Chương 13
Nhan Khải Lân và Trần Kỳ Chiêu đang trò chuyện rôm rả thì đúng lúc Thẩm Vu Hoài quay trở lại. Đến khi biết anh đã thanh toán rồi, cả hai mới sững người.
"Em là người mời khách mà, anh Hoài, buổi trưa anh còn dành thời gian đến giúp em nữa." Nhan Khải Lân nói: "Bữa khác em mời lại anh một bữa, không được từ chối đâu đấy."
Thẩm Vu Hoài mỉm cười khẽ: "Chuyện đó để lúc khác tính, anh về thư viện trước nhé."
Anh vừa rời đi, Nhan Khải Lân lập tức đứng dậy, như muốn chạy theo.
Ngay khi bóng dáng Thẩm Vu Hoài khuất sau khúc rẽ, Trần Kỳ Chiêu mới quay đầu lại, đáp lời: "Không vội, để khi khác đi cũng được."
Hắn hờ hững nói tiếp: "Sao Thẩm Vu Hoài lại có mặt ở đây?"
"A, viện nghiên cứu nơi anh ấy làm việc với thầy hướng dẫn khá gần đại học S, ký túc xá cũng ngay cạnh khu ký túc của bọn mình. Nếu rảnh rỗi, anh ấy thường đến thư viện của trường đọc sách, thỉnh thoảng còn đi trợ giảng cho thầy hướng dẫn nữa." Như vừa nhớ ra điều gì, Nhan Khải Lân lại nói: "Nói chung, người như bọn mình không thể nào so bì với mấy người làm nghiên cứu được... Trong miệng anh trai em, anh ấy là kiểu người cái gì cũng biết, chuyện gì cũng tường tận."
Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút suy tư.
Nhan Khải Lân hỏi: "Vậy bao giờ mình đi chơi? Mấy hôm nay nhóm Trình Vinh cứ nhắn tin hỏi em trên vx hoài à."
Trần Kỳ Chiêu vừa thao tác gì đó trên điện thoại, chỉ chốc lát sau lại xóa đi.
Hắn đáp, giọng vẫn bình thản: "Chủ nhật là ngày đẹp, không tệ."
Cuộc họp vừa kết thúc, trợ lý Từ gõ cửa bước vào phòng làm việc của Trần Thời Minh, đặt tập tài liệu kế hoạch quý này lên bàn. Trần Thời Minh đang xem qua một số dự án, ánh mắt dừng lại nơi vài cái tên rồi khẽ cau mày: "Tôi đã yêu cầu cậu điều tra về điện tử Nhuệ Chấn, có manh mối gì chưa?"
Một công ty nhỏ như điện tử Nhuệ Chấn vốn chẳng bao giờ lọt vào tầm mắt hợp tác của tập đoàn, nếu không phải Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nổi hứng muốn đầu tư dự án này, anh cũng chẳng buồn để tâm. Nhưng rõ ràng sự quan tâm của Trần Kỳ Chiêu dành cho dự án này vượt xa mức bình thường - nhiều tài liệu còn chưa đọc kỹ đã chuyển thẳng cho trợ lý Trần, việc này khiến Trần Thời Minh bắt đầu lưu ý đến một vài dấu hiệu bất thường.
Dự án của điện tử Nhuệ Chấn phát triển nhanh một cách đáng ngờ, lợi nhuận ngắn hạn cao đến mức như thể một chiếc bánh kem ngọt ngào được đặt dưới ánh đèn chói lóa, khiến ai cũng phải thèm thuồng.
Khác ngành khác nghề, nếu không phải gần đây có một chi nhánh của tập đoàn đang làm nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nếu không phải bản thân Trần Thời Minh có sự nhạy bén với thị trường và từng làm nghiên cứu trong ngành này, thì chưa chắc anh đã sớm nhìn ra điểm bất ổn. Chính vì đã phát hiện ra, anh mới bắt đầu nghi ngờ: rất có thể Trần Kỳ Chiêu đang bị tên nhóc họ Tần kia lừa.
Trợ lý Từ báo cáo: "Hiện tại, điện tử Nhuệ Chấn có một vài dự án tung ra thị trường nhận được phản hồi rất khả quan. Nhìn bên ngoài thì không thấy có vấn đề gì, nhưng khi điều tra kỹ thì phát hiện phạm vi hoạt động của họ khá rộng. Tôi đã rà lại các khoản đầu tư của họ từ năm ngoái, phát hiện nguồn vốn có dấu hiệu không minh bạch."
Trần Thời Minh hỏi: "Tiền vốn có vấn đề, còn công ty của Tần Hành Phong thì sao? Đã điều tra chưa?"
"Công ty của Tần Hành Phong có mối quan hệ khá thân thiết với điện tử Nhuệ Chấn, dự án này của cậu hai cũng có sự can dự của cậu ta." Trợ lý Từ đưa hai tập tài liệu lên bàn, tiếp tục: "Rất có khả năng bọn họ đang cố cho cậu ấy thấy lợi ích ngắn hạn, thả dây dài câu cá lớn, từ đó câu kéo được khoản đầu tư lớn hơn."
"Tiếp tục điều tra." Ánh mắt Trần Thời Minh đã lộ rõ vẻ không hài lòng: "Tra cho rõ ràng gốc gác của Tần Hành Phong và điện tử Nhuệ Chấn."
Trợ lý Từ thoáng ngập ngừng. Lần trước không phải chính anh từng nói nên để cậu hai chịu chút thiệt thòi, để lần sau còn biết đường dè chừng hay sao?
Anh ta dè dặt nói: "Còn một chuyện, tôi cần báo cáo với ngài."
Trần Thời Minh nhìn về phía anh ta: "Chuyện gì?"
"Vừa rồi tôi nhận được một tin." Trợ lý Từ liếc nhìn sắc mặt cấp trên, rồi mới tiếp tục: "Cậu hai dẫn người tới bãi đỗ xe ở ngoại thành."
Chủ nhật. Tại một bãi đỗ xe tư nhân nằm ở ngoại thành, nơi đây tập trung đủ loại xe đã được cải tiến đủ kiểu.
Lúc này, vài chiếc xe độ đang lần lượt lao vào đường đua, tiếng phanh gắt vang lên chói tai, sau đó là một đám thanh niên ăn mặc bảnh bao bước ra từ xe, vừa đi vừa cười nói rôm rả.
Tần Hành Phong cũng xuống xe, đưa chìa khóa cho một người đứng bên cạnh, ánh mắt anh ta liếc một vòng xung quanh như thể đang quan sát tình hình.
"Anh Vinh, xe anh lần này nhìn chất đấy."
"Tự độ đúng không, tiếng động cơ nghe đã tai thật, lát nữa cho em lái thử nhé!"
"Biến đi." Trình Vinh rõ ràng rất hưởng thụ mấy lời tâng bốc xung quanh, cậu ta xua tay đẩy bọn họ ra rồi chống tay lên thành xe: "Bà xã của tao là thứ để tụi mày chạm vào à?"
Mấy thanh niên quanh đó cười ồ, lại tiếp tục trêu chọc muốn được sờ thử chiếc xe cậu ta.
Vừa nghe nói sẽ đến chỗ này, Trình Vinh chẳng cần suy nghĩ gì đã lập tức lái bảo bối của mình tới. Lần trước ở quán bar bị Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân chơi khăm, sau đó dù tìm cách hẹn gặp vài lần đều bị từ chối, khiến không ít người được phen cười vào mặt cậu ta.
Hôm nay, hiếm hoi Trần Kỳ Chiêu tự đứng ra tổ chức, địa điểm lại chẳng phải đâu xa mà chính là bãi đỗ xe riêng nhà họ Trần. Cướp hết ánh hào quang ngay tại buổi tụ tập do chính Trần Kỳ Chiêu tổ chức, Trình Vinh cảm thấy hả hê vô cùng.
Sau một hồi được tâng bốc, Trình Vinh mở cửa xe, lái một vòng quanh đường đua bằng chiếc xe yêu quý của mình, sau khi chạy xong mới ung dung hỏi: "Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân đâu rồi?"
"Hình như đang ở trong kia, còn bảo tụi mình vào tìm họ."
Bên trong tòa nhà tràn ngập không khí mát lạnh, chỉ vừa bước vào hơi nóng trên người lập tức bị xua tan. Trình Vinh vừa vào đã thấy hai người đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa lớn. Trên bàn bày đầy trái cây và đồ uống mát lạnh, phủ kín cả mặt bàn. Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân ngồi thoải mái tại đó, một người mải mê chơi điện thoại, một người dán mắt vào máy tính bảng chơi game, trong miệng còn đang nhai nửa miếng dưa hấu, lẩm bẩm gì đó như đang chửi mắng.
Đám người mồ hôi nhễ nhại nhìn cảnh tượng này mà bỗng cảm thấy chuyện mình đứng dưới nắng rát chạy xe quả là... dại dột không để đâu cho hết.
Thấy người đã tới, Trần Kỳ Chiêu mới ngẩng mắt khỏi điện thoại: "Lại đây, ngồi đi."
Năm sáu người lần lượt bước đến ngồi quanh ghế sofa. Ánh mắt hắn quét một vòng, khi ánh nhìn dừng lại trên người Tần Hành Phong một lúc rồi chuyển sang người khác, vẫn không có chút ý định nào muốn chủ động nhắc tới chuyện dự án của anh ta.
Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân, bất giác thấy đau đầu. Anh ta vốn nghe theo lời khuyên của người khác nên mới đến gặp Trần Kỳ Chiêu, ban đầu chỉ tính tìm một câu lạc bộ trong thành phố để bàn chuyện công việc, ai ngờ cuối cùng lại bị hẹn tới nơi thế này, còn bị kéo theo cả một đám người không liên quan.
Anh ta không ghét tụ tập, nhưng lại cực kỳ ghét kiểu người làm việc bất cẩn, phá hỏng chuyện nghiêm túc.
Hôm nay anh ta đến đây là để bàn chuyện với Trần Kỳ Chiêu, gần đây dự án đã chính thức được tung ra, đúng lúc tập đoàn nhà họ Trần có một công ty con đang tính nhảy vào mảng này. Anh ta muốn tìm cách kết nối hai bên để thuận tiện cho các bước tiếp theo trong kế hoạch.
Âm thanh ồn ào vang khắp sân, ai nấy đều mang trong lòng những toan tính riêng.
Tần Hành Phong còn đang suy nghĩ xem phải làm sao khiến Trần Kỳ Chiêu chịu dọn đường giúp mình thì đột nhiên nghe thấy giọng Trình Vinh vang lên.
"Tiểu Chiêu, nghe nói mày có mấy con xe độ ngon lắm, cho tụi này mở rộng tầm mắt cái đi." Trình Vinh cười hì hì: "Tới tận bãi xe rồi mà không chơi thì chán chết."
Trần Kỳ Chiêu vẫn điềm nhiên ăn trái cây: "Có chứ, ở trong gara đấy."
Hắn nhìn về phía những người còn lại: "Mấy người thấy hứng thú không?"
Cả đám lập tức rộn ràng, nếu không thì còn tới đây làm gì chứ.
Bên trong bãi đỗ xe tư nhân là hàng loạt xe độ các loại, thậm chí trong một số gian còn có thợ đang tiến hành nâng cấp. Khu bãi đỗ này là do Trần Kiến Hồng đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, ông còn đổ vốn thành lập riêng một đội đua xe, có tiếng tăm không nhỏ tại thành phố S. Bình thường nơi này không mở cửa cho người ngoài, nhưng lần này, vừa nghe Trần Kỳ Chiêu sẽ đến, giám đốc bãi xe liền chuẩn bị đón tiếp cẩn thận.
Trên đường đua hiện đang đậu mấy chiếc xe, hai tay đua đứng bên cạnh, vừa thấy Trần Kỳ Chiêu liền lập tức chào hỏi rồi chủ động nhường ghế lái. Đám thanh niên vây quanh không chờ nổi, đồng loạt rút điện thoại ra chụp từng chiếc xe bắt mắt, hí hửng đăng lên trang cá nhân.
Nhan Khải Lân thấy thế liền hỏi: "Mấy người chụp cái gì thế?"
Một thanh niên trong nhóm đáp: "Chụp vài tấm kỷ niệm thôi, Lân Tử, yên tâm đi, sau vụ lần trước bọn này đã ẩn anh trai cậu kỹ rồi."
Tần Hành Phong đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở trung tâm đám đông, anh ta bỗng cảm thấy Trần Kỳ Chiêu dường như đã có chút thay đổi. Hắn đội ngược mũ lưỡi trai, mấy lọn tóc rối đều được nhét gọn dưới vành mũ, để lộ vầng trán bóng loáng cùng gương mặt nhìn vô hại, từng cử chỉ mang theo vẻ phóng khoáng, thờ ơ, lại chói mắt hơn hẳn hình ảnh thiếu niên âm trầm trong quá khứ.
Nhưng kiểu người như vậy, lại càng khó đối phó hơn.
Anh ta còn đang mải suy nghĩ thì bất chợt ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Trần Kỳ Chiêu. Trong đôi mắt kia là vẻ thản nhiên, sâu xa pha chút nghiền ngẫm. Hắn tựa người lên cửa kính xe, dáng vẻ thoải mái đến mức gần như buông thả.
Đúng lúc ấy, có người bên cạnh gọi lớn: "Anh Hành Phong, anh đơ ra làm gì thế, Kỳ Chiêu gọi anh kìa."
"Xe thể thao độ thế này chất quá, chắc tốn bộn tiền nhỉ."
"Chắc phải tầm giá này mới chơi được."
Tần Hành Phong lúc này mới hoàn hồn, tuy vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng anh ta vẫn bước tới.
Chỉ đến khi lại gần, anh ta mới nhận ra cửa ghế phụ đã được mở sẵn, như thể đang chờ anh ta bước vào.
Tần Hành Phong liếc nhìn ánh mắt của những người xung quanh, thấy hành động này của Trần Kỳ Chiêu, trong lòng anh ta bất giác trào lên một cảm giác thỏa mãn. Gia thế mấy người kia có tốt đến đâu, nịnh nọt Trần Kỳ Chiêu đến mấy thì đã sao, cuối cùng trong mắt hắn chẳng phải vẫn chỉ có mỗi mình anh ta hay sao. Không chút do dự, anh ta nhấc chân bước vào xe, ánh mắt lướt qua Nhan Khải Lân đang ngồi cách đó không xa, vẫn chăm chú vào máy tính bảng chơi game, cảm giác hân hoan trong lòng Tần Hành Phong lại càng thêm dâng cao.
Đến lúc đóng cửa xe lại, anh ta bất ngờ nhận ra buồng xe cách âm cực kỳ tốt, tiếng ồn của đám đông bên ngoài lập tức giảm đi rõ rệt.
Tần Hành Phong lên tiếng: "Kỳ Chiêu, em muốn chạy thử xe này cùng anh sao?"
"Anh Hành Phong, hôm nay anh đến tìm em có chuyện gì à." Trần Kỳ Chiêu đáp hờ hững, ngón tay thành thạo ấn xuống một bộ phận nào đó trong xe.
Tần Hành Phong thoáng sững lại khi thấy động tác của Trần Kỳ Chiêu, nhưng anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh rồi nói tiếp: "Là chuyện liên quan đến thị trường. Lão Vương muốn mở rộng dự án này sang khu vực phía tây, nhưng tụi anh lại thiếu kênh kết nối bên đó.
Anh ấy nghe nói nhà em có hai công ty chi nhánh ở khu tây đang chuẩn bị chuyển đổi mô hình kinh doanh, rất phù hợp với dự án lần này, anh ấy ngại mở lời nên mới nhờ anh tới hỏi thử chuyện hợp tác có thể..."
Còn chưa kịp nói hết câu, anh ta chợt nhận thấy xe đã được khởi động.
"Kỳ Chiêu?" Tần Hành Phong giật mình.
Người thanh niên ngồi ghế lái vẫn giữ vẻ thản nhiên, ngay sau đó, tiếng động cơ đột ngột gầm lên, cắt ngang lời anh ta.
Hô...!
Tần Hành Phong lập tức quên mất mình đang định nói gì. Ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn nghiêng gò má Trần Kỳ Chiêu, rồi dừng lại ở đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước kia,một cảm giác điên cuồng như đang bị đè nén bên trong.
Anh ta vô thức ấn thử nút mở cửa nhưng không có chút phản hồi nào.
Cửa xe đã bị khóa.
"Trần Kỳ Chiêu!?" Tần Hành Phong bật thốt lên.
Trần Kỳ Chiêu không đáp, chỉ đặt tay lên cần số, tiếng động cơ vang lên ngày một dữ dội, khiến cả buồng xe khẽ rung lên.
Âm thanh này không giống lúc khởi động bình thường-tốc độ chuẩn bị bứt phá sẽ rất nhanh.
Trần Kỳ Chiêu vẫn đạp ga không buông! Tên này điên rồi sao? Đây là ở trong nhà cơ mà!
Nhịp tim Tần Hành Phong tăng vọt. Trong đầu anh ta bỗng hiện lên hình ảnh ly rượu bị đập vỡ tan tành ở quán bar hôm trước, cùng với ánh mắt đầy giễu cợt của Trần Kỳ Chiêu khi đó.
Một cơn khủng hoảng mãnh liệt trào lên từ lòng bàn chân, dâng thẳng đến đỉnh đầu-nếu cứ lao ra như vậy, chắc chắn sẽ chết!
Tay anh ta run rẩy muốn kéo dây an toàn bên ghế phụ, nhưng lúc này mới chợt phát hiện lòng bàn tay mình lạnh toát, cả tay chân cứng ngắc, đến việc thắt dây an toàn cũng không làm nổi.
Tiếng gầm rú của động cơ khiến tất cả mọi người bên ngoài đều bị kích thích, âm thanh hò hét vọng vào qua cửa kính kín gió nghe như vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó.
Ngay lúc Tần Hành Phong cho rằng Trần Kỳ Chiêu sắp buông phanh, tiếng động cơ lại đột ngột tắt lịm. Thanh niên trên ghế lái gác khuỷu tay lên vô lăng, khẽ nói bằng giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy...
"Anh sợ cái gì, em không có bằng lái, làm gì dám chạy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip