Chương 7
Trong một câu lạc bộ tư nhân tại thành phố S, trong căn phòng hơi tối trưng bày đủ loại rượu với thương hiệu xa xỉ bậc nhất.
Trần Kỳ Chiêu vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng này, hắn hứng thú nhướn mày, mọi người đều giơ tay gọi hắn qua. Trong phòng vẫn là những gương mặt quen thuộc, vài người hắn từng gặp ở bữa tiệc tối trước, cũng có không ít người hắn chưa biết.
Hắn nhận ra nhóm người đang ngồi cạnh Tần Hành Phong, tối hôm đó bọn họ vẫn luôn hùa theo anh ta.
"Tiểu Chiêu, qua đây! Mày còn đi cắt tóc luôn à."
Trần Kỳ Chiêu vừa xuất hiện, gần như toàn bộ ánh mắt trong phòng đều bị hút về phía hắn, nhất là mái tóc mới của hắn. Trước đây tóc hắn khá dài, thường che mất ánh mắt, hôm nay cắt ngắn, kết hợp với gương mặt xinh đẹp, lại càng toát lên khí chất một mỹ nhân chính hiệu.
Trình Vinh ho nhẹ một tiếng, những người khác mới như sực tỉnh, vội vàng mở miệng.
"Cuối cùng cũng tới."
"Mày thật sự bị anh mày hạn chế tự do à?"
"Anh trai mày ấy, bọn tao gọi điện cho mày đều bị kéo vào danh sách đen."
"Nếu không phải anh Hành Phong liên lạc được với mày, bọn tao còn tính tới nhà cứu mày ra nữa kìa."
Bọn họ nói thì nghe có vẻ nhiệt tình, nhưng thực ra không một ai thật sự đến tìm hắn cả.
Hắn hơi quay đầu, liền thấy một nam sinh tóc húi cua, phong cách ăn mặc cực kỳ thời thượng, trên tai còn đeo khuyên.
Cảm giác được ánh mắt của hắn, nam sinh tóc húi cua lập tức hô lên: "Anh Chiêu, sao hôm qua anh không tới, em khó khăn lắm mới có dịp về nước đó!"
"Nhan Khải Lân...?" Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới lục lại được chút ký ức sâu trong đầu.
Hắn biết Nhan Khải Lân, nói cho cùng quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Hai người quen nhau từ nhỏ, quan hệ giữa hai gia đình cũng rất tốt, từng chơi đùa một thời gian, sau này nhà họ Nhan phát triển kinh doanh ở thị trường nước ngoài, Nhan Khải Lân cũng phải theo đi, rất ít khi quay về.
Sau này, khi những người khác hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với hắn, cũng chỉ có Nhan Khải Lân còn chuyển tiền qua, chỉ là sau này cậu ta gây họa, bị nhà họ Nhan đưa về nước ngoài mới khiến hai người mất liên lạc.
Đúng lúc đó, Trình Vinh cất lời: "Ai, không phải sao. Hôm qua Lân Tử về nước, bọn tao tổ chức tiệc đón gió cho nó, chỉ mỗi mày không tới, hôm nay phải đền bù phần của hôm qua đấy."
Cậu ta nói xong liền mở chai rượu, rót đầy ly cho Trần Kỳ Chiêu.
Tần Hành Phong ngồi bên cạnh Trình Vinh thấy vậy cũng không ngăn cản. Từ mấy ngày trước đã gửi tài liệu cho Trần Kỳ Chiêu, lần nào hắn cũng tỏ ra vô cùng hứng thú nhưng lại không nói đến chuyện ký hợp đồng, tốc độ trả lời tin nhắn thì lúc nhanh lúc chậm, khiến Tần Hành Phong khó nắm bắt được thái độ thực sự của hắn.
Vì vậy khi Trình Vinh chủ động nhờ anh ta hẹn Trần Kỳ Chiêu ra ngoài, anh ta cũng không từ chối, tình huống này vốn rất hợp để bàn chuyện làm ăn, tốt nhất nhân cơ hội này chốt được hợp đồng.
Căn phòng vô cùng náo nhiệt, Trình Vinh vừa lên tiếng, những người khác cũng liền hùa theo.
Trần Kỳ Chiêu cầm ly thủy tinh lên, ngửi thử một chút, ánh mắt thoáng vẻ ghét bỏ rồi đặt ly lại lên bàn.
Trình Vinh không vui: "Có ý gì vậy?"
"Nếu đã mở tiệc đãi khách, mang loại rượu này ra thì không hay lắm." Trần Kỳ Chiêu đảo mắt qua Trình Vinh, rồi dừng ánh nhìn trên người Tần Hành Phong: "Anh nói đúng không?"
"A... đúng, dùng loại rượu này thật sự không ổn." Nhan Khải Lân không nhận ra bầu không khí vi diệu trong phòng, chỉ hiểu câu nói theo nghĩa đen nên lập tức gọi phục vụ tới.
Ngay sau đó, toàn bộ rượu trong phòng được thay đổi.
Trần Kỳ Chiêu nhìn Nhan Khải Lân đầy ý vị, giống như đang ngắm một chú thỏ ngây thơ lạc giữa bầy sói.
Nhan Khải Lân thản nhiên đón nhận ánh mắt đó, còn tiện tay mở thêm một chai cho Trần Kỳ Chiêu: "Anh, thử loại này xem, nằm trong bộ sưu tập của câu lạc bộ này, anh không đến em cũng không dám gọi đâu."
Trần Kỳ Chiêu nhấp một ngụm: "Cũng không tệ lắm."
Nhan Khải Lân hài lòng hừ nhẹ mấy tiếng.
Khúc nhạc dạo kết thúc, đám thanh niên vui vẻ trò chuyện.
Tần Hành Phong thấy tình hình ổn thì lập tức lấy tài liệu đưa cho Trần Kỳ Chiêu: "Tiểu Chiêu, chuyện lần trước anh nói, bên bạn anh hơi gấp, nếu em thấy không có vấn đề thì có thể quyết định luôn."
"Anh Hành Phong muốn hợp tác với Kỳ Chiêu sao!"
"Quyết định sớm cũng tốt, Tiểu Chiêu nên có chút tham vọng chứ."
Nhan Khải Lân không có ấn tượng gì với Tần Hành Phong nhưng đến đây chơi còn nói tới chuyện làm ăn, rõ ràng là chẳng nể mặt cậu ta, nhưng lại ngại vì Trần Kỳ Chiêu cũng ở đó nên không tiện lên tiếng, chỉ đành hỏi: "Anh, anh muốn kinh doanh à?"
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Trần Kỳ Chiêu, mà hắn chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên cốc xúc xắc rồi tùy ý lắc lắc.
Khi xúc xắc dừng lại, Trần Kỳ Chiêu nhìn thẳng về phía Tần Hành Phong, hắn không mở miệng nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Ánh mắt Tần Hành Phong khẽ dao động.
Ngay sau đó, Trần Kỳ Chiêu mở nắp cốc xúc xắc ra.
Hai viên xúc xắc, tổng điểm là 9.
Trần Kỳ Chiêu khẽ cười: "Vận may của anh kém thật đấy."
Nhan Khải Lân lập tức chen vào: "Uống đi, rót đầy nào."
Tần Hành Phong nhìn ly rượu đầy trước mặt, tiêu điểm của cả đám người từ Trần Kỳ Chiêu đã chuyển sang anh ta. Anh ta kìm lại, nâng ly lên uống cạn, đến lúc ngẩng đầu, Trần Kỳ Chiêu đối diện vẫn đang nhìn, tay cầm cốc xúc xắc khẽ lắc lắc.
Trần Kỳ Chiêu lại muốn làm gì nữa đây?
Thấy Tần Hành Phong không đáp lại, hắn liền quay sang nhìn Trình Vinh, tiếp tục lắc vài cái, giọng điệu hờ hững: "Một người chơi thì chán quá."
"Tới đi."
"Hôm nay phải bù lại phần của hôm qua."
"Lại mở thêm hai chai."
Tần Hành Phong vừa lên tiếng: "Anh..."
Nhan Khải Lân đã ngắt lời: "Anh cái gì, lại rót đầy, chơi tiếp chứ."
Có người nhỏ giọng: "Anh Hành Phong không biết uống nhiều đâu."
Nhan Khải Lân lộ vẻ không vui.
Trần Kỳ Chiêu hơi tiếc nuối liếc nhìn Tần Hành Phong: "Anh Hành Phong không uống được à? Trước đó em thấy anh uống cũng ổn mà."
Nhan Khải Lân nghe vậy càng tỏ vẻ bực bội: "Không uống thì tới làm gì? Ngồi nhìn à? Như thế có vui không?"
"Không sao." Tần Hành Phong đẩy gọng kính, áo sơ mi trắng càng khiến anh ta có vẻ trầm ổn nhưng cũng hơi xa cách.
Thấy thế, Nhan Khải Lân vẫn chưa bỏ qua, lại gọi phục vụ mang thêm rượu, rồi tiếp tục nhập cuộc với đám bạn.
Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân cụng ly.
Tần Hành Phong bị kéo vào cuộc chơi, nhìn ly rượu trước mặt, còn tập tài liệu bên cạnh đã bị mọi người quên sạch, tình thế hoàn toàn khác với dự tính ban đầu của anh ta.
Anh ta mơ hồ cảm thấy Trần Kỳ Chiêu biết gì đó, nhưng nhớ lại mấy lần nói chuyện qua mạng cùng lời đảm bảo của Trình Vinh, anh ta vẫn không hiểu vì sao thái độ của Trần Kỳ Chiêu lại thay đổi nhanh đến thế.
"Ba cái sáu!"
"Bốn cái!"
"Lại mở đi!"
Mà trò chơi chỉ mới bắt đầu, nếu đã chơi xúc xắc phạt rượu thì kiểu gì cũng có kẻ uống nhiều, kẻ uống ít.
Một khi vào cuộc, đám thanh niên luôn rất hăng.
"Nói đến đầu tư, Tiểu Chiêu cũng sắp hợp tác với anh Hành Phong rồi, sau này có dự án kiếm tiền nhớ chia cho anh em với nhé."
Tần Hành Phong đáp: "Nếu có hạng mục tốt, nhất định sẽ báo mấy đứa."
"Gần đây ông già nhà tao đang rót vốn một dự án y học, nghe nói cũng tiềm năng lắm."
"Không phải thành phố mình đang chuẩn bị phát triển khu đô thị mới à?"
Ly thứ tư vừa cạn, Tần Hành Phong lại liếc sang Trần Kỳ Chiêu.
Áo khoác đen càng tôn lên làn da trắng của nam sinh, vẻ mặt hắn bình thản, tay cầm cốc xúc xắc lắc nhè nhẹ, dường như cốc rượu trước mặt vẫn chưa bị động tới.
Nhận ra ánh mắt Tần Hành Phong, Trần Kỳ Chiêu bỗng nở nụ cười: "Nói đến chuyện này, gần đây Trần Thời Minh cũng đang để ý tới dự án bên thành phố C."
"Hạng mục thành phố C? Tiểu Chiêu kể thử xem."
"Em chỉ nghe loáng thoáng thôi, anh ta với ông già em bàn với nhau suốt, mà em ghét mấy thứ đó lắm." Trần Kỳ Chiêu thản nhiên nói, giọng đều đều không chút cảm xúc:"Đến lượt ai rồi?"
Nhan Khải Lân liền tiếp lời: "Uống rượu mà nói mấy chuyện đó làm gì, Tiểu Kiệt, đến lượt mày."
Tần Hành Phong cầm ly rượu, men say dần ngấm vào người.
Chưa tới nửa tiếng, anh ta đã bắt đầu choáng váng.
"Anh Hành Phong đi đâu vậy?"
"Anh ra nhà vệ sinh một lát, mọi người chơi tiếp đi." Tần Hành Phong đứng lên.
Đã lâu không uống nhiều như vậy, Tần Hành Phong cũng chưa từng bị động đến mức này. Anh ta hiểu rõ tính khí đám bạn Trình Vinh, một khi rượu vào thì chẳng kiêng nể gì, nên mỗi lần tham dự tiệc tùng đều cố gắng uống rất ít.
Nhưng lần này có Nhan Khải Lân là yếu tố ngoài dự kiến. Trước kia anh ta chưa từng giao thiệp với Nhan Khải Lân, mà cậu chủ nhà họ Nhan này lại không thích chơi theo quy luật, nói năng làm việc đều rất bá đạo, ngoài Trần Kỳ Chiêu ra thì gần như chẳng nể ai.
Tần Hành Phong mơ hồ cảm giác đối phương có chủ ý nhắm vào mình, lần nào cũng rót đầy ly cho anh ta.
Rõ ràng bằng tuổi nhau nhưng Nhan Khải Lân lại khó đối phó hơn Trần Kỳ Chiêu rất nhiều. Anh ta chưa từng gặp kiểu người không biết điều như vậy, đã thế còn cực kỳ biết chơi, toàn chọn loại rượu mạnh.
Hiện giờ anh ta cũng chưa thể đắc tội với người nhà họ Nhan, chỉ đành nhắm mắt cho qua.
Phòng vệ sinh mát mẻ hơn nhiều, Tần Hành Phong dùng tay hứng nước rửa mặt, đầu óc mới dần tỉnh táo một chút.
"Tửu lượng của anh Hành Phong không tệ nhỉ."
Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói.
Tần Hành Phong hơi nghiêng đầu, phát hiện Trần Kỳ Chiêu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình.
Tần Hành Phong: "Em... sao em cũng ra đây?"
"Em ra ngoài này không phải rất bình thường sao?" Trần Kỳ Chiêu mở vòi nước: "Anh Hành Phong, em đã xem tài liệu anh gửi rồi, đúng lúc có bạn tìm hiểu về mảng này nên em có hỏi cậu ấy. Triển vọng của điện tử Nhuệ Chấn không tệ, nhưng thị trường thành phố S và khu vực lân cận cơ bản đã bị chia cắt hết rồi."
Tần Hành Phong nghe hắn nhắc đến hạng mục thì cũng tập trung hơn: "Em lo không chiếm được thị phần à?"
Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn anh ta, giọng hơi sâu xa: "Hạng mục thì tốt nhưng điện tử Nhuệ Chấn là công ty mới, nhà em cũng không làm trong lĩnh vực này. Bạn em nói về sau rất khó mở rộng, muốn thúc đẩy cũng sẽ vướng."
Tần Hành Phong đáp: "Em không cần lo chuyện đó, bên điện tử Nhuệ Chấn đã có mạng lưới riêng, vấn đề thị trường em không phải lo."
"Nhưng không phải nhà họ Thịnh cũng làm mảng này sao?" Trần Kỳ Chiêu hỏi thêm một câu: "Ba em có vài giao dịch với tập đoàn đó, nếu nghe tới chuyện này, em sợ ông ấy không chịu đưa tiền cho em đầu tư."
"Vậy chắc chắn không..." Tần Hành Phong nói được nửa câu, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì.
"Không cái gì?" Trần Kỳ Chiêu vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn học hỏi, nhưng giọng nói lại hơi gấp gáp.
"...Em yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề." Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu, trong lòng càng thấy có gì đó không ổn, nhưng men rượu khiến đầu óc anh ta chậm chạp, tạm thời đánh mất khả năng phán đoán. Giác quan thứ sáu nhắc anh ta rằng tốt nhất nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, vì thế anh ta vội nói: "Anh về trước, hôm khác mình bàn kỹ hơn hợp đồng."
"Anh thấy ngày mai thì sao?" Trần Kỳ Chiêu cười: "Gọi thêm bạn anh, em cũng gọi luật sư, rồi cùng nhau ký luôn?"
Rõ ràng đây vốn là kết quả anh ta mong muốn, vậy mà không hiểu sao lại thấy hơi bất an.
Tần Hành Phong: "Được, vậy để mai hẹn giờ cụ thể."
Nói xong, anh ta lập tức rời khỏi phòng vệ sinh.
Trần Kỳ Chiêu đứng yên, nhìn bóng dáng chạy vội của Tần Hành Phong qua gương, nụ cười trên môi dần biến mất, trong đáy mắt chỉ còn lại vẻ u ám.
Hắn chậm rãi rửa tay, sau đó ném hai viên xúc xắc vào thùng rác.
Đúng lúc này, trong gương lại xuất hiện thêm một người.
Nhan Khải Lân bước vào, thấy Trần Kỳ Chiêu đang đứng trước bồn rửa tay thì nói: "Anh đợi em với, em xong ngay."
Trần Kỳ Chiêu hơi ngạc nhiên: "...Cậu đi vệ sinh cũng cần người đi cùng à?"
Nhan Khải Lân đã vào một phòng ngăn: "Thuận đường thôi mà, đã bao lâu rồi hai anh em mình chưa gặp nhau? Lúc em còn ở nước ngoài cũng nhắn tin cho anh, mãi chẳng thấy trả lời, còn phải hỏi người ta xem anh có đổi số không."
"Anh nữa, có phải điện thoại bị anh trai thu mất không? Họ còn bảo với em là anh chặn hết mọi người, em còn nghĩ chắc không tới mức đó chứ."
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Đúng là chặn hết.
Một lát sau, Nhan Khải Lân đi ra, vừa rửa tay vừa nói: "Anh vừa đi khỏi thì Trình Vinh gọi thêm người tới, còn hỏi em thích người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, toàn mùi thuốc lá, em phải chạy ra ngoài hít khí."
Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày: "Em không thích sao?"
"Gì chứ, nếu để ba em biết thì ông ấy bay về đánh em một trận rồi xách đi luôn ấy, uống rượu thì không sao, chứ chơi tập thể là tiêu, huống hồ bây giờ em còn ăn nhờ ở đậu..." Nhan Khải Lân còn chưa nói hết đã ngó qua: "Mà không đúng, anh, anh thích người lớn tuổi hơn hả?"
Trần Kỳ Chiêu không muốn bàn chuyện tình cảm với trẻ con: "Đi thôi."
"Chờ em chút." Nhan Khải Lân lau qua loa vài giọt nước trên mặt.
Khúc rẽ cạnh nhà vệ sinh hơi tối, trên trần chỉ treo một bóng đèn quả quýt vàng vọt.
Trần Kỳ Chiêu vừa bước đến khúc cua thì thấy một người đứng phía đối diện, hắn khựng lại, định nghiêng người tránh thì phía sau bất ngờ có lực đẩy.
Nhan Khải Lân vì hơi say, không kịp phanh, liền đẩy hắn về phía trước khiến hắn phải bước lên hai bước.
"Anh Chiêu!" Nhan Khải Lân kêu lên, ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt người vừa tới, câu nói định nói lập tức nghẹn lại, luống cuống gọi một tiếng: "Anh Hoài."
Trần Kỳ Chiêu va thẳng vào lồng ngực người trước mặt, đầu đập trước khiến sống mũi hơi ê.
Vừa nghe thấy tiếng gọi, hắn vội ngẩng đầu lên, cũng đúng lúc có một bàn tay vươn ra đỡ lấy cổ tay hắn.
Thẩm Vu Hoài đỡ hắn, giọng bình tĩnh: "Có đứng vững được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip