Chương 8
Hắn đưa mắt nhìn cổ tay của đối phương một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên để nhìn rõ gương mặt người vừa tới. Thanh niên kia đeo kính, vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài dường như chẳng ăn nhập gì với bầu không khí hỗn loạn xung quanh.
"Có thể đứng được ạ." Trần Kỳ Chiêu đáp.
Thật kỳ lạ, giữa không gian nồng mùi rượu này, hắn vẫn có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng trên người Thẩm Vu Hoài, nếu để ý kỹ còn thoang thoảng mùi bạc hà nhạt.
Hắn nhìn anh, tựa như có thể thấy lại dáng vẻ của Thẩm Vu Hoài trong ký ức. Trong hành lang chật hẹp, tối tăm, xung quanh bày đầy dụng cụ tẩy rửa, ngoài kia lại vang lên tiếng chửi tục, Thẩm Vu Hoài, năm ấy 27 tuổi, đứng ở cửa, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn.
"Ừ." Thẩm Vu Hoài thấy Trần Kỳ Chiêu đã đứng vững thì mới thu tay về, sau đó nhìn sang Nhan Khải Lân.
Nhan Khải Lân lập tức sợ hãi: "Anh Hoài, sao anh lại tới đây?"
Thẩm Vu Hoài không trả lời ngay, chỉ đưa điện thoại cho cậu ta xem.
Nhan Khải Lân trợn mắt: "Mẹ kiếp!"
Trần Kỳ Chiêu lúc này mới thoát khỏi dòng hồi tưởng, hắn nhận ra trên người mình đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Hắn nhìn sang màn hình di động trong tay Thẩm Vu Hoài, thấy rõ một đoạn trò chuyện với hình ảnh chụp trong phòng bao ban nãy.
XX: Tuyệt [Video]
Nhan Khải Lân thấy anh trai nhắn hỏi, người bên kia còn vô tư báo số phòng, hoàn toàn để lộ vị trí của cậu. Trong lòng cậu ta chỉ muốn chửi bới, đám người đó có bệnh à, kết bạn với anh trai mình rồi còn đăng công khai, chẳng khác gì đuổi cậu ta đi.
"Anh trai em thấy cái này trên tường nên bảo anh tới đón." Thẩm Vu Hoài cất điện thoại: "Anh nhớ lúc ra ngoài em nói là đi mua sách, lần đầu tiên anh thấy có người mua sách ở mấy chỗ như thế này đấy."
"Đây là một hiểu lầm!" Nhan Khải Lân hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với đám kia: "Em không liên quan gì tới bọn họ hết, chỉ là đúng lúc ăn cơm với anh Chiêu, rồi tình cờ gặp họ nên ngồi chung thôi."
Cậu ta điên cuồng nháy mắt với Trần Kỳ Chiêu, còn tranh thủ lúc Thẩm Vu Hoài không chú ý khẽ kéo tay hắn vài cái.
Thẩm Vu Hoài nghe vậy thì quay sang Trần Kỳ Chiêu dò hỏi: "Phải thế không?"
Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, rồi đáp: "Vâng ạ."
Nhan Khải Lân như được sống lại, vội nhìn Trần Kỳ Chiêu đầy biết ơn, sau đó tiếp tục phụ họa lời nói dối ngây ngô kia: "Còn không phải chưa mua đề cương xong thì gặp được anh ấy sao? Mấy năm rồi bọn em mới gặp lại nên ghé câu lạc bộ gần đó ăn cơm."
Cậu ta bịa rất nghiêm túc, hệt như một cậu học sinh ngoan chỉ đi mua sách, tình cờ gặp bạn cũ rồi tiện thể dùng bữa.
Thẩm Vu Hoài cũng chẳng định tra hỏi lâu ngay trước nhà vệ sinh, anh hơi nghiêng người nhường đường, giọng thản nhiên, cứ như chuyện này chẳng dính dáng gì đến mình: "Vậy ăn xong chưa?"
Nhan Khải Lân đảo mắt lia lịa: "Em còn đồ để quên trong phòng..."
Trần Kỳ Chiêu đáp: "Ăn xong rồi ạ."
Nhan Khải Lân ngơ ngác nhìn sang Trần Kỳ Chiêu - ăn xong hồi nào, rõ ràng không khí mới bắt đầu nóng lên. Cậu ta nghĩ tới chai rượu mình còn chưa kịp uống, chỉ đành cắn răng: "Ăn... ăn xong rồi ạ."
Thẩm Vu Hoài nói: "Xe của anh đậu ngoài kia."
Ý rất rõ ràng: hoặc đi theo anh, hoặc tiếp tục ở lại đây thác loạn.
Nhan Khải Lân chỉ đành thú nhận mình quay lại phòng lấy đồ rồi đi, Thẩm Vu Hoài cũng chẳng nói gì thêm, như thể chỉ thực hiện đúng lời nhờ của bạn mà thôi.
Vừa rời đi, Nhan Khải Lân đã bắt đầu rủa xả.
Trần Kỳ Chiêu nhìn bóng lưng Thẩm Vu Hoài biến mất cuối hành lang, liền hỏi: "Sao em quen anh ấy?"
"Không phải em nói về nước còn ăn nhờ ở đậu sao... là nhà đó." Nhan Khải Lân mặt mày xám ngoét: "Anh cũng biết nhà em chuyên kinh doanh bên ngoài, hai tháng nữa anh trai em mới về nước, em thừa dịp chạy về chơi, Thẩm Vu Hoài với anh trai em khá thân, mà anh trai em không cho ở khách sạn nên bắt em tới nhà anh ấy ở."
Quan hệ giữa nhà Nhan và nhà Thẩm thật ra không tệ. Trần Kỳ Chiêu phải nghĩ một lúc mới nhớ ra, kiếp trước Nhan Khải Lân cũng nói mình từng ở nhà bạn của anh trai khi về nước, hồi đại học học ở thành phố này, chỉ vì gây họa nên lại bị bắt đi.
Hắn hỏi: "Không phải anh ấy học ở thủ đô sao? Sao giờ lại ở thành phố S?"
"A... chuyện đó à, nghe nói năm nay theo thầy hướng dẫn về sở nghiên cứu bên này, em cũng không rõ, chỉ biết hai hôm nay anh ấy bận ở sở nghiên cứu, không về nhà."
Nhan Khải Lân thở dài, nếu không phải Thẩm Vu Hoài bận, cậu cũng không dám chơi qua đêm thế này: "Vừa rồi chắc tên khốn Lưu Khải đăng lên tường nhà đấy, tức chết mà."
Trần Kỳ Chiêu khẽ im lặng, sở nghiên cứu số 9...
Hóa ra anh đã về thành phố S sớm đến vậy sao.
Hai người cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Nhan Khải Lân nói: "Không ổn rồi, Thẩm Vu Hoài mà còn quanh đây thì phải đi ngay, em sợ anh trai em gọi điện tra hỏi mất."
"Vậy thì đi thôi." Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Còn muốn ở lại làm gì?"
Nhan Khải Lân kinh ngạc nhìn hắn: "Nhưng không phải anh vừa chơi rất vui à? Trình Vinh còn gọi mấy cô em ngực bự tới..."
Trần Kỳ Chiêu: "Hai ngày nay anh trai em cũng hay kiểm tra."
Nhan Khải Lân lộ vẻ đồng tình: "Chúng ta thật sự thảm quá mà."
Trần Kỳ Chiêu: "Em quên gì trong phòng?"
"Không có gì." Nhan Khải Lân đáp: "Lúc nãy chỉ định kéo dài chút thời gian thôi."
Trần Kỳ Chiêu ồ lên: "Vậy ra lễ tân một chuyến, tối nay Trình Vinh mời đúng không?"
"Đúng vậy." Nhan Khải Lân khó hiểu nhìn hắn: "Ra lễ tân làm gì?"
Làn gió đêm nay thật mát, Thẩm Vu Hoài không vào xe mà đứng dựa bên cạnh, trò chuyện qua điện thoại. Trong khung chat, Nhan Khải Kỳ vừa gửi thêm ba tin nhắn, nội dung đều xoay quanh cậu em trai bảo bối của anh ta.
Âm thanh tin nhắn thoại vang lên rõ ràng giữa không gian đỗ xe:"Tìm được người rồi."
"Rất ổn, cậu cứ yên tâm."
"Nói là đi mua sách, tiện gặp người quen nên mời ăn một bữa."
Nhan Khải Kỳ: "Thằng quỷ này nói thế mà cậu cũng tin à."
Thẩm Vu Hoài hướng mắt về đêm tối xa xa, giọng bình thản: "Ừ, nó nói rất nghiêm túc."
Nhan Khải Kỳ: "Giờ thằng nhóc đó còn không chịu nghe điện thoại của tôi, trước khi tôi về nhờ cậu để ý giúp một chút, đến lúc đó tôi lại mời cậu ăn cơm."
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài chợt liếc thấy bóng dáng hai người đang tiến lại từ xa, một trong số đó nhìn quanh như tìm kiếm ai đó.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của anh, cả hai bước nhanh hơn, tay cũng chẳng cầm gì.
Nhan Khải Lân bước vội tới: "Anh Hoài đợi lâu rồi nhỉ."
Thẩm Vu Hoài: "Không lâu."
Ánh mắt anh dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu trong thoáng chốc, không hỏi han gì mà chỉ nói thẳng: "Lên xe đi."
Trần Kỳ Chiêu cùng Nhan Khải Lân lên xe, khẽ liếc về phía ghế lái.
Thẩm Vu Hoài cởi áo khoác, để lộ chiếc áo phông trơn bên trong, gương mặt vẫn bình thản như thường.
Trong xe thoang thoảng mùi rượu, Nhan Khải Lân mở cửa sổ cho thoáng rồi cứ lẩm bẩm nói với Trần Kỳ Chiêu.
Hôm nay Trần Kỳ Chiêu rất kiên nhẫn, thi thoảng cũng trả lời vài câu.
"Lần này chắc em sẽ về nước vài năm, xin được suất trao đổi, học ở đại học S." Nhan Khải Lân hỏi: "Anh, anh học ở đâu thế? Không xa lắm đúng không, em nhớ thành tích anh rất tốt."
Trần Kỳ Chiêu đáp: "Nếu không có gì bất ngờ thì chắc vẫn ở đại học S."
Nhan Khải Lân nghe vậy vui mừng khôn xiết: "Thế thì tốt quá, để lát nữa em gọi cho anh trai em báo một tiếng."
Cậu ta liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, nói nhỏ: "Chờ tới ngày khai giảng, em có thể công khai chạy trốn."
Trần Kỳ Chiêu không trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt Thẩm Vu Hoài phản chiếu trên gương chiếu hậu của ghế trước.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Khi nhìn gương mặt trẻ tuổi ấy, Trần Kỳ Chiêu vô thức nhớ lại chuyện cũ.
A... phải, tám năm rồi hắn chưa gặp lại Thẩm Vu Hoài.
Nếu năm đó Thẩm Vu Hoài không qua đời vì tai nạn bất ngờ, liệu sau này hắn có bất chấp tất cả, lao theo con đường cực đoan ấy hay không?
"Anh Chiêu?"
Cơn gió đêm khẽ lùa qua, làm tan bớt mùi rượu trong xe.
Trần Kỳ Chiêu sực tỉnh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia, khẽ đáp: "Ừ?"
Nhan Khải Lân: "Anh Hoài hỏi anh ở đâu, để anh ấy đưa về."
"Mấy năm không về thành phố S, em không nhớ đường lắm... á, điện thoại em hết pin rồi."
Thẩm Vu Hoài nói: "Dùng điện thoại của anh mở GPS đi."
Trần Kỳ Chiêu vẫn còn mải nghĩ ngợi, Thẩm Vu Hoài đưa điện thoại qua, màn hình đã mở khóa sẵn.
Màn hình rất đơn giản, ứng dụng cũng không nhiều, vừa nhìn thoáng qua, Trần Kỳ Chiêu đã tìm được biểu tượng GPS.
Hắn nhận lấy điện thoại, mở ứng dụng lên.
Một lúc sau, xe hòa vào luồng giao thông chính.
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Xong chưa?"
Trần Kỳ Chiêu mở GPS rồi tiện tay tắt bớt ứng dụng nền: "Được rồi ạ."
Tiếng chỉ đường vang lên đều đều trong xe, Nhan Khải Lân đã say tới mức dựa vào thành ghế ngáy khò khò.
Trần Kỳ Chiêu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, thi thoảng lại nhìn về phía người đang lái xe.
Ngay sau đó, hắn quay đầu, lặng lẽ ghi nhớ một dãy số.
Đó chính là số điện thoại của anh.
Bên trong căn phòng xa hoa, nhân viên phục vụ gõ cửa mang thêm mấy chai rượu mới.
Một nhóm thanh niên đang chơi cực kỳ hứng khởi, hoàn toàn chẳng để ý trong phòng có biến động gì, ai nấy vẫn nâng ly vui vẻ.
Mãi đến khi họ sực nhớ ra thì đã nửa tiếng trôi qua.
Trình Vinh ngẩn ra khi phát hiện trong phòng thiếu mất hai người.
Trình Vinh: "Trần Kỳ Chiêu với Nhan Khải Lân đâu rồi?"
Có người nói: "A? Không phải đi vệ sinh sao?"
"Lâu thế..."
"Hình như thế, tao cũng không để ý."
"Ha ha ha, chắc say rồi, ai qua coi thử đi."
"A... tao thấy tin nhắn của Nhan Khải Lân, bảo là đi trước với Trần Kỳ Chiêu, kêu tụi mình cứ chơi thoải mái."
Trình Vinh lúc ấy cũng đang uống hăng, chẳng mấy quan tâm Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân có ở lại hay không.
Hai vị tổ tông này đi rồi, cậu ta cũng đỡ mất công nịnh bợ.
Cả nhóm chơi tới tận nửa đêm, ai nấy đều ngà ngà say.
Ngay lúc chuẩn bị rời đi, một nhân viên bước tới chặn họ lại.
"Xin chào ngài, đây là hóa đơn tối nay."
Nhân viên phục vụ: "Quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?"
Trình Vinh sững người: "Trần Kỳ Chiêu chưa thanh toán sao?"
Nhân viên chỉ cười, không trả lời.
Thấy vậy, Trình Vinh cau mày. Bình thường mấy buổi tiệc như này đều do Trần Kỳ Chiêu giành trả tiền trước.
Cậu ta nói: "Quẹt thẻ đi."
Cậu ta đưa thẻ ra, đợi tính tiền xong thì điện thoại báo tin nhắn, cậu ta hơi sửng sốt, quẹt có chút thôi mà đã gần triệu: "Sao lại nhiều thế?"
Những người xung quanh cũng nhìn qua, lúc này Trình Vinh mới nghiêm túc xem lại hóa đơn thì phát hiện trong đó tính thêm mấy chai rượu cao cấp.
Cậu ta ngạc nhiên: "Cái này ở đâu ra?"
Có người ở bên cạnh lên tiếng: "À, lễ tân mang vào đấy, hình như Trần Kỳ Chiêu chọn, bảo cho tụi mình uống thoải mái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip