Chương 15
Trương Nhã Chi đang xem TV, vừa nghe Trần Thời Minh về đến nhà đã dùng giọng điệu như vậy, bà lập tức lên tiếng: "Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mẹ sao?"
Trần Kỳ Chiêu chẳng buồn để tâm đến Trần Thời Minh, chỉ tiếp tục câu chuyện còn dang dở: "Chú Trương nói mẹ vẫn chưa uống thuốc. Đây là sức khỏe của mẹ, mẹ không thể vì bản thân mà nghĩ nhiều hơn một chút sao?"
"Mấy hôm trước mẹ tăng cân, những thứ chú Trương mang đến bổ quá, con chẳng hiểu rằng ở tuổi này của mẹ không thể dùng quá nhiều đồ bổ, ăn vào chỉ tổ béo phì."
Gần đây cân nặng của Trương Nhã Chi dao động thất thường, mấy hôm trước bà còn suýt không mặc vừa mấy bộ lễ phục quen thuộc: "Đợi mẹ kiểm soát được cân nặng rồi mẹ sẽ uống."
Bà vội chuyển chủ đề, ánh mắt hướng sang Trần Thời Minh: "Con tìm Kỳ Chiêu có chuyện gì vậy?"
Trần Thời Minh liền đưa cặp cho chú Trương, thấy Trần Kỳ Chiêu đang nói chuyện với Trương Nhã Chi thì lập tức ngồi xuống cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi người hắn: "Con vừa nhận được tin, cậu con trai cưng của mẹ vừa đến bãi đỗ xe ở ngoại thành để đua xe."
Trần Kỳ Chiêu đang mải lo cho tình trạng của Trương Nhã Chi, nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu, giọng đầy kinh ngạc: "Anh thấy em đua xe sao?"
Trương Nhã Chi cũng lên tiếng: "Chuyện gì vậy, nói rõ để mẹ nghe nào."
Trần Thời Minh hạ thấp giọng: "Anh không tận mắt thấy, nhưng chuyện em kéo một đám thanh niên đến bãi đỗ xe chẳng phải sự thật sao?"
Anh đã gọi điện xác nhận. Trần Kỳ Chiêu không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo đám bạn trẻ con của mình. Nghe giọng điệu dửng dưng ấy của hắn, anh suýt nữa tức đến bật cười: "Anh còn tưởng dạo này em đã biết điều hơn rồi."
Trần Kỳ Chiêu liền giải thích: "Lúc đó em chỉ đang thử xe."
"Thử xe, rồi sao nữa?" Trần Thời Minh nhìn thẳng vào hắn: "Xe trong bãi đều được độ lại, em có từng nghĩ nếu đạp nhầm chân ga, với tốc độ đó có thể gây chết người không?"
Trần Kỳ Chiêu cũng nhìn chằm chằm vào Trần Thời Minh, như thể quay trở lại một ngày xa xưa: "Vậy anh nghĩ tốc độ bao nhiêu thì sẽ gây ra án mạng?"
Hôm ấy trời quang mây tạnh, hắn đang ngồi trong lớp, nghe giảng mấy bài lý thuyết khô khốc thì nhận được cuộc gọi từ Trương Nhã Chi. Giọng bà khàn đặc vì lo, trong điện thoại vừa nghẹn ngào vừa sợ hãi, báo rằng Trần Thời Minh gặp tai nạn rồi. Đó là khởi đầu cho bi kịch của gia đình họ Trần - bắt nguồn từ việc cố gắng tăng tốc để kịp buổi họp quan trọng, ngay khúc rẽ thì đâm vào một chiếc xe tải lớn.
Tài xế tử vong tại chỗ, Trần Thời Minh thì tàn phế nửa cuộc đời.
Từ một thiên tài được ngàn người mến mộ, anh trở thành kẻ như chó gãy chân bị trầm cảm gặm nhấm đến thảm hại.
"80? 100? 120?" Trần Kỳ Chiêu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạnh tanh: "Anh cứ nói rằng chạy xe quá nhanh sẽ gây chuyện, cái miệng đó ngoài việc răn dạy người khác thì chính bản thân mình cũng chẳng làm nổi, lấy đâu ra tư cách dạy ai?"
Trần Thời Minh ngây người trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Trần Kỳ Chiêu, em đang nói linh tinh cái gì thế."
Trương Nhã Chi chưa từng thấy Trần Kỳ Chiêu như vậy bao giờ, bà nhẹ giọng gọi: "Tiểu Chiêu?"
Trần Kỳ Chiêu nói ra những lời ấy một cách xúc động, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng tỉnh táo.
Linh tinh ư? Phải, hắn đúng là đang nói linh tinh, nhưng Trần Thời Minh thì có tư cách gì để dạy hắn?
Năm đó hắn đã cố công điều tra. Dù là đèn xanh, dù chiếc xe tải kia có lỗi, nhưng chiếc xe con do Trần Thời Minh lái khi ấy rõ ràng vượt quá tốc độ quy định. Nếu chỉ chậm lại một chút thôi, có lẽ vụ va chạm đã không xảy ra.
Căn phòng khách chìm trong im lặng. Dạo gần đây, Trần Kỳ Chiêu rất ít khi nổi giận, giữa hắn và Trần Thời Minh cũng luôn duy trì một sự hòa hoãn hiếm thấy. Đến cả Trương Nhã Chi cũng tưởng rằng hai anh em đã hóa giải mọi khúc mắc trong quá khứ.
Cuộc tranh cãi bất ngờ bùng nổ này khiến tất cả đều sững sờ, chưa kịp phản ứng.
Trần Kỳ Chiêu quay mặt đi, rút điện thoại ra để đánh lạc hướng tâm trí. Hắn lướt qua từng ứng dụng rồi lại thoát ra, đầu óc chợt ngập tràn những hình ảnh hỗn độn - có ký ức kiếp trước, có hiện tại, nhưng nhiều nhất vẫn là những khung cảnh trắng toát của bệnh viện và ba tấm bia mộ nằm cạnh nhau trong nghĩa trang.
Hắn buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn không muốn mang tâm trạng tiêu cực này mà trút giận lên người nhà, càng không muốn vì mình mà hai người kia tức đến phát bệnh.
Như bị ma dẫn lối, hắn mở danh bạ và kéo đến tên Thẩm Vu Hoài.
Ngay khoảnh khắc định bấm gọi, hắn bỗng sực tỉnh.
Sự im lặng kéo dài mãi cho đến khi Trần Thời Minh nhận ra giọng điệu khi nãy của mình quá gay gắt, anh hạ giọng: "Trần Kỳ Chiêu, chúng ta nói chuyện riêng một chút."
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong phòng khách.
Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, nhìn thấy ba chữ "Thẩm Vu Hoài" nhấp nháy trên màn hình, ngón tay hắn cứng đờ, gần như mất đi cảm giác. Mãi một lúc sau hắn mới nhấn nút trả lời.
Màn hình hiện thông báo cuộc gọi 00:01.
Tận đến 00:05, Trần Kỳ Chiêu mới đưa điện thoại lên tai.
"Chào anh." Trần Kỳ Chiêu cất giọng.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió rít, rồi không lâu sau đó, tiếng gió lặng hẳn.
Giọng Thẩm Vu Hoài vang lên: "Chào cậu, bây giờ cậu có tiện nói chuyện không?"
Trần Kỳ Chiêu: "Được."
"Xin lỗi vì làm phiền, tôi là Thẩm Vu Hoài." Giọng nói không vòng vo: "Tôi muốn hỏi, bây giờ Nhan Khải Lân có đang ở cùng cậu không? Tôi gọi cho nó cả tiếng trước nhưng không thấy trả lời, chỉ nhận được thông báo tắt máy."
"Cậu ấy..." Trần Kỳ Chiêu nhíu mày: "Cậu ấy không có ở đây, nhưng từ chiều đã quay lại trường rồi."
Chiều nay sau khi chia tay ở bãi đỗ xe, Nhan Khải Lân đã nói sẽ về trước, hình như còn gọi xe rời đi.
Thẩm Vu Hoài nói: "Tôi đến trường rồi, nhưng không thấy thằng bé đâu cả."
"Buổi chiều em và cậu ấy tách nhau ngay ở đường Thanh Hà."
Trần Kỳ Chiêu hỏi tiếp: "Cậu ấy có về khu trung tâm không?"
"Chung cư không có ai." Giọng Thẩm Vu Hoài vang lên từ trong xe: "Giờ cậu đang ở đâu?"
Trần Kỳ Chiêu nhìn sang Trần Thời Minh một cái: "Ở nhà."
Thẩm Vu Hoài lại hỏi: "Hiện tại cậu có rảnh không? Tôi đang ở gần nhà cậu, nhưng không biết đường Thanh Hà nằm ở hướng nào."
"Có." Trần Kỳ Chiêu đáp, hắn lập tức đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác đang treo bên cạnh, chuẩn bị ra ngoài.
Hai người trong phòng khách đều hơi sững lại trước cảnh tượng này, Trần Thời Minh hỏi thẳng: "Em đi đâu đấy? Không ăn cơm à?"
Trần Kỳ Chiêu cúp máy: "Mọi người cứ ăn đi, em có chút việc phải ra ngoài một lát."
Trần Thời Minh thoáng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên áo khoác của hắn, liền cau mày: "Buổi chiều em đã uống bao nhiêu rượu vậy?"
"Ba lon bia."
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn anh: "Tiếc là phải làm anh thất vọng, sau khi uống rượu em chưa hề đụng vào vô lăng."
Nói rồi, hắn quay người bước ra khỏi phòng khách.
Vừa ra đến cửa, Trần Kỳ Chiêu liền chạm mặt Trần Kiến Hồng đang từ ngoài trở về. Hắn chỉ chào một tiếng rồi nhanh chóng lướt qua ông mà đi thẳng.
Trần Kiến Hồng bước vào nhà, nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng khách liền hỏi: "Thằng bé đi đâu vậy?"
Không ai trả lời, ông đành phải quay sang hỏi chú Trương để biết nguyên do.
Trương Nhã Chi nghiêng đầu nhìn Trần Thời Minh, trách nhẹ: "Vừa về nhà con đã không biết tiết chế giọng điệu một chút, hỏi nó như tra khảo. Lần nào cũng vậy, hai anh em không thể nói chuyện với nhau cho nhẹ nhàng hơn được sao?"
Trần Thời Minh cũng dịu giọng lại, nói: "Xe độ là thứ có thể dễ dàng đụng vào sao?
Trước khi đụng vào ít nhất cũng phải có bằng lái."
"Lão Trương, vào bếp dặn dò thêm vài món." Trần Kiến Hồng nói rồi quay sang: "Thời Minh, gọi điện bảo em con về ăn cơm, nhớ nói xin lỗi rồi bảo nó về nhà ăn tối."
Bên ngoài biệt thự yên tĩnh lạ thường. Đoạn đường phía trước vắng hoe, thậm chí chẳng có lấy một chiếc xe chạy ngang.
Trần Kỳ Chiêu đi tới vị trí lần trước Thẩm Vu Hoài từng dừng xe để thả hắn xuống. Tâm trạng nặng nề trong lòng cũng dần vơi đi. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin dặn Trương Nhã Chi buổi tối nhớ uống thuốc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên - là Trần Thời Minh gọi đến.
Không muốn tranh cãi thêm với anh ta, hắn dứt khoát tắt máy, rồi lặng lẽ đứng bên lề đường.
Hắn khẽ nâng tay áo lên, cẩn thận ngửi thử: "Mũi chó à? Sao mà ngửi ra được vậy?"
Một lát sau, hắn dứt khoát cởi áo khoác ra, để gió đêm xóa bớt mùi bia nhàn nhạt còn vương lại.
Không lâu sau, từ xa đã thấy xe của Thẩm Vu Hoài tới.
Trong ánh đèn vàng nhạt, bóng dáng thiếu niên đứng một mình nơi ven đường lẻ loi đến chạnh lòng.
Thẩm Vu Hoài hơi khựng lại. Nhìn bóng lưng kia, đột nhiên anh thấy cậu ta rất cô đơn.
Nghe tiếng xe, Trần Kỳ Chiêu lập tức quay đầu lại, ánh mắt nheo nhẹ như đang đánh giá người đến.
Thẩm Vu Hoài hạ kính xe xuống: "Chắc cậu chờ lâu rồi nhỉ, lên xe đi."
Sau khi ngồi vào xe, anh mới để ý thấy tóc của Trần Kỳ Chiêu hơi rối, áo khoác cũng không kéo khóa.
"Xin lỗi vì làm phiền cậu." Thẩm Vu Hoài vừa quay đầu xe vừa hỏi: "Chúng ta đi thẳng ra ngoại thành đúng không?"
Chiều nay, anh nhận được tin nhắn từ Nhan Khải Kỳ - nói rằng mấy giấy tờ và hành lý Nhan Khải Lân cần đã được gửi đến chung cư của anh. Dạo này anh không về đó, vốn định gọi bảo Khải Lân tới lấy, nhưng không ngờ gọi mãi không liên lạc được.
Trần Kỳ Chiêu cố gắng xua đi những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, không nhìn Thẩm Vu Hoài mà chỉ cúi đầu lướt điện thoại: "Thực ra em cảm thấy cậu ấy chắc là không ở ngoài..."
Đột nhiên, Thẩm Vu Hoài vươn tay đưa điện thoại của anh tới trước mặt hắn:"Tôi không rành đường ở ngoại thành lắm. Cậu nhập địa chỉ giúp tôi."
Đầu ngón tay Thẩm Vu Hoài hơi lạnh, Trần Kỳ Chiêu chỉ vô tình chạm nhẹ mà đã vội rụt tay lại.
Hắn định gọi cho Nhan Khải Lân, nhưng khi mở danh bạ ra, mới phát hiện màn hình vẫn đang hiển thị mục liên lạc của Thẩm Vu Hoài.
Từ rất lâu trước, sau khi trở nên thân thiết với Thẩm Vu Hoài, mỗi lần gặp chuyện phiền lòng, hắn lại muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh.
Dù anh không trả lời kịp, chỉ cần gửi đi thôi là trong lòng hắn cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Rất kỳ lạ. Có lẽ... là do hắn có bệnh thật rồi.
Trần Kỳ Chiêu lặng lẽ thoát khỏi mục liên lạc, sau đó mới ấn gọi cho Nhan Khải Lân.
Nhan Khải Lân là người trưởng thành, khả năng đột nhiên mất tích vốn không lớn.
Không còn cách nào khác, Trần Kỳ Chiêu chỉ có thể dựa vào trí nhớ, lần lượt liên lạc với vài cậu ấm có quan hệ thân thiết với Nhan Khải Lân để hỏi xem chiều nay cậu ta đã đi đâu.
Trong buồng xe rất yên tĩnh. Trần Kỳ Chiêu không ồn ào như Nhan Khải Lân, hắn ngồi đó lặng lẽ, ngoài vài lần trả lời điện thoại thì gần như không phát ra âm thanh nào.
Khi xe sắp đến khu vực ngoại thành, màn hình điện thoại đột ngột sáng lên - ba chữ "Nhan Khải Lân" hiện rõ ràng trên đó.
"Cậu ta gọi rồi." Trần Kỳ Chiêu khẽ nói, rồi lập tức bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Nhan Khải Lân vang lên cực lớn: "Anh! Anh gọi cho em à? Điện thoại em hết pin từ chiều, giờ mới mở lại..."
Trần Kỳ Chiêu: "..."
"Di động cậu hết pin tận bốn, năm tiếng? Giờ mới bật lại sao?"
Vì giọng hắn hơi lớn, Thẩm Vu Hoài đang lái xe cũng nghiêng đầu liếc nhìn: "Sao thế?"
Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, trả lời ngắn gọn: "Không có gì."
Trong đầu lại hiện lên câu hỏi vừa rồi... hình như vừa rồi giọng hắn hơi to thật.
Nhan Khải Lân vẫn đang lí nhí bên kia: "Điện thoại hết pin đâu phải lỗi của em... ai biết nó sụp nhanh vậy chứ."
Trần Kỳ Chiêu liếc Thẩm Vu Hoài đang chăm chú lái xe, giọng hắn theo bản năng hạ thấp xuống: "Giờ cậu đang ở đâu?"
Nhan Khải Lân đáp ngay: "Em đang ở trường. Trên đường về thì gặp bạn học, nên đi nhờ xe người ta quay lại trường."
GPS trong xe vẫn đều đặn vang lên tiếng hướng dẫn, hai người đã gần tới đường Thanh Hà ở ngoại thành.
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Sao vậy? Cậu ấy đang ở đâu?"
Lời vừa lên đến miệng, Trần Kỳ Chiêu lại kìm xuống: "Cậu không biết tự gọi điện à?"
Giọng Nhan Khải Lân lập tức uỷ khuất: "Em không nhớ số anh mà..."
Trần Kỳ Chiêu từ bỏ ý định nói tiếp, quay sang Thẩm Vu Hoài: "Cậu ấy về trường rồi."
"Vậy thì tốt." Thẩm Vu Hoài đáp.
Ngay lúc đó, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói đầy nghi hoặc của Nhan Khải Lân: "Ơ? Anh Chiêu, bên cạnh anh là ai thế?"
"Cúp máy đây." Trần Kỳ Chiêu dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
Thẩm Vu Hoài khẽ nói: "Xin lỗi, là tôi nghĩ có chuyện gấp nên mới gọi cậu ra ngoài."
Trần Kỳ Chiêu cất điện thoại vào túi. Nếu là với người khác, hắn sẽ chẳng kiên nhẫn như vậy, nhưng khi đối diện với Thẩm Vu Hoài, hắn khựng lại một chút rồi mới thấp giọng:
"Không sao. Lúc không liên lạc được thì đi tìm cũng là điều nên làm."
Thẩm Vu Hoài gật đầu, quay xe về phía trung tâm thành phố. Dường như trí nhớ anh rất tốt, chỉ cần đi qua một lần là không cần GPS hướng dẫn nữa.
"Quay về biệt thự phải không?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng: "Có thể đưa em về trường không?"
"Được thôi."
Nhìn dòng xe phía trước, Trần Kỳ Chiêu chậm rãi thở ra một hơi. Buổi chiều hắn đã uống rượu, về nhà lại cãi nhau với Trần Thời Minh, giờ tâm trạng dịu lại, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu dâng lên.
Cho đến khi một tiếng lọc cọc vang lên trong xe, hắn mới giật mình tỉnh táo.
Thẩm Vu Hoài bật cười: "Lỗi tại tôi. Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?"
Bây giờ đã gần chín giờ tối. Buổi trưa hắn chỉ ăn tạm chút trái cây trong bãi đỗ xe, giờ bụng đã rỗng tuếch.
"Vẫn chưa." Trần Kỳ Chiêu ngồi thẳng người: "Không sao, em về trường rồi đặt đồ ăn giao tới là được."
Vẫn còn nửa tiếng mới về đến thành phố. Nhưng suốt dọc đường, Trần Kỳ Chiêu không hề chơi điện thoại, không làm gì dư thừa.
Thẩm Vu Hoài bỗng nói: "Tôi cũng chưa ăn. Cho tôi mời cậu một bữa nhé."
Ánh mắt anh thoáng lướt qua người thiếu niên ngồi cạnh. Trần Kỳ Chiêu hơi sững lại, nhưng rồi gật đầu nhẹ, xem như đồng ý.
Xe rẽ vào một con đường yên tĩnh, cuối cùng dừng trước một nhà hàng nhỏ.
Hai người chọn chỗ gần cửa sổ. Sau khi gọi món, Thẩm Vu Hoài bắt đầu xử lý công việc trên điện thoại. Anh khẽ nói một tiếng xin lỗi với Trần Kỳ Chiêu, rồi nhanh chóng trả lời hàng loạt tin nhắn, liên tục nói ra những từ chuyên ngành mà Trần Kỳ Chiêu nghe không hiểu.
Hắn lặng lẽ nhìn người đàn ông trẻ tuổi đối diện, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh hai người cùng ngồi ăn với nhau ở kiếp trước.
Không biết từ khi nào, ký ức đó đã khắc sâu đến vậy.
Chờ đến khi Thẩm Vu Hoài xử lý xong công việc, Trần Kỳ Chiêu mới nhẹ giọng mở lời:
"Anh Hoài... sao anh biết số điện thoại của em?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip