Chương 5
Thấy phần ký tên, sắc mặt Trần Kỳ Chiêu thoáng trở nên nghiêm túc.
Chuyện của Tần Hành Phong chỉ có thể nói là hồi trẻ bị lừa, nhưng nếu việc này lại liên quan đến điện tử Nhuệ Chấn thì hoàn toàn khác. Ở kiếp trước, sau khi nhà họ Trần sụp đổ, Trần Kỳ Chiêu đã mất rất nhiều thời gian mới tìm ra những âm mưu đằng sau khiến tập đoàn phá sản, chỉ riêng việc gom đủ chứng cứ cũng đã khiến hắn hao tốn không ít sức người, sức của. Cuộc điều tra kéo dài, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ sót, đặc biệt là các đối tượng có dính líu đến lợi ích của Lâm Sĩ Trung.
Trong đó có cả công ty điện tử Nhuệ Chấn nhỏ bé chẳng mấy ai biết tới này.
Công ty này không đứng tên Lâm Sĩ Trung nhưng lại thường xuyên xử lý một số tài khoản riêng cho ông ta, không ít khoản tiền mờ ám của Lâm Sĩ Trung đều được luân chuyển thông qua công ty này. Tập đoàn họ Lâm vẻ vang rực rỡ thực ra có rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu, điện tử Nhuệ Chấn chỉ là một trong số những "công ty" được sử dụng. Đương nhiên đây cũng chính là một phần chứng cứ quan trọng đẩy Lâm Sĩ Trung vào tù.
Nhưng tại sao Tần Hành Phong lại liên quan đến công ty này?
Trần Kỳ Chiêu bất giác nghĩ đến điều gì đó, trong mắt thoáng hiện lên tia khác thường.
Bên trong phòng riêng vô cùng yên tĩnh.
Trương Nhã Chi không để ý đến vẻ mặt khác lạ của hắn, bà nói tiếp: "Đại học S cũng khá, lại gần nhà. Con đã nghĩ kỹ sẽ đăng ký chuyên ngành nào chưa? Không phải chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn chọn chuyên ngành sao?"
Trần Thời Minh nhìn sang Trần Kỳ Chiêu, hơi không đồng ý: "Số điểm của em đủ vào đại học B."
Mặc dù đại học S rất có tiếng nhưng vẫn không thể so với danh tiếng lẫy lừng của đại học B.
Trần Kỳ Chiêu: "Điểm không đủ để chọn ngành đó ở đại học B."
Trần Thời Minh định nói thêm gì đó thì Trương Nhã Chi đã chen vào.
Bà nói: "Cũng không phải không được, vào đại học B rồi hãy chuyển ngành, nếu không được thì nói ba con quyên tặng cho trường hai tòa nhà."
"Mẹ, thằng bé hoàn toàn có khả năng tự mình chuyển ngành, nó chỉ cố tình bướng bỉnh với mẹ thôi." Trần Thời Minh nghiêng đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu, thấy hắn vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, bèn nhắc nhở: "Trần Kỳ Chiêu."
Trần Kỳ Chiêu hơi lấy lại tinh thần, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt không vui của Trần Thời Minh.
Hắn liếc qua màn hình điện thoại, giọng bình thản: "Con không đi đại học B."
Đại học B cách thành phố S quá xa, một khi rời khỏi đây, rất nhiều chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Trần Thời Minh không muốn lặp lại trận cãi vã hôm qua, anh đổi giọng, nói như thương lượng: "Em đủ điểm rồi, nếu không muốn mất thêm mấy năm, thì nên cân nhắc kỹ nguyện vọng."
"Nghề truyền thống đang thoái trào, rất nhiều doanh nghiệp phải tìm hướng chuyển đổi. Ai cũng muốn chen chân giành phần khi có cơ hội. Nhưng miếng thịt này chỉ thơm khi ăn trước, ăn phần người khác bỏ lại thì không còn ngon. Mạng di động đã chiếm tỉ trọng rất lớn trên thị trường, nhìn xa hơn thì tỉ lệ các ngành phụ thuộc vào nó vẫn đang tăng mạnh, thị trường truyền thống sớm đã mất ưu thế chủ đạo, kỹ thuật trí tuệ nhân tạo lại phát triển nhanh thế này, sao anh dám chắc trí tuệ nhân tạo không trở thành xu hướng chính trong tương lai?"
Trần Thời Minh nghe xong, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc xen chút thận trọng, anh hỏi: "Ai nói với em mấy chuyện này?"
Trần Kỳ Chiêu không đáp, chỉ đưa điện thoại cho anh xem, sau đó lại nhanh chóng cất đi: "Trên mạng, anh muốn nghe nữa không, em đọc cho anh."
Trần Thời Minh: "..."
Anh có cảm giác huyết áp mình vừa nhích lên.
Ai ngờ Trần Kỳ Chiêu lại buông một câu.
"Con báo danh rồi, tối qua về nhà xong là điền luôn."
Huyệt thái dương của anh khẽ giật một cái, anh nói: "Đừng nói với anh là say rượu tay run."
"Đúng vậy." Trần Kỳ Chiêu tắt điện thoại, đáp: "Tay run, không cẩn thận chọn phải tài chính."
Trần Thời Minh quay về công ty, trợ lý Từ thì đưa Trương Nhã Chi và Trần Kỳ Chiêu về biệt thự.
Nghĩ tới sắc mặt của sếp khi rời đi, trợ lý Từ không nhịn được liếc nhìn gương chiếu hậu. Thanh niên đội nón ngồi ghế sau vẫn đang chăm chú vào điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, dường như đang đọc tin tức gì đó.
Trương Nhã Chi nhớ lại cảnh vừa rồi, bà nói: "Chuyện nguyện vọng cứ quyết vậy đi, mẹ thấy đại học S rất ổn, gần nhà, cuối tuần muốn về cũng dễ dàng. Hai đứa chỉ toàn mạnh miệng, chứ có thể nói chuyện bình thường lại cứ phải tranh cãi, không phải vừa rồi cũng yên ổn đấy thôi?"
Trần Kỳ Chiêu khẽ liếc qua, không nhận: "...Rất tốt sao?"
Kiếp trước hắn cũng đã học chuyên ngành này rồi, nếu xét từ góc độ lợi ích, chọn tài chính cũng tiện hắn nhúng tay vào việc của tập đoàn, thuận lợi bắt được mấy kẽ hở của Lâm Sĩ Trung.
"Sao lại không tốt? Hôm qua hai đứa cãi nhau ở nhà, ba con còn bảo mẹ vỡ mất hai bình hoa." Trương Nhã Chi vỗ vai hắn: "Con nói xem, nói chuyện nhẹ nhàng được thì cứ nói, lần nào cũng phải cãi nhau mới xong, tính cách anh con giống ba, con chỉ cần bớt gay gắt chút là được."
Trần Kỳ Chiêu: "Chịu thua?"
"Cũng không hẳn chịu thua." Trương Nhã Chi nghĩ một lúc mới nói: "Chỉ cần ngoan một chút, đừng căng với anh con."
Hắn thoáng ngừng lướt điện thoại, sau đó lại nhanh chóng đổi sang trang khác.
Kiếp trước, khi quan hệ giữa hai anh em căng thẳng nhất, gần như gặp mặt là cãi vã, nhường nhịn nhau gần như không tồn tại. Có khi chẳng cần nói lời nào cũng đủ làm cái cớ để giận dữ hoặc gây gổ, lâu dần thành thói quen, hằn sâu vào tận xương tủy.
Về sau, Trần Thời Minh gặp tai nạn liệt nửa người, tinh thần sa sút, trở nên trầm lặng và u ám.
Trần Kỳ Chiêu khép mắt, khẽ nghĩ: "Cãi nhau cũng không có gì xấu."
Kịch liệt bày tỏ cảm xúc còn hơn giấu trong lòng, để rồi kiêu ngạo mà cuối cùng chỉ còn sa sút, hóa thành con chó bệnh.
Sau đó thoáng chốc, người cũng không còn.
Trương Nhã Chi không đồng ý, nói: "Cãi nhau có gì tốt."
Bà đành bỏ cuộc, thở dài: "Đừng thù hằn với anh trai con, chuyện nguyện vọng cứ cho qua đi, đừng nghĩ nữa."
Về đến nhà, Trần Kỳ Chiêu bắt tay điều tra điện tử Nhuệ Chấn.
Trên đường về, hắn đã tranh thủ dùng điện thoại rà soát mấy tay thân tín và vài khối tài sản phân tán của Lâm Sĩ Trung mà hắn nhớ được, giờ cơ bản đã nắm được quy mô phát triển của tập đoàn họ Lâm. Dù chưa mở rộng như kiếp trước nhưng cũng tính là một khúc xương cứng.
Trình duyệt nhanh chóng hiện ra các kết quả liên quan đến điện tử Nhuệ Chấn, Trần Kỳ Chiêu lập tức đọc lướt qua những tin tức, đặc biệt chú ý đến tình hình phát triển hai năm gần đây. Hắn phát hiện công ty này hiện tại phát triển rất tốt, thậm chí có vài dự án khá thành công, đang có xu hướng tiến sâu vào thị trường mạng di động.
Mọi thứ đều giống lời Tần Hành Phong nói, chí ít nhìn từ bên ngoài, triển vọng công ty này rất khả quan.
Trần Kỳ Chiêu không phí nhiều thời gian với mấy thông tin chung, mà nhanh chóng cuộn tới mục cổ đông pháp nhân, ánh mắt lướt qua một lượt cái tên. Con chuột trong tay hơi chậm lại.
Không thấy mấy cái tên quen thuộc, cũng chẳng có ai dính dáng tới Lâm Sĩ Trung.
Hiện tại điện tử Nhuệ Chấn vẫn chưa rơi vào tay Lâm Sĩ Trung? Trong này, Tần Hành Phong đóng vai trò gì?
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng đảo qua, cuối cùng dừng lại trên ly nước đặt cạnh màn hình máy tính, hắn trầm ngâm lẩm bẩm: "Khá thú vị đấy..."
Ban đầu hắn chỉ cho rằng Tần Hành Phong làm hại người, sau này tự chuốc hậu quả, nhưng nếu thực sự có quan hệ mật thiết với điện tử Nhuệ Chấn, hoặc gián tiếp dính dáng tới Lâm Sĩ Trung, vậy thì tình thế hoàn toàn khác. Kiếp trước hắn chưa tra ra được mối quan hệ giữa hai người này, chỉ biết điện tử Nhuệ Chấn là một nhánh tài khoản riêng của Lâm Sĩ Trung, nếu hai người có dây mơ rễ má thật...
Vậy bàn tay của Lâm Sĩ Trung đúng là dài hơn hắn tưởng.
Thông tin về điện tử Nhuệ Chấn trên mạng khá hạn chế, muốn tìm hiểu sâu chỉ bằng những dữ liệu công khai thế này gần như bất khả.
Nếu là kiếp trước, gặp trường hợp như thế, Trần Kỳ Chiêu đã trực tiếp giao cho trợ lý điều tra, không cần lãng phí sức lực với mấy thứ công khai lẫn riêng tư của điện tử Nhuệ Chấn. Nhưng xét tình hình hiện tại, hắn không có mạng lưới thông tin, cũng chẳng có vốn, người quen biết gần như vô dụng, nếu muốn điều tra mà không khiến Lâm Sĩ Trung cảnh giác, hắn chỉ có thể nhờ người bên ngoài.
Mà chuyện này không thể nói thẳng với Trần Thời Minh, đừng nói tới việc sống lại nghe đã hoang đường, ngay cả bảo trong tập đoàn có gián điệp thương mại, với hình ảnh kém cỏi trước giờ của hắn, bọn họ cũng sẽ nghĩ hắn cố tình phá rối.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gõ phím, trang web trên trình duyệt đã đổi sang nội dung khác.
Trần Kỳ Chiêu đang trầm ngâm thì điện thoại bất ngờ rung lên, thông báo cuộc gọi hiện ra.
Hắn liếc nhìn, rồi di chuột đóng trình duyệt.
Từ sáng nay, đã lác đác có mấy cuộc gọi, Trần Kỳ Chiêu đều tắt máy.
Hắn cũng không ấn tượng gì với cái tên đang hiện, khả năng cao là đám bạn trước kia. Tuổi 18 là giai đoạn nổi loạn muộn của hắn, hồi ấy hắn chơi với đủ loại người, giờ nghĩ lại, may mắn là chưa phá tan kỳ thi đại học.
Còn cái đám gọi là bạn kia, lúc nhà họ Trần gặp chuyện, bọn họ chạy nhanh hơn bất cứ ai. Mãi về sau Trần Kỳ Chiêu mới hiểu, những người đó chỉ coi hắn như cây rút tiền, mỗi khi ăn chơi đều gọi hắn, nhưng sau lưng lại nói xấu hắn chẳng sót lời.
Tình bạn thân thiết chỉ là trò đùa, trong bụng đám đó đều ghét bỏ hắn.
VX chồng chất tin nhắn chưa đọc, đa phần là những người dự tiệc rượu tối qua, ngoài miệng thì quan tâm, thực chất chỉ hỏi thăm tình hình của Trần Thời Minh, sợ sau này anh tìm đến họ.
Điện thoại không ngừng rung, khiến Trần Kỳ Chiêu hơi bực mình.
Vừa bắt máy, một giọng nói lười nhác của thanh niên vang lên, xen lẫn tiếng nhạc ầm ĩ.
Trần Kỳ Chiêu chỉ nghe được dăm câu đã ném điện thoại lên giường, quay người đi thay đồ ngủ.
Tối qua hắn ngủ không ngon, mới sáng mà đầu đã hơi nhức.
Tới lúc thay xong, cuộc gọi vẫn chưa ngắt.
"Này này này? Kỳ Chiêu, tín hiệu bên mày không tốt à? Nghe thấy tao nói không?"
"Gì vậy, chẳng lẽ tín hiệu bên tao kém?"
Trần Kỳ Chiêu hơi cụp mắt, uống hai ngụm nước: "Mày nói đi."
"Hình như tín hiệu bên tao kém thật, vừa rồi chẳng nghe thấy mày nói gì." Thanh niên bên kia nói tiếp: "Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ, mở tiệc đón gió cho Lân Tử, không đến là không được đâu nhé!"
Trần Kỳ Chiêu: "Oh~"
Đầu dây bên kia không nghe thấy gì, tưởng tín hiệu tệ thật, liền cúp máy rồi gửi tin nhắn cho Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu khẽ cười khẩy, tay lướt xóa tin nhắn, tắt nguồn rồi vứt điện thoại sang một bên.
Buổi tối, ánh đèn rọi vào gara của biệt thự, Trần Thời Minh về đến nhà đúng giờ như thường lệ.
Vừa bước vào, anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn: Trương Nhã Chi không có mặt ở nhà, bà đã ra ngoài đi dạo phố cùng bạn bè. Phòng khách vắng lặng, sự yên tĩnh có phần quá mức khiến Trần Thời Minh khẽ nhíu mày, anh hỏi quản gia: "Thằng bé lại ra ngoài chơi bời nữa à?"
Quản gia: "Không ạ, cậu hai đang ngủ trên tầng."
Động tác tháo cà vạt của Trần Thời Minh khựng lại, anh hỏi: "Nó thấy không khỏe sao?"
Quản gia lắc đầu: "Chắc không phải đâu ạ, chỉ là cậu ấy vẫn chưa uống thuốc."
Túi thuốc tiêu viêm giảm đau mang về từ bệnh viện vẫn nằm cô đơn ở chỗ cũ.
Trần Thời Minh lạnh lùng nói: "Ngày đêm đảo lộn như vậy, có khỏe cũng thành ốm."
Anh lại dặn: "Lên kiểm tra xem sao, nếu thật sự khó chịu thì gọi bác sĩ đến."
Quản gia lên một chuyến, chẳng bao lâu đã trở xuống, báo lại cửa phòng bị khóa.
Trần Thời Minh: "Gọi điện cho nó."
Quản gia thoáng chần chừ.
Trần Thời Minh cau mày.
Mãi lúc này ông mới đáp: "Cậu chủ đã tắt máy."
Hành lang lặng ngắt, ánh đèn trải dài đến cuối dãy. Khi Trần Kỳ Chiêu tỉnh dậy đã là tám giờ tối, hắn xuống dưới thì thấy Trần Thời Minh đang ngồi trong phòng khách.
Trần Thời Minh vừa kết thúc một cuộc gọi, nhìn thấy em trai đi xuống, anh điềm tĩnh nói: "Trong bếp có cháo nóng, ăn xong rồi uống thuốc."
Trần Kỳ Chiêu vẫn đứng yên, trong mắt thoáng nét trầm ngâm.
Trần Thời Minh vốn không định bận tâm, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại có chuyện muốn nói với anh.
Trần Thời Minh đang chăm chú xem tài liệu, song ánh mắt quan sát kia quá rõ ràng.
Cuối cùng anh không nhịn được phải ngẩng đầu lên: "Nếu em muốn tay thành tàn phế hoặc bị nhiễm trùng thì cứ việc đứng đó."
Trần Kỳ Chiêu làm như không nghe thấy, đang chuẩn bị mở lời, nhưng khi vô tình bắt gặp gương mặt cau có của anh mình, hắn bỗng nhớ tới câu dặn của Trương Nhã Chi hồi sáng. Do dự giây lát, hắn lập tức đổi giọng: "Có người bạn tìm em để đầu tư, anh có thời gian thì nhìn giúp em một chút được không?"
"Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip