Chương 2

"Anh Thời Minh."

Sự xuất hiện đột ngột của Trần Thời Minh khiến cả nhóm thanh niên quanh đó như gặp phải mãnh thú. Bọn họ lập tức thu lại dáng vẻ phách lối, vội vàng đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy chào. Trần Thời Minh là ai chứ? Là nhân vật cốt cán trong tập đoàn nhà họ Trần, tuổi còn trẻ mà đã nổi danh trên thương trường với phong thái cứng rắn và thủ đoạn tàn độc. Ngay cả ba mẹ bọn họ còn phải nể mặt anh vài phần, huống gì là đám con cái như họ?

Dù có thể lén sau lưng châm chọc chuyện giữa Trần Thời Minh và Trần Kỳ Chiêu, nhưng khi thật sự đối mặt, chẳng ai dám hó hé nửa lời, chỉ biết ngoan ngoãn cụp đuôi làm người.

Trần Thời Minh: "Vui quá nhỉ?"

"Anh Thời Minh, sao anh lại tới đây?"

Mấy người trong nhóm nhìn nhau một lượt, rồi ánh mắt đồng loạt chuyển về phía Trần Kỳ Chiêu đang ngồi ở giữa.

Trần Kỳ Chiêu không đáp, cũng chẳng buồn nhúc nhích. Hắn chỉ nhướng mắt lên nhìn Trần Thời Minh với ánh nhìn khó hiểu.

Ánh mắt Trần Thời Minh không dừng lại ở đám người kia. Anh lướt qua điếu thuốc đang cháy dở trong tay Trần Kỳ Chiêu, lướt tiếp đến đống chai rượu lăn lóc trên bàn, rồi hỏi thẳng: "Hút thuốc, uống rượu. Trần Kỳ Chiêu, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

Mặt bàn lộn xộn, gạt tàn đầy ắp tàn thuốc.

Ánh mắt sắc bén của Trần Thời Minh không bỏ qua chi tiết nào, không chỉ có thuốc lá, rượu, mà sàn nhà cũng chẳng sạch sẽ gì. Ánh nhìn ấy còn dừng lại ở vết thương nhỏ trên tay Trần Kỳ Chiêu , dấu sát trùng vẫn còn mới tinh.

Trần Kỳ Chiêu tựa lưng vào chiếc ghế salon rộng, ngậm điếu thuốc, dù đối mặt với anh trai cũng không hề tỏ ra yếu thế. Hắn thản nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "... Hình như cũng không nhiều lắm, 18 đúng không?"

Những người khác: "..."

Có ai ở đây không biết mày 18 tuổi sao!

Một người đứng, một người ngồi, đúng kiểu anh em nhà họ Trần.

Ngay sau khi Trần Kỳ Chiêu dứt lời, bầu không khí liền trở nên căng như dây đàn, như thể chỉ cần một chạm là bùng nổ. Ai cũng biết tính khí của Trần Kỳ Chiêu, cậu chủ nhỏ nhà họ Trần, tùy tiện, phóng túng, ngạo mạn. Dù là Trần Thời Minh hay thậm chí là cha ruột hắn, Trần Kiến Hồng, hắn muốn làm gì vẫn làm, chẳng thèm bận tâm ánh mắt thiên hạ.

Mấy người xung quanh không dám lên tiếng, chỉ im lặng nhìn hắn. Sau câu nói kia, ai nấy đều có cùng một suy nghĩ: tiêu rồi. Hai người này chắc chắn lại sắp cãi nhau.

Vốn dĩ quan hệ của hai người đã chẳng tốt. Giờ Trần Thời Minh còn đích thân tới bar lôi người về, nếu mọi chuyện căng lên, sau này anh nhớ lại, sợ rằng cả đám cũng chẳng tránh khỏi bị đưa vào danh sách đen.

Trần Thời Minh liếc qua đống bia trên bàn, ánh mắt dừng lại ở vài chai rượu trắng xen lẫn trong đó: "Giỏi quá nhỉ."

Trần Kỳ Chiêu: "Không giỏi lắm đâu, bình thường thôi."

Trần Thời Minh không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn: "Đã giỏi vậy thì uống thêm tí nữa đi, trộn bia với rượu luôn?"

Tuổi trẻ thì có sức, chứ mấy năm nữa là chẳng chịu nổi đâu. Cơ thể này vốn chưa từng động tới rượu, lúc nãy còn thấy ổn, nhưng giờ men bắt đầu ngấm, khiến đầu đau như muốn vỡ. Không rõ là do rượu, hay do đống ký ức hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu hắn. Trần Kỳ Chiêu nhìn anh trai, trong đầu có chút mơ hồ, như đang mắc kẹt giữa thực tại và ảo ảnh. Hắn cảm thấy ngột ngạt, đến mức chẳng nghe rõ Trần Thời Minh đang nói gì.

Trần Thời Minh thấy hắn im lặng, giọng cũng lạnh đi vài phần: "Trần Kỳ Chiêu."

Trần Kỳ Chiêu day day thái dương: "Anh vừa nói gì? Bia pha rượu à?"

Thấy mùi thuốc súng giữa hai người ngày càng nồng, mấy thanh niên xung quanh không nhịn được phải đứng lên giảng hòa, có người dè dặt nói: "Anh Thời Minh, Kỳ Chiêu uống hơi nhiều rồi."

Trong không gian hỗn tạp mùi thuốc lá và rượu, bộ đồ vest chỉnh tề của Trần Thời Minh trông như đến từ thế giới khác. Dù chỉ là trò chuyện, thỉnh thoảng anh vẫn mang theo áp lực thường thấy trong các cuộc đàm phán, khiến ai nấy đều dè chừng. Là một người anh kiêu ngạo, luôn tự tin và ưa lý lẽ, mỗi lần xuất hiện là lại rao giảng. Trần Kỳ Chiêu xưa nay vốn chẳng ưa nổi cái kiểu này.

Nhưng cũng may, ít nhất người anh trước mặt hắn vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sống... Tính tình kia, hắn còn có thể chịu đựng được.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ ngợi một lát, muốn tìm chủ đề để xoa dịu tình hình. Hắn hỏi: "Anh tan làm rồi à? Hôm nay không tăng ca sao?"

"Trần Kỳ Chiêu." Trần Thời Minh gằn từng chữ, cố kiềm nén cơn giận: "Anh vừa tăng ca xong thì thấy em lên thẳng thời sự đấy."

Trần Kỳ Chiêu nhíu mày: "Cũng đâu nghiêm trọng đến mức đó."

Trần Thời Minh lạnh lùng hỏi: "Uống đủ chưa?"

Trần Kỳ Chiêu: "Đủ rồi."

Trần Thời Minh khẽ cau mày: "Uống đủ rồi thì về."

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn tranh cãi ở nơi này nên chỉ để lại một câu: "Xe đang đậu ngoài, cho em hai phút thu xếp."

Mấy người xung quanh nín thở nhìn theo bóng Trần Thời Minh quay đi, rồi lại quay sang nhìn Trần Kỳ Chiêu, người vẫn ngồi yên như cũ, tâm trạng phức tạp. Với bản tính ương ngạnh của hắn, ngay cả việc chọn nguyện vọng đại học cũng không chịu để Trần Thời Minh can thiệp, huống hồ chỉ là chuyện nhỏ như uống rượu. Nhưng lạ là lần này, Trần Kỳ Chiêu không hề bật dậy phản ứng như mọi khi, mà chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh trai khuất dần.

"Tiểu Chiêu, anh mày..."

"Mày về nhà đừng có gây gổ, cứ cứng đầu là thiệt thân đấy."

"Nguyện vọng để mày tự quyết. Sau này nhờ anh Hành Phong giúp mày cũng được."

Đám thanh niên trên ghế nhìn nhau, mắt đảo qua lại, rõ ràng không đoán được tâm trạng thật sự của Trần Kỳ Chiêu lúc này.

Trần Kỳ Chiêu nhìn chăm chú bóng dáng anh trai một lúc lâu, tới khi anh khuất hẳn sau cánh cửa, hắn mới chậm rãi dụi tắt điếu thuốc: "Đi thôi."

Ra khỏi quán bar, gió đêm lành lạnh thổi tới.

Đầu óc Trần Kỳ Chiêu cũng dần tỉnh táo. Hắn nhìn thấy Trần Thời Minh đứng bên cạnh chiếc xe ở gần đó.

Thấy hắn ra, anh không nói gì, chỉ lên xe trước.

Bên trong xe, cả hai đều im lặng. Trần Thời Minh cầm tài liệu lên đọc, xử lý công việc như thể chuyện đến quán bar chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Anh thậm chí không hỏi đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu đã quá quen với thái độ này. Chỉ là lần này, mọi thứ có chút khác. Ở kiếp trước, cũng trong đêm này, anh trai hắn cũng đến đón, nhưng khi còn trong quán bar, hai người đã cãi nhau ầm ĩ.

Ngày đó, hắn là một kẻ trẻ người non dạ, thích quậy phá, dựa vào cái danh nhà họ Trần để làm càn, yêu ghét rõ ràng, chẳng thèm cân nhắc đúng sai. Trong khi anh trai hắn lại là người hoàn hảo, tài giỏi, được mọi người nể phục, nhưng lại khiến hắn chẳng mảy may hứng thú.

Sống trong một gia đình như thế, hắn luôn bị đem ra so sánh, bị hiểu lầm, bị ép buộc...

 Rồi chẳng biết từ khi nào, hắn bắt đầu để tâm đến ánh mắt người đời, bắt đầu phản nghịch, bắt đầu xa cách với anh trai, rồi lạnh nhạt với cả gia đình.

Chuyện tối nay, ngọn nguồn vẫn là từ việc điền nguyện vọng vào đại học.

Anh trai muốn hắn chọn ngành tài chính hoặc quản trị – để sau này nối nghiệp gia tộc.

Nhưng hắn lại thấy anh không tôn trọng lựa chọn của mình, ép hắn phải vì tương lai mà từ bỏ sở thích cá nhân.

Sau một hồi tranh cãi không ai hiểu ai, cuộc nói chuyện ấy đã kết thúc trong thất vọng và giận dữ.

Hai anh em vốn đều là kiểu người ăn nói cứng cỏi. Kiếp trước, Trần Thời Minh đến quán bar cũng chỉ vì muốn chủ động giảng hòa, nhưng không ngờ vừa gặp đã khiến mâu thuẫn bùng phát dữ dội hơn, để rồi quan hệ giữa họ càng thêm tồi tệ.

Dù là vì tranh cãi với người thân về chuyện chuyên ngành, hay vì muốn được thỏa sức buông thả sau khi vừa tròn mười tám tuổi, năm đó bản thân hắn vẫn còn non nớt, bốc đồng và kiêu ngạo, ngang ngược dựa vào chút vốn liếng của mình để hành xử bá đạo, thật sự vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, chẳng khác nào một kẻ rác rưởi.

Mà Trần Thời Minh thì lại gặp tai nạn giao thông, khiến anh liệt nửa người ngay đúng thời điểm phát triển quan trọng nhất.

Khi Trần Thời Minh mới gặp tai nạn, dự án trọng điểm của tập đoàn cũng đồng thời xảy ra vấn đề nghiêm trọng, chuỗi vốn bị đứt đoạn, nguồn cung cấp thì bị chặn đứng... ngay sau đó ba của hắn đột ngột xuất huyết não phải đưa vào viện, mẹ vì quá đau buồn nhập viện kiểm tra rồi lại phát hiện ung thư, chưa xong sóng trước thì sóng sau đã ập đến.

Cuối cùng ba hắn không cứu kịp, khối u của mẹ hắn cũng chuyển biến xấu rất nhanh, chẳng bao lâu liền qua đời.

Trần Thời Minh chứng kiến cơ nghiệp của gia đình sụp đổ trong tay mình, rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi.

Nhà họ Trần tan rã.

Cửa sổ xe đóng kín, Trần Kỳ Chiêu thấy hơi bực bội, bèn ấn nút hạ kính. Khi hắn nghiêng đầu qua lại, ánh mắt bất ngờ bắt gặp Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh đang nhìn hắn.

"Tay em bị sao vậy?" Trần Thời Minh đưa mắt xuống dưới.

Áo khoác của thiếu niên hơi xốc lên, để lộ vài vết đỏ trên cánh tay, dường như còn có chỗ từng chảy máu, dấu vết hiện rõ trên làn da trắng trẻo. Chưa đủ lông đủ cánh đã học người ta hút thuốc uống rượu, đã vậy còn để bị thương.

Trần Kỳ Chiêu khẽ nhức đầu, gió lạnh lùa qua khiến hắn hơi tỉnh táo hơn, thấy anh hỏi thì cũng qua loa trả lời: "Ly thủy tinh bể, không cẩn thận cắt trúng."

Trần Thời Minh hơi nhíu mày: "Không cẩn thận đến mức đó sao?"

"A..." Trần Kỳ Chiêu: "Uống hơi nhiều, trượt tay."

Trần Thời Minh nhìn vết thương của hắn: "Mà trượt tay cũng mạnh ghê nhỉ."

Trần Kỳ Chiêu thấy anh để tâm như vậy, đành giơ tay cho anh nhìn rõ: "Ổn mà, chưa đụng tới động mạch chủ."

"Ảnh hưởng tới động mạch chủ thì còn mong anh đến đón em sao? Lúc đó xe cứu thương đã đỗ sẵn trước cửa quán bar rồi." Trần Thời Minh cố nén xuống, không muốn cãi vã nên lại hỏi: "Còn thuốc lá thì sao, ai dạy? Em có thể khiến người khác bớt lo được không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Em không hút thuốc."

Hắn đột nhiên chẳng biết nên nói thế nào: "...Chỉ cầm chơi thôi?"

Trần Thời Minh tức đến mức suýt bật cười, chơi cái gì không chơi, lại đi chơi thuốc lá?

Cuộc nói chuyện giữa hai người thoáng chững lại, không ai nói thêm câu nào nữa.

Nhiều năm đã trôi qua, Trần Kỳ Chiêu chợt nhận ra hắn và Trần Thời Minh vẫn luôn giao tiếp kiểu đó.

Đến chính hắn còn không tin nổi cái lý do vụng về này, huống hồ Trần Thời Minh.

Quả nhiên, hai người không nói thêm lời nào, không khí trong xe cũng im ắng trở lại.

Khung cảnh bên ngoài vụt qua, Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Trần Thời Minh.

So với gương mặt u ám tuyệt vọng sau vụ tai nạn xe, để rồi cuối cùng uống thuốc tự vẫn trong đêm mưa kiếp trước, thì Trần Thời Minh bây giờ vẫn hăng hái và từng bước vững chắc lèo lái tập đoàn nhà họ Trần, thủ đoạn và đầu óc đều khiến người khác nể phục, là một thanh niên xuất sắc.

Con của đất trời, kiêu ngạo độc lập, khiến người người ngưỡng mộ.

Xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn, chứ không phải kết thúc trong uất ức.

Chỉ là hiện tại...

Ba mẹ vẫn chưa có dấu hiệu bệnh tật, anh trai cũng chưa gặp tai nạn xe, nhà họ Trần vẫn còn vẻ vang rực rỡ, mà những kẻ từng kéo họ xuống bờ vực phá sản thì vẫn còn đang co rúc trong xó xỉnh tối tăm, chằm chằm nhìn vào gia đình hắn.

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu khẽ cười.

Năm mười tám tuổi của hắn, vẫn còn chưa có chuyện gì xảy ra.

Ban đêm, biệt thự nhà họ Trần chìm trong yên tĩnh, chiếc xe chậm rãi tiến vào gara.

Trần Thời Minh bước xuống trước, thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa nhúc nhích bèn hỏi: "Sao vậy? Không muốn xuống à?"

Trần Kỳ Chiêu lặng lẽ theo anh xuống xe.

Đêm tối tĩnh mịch, bên cạnh gara là vườn hoa, dọc con đường đá cuội có hàng đèn sáng rực, soi rọi cả một góc trời. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại nơi khung cảnh ấy, cảm giác như đã trải qua biết bao năm dài.

Trần Thời Minh vừa đi vừa trò chuyện với quản gia, nhưng mới đi được mấy bước đã phát hiện Trần Kỳ Chiêu vẫn đứng nguyên trong vườn hoa, ánh mắt anh hơi tối lại.

 Không hiểu sao hôm nay Trần Kỳ Chiêu ngoan ngoãn đến lạ, chiều nay còn tranh cãi với anh đầy tự tin, vừa rồi trong quán bar cũng suýt nảy lửa mấy lần, nếu là trước kia chắc hẳn đã trở mặt từ lâu.

"Cậu chủ?" Quản gia thấy Trần Thời Minh đứng khựng cũng nhìn theo ánh mắt của anh.

Trần Thời Minh nói: "Tay thằng bé bị thương, ông giúp xử lý lại vết thương cho nó."

Quán bar thì chẳng rõ họ có chăm sóc cẩn thận không.

Lúc Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, Trần Thời Minh đã đi xa.

Ánh đèn khiến biệt thự bừng lên sức sống, hắn nhìn thoáng qua rồi cũng nhanh chóng dời ánh mắt.

Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng khách. Trên sofa, một vị phu nhân đang trò chuyện cùng Trần Thời Minh.

Hình như để ý đến tiếng động bên này, bà quay đầu lại, vừa thấy Trần Kỳ Chiêu liền vẫy tay: "Chiêu Chiêu, mau qua đây."

Trần Kỳ Chiêu khẽ há miệng, cảm xúc vô hình trào lên khiến chân hắn nặng tựa đeo chì, không sao di chuyển nổi.

Người ngồi trên sofa không ai khác chính là mẹ hắn, Trương Nhã Chi. Năm nay bà gần năm mươi tuổi, dung mạo diễm lệ được chăm sóc kỹ càng, trông vẫn trẻ trung như phụ nữ ngoài ba mươi, hầu như không thấy dấu vết tuổi tác.

Trần Thời Minh liếc qua Trần Kỳ Chiêu đang đứng yên, rồi nói với Trương Nhã Chi: "Con lên phòng nghỉ trước, mẹ cũng ngủ sớm đi."

Trương Nhã Chi cũng không giữ anh lại, mà vẫy tay với Trần Kỳ Chiêu: "Chiêu Chiêu?

 Sao lại đứng ngoài đó."

Trần Kỳ Chiêu khẽ ổn định lại cảm xúc mới bước tới.

Gương mặt tràn đầy sức sống, biết cười biết nói, hình ảnh Trương Nhã Chi như vậy chỉ còn tồn tại trong ký ức của hắn.

Bao năm không gặp Trương Nhã Chi, giờ nhìn dáng vẻ khỏe mạnh của bà, hắn bất giác nhớ tới hình ảnh gầy yếu tiều tụy ngồi trên giường bệnh kiếp trước.

Quản gia mang hộp y tế tới, lúc này Trương Nhã Chi mới biết tay Trần Kỳ Chiêu bị thương khi ở quán bar.

"Sao lại thành ra thế này, đã khử trùng chưa?" Trương Nhã Chi vội cầm lấy hộp thuốc từ tay quản gia, rồi lại không quên dặn: "Lão Trương, ông mang kính của tôi lại đây, với cả lọ thuốc tiêu viêm tôi mua bên nước ngoài nữa."

Trần Kỳ Chiêu nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mẹ, không cần gấp vậy đâu."

Trương Nhã Chi trợn mắt lườm hắn: "Vết thương nhỏ cái gì, không cẩn thận thì sẽ để lại sẹo đấy."

Vừa nói bà liền khẽ ho một tiếng.

Gương mặt Trần Kỳ Chiêu khựng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Sao mẹ lại ho khan?"

Trương Nhã Chi không ngẩng lên, chỉ tập trung dùng nước thuốc rửa sạch vết thương trên tay hắn: "Cảm nhẹ thôi, nói nhiều thì hơi ngứa cổ. Con đừng nhúc nhích, để mẹ rửa cho sạch đã."

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào bà, giọng trầm xuống: "Mẹ đi khám chưa?"

"Uống thuốc rồi." Trương Nhã Chi nhéo tay hắn: "Đừng động đậy, rửa xong còn phải bôi thuốc."

Trần Kỳ Chiêu thoáng sa sầm nét mặt, nói cứng: "Ngày mai mẹ tới bệnh viện khám sức khỏe với con."

"Đang yên đang lành khám cái gì, mẹ cũng có bệnh đâu." Trương Nhã Chi hơi giật mình vì giọng điệu mạnh mẽ của hắn, bất giác hỏi lại: "Mẹ cũng sắp khỏi rồi, ho khan chỉ là ngứa cổ, hai hôm nữa sẽ đỡ."

Trần Kỳ Chiêu cũng nhận ra giọng mình hơi quá. Hắn đã nhiều năm không nói chuyện tử tế với người nhà, đến mức chẳng nhớ nổi ngày xưa từng giao tiếp với ba mẹ thế nào, điều duy nhất còn lưu lại chỉ là bản thân suýt chọc họ tức chết.

Hắn vốn cứng rắn như thế, sau này càng quen ra lệnh, chưa bao giờ dùng giọng nhún nhường nói chuyện với ai.

Nhưng khi nhìn Trương Nhã Chi, nhớ lại kiếp trước đã khiến bà đau lòng suốt cả đời, tâm trạng hắn mềm xuống, giọng nói cũng nhẹ hơn: "Mẹ, cảm kéo dài có thể dẫn đến viêm phổi."

Trương Nhã Chi hiểu tính khí của Trần Kỳ Chiêu, thằng bé này ăn nói thẳng thừng, lại đang tuổi phản nghịch, ban ngày còn gây chuyện với Trần Thời Minh. Bà vốn còn tức giận vì hắn không biết điều mà đi gây họa, bây giờ bị ép buộc kiểu này khiến cảm xúc trong lòng dâng cao, đang muốn dạy dỗ hắn một trận thì thấy đứa trẻ trước mặt hơi cúi đầu, cơn giận cũng tan đi, giọng nói bất giác dịu xuống.

Trần Kỳ Chiêu vốn có bề ngoài rất ngoan ngoãn, chỉ là tính khí bướng bỉnh của hắn lâu nay đã làm người khác mất thiện cảm ngay từ ấn tượng đầu tiên.

Lúc này, giọng điệu cứng rắn của hắn đã tan đi, thậm chí còn pha chút nhượng bộ và thỏa hiệp khiến cảm xúc bực dọc ban nãy của Trương Nhã Chi cũng dịu lại: "Nghiêm trọng gì chứ? Mẹ chỉ ho khan có hai tiếng mà coi như cảm nặng à? Thằng nhóc này, phải biết suy nghĩ một chút chứ."

Kiếp trước, Trương Nhã Chi được chẩn đoán ung thư, bệnh tiến triển rất nhanh. Sau khi cha hắn "Trần Kiến Hồng" qua đời không lâu, bà cũng đi theo. Một người bình thường khỏe mạnh, thích ăn diện như bà, nói mất là mất, nếu có ai để tâm đến sự khác thường từ sớm, đưa bà đi kiểm tra sức khỏe tổng quát hai năm trước, có lẽ đã không dẫn đến kết cục đó.

Bây giờ, đừng nói chỉ là cảm cúm vặt. Cho dù Trương Nhã Chi không có vấn đề gì, hắn cũng nhất quyết đưa bà đến bệnh viện khám một lần cho yên tâm.

Nhìn thấy thái độ của Trương Nhã Chi dần dịu xuống, Trần Kỳ Chiêu cố gắng nhớ lại cách trò chuyện với ba mẹ hồi còn nhỏ, hắn hạ giọng: "Hồi trước ba mẹ của bạn con đi kiểm tra sức khỏe thì mới phát hiện bệnh... với lại hai ngày nay con cũng thấy không khỏe lắm, mai mẹ đi khám cùng con, được không?"

Trương Nhã Chi bỏ qua câu nói về ba mẹ bạn hắn, nhưng khi nghe đến chuyện Trần Kỳ Chiêu bảo mình không khỏe, lập tức nhìn hắn kỹ hơn, giọng lo lắng: "Con thấy khó chịu ở đâu? Không khỏe còn chạy đi uống rượu, thằng nhóc này, sao không biết giữ gìn sức khỏe vậy hả!"

Thấy Trương Nhã Chi đã bắt đầu lo cho mình, hắn thuận thế nói dối tiếp: "Tim con hơi khó chịu, nhưng cũng chưa đến mức nghiêm trọng."

Trương Nhã Chi càng thêm hoảng hốt, lập tức gọi lớn: "Lão Trương, ông hẹn lịch với bác sĩ Lý, ngay sáng sớm mai!"

Quản gia Trương vừa mới cầm lọ thuốc tiêu viêm đã nghe thấy vậy liền chạy đi gọi điện đặt lịch.

Trần Kỳ Chiêu hỏi tiếp: "Vậy mai mẹ đi cùng con nhé?"

"Con nói vậy rồi, mẹ làm sao mà không đi cùng được? Không đi mẹ cũng chẳng yên tâm." Trương Nhã Chi đáp nhanh, rồi lại không nhịn được ho thêm hai tiếng: "Nếu phải đi kiểm tra sức khỏe thì tối nay đừng ăn uống gì, con ban nãy có uống nhiều rượu không? Ngủ sớm đi, đừng thức khuya, ngày mai mẹ đi với con."

Nói rồi bà lại kéo tay Trần Kỳ Chiêu: "Đừng cử động, thằng bé này thật chẳng biết tự thương lấy mình, mẹ đã nói nếu xử lý vết thương không cẩn thận sẽ nhiễm trùng. Tối nay phải sát trùng tiêu viêm trước, mai tới viện lại nhờ bác sĩ xem kỹ cho... Trần Kỳ Chiêu, con có đang nghe không đấy?"

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trương Nhã Chi, tâm trí như quay ngược về nhiều năm trước. Khi đó, hắn cực ghét phải nghe bà lải nhải.

Nhưng sau này khi chính hắn xuất huyết dạ dày, phải nhập viện, rồi tỉnh dậy đã lập tức quay lại làm việc, lúc ấy có ai hỏi hắn còn đau hay khó chịu hay không đâu.

"Con đang nghe mà." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn lớp băng quấn trên tay, khẽ nói: "Mẹ nói tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip