Chương 3
Phòng tắm sáng rực, khuôn mặt trong gương còn non trẻ, mang theo chút bầu bĩnh đặc trưng của tuổi thanh niên, phần tóc mái ướt sũng phủ nửa con mắt, khiến gương mặt vốn trông ngoan ngoãn càng trở nên thiếu sức sống.
Trần Kỳ Chiêu đứng trước gương, cẩn thận đánh giá diện mạo hiện tại của mình, cảm giác được sống lại càng thêm chân thực. Hắn chợt nhớ tới năm xưa, bản thân thực sự mang vẻ yếu đuối, dễ bị bắt nạt như vậy, chỉ sau này phải bôn ba khắp nơi chỉnh đốn tình hình, thịt trên gương mặt mới dần hao đi, rồi mới có được chút nghiêm nghị.
Tóc để dài quá.
Cũng chẳng hiểu hồi mười tám tuổi mình đứt sợi gân não nào mà lại để kiểu tóc như thế này.
Ngay sau đó, hắn quay người, ánh mắt lướt qua đám đồ đặt trên bồn rửa, rồi cầm lấy cây kéo, thẳng tay cắt đi phần tóc mái che mắt.
Cắt tóc xong, hắn rửa mặt, tiện tay mở tủ quần áo, tùy ý chọn một cái mũ đội lên đầu rồi đi xuống dưới.
Hôm nay trời rất đẹp, lúc Trần Kỳ Chiêu đi xuống, Trần Thời Minh đã tới công ty. Gần đây Trần Kiến Hồng đang đi công tác nên không ở nhà, thành ra chỉ cần Trần Thời Minh vắng mặt, cả căn nhà liền trở nên vô cùng yên ắng, chỉ còn lại hắn và Trương Nhã Chi.
Hôm qua, Trương Nhã Chi đã hẹn bác sĩ cùng đi kiểm tra với Trần Kỳ Chiêu, hiện tại lại bị hắn yêu cầu không được ăn sáng, lấy lý do phải kiểm tra sức khỏe. Bà biết tính con trai mình, sợ nếu chọc hắn nổi cáu thì hắn sẽ không chịu đi khám nữa, đành thuận theo, gật đầu đồng ý đi cùng.
Hai người cùng tới bệnh viện.
Trần Kỳ Chiêu cầm lấy tờ phiếu từ tay y tá, rồi tự điền toàn bộ thông tin của Trương Nhã Chi, cứng rắn quyết định thay bà: "Con đã chọn xong những hạng mục kiểm tra giúp mẹ rồi."
Trương Nhã Chi hơi sửng sốt: "Sao lại chọn nhiều vậy?"
"Không nhiều đâu." Trần Kỳ Chiêu đưa tờ phiếu kiểm tra của mình cho bà xem: "Thời gian cũng chẳng chênh lệch mấy, dù gì cũng phải chờ con, kiểm tra luôn cho đầy đủ."
"Kiểm tra thế này chắc tới tận trưa mới xong." Trương Nhã Chi cúi đầu nhìn điện thoại:"Trưa nay không về nhà ăn sao."
Quy trình khám sức khỏe khá tốn thời gian, một vài hạng mục thậm chí phải đợi thêm mấy ngày mới có kết quả. Mấy mục khám của Trần Kỳ Chiêu nhanh hơn một chút so với Trương Nhã Chi, khi hắn tới phòng khám, bác sĩ Lý cầm tờ điện tâm đồ lên giải thích: "Nhìn vào kết quả trước mắt thì hoàn toàn bình thường, chỉ có điều cậu còn trẻ thì đừng thức khuya nhiều, nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi."
Dĩ nhiên Trần Kỳ Chiêu hiểu rõ sức khỏe mình không có vấn đề gì, dù sao hắn cũng xem như người sống dai nhất trong nhà này.
Hắn đặt báo cáo của mình qua một bên, rồi hỏi: "Còn mẹ tôi thì sao? Bà có gì bất ổn không?"
Bác sĩ thấy hắn chẳng mấy bận tâm tới tình trạng của bản thân, toàn bộ câu hỏi đều xoay quanh kết quả của Trương Nhã Chi, bèn kiên nhẫn trả lời: "Hiện giờ chỉ có vài vấn đề nhỏ, nhưng với độ tuổi này của bà Trương thì có chút bệnh vặt cũng rất bình thường, hoàn toàn có thể điều chỉnh, không có gì nghiêm trọng."
Trần Kỳ Chiêu khẽ cau mày: "Vậy còn mấy chỗ khác, gan của bà ấy có vấn đề gì không?"
"Dựa theo kết quả hiện tại thì không có vấn đề lớn." Bác sĩ chú ý tới sắc mặt hắn: "Cậu lo cho sức khỏe của mẹ sao? Cậu không cần lo, mẹ cậu vẫn rất khỏe mạnh."
Sắc mặt Trần Kỳ Chiêu vẫn không tốt lắm.
Trương Nhã Chi gặp vấn đề là ba năm sau, nên Trần Kỳ Chiêu nghĩ nếu bây giờ phát hiện sớm, có thể can thiệp kịp thời, dựa theo tính toán thời gian thì hẳn vào lúc này đã có dấu hiệu. Một căn bệnh ung thư phát triển từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối có thể mất mười mấy năm, vài năm hoặc thậm chí chỉ vài tháng, nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của Trương Nhã Chi vẫn rất bình thường, thậm chí có thể coi là khỏe mạnh...
"Dù sao hai người đang kiểm tra sức khỏe tổng quát, đợi có báo cáo tổng hợp sẽ kết luận toàn diện hơn." Bác sĩ nói thêm: "Một vài mục chưa có kết quả, chắc phải chờ thêm nửa tiếng nữa, cậu ngồi đợi chút, lát nữa y tá in ra rồi chúng ta sẽ thảo luận tiếp."
Trần Kỳ Chiêu ngồi trong phòng khám nghe xong mới nói rằng mình thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài một chút.
Bệnh viện trắng toát, bác sĩ y tá đi đi lại lại, hành lang vang lên tiếng trò chuyện của những bệnh nhân khác.
Hắn theo thói quen thọc tay vào túi, nhưng lại không mò thấy bao thuốc, đành rút tay ra.
Quên mất, giờ hắn vẫn chưa bắt đầu hút thuốc.
Kết quả kiểm tra hơi khác với dự tính ban đầu, vậy chỉ còn cách rút ngắn chu kỳ khám sức khỏe.
Một năm kiểm tra một lần cũng được. Nhà họ Trần vốn đã có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm, thêm vài hạng mục nữa cũng chẳng sao. Từ trước đến giờ Trương Nhã Chi luôn chiều theo mọi yêu cầu của hắn. Nhưng nếu hắn đòi rút ngắn chu kỳ kiểm tra, chắc chắn Trương Nhã Chi sẽ hỏi lý do.
Trần Kỳ Chiêu không sợ bị hỏi, hắn có khối lý do để lấp liếm qua chuyện.
Điều hắn ngại chỉ là Trương Nhã Chi sẽ thấy phiền rồi không chịu làm, vì một lần khám như vậy quả thực mất khá nhiều thời gian và công sức.
Đi được một đoạn khá xa, Trần Kỳ Chiêu vừa đi vừa mải nghĩ, thành ra không chú ý, đã rời phòng khám hơi xa. Lúc này hắn sắp bước vào khu đại sảnh nhộn nhịp. Hắn liếc qua điện thoại, thấy báo cáo vẫn chưa có kết quả, định sẽ quay lại tìm Trương Nhã Chi ở phòng khám khác.
Nhưng ngay khi rẽ vào khúc gần đại sảnh, hắn bất chợt nghe thấy một tiếng khóc chói tai.
Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn theo, liền thấy ngay trước cửa một phòng khám, một người đàn ông đang kéo một bé gái. Cô bé bấu chặt lấy hàng ghế nghỉ bên ngoài phòng khám, nhất quyết không chịu đi, còn khóc to đến mức khàn giọng.
Người đàn ông nói: "Bé con nghe lời, ba đưa con đi tiêm, tiêm xong rồi mình về nhà được không?"
Cô bé trông chỉ tầm bốn năm tuổi, khóc đến mức thở không ra hơi, nói cũng chẳng rõ, chỉ không ngừng gọi mẹ.
Trong bệnh viện, trẻ con vốn nhiều, có tiếng khóc cũng là chuyện thường tình.
Xung quanh có vài bác sĩ đi ngang, thấy vậy không nhịn được góp ý: "Anh ôm con bé vào lòng dỗ dành chút đi, cho nó viên kẹo hay gì đó để phân tán sự chú ý, trẻ con nào cũng sợ tiêm cả, anh cứ kéo thế này không ổn đâu."
Người đàn ông chỉ cười rồi nói đã biết, nhưng cánh tay giữ chặt cô bé vẫn không hề nới lỏng.
Trần Kỳ Chiêu vốn định rẽ sang trái, nhưng lúc này lại bị động tác của ông ta thu hút. Hắn liếc lên tấm bảng phòng khám, rồi lập tức đổi hướng bước về phía họ.
Những người xung quanh thấy cuối cùng người "cha" cũng gỡ được bàn tay cô bé khỏi ghế, không ngờ lại có một thanh niên tiến đến, chẳng nói chẳng rằng đã nắm chặt tay ông ta.
Người đàn ông lập tức kêu lên: "Cậu làm gì vậy!"
"Kỳ quái, khu này chủ yếu là phòng khám phụ khoa, một người đàn ông như ông đưa trẻ con vào đây làm gì? Tiêm thuốc à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoa nhi nằm ngược hướng kia." Trần Kỳ Chiêu hơi siết chặt tay, lực mạnh khiến người đàn ông buộc phải buông ra, cô bé được thả liền bật khóc lớn, hoảng loạn gọi mẹ rồi chạy đi.
Nhìn tình hình như vậy, sắc mặt người đàn ông càng lúc càng dữ tợn: "Tôi dẫn con đi khám, mắc gì tới cậu? Buông ra."
"Tôi không muốn xen vào, nhưng tôi nghi ngờ ông là kẻ buôn người." Trần Kỳ Chiêu thản nhiên đáp, tay khống chế ông ta lại siết thêm: "Nếu thật sự đưa con đi khám, đâu là thẻ khám bệnh, số thứ tự nào? Đưa tôi xem."
Nói xong, hắn liếc sang đám đông cạnh đó: "Phiền mọi người gọi bác sĩ hay y tá qua giúp tôi."
Những người xung quanh lúc này mới hoàn hồn, vội chạy đi gọi người.
Người đàn ông thấy vậy bắt đầu hoảng hốt, mắt láo liên, dồn sức muốn thoát khỏi tay Trần Kỳ Chiêu. Nhìn thấy không thoát ra được mà y tá cũng sắp tới, ông ta bất ngờ móc một con dao từ túi quần ra.
"Cẩn thận!"
Mọi người xung quanh kêu lên, thấy con dao sắp đâm về phía Trần Kỳ Chiêu, ngay sau đó liền nghe một âm thanh nặng nề vang lên.
Thanh niên trông có vẻ gầy yếu, thế nhưng lực tay lại rất mạnh. Mọi người chỉ thấy hắn vặn ngược cổ tay đối phương, ép ông ta dính sát vào tường.
Đúng lúc đó có vài người đi đường chạy tới hỗ trợ, có người đè chặt người đàn ông xuống, có người nhanh tay giật lấy con dao.
Mọi người cùng phối hợp khống chế ông ta, Trần Kỳ Chiêu mới buông tay lùi lại, nhìn bảo vệ bệnh viện chạy tới áp giải người đàn ông, còn cô bé đã được y tá đưa đi bảo vệ.
Giữa tiếng xôn xao, có người nhặt mũ lên đưa cho hắn: "Mũ của cậu rơi này, với lại tay cậu chảy máu rồi, chắc nên xử lý ngay."
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu nhìn, thấy áo khoác bị rách một mảng, cánh tay còn có vết thương lớn, máu nhỏ giọt xuống sàn bệnh viện.
Y tá bên cạnh nói: "Qua bên này, tôi giúp cậu xử lý vết thương."
Trần Kỳ Chiêu nhận lại chiếc mũ, còn chưa kịp cảm ơn thì đã bị y tá gọi đi.
Trần Thời Minh nhận tin nhắn của Trương Nhã Chi thì lập tức bảo rằng sau giờ làm anh có thể rảnh để ăn một bữa cơm cùng.
Lúc này anh mới hỏi thêm, mới biết hôm nay Trần Kỳ Chiêu và Trương Nhã Chi ra ngoài kiểm tra sức khỏe.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục, hình như Trương Nhã Chi vừa xong kiểm tra, đang định đi lấy kết quả. Bà nói: "Mẹ đã bảo Chiêu Chiêu không cần phiền toái như vậy, nó đã cầm đủ giấy tờ khám sức khỏe. Bây giờ mới kiểm tra xong mà chẳng biết nó chạy đâu rồi, lát nữa con tiện qua bệnh viện luôn được không?"
"Được, lát nữa con ghé chỗ bác sĩ Lý luôn." Trần Thời Minh vừa xuống xe, dặn trợ lý đợi dưới bãi đậu, rồi vừa đi vừa trò chuyện: "Đi kiểm tra cũng tốt, đầu năm mẹ còn bận không chịu đi đấy thôi."
Nói xong, anh cúp máy.
Anh vốn không nghĩ Trần Kỳ Chiêu là kiểu thấy khó chịu sẽ tự đến bệnh viện, có mẹ ép đi thì còn hợp lý hơn.
Nhưng nghe trong điện thoại, chuyện kiểm tra lần này chính Trần Kỳ Chiêu chủ động nhắc, lại còn kéo cả Trương Nhã Chi đi cùng.
Khi thang máy lên đến sảnh lớn, Trần Thời Minh vừa bước ra mấy bước đã nhận thấy một luồng ồn ào bất thường so với mọi khi.
Mấy cảnh sát đang dẫn một người đi ngang qua anh, còn có một người mẹ đang ôm con lau nước mắt.
Anh chưa đi được bao xa thì thấy một người vừa bước ra khỏi phòng khám.
Trần Kỳ Chiêu xử lý vết thương xong đã nhận điện thoại của Trương Nhã Chi, đi chưa được bao lâu thì đụng ngay phải Trần Thời Minh. Ánh mắt anh lạnh băng, nhìn chằm chằm vào cánh tay hắn.
Giữa mùa hè, hắn chỉ khoác một chiếc áo mỏng, để tiện băng bó nên tay áo đã xắn cao, chỗ đó quấn băng trắng, loang thêm vệt đỏ, rất dễ thu hút ánh nhìn.
Trương Nhã Chi: "Mẹ đã cầm kết quả rồi, anh con nói sẽ qua đón mẹ con mình, chắc sắp tới đó."
Trần Kỳ Chiêu nhìn thẳng vào mắt Trần Thời Minh đứng đối diện, giọng nhàn nhạt: "Đã biết, con thấy anh ấy rồi."
Hắn cúp máy, rồi nói với Trần Thời Minh: "Trùng hợp ghê, anh cũng mới tới à?"
"Không trùng hợp." Trần Thời Minh lạnh giọng: "Trần Kỳ Chiêu, nếu anh đến trễ một chút, có phải cánh tay em sẽ thành tàn phế luôn không?"
"Tay em cũng đâu phải giấy..." Trần Kỳ Chiêu mới nói được nửa câu thì đột nhiên phát hiện một thanh niên trẻ đứng cách đó không xa.
Người đó mặc áo khoác đen, đeo kính gọng bạc, vóc dáng cao ráo.
Hình như cảm nhận được ánh mắt Trần Kỳ Chiêu, anh ta gật đầu chào, rồi nhanh chóng quay đi.
Trần Thời Minh còn đang giáo huấn Trần Kỳ Chiêu, nói vài câu mới phát hiện cậu em trước mặt cúi đầu không trả lời, từ nãy giờ im lặng hẳn.
Làn da Trần Kỳ Chiêu vốn trắng, sáng nay lại nhịn ăn vì đi khám sức khỏe, bây giờ thêm chấn thương nhẹ khiến cả người trông thiếu sức sống. Có một y tá đi tới, thấy vậy còn ân cần dặn dò vài câu, lúc ấy Trần Thời Minh mới biết nguyên nhân vết thương của hắn.
Nhưng Trần Kỳ Chiêu không giải thích, hoặc đúng hơn là không có ý định giải thích.
Nếu là trước kia, Trần Thời Minh sẽ chẳng bao giờ nghĩ người em trai vô tâm này lại dính vào việc nghĩa hiệp.
Anh im lặng giây lát, nghĩ tới chuyện Trần Kỳ Chiêu hôm nay chủ động đi khám sức khỏe, lại không hiểu sao cảm thấy cậu ta như có chút thay đổi.
Nhìn Trần Kỳ Chiêu nhợt nhạt đứng đối diện, giọng anh cũng dịu lại: "Cũng chỉ có em mới làm việc nghĩa rồi tự khiến mình bị thương, vết thương ổn chưa, đã khám kỹ chưa?"
Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, vừa hay nghe Trần Thời Minh hỏi thăm, từ khi sống lại tới nay hắn chưa từng nghe anh trai nói chuyện dịu dàng như thế, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn: "Anh uống rượu à?"
Trần Thời Minh: "?"
Anh khó hiểu: "Sáng anh còn phải vào công ty làm việc."
Trần Kỳ Chiêu khẽ nheo mắt nhìn bóng người vừa rời đi, rồi lại quay về nhìn Trần Thời Minh: "Không, em nghĩ chắc anh vừa uống vài ly, giữa ban ngày lại nói ra mấy lời kiểu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip