Chương 6
Không khí lặng đi chừng năm giây, Trần Thời Minh đảo mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu từ trên xuống dưới, cẩn thận thốt ra hai chữ: "Mộng du à?"
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Hai người không nói thêm gì nữa, phòng khách im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Quản gia đứng bên cạnh cũng không kìm được mà quan sát, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng đón chờ một màn cãi vã gay gắt.
Ngay khi Trần Kỳ Chiêu định lên tiếng, Trần Thời Minh liền thản nhiên nói: "Xem ra không phải mộng du."
Nói rồi, anh lại tiếp lời: "Lần trước em gọi anh như vậy là bốn năm trước, khi muốn xin tiền tiêu vặt để mua một đôi giày phiên bản giới hạn."
Trần Kỳ Chiêu thản nhiên ngồi xuống sofa, khẽ nhắm mắt trước khi cất tiếng: "Em không mộng du nên anh thấy thất vọng à?"
Trần Thời Minh vẫn đang chăm chú xem tài liệu, chỉ buông một câu: "Tàm tạm."
Trần Kỳ Chiêu không nhìn về phía Trần Thời Minh, hắn cầm mấy loại thuốc đặt trên bàn lên, chọn lấy thuốc tiêu viêm và giảm đau.
Có lẽ Trương Nhã Chi vẫn chưa hiểu hết về cậu con trai cả nhà mình, nhưng hắn thì luôn tin vào lời bà. Con người Trần Thời Minh nổi tiếng là khó tính, nói năng cũng chẳng kiêng nể ai, hai người chưa bao giờ có thể ngồi nói chuyện một cách yên ổn.
Trần Kỳ Chiêu vẫn nhớ, hồi vừa vào đại học, hắn từng nảy ra ý định mở một văn phòng nhỏ với bạn. Lỡ miệng kể ra trong bữa cơm, Trần Thời Minh liền tra hỏi từ kế hoạch đến kỹ thuật, chỉ vài câu đã kết luận ý tưởng đó hoàn toàn vô giá trị, dẫn đến một trận cãi nhau ngay trên bàn ăn.
Nói chuyện với Trần Thời Minh chưa bao giờ dễ dàng, hắn nghĩ thế. Ngay khi đang tính toán xem còn cách nào khác thì bên cạnh đã vang lên giọng hỏi.
Trần Thời Minh: "Gửi tài liệu qua đây."
Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía anh.
Trần Thời Minh vẫn giữ nguyên tư thế xem tài liệu, chẳng hề có ý di chuyển, nhưng như thể hiểu rõ ánh mắt nghi ngờ của Trần Kỳ Chiêu, anh thản nhiên nói tiếp: "Nếu đã muốn anh xem giúp thì ít nhất cũng phải gửi qua chứ?"
Bầu không khí hơi khựng lại rồi lại lặng lẽ chuyển động.
Trần Kỳ Chiêu quay đầu đi, bóc vỏ viên thuốc tiêu viêm, giọng nói cứng nhắc: "Vậy lát nữa em gửi qua cho anh."
Trần Thời Minh liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, cậu nhóc vẫn mặc đồ ngủ, lớp băng gạc y tế trên cánh tay vô cùng dễ thu hút ánh mắt người khác. Trần Kỳ Chiêu chưa từng nói chuyện khách khí như vậy, trước nay toàn thẳng thừng hoặc đòi hỏi trực tiếp, mà bộ dáng yên lặng lúc này cũng giảm bớt phần ngang ngược ngày trước, nghĩ lại thì, ngoan một chút cũng tốt.
Trần Thời Minh tiếp tục dán mắt vào tập tài liệu: "Nếu muốn tìm một dự án để thử sức, em có thể chỉnh đốn rồi đi làm."
Quản gia ân cần bưng cháo nóng lên, Trần Kỳ Chiêu vừa khuấy cháo vừa bật điện thoại.
Nghe anh nói, trong đầu hắn chợt hiện lên lời dặn 'ngoan một chút' của Trương Nhã Chi, nên đành kiềm chế giọng điệu: "A... được."
Trần Thời Minh vừa tỏ ra hơi hài lòng đã nghe tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Trong căn phòng khách yên tĩnh, âm thanh ấy đặc biệt rõ ràng.
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu.
Vừa mở điện thoại, màn hình đã nhấp nháy thông báo, toàn bộ đều là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Có thể tưởng tượng, trong thời gian hắn ngủ rồi tắt máy, có người đã gọi ít nhất 20 cuộc liên tiếp cho hắn.
Âm thanh báo tin vang lên nhiều lần.
Trần Thời Minh hỏi: "Tin nhắn lừa đảo à?"
Trần Kỳ Chiêu vừa định đáp thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, trên màn hình hiện lên ba chữ lớn 'Nhan Khải Lân'.
Người bên cạnh vẫn đang nhìn, hắn cũng thấy tắt máy lúc này không hay lắm nên đành nhận cuộc gọi.
Vừa kết nối, giọng nói ầm ầm từ đầu bên kia lập tức xuyên qua loa:
"Anh Chiêu! Em về nước rồi! Anh ở đâu, tám người thiếu một, chỉ chờ mỗi anh thôi đó!"
Tiếng nhạc chát chúa cùng giọng la của đám thiếu niên lẫn lộn với những câu như 'uống một ly', 'đm' khiến đầu dây bên kia vô cùng náo nhiệt, cũng đủ thấy bọn họ đang vui đến thế nào.
Trần Thời Minh liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu.
Hắn vội vàng cúp máy, dứt khoát chặn lại tiếng ồn đinh tai ấy, thản nhiên nói: "Cuộc gọi lừa đảo."
Hắn nói xong liền kéo cái tên vừa rồi vào danh sách đen ngay trước mặt Trần Thời Minh.
Trước bức tường kính sát đất trong tòa cao ốc cao vút nơi ngoại thành, một người đàn ông mặc vest đang ngồi trước bàn làm việc, mở tập tài liệu ra.
"Đã điều tra rõ ràng, toàn bộ hồ sơ đều ở trong này." Trợ lý Từ nghiêm túc nói: "Những người gặp mặt cậu hai vào tối qua đều là người quen, người gửi dự án này cho cậu ấy cũng có mặt, tên là Tần Hành Phong."
"Con riêng nhà họ Tần?" Trần Thời Minh lật xem tài liệu. "Trần Kỳ Chiêu sao lại dính dáng tới cậu ta?"
Trợ lý Từ đáp: "Gặp nhau vài lần, do cậu chủ nhỏ nhà họ Vương giới thiệu."
Trần Kỳ Chiêu dường như rất có hứng thú với dự án của Tần Hành Phong. Tối qua hắn đã gửi tài liệu cho anh. Anh xem sơ qua, bản tài liệu này không hẳn là kế hoạch chỉnh chu, nhìn còn nhiều vấn đề, nhưng ít nhất bề ngoài thì không có gì bất thường.
Những năm gần đây, nhà họ Tần dần mở rộng sang thành phố S. Trước kia họ vốn đặt nền tảng tại thành phố J, anh cũng từng nghe chút chuyện liên quan tới gia đình này.
Dù chỉ là con riêng nhưng Tần Hành Phong lại không được gia đình để mắt tới, thế nhưng cũng rất có bản lĩnh, sau khi cầm được một khoản tiền đã tự mình thành lập công ty riêng, chỉ vài năm ngắn ngủi đã tạo ra lợi nhuận, hiện tại đang có dấu hiệu cạnh tranh gay gắt với những người thừa kế khác của nhà họ Tần.
"Không lý nào Tần Hành Phong lại tìm đến Trần Kỳ Chiêu một cách vô cớ, tình hình đấu đá trong nhà họ Tần khá phức tạp, hẳn cậu ta muốn dựa vào dự án này để mở quan hệ với tập đoàn mình." Trần Thời Minh tiện tay đặt tập tài liệu qua một bên:"Trần Kỳ Chiêu vốn mới ra đời chưa lâu, dễ bị dụ dỗ nhất, Tần Hành Phong không phải tay vừa."
Trợ lý Từ hơi cúi đầu: "Ông chủ, có cần nói rõ với cậu hai không ạ?"
"Không cần, thằng bé đã chủ động tới tìm tôi, chứng tỏ nó rất coi trọng dự án này, tôi sẽ không can thiệp quyết định của nó, có thiệt cũng coi như một bài học, rèn luyện tay nghề." Trần Thời Minh lại lật xem một xấp tài liệu khác, tiếp tục công việc, rồi thản nhiên dặn thêm: "Chuyện này giao cho cậu phụ trách, nếu thằng bé có nhu cầu hoặc gặp rắc rối gì thì lập tức báo lại cho tôi."
Trợ lý Từ gật đầu tỏ ý đã hiểu, vừa xoay người chuẩn bị rời đi thì Trần Thời Minh gọi với lại.
Anh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ dặn thêm một câu: "Nếu nó thật sự cần giúp một tay thì hỗ trợ một chút."
Tại một quán bar ở thành phố S, đám thanh niên đang tụ tập, không ít kẻ say mèm suốt đêm.
"Cái gì? Mày cũng bị cho vào danh sách đen rồi à?"
"Chắc vậy, không gọi được."
"Đổi số khác thử coi."
"Trần Kỳ Chiêu thật sự bị anh trai trừng trị rồi hả, hai ngày nay chẳng thấy bóng dáng cũng không lên nhóm chat nói gì."
Mấy người trẻ túm tụm lại, vẻ mặt ai nấy đều khó hiểu. Dù biết đôi anh em nhà họ Trần vốn không hòa thuận nhưng trước kia có cãi nhau cũng chỉ ầm ĩ một tối, hôm sau Trần Kỳ Chiêu lại như không có gì xảy ra mà liên lạc với bọn họ. Hôm qua vừa hay Nhan Khải Lân về nước, bọn họ đã chuẩn bị tiệc tùng, còn tranh thủ nhắn gọi Trần Kỳ Chiêu, ai ngờ gọi thế nào cũng không có ai bắt máy, đến cuối cùng còn tắt nguồn luôn.
Giờ thì khỏi nói liên lạc, cả đám đều bị đưa thẳng vào danh sách đen.
Tìm trên mạng cũng không thấy, tin nhắn gửi tới thì như đá chìm đáy biển.
Trình Vinh cầm điện thoại, mày nhíu chặt.
Trần Kỳ Chiêu là người thế nào, hắn hiểu rõ nhất , chỉ cần gọi là tới, hào phóng và dễ gần, tính cách tuy có phần tệ nhưng luôn dễ thỏa hiệp, cũng chẳng được xem là người quá thông minh. Vậy nên tình trạng bây giờ đúng là lần đầu tiên, hắn không tin Trần Kỳ Chiêu lại chủ động cho người khác vào danh sách đen.
"Lân Tử, mày cũng bị chặn à?" Trình Vinh kìm nghi ngờ, quay đầu hỏi một nam sinh khác.
Nam sinh ấy có gương mặt trẻ con, nhìn khá non, nhưng để đầu húi cua, trên làn da lộ ra hình xăm trông rất bặm trợn, rõ ràng thuộc dạng nóng tính. Lúc này cậu ta vẫn đang gọi điện không ngừng, chẳng hiểu sao bên kia chỉ vang lên giọng nữ máy móc, cậu ta khó chịu: "Chẳng lẽ anh ấy làm mất di động?"
Nhan Khải Lân ngạc nhiên: "Tao về nước mà anh ấy còn không chịu đến dự tiệc tiếp khách?"
"Hay cậu ta bị nhốt rồi? Khi đó Trần Thời Minh trông rất giận, giam cậu ta không cho ra ngoài cũng nên."
"Di động cũng bị giữ luôn chắc?"
"Hai ngày nay tụi mày có liên lạc được với nó không?"
"Có cần tới tận nhà coi sao không?"
"Đừng, tao không muốn chạm mặt Trần Thời Minh đâu."
Đám người bàn ra tán vào nhưng chẳng ai thực sự có gan đến tận nơi.
"Gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời... hình như hôm qua tao nghe anh Tần Phong nói đã gửi tài liệu cho Tiểu Chiêu rồi."
"Tần Hành Phong liên lạc được với nó sao? Kỳ lạ ghê, vậy sao nó không trả lời tin nhắn bọn mình?"
Trình Vinh nói: "Nếu liên lạc được thì nhờ Tần Hành Phong thăm dò thử, coi có thể hẹn nó ra ngoài không."
Nhan Khải Lân không trả lời, chỉ tiếp tục oanh tạc mạng xã hội một hồi.
Chẳng bao lâu sau, tin nhắn cậu ta gửi đi đột nhiên biến thành dấu chấm than.
"..." Nhan Khải Lân: "Đờ mờ!"
Nhận được tin nhắn từ trợ lý Từ, Trần Kỳ Chiêu cũng không lấy làm bất ngờ. Dù sao sau khi sống lại, mạng lưới quan hệ của hắn cũng rất hạn chế, nếu có thể mượn chuyện điện tử Nhuệ Chấn làm cái cớ để điều tra tình hình của Lâm Sĩ Trung mà không khiến ông ta chú ý, thì cách tốt nhất chính là dựa vào người khác. Vốn dĩ hắn cũng là một công tử bột chẳng có gì ghê gớm, làm chuyện gì cũng chẳng sợ ai nghi ngờ, dùng lý do đầu tư này có thể công khai nhờ người của Trần Thời Minh hỗ trợ, vừa đỡ tốn công sức, lại tiết kiệm thời gian - đúng là việc không thể tốt hơn.
Tuy nhiên, Trần Thời Minh bận rộn như thế, tất nhiên không thể cả ngày ngồi tán gẫu với hắn, nên khả năng cao nhất vẫn là sẽ phái một người đến hỗ trợ.
Ban đầu, hắn cũng không nghĩ Trần Thời Minh lại dễ nói chuyện đến vậy, thậm chí còn tính đến việc lùi một bước, nhờ Trương Nhã Chi giúp đỡ.
Trương Nhã Chi không để tâm đến chuyện của tập đoàn nhưng vẫn có thể thông qua bà mà chuyển ít tin tức cho ba hoặc cho anh trai, chỉ hơi phiền một chút.
Trần Kỳ Chiêu trầm ngâm, nhớ tới thái độ của Trần Thời Minh hôm qua, hắn lẩm bẩm: "Kiếp trước thật sự không nghĩ tới anh ấy sẽ như vậy."
"Được rồi, coi như nói chuyện vui vẻ."
"Nói gì bây giờ nhỉ..."
"Có điều quan hệ giữa hai người không còn tệ như trước, anh ấy có kiên nhẫn hơn cũng chẳng lạ."
Nói được một nửa, màn hình điện thoại lại nhảy lên một thông báo tin nhắn.
Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, lúc này mới nhận ra mình đang tự lẩm bẩm: "Hơi không quen lắm nhưng cũng không phải không trao đổi được."
Người gửi tin chính là Tần Hành Phong, báo rằng Trình Vinh tổ chức một bữa ăn, tiện thể sẽ mang bản kế hoạch in giấy qua.
Khi còn trẻ, xung quanh có rất nhiều bạn bè mèo mả gà đồng như thế, sau này nhà họ Trần gặp chuyện, từng người đều cắt đứt quan hệ sạch sẽ, hắn nhớ được một hai cái tên cũng đã coi như không tệ. Còn ấn tượng với Trình Vinh, là bởi hôm qua cậu ta gọi điện quá nhiều.
Không cần nghĩ cũng biết, bữa ăn này là do Trình Vinh tổ chức.
Để gọi hắn đến, còn cố ý viện lý do bản kế hoạch.
Một cái cớ chính đáng để hắn ra ngoài.
Màn hình máy tính trong phòng đang mở đầy các trang web, thậm chí có vài trang khá riêng tư, nửa bên trái còn hiển thị chằng chịt các file tài liệu. Trần Kỳ Chiêu chọn ra hai bản đã chỉnh lý xong, rồi gom vào cùng thư mục tài liệu của Tần Hành Phong, gửi cho trợ lý Từ.
Không gian im lặng đến mức gần như tuyệt đối, màn hình điện thoại vẫn liên tục nhấp nháy.
Hắn không đáp lại, Tần Hành Phong lại gửi thêm mấy tin nữa.
Trần Kỳ Chiêu treo Tần Hành Phong thêm nửa tiếng rồi mới ung dung cầm điện thoại lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip