anh Hoài muốn ăn gì ạ?"

Nghe vậy, Thẩm Vu Hoài cũng nói tên một món.

Trần Kỳ Chiêu ghi món đó lại, vừa viết vừa liếc nhìn thực đơn, miệng tiện hỏi thêm: "Thêm hành không ạ?"

Thẩm Vu Hoài hơi khựng lại.

Trần Kỳ Chiêu cũng nhận ra mình lỡ lời, hắn biết khẩu vị của Thẩm Vu Hoài. Mỗi lần hai người có dịp đi ăn, anh đều ghi chú rõ ràng bên cạnh món ăn là không cho thêm hành: "Em gọi món giống anh, món này trong thực đơn thấy để nhiều hành quá. Em không ăn được nên hỏi anh luôn."

Thẩm Vu Hoài đáp: "Không thêm."

Trần Kỳ Chiêu gật đầu rồi ghi chú lại vào cạnh tên món của Thẩm Vu Hoài.

Sắc mặt hắn rất bình thản, nhưng ngón tay khẽ khép lại, hắn gạch đi món ăn mình đã chọn trước đó rồi viết thêm 'x2' sau món của Thẩm Vu Hoài.

Viết xong, hắn mới cầm thực đơn mang ra quầy phục vụ.

Thẩm Vu Hoài ngồi gần cửa sổ, ánh mắt dõi theo Trần Kỳ Chiêu đang đứng phía xa.

Trời hôm nay thật sự oi bức, điều hòa trong tiệm không đủ sức làm dịu cái nóng, một phần vì người ra vào quá đông.

Vậy mà Trần Kỳ Chiêu vẫn khoác một chiếc áo mỏng.

Đó là áo khoác kaki, phần tay áo được thêu họa tiết trắng xen xanh, càng tôn thêm vẻ trẻ trung. Hắn còn đội mũ, mái tóc mềm mại, nhìn từ xa cứ như một thiếu niên ngoan ngoãn, hoàn toàn đối lập với sự hoạt bát của Nhan Khải Lân.

Trầm lặng, nhẹ nhàng, cả giọng nói cũng khẽ khàng.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu một lúc, đúng lúc hắn quay lại, anh cũng thu hồi ánh nhìn.

Trần Kỳ Chiêu quay về bàn, còn chưa kịp tìm câu chuyện phá tan bầu không khí gượng gạo thì Thẩm Vu Hoài, người vẫn luôn yên lặng, lại chủ động lên tiếng.

"Vết thương trên tay cậu đỡ chưa?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

"Tốt hơn rồi." Trần Kỳ Chiêu kéo ghế ngồi xuống, vừa nói vừa cởi áo khoác để anh nhìn.

Hơn một tháng đã trôi qua, vết thương được cắt chỉ từ lâu, chỉ còn để lại một vết sẹo.

Trương Nhã Chi nhìn thấy vết đó còn lải nhải một trận, sau đó lấy tuýp kem trị sẹo bà mua từ nước ngoài bắt hắn ngày bôi hai lần. Sau khi tháo băng, vết sẹo vẫn còn hơi to, vì hắn không phải kiểu người dễ ra mồ hôi nên mới chọn mặc áo khoác để che đi.

Da tay Trần Kỳ Chiêu rất trắng, trắng đến mức có thể nhìn rõ những đường mạch máu dưới lớp da mỏng nơi mu bàn tay.

Trên cánh tay hắn gần như không có lông tơ, bắp thịt mảnh bao bọc lấy phần khớp xương, vết sẹo kéo dài ngang cánh tay là điểm duy nhất khiến người ta thấy chưa hoàn hảo - đến tận bây giờ vẫn có thể thấy rõ mức độ kinh hoàng của nhát chém năm đó.

Thẩm Vu Hoài nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Trần Kỳ Chiêu ở bệnh viện, hắn không hề tỏ ra sợ hãi, máu nhỏ từng giọt xuống sàn mà hắn vẫn dửng dưng, mãi cho đến khi có người nhắc nhở mới giật mình nhận ra.

Hồi ấy cả hai chưa từng trò chuyện, có khi Trần Kỳ Chiêu cũng chẳng nhớ nổi anh là ai.

Trần Kỳ Chiêu còn đang phân vân không hiểu vì sao Thẩm Vu Hoài đột nhiên hỏi đến chuyện vết thương thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hắn rút máy ra xem, thấy là trợ lý Từ gọi tới, lập tức dời sự chú ý, nghĩ rằng hẳn là hạng mục của bên điện tử Nhuệ Chấn có trục trặc.

"Cậu hai." Giọng của trợ lý Từ mang theo chút do dự: "Hiện tại cậu vẫn còn ở trường à?"

"Đúng thế." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, thấy anh gật đầu ra hiệu không có gì, mới tiếp lời: "Hạng mục gặp vấn đề sao?"

"Không phải." Trợ lý Từ đưa mắt nhìn về phía cấp trên đang ngồi phía sau: "Cậu ăn trưa chưa ạ?"

Trần Kỳ Chiêu nhíu mày khó hiểu: "Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi."

Trợ lý Từ lựa lời: "Ông chủ tiện thể có công việc gần khu vực này, ngài ấy hỏi có cần qua đón cậu đi ăn trưa không."

Trần Kỳ Chiêu càng thêm nghi hoặc: "Anh ấy có chuyện gì sao?"

Trợ lý Từ liếc nhìn cấp trên: "Không có chuyện gì cả."

Hai người vốn đang bàn công việc ở gần đại học S, tình cờ ông chủ nhận được cuộc gọi từ Trương Nhã Chi nên tiện đường rẽ qua trường để mời hắn ăn cơm.

"Không cần đâu." Trần Kỳ Chiêu đáp: "Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

Trợ lý Từ còn định khuyên thêm vài câu, nhưng đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút ngắt máy.

Trần Thời Minh ngồi ở ghế sau vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Thằng bé nói gì?"

Trợ lý Từ trầm ngâm một lúc mới lựa lời uyển chuyển: "Cậu hai bảo đang ăn trưa với bạn cùng phòng, nói không cần chúng ta qua đó."

Sắc mặt Trần Thời Minh không biến đổi, nhưng rõ ràng có chút không hài lòng: "Nó ở phòng ký túc đơn, lấy đâu ra bạn cùng phòng?"

Trợ lý Từ đáp: "Có lẽ là bạn ở phòng bên cạnh?"

Thật sự, mấy anh em các người có chuyện không thể gọi trực tiếp cho nhau à, sao cứ phải đẩy hết mấy tình huống khó xử này cho người làm công như tôi thế chứ!

Không lâu sau khi Trần Kỳ Chiêu cúp máy, Nhan Khải Lân đã quay lại với ly trà sữa trong tay.

"Trường này đông người ghê! Mua có mỗi ly trà sữa mà đứng đợi mỏi cả chân." Nhan Khải Lân đưa ly trà hoa quả cho Trần Kỳ Chiêu, đúng lúc đó món ăn cũng vừa được mang lên, ba người bắt đầu dùng bữa.

Có lẽ Nhan Khải Lân đã đói lắm rồi, suốt bữa ăn cậu ta im phăng phắc.

Chờ đến khi ăn xong, Thẩm Vu Hoài đứng dậy đi vệ sinh, lúc này Nhan Khải Lân mới ghé đầu nói nhỏ với Trần Kỳ Chiêu: "Anh, em nghe ngóng rồi, gần đại học S có hai quán bar lớn, cũng ổn phết, hôm nào mình đi thử nha."

Trần Kỳ Chiêu mới ăn được một nửa: "Không phải mới hai tuần trước cậu vừa bị anh trai bắt gặp à?"

"Sợ gì chứ, em đăng ký ở ký túc xá rồi, ban đêm không về thì Thẩm Vu Hoài cũng đâu biết, anh ấy lấy tin từ kênh nào mà tra cho ra được." Nhan Khải Lân thấy không có Thẩm Vu Hoài ở đây, liền ra vẻ đắc ý, thực ra sống chung với Thẩm Vu Hoài chẳng dễ chịu gì, đến lời ăn tiếng nói cũng phải dè chừng, cả bữa ăn vừa rồi cậu ta và anh Chiêu chẳng nói được với nhau mấy câu.

Cậu ta lại nói tiếp: "Gần như vậy thì tụ tập cũng tiện, tất nhiên không được đăng gì lên mạng xã hội, anh trai em kết bạn với cả đống người."

Trần Kỳ Chiêu vừa nghe Nhan Khải Lân nói, vừa liếc nhìn điện thoại thì thấy có tin nhắn đến từ Tần Hành Phong.

Bên kia chắc không nhịn nổi nữa rồi, không đợi được hắn tự chui vào bẫy nên đã chủ động ra tín hiệu.

Ánh mắt hắn lướt nhanh qua nội dung, tay khẽ chạm vào hình đại diện của Tần Hành Phong, đáy mắt bỗng trở nên sâu thẳm.

Nhan Khải Lân vẫn hỏi: "Anh? Anh không thấy hứng thú à?"

"Được thôi." Trần Kỳ Chiêu ngẩng lên, giọng thờ ơ: "Anh có bãi đỗ xe ở ngoại thành, muốn đến đó chơi thử không?"

Nhan Khải Lân mừng rỡ: "Được đó!"

Cùng lúc ấy, ở quầy lễ tân của nhà ăn.

Thẩm Vu Hoài không đi xa, anh tiến thẳng tới quầy thu ngân, trong lúc chờ thanh toán thì đưa mắt nhìn về phía hai người đang quay lưng lại phía mình.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm thực đơn bước tới: "Chào ngài, tổng cộng là 125 đồng ạ."

Thẩm Vu Hoài gật đầu, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên thực đơn.

Chữ của Trần Kỳ Chiêu rất đẹp, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của hắn - mạnh mẽ, sinh động, có thể thấy từng trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc.

Ánh mắt anh chỉ dừng lại một thoáng trên hàng chữ của hắn, rồi lập tức bị thu hút bởi dòng 'cơm cánh gà chiên mặn ngọt' bị gạch đi, cùng nét chữ nguệch ngoạc viết thêm "không hành" sau một món khác.

Nét chữ trước sau khác biệt rõ ràng, phản ánh tâm trạng người viết lúc ấy.

Nhân viên phục vụ lên tiếng nhắc: "Chào ngài? Ngài thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu lên, giọng tự nhiên: "Tiền mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip