Chương 4

Trần Thời Minh: "..."

"Trần Kỳ Chiêu, em còn chưa tỉnh rượu à?"

"Tỉnh rồi."

Trần Kỳ Chiêu kéo thấp vành mũ, không buồn nhìn về phía đó nữa.

Trần Thời Minh cố nhẫn nhịn: "Giơ tay lên để anh xem qua vết thương."

Trần Kỳ Chiêu ngạc nhiên đưa tay cho anh kiểm tra, trong đầu vẫn nghĩ tay đã được băng bó kín thế này rồi thì còn có gì mà xem.

Ngoài chiếc áo khoác dính máu, cánh tay trắng ngần đã được quấn một lớp vải dày, cạnh đó còn vết thương từ vụ xô xát trong quán bar tối qua.

Trần Thời Minh quan sát một lúc là nhận ra vết dao của đám buôn người rạch cũng chẳng nhẹ, anh không nhịn được lên tiếng: "Bác sĩ nói sao? Đi với anh qua chỗ bác sĩ Lý lấy ít thuốc kháng viêm, con dao kia chắc chắn không sạch sẽ, lát nữa phải tiêm thêm một mũi uốn ván."

Thấy hắn chẳng để tâm, giọng anh lại nghiêm khắc hơn: "Trần Kỳ Chiêu."

Trần Kỳ Chiêu khẽ ồ một tiếng rồi giải thích: "Em vừa tiêm uốn ván rồi."

Trên một hành lang khác của bệnh viện.

"Sao lại đi qua bên này, không phải bảo em đợi ở bên kia sao?" Một người phụ nữ mặc vest bước tới, đưa túi tài liệu cho cậu thanh niên, sau đó khoác thêm áo ngoài, nói xong thấy cậu vẫn im lặng lại lên tiếng: "Thẩm Vu Hoài, em có đang nghe không đấy?"

Thẩm Vu Hoài ngoảnh lại: "Em nghe đây."

Cậu thiếu niên khoác chiếc áo màu vàng nhạt đứng cách đó không xa, hơi cúi đầu, vành mũ hạ xuống che gần hết khuôn mặt thanh tú, chỉ để lộ một bên má trẻ con.

 Dáng vẻ ngoan ngoãn, lặng lẽ này hoàn toàn trái ngược với sự sắc bén khi khống chế tên côn đồ, thực sự khiến người ta bất ngờ.

Thẩm Tuyết Lam hỏi: "Vừa rồi có chuyện gì phải không? Lúc ở phòng khám chị nghe bên ngoài ồn ào lắm."

Thẩm Vu Hoài đáp: "Có chút rắc rối, cảnh sát tới."

"Vậy à?" Thẩm Tuyết Lam thoáng nhìn sang bên kia, xắn tay áo rồi hỏi tiếp: "Chiều nay em có việc ở sở nghiên cứu không? Nếu không thì tối về ăn cơm với chị, mẹ bảo mấy hôm rồi chưa thấy em về nhà."

Cậu thanh niên đã cùng người thân rời đi, chỉ để lại bóng lưng gầy gò khuất dần.

"Không đi được." Thẩm Vu Hoài liếc nhìn đồng hồ.

"Đưa chị ăn cơm xong, buổi chiều em còn phải về họp."

"Nhìn gì đấy?" Trần Thời Minh thấy Trần Kỳ Chiêu cứ lơ đãng: "Đi đứng mà không tập trung thì ngã lúc nào không hay, em có muốn vết thương nhanh lành không vậy?" Anh liếc nhìn xung quanh, mọi chuyện tiếp theo của đám buôn người đã có người khác xử lý, đại sảnh bệnh viện cũng dần yên ổn trở lại: "Đây là bệnh viện tư nhân, nếu xảy ra sự cố, họ cũng sợ bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ giải quyết tốt phần còn lại."

Trần Kỳ Chiêu đội mũ nên người ngoài không dễ nhìn rõ nét mặt hắn.

"Không có gì, chỉ là hình như trông thấy người quen."

Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng dường như hắn nhìn thấy Thẩm Vu Hoài.

Vòng xã giao ở thành phố S lớn như vậy, nói tới kiểu "con nhà người ta" thì thường chỉ xoay quanh vài người nhất định. Khi nhắc đến Trần Thời Minh, mọi người hay lấy hắn làm ví dụ xấu.

Nhưng nói tới nhà họ Thẩm lại khác.

Hai người con của nhà họ Thẩm đều rất xuất sắc, thường xuyên được ca ngợi.

Thẩm Tuyết Lam thủ đoạn và năng lực không kém gì Trần Thời Minh, còn là một cô gái mạnh mẽ, tuổi đời trẻ mà đã tiếp quản sự nghiệp gia đình. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai cô chắc chắn sẽ là người nắm quyền của xí nghiệp họ Thẩm. Còn con trai thứ hai, Thẩm Vu Hoài, tài năng vượt bậc, là thiên tài trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất, điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là anh gặp tai nạn trong phòng thí nghiệm vào đúng độ tuổi hứa hẹn nhất, chưa đến ba mươi mốt đã qua đời.

Kiếp trước Trần Kỳ Chiêu từng gặp Thẩm Vu Hoài. Nhưng hiện tại, mọi chuyện của kiếp trước vẫn chưa xảy ra, hắn và Thẩm Vu Hoài vẫn chưa có duyên gặp mặt, chắc giờ Thẩm Vu Hoài vẫn còn học đại học ở thành phố B... có lẽ hắn chỉ hoa mắt mà thôi.

Hai người vẫn chỉ là người xa lạ, về sau có lẽ cũng không có quá nhiều dịp tiếp xúc, nhưng nếu có thể...
Trần Kỳ Chiêu cúi nhìn cánh tay bị thương, bất giác bật cười giễu cợt.

Ánh đèn trong bệnh viện sáng rực, soi lên người Trần Kỳ Chiêu khiến hắn như phát sáng. Dù vết thương đã được sơ cứu kịp thời nhưng nhìn qua vẫn hơi ghê rợn.

Khuôn mặt của cậu thiếu niên mười tám tuổi vẫn còn nét ngây ngô, dù có đội mũ hay cố tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ, sắc mặt hắn vẫn tái. Giờ phút này, khi hắn ngồi ngoan trên ghế lại càng khiến người ta thấy hắn thật nhỏ bé.

Trương Nhã Chi đã nhiều lần cảm thấy đứa trẻ này không bằng anh trai, chưa đủ chín chắn, còn có phần ngây thơ và bướng bỉnh... nhưng khi tận mắt nhìn hắn bị thương ngồi im lặng trước mặt mình, ngay cả mái tóc bù xù trước kia cũng đã biến mất, bà mới chợt nhận ra, có lẽ đứa con trai vẫn hay ôm tay bà làm nũng năm nào đã bắt đầu lớn rồi.

Bà nhìn vết máu loang trên áo hắn, bật thốt: "Gặp mấy chuyện thế này cũng đừng ra oai, mấy chiêu mèo cào của con thì địch nổi đám côn đồ sao. May mà lần này có người giúp, nếu con dao đâm trúng chỗ hiểm thì làm sao, sao con cứ không để người khác bớt lo cho được vậy?"

Trần Kỳ Chiêu im lặng. Từ hôm qua đến nay, hắn không còn buông lời phản bác mỗi khi nghe Trương Nhã Chi cằn nhằn nữa. Trước kia hắn rất hay bật lại, nhưng thực ra chỉ càng khiến bà nói nhiều thêm.

Hắn vừa nghe bà lải nhải vừa hỏi bác sĩ: "Sức khỏe của bà ấy có cần lưu ý gì không?"

Bác sĩ Lý đáp: "Về cơ bản không có vấn đề, chỉ nên chú ý gan và thận một chút. Tôi có ghi vài điểm cần điều chỉnh trong chế độ ăn, bệnh cảm cũng sắp khỏi rồi, thuốc vẫn dùng như cũ."

Trần Thời Minh ở bên cạnh cũng xem qua báo cáo sức khỏe của Trương Nhã Chi và Trần Kỳ Chiêu. Sau khi chắc chắn sức khỏe cả hai không có gì đáng lo mới nhẹ thở phào. Bà đã có tuổi, vài chứng bệnh vặt cũng bình thường, nhưng sao Trần Kỳ Chiêu lại nói tim mình không ổn?

Anh khẽ cúi đầu nhìn bản báo cáo sức khỏe của Trần Kỳ Chiêu, vài suy đoán hiện lên trong đầu.

Lẽ nào thằng nhóc chết bầm này đột nhiên khôn ra, giả bệnh để kéo mẹ đi khám?

Trần Thời Minh còn đang nghĩ ngợi thì bất chợt cảm nhận một ánh nhìn bén ngót.

Từ nhỏ Trần Kỳ Chiêu đã giống hệt Trương Nhã Chi, khuôn mặt chẳng có nét mạnh mẽ nào từ phía ba, khi không nói chuyện thì trông rất ngoan hiền, dù có nổi nóng gây chuyện cũng chỉ giảm bớt phần ngoan hiền đó một chút. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn anh lại đầy tính công kích, giống như con cọp đang giả vờ ngủ bỗng nhận ra có kẻ theo dõi, ánh mắt ấy tự tin, kiêu ngạo vô cùng.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Anh nhìn cái gì?"

Trần Thời Minh nói: "Nhìn tóc em kìa, như chó gặm ấy."

Giờ Trần Kỳ Chiêu đang không đội mũ, hắn lấy điện thoại mở camera, nhìn mái tóc bù xù trên màn hình, thật sự khác xa với hình ảnh hắn thấy trong gương đêm qua...

"..." Gương mặt hắn lạnh đi, lập tức kéo mũ xuống đội lại.

Trần Thời Minh hiếm khi được thấy hắn chịu thua như thế.

Thấy hắn đội mũ rồi không buồn liếc mình nữa, anh bỗng nhớ lại mấy điểm bất thường của Trần Kỳ Chiêu tối qua, liền lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý.

[Kiểm tra xem tối qua Trần Kỳ Chiêu đã tụ tập với ai.]

Trợ lý của Trần Thời Minh mang họ Từ, sau khi kết thúc cuộc họp đã lập tức theo cấp trên đến bệnh viện đón người. Lúc này, anh ta đang ngồi trong xe trò chuyện với tài xế, vừa nhận lệnh điều tra từ cấp trên xong thì đã thấy ông chủ đưa theo hai người tiến lại.

 Bề ngoài anh ta giữ im lặng, không tỏ thái độ gì, nhưng thực ra đã âm thầm chú ý tới bầu không khí giữa ba người.

Làm việc bên cạnh Trần Thời Minh lâu ngày, sớm muộn gì cũng phải đụng đến những chuyện khó xử, mà chuyện được cả nhóm trợ lý thừa nhận khó giải quyết nhất chính là chuyện gia đình cấp trên, trong đó phần lớn liên quan tới vị tiểu thiếu gia nhà họ Trần.

Trần Kỳ Chiêu là ai, chính là con trai thứ của nhà họ Trần, ông vua nhỏ nổi tiếng khắp giới thượng lưu.

Sinh trưởng trong một gia đình nề nếp như nhà họ Trần, thế nhưng Trần Kỳ Chiêu lại có phong cách hoàn toàn khác biệt.

Nếu gọi hắn là công tử bột ham chơi cũng có phần đúng, vì hắn thường tụ tập cùng đám công tử ăn chơi trong giới, tính khí tùy tiện, ngông cuồng, ăn nói hành động lỗ mãng, chẳng bao giờ nghĩ tới hậu quả. Nhưng nói hắn vô dụng thì lại chưa chính xác, vì thành tích của hắn cũng chẳng tệ, năm cấp ba tự mình thi đỗ vào một trường tư danh tiếng, thậm chí điểm thi đại học cũng rất cao, hoàn toàn dựa vào thực lực.

Người ta gọi hắn là ông vua nhỏ, ngoài tính cách ra, phần lớn cũng bởi nhà họ Trần thật sự không còn cách nào khác để quản thúc hắn.

Phương pháp giáo dục bình đẳng của nhà họ Trần cuối cùng lại khiến hai người thừa kế khác nhau một trời một vực. Trần Thời Minh là hình mẫu nhân tài trẻ đầy triển vọng, còn Trần Kỳ Chiêu thì một mình tung hoành ngang ngược, không sợ Trần Thời Minh, cũng không kiêng dè Trần Kiến Hồng.

Hơn nữa, quan hệ giữa Trần Thời Minh và Trần Kỳ Chiêu cũng không tốt, gặp mặt liền cãi vã là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng hôm nay xem ra không khí khá ổn, hình như hai người chưa kịp cãi nhau.

Trợ lý Từ vừa thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người mở cửa xe, đồng thời liếc qua đã bắt gặp ánh mắt từ hàng ghế sau.

Một cánh tay của Trần Kỳ Chiêu được băng kín bằng băng y tế, ống tay áo vẫn còn lấm máu, chỉ không hiểu vì sao ánh mắt của hắn lại khiến trợ lý Từ có cảm giác như mình bị soi mói, lập tức nổi da gà.

Ánh mắt này cũng nhanh chóng thu lại không lâu sau đó.

Trần Kỳ Chiêu lên xe, ánh mắt có vẻ lơ đãng quét qua anh ta một cái.

Sau khi ngồi vào, hắn hỏi: "Trợ lý này của anh họ gì?"

"Họ Từ." Trần Thời Minh hơi ngạc nhiên hỏi: "Em không biết à?"

"Oh." Trần Kỳ Chiêu: "Trí nhớ không tốt, không nhớ."

Rồi hắn nói thêm: "Bây giờ thì nhớ rồi."

Trợ lý Từ: "..."

Không, anh ta tuyệt đối không muốn bị nhớ.

Xe nhanh chóng chạy đến nhà hàng đã đặt trước, đợi mọi người tới đủ, món ăn cũng được dọn lên ngay.

Ăn xong, Trương Nhã Chi và Trần Thời Minh lại tiếp tục bàn chuyện công việc.

Trần Kỳ Chiêu vừa nghe hai người nói vừa tiện tay lướt tin tức tài chính.

Việc này để hắn gợi nhớ lại những chuyện xảy ra năm mười tám tuổi, cùng một vài sự kiện hắn còn nhớ được, nhưng cái năm xảy ra biến cố kia lại không có tin tức chính xác, khiến đầu óc hắn hỗn loạn, trí nhớ cũng không tốt lắm. Thời thế bây giờ khác hẳn những năm 1900, khi còn có thể khởi nghiệp trắng tay, giờ phải nhìn vào tin tức tài chính để nắm bắt xu hướng mới.

Nếu đã được quay về một thời điểm thuận lợi thế này, dù có những chuyện chưa xảy ra thì hắn cũng không thể khoanh tay ngồi chờ chết.

Nếu đợi đến khi Lâm Sĩ Trung lật đổ nhà họ Trần rồi mới hành động thì đã quá muộn.

Trong lúc tìm kiếm, thanh thông báo nhảy liên tục hiện lên nhắc nhở.

Trần Kỳ Chiêu đành phải mở ra xem, lúc này mới phát hiện Tần Hành Phong đã gửi cho hắn hơn hai mươi tin nhắn.

Tần Hành Phong: [Tiểu Chiêu, em xem tài liệu này đi, thông tin cơ bản đều ở trong đó.

 Anh đã coi qua một lần, không vấn đề gì cả, nếu em chưa yên tâm thì có thể nhờ luật sư hay mấy người bạn chuyên nghiệp của em kiểm tra thêm.]

Ngoài nhóm chat, người nhắn tin nhiều nhất cũng vẫn là Tần Hành Phong. Từ tối hôm qua, sau khi hắn trả lời, người này vẫn cực kỳ "nhiệt tình", cứ như một người anh tốt, sợ hắn không hiểu liền nhiệt tình ghi chú giải thích, còn gửi thêm cả mấy tập tài liệu chi tiết hơn.

Trần Kỳ Chiêu mở tập tin Tần Hành Phong gửi, lướt qua mấy trang giấy dài dòng để tìm thẳng vào nội dung trọng điểm. Thực ra hắn đã đánh giá Tần Hành Phong hơi cao, vì mấy tập tài liệu này chẳng khác gì một bản thảo khoe khoang viển vông về tính khả thi của dự án, chỉ nói mục tiêu mà chẳng nêu phương pháp, nói trắng ra chính là vẽ bánh, cố gắng dụ dỗ tiền đầu tư.

Xem sơ qua, thông tin thực sự có liên quan đến dự án chỉ vỏn vẹn vài dòng.

Khoe khoang một hồi, nhưng nếu thật sự đem cho luật sư xem thì trong này cũng chẳng có lỗ hổng pháp lý nào quá rõ rệt.

Trương Nhã Chi hỏi: "Con xem gì vậy? Sao tự nhiên lại cười?"

Trần Kỳ Chiêu nói: "Không có gì, chỉ thấy một thứ buồn cười thôi."

Trương Nhã Chi nhớ tới chuyện hôm qua hai anh em cãi nhau, nay nhìn hai đứa ngồi ăn chung cả bữa mà cũng chẳng buồn nói câu nào, nên hỏi: "Thi xong cũng nên thư giãn một chút, mẹ nghe nói con đang tìm vài quyển sách về trí tuệ nhân tạo. Mẹ có mấy người bạn khá am hiểu lĩnh vực này, nếu con muốn thì có thể tới gặp họ tìm hiểu thêm."

Trần Kỳ Chiêu chỉ đáp qua loa cho xong chuyện.

Kiếp trước, hắn từng rất đam mê những thứ liên quan tới trí tuệ nhân tạo, hồi đại học cũng chọn học chuyên ngành này, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần thi tiếp cao học để nghiên cứu sâu hơn. Tiếc rằng mọi thứ không diễn ra như mong muốn, còn chưa tốt nghiệp thì nhà họ Trần đã sụp đổ. Về sau hắn bị buộc phải nhận hết công việc quản lý tập đoàn. Chớp mắt mười mấy năm trôi qua, vừa nhắm mắt đã mở ra trở lại thời điểm hiện tại.

Trần Thời Minh thấy thái độ bình thản của hắn, hơi nghi hoặc: "Hôm qua em không phải nói muốn nộp hồ sơ vào đại học S sao?"

Trần Kỳ Chiêu nhìn tập tài liệu Tần Hành Phong gửi cũng cảm thấy nhàm chán: "Ừ, đúng là đại học S..."

Còn chưa nói xong, hắn vừa định tắt ứng dụng thì lại thấy một thông tin nằm gần cuối, giọng bỗng nghẹn lại.

Phần công ty ký tên là "điện tử Nhuệ Chấn".

Kiếp trước, công ty này có dính líu tới Lâm Sĩ Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip