Chương 16

Thẩm Vu Hoài vừa hoàn tất công việc, nghe vậy thì đáp: "Tôi hỏi bạn của Nhan Khải Lân, cậu ta nói cho tôi biết."

Trần Kỳ Chiêu lại nhìn vào điện thoại, giọng bình thản đáp: "Ồ..."

Vòng giao du của Nhan Khải Lân quả thực có nét tương đồng với hắn, nên việc tìm được số điện thoại cũng không có gì bất ngờ.

Điều khiến hắn thấy lạ chính là việc Thẩm Vu Hoài lại đích thân đến tìm hắn, thay vì tìm người khác.

Sau khi ăn xong bữa tối, Thẩm Vu Hoài lái xe đưa hắn về trường, đợi đến khi Trần Kỳ Chiêu vào khuôn viên, anh mới rời đi quay lại sở nghiên cứu.

Trần Kỳ Chiêu còn chưa bước vào ký túc xá đã bắt gặp Nhan Khải Lân đứng dưới lầu chờ. Vừa trông thấy hắn, cậu ta lập tức chạy đến: "Trời ạ, em mới gọi điện cho anh đấy, sao anh không bắt máy?"

Vì mấy cuộc gọi làm phiền quá nhiều nên hắn đã chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.

Thấy dáng vẻ thở hổn hển của cậu ta, Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tất nhiên là có rồi. Anh trai anh đang ở trên lầu, đứng ngay trước cửa phòng đợi anh về đấy."

Nhan Khải Lân vừa tắm xong thì nghe tiếng động ngoài cửa, cứ tưởng là Trần Kỳ Chiêu đã về, ai ngờ vừa mở ra thì thấy vị đại phật Trần Thời Minh đứng đó, đủ để dọa cậu ta giật bắn mình. Cậu ta kể: "Anh ấy đến được chừng nửa tiếng rồi, hình như có chuyện muốn tìm anh, nhưng gọi điện thì anh không bắt máy nên mới hỏi em."

Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía khu ký túc: "Anh ấy vẫn còn ở đó à?"

"Vẫn còn." Nhan Khải Lân nói: "Anh trai anh tra hỏi còn gắt hơn cả anh trai em nữa, em vừa mời anh ấy vào phòng ngồi, mới nói được mấy câu đã bắt đầu chất vấn, nghe chẳng khác gì thẩm vấn, cứ hỏi chiều nay hai người làm gì ở bãi đỗ xe."

Cậu ta nói tiếp: "Em thấy thái độ đó của anh ấy rõ ràng là tới để hỏi tội, nên mới kiếm cớ chạy xuống báo anh trước. Tốt nhất là tránh được thì tránh, chứ cố chấp đối đầu thì chỉ có chuốc thiệt vào thân."

Trần Kỳ Chiêu chỉ ừ nhẹ một tiếng, hắn không để tâm đến lời can ngăn của Nhan Khải Lân mà cứ thế đi thẳng lên lầu.

Nhan Khải Lân thấy mình không cản nổi, đành phải lẽo đẽo đi theo để xem tình hình.

Đến trước cửa phòng ký túc, Trần Kỳ Chiêu lập tức trông thấy Trần Thời Minh.

Người kia vẫn mặc nguyên đồ công sở, đứng nghiêm chỉnh trước cửa khiến mấy sinh viên đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.

Không nói một lời, Trần Kỳ Chiêu tiến đến mở cửa phòng.

Trần Thời Minh thấy hắn không đóng cửa lại thì mới bước vào theo.

Nhan Khải Lân vốn cũng định theo vào hóng chuyện, nếu có đánh nhau còn kịp can, nhưng còn chưa kịp đặt chân vào thì cửa đã bị đóng sầm lại.

"???"

Căn phòng rất gọn gàng. Đây là lần đầu tiên Trần Thời Minh bước chân vào ký túc xá của Trần Kỳ Chiêu. So với căn nhà của họ, chỗ này đơn sơ hơn nhiều - chỉ có một chiếc giường và một cái máy tính. Anh đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở giá sách cạnh bàn vi tính - đầy ắp sách chuyên ngành quản lý tài chính công thương các loại, thậm chí có ngăn còn chất kín tài liệu.

Trần Thời Minh từng trải qua thời sinh viên nên có thể phân biệt rõ giá sách nào đã qua sử dụng. Trên bàn còn đặt vài tờ giấy nháp, dù không nhìn rõ nội dung nhưng có thể thấy chủ nhân của chúng đã nghiêm túc tính toán, chuẩn bị một điều gì đó.

Nếu là trước đây, Trần Thời Minh sẽ cho rằng cái máy tính kia chỉ để Trần Kỳ Chiêu chơi game, lên mạng, chứ không tin hắn nghiêm túc học hành. Anh thậm chí từng cân nhắc có nên thuê gia sư cho hắn hay không.

"Anh đã điều tra chuyện ở bãi đỗ xe, cũng đã hỏi bạn em rồi." Trần Thời Minh quay người, đi thẳng vào chủ đề: "Chuyện lần này là lỗi của anh, anh đã hiểu lầm em khi chưa rõ ngọn ngành."

Trần Kỳ Chiêu cởi áo khoác, tiện tay ném vào phòng tắm, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu: "Anh còn biết nói xin lỗi à?"

Trần Thời Minh chẳng để tâm đến giọng điệu của hắn, chỉ tiếp tục: "Lỗi của anh, xin lỗi là điều đương nhiên."

Trần Kỳ Chiêu không đáp, bước vào phòng tắm, cởi quần áo rồi cuộn lại ném vào máy giặt.

Lúc hắn đi ra, Trần Thời Minh vẫn đứng đó. Trần Kỳ Chiêu tạm gác lại cảm giác khó chịu trong lòng, đổi sang đề tài khác: "Bên phía điện tử Nhuệ Chấn lại đến bàn chuyện hợp tác, họ muốn dùng khu khoa học kỹ thuật để kết nối đường dây hợp tác gì đó."

Vụ việc của Tần Hành Phong vốn đã có vấn đề, Trần Thời Minh còn đang điều tra để nói sau, giờ lại thấy Trần Kỳ Chiêu thân thiết với Tần Hành Phong và Nhuệ Chấn như vậy, anh nhíu mày: "Em tránh xa thằng nhóc nhà họ Tần một chút, nó không sạch sẽ."

Trần Kỳ Chiêu thay sang bộ áo phông quần đùi, vừa lau tóc vừa đi ra: "Bạn bè em ai mà sạch sẽ được? Có ai đứng đắn đâu? Hợp tác thì sao, anh không định chặn thẻ em đấy chứ?"

Tối nay hiếm khi Trần Thời Minh giữ được bình tĩnh, không bị những câu nói châm chọc của Trần Kỳ Chiêu chọc giận. Hoặc cũng có thể là vì con người trước mặt anh đã khác xưa - không còn là cậu thiếu niên bướng bỉnh nổi loạn, mà đã dần trưởng thành.

Cũng vì điều đó, nên khi thấy Trần Kỳ Chiêu "ngoan ngoãn" được một hai tháng rồi lại nghe tin hắn đi lêu lổng, anh mới tức giận đến vậy.

"Không chặn thẻ, anh cũng không can thiệp vào dự án của em. Nhưng Nhuệ Chấn có vấn đề, anh sẽ để Tiểu Từ hỗ trợ em..." Trần Thời Minh định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Trần Kỳ Chiêu nghe câu hỏi ấy thì khẽ sững lại: "Ăn rồi."

"Ăn rồi thì nghỉ sớm đi." Trần Thời Minh đứng dậy định rời đi, nhưng chợt liếc thấy vết sẹo trên tay Trần Kỳ Chiêu, không nhịn được nói thêm: "Em có lái xe cải tiến anh cũng không ý kiến, chỉ cần không phạm pháp hay nguy hiểm tính mạng thì anh sẽ không can thiệp."

"Anh sẽ bảo Tiểu Từ tìm huấn luyện viên cho em, dành thời gian thi lấy bằng lái đi."
Trần Kỳ Chiêu bỗng lên tiếng: "Anh ăn chưa?"

"Anh không đói." Trần Thời Minh nhìn hắn: "Chỉ cần hai đứa mình bớt cãi nhau một vài câu thì anh cũng chẳng bị chọc tức đến no như vậy."

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh: "Làm việc như điên, ngoài tăng ca thì anh còn biết làm gì?"

Hắn đứng dậy lấy điện thoại: "Suốt ngày bắt người khác ba bữa đúng giờ, chứ bản thân thì cứ như cái máy làm việc suốt 24 tiếng. Đến ba mươi tuổi mới biết tay nhau."
Trần Thời Minh: "Em..."

"Em cái gì?" Giọng Trần Kỳ Chiêu vẫn vậy, không thèm nhìn anh lấy một cái: "Ngồi xuống, em gọi đồ ăn cho anh."

"Bún hay mì?"

"... Bún."

Nhan Khải Lân thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang phòng ký túc xá bên cạnh, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới bước qua phòng đối diện xem thử tình hình.

"Anh trai anh đi chưa..." Vừa mở cửa phòng ngủ, cậu ta lập tức trông thấy chiếc bàn vốn lúc nào cũng ngổn ngang giấy tờ của anh Chiêu giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Trần Thời Minh đang ngồi trên ghế, hai chân dài co lại, tay cầm đôi đũa dùng một lần - thứ có vẻ chẳng hợp mấy với khí chất thường ngày của anh.

Nhan Khải Lân không bị mù, dĩ nhiên cậu ta nhận ra phần bún xào kia là món có thể tìm thấy ở bất kỳ quán ăn bình dân nào quanh khu trường.

"Em mở nhầm cửa, đi ngay đây ạ."

Trần Thời Minh: "Anh nhớ thằng nhóc nhà họ Nhan trước kia đâu có như vậy..."

Trần Kỳ Chiêu liếc mắt thấy Nhan Khải Lân vừa đóng cửa lại, liền đáp: "Ngu xuẩn?"

Đức thánh cha đời thực, vẫn ngốc nghếch y như trước.

Chẳng bao lâu sau khi ăn xong, Trần Thời Minh liền rời đi.

Trần Kỳ Chiêu tiễn anh ra ngoài, ánh mắt hắn dừng lại vài giây tại chỗ người kia vừa ngồi rồi mới nở nụ cười: "Đúng là nhỏ tuổi một chút thì dễ nói chuyện hơn."

Hắn xóa toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ gần đây, sau đó mới bắt đầu trả lời một vài tin trên VX. Bất chợt, hắn nhìn thấy một dấu chấm đỏ nổi bật hiện lên ở danh sách liên lạc. Ban đầu hắn tưởng là ai đó kết bạn linh tinh, định nhấn từ chối thì lại sững người khi thấy một tấm ảnh đại diện quen thuộc.

- Là Thẩm Vu Hoài.

Trời đã về khuya, nhưng trợ lý Từ vẫn phải tăng ca. Không chỉ phải điều tra chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe, anh ta còn phải lái xe đến đại học S giữa đêm khuya để "hóng gió" cùng sếp.

Khác biệt ở chỗ: sếp anh ta vào trong phòng đón gió lạnh, còn anh ta thì ở ngoài chịu trận gió nóng.

Khổ sở chờ đợi tới tận hơn mười một giờ đêm, cuối cùng anh ta cũng thấy một bóng người từ cuối bãi xe lững thững bước tới. Anh vội vàng xuống xe, định bụng mở cửa cho sếp, nào ngờ đối phương chẳng buồn dừng lại, chỉ đi thẳng đến thùng rác cách đó khoảng mười mét, rồi ném túi đồ trong tay vào bên trong.

Hình như là hộp đồ ăn vừa được giao tới từ đâu đó.

Trần Thời Minh: "Sao vậy?"

Trợ lý Từ: "Không có gì..."

Anh ta còn đang lưỡng lự, không biết có nên đưa khăn giấy cho sếp hay không thì sếp đã bất ngờ cất giọng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Điều tra điện tử Nhuệ Chấn." Giọng điệu của Trần Thời Minh trở nên trầm lắng: "Cả bên khu khoa học kỹ thuật, nhưng đừng rút dây động rừng."

Trợ lý Từ kính cẩn rút khăn giấy ra, rồi lại nhanh chóng nhét lại vào túi quần: "Vâng, sau khi trở về tôi sẽ lập tức sắp xếp."

Gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng rực rỡ tràn ngập không gian.

Tần Hành Phong ngồi trong văn phòng, sắc mặt u ám khi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong VX. Đó là do người anh họ trong nhà họ Tần gửi tới, từng câu từng chữ đều mang theo ý mỉa mai châm chọc.

Ngoài những lời lẽ chua cay ấy, còn đính kèm một đoạn video quay rất rõ ràng tình huống tại bãi đỗ xe ngoại ô của nhà họ Trần vào ngày chủ nhật tuần trước. Góc quay hướng thẳng về phía xe của Trần Kỳ Chiêu, thông qua tấm kính chắn gió có thể thấy rõ cảnh anh ta và Trần Kỳ Chiêu ở bên trong, thậm chí còn ghi lại khoảnh khắc anh ta lảo đảo run chân lúc bước xuống xe.

Đoạn video này được quay vào chủ nhật tuần trước. Sau khi bị đăng tải trong vòng bạn bè suốt một ngày, anh ta mới phát hiện ra và lập tức liên hệ với người kia yêu cầu gỡ bỏ. Nhưng đầu dây bên kia chỉ cười khẩy, luôn miệng nói rằng tiếc quá nên chưa muốn xóa, để đó thêm một thời gian nữa. Nhờ vậy mà đoạn video càng được lan truyền mạnh hơn, đặc biệt là phân cảnh anh ta loạng choạng bước xuống xe khiến ai nấy đều biết tới.

Nó thậm chí còn bị lan tới cả nhà họ Tần, khiến anh ta trở thành trò cười trong mắt họ.

Ai nấy đều chế giễu anh ta không biết liêm sỉ, muốn chen chân vào giới thượng lưu mà cuối cùng lại chẳng khác nào con chó quỳ gối trước mặt người khác - thật sự khiến nhà họ Tần mất hết thể diện.

"Tôi biết video là do Lưu Khải đăng." Giọng Tần Hành Phong đầy giận dữ: "Tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu ta vì chuyện này. Không phải dạo gần đây cậu ta đang có ý định mở quán bar sao? Anh giúp tôi nghĩ cách phá hỏng vụ đó đi. Còn Trình Vinh, đoạn video này truyền đến tay nhà họ Tần chắc chắn có phần của hắn đổ thêm dầu vào lửa. Anh xử lý luôn giúp tôi chuyện đó. Sau khi mọi việc xong xuôi, vụ đấu thầu trung tâm thương mại A tôi sẽ giao cho anh."

Đầu dây bên kia dứt khoát đồng ý không chút do dự.

Tần Hành Phong vừa dứt cuộc gọi, cơn giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt mà chẳng có chỗ nào để trút. Đúng lúc đó, phụ trách Vương của điện tử Nhuệ Chấn gọi tới.

Phụ trách Vương nói: "Tiểu Tần, lần này cậu làm rất khá đấy, người của bên mình đã kết nối được với bên khu khoa học kỹ thuật rồi."

Tần Hành Phong khựng lại, hơi ngạc nhiên: "Chuyện gì cơ?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa? Chẳng phải là vụ Trần Kỳ Chiêu sao, tuần trước cậu vừa cùng cậu ta ra bãi đỗ xe ngoại ô mà." Giọng điệu của phụ trách Vương tràn đầy tán thưởng: "Lần trước cậu còn khiêm tốn bảo tôi là chưa làm xong, vậy mà hôm nay cấp dưới đã báo về là giải quyết xong hết rồi. Trần Kỳ Chiêu vừa lên tiếng, nghe nói bên khu công nghệ còn nhận được chỉ thị của Trần Kiến Hồng, việc hợp tác tiến triển cực kỳ suôn sẻ."

Tần Hành Phong chợt nhớ đến cảnh Trần Kỳ Chiêu ngồi trong xe thể thao với dáng vẻ gần như mất kiểm soát, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác bất an: "Vậy... vậy sao?"
Phụ trách Vương bật cười: "Lần này cậu xử lý rất tốt."

Tần Hành Phong có phần bất ngờ. Khi đó anh ta chỉ mới nhắc sơ qua, Trần Kỳ Chiêu cũng không hề tỏ rõ thái độ gì. Sau đó lại xảy ra chuyện kia, anh ta cũng chẳng nấn ná lâu tại bãi đỗ xe mà đã rời đi, cứ tưởng phải mất thêm vài lần thuyết phục nữa mới kéo được đối phương. Không ngờ bên phía Trần Kỳ Chiêu lại đồng ý nhanh như vậy, khiến mọi việc trôi chảy ngoài dự tính...

Nghĩ lại mấy lần trò chuyện với Trần Kỳ Chiêu, Tần Hành Phong bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh ta liền hỏi: "Bên phía Trần Kỳ Chiêu phản hồi thế nào?"

Phụ trách Vương: "Còn có thể thế nào nữa?"

"Con người Trần Kỳ Chiêu khá kỳ quặc..." Tần Hành Phong nói: "Tôi có cảm giác cậu ta không được bình thường lắm."

Phụ trách Vương im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Không bình thường chẳng phải lại càng tốt sao?"

Tần Hành Phong: "Ý tôi là... có khi đầu óc cậu ta thực sự có vấn đề. Tôi thấy tinh thần của cậu ta có gì đó không ổn."

Phụ trách Vương lại nói: "Nếu cậu ta bình thường một chút, chúng ta mới khó ra tay. Mà người nhà họ Trần, ai bình thường thì có người nào tử tế đâu?"

"Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, cậu ta có bình thường hay không cũng chẳng liên quan đến ta, miễn là cậu ta ngoan ngoãn rơi vào cái bẫy mà chúng ta đã giăng sẵn là được rồi."

"Có lẽ là tôi nghĩ hơi nhiều thật." Tần Hành Phong nghe vậy cũng cảm thấy mình có phần lo xa.

Trần Kỳ Chiêu cũng chỉ là một thằng nhóc vừa bước chân vào đại học, tính cách hơi lập dị chút thôi, hắn nào phải loại quái vật như Trần Thời Minh, anh ta lo lắng gì chứ.

"Đám con cháu nhà giàu này thường chơi mấy trò điên rồ. Năm ngoái, thằng nhóc nhà họ Lý còn chơi trò mạo hiểm mà suýt mất mạng kìa." Phụ trách Vương nói: "Hơn nữa, nếu cậu ta thật sự thông minh thì đã chẳng rót cả đống tiền vào cái hạng mục này. Nếu nghi ngờ có gì đó không ổn, cậu ta đã chẳng chủ động bàn chuyện hợp tác với chúng ta ngay từ đầu."

Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, phụ trách Vương cũng giao cho Tần Hành Phong nhiệm vụ kế tiếp, chẳng hạn như lợi dụng mối quan hệ với nhà họ Trần để thâm nhập sâu hơn vào nội bộ. Đến khi tạo ra kẽ hở trong nguồn vốn, tập đoàn sẽ buộc phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm vì các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng.

Mọi việc rồi sẽ được triển khai đúng như kế hoạch bọn họ đã vạch ra, việc còn lại chỉ là biến hạng mục kia thành một cái động không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip